Chương 83.1

Thiệu Hành vừa tắm xong, những giọt nước vẫn còn đọng trên sợi tóc chưa được lau khô. Hắn đã nghe thấy tiếng động bên ngoài phòng tắm và biết có khách đến, nên trang phục trên người vẫn là lễ phục chỉnh tề, sẵn sàng tiếp khách.

Nhìn thấy Thiệu Hành, Tứ Hoàng Nữ La Ti công chúa lập tức rụt rè hành lễ: “Nguyên Soái Thiệu Hành ngài khỏe, xin lỗi vì đã đến quấy rầy các ngài vào giờ muộn thế này.”

Biểu hiện của Công chúa La Ti vô cùng đúng

mực, phù hợp với nghi thức hoàng gia. So với nàng, Tam Hoàng Nữ Khảm Bella lại tùy tiện hơn nhiều. Cô và Thiệu Hành hiển nhiên rất quen thuộc.

Ánh mắt cô lướt qua chiếc xe lăn của hắn, vẻ tiếc nuối trong đáy mắt nhanh chóng được che giấu, tiếp tục trêu chọc như một người bạn vô tư vô lo.

“Hắc, quả nhiên là người đã có gia đình, nhìn anh khác hẳn hồi trước rồi đó.”

Thiệu Hành không nói nên lời, liếc nhìn cô một cái: “Cô thì chẳng thay đổi chút nào.”

Vẫn ồn ào như vậy.

Hắn quay đầu nhìn về phía Thẩm Kỳ Nhiên, giọng nói trở nên dịu dàng hơn rất nhiều: “Vừa rồi có bị dọa không?”

“Không có, chỉ là……”

Thẩm Kỳ Nhiên nhìn Khảm Bella

“Không ngờ Tam Công Chúa Điện Hạ lại thẳng thắn và hoạt bát đến thế, thật sự rất khác thường.”

Công chúa Khảm Bella đắc ý cười với Thiệu Hành: “Anh nghe xem người ta nói chuyện khéo léo thế nào, đâu như anh, vừa gặp mặt đã xụ mặt ra, trách sao trước kia mọi người trong quân doanh đều lo anh sẽ bị ế vợ.”

“Vậy thì các người lo lắng vô ích rồi.” Thiệu Hành lạnh nhạt nói.

Hai người thuận miệng tán gẫu về những chuyện cũ trong quân doanh. Thẩm Kỳ Nhiên nghĩ nghĩ, rồi xoay người đi vào phòng bếp của căn hộ, định pha một ấm trà hoa mời khách.

Trong lúc cậu rửa trà cụ, Tứ Hoàng Nữ La Ti công chúa cũng lặng lẽ lẻn vào phòng bếp.

“Phu nhân, anh muốn pha trà sao?” Công chúa La Ti nhìn gói trà trên bàn bếp

“Để tôi giúp anh nhé.”

“Không cần, không cần đâu ” Thẩm Kỳ Nhiên hoảng hốt, nào có chuyện để khách ra tay

“Công chúa Điện Hạ cứ đợi ở ngoài là được rồi.”

“Ôi, tôi mới không muốn ở ngoài nghe tam tỷ thao thao bất tuyệt đâu.” Thiếu nữ khoa trương thở dài, làm mặt quỷ với Thẩm Kỳ Nhiên

“Tam tỷ lúc nào cũng vậy, cứ nhắc đến quân đội hay đánh trận là không dứt, ngày thường phụ hoàng mẫu hậu cũng không thích nghe nàng nói mấy chuyện đó. Tôi vừa nghe là đau đầu, quả thực còn thôi miên hơn cả giờ học lễ nghi.”

Thẩm Kỳ Nhiên bị đối phương chọc cười. Tứ Hoàng Nữ khi không nói gì giống như một búp bê Tây Dương ngoan ngoãn, nhã nhặn, nhưng khi biểu cảm sống động lên thì lại rất , tinh nghịch.

“Công chúa Khảm Bella Điện Hạ trước kia cũng từng ở trong quân doanh sao?” Thẩm Kỳ Nhiên hỏi.

“Ừm.” Công chúa La Ti gật đầu

“Năm kia, trong trận trùng triều quy mô lớn ở hành tinh Krame, tam tỷ đã lén chúng tôi, giả nam trang trốn vào quân doanh, suýt nữa mất mạng ở tiền tuyến. May mà có Nguyên Soái Thiệu Hành cứu chị ấy . Sau này hai quân chúng tôi hợp tác, chị ấy đi đến bộ chỉ huy tác chiến liên hợp, cũng coi như đã hợp tác với Nguyên Soái Thiệu Hành một thời gian rồi.”

Thẩm Kỳ Nhiên có chút kinh ngạc, không ngờ hai người đó lại có duyên nợ sâu sắc đến vậy. Cũng khó trách họ vừa đến nơi này, Công chúa Khảm Bella liền nóng lòng đến thăm, dù sao cũng là ân nhân cứu mạng của cô .

Cậu nhịn không được xuyên qua cánh cửa kính nhìn về phía phòng khách. Không biết Thiệu Hành nói gì mà Khảm Bella lại vui vẻ cười rạng rỡ, đôi mắt xanh biếc sáng ngời và trong suốt.

Nếu quan sát kỹ, không khó để phát hiện bên trong ẩn chứa một tia dịu dàng khó tả.

Trong lòng đột nhiên có một cảm giác vi diệu không thể diễn tả. Chưa kịp để Thẩm Kỳ Nhiên cảm nhận kỹ lưỡng, cậu lại nghe Công chúa La Ti nói.

“Phu nhân, tôi có thể thỉnh cầu anh một việc không?”

“ Công chúa cứ gọi tôi là Kỳ Nhiên là được rồi.”

Thẩm Kỳ Nhiên quay đầu lại mỉm cười với nàng

“Công chúa Điện Hạ muốn tôi làm chuyện gì?”

Công chúa La Ti như làm ảo thuật lấy ra một cuốn sổ nhỏ tinh xảo, đưa ra trước mặt Thẩm Kỳ Nhiên: “Xin hãy ký tên cho tôi đi!”

Thẩm Kỳ Nhiên: “?”

“Ai da, nói ra thật ngại quá.”

Cô gái che miệng ha ha cười rộ lên, đôi mắt sáng lấp lánh

“Thật ra tôi là fan của R Tiên Sinh. Lần trước nghe nói anh sẽ cùng Thiệu Soái đến tham dự lễ mừng, tôi đã luôn mong ngóng hôm nay. Tối nay vốn dĩ không nên đến quấy rầy, là tôi đã năn nỉ ỉ ôi rất lâu, mới thuyết phục được tam tỷ đưa tôi đến tìm anh đó.”

Âm nhạc không hạn chế qua nhiều quốc gia . Trong thời đại Internet phát triển như vũ bão, một bài hát có thể lan truyền và phổ biến cực kỳ dễ dàng. Ngoài Đế quốc Lehmann, không ít người ở các quốc gia khác cũng từng nghe đến tên R Tiên Sinh.

Mặc dù âm nhạc không cần tinh thần lực thuộc thể loại "tiểu chúng", nhưng càng "tiểu chúng" thì fan trung thành lại càng nhiều, Công chúa La Ti chính là một trong số đó.

-- tiểu chúng : ít người biết đến

“Thật ra tôi cũng rất thích âm nhạc, nhưng tinh thần lực của tôi không phù hợp để biểu diễn, giai điệu phát ra lộn xộn hết cả.”

Công chúa La Ti nhăn mặt nhỏ, vẻ mặt đầy ủy khuất

“Còn nhạc không cần tinh thần lực thì thân thiện hơn, cũng phù hợp với tôi hơn. Tôi cũng xem những buổi livestream dạy học hàng tuần của anh đó. Chờ lễ chúc mừng kết thúc, tôi còn muốn tìm anh để chỉ đạo kỹ thuật đánh đàn của tôi nữa.”

Thẩm Kỳ Nhiên cười: “Rất vui được cống hiến sức mình, Công chúa Điện Hạ.”

Có cùng chủ đề, khoảng cách giữa hai người lập tức được rút ngắn đáng kể. Sau khi bưng trà ra, Thẩm Kỳ Nhiên lại cùng Công chúa La Ti trò chuyện rất nhiều. Cuối cùng, vẫn là Công chúa Khảm Bella lên tiếng ngắt lời họ:

“Em gái thân mến, chúng ta có cần phải đi rồi !”

Thời gian đã không còn sớm, là lúc nên cáo từ. Hai vị công chúa đứng dậy chào tạm biệt Thiệu Hành và Thẩm Kỳ Nhiên, sau đó cùng nhau rời đi.

Thẩm Kỳ Nhiên đóng cửa lại, khi xoay người, nhìn thấy Thiệu Hành đang nhìn cậu với ánh mắt đầy ẩn ý.

“ Em và Công chúa La Ti dường như rất hợp nhau.”

“Anh và Công chúa Khảm Bella cũng trò chuyện rất tâm đầu ý hợp.”

Thẩm Kỳ Nhiên đáp lại bằng một nụ cười

“ Em nghe Công chúa La Ti nói, anh và Công chúa Khảm Bella từng hợp tác một thời gian, còn cứu cô ấy một mạng nữa à?”

Thiệu Hành “Ừm” một tiếng:

“Cũng không hẳn là cứu, chỉ là khi dọn dẹp chiến trường, vừa hay phát hiện cô ấy trong bụng một con côn trùng khổng lồ. Lúc đó cô ấy bị nuốt chửng nguyên vẹn, nhờ vào giáp phòng ngự trên người mới không chết ngay tại chỗ. Đương nhiên, nếu chúng tôi phát hiện chậm, đợi nọc độc ăn mòn xuyên qua giáp, cô ấy vẫn sẽ chết.”

Thẩm Kỳ Nhiên nghe mà há hốc mồm. Ai có thể nghĩ rằng một công chúa cao quý sống trong nhung lụa lại từng trải qua một chuyện kinh hoàng đến vậy.

“Thật là một cô gái lợi hại.” Thẩm Kỳ Nhiên không khỏi cảm thán.

Ngày thứ hai, lễ mừng trăm năm lập quốc của Đế quốc Ni A Á được cử hành đúng giờ .

Thẩm Kỳ Nhiên cùng Thiệu Hành ngồi ở ghế khách quý, quan sát toàn bộ hoạt động lễ mừng. Lễ mừng được tổ chức tại một sân duyệt binh nổi tiếng ở vương đô Ni A Á, hàng vạn người đã tận mắt chứng kiến cảnh tượng hoành tráng này.

Theo truyền thống của thế giới này, phần mở màn lễ mừng luôn do âm nhạc dẫn dắt. Hàng trăm nhạc sư hoàng gia cùng nhau tấu lên quốc nhạc hùng tráng của Đế quốc Ni A Á.

Thẩm Kỳ Nhiên lần đầu tiên được nghe tinh thần lực nhạc khúc hợp tấu trong một dịp như vậy, thanh thế to lớn, khí thế rộng rãi, khiến cậu vô cùng chấn động. Cậu đột nhiên hiểu ra, vì sao trong thời đại này, tinh thần lực nhạc khúc lại là dòng chảy chủ đạo — cái loại sức mạnh có thể lay động sâu sắc linh hồn, chỉ dựa vào giai điệu và tiết tấu thì rất khó làm được.

Có lẽ âm nhạc không cần tinh thần lực có thể phổ biến trong dân chúng, thậm chí được ưa chuộng, nhưng trong thế giới do tinh thần lực thống trị, trong những dịp lễ mừng chính thức quy mô lớn như thế này, tinh thần lực nhạc khúc vĩnh viễn là vai chính xứng đáng.

Sau phần mở màn âm nhạc là màn duyệt binh long trọng thường lệ, cùng với các hoạt động văn nghệ biểu diễn. Thiệu Hành và những người khác đã quá quen thuộc, nhưng Thẩm Kỳ Nhiên lại được mở rộng tầm mắt, xem không kịp.

Lễ mừng kết thúc thuận lợi. Buổi tối, hoàng cung Ni A Á tổ chức một buổi yến tiệc long trọng. Tất cả các khách mời ngoại giao tham dự buổi lễ đều có mặt, các quan chức và quý tộc có uy tín ở vương đô Ni A Á cũng đều nhận lời tham dự.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro