36 - 40

Thông tin nhân vật:

1.Từ Đức: hài tử của Từ tướng quân.

2. Thái công tử, Thái Trung Ân: hài tử của Thái thượng thư.

3. Trình Xử Mạc: hài tử của Trình thiếu khanh.

4. Hải Minh Nhân: hài tử của Hải tướng quân.

5. Thẩm Thanh Mai: hài tử của Thẩm phó tướng.

Xem lại 6-10 để biết rõ chi tiết và quan hệ(ở đây là đối thủ).

36.

Trương Sinh không biết đường.

Thái tử: "... Ngươi không nói tên thư quán cho y?"

Từ Đức: "..." Hắn chỉ nói thư quán gần nhất.

"Cao huynh, có nên phái người tìm y?" Từ Đức nhớ đến dáng vẻ nghiêm nghị của Lý công công, hơi chột dạ hỏi.

"Không thể. Chúng ta là lén xuất cung." Thái tử hạ giọng "Trương Sinh dù có lạc thì hẳn y cũng biết hỏi đường và tìm đến đây thôi. Đừng quá lo lắng. Trước dặn tiểu nha dịch ở thư quán nếu y có đến thì dẫn vào đây."

Từ Đức nghe thái tử nói thì cũng gật đầu: "Hẳn a, ta lo xa quá, hắn là đệ tử của lão nhân gia kia mà. Để ta gọi người."

Từ Đức ra ngoài. Thái tử vẫn an vị thưởng trà. Chỉ là cả hai hoàn toàn không biết, lúc này Trương Sinh dưới sự dẫn dắt của vị công tử họ Thái đã đến thư quán nơi họ dừng chân.

Còn Trương Sinh lúc này, ngay khoảnh khắc y theo chân Thái công tử vào thư quán. Y đã nhanh chóng nhận ra có rất nhiều ánh mắt tò mò xen lẫn hóng chuyện nhìn về phía mình.

Trương Sinh: "..." Có chút hối hận vì đi theo thằng khốn nạn trước mặt.

37.

"Thái huynh đã lâu không thấy. Lần trước cùng huynh đàm luận thư tịch, chứng kiến học thức của huynh khiến ta hào hứng và mong đợi lần tiếp theo."

Theo hướng gọi, Trương Sinh thấy một thiếu niên tầm tuổi 15,16 tuổi bước tới. Phong thái vô cùng chững chạc, có chút khiêm nhường, trừ việc hắn vừa mới liếc mắt đưa tình với các cô nương lầu trên. Trương Sinh thu hồi ánh mắt. Y lùi bước muốn chạy. Nhưng bị bàn tay của tên khốn nào đó nắm cổ áo ghì lại lôi tiến lên.

"Trình huynh quá lời. Huynh học thức phong phú, lí lẽ vô cùng sắc bén khiến ta rất thưởng thức. Vọng có dịp ghé tư gia của ta cùng đàm luận."

"Được được." Trình Xử Mạc vui vẻ đáp lời, ánh mắt bắt đầu nhìn Trương Sinh đang ôm ghì một túi kẹo ở sau Thái Trung Ân "Thái huynh, đây là...?"

Đám công tử quyền quý theo chân Trình Xử Mạc cũng nhao nhao đến chào hỏi Thái Trung Ân và bắt đầu dò xét Trương Sinh. Trương Sinh cảm thấy không nên ở lâu tránh phát sinh thêm chuyện. Y vẫn ôm túi kẹo, cúi đầu hành lễ:

"Hồi Trình công tử, tiểu nhân đi lạc khỏi chủ tử, may mắn được Thái công tử giúp đỡ đến đây." Trương Sinh quay sang cúi đầu với Thái Trung Ân "Thái công tử, tiểu nhân đa tạ ngài đã chiếu cố. Giờ tiểu nhân phải đi tìm chủ tử. Các vị công tử, tiểu nhân trước thất lễ xin rời đi."

Trương Sinh lùi nhanh hai bước, xoay người toan định rời đi. Nhưng cổ áo y lần nữa bị nắm lại. Khuôn mặt tươi cười của y muốn nứt ra. Trong lòng liên tục phỉ nhổ.

Mọe nó cái lũ thiếu niên thời này!

Trương Sinh vẫn giữ nguyên nụ cười thương hiệu quen thuộc trên mặt, chậm rãi xoay đầu, á à thằng nhãi họ Trình đang níu cổ áo ông.

"Trình công tử, cầu ngài thả tiểu nhân ra. Tiểu nhân còn phải đi tìm chủ tử."

"Nhìn ngươi thật không giống nô bộc."

"Hồi Trình công tử, tiểu nhân có chủ tử và tiểu nhân là nô bộc nha."

"Ném ngươi vào bọn hắn." Trình Xử Mạc chỉ vào một nhóm công tử đang thưởng trà nghe thư phía sau "Có khi nhìn ngươi còn ra dáng công tử nhà quan hơn bọn hắn a."

"..." Trương Sinh cảm thấy toàn thân như bị bóp, cảm giác quen thuộc "Trình công tử đánh giá cao tiểu nhân rồi. Trình công tử xin ngài thả tay ra, tiểu nhân còn đi tìm chủ tử."

"Chủ tử ngươi là ai? Nhìn ngươi thật giống thư sinh đọc sách hơn là nô bộc đấy. Thật đáng tiếc."

Vốn dĩ Trình Xử Mạc chỉ định chào hỏi Thái Trung Ân, nhưng khi thấy Trương Sinh, lại trông thấy ánh mắt ra chiều "thật thú vị" từ Thái Trung Ân khi y tự xưng thân phận nên hắn mới giữ Trương Sinh lại. Hắn cũng khá tò mò về tên nô bộc thanh tú này.

Cứ thế, vốn dĩ vóc dáng không cao, Trương Sinh nhỏ bé đứng lọt thỏm giữa Thái Trung Ân cùng Trình Xử Mạc. Càng lúc càng có nhiều ánh mắt nhìn đến, Trương Sinh cảm thấy da mặt tê rần, y kiên quyết cúi đầu ôm túi kẹo không ngẩng mặt lên. Lòng Trương Sinh gào thét.

Thái tử cứu mạnggg. Từ tiểu tướng quân cứu mạnggg.

38.

Trương Sinh thầm gào thét, chỉ thấy bên nhóm công tử thưởng trà kia có thêm vài thân ảnh bước đến. Trương Sinh cũng bị Trình Xử Mạc cùng Thái Trung Ân lôi đi đến chỗ họ. Những kẻ đó lại nhìn chằm chằm Trương Sinh.

"Trình huynh, bằng hữu mới của ngươi sao?" Vị công tử áo bào nâu hỏi "Nhìn y khá lạ... ta chưa từng thấy bao giờ."

"Không phải, Thái huynh mang người đến. Nói là nô bộc lạc chủ tử." Trình Xử Mạc bâng quơ đáp.

Trương Sinh: "..."

Trương Sinh thầm hít một hơi nặng nề. Ra là kiếm chuyện với ta! Được! Ông đây chống mắt lên xem lũ nhãi ranh các ngươi sẽ làm nên trò trống gì. Để xem hơn một năm học nghệ từ Lý công công xử các ngươi ra sao. Trương Sinh gương mặt hiền lành nở nhẹ nụ cười, y khom lưng cúi đầu thành thục hành lễ với công tử áo nâu:

"Hồi Trần công tử, tiểu nhân bị lạc chủ tử. May mắn được Thái công tử trợ giúp tìm đến đây."

"Sao ngươi biết ta họ Trần?" Trần Lập có chút tò mò hỏi.

"Hồi Trần công tử, Trần gia gia chủ hơn 20 năm trước đã cống hiến rất nhiều vì triều đình và được hoàng đế giao phó thành Lĩnh An. Trần gia ở Lĩnh An thương nghiệp phát triển không ngừng, là trợ thủ xung lương đắc lực của quân sĩ. Tiểu nhân từng may mắn có chứng kiến thương nghiệp Trần gia ở Lĩnh An. Các đời dòng chính Trần gia luôn sẽ mặc áo bào nâu viền sợi tơ vàng, trong chất tơ vàng có điểm đỏ là chỉ làm từ đuôi khổng tước, cổ áo bên trái sẽ có thuê một hình lá phong màu đỏ. Tiểu nhân cũng từng nghe công tử Trần gia đã đến kinh thành để tham dự khoa cử. Lúc nãy tiểu nhân đã mạo muội quan sát ngài và nhận ra, Trần công tử, thứ lỗi tiểu nhân mạo phạm."

Chúng công tử quyền quý xung quanh: "..."

Có vài tiểu thư đài các gần đó khi nghe cũng không nhịn được đưa ánh nhìn tán thưởng cho Trương Sinh. Để rồi khi thấy Trình Xử Mạc nháy mắt, các nàng xấu hổ vội dời tầm mắt đi.

"Lợi hại! Thật lợi hại!" Trần Lập hào phóng khen ngợi. Không chút e ngại bước tới vỗ vai Trương Sinh "Khả năng quan sát lẫn suy luận sắc bén, kiến thức lại cao thâm. Nhìn ngươi cũng không giống nô bộc. Ngươi nên vào đại lý tự để giúp tra án."

Trương Sinh: "..." Ta không muốn nha!

Lại nghe tiếng một công tử khác hừ lạnh. Trương Sinh âm thầm nhìn, chỉ thấy một vị công tử mặc y phục màu trà đang ngồi đó, ánh mắt nhìn Trương Sinh có vẻ ghét bỏ. Trương Sinh sâu kín nhận thấy trước đó vị công tử này ánh mắt rất chân thành đang nhìn một tiểu thư trên lầu. Vừa hay nàng lại có ánh nhìn tán thưởng Trương Sinh.

Trương Sinh rất muốn nói "ta chỉ là thái giám ngươi đừng có nghĩ ta muốn cùng ngươi tranh nữ nhân" nhưng y không dám.

"Có tài cán cỡ nào, có tỏ vẻ ra sao thì đến tột cùng cũng chỉ là một nô bộc thấp kém quỳ dưới chân hầu hạ người khác. Thân phận thấp hèn cũng xứng đứng đây hầu chuyện với chúng ta?"

Quả nhiên! Trương Sinh thầm nghĩ. Y không tức, chỉ thấy đối phương thật trẻ con.

Bầu không khí xung quanh trầm xuống. Có vài ánh mắt lo lắng thị phi. Cũng có vài ánh nhìn tán thưởng. Lại có vài ánh nhìn hóng kịch hay mà âm thầm quan sát. Trương Sinh thở dài một hơi. Dùng tư thế mà Lý công công đã dạy khi đứng ở Long Đức điện. Chỉ nhàn nhạt mỉm cười:

"Hồi công tử, tiểu nhân tự biết thân phận mình thấp kém không dám trèo cao, càng không xứng ở đây cùng các ngài hầu chuyện. Chủ tử của tiểu nhân đang đợi. Tiểu nhân xin phép rời đi. Đã quấy rầy nhả hứng của các vị công tử."

Thái Trung Ân tay cầm quạt che hờ khuôn mặt. Trong mắt ánh lên tia thích thú. Nô bộc như này thật thú vị, thú vị hơn lũ công tử dựa hơi người nhà này nhiều.

Kẻ kia thấy Trương Sinh có ý rời đi. Nhất thời máu nóng lên não bước nhanh đến tóm lấy cổ áo y quát: "Ai cho phép ngươi đi? Chỉ là một nô bộc hạ tiện mà cũng dám lên mặt với bổn công tử? Chủ nào tớ nấy! Hẳn chủ tử ngươi cũng không ra gì nên mới dạy ra loại thấp kém vô giáo dưỡng như ngươi."

Ôi ôi ngươi đang mắng cả lò nhà hoàng đế đó!

Trương Sinh ánh mắt sung sướng nhìn kẻ gặp họa. Lại bị đối phương hiểu lầm thành ánh mắt khiêu khích. Hắn vung tay, đấm vào mặt Trương Sinh. Mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến y cũng không kịp tránh. Cứ thế ăn trọn một đấm vào mặt.

Trương Sinh ngã xuống trong tiếng hét của các tiểu thư trên lầu. Nha dịch trong thư quán có ý đến đỡ nhưng bị y ra hiệu không cần. Trương Sinh chỉ hơi chật vật đứng dậy. Phủi phủi y phục chỉnh tóc gọn gàng, túi kẹo tuy bị rơi nhưng đóng gói kĩ nên không sao.

Khoan miệng có vị máu. Khóe môi cũng có chút máu. Mặt Trương Sinh vốn thanh tú, lại khá trắng, nguyên nhân là y từng được các cung nữ tỷ tỷ lấy y thử nghiệm đồ dưỡng da. Nay có điểm vết thương trên mặt càng chọc ngươi xót thương.

"Hồi công tử." Trương Sinh không chút bận tâm việc mình mới bị đánh "Tiểu nhân tuy thân phận thấp kém, nhưng phàm là tiểu nhân có làm sai, thì vẫn có chủ tử quản giáo xử phạt. Nếu công tử đây ngài có gì bất mãn với tiểu nhân, tiểu nhân nguyện cầu ngài nói với chủ tử và nhận phạt. Tất nhiên việc xử phạt tiểu nhân là do chủ tử định đoạt. Không phiền đến quý thể ngoại Nhân như ngài tùy tiện đoạt quyền chủ tử của tiểu nhân."

"Ngươi!!!"

"Vẫn là xin công tử thu hồi lại những lời vừa nói. Hoàng đế trị vì đất nước hơn 15 năm. Luôn lấy bình thường bá tánh hương dân làm gốc. Hoàng đế lo lắng bá tánh biên cương bị lạnh mà tổ chức quyên góp áo ấm, hoàng đế lo nghĩ cho bữa ăn của con dân mà suy xét phá núi làm ruộng. Dưới chân thiên tử coi bá tánh là gốc, ngài ở đây liên tục vô duyên vô cớ nhục nhã thân phận của tiểu nhân. Càng là vô cớ đánh tiểu nhân." Trương Sinh hít sâu một hơi "Nói đến đây có thể công tử nghĩ tiểu nhân giảo biện nhưng tiểu nhân cũng mong ngài hiểu một đạo lý tích tiểu thành đại. Ngài ở đây đơn phương vô cớ vũ nhục tiểu nhân, nhưng nếu những lời ở đây bị người không ý tốt truyền ra. Ngài nghĩ bá tánh bình thường dân chúng thân phận thấp kém như tiểu nhân sẽ nghĩ gì? Và khi truyền đến tai hoàng đế sẽ ra sao?"

"Ta..." Vị công tử lúc này mới nhận ra tính nghiêm trọng của việc vừa rồi.

"Hà công tử, thân phụ ngài Hà thiếu khanh làm việc ở Lễ bộ là một vị quan liêm chính, càng là quan tâm đến dân tình. Tiểu nhân cũng không hi vọng những lời ở đây ảnh hưởng đến thanh danh ngài ấy, càng không hi vọng sẽ ảnh hưởng đến tiền đồ sau này của ngài. Nên là Hà công tử, tiểu nhân mong ngài và tiểu nhân sẽ xem đây chỉ là một tai nạn nhỏ. Cũng kính mong chư vi công tử ở đây xem như không có gì, được vậy là phúc của tiểu nhân."

Hà công tử mím môi, hắn đương nhiên hiểu ý của Trương Sinh. Nếu ở đây thật sự có kẻ nào xấu bụng truyền lời ra. Tiền đồ của hắn cũng đổ sông đổ bể, chưa kể còn là gây ảnh hưởng xấu đến phụ thân. Hà công tử có chút hối hận vì nhất thời bồng bột, sau đó cứ thế phất áo rời đi. Để lại Trương Sinh đứng đó.

Trương Sinh đưa tay lau khóe miệng. Hơi đau, hi vọng không gãy răng. Nhưng chưa kịp định thần thì đã bị nha dịch kéo đỡ lên. Cứ thế đứng giữa Thái Trung Ân và Trình Xử Mạc.

"Vẫn là nói ngươi không giống nô bộc." Trình Xử Mạc gật gù "Chủ tử ngươi là ai? Ta có thể chuộc thân cho ngươi, ngươi theo làm thuộc hạ ta đi."

"Ta cũng có ý đó." Thái Trung Ân nhẹ nhàng nói.

Trương Sinh: "..."

39.

Lại cảm giác cổ áo bị nắm quen thuộc!

Từ phía sau, một bàn tay vươn đến nắm lấy cổ áo Trương Sinh, sau đó kéo y ra khỏi vòng vây của Thái Trung Ân và Trình Xử Mạc. Lưng y va vào lòng ngực của người phía sau. Trương Sinh hơi ngẩng đầu nhìn. Lần này y không chửi thề khi bị nắm cổ áo.

"Công tử." Trương Sinh như níu lấy cọng rơm cứu mạng "Nô... tiểu nhân cuối cùng cũng tìm được ngài a."

Từ Đức nhìn bộ dạng mừng rỡ suýt mếu của Trương Sinh. Một bên má y đỏ, môi có vết máu vẫn còn. Lại nhìn hai tên phía trước mà không khỏi nhíu mày. Vừa nãy còn thấy hai tên miệng nam mô bụng bồ dao răm này vây y như thú vây mồi.

Trương Sinh này không phải bị lũ này khi dễ đó chứ?

"Ngươi làm sao? Bị đánh?"

"Hồi công tử, không phải. Tiểu nhân bị ngã."

Trương Sinh nói dối không chớp mắt.

"Yô, tưởng ai xa lạ. Hóa ra là Từ tiểu tướng quân. Kinh thành rộng lớn muôn trùng thế nhưng vẫn có thể dễ dàng gặp được đại nhân như ngài. Thật quý hóa."

Trình Xử Mạc cất lời, bộ dạng nghiêm trang hành lễ. Trong ánh mắt ánh lên tia trào phúng. Thái Trung Ân bên cạnh không nói gì. Vẫn im lặng nhìn Trương Sinh đang được Từ Đức che chắn, khóe miệng khẽ nhếch:

"Ta luôn nghĩ một nô bộc bộ dạng sạch sẽ, hiểu rõ lễ nghĩa, ăn nói chuẩn mực thì chủ tử y hẳn không tầm thường. Chủ nào tớ nấy. Xem ra cổ nhân cũng có lúc sai."

Từ Đức: "..."

Trương Sinh: "..."

Trình đá xéo cũng thật mở rộng tầm mắt. Trương Sinh thầm nhận định.

Trương Sinh nghe bầu không khí nồng đậm mùi thuốc súng. Y có chút lo lắng, Trương Sinh kéo nhẹ góc áo Từ Đức:

"Từ công tử, thái... công tử nhà tiểu nhân ở đâu? Tiểu nhân muốn về với chủ tử." Trương Sinh giờ phút này rất nhớ Lý công công, nhớ Phương ngự trụ, nhớ cả bản mặt khó ưa của hoàng đế. Giờ y rất muốn hồi cung.

"Công tử nhà ngươi ở gian phòng trên lầu. Thật là, vốn dĩ chỉ bảo ngươi đến thư quán gần nhất..." Ánh mắt Từ Đức quét xung quanh, dừng lại ở Thái Trung Ân "...Không nghĩ ngươi còn dẫn cả loại cẩu thích cắn người đến cùng."

Trương Sinh: "..." Mẹ nó muốn đá xéo nhau cũng đừng lôi ta vô nha!

Thái Trung Ân: "..." Ha hả!

40.

Lúc này trên lầu truyền xuống thanh âm hài tử nhốn nháo.

"Hải ca Hải ca, huynh nhất định phải đến xem, a Tứ nói với ta ở đây có một nô bộc rất ngầu, vừa nãy hắn còn khiến tên họ Hà đáng ghét kia câm miệng. Haha ta muốn xem xem y là ai." Thẩm Thanh Mai chỉ mới 7 tuổi hào hứng, kéo theo Hải Minh Nhân đến.

"Từ từ a, người vẫn còn đó đệ đừng có chạy kẻo ngã." Hải Minh Nhân vội vàng bế lấy Thẩm Thanh Mai đi đến.

Hai bên cứ thế hành lễ chào hỏi.

Thẩm Thanh Mai mắt sáng ngời nhìn Trương Sinh. Y giẫy giụa từ tay Hải Minh Nhân xuống. Chạy đến chỗ Trương Sinh đứng sau Từ Đức. Kéo kéo vạt áo ra hiệu y cúi xuống.

"Là ngươi nha! A tứ nói gã họ Hà bị ngươi nói cho im miệng, không phản bác được nên động thủ. Ngươi thật lợi hại, ngươi về làm thuộc hạ cho ta đi. Cha ta nói chủ tử có bản lĩnh thì thuộc hạ cũng có bản lĩnh. Ngươi theo ta, cùng bản lĩnh, ta sẽ nói với cha cho ngươi lên triều cùng cha trị lũ quan yếu đuối già mồm kia."

Trương Sinh: "... Thẩm công tử, tiểu nhân đã có chủ tử rồi. Không thể nhận thêm chủ tử khác."

Thẩm Thanh Mai nhíu mày, khuôn mặt hài tử nhăn lại, lại vươn cánh tay mập mạp vỗ vỗ tay y: "Ta có thể nhờ cha thương lượng với chủ tử ngươi nha. Cha ta lợi hại lắm. Trên triều không ai cãi lại cha."

Trương Sinh mím môi nhịn cười. Nhưng chủ tử ta là cả nhà hoàng đế nha. Cha ngươi cũng làm cho người ta. Hoàng đế dám bán chưa chắc cha ngươi dám mua.

"Từ huynh, hôm nay không phải đi Quốc tử giám sao?" Hải Minh Nhân đứng cạnh Từ Đức nhỏ giọng hỏi.

"Suỵt, ta trốn đấy." Từ Đức đáp lời "Cùng điện hạ."

"Trốn??? Ngươi không nhớ lần trước phu tử đã nổi giận ra sao sao?" Hải Minh Nhân khuôn mặt đanh lại, sau lại hỏi tiếp "Thế còn tên kia? Nô bộc của huynh à? Lợi hại lắm đấy."

"Không phải của ta nhưng lợi hại là phải. Y là đệ tử của Lý công công đó."

"Lão nhân gia họ Lý... ôi ôi xem như ta không hỏi không biết gì hết." Hải Minh Nhân nghe Lý công công lập tức thu hồi tâm tư.

Các vị công tử hào hứng chuyện trò. Trương Sinh cố gắng thu mình triệt để. Không hiểu sao y thấy mệt vô cùng. Ở Long Đức điện nhìn khuôn mặt khó ở của hoàng đế còn tốt hơn.

"Hừ, một lũ tạp nham." Trình Xử Mạc khịt mũi.

Rồi rồi. Các ngươi cãi lộn cũng đi ra ngoài nha. Đừng mang ta theo.

"Ngươi nói cái gì?" Hải Minh Nhân lên tiếng.

"Ai đáp lời thì chính là nói kẻ đó." Trình Xử Mạc bâng quơ đáp.

"Ngươi!!!"

"Gã họ Trình kia! Ai khiếm ngươi đứng đây sủa bậy? Suốt ngày trêu hoa ghẹo nguyệt mà học đòi thánh nhân làm thơ. Cút cút. Bọn ta không dám đứng gần kẻ trăng hoa có tiếng như ngươi, bẩn thỉu." Từ Đức không chút kiêng dè đáp.

Từ Đức nói một câu đạp trúng chỗ Trình Xử Mạc nhột. Hắn vốn dĩ chỉ cùng các tiểu thư trò chuyện văn thơ. Có bao giờ vô lễ với các nàng đâu mà hắn dám nói mình trăng hoa? Trình Xử Mạc muốn xông lên nhưng bị Thái Trung Ân kéo lại, giọng trào phúng:

"Trình huynh, hà cớ gì phải vì mấy gã thô tục này hao tâm tổn trí. Trình huynh, bỏ thời gian xem thư tịch tăng hiểu biết còn tốt hơn nhiều."

"Đa tạ Thái huynh đã nhắc nhở. Ta suýt quên, đúng là ở gần cẩu đản rất dễ bị ảnh hưởng."

"Các ngươi!!! Dám mắng Hải ca Từ ca! Ta sẽ đấm rụng răng các ngươi!!!"

Thẩm Thanh Mai bé xíu tiến lên đạp vào chân Trình Xử Mạc rồi nhanh chóng chạy về phía Trương Sinh. Trình Xử Mạc bị đau toan muốn tiến lên thì bị Hải Minh Nhân cùng Từ Đức chặn lại. Hai bên ngươi tới ta lui. Vẫn không biết ai ra tay trước. Hai bên lao vào đánh nhau.

Thư quán loạn thành đoàn.

Trương Sinh bế Thẩm Thanh Mai đứng xa xa nhìn các vị công tử đánh nhau mà ngơ ngẩn cả người. Thẩm Thanh Mai thì hào hứng nhìn đánh nhau. Còn xúi Trương Sinh vào trợ lực. Trương Sinh cười khổ. Nếu cứ tiếp tục đánh sẽ kéo quan binh đến mất. Các vị công tử này và cả y cũng không ổn. Cuối cùng y chạy lên gian phòng Từ Đức nói, mời ra thái tử.

Thái tử: "..." Ta không nghĩ quản, cũng không muốn quản!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro