41 - 45

41.

Long Đức điện.

Hoàng đế ngồi trên long ỷ, bàn tay mân mê tách trà Lý công công mới rót. Ánh mắt nhìn xuống hai thân ảnh đang thẳng lưng nghiêm trang quỳ bên dưới.

"Biết sai?"

"Hồi phụ hoàng, nhi thần biết sai rồi." Thái tử chậm rãi nói "Nhi thần sẽ tự phạt bản thân. Cũng sẽ không chậm trễ bài tập sư phó giao cho."

"Còn ngươi?" Hoàng đế nhìn Trương Sinh.

Trương Sinh: "... Hồi bệ hạ, nô tài biết sai rồi."

[Hu hu ta sai éo đâu? Rõ ràng ta không muốn đi nha! Ta là bất đắc dĩ nha nha. Thử hỏi bị hai thằng ranh đè lột đồ uy hiếp mặc nữ trang xem có đi không? Lại còn bảo không đi thì hoàn lại điểm tâm hắn cho? Oa ta mà biết số điểm tâm đó là thái hậu nương nương làm thì ta không dám ăn đâu... Nhưng nó ngon thật.]

[Chưa kể còn gặp phải một đám ôn binh thích kiếm chuyện. Nói không lại thì động thủ. Mọe nó.]

[Oan ức vl!!!]

Hoàng đế: "..." Tiểu tử này dám gọi thái tử là thằng ranh cơ đấy.

Hoàng đế thở dài. Chung quy cũng do tên nhãi nhà Từ tướng quân bày ra. Lại thêm các hoàng đệ hoàng muội liên tục nài nỉ hoàng huynh là thái tử mua đồ. Thái tử cũng muốn đi quan sát nhân tình nên đi. Tuy không hiểu tại sao có thêm tiểu thái giám Trương Sinh nhưng thôi, hoàng đế phất tay:

"Ra ngoài. Ngươi theo hầu thái tử lãnh phạt."

Thái tử: "Tạ phụ hoàng"

Trương Sinh: "Nô tài phụng lệnh, tạ bệ hạ."

[Hu hu tại sao ta cũng bị phạt? Ta có làm sai gì đâu a? Công bằng ở đâu?]

[Lý công công còn không thèm nhìn ta luôn.]

[Hu hu hu hu hu...]

Hoàng đế cảm thấy đau đầu bởi tiếng khóc trong lòng của Trương Sinh.

42.

Sau khi thái tử cùng Trương Sinh ra ngoài. Ám vệ lúc này mới xuất hiện.

Thái tử lẫn Trương Sinh đều không biết thời điểm họ chui lỗ chó xuất cung đã có ám vệ âm thầm đi theo. Cũng là tường tận ghi chép lại toàn bộ hành trình của cả ba người.

Hoàng đế đọc ghi chép, đến thư quán, hoàng đế hơi nhíu mày, lại đưa cho Lý công công với ý tứ bảo ông xem. Lý công công kính cẩn nhận và xem xét. Ám vệ lúc này nhận được cái gật đầu của hoàng đế nên vội vàng rời đi.

"Các thư quán vốn dĩ là nơi đọc sách luận thư. Trẫm không nghĩ các công tử tiểu thư quyền quý lại biến nó thành nơi náo nhiệt như thế. Ngươi nghĩ trẫm có nên cân nhắc chỉnh đốn lại thư quán?"

"Bệ hạ, nô tài mạo muội nghĩ thư quán như thế cũng có cái lợi. Lắm người nhiều tật, cử người âm thầm quan sát, hẳn sẽ có thu nhập." Lý công công đáp lời hoàng đế "Thái tử điện hạ cũng là một phen xuất cung quan sát dân tình. Ở thư quán nghe ngóng cũng không tệ. Đây là một điều đáng khen."

"Ngươi nói đúng." Ánh mắt hoàng đế lướt qua nội dung ở thư quán "Đệ tử của ngươi ứng đối rất không tệ đấy."

Lý công công cười: "Bệ hạ quá khen. Đứa nhỏ này vẫn còn rất vô phép tắc. Vẫn cần học hỏi nhiều hơn. Là thái tử điện hạ đã chiếu cố y."

"Trương Sinh đứa trẻ này..." Hoàng đế như nhớ lại vài điều "Trầm nhớ lúc ngươi thu nhận đứa trẻ này. Ám vệ đã âm thầm điều tra tường tận về y. Xuất thân mồ côi thân cô thế đơn tuy không rõ ràng nhưng căn bản là sạch sẽ. Ám vệ nói thôn dân từng tiếp xúc đều nói Trương Sinh ngây thơ, thiện lương nhưng có điểm ngốc..."

Hoàng đế hạ giọng: "Một đứa ngốc sẽ không thể có đầu óc quan sát tinh tế cùng ngôn hành cử chỉ phản biện như vậy. Trẫm không thể không hoài nghi hắn giả vờ."

Lý công công đương nhiên hiểu hoàng đế nghĩ gì, hơn một năm thầy trò với Trương Sinh cũng từng có lúc ông bất ngờ trước y. Nhưng khi tường tận quan sát, lại cảm thấy Trương Sinh không phô trương tài năng, an phận thủ thường đến mức đáng giận. Lý công công nhẹ giọng:

"Bệ hạ, Trương Sinh vốn là bị bắt cóc bán vào cung. Khi nô tài gặp, đứa nhỏ này bị thương ở đầu rất nghiêm trọng, vẫn đang hôn mê. Thái y nói đầu bị thương vậy có khả năng thành kẻ ngốc. Nhưng đến thời điểm hiện tại. Thì việc có thể bị biến thành kẻ ngốc, nô tài cả gan nghĩ cũng có thể thành nhân tài sở dụng."

Hoàng đế vuốt cằm gật đầu: "Trẫm định để Trương Sinh ở bên thái tử."

Lý công công: "Bệ hạ, vẫn còn quá sớm." Lại bồi thêm một câu "Hiện tại nô tài vẫn chưa dạy dỗ y xong."

Hoàng đế: "..."

Lý công công: "..."

Lý công công nổi tiếng trung thành tận tụy vì hoàng đế, nói y trung thành thứ hai không ai dám xưng thứ nhất. Thế mà giờ phút này lại xuất hiện tư thế khác chiến tuyến với hoàng đế. Hoàng đế có chút bất ngờ, xong lại hoài niệm cảm khái.

"Ngươi a! Năm đó lúc mới theo trẫm cũng dùng thái độ như tiểu tử Trương Sinh để đọ sức đọ trí với lũ nô tài gián điệp từ các hoàng tử khác phái đến. Trẫm còn nhớ năm đó Khúc vương muốn mua chuộc ngươi, ngươi cương quyết không đồng ý. Bị hắn cho người bắt đánh một trận. Hứa thái y lúc đó cũng bảo ngươi bị thương suýt mất mạng vậy mà không rên một tiếng."

"Bệ hạ, ngài lại quá đề cao nô tài. Nô tài may mắn có được chủ tử tài giỏi, theo hầu ngài cũng là phúc phận của nô tài. Huống hồ..." Lý công công nhẹ giọng "Lần đó bệ hạ cũng đã bất chấp lệnh thái phi xông vào cứu nô tài một mạng."

Hoàng đế và Lý công công nhìn nhau mỉm cười. Tâm trạng tốt, hoàng đế lại nói về những chuyện lúc còn ở phủ hoàng tử. Sau lại quyết định xa giá đi thăm lão sư phó năm ấy ở phủ hoàng tử.

43.

Thái tử tư thế nghiêm trọng, lưng thẳng tấp, khuôn mặt thái tử giống hoàng đế nhưng đôi mắt lại giống hoàng hậu, thái tư có phong thái của bậc đế vương, khí chất của nhà võ tướng.

Đây chính là thái tử điện hạ a!

Giờ phút này thái tử đang cẩn trọng chép Lễ tắc tận năm lần!

Trương Sinh ngó độ dày quyển Lễ tắc mà thầm cảm thấy đau tay hộ thái tử. Y đứng bên cạnh bàn, túc trực hầu thái tử. Thỉnh thoảng sẽ tự ý bước lên nghiền mực cho thái tử. Sau đó lại lui bước quay vòng vị trí cũ.

Bầu không khí im lặng vô cùng.

Đây là thư phòng dành cho thái tử bên cạnh Long Đức điện. Là hoàng đế đặc biệt cho xây dựng thêm. Các hoàng tử công chúa khác mỗi khi bị phạt cũng sẽ đến đây chép phạt. Nhưng dù vậy, khách quen ở đây vẫn là thái tử. Nơi này rất thoáng mát, lại yên tĩnh, bên cạnh có vườn hoàng lan, mỗi khi có gió đều mang đến hương thơm cho cả căn phòng.

Trương Sinh cũng rất thích nơi này.

Lần thứ ba Trương Sinh nghiền mực cho thái tử, thái tử đã chép xong. Thái tử lúc này mới ngừng tay, hạ bút, xoa nhẹ cổ tay. Lại lấy ra một quyển thư tịch bắt đầu lật xem.

"Chuyện ở thư quán. Bọn hắn đã làm khó ngươi." Thái tử bất ngờ lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng. Ánh mắt vẫn nhìn trang sách.

"Hồi điện hạ, nô tài không nghĩ đó là làm khó." Trương Sinh nhẹ nhàng đáp, ánh mắt vẫn tập trung vào nghiên mực.

"A Mai nói với ta chúng làm khó ngươi." Thái tử lại nói.

"Điện hạ, đồng ngôn vô kỵ. Các công tử ấy không làm khó nô tài. Nếu các công tử ấy thật sự muốn làm khó nô tài..." Trương Sinh nhẹ giọng, ngữ điệu rất thản nhiên không chút bận tâm như thể đang nói chuyện của người khác "... Thì với thân phận của các công tử, đã không cần đứng ra nói gì, chỉ cần lệnh nô bộc đánh chết nô tài là được. Nên nô tài không cảm thấy bị làm khó. Các công tử ấy chỉ tò mò."

"Ngươi nghĩ sao chúng lại tò mò?" Thái tử đột nhiên hỏi, tay nâng tách trà ấm Trương Sinh vừa rót.

"Hồi điện hạ, nô tài chỉ có thể nói như lời của các công tử ấy "nhìn ngươi không giống nô bộc"." Trương Sinh nghĩ nghĩ rồi nói.

"Trung Ân nói ngươi rất thú vị. Hắn nghĩ ngươi là thư đồng hầu học ta." Thái tử bâng quơ nói, ánh mắt khẽ nhìn về phía Trương Sinh.

Trương Sinh: "... Điện hạ, Thái công tử đề cao nô tài rồi."

"Xử Mạc cũng nói ngươi có ánh mắt quan sát tinh tế và phán đoán vô cùng nhạy bén." Thái tử híp mắt "Hắn nghĩ ngươi nên nhập đại lý tự."

"..." Trương Sinh "Điện hạ, là Lý công công dạy dỗ tốt nên nô tài mới có chút bản lĩnh thôi."

Thái tử nghiêm mặt: "Quá mức khiêm nhường! Ngươi nên tự hào về bản thân mình."

Trương Sinh: "..."

Trương Sinh có chút vô ngữ. Cảm thấy thái tử trước mặt là phiên bản mini của hoàng đế, bất giác y lại nghĩ đến vấn đề nghỉ hưu sớm.

44.

"Ọt..."

Thái tử: "..."

Trương Sinh: "..."

"Ọtttttttttttttttt."

Thái tử: "Phụt."

Trương Sinh mặt đỏ bừng, vội vàng quỳ sụp xuống, cuộn người thành một cục tròn tròn như mèo, đầu cố cúi thấp nhất có thể: "Điện hạ, nô tài thất lễ..."

Thái tử khụ khụ vài tiếng nén cười, vai thái tử run run, mặt cũng vì nghẹn cười đến đỏ bừng: "Không... khụ. Không sao. Ngươi đứng lên đi. Canh giờ cũng quá trưa rồi. Nếu không có tiếng bụng ngươi ta cũng quên bản thân đang đói."

Trương Sinh ngượng ngùng đứng dậy, đầu hơi cúi hành lễ: "Điện hạ, nô tài truyền thiện. Ngài muốn ăn ở đây hay về chính điện?"

"Liền đây đi. Ta vẫn muốn đọc thêm sách." Thái tử mỉm cười.

Các cung nữ rất nhanh đã mang bữa trưa đến. Trương Sinh tự mình dọn bàn. Y tinh tế dọn thiện đến gần cửa sổ lớn bên mái hiên dưới gốc hoàng lan lớn. Vừa ăn vừa ngắm cảnh cũng là một thú vui.

Thái tử nhìn Trương Sinh thu xếp, trong lòng có chút tán thưởng xen lẫn hài lòng. Tuy phụ hoàng chưa nói, nhưng mẫu hậu từng nói tương lai thái giám hầu cận của y sẽ là Trương Sinh. Có thể nói Lý công công đang bồi dưỡng y vì tân đế sau này.

Thái tử đã âm thầm quan sát Trương Sinh một thời gian. Thời gian đầu thái tử cảm thấy Trương Sinh là một kẻ ngốc, cái loại kẻ ngốc có phúc của kẻ ngốc. Trương Sinh vóc dáng không cao, khuôn mặt hiền lành dễ sinh thiện cảm, nhìn lâu lại thấy y có điểm ngốc ngốc vô tri. Phụ hoàng từng mắng y không có tiền đồ với Lý công công, so với bạc được thưởng thì Trương Sinh thích điểm tâm các cung nữ cho hơn. Nhưng sau đó xảy ra vài chuyện khiến thái tử thay đổi suy nghĩ dần. Gần nhất là chuyện ở thư quán khiến thái tử càng có cái nhìn mới mẻ về y. Nhất là người này thâm tàn bất lộ. Sở hữu tri thức xen lẫn ánh mắt sắc bén, lời lẽ càng khiến đối phương nhận thua. Phong thái làm việc luôn cẩn trọng, không làm việc dư thừa, càng không cần nhiều lời, rất tốt!

Thái tử không khỏi cảm thán, quả không hổ là người Lý công công bồi dưỡng.

"Điện hạ, mời ngài ngồi dùng thiện."

"Được." Thái tử ngồi xuống, lại thấy Trương Sinh rõ ràng lúc nãy bụng kêu to thế nhưng giờ lại tỏ ra bình thản hầu thái tử ăn "Ngươi cũng ngồi xuống cùng ăn đi."

"A?" Trương Sinh chớp mắt, trong mắt rõ ràng ánh lên tia mừng rỡ, nhưng vội vàng thu hồi tầm mắt "Điện hạ, như vậy... Không hợp quy củ lắm."

"Không sao, ở đây cũng chỉ có ta cùng ngươi, ngươi cũng đói mà?" Thái tử cười cười, vừa nãy thái tử vẫn là nhìn ra ánh mắt mừng rỡ của Trương Sinh, ra hiệu y ngồi xuống.

Trương Sinh trộm nhìn trước ngó sau, nhanh chóng ra kéo cửa, sau đó quay lại, xếp gọn một chỗ rồi ngồi xuống: "Đa tạ điện hạ, nô tài không khách sáo."

Thái tử cùng Trương Sinh dùng bữa, Trương Sinh vốn đói, ăn uống cũng thoải mái không câu nệ tiểu tiết, thỉnh thoảng còn gắp cho thái tử vài món mà y thấy ngon. Thái tử bình thường vốn ăn không nhiều. Nhưng nhìn Trương Sinh ăn rất tận hưởng, lại thấy y vô tư gắp cho mình, khiến thái tử hôm nay phá lệ ăn nhiều hơn bình thường.

"Quả nhiên ăn cùng mọi người sẽ ngon hơn."

Thái tử thầm nghĩ, lần sau lại cùng phụ hoàng mẫu hậu và các đệ muội dùng cơm.

45.

Thời điểm trước khi thái tử biết đến Trương Sinh.

"Bệ hạ bảo với ta Trương Sinh sau này sẽ là thái giám hầu cận của con."

"Trương Sinh? Mẫu hậu, y là..?"

"Đệ tử Lý công công. Tiểu thái giám hay đứng sau lưng ông ấy. Lần trước con đến Long Đức điện cùng ta có thấy đó."

"..." Thái tử hơi nhíu mày, nghĩ nghĩ.

Tiểu thái giám đó... nhìn hơi đần.

Từ hôm đó lịch trình thái tử có chút thay đổi. Thái tử ngoài việc đi Quốc tử giám cùng phu tử học và tới Long Đức điện cùng hoàng đế duyệt tấu sớ thì lại có thêm một điểm mới. Là âm thầm quan sát Trương Sinh.

Tiểu thái giám này nhìn rất đơn giản, khuôn mặt thanh tú có nét hiền lành dễ sinh thiện cảm. Vóc dáng không cao nhưng được cái nhanh nhẹn. Nhìn y cứ thường thường vô kỳ không ra dáng một thái giám hầu cận đa tài như Lý công công. Lại phát hiện Trương Sinh không có tiền đồ, cho y bạc? Không bằng cho y đồ ăn ngon.

Nhưng kẻ ngốc có phúc của kẻ ngốc. Trương Sinh được lòng rất nhiều người trong cung!

Thái tử từng thấy Từ thái y hỏi thăm sức khỏe của Trương Sinh, lại ân cần dặn dò y vài điều về cơ thể. Nghe Từ Đức nói lần đó hắn cứu người nhưng bị hiểu lầm nên bị đánh suýt chết. Lại trưởng quản ngự thiện phòng khó tính như Phương ngự trù ánh mắt từ ái nhìn Trương Sinh ăn bánh ông làm. Các ma ma, cung nữ từng tiếp xúc với Trương Sinh đều quý y, thỉnh thoảng gặp còn xoa đầu cho y điểm tâm.

Lại chưa nói y là đệ tử Lý công công.

Nhưng...

Thái tử: "..." Vẫn là nhìn không có chút tin tưởng.

...

Thái tử đứng nép vào gốc tường. Tầm mắt nhìn về hướng trạch viện vắng vẻ. Nơi đó có ba tiểu thái giám đang ở đó, dáng vẻ lén lút, một trong số đó là Trương Sinh, chỉ thấy y đang ngồi, ánh mắt có chút ảm đạm, hai thái giám còn lại đang đứng, vẻ mặt vô cùng khó coi.

"Tiểu Trương, ngươi không thể bỏ qua chuyện này sao? Đều là thái giám với nhau, ngươi hà cớ gì lại..."

Rầm! Trương Sinh đập tay lên bàn. Khuôn mặt vốn hiền lành trở nên lạnh lùng. Ánh mắt ngây thơ trở nên sắc bén.

"Câm miệng. Đừng tưởng ta không biết các ngươi giở trò gì? Các ngươi ở đây còn dám nói câu "đều là thái giám với nhau" với ta sao?"

"Rõ ràng cũng không thành..." Một thái giám nhỏ giọng lẩm bẩm.

"Vậy các ngươi có nghĩ nếu sự thành thì đầu tất cả tiểu thái giám chúng ta đều bị chém vì tội ám sát hoàng tộc không?"

Trương Sinh trầm giọng. Gằn từng tiếng. Nhưng khi rơi vào tai hai thái giám kia, bọn chúng lại vô cùng hốt hoảng. Thái tử nhíu mày, chuyện thị phi giữa chúng nô tài không phải không có. Nhưng hãm hại nhau đến mức này thật sự...

"Ngươi... ngươi nói bậy! Bọn ta không hề bỏ độc hay thứ gì hại sức hết. Bọn ta chỉ..."

"Chỉ đổi đường viên thành mật ong? Vì các ngươi biết lục công chúa không ăn mật ong nên phỏng đoán nàng ghét? Các ngươi muốn giở trò hòng làm xấu mặt ta? Các ngươi chướng mắt vì Lý công công dạy dỗ ta? Nhưng các ngươi có biết tại sao lục công chúa vì sao không ăn mật ong? Nàng căn bản không ghét, mà là bị dị ứng với mật ong nên không thể ăn. Thử hỏi nếu lục công chúa ăn bát chè với số mật đó. Thì nàng sẽ ra sao? Lúc đó đừng nói ta, cả các ngươi và những cung nhân lúc đó, còn có ngự thiện phòng, đều sẽ mang tội mưu sát hoàng tộc."

Hai tên thái giám kia sợ hãi tới mức quỳ sụp xuống. Có tên sợ đến suýt khóc.

"Hảo đi. Ta vốn thân cô thế đơn, ta có chết cũng không liên luỵ ai. Nhưng các ngươi và các cung nhân khác còn có thân nhân. Các ngươi nghĩ nếu các ngươi bị định tội mưu sát hoàng tộc thì thân nhân các ngươi sẽ bình an sao? Vậy giờ ta chỉ đơn giản muốn các ngươi thành thành thật thật nhận sai với Lý công công, sau đó bị phạt là bức bách các ngươi à?"

"A... huhu, ta, ta sai rồi."

"Tiểu Trương, cầu ngươi, là chúng ta nhất thời ngu muội nên mới làm vậy. Vốn chỉ muốn làm ngươi xấu mặt chút. Không nghĩ..."

Thái tử thấy Trương Sinh thở dài. Sau lại đứng dậy đỡ hai thái giám đang khóc lóc kia lên. Lại nghe y trầm giọng nói, vẻ mặt cũng không vui.

"Ta biết rõ các ngươi còn có người nhà, không như ta, tương lai các ngươi còn có nơi để về. Ngoài ra, cùng là thái giám, trong cung sống cũng không dễ dàng gì, là nên giúp đỡ nhau. Sự việc hôm nay muốn giấu cũng không được, nên ta có nói với Lý công công tất cả. Chỉ là bỏ qua vấn đề mật ong. Ta chỉ nói hai ngươi hậu đậu làm rơi lọ đường thôi. Nên hai ngươi nên nhận lỗi đó với Lý công công. Còn lọ mật... ta tịch thu."

Hai thái giám đang khóc: "..."

"Đừng có nhìn ta với ánh mắt đó, ta là bị hai người các ngươi hại nha. Ta cũng muốn chút bồi thường. Đâu phải chỉ xin lỗi là xong?" Trương Sinh cười cười.

Thái tử tròn mắt, lại thấy hai thái giám kia liên tục gật đầu, vừa khóc vừa cười. Còn hứa hẹn sẽ cho Trương Sinh đồ ăn ngon vào lần sau. Sau đó Trương Sinh vẫn ngồi đó, còn hai thái giám kia đã rời đi.

"Vị đại ca bên tường kia, ngươi là thị vệ mới đến đúng không. Ra đi, ta biết ngươi ở đó."

Thái tử: "..."

Thái tử hôm nay luyện võ ở chỗ hoàng hậu nên mặc thường phục, mà bình thường thái tử đến Long Đức điện đều thấy Trương Sinh bận rộn nên hẳn y vẫn không biết mặt mình. Lúc này thái tử mới đi ra.

"Ngươi... nghe hết hả?" Trương Sinh chột dạ.

Thái tử gật đầu. Trương Sinh xoắn xuýt, có chút khó khăn mở miệng.

"Nè nè, đại ca tốt, chúng ta thương lượng cái nhé. Hai tên kia nhất thời làm sai. Ta cũng đã giải quyết rồi. Sau sự việc lần này hẳn sẽ là bài học cho họ. Cũng không nên đuổi cùng giết tận. Dù sao ta cũng tích thu lọ mật. Nếu huynh muốn, ta chia cho một ít, còn có điểm tâm ngon. Hoặc ở đây cùng ta ăn trưa đi. Xem như ta khao ngươi, ngươi ăn xong thì giữ bí mật nha?"

Trương Sinh vừa nói vừa lấy điểm tâm từ vạt áo ra. Nhiều gói điểm tâm xuất hiện, thái tử càng là trầm lặng. Nhưng không hiểu sao vẫn ngồi xuống. Càng không hiểu sao lại nhận và ăn điểm tâm của y.

"Bữa ăn sẽ ngon hơn khi ăn cùng mọi người." Trương Sinh nói.

"Bọn hắn muốn hại ngươi. Ngươi cứ thế bỏ qua?" Thái tử hỏi Trương Sinh.

"Đại ca a, thêm một bằng hữu cũng không bằng bớt đi một kẻ thù. Hơn nữa chuyện cũng không xảy ra. Ta dọa bọn họ như thế cũng đủ rồi. Trong cung sống không dễ dàng, không nên đuổi cùng giết tận, tha được thì tha để họ con đường sống, ít nhất ta thấy họ không đến nỗi... đi?"

"Cách ngươi làm cũng không tồi." Thái tử gật đầu.

Nhìn Trương Sinh hai tay cầm bánh gặm gặm đến phồng má. Thái tử vẫn thấy y đần. Nhưng sau sự việc vừa rồi lại nhìn y thuận mắt hơn nhiều.

....

"Thái... Thái... Thái tử điện hạ???"

Trương Sinh cương người, ấp úng nhìn thiếu niên trước mặt mình. Mẹ ơi mấy ngày trước y còn xưng đệ gọi huynh với thái tử, còn cùng ăn trưa, còn tranh điểm tâm rồi vỗ vai thái tử. Trương Sinh mang tâm lý vĩnh biệt Lý công công khi thấy thái tử bước đến. Nhưng rồi chỉ thấy đối phương híp mắt cười sáng lạng nhìn y. Bên cạnh là Từ tiểu tướng quân đang hăm he nhìn y phục thái giám của Trương Sinh.

"Cởi đồ ra!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro