46 - 50

46.

"Buổi triều sáng nay thật đáng sợ a... Bao nhiêu tấu sớ kể tội được trình lên."

"Phải đó, ta nghe nói mặt thái phó của thái tử điện hạ tái xanh luôn."

"Đã là gì. Lão Vương trực buổi triều còn bảo thái phó tức giận đến mức hộc máu ngất đi. Ây... Không biết ngài ấy có sao không."

"Nói cũng là, thân là phụ thân, còn là phu tử nổi danh, có hài tử làm ra loại chuyện đó. Đúng thật là..."

"Nhưng ta nghe mấy thị vệ bảo vị đó vẫn một mực kêu oan. Liệu có oan tình gì không?"

"..."

Các cung nữ ríu rít thì thào to nhỏ trong lúc dọn dẹp nói về buổi triều đáng sợ lúc sáng.

Trương Sinh đang sắp xếp thư tịch gần đó tình cờ nghe thấy. Tuy vẫn nhớ rõ lời Lý công công không được nghị luận thị phi triều chính nhưng vẫn không nhịn được tò mò mà vểnh tai nhỏ lên nghe ngóng.

Nguyên lai là trong kinh thành vừa mới xảy ra một vụ án khá nghiêm trọng. Đối tượng trong đó là tân khoa trạng nguyên, hài tử của thái phó dạy học thái tử điện hạ. Vì đối phương thân phận nên vụ án luôn bị đình trệ chưa xử lí, tuy Tạ Nghiên một mực kêu oan nhưng bên bị hại có đầy đủ bằng chứng và nhân chứng, lại xảy ra án mạng nên hiện tại đã có hơn 20 tấu sớ được trình lên kể tội vị tân khoa trạng nguyên này. Thậm chí có tấu sớ còn tố thái phó lạm quyền bao che tội nhân. Nghe bảo hoàng đế rất nổi giận, đã lệnh bắt giam Tạ Nghiên, hiện đại lý tự đang điều tra án. Nhưng do người bị hại đã chết, vụ án dần lâm vào bế tắc.

Trương Sinh nghe ngóng một lúc, lại thừ người suy nghĩ. Luôn cảm thấy việc này có điểm đáng ngờ. Lấy thân phận đối phương như thì việc gì phải làm ra loại chuyện đó, chưa kể đối phương là tân khoa trạng nguyên nha, cái danh này đủ để các bà mối đạp tung cửa cầu duyên rồi. Hoặc có làm thì cũng đâu ngu xuẩn đến mức để lại bằng chứng tội phạm rõ ràng vậy.

Trương Sinh nghĩ nghĩ, bàn tay vô thức gõ lên màn hình ẩn trước mặt.

[Tân khoa trạng nguyên: Tạ Nghiên!]

47.

Trương Sinh chạy như bay đến quốc tử giám. Trong lòng đã suy nghĩ 7749 lí do để biện minh cho việc mình sắp làm.

Dừng chân trước cửa quốc tử giám, Trương Sinh có chút chột dạ. Thân phận thái giám, vẫn chưa chính thức theo hầu thái tử, hơn nữa đây là quốc tử giám con cháu hoàng tộc con em thế gia học a, nên không thể tùy tiện vào chứ đừng nói tìm thái tử.

Trương Sinh toan muốn vào, lại thấy hai thị vệ gác cổng sừng sững như tượng đá. Trương Sinh lập tức héo.

Trương Sinh nghĩ một lúc, quyết định đi đường vòng. Quen thuộc cửa nẻo tìm lỗ chó có ý chui vào. Trong lòng mặc niệm mạng người quan trọng, bản thân cũng không phải chưa từng chui lỗ chó. Ngay cả thái tử cũng...

"Tiểu Trương?"

Đang im hơi lặng tiếng nửa bò nửa quỳ chui qua lỗ chó mà bị gọi đích danh thì cũng không khác gì đang ăn vụng mà bị bắt quả tang. Trương Sinh giật thót theo phản xạ toan đứng dậy. Lại quên mất bản thân đang còn chui lỗ, ngay lập tức lưng eo va chạm ăn đau.

Trương Sinh hít một hơi lạnh không dám kêu đau. Gần như nằm sụp xuống ôm eo. Lại nghe thấy âm thanh nghẹn cười của đối phương. Cảm giác vừa đau vừa nhục.

"Phốc... khụ khụ. Tiểu Trương ngươi đừng khẩn trương. Là ta."

Trương Sinh bối rối muốn trốn nhưng bất giác nghe âm thanh quen thuộc nhanh chóng ngừng lại đáp lời.

"Từ... tiểu tướng quân."

Từ Đức nghẹn cười hồi lâu, lại thấy khuôn mặt rưng rưng của Trương Sinh thì không nể tình bật cười thành tiếng. Cười đủ, Từ Đức vươn tay kéo Trương Sinh lên. Còn "tốt bụng" vỗ lưng y một cái thật kêu khiến Trương Sinh rơm rớm nước mắt.

"Tiểu Trương, ngươi đây là làm gì a?"

Từ Đức nhìn dáng vẻ vội vàng của Trương Sinh mà không khỏi tò mò. Ngoại trừ lúc bị lôi kéo cùng thái tử trộm trốn ra ngoài cung qua lỗ chó thì đây là lần đầu tiên hắn thấy Trương Sinh chủ động làm vậy.

"Từ tiểu tướng quân, nô tài muốn tìm điện hạ. Chuyện quan trọng nên mới ra hạ sách này." Trương Sinh lí nhí.

"Nếu tìm điện hạ thì không đúng lúc rồi. Ngài ấy đã đến Long Đức điện tìm bệ hạ."

"A... nô tài đa tạ Từ tiểu tướng quân. Nô tài cáo lui."

Nói xong, Trương Sinh hành lễ, sau đó xoay người chui về hướng ngược lại. Nhưng chưa kịp chui vào thì đã bị Từ Đức tóm cổ áo kéo lại.

Trương Sinh: "..."

"Ngươi tìm điện hạ làm gì?" Từ Đức nghiêm mặt hỏi.

"Nô tài..."

"Hẳn ngươi cũng nghe chuyện xảy ra, điện hạ cũng là vì vậy nên mới muốn tìm bệ hạ. Không phải cầu xin thay thái phó, điện hạ là muốn xin có thể trực tiếp tra án." Nói đến đây, Từ Đức khẽ nhíu mày, giọng điệu cũng có vài phần lo lắng "Tiểu Trương, ngươi không thể can thiệp chuyện này."

"Nô tài... Không có quyền hạn đó. Chỉ là... Cảm thấy có vài chi tiết khá kì lạ. Nên nô tài nghĩ muốn nói với điện hạ."

Từ Đức nhìn Trương Sinh tuy sợ nhưng vẫn kiên nhẫn nói. Lại thấy trong mắt y trong veo kiên nghị không chút e dè. Có tí hứng thú. Bắt đầu kéo Trương Sinh đi vào hướng khác. Vô cùng hào sảng khoác vai y.

"Đi! Ta dẫn ngươi đi."

48.

Thái tử điện hạ vào Long Đức điện chưa đến một khắc thì bên trong đã vang dội âm thanh phẫn nộ của hoàng đế. Sau đó lại nghe tiếng đổ vỡ của sứ. Kế tiếp, thái tử bình tĩnh bước ra, thẳng sống lưng quỳ gối trước Long Đức điện.

Bên trong hoàng đế thở phì phò, mặt đỏ lên vì giận. Lý công công một bên ra hiệu cho các nô tì nhanh chóng dọn dẹp, mặt bên nhỏ giọng nhắc nhở tiểu thái giám thông tri cho hoàng hậu, sau đó tiến đến đổi cho hoàng đế một tách trà mới.

Hoàng đế uống nhanh tách trà mới, vị dịu mát từ tách trà phần nào hạ hỏa bên trong. Thở một hơi, hoàng đế nhíu mày muốn nói gì đó thì Lý công công đã ngay lập tức tri kỉ bưng lên một đĩa mứt ăn kèm, đúng vị hoàng đế yêu thích, hoàng đế lúc này mới dần bình tâm lại.

"Xú hài tử." Hoàng đế nhíu chặt mày. Thốt lên một câu mắng, lại quay sang nhăn nhó với Lý công công "Ngươi xem nó, loại chuyện này cũng đòi tham gia có phải muốn lũ ngôn quan dâng thêm sớ không chứ? Dù nó có lòng tốt tra án rõ ràng nhưng nếu nó thật sự tham gia vào thì sẽ có bao nhiêu lời đồn đãi nữa? Huống chi đó là thái phó của nó. Ây nghịch tử nghịch tử."

"Bệ hạ bớt giận kẻo tổn hại long thể." Lý công công châm thêm trà nhẹ giọng "Điện hạ như vậy... rất giống bệ hạ lúc còn ở phủ hoàng tử."

Hoàng đế: "..."

Hoàng đế hiếm hoi chột dạ. Nghĩ lại mấy năm ở phủ hoàng tử lại càng chột dạ hơn. Hoàng đế tay xoa xoa thái dương, lại hỏi tiếp:

"Thái tử đâu?"

"Hồi bệ hạ, điện hạ đang quỳ trước Long Đức điện hối lỗi."

"Cứ để nó quỳ." Hoàng đế hạ giọng, lại như chợt nhớ gì đó hỏi thêm "Hoàng hậu đến chưa?"

"Hồi bệ hạ, vẫn chưa."

"Rõ ràng mỗi khi ta mắng nó thì hoàng hậu đều nhanh chóng đến..." Hoàng đế rầm rì, lại quay sang Lý công công "Ngươi nghĩ hoàng hậu có giận không?"

Lý công công: "..." Ta quá khổ.

49.

Thái tử ngẩng cao đầu, tấm lưng thẳng tấp quỳ trước Long Đức điện.

Các thị vệ thái giám trực đưa ánh mắt lo lắng nhìn thái tử. Có cung nữ thấy nắng gắt muốn mang ô ra che nhưng bị thái tử ngăn lại. Cung nữ ấy cũng không đành lòng, tận tâm rót cho thái tử một tách trà lạnh. Thái tử gật đầu, cung nữ lúc này mới lui ra. Thái tử hít một hơi, hạ tầm mắt. Lời nói của hoàng đế vẫn vang vọng trong tai.

"Ngươi tương lai là trữ quân, sao có thể hành động không biết suy nghĩ như thế? Tuy ngươi mang lòng chính trực công bằng muốn tra rõ án nhưng ngươi có nhìn kĩ hoàn cảnh chưa? Thân là thái tử, tuy án chưa rõ oan sai nhưng ngươi nên nhớ kĩ một điều kẻ liên quan lại có quan hệ thân cận với sư phó của ngươi. Nếu ngươi tham gia, dù ngươi làm gì thì vẫn sẽ có ngôn luận nói ngươi bao che tội nhân, làm loạn quốc pháp, thậm chí là có âm mưu kéo bè kết phái đoạt quyền. Ngôn luận không phân biệt lí lẽ. Ngươi có nghĩ đến hậu quả chưa?"

Thái tử trầm mặc, quả thật hắn đã quá hấp tấp. Thái tử hoàn toàn hiểu rõ lời hoàng đế nói. Nếu hôm nay hoàng đế thật sự đồng ý thì có khi sẽ hại cả nhà thái phó. Lại gây họa cho chính mình.

Nhưng rõ ràng Tạ Nghiên huynh ấy...

Thái tử mím môi, cơn nắng gắt cũng không làm chút nào xóa tan đáy lòng lạnh lẽo lúc này. Thái tử nhớ đến lời hoàng hậu từng kể về thời các hoàng tử dưới trướng tiên đế tranh quyền đoạt lợi. Cảm giác thật bất lực...

Ánh nắng gắt gao bất ngờ bị che chắn. Thái tử nhíu mày, không hề xoay người lại nhìn đối phương. Chỉ trầm giọng hạ lệnh:

"Ta nói không cần che ô."

"Thái tử điện hạ, là nô tài."

50.

"Ngươi muốn khuyên can ta?"

"Hồi điện hạ, nô tài không khuyên can, nô tài là bồi người quỳ."

Trương Sinh đứng sau lưng thái tử, tay cầm ô nghiêng nghiêng che nắng cho hắn. Lúc đầu y đứng bên trái, lại thấy ánh nắng chiếu theo hướng bên phải, thế là lật đật chạy qua bên phải, rồi yên lặng cầm ô che cho thái tử.

Thái tử hơi cong môi trước động tác nhỏ của Trương Sinh. Trong lòng bất giác cũng nhẹ nhàng hơn một chút. Cả hai im lặng kẻ quỳ người đứng hơn nửa canh giờ. Cuối cùng thái tử là người phá vỡ sự im lặng.

"Ngươi cảm thấy ta có phải rất ngu xuẩn không?"

Trương Sinh: "..."

Cảm giác giống như lãnh đạo cao cấp bất ngờ xuất hiện ở công ty và hỏi nhân viên mới vào nghề cảm thấy lương bổng có bất mãn không. Còn yêu cầu phải trả lời thật lòng trong ánh mắt hổ đói rình mòi của lãnh đạo công ty.

Ôi ôi ngươi dám hỏi nhưng không có nghĩa ta dám trả lời nha!!!

Dưới chân thiên tử chửi con hắn ngu thì... Bất quá Trương Sinh cũng muốn chửi. Nhưng thôi.

"Điện hạ, ngài không cần tự trách như thế." Trương Sinh nhỏ nhẹ đáp, lại thấy không đủ, nói thêm "Ngài đã làm hết sức có thể rồi, nhưng có đôi khi có vài chuyện không thể can thiệp, càng không thể ra mặt làm. Điện hạ, ngài có thể xem như đây là một bài học quân vương."

Thái tử: "... Ta biết." Chỉ là cảm thấy không cam lòng.

"Điện hạ, tương lai còn rất dài, hành trình nào cũng có những thử thách khó khăn. Có thành công cũng có thất bại. Nô tài cả gan nghĩ, quan trọng là sau đó bản thân mình có hiểu rõ thị phi, rút ra bài học và có đủ dũng khí bước tiếp. Đó mới là quan trọng."

"Ngươi nói giống mẫu hậu lúc người dạy ta luyện võ." Thái tử nghiêng đầu nhìn Trương Sinh khẽ cười.

"Là vinh hạnh cho nô tài." Trương Sinh đứng xích gần vào thái tử, cũng nghiêng đầu cười.

...

Lại thêm nửa canh giờ.

"Ngươi nghĩ thế nào về chuyện này?"

"Điện hạ, nô tài không thể nghị luận..."

"Cứ nói đi, xem như nói chuyện phiếm. Ta sẽ không trách phạt."

Trương Sinh khóe miệng cong cong. Lúc nãy khi theo chân Từ Đức đến đây y đã nghe sơ lược qua.

Đây thật là một vụ án rắc rối khi kẻ được cho là nạn nhân đã tự sát.

Nguyên lai tân khoa trạng nguyên vừa mới được nêu danh trên bảng vàng đã vướng phải một vụ án. Ngày đó có một nữ nhân chật vật đánh trống kêu oan trước nha môn. Khi quan phủ triệu vào thì đã khóc lóc kể lể nói bản thân xuất thân ở hoa lâu. Quen biết tình lang, đối phương yêu đương hứa hẹn sẽ chuộc thân cho khi đỗ bảng vàng. Nhưng tình lang cuối cùng thất hứa. Còn âm thầm muốn giết người diệt khẩu.

Vị quan phủ thấy tình hình có vẻ nghiêm trọng. Hỏi nữ nhân ấy tình lang là ai. Thì nghe nàng nói là tân khoa trạng nguyên Tạ Nghiên.

Quan phủ và chúng nha sai: "..."

Quan phủ hỏi nữ nhân có bằng chứng gì không thì nàng đã lấy ra khăn tay và ngọc bội, bảo đây là vật đính ước. Lại bảo ở hoa lâu có nhân chứng vì tình lang thỉnh thoảng lại đến tìm nàng vào đêm. Còn nói ra đặc điểm trên cơ thể đối phương. Quan phủ nhíu mày. Nhanh chóng cho người mời Tạ Nghiên đến cùng đối chất.

Tạ Nghiên nhanh chóng đến. Đứng trước lời buộc tội của nữ nhân nọ, Tạ Nghiên phản bác, một mực kêu oan, cương trực sẵn sàng phối hợp điều tra. Nhưng khi đối chiếu, thì xác định khăn và ngọc đều là vật của Tạ Nghiên, ngay cả đặc điểm trên cơ thể cũng không sai. Lúc này cả quan sai lẫn Tạ Nghiên đều choáng váng. Quan sai chỉ có thể tạm thời để Tạ Nghiên về phủ thái phó đợi lệnh. Sau đó đưa nữ nhân đến đại lý tự tiếp tục điều tra.

Nhưng đại lý tự chưa kịp điều tra thì đã thấy nữ nhân ấy tự sát trong phòng. Bên cạnh là huyết thư tố cáo Tạ Nghiên bội tình bạc nghĩa bức tử nàng. Cũng từ đây, vụ án cứ thế bị lan truyền khắp kinh thành. Tạ Nghiên vẫn một mực kêu oan, đại lý tự trước mắt đã tạm giam Tạ Nghiên trong ngục, tiếp tục điều tra.

Trương Sinh ánh mắt dỗi theo từng dòng thông tin ở bảng drama. Y không khỏi hít một hơi lạnh.

[Thật là vãi ò...]

[Giống như trong mấy bộ tiểu thuyết bá đạo tổng tài. Ta rất muốn nói nữ nhân đó thật là bá đạo, à không, phải nói là không từ thủ đoạn.]

Trương Sinh nghĩ ngợi, lại bắt gặp ánh mắt trông ngóng của thái tử. Y khụ một tiếng, nghiêng người che ô cho thái tử, nhỏ giọng.

"Nghị luận thì không nhưng bằng hữu nói chuyện phiếm thì nô tài làm được. Điện hạ, nghe Từ tiểu tướng quân nói, nô tài cũng có vài suy nghĩ. Vụ án xác thực có nhiều điểm đáng nghi."

"Ta cũng nghĩ vậy." Thái tử gật đầu, bất giác nghiêng về phía Trương Sinh "Ngươi cảm thấy mấy cái bằng chứng đó có gì đáng nghi không?"

"Điện hạ, xác thực có. Tuy nô tài không rõ tại sao nữ nhân kia có những thứ đó nhưng mấy thứ như khăn tay ngọc bội thậm chí là phát quang đều là vật ngoài thân không ít. Ngẫm lại, những thứ đó mất cũng không dễ phát hiện. Như nô tài, thường xuyên làm mất dây cột tóc đến mức phải dùng trâm gỗ búi tóc."

[Xác thực nha! Hệ thống cũng nói mấy cái gọi là tín vật định tình kia là bị trộm ra. Tạ trạng nguyên còn không phát hiện đồ vật bị mất.]

"Ngươi nói ta mới để ý, các muội muội của ta cũng hay làm mất khăn tay... Thảo nào ta cứ cảm thấy có gì đó không ổn."

"Điện hạ người lại nghĩ xem. Mấy cái như đặc điểm cơ thể cũng không khó để biết. Chỉ cần nhìn trộm... a phi, là mua chuộc hạ nhân ở phủ thái phó là có thể dò hỏi."

[Haiz nghĩ cũng thật nhọ, đi tắm bị rình xong bị bán thông tin kiểu này... Tạ trạng nguyên thật thảm.]

Thái tử gật đầu như gà mổ thóc. Xong như nhớ ra gì đó, lại nhíu mày.

"Nhưng có nhân chứng ở hoa lâu nói đêm Tạ Nghiên đến tìm nữ nhân đó."

"Điện hạ, này lại càng dễ nha. Mấu chốt là người được cho là Tạ trạng nguyên chỉ đến hoa lâu vào buổi tối. Nhưng chưa từng thật sự ra mặt. Nếu có ai ác ý tìm một người có thân hình tương tự, sau đó trộm... à mặc y phục tương tự. Lại thêm buổi tối thì rất dễ nhầm lẫn. Ngụy tạo nhân chứng cũng rất dễ."

"Nghĩ lại, nếu xác thực như chúng ta nói thì nữ nhân đó đang hãm hại Tạ Nghiên. Nhưng ả tốn bao công sức như thế lại tự sát? Ta không nghĩ ả chỉ đơn giản là sợ tội tự sát."

"Có thể là nghe lệnh tự sát chăng..?" Trương Sinh buộc miệng.

"Có khả năng. Chỉ với thân phận nữ nhân hoa lâu thì ả không có bản lĩnh để tính kế trạng nguyên, nhất định ở sau có người mưu tính." Thái tử xoa cằm "Thiết nghĩ vẫn nên bắt đầu điều tra từ hạ nhân phủ thái phó. Nhưng phụ hoàng đã không chuẩn ta tham gia."

"Điện hạ, bệ hạ chỉ cấm ngài trực tiếp ra mặt. Chứ đâu có nói ngài không được âm thầm tham gia." Trương Sinh nhất thời lách luật vạch lời hoàng đế.

Thái tử sáng mắt: "Có đạo lý!"

Trương Sinh nhìn thần sắc thái tử từ âm trầm chuyển sang tràn đầy sức sống mà có chút chột dạ.

[Dù sao đây chỉ là bằng hữu nói chuyện phiếm. Chứ không phải ta xúi bậy.]

[Lão hoàng đế cũng không biết chuyện ta lách lời lão để tạo điều kiện cho thái tử làm việc tốt.]

[Bất quá Tạ trạng nguyên thật sự bị oan nên ta ủng hộ thái tử nha.]

[...]

Hoàng đế trong Long Đức điện: "..." Trẫm nghe được!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro