56 - 60
56.
Hội săn bắn là một trong những ngày hội thường niên và đặc biệt.
Không chỉ có hoàng thất tham dự, mà còn có rất nhiều vương tôn quý tộc cùng gia quyến quan lại tham gia. Nói hoa mỹ là ngày hội giao lưu tiễn pháp coi trọng tài năng, nói vạch tẹt ra là ngày hội kết thông gia kén rể chọn dâu.
Thị vệ cùng quân lính dựng trại gần một con suối. Xung quanh có rừng có núi, thật là thiên thời địa lợi nhân hòa. Chúng nô tài tì nữ theo sau đó dọn dẹp sắp xếp đồ vật của chủ tử. Một khung cảnh tấp nập vô cùng.
Trái ngược với khung cảnh đó, hoàng thất quý tộc cùng gia quyến quan lại lại vô cùng nhàn nhã. Từng nhóm người quây quần quanh bờ suối ngắm cảnh. Thỉnh thoảng lại vang lên từng lời chào chào hỏi. Nam thanh nữ tú cùng đối thơ phẩm tranh, các tiểu thư thẹn thùng, các công tử tuấn tú...
Thật là một khung cảnh động lòng người. Cảnh đẹp ý vui, phải gọi là phong hoa tuyết nguyệt.
Nhưng không phải ai cũng có tâm trạng thưởng thức điều này!
57.
Thái Trung Ân thở phào một hơi. Hắn bị đám công tử cùng gia quyến nhà quan vây quanh cả buổi. Hắn cười đến căng cả mặt.
Cũng may phụ thân Thái Trung Ân Thái thượng thư nhận ra, cho gia nhân đến truyền lời để hắn có cớ rời đi. Thái Trung Ân xoa xoa thái dương, hắn cảm thấy chỉ cần ở lại chỗ đó thêm một khắc, các phu nhân kia hẳn sẽ giới thiệu nữ nhi trong nhà cho hắn lựa chọn.
Thái Trung Ân khó khăn tách khỏi nhóm người. Hắn một mình đi dọc theo bờ suối, nhìn những hàng cây trổ hoa thơm ngát, cánh hoa rơi như cơn mưa rào rải rác lên dòng suối, hoa thơm nước biếc. Đi giữa khung cảnh như thế. Tâm tình Thái Trung Ân bất giác bình ổn. Hắn nhanh chóng gạt đi tâm trạng khó chịu ban nãy, một lòng thưởng thức cảnh đẹp.
Thái Trung Ân tay cầm phiến, trong miệng vô thức ngâm nga những câu thơ tán thưởng các loài hoa.
Nhưng khi đi đến gần cánh rừng thông. Tầm mắt Thái Trung Ân dừng lại ở một thân ảnh nhỏ nhắn đang ngồi thẫn thờ bên bờ suối. Thái Trung Ân bất giác nhẹ bước. Ánh mắt vẫn nhìn về thân ảnh đó.
Đối phương đang xoay lưng về phía Thái Trung Ân, là một tiểu cô nương có thân hình nhỏ bé. Nàng mặc một bộ y phục màu phấn, viền áo điểm vàng, nhìn rất sang trọng, có nét đặc trưng của hoàng thất. Búi tóc gọn gàng chỉ cài trâm hoa. Nàng ngồi bên suối, có chút tùy ý tháo hài ngâm chân vào nước. Đôi chân thon nhỏ trắng ngần lấp ló giữa dòng nước, thỉnh thoảng còn dính phải vài cánh hoa, bị tiểu cô nương tinh nghịch đạp nước cho rơi xuống.
Thái Trung Ân vô thức ngắm nhìn tiểu cô nương. Rõ ràng hành vi của nàng vô phép, không phù hợp với thân phận. Nhưng không hiểu sao Thái Trung Ân lại không cảm thấy thế. Trái lại hắn cảm thấy mọi thứ rất tự nhiên, lại có chút hợp tình hợp lý.
Thái Trung Ân cũng nhận ra suy nghĩ khác thường của bản thân. Hắn tự gõ phiến lên trán ngăn chặn dòng suy nghĩ không phù hợp vừa rồi. Cũng không có ý định tiến đến. Nam nữ có khác, xuất hiện ở nơi vắng vẻ như vậy, nếu truyền ra đối với thanh danh nữ nhân sẽ có hại. Nhưng là quân tử, Thái Trung Ân cũng không an tâm khi chỉ có nàng ở nơi như vậy. Hắn quyết định im lặng bảo trì khoảng cách, âm thầm bảo vệ nàng, tự nhủ khi có người sẽ rời đi.
Thái Trung Ân nhìn tiểu cô nương nghịch nước chán chê. Lại có chút tùy hứng kéo váy chạy xuống suối đá nước. Khoé mắt Thái Trung Ân trừu trừu, y phục lẫn trang sức nhận định thân phận nàng không nhỏ, nhưng hành động lại thấy nàng tựa các hài tử nhà bá tánh bình thường.
Thái Trung Ân cảm thấy mình vô lễ khi tự tiện nhìn trộm tiểu cô nương, hắn toan muốn rời đi. Khoảnh khắc hắn định xoay người rời đi. Đã thấy đối phương xoay người về phía hắn. Thái Trung Ân khóe mắt mở to.
Khuôn mặt tròn tròn, đôi mắt hoa đào long lanh đầy ánh sáng, khóe mắt được tinh tế điểm chu sa càng thêm nổi bật. Môi hồng chúm chím nở nụ cười không chút giả tạo. Cùng hành động kéo váy xoay người nghịch nước. Thật là một tiểu cô nương đáng yêu tràn đầy sức sống.
Chỉ là...
Thái Trung Ân cảm thấy nàng có nét quen quen.
58.
"Cô nương!!!"
Suy nghĩ của Thái Trung Ân bị cắt ngang bởi tiếng gọi. Chỉ thấy từ phía cánh rừng, nơi trại của thái hậu, một vị ma ma nét mặt lo lắng nhanh bước đến chỗ tiểu cô nương.
Tiểu cô nương giật thót, vội vàng ngừng lại hành động nghịch ngợm ban nãy. Như đang ăn vụng mà bị bắt gặp, nàng ỉu xìu chậm rì rì vào bờ. Không dám ngẩng đầu nhìn ma ma. Rối rắm muốn mang lại hài tất nhưng mãi không được. Ma ma tuy mặt có vẻ hận sắt không thành thép, nhưng vẫn chu đáo đỡ nàng ngồi xuống, bàn tay nhanh nhẹn giúp nàng mang lại hài tất. Sau đó tri kỉ khoác thêm áo choàng trắng tuyết cho nàng.
Tiểu cô nương mặt đỏ bừng, nghiêng người nói gì đó với ma ma. Sau đó ma ma mỉm cười dịu dàng, cũng nói gì đó với nàng. Rồi cùng nàng hướng trại thái hậu đi đến.
Thái Trung Ân nhìn bóng dáng tiểu cô nương rời đi. Vị ma ma kia là Lạc ma ma quản sự điện thái hậu, hắn từng có dịp theo mẫu thân diện kiến thái hậu nên vẫn nhớ rõ bà. Bà là một ma ma đã theo hầu thái hậu hơn 50 năm, từng từ chối đặc ân rời cung mà một lòng chỉ muốn theo hầu thái hậu. Vị ma ma này rất quyết đoán, phong thái làm việc cũng không thua gì Lý công công. Ngoài trừ gia quyến nhà vua và trung thần, gần như bà chưa từng cho ai sắc mặt tốt.
Nhưng lại đối với tiểu cô nương kia vẻ mặt dịu dàng khó gặp.
Vị tiểu cô nương này... là người của thái hậu nương nương?
59.
Thái tử nhìn tiểu cô nương phấn điêu mày ngọc trước mặt, khóe miệng co rút.
Tiểu cô nương biểu tình như nứt ra. Mắt đào giật giật khi nhìn thấy thái tử.
Cả hai mang biểu cảm muốn nói lại thôi. Chỉ có thể cứng ngắc hành lễ rồi mắt to trừng mắt nhỏ.
Bên cạnh là thái hậu cầm phiến phượng che nửa mặt. Nhưng bả vai run run đã bán đứng dáng vẻ nghiêm trang của người. Bên cạnh thái hậu là hoàng đế, hoàng đế vẫn giữ vững dáng vẻ uy nghiêm của bậc đế vương, phía sau hoàng đế là hoàng hậu cùng Dung quý phi. Có thể thấy rõ Dung quý phi cũng nghẹn cười đỏ cả mặt, còn hoàng hậu cũng không khá hơn, nàng gần như dựa hẳn vào quý phí, chôn mặt vào vai quý phi run rẩy, tì nữ thân cận của hoàng hậu bối rối đỡ eo nàng. Có thể thấy hoàng hậu đã nghẹn cười tới đau cả bụng.
Thái tử: "..."
Tiểu cô nương: "..."
Hoàng đế khụ khụ vài tiếng để cắt ngang bầu không khí ngượng ngùng. Sau đó khoát tay ra hiệu cho cả hai rời đi.
Nhưng trước khi rời đi, tiểu cô nương vẫn nghe thấy giọng nói thao thao bất tuyệt của Dung quý phi và sự hùa... à đồng tình của hoàng hậu.
"Hoàng hậu người xem, lần trước thiếp nói, quả nhiên phù hợp!"
"Đúng đúng, vẫn là Dung quý phi nhìn xa trông rộng."
"Ai gia cũng thấy vậy." Thái hậu không hẹn mà gặp góp vui.
"Mẫu thân, người thật tuệ nhãn."
"Vẫn là nhờ ơn bệ hạ."
"Ha ha ha ha ha."
Tiểu cô nương: "..."
60.
Thái tử đưa mắt nhìn tiểu cô nương bên cạnh. Nhẫn nhịn hết mức có thể, thu liễm khí cười suýt phát ra.
Tiểu cô nương bên cạnh thái tử cũng nhận ra sự kìm nén của hắn. Khi cả hai đi đến gần bờ suối, nàng nhìn trước ngó sau, thấy không có ai, mới thở dài, nhỏ giọng:
"Thái tử điện hạ, ngài muốn cười thì cứ cười đi. Nghẹn lâu không tốt."
"Phụt."
Quả nhiên, thái tử điện hạ không kìm nén nữa mà bật cười thành tiếng. Tiểu cô nương cũng không nói được gì. Chỉ có thể mặt đỏ bừng nổi giận trừng mắt nhìn thái tử. Bàn tay nàng véo véo tà váy lụa ra chiều ghét bỏ vô cùng.
"Ta... khụ khụ. Ha ha... Ta không phải... khụ ha ha ha ha."
"..."
"Khụ khụ."
Thái tử nhanh chóng bình ổn, nhìn đối phương một lúc, sau đó âm thầm quan sát xung quanh, nhận thấy phía xa xa có kẻ rình mò, lúc này mới rút một chiếc trâm hoa từ vạt áo ra. Vẻ mặt ôn hòa, vô cùng tự nhiên cài lên búi tóc của tiểu cô nương. Mà tiểu cô nương cũng không tránh né, chỉ ngượng ngùng đỏ mặt cúi đầu tùy thái tử hành động.
Đó là người ngoài thấy vậy. Còn nội tình bên trong lại khác.
"Ngươi từ từ, ta chưa từng dùng trâm kiểu này."
"Á đau đau, điện hạ ngài đâm trâm vào đầu nô tài."
"Ta không nghĩ mẫu hậu chọn trâm dài. Các muội muội ta chỉ toàn dùng cài hoa thôi. Cái này khó cài thật sự."
"Khoan từ từ ngài làm búi tóc tụt, nô tài không biết quấn lại."
"..."
Thái tử nhìn quả đầu nham nhở của tiểu cô nương, cảm thấy quá khó khăn. Sau đó giống như lúc ở cùng các muội muội, thái tử thuần thục tự tay búi tóc lại cho tiểu cô nương. Vươn tay kéo áo choàng lên che cho nàng. Lại nghiêng người cúi đầu xuống. Từ tầm nhìn kẻ rình mò, có thể lầm tưởng cả hai đang vụng trộm làm bậy.
Thái tử giữ nguyên tư thế một lúc. Khi cảm thấy kẻ rình mò đã đi thì mới tách ra. Khuôn mặt thái tử trở nên nghiêm nghị, trong ánh mắt cũng ánh lên vài phần sắc bén. Sau đó thái tử vỗ vai tiểu cô nương. Nhỏ giọng:
"Diễn kịch đủ rồi, ngươi quay lại chỗ thái hậu đi, ở đây để ta." Thái tử nói "Trương Sinh!"
"Nô tài tuân lệnh!"
Trương Sinh chôn mặt sau tấm áo choàng, khuôn mặt ngại ngùng đỏ bừng ban nãy cũng biến mất(thật ra là y xấu hổ thật, xấu hổ vì bị người quen thấy mình nam giả nữ trang). Thận trọng mà tách khỏi thái tử, quay lại trại thái hậu.
Một kế hoạch lớn sắp bắt đầu!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro