61 - 65

61.

Trương Sinh âm thầm quay lại trại thái hậu.

Thu nhỏ thân mình dưới áo choàng của thái tử, Trương Sinh tự vỗ hai má đỏ lên để trông mình là "thiếu nữ ngượng ngùng trước tình lang" như lời ám vệ nói.

Quả nhiên hoàng đế dự liệu như thần, thời điểm Trương Sinh cùng thái tử đơn độc rời đi, có kẻ lén lút theo dõi họ. Tuy bất ngờ phát sinh thêm tình tiết thái tử giả động tác hôn cúi xuống kề cận y, nhưng lúc đó thái tử cũng âm thầm nhắc nhở Trương Sinh có kẻ theo dõi. Mà Trương Sinh cũng nhận ra, ngay từ lúc y xuất hiện, đã có vài kẻ luôn theo dõi nhất cử nhất động của y.

(Thái Trung Ân: Oan uổng a! Ta không phải! Ta không có!)

Thật không thoải mái!

Tiết trời hạ chiều, Trương Sinh nhanh chóng quay lại chỗ thái hậu. Đi được một đoạn. Trương Sinh lập tức héo.

Y không nhớ trại thái hậu hướng nào! Y lạc đường rồi!!!

Tuy khu vực này đã được thị vệ cùng quan binh tuần tra kĩ càng đảm bảo không có bất kì kẻ lai lịch không rõ ràng đi vào nhưng hiện tại Trương Sinh đang đóng vai nữ nhân, lại đi bên cạnh thái hậu, cứ đi lung tung như vậy thật không ổn.

Trương Sinh có chút lo lắng, xung quanh đây không thấy gia quyến quan lại phẩm cấp cao để bắt chuyện, các tì nữ lại bận rộn không tiện hỏi. Thân phận nữ nhi càng không thể tùy tiện bắt chuyện nam nhân.

Trương Sinh níu chặt áo choàng trong lòng liên tục oa oa kêu to. Sắc trời dần tối,Trương Sinh quyết định quay lại bờ suối, hi vọng thái tử vẫn còn ở đó. Nhưng khi y định quay bước đi. Đã nghe thấy một thanh âm trầm thấp.

"Vị tiểu thư này, xin dừng bước."

62.

Trương Sinh suýt ngó lơ đối phương.

Nhưng ngẫm nghĩ lại hiện tại mình là nam giả nữ trang, nơi này cũng chỉ có y phù hợp với cách gọi trên. Nhanh chóng đấu tranh tư tưởng trong giây lát, Trương Sinh kéo áo choàng che kín người, chỉ để lộ ra đôi mắt hoa đào quay người lại.

Trương Sinh thấy đối phương là một nam nhân khá trẻ, thân thể cao lớn, trường bào tím, thắt lưng đen nạm hắc ngọc, tay hắn cầm đèn lòng, bên thắt lưng dắt theo trường kiếm. Nhanh chóng quan sát, Trương Sinh nhận ra đối phương cấp bậc khá cao. Lại có đặc quyền mang kiếm, hẳn là xuất thân võ tướng đang giữ chức vụ tuần tra.

Không đợi Trương Sinh đáp lời, nam nhân kia đã tiến lên một bước, quy củ hành lễ, Trương Sinh cũng đáp lễ. Lại nghe đối phương nói:

"Vị tiểu thư này. Sắc trời không còn sớm, ta mạo muội quan sát, nhận thấy tiểu thư tựa hồ như lạc khỏi khu vực trại của mình. Nếu tiểu thư không ngại, hãy nói ra tên trại, ta có thể đưa tiểu thư về." Nam nhân có vẻ sợ Trương Sinh hiểu lầm, lại bồi thêm "Ta vốn định gọi thị nữ đến cho tiểu thư, nhưng sắc trời đã tối, để một mình tiểu thư cùng thị nữ đi cũng không tốt, tại hạ nguyện thành hộ vệ hỗ trợ tiểu thư quay về."

Trương Sinh trong lòng rủa thầm. Nhưng thấy đối phương có lòng, y cũng không tiện từ chối, dù sao cũng lạc thật. Trương Sinh bóp nhẹ cổ, nâng cao giọng, chất giọng thanh thúy nhẹ nhàng đáp lời: "Vậy... làm phiền công tử. Đa tạ."

63.

Trương Sinh đi song hành cùng nam nhân nọ.

Đối phương tự xưng là Bùi Hành, hiện hắn là đội phó đội cấm y vệ chuyên canh giữ bảo vệ hoàng đế, gia phụ là Bùi tướng quân. Ở hội săn bắn được giao trọng trách tuần tra khu vực bảo đảm trật tự. Trương Sinh bẹp miệng gọi hắn là Bùi công tử, lại trộm coi hệ thống về hắn.

[...]

[!!!!!!!]

Vãi! Trương Sinh cảm thán.

Lần trước theo thái tử xuất cung gặp gã đần họ Hà vạ miệng nói bậy còn bạo lực đã đủ phiền. Giờ lại xuất hiện thêm một gã đần không kém.

Tuy đối phương vẫn là một bậc quân tử anh minh ghét ác như thù. Nhưng hữu dũng vô mưu lại giữ chức vị cao, có nhiều thứ không thể chỉ dùng mắt đánh giá, loại người như Bùi Hành rất dễ trở thành quân cờ mặc người khác thao túng. Lúc đó không chỉ hại người, còn hại chính mình.

Khi Bùi Hành cùng thị nữ gia nhân đưa Trương Sinh về đến trại thái hậu. Thị nữ cùng gia nhân cúi đầu hành lễ rời đi. Để lại Trương Sinh cùng Bùi Hành. Sau đó Bùi Hành cùng Trương Sinh nói vài câu, lúc Bùi Hành xoay người rời đi. Trương Sinh cảm thấy bản thân mình nên nói gì đó. Y nhẹ giọng:

"Bùi công tử."

"Tiểu thư, có chuyện gì cần ta hỗ trợ sao?"

"Ta không. Chỉ là, Bùi công tử. Vạn sự khó cầu, hắc bạch khó phân. Mắt thấy, tai nghe, tâm nghĩ. Có nhiều chuyện, đừng chỉ nghe từ một phía. Xử phạt quyết đoán, cũng cần thời gian. Đừng vội vàng."

Bùi Hành mở to mắt kinh ngạc, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ điềm đạm bình thường. Hắn không chút thất lễ cúi đầu hành lễ với Trương Sinh.

"Đa tạ tiểu thư, Bùi Hành ta sẽ ghi nhớ." Bùi Hành nghiêm trang nói "Tiểu thư, ta có thể hỏi quý danh của tiểu thư không?"

"Ta họ Trương."

Trương? Bùi Hành hơi ngỡ ngàng. Thân là cấm y vệ, Bùi Hành hiển nhiên nắm rõ thân phận hoàng thất vương tôn quý tộc tham gia hội săn. Hắn nhớ rõ không có bất kì vị gia quyến nào họ Trương.

Nhưng không đợi Bùi Hành thắc mắc, vì câu hỏi của hắn đã bị cắt ngang khi đôi mắt hoa đào kia nhìn thẳng vào hắn. Lại thấy vị tiểu thư ấy cúi đầu hành lễ, rồi xoay bước đi về trại thái hậu.

"Vạn sự khó cầu, hắc bạch khó phân. Mắt thấy, tai nghe, tâm nghĩ. Có nhiều chuyện, đừng chỉ nghe từ một phía." Bùi Hành lẩm bẩm, lại như nhớ chuyện gì đó, hắn không khỏi nhíu mày, xoay bước rời đi, hướng đội trưởng cấm y vệ mà đến.

64.

Hội săn bắn kéo dài khoảng mười ngày.

Theo lịch trình mà Trương Sinh nghe Lạc ma ma nói thì hai ngày đầu chủ yếu để hoàng gia cùng gia quyến quan lại giao thiệp. Năm ngày tiếp theo là để các nam thanh nữ tú săn bắn. Những ngày còn lại sẽ là phân định thắng thua, trao giải là chọn ra đệ nhất kị xạ của hội săn bắn.

Nghĩ tới đây Trương Sinh trộm cười. Vì y đã xem hắc lịch sử của lão hoàng đế. Năm ấy lão hoàng đế vẫn còn là hoàng tử. Vì huynh đệ cố tình hãm hại nên bị thương tay không thể tham gia. Nhưng hoàng hậu lúc bấy giờ là trưởng nữ của phủ Cao quốc công. Mặc nam trang trộm lẻn vào thi đấu. Cuối cùng đánh bại hơn 150 nam nhân giành vị trí đệ nhất. Sau đó công khai tỏ tình với hoàng đế.

[Oa oa thật là huyền thoại. Thế nên từ sau đó nữ nhân cũng được tham gia thi đấu. Cơ mà hoàng hậu thật ngầu. Ta cũng muốn xem người lúc đó ghê.]

[Hoàng đế lúc đó còn xấu hổ tới đỏ bừng mặt nhưng không có từ chối hoàng hậu. Cũng không trả lời. Cười chít. Trong lòng thích gần chết nhưng vẫn làm giá. Ha ha ha, sau đó xoắn xuýt lên vì thái tử nhắm vào trưởng nữ Cao gia. Vừa lắm ha ha ha ha ha.]

Hoàng đế ở trại vua hắt xì mấy cái rõ to.

...

Lạc ma ma nói trong quá trình săn bắn, các phu nhân tiểu thư cùng hoàng thất nếu không tham gia hội săn thì sẽ ở lại khu vực trại trụ để cùng thưởng hoa phẩm trà. Nghe bảo cũng có rất nhiều mối hôn sự được định đoạt sau hội săn bắn này.

Trương Sinh ngoan ngoãn lắng nghe Lạc ma ma dặn dò. Thỉnh thoảng lại hỏi kĩ vài điểm cần lưu ý khi phải giao tiếp với hoàng thất cùng gia quyến quan lại. Lạc ma ma đối với Trương Sinh vô cùng hài lòng. Tuy y nam cải nữ... khụ, Trương Sinh lại là đệ tử do đích thân Lý công công thu nhận càng khiến bà có ấn tượng tốt với y.

Chưa kể, Trương Sinh đứa nhỏ này rất hiểu chuyện, lại chăm chỉ, không chút kiêu căng ngạo mạn. Lạc ma ma càng thích y, trong lòng bà nảy sinh suy nghĩ cướp đệ tử từ tay Lý công công. Hận không thể nhanh chóng bắt Trương Sinh đến cung thái hậu làm việc.

...

Phần quan trọng nhất của của hội săn bắn đã bắt đầu.

Trương Sinh theo chân thái hậu đi vào trụ đài. Rất nhiều ánh mắt đổ dồn về phía y. Đa số là ánh mắt tò mò, cũng có không ít ánh mắt xem kịch. Trương Sinh có chút khó chịu, nhưng nhớ lời Lạc ma ma dặn dò. Y nhanh chóng khôi phục biểu cảm bình thường.

Ngay khi thái hậu yên vị trên ghế trụ, Trương Sinh lúc này cũng an ổn cùng Lạc ma ma ngồi phía sau lưng thái hậu. Thái hậu cười từ ái, ra hiệu cho Lạc ma ma tháo đấu lạp của Trương Sinh.

Khoảnh khắc đấu lạp rơi xuống. Rất nhiều người đồng loạt nhìn về hướng thái hậu với nét mặt kinh ngạc. Những ánh mắt xem kịch phán xét trước đó cũng im bặt.

Phía sau thái hậu là một tiểu thư tướng mạo xuất chúng, hoa nhường nguyệt thẹn. Ăn mặc không cầu kì xa hoa, nhưng lại ánh lên dáng vẻ kiêu sa vô cùng. Đặc biệt là dung nhan của nàng. Mắt hoa đào long lanh sáng ngời, môi đỏ má hồng, tràn đầy sắc xuân. Cực kì thu hút ánh nhìn.

Tiểu cô nương nhận ra ánh mắt của mọi người xung quanh. Chỉ dịu dàng mỉm cười, cử chỉ tao nhã, ngoan ngoãn nép sau lưng thái hậu. Khiến mọi người càng chắc chắn về thân phận của nàng. Chỉ có Trương Sinh trong lòng cảm thán.

[Tay nghề trang điểm của Lạc ma ma đỉnh thật. Ta suýt không nhận ra chính mình trong gương.]

[Ta hi sinh vì nhiệm vụ thế mà thái tử nỡ nào cười ta. Xong vụ này ta nhất định sẽ cầu thái hậu để Lạc ma ma trang điểm cho thái tử. Lúc đó ta nhất định sẽ cười vào mặt hắn cho bỏ ghét.]

Hoàng đế: "..."

Tiểu tử này còn dám nghĩ cách cười cợt con hắn.

Hoàng hậu cùng Dung quý phi sau màn trướng bóp eo nhau để ngăn cười. Trong lòng các nàng bắt đầu nảy ra những ý tưởng nam cải nữ trang cùng nữ cải nam trang. Cái công chúa hoàng tử ở hậu cung không khỏi hắt xì liên tục, cảm thấy hôm nay trời lạnh a.

65.

Trương Sinh gồng người diễn vai tiểu thư mấy ngày.

Nếu không phải có Lạc ma ma hỗ trợ, chắc y đã bỏ gánh mặc kệ nằm dài. Cũng không trách Trương Sinh. Thái hậu là người tôn quý nhất ở đây, ngoài hoàng gia cùng hoàng thất, các vương tôn quý tộc cùng quan lại đều đến diện kiến hầu truyện với người. Gần như hầu hết thời gian bên cạnh thái hậu đều có người. Khiến Trương Sinh cũng phải liên tục diễn không ngừng.

Trương Sinh cảm thán, thái hậu cũng thật không dễ dàng. Nhiều người vậy rất mệt. Trương Sinh trộm kéo vạt áo Lạc ma ma hỏi, Lạc ma ma nghe y quan tâm thái hậu thì chỉ nhẹ nhàng bảo với y không sao. Hiếm khi thái hậu có nhã hứng, cứ tùy ý người.

Nghe vậy, Trương Sinh trong lòng cũng có chút vui. Ngoan ngoãn ngồi bên thái hậu bồi người trò chuyện. Tầm một lúc sau, thái hậu nhẹ nhàng vỗ vỗ tay Trương Sinh, sau đó quay sang Lạc ma ma.

"Lạc Vân, ngươi bảo Phỉ Thúy bồi cô nương đi dạo đi." Sau đó thái hậu quay sang với các phu nhân "Không thể để các tiểu thư bồi mãi chỗ người già chúng ta được."

Các phu nhân cười rộ lên, cũng đồng loạt quay sang nữ nhi ngoại tôn nhà mình bảo họ rời đi thưởng thức cảnh đẹp ý vui hội săn bắn.

"Nô tì đã rõ." Lạc ma ma quay sang Trương Sinh "Cô nương, đi thôi."

Trương Sinh ngoan ngoãn gật đầu, uyển chuyển đứng dậy, hành lễ cáo từ thái hậu cùng các phu nhân, sau đó mới theo chân Lạc ma ma rời đi.

Phỉ Thúy là cung nữ đắc lực thứ hai của thái hậu sau Lạc ma ma. Được thái hậu cứu mạng cả nhà sau một chuyến đi viếng, từ đó nàng cũng như Lạc ma ma một mực theo thái hậu. Trương Sinh xem hệ thống, hệ thống nói Phỉ Thúy xuất thân nhà võ, từng không ít lần ngăn chặn nhiều vụ ám sát thái hậu khi hoàng đế chưa đăng cơ. Đỉnh thật!

Phỉ Thúy nhận chủ ý của thái hậu từ Lạc ma ma. Sau đó bồi tiếp Trương Sinh đi dạo. Nàng cũng là một trong số ít những người ở đây biết rõ thân phận của Trương Sinh.

"Phỉ Thúy tỷ tỷ..." Trương Sinh nhỏ giọng kéo kéo vạt áo Phỉ Thúy, mặt đáng thương lí nhí "Ta đói."

Phỉ Thúy thấy bộ dạng y hề hề đáng thương, chưa nói y đang nam giả nữ trang thật đẹp. Trong lòng mềm một bãi, thấp giọng:

"Tiểu Trương, ngươi chưa ăn gì sao?"

"Lạc ma ma trang điểm khá lâu. Ta sợ không kịp nên không dám ăn."

Phỉ Thúy từng trải nghiệm qua bàn tay vàng của Lạc ma ma, không khỏi đồng cảm với Trương Sinh. Nàng nhìn trước ngó sau một lúc, đỡ Trương Sinh đến ngồi dưới tán hoa sơn trà bên dòng suối. Thấp giọng căn dặn y:

"Ở đây, ta sẽ đi tới chỗ lão Phương lấy chút bánh cho ngươi. Sắp tới bữa trưa nên đừng ăn quá nhiều."

"Cảm ơn Phỉ Thúy tỷ tỷ."

Trương Sinh ngoan ngoãn nghe lời Phỉ Thúy ngồi dưới tán cây chờ đợi. Nhưng chỉ một lúc sau y đã rời đi.

Hay nên nói. Trương Sinh căn bản không đói! Y đi tới gần trại săn bắn giáp bìa rừng, điềm nhiên lấy một con ngựa ra. Mỹ danh đi ngắm cảnh, sau đó y cưỡi lên đi thẳng hướng rừng.

65.1

Trương Sinh không giỏi cưỡi ngựa.

Dù sao mục đích của hành động này chỉ đơn thuần là đi dạo nên y thả chậm tốc độ tùy ý ngựa di chuyển. May mắn con ngựa y chọn khá lành tính nên lúc y cưỡi không chút khó khăn. Mà Trương Sinh cũng rất thích, tận hưởng cảm giác cưỡi ngựa dạo rừng như trong phim a.

Khu vực săn bắn rất rộng lớn. Nghe Lý công công nói để chuyển bị cho hôm nay, quân đội đã dành một tháng ròng rã để tuần tra hết khu vực này. Nên nơi này ngoài các con thú bị săn bắn thì rất an toàn. Trương Sinh cũng không chút lo lắng.

Tiếng vó ngựa dồn dập vang lên. Trương Sinh đưa mắt nhìn về hướng phát ra âm thanh. Một thân ảnh đang phi nước đại chạy đến. Trương Sinh khóe miệng giật giật, nhìn thân ảnh mặc trường bào vàng kim phi tới.

Đối phương thúc ngựa phi nước đại tiến đến Trương Sinh, sau đó kéo dây cương làm ngựa dừng lại. Ánh mắt hắn nhìn Trương Sinh trân trân, khoé môi càng là run rẩy không thôi.

"Điện hạ..."

"... Ta không cười ngươi."

"Nô tài thấy ngài cười rồi."

"..." Thái tử vỗ ngực nhuận khí, lại nói "Ta không nghĩ phụ hoàng và tổ mẫu chơi lớn vậy."

Thái tử rất muốn nói Trương Sinh nam giả nữ trang rất hợp. Nhưng sợ y xấu hổ tới khóc thì thật không hay nên bẻ lái câu nói sang hướng khác. Trương Sinh nghe cũng hiểu, chỉ thở dài. Nhẹ nhàng đạp lên thân ngựa kéo ngựa hướng về phía thái tử.

"Điện hạ, chúng ta diễn mấy hôm vậy thật sự có tác dụng?"

"Tuy ta không rõ phụ hoàng tính toán chuyện gì. Nhưng theo ta quan sát mấy hôm nay, mỗi khi ta cùng người đơn độc ở riêng đều sẽ có vài kẻ lén lút quan sát và theo dõi." Thái tử nhỏ giọng, nghiêng người về phía Trương Sinh "Nhất là khi chúng phát hiện ngươi cùng tổ mẫu có quan hệ mật thiết. Chúng càng để ý nhất cử nhất động của ngươi hơn."

"Điện hạ. Nô tài là sự cản trở." Trương Sinh vẻ mặt bình thản nói "Hay nói đúng hơn, nô tài trong mắt chúng đang cản trở tranh đoạt chiến lợi phẩm của chúng, hiển nhiên sẽ thành kẻ thù bị nhắm đến."

"Ta tưởng ngươi mới là chiến lợi phẩm chứ?" Thái tử cười.

"Điện hạ, chiến lợi phẩm ở đây là ngài. Hay nói đúng hơn là vị trí thái tử phi tương lai của ngài."

Thái tử nét mặt ngưng trọng. Nhưng rất nhanh bị Trương Sinh kéo áo choàng che đầu ghì về phía mình. Độ rộng của áo choàng che khuất đầu cả hai. Lúc này Trương Sinh mới nhỏ giọng nói:

"Điện hạ, hẳn ngài cũng cảm thấy sự việc của Tạ trạng nguyên rất kì lạ đúng không. Tên Tả Ngự Tri theo nô tài biết thì hắn không có đủ bản lĩnh lẫn mưu trí để thực hiện âm mưu thâm hiểm hãm hại Tạ trạng nguyên. Bệ hạ cùng ám vệ âm thầm điều tra cũng nhận ra sau lưng Tả Ngự Tri có kẻ âm thầm thao túng hắn. Chỉ là không có bằng chứng cụ thể. Nên mới lập ra kế hoạch vào hội săn bắn này. Nô tài từng nghe Lý công công nói Tạ Nghiên còn có một muội muội. Chưa kể thái phó rất thân cận điện hạ. Trong hoàng thất đã từng có tin đồn thái tử phi tương lai là nữ nhi của thái phó..."

Thái tử khẽ nhíu mày, hắn đương nhiên có nghĩ đến vấn đề này. Thoáng chần chừ, thái tử nắm hai cổ tay Trương Sinh kéo ra, từ xa nhìn sẽ thấy nét mặt thái tử rất đỗi dịu dàng nhìn y, chỉ là lời nói lại không như vậy: "Ta cũng từng phán đoán như vậy. Nếu ta thật sự chọn thái tử phi xuất thân nhà thái phó. Thì lựa chọn này hẳn sẽ chướng mắt không ít gia quyến hoàng thất. Hiển nhiên chúng sẽ muốn hủy hoại, Tạ Nghiên là minh chứng rõ ràng nhất cho suy đoán của ta. Chỉ là ta cũng không nghĩ chúng hèn hạ như thế, mà hẳn chúng cũng không nghĩ việc chọn thái tử phi chỉ là tin đồn nhảm."

Trương Sinh gật đầu trước lời của thái tử. Y tách ra khỏi bàn tay thái tử, tỏ ra ngại ngùng, trong miệng lại nói: "Điện hạ, nếu suy đoán của ngài đúng, thì theo biểu hiện mấy ngày qua chắc hẳn chúng sẽ không bỏ qua cho nô tài. Bệ hạ và ám vệ chỉ chờ có thế. Còn lí do chọn nô tài, thì... Bệ hạ thật sự không an tâm để nữ quyến vô tội tham gia. Tuy nô tài là thái giám, nhưng ít nhất rơi vào hiểm cảnh cũng có thể tự xoay xở. Để các tiểu thư khác mạo hiểm thật không ổn."

"Ta hiểu. Nhưng ngươi cũng cẩn thận. Lạc ma ma có để pháo khói trong tay áo. Khi cần thiết hãy phóng nó. Đừng cậy mạnh."

"Nô tài tuân lệnh."

65.2.

Thái tử nhanh chóng rời đi. Còn để lại một câu thật to:

"Ta sẽ săn cáo cho muội làm mũ."

Trương Sinh nhéo nhéo eo tỏ ra cảm động nhưng nội tâm đã cười muốn nội thương. Thái tử cười Trương Sinh nhưng rõ ràng thái tử còn diễn sâu hơn cả y. Lúc nãy thái tử còn trộm nói với y Từ Đức mấy hôm nay bám riết lấy thái tử hỏi danh tính của tiểu cô nương đi cùng thái hậu. Thái tử khóe môi run rẩy. Chỉ cảm thán:

"Xa tận chân trời. Gần ngay trước mắt."

Rồi tiêu sái rời đi. Để lại Từ Đức mặt đầy dấu hỏi không hiểu. Trương Sinh nghe thì suýt nhảy cẫng lên ôm đùi thái tử van xin hắn đừng tiết lộ. Y thật không dám nghĩ Từ Đức sẽ nhìn mình bằng ánh mắt gì khi hắn biết tiểu cô nương đó là Trương Sinh.

Nói chung là không được!

...

Trương Sinh cưỡi ngựa nhẹ nhàng đi dọc theo dòng suối. Bàn tay nhỏ nhắn tùy tiện hái vài cành hoa, sau đó đan thành vòng hoa. Trương Sinh đang "làm màu" theo lời Lạc ma ma chỉ điểm. Đi được một đoạn, Trương Sinh lại nghe thấy âm thanh tiếng vó ngựa tiến đến. Trương Sinh thầm cười.

[Cuối cùng cũng ra tay.]

Chỉ thấy một vị tiểu thư mắt liễu mày phượng tiến đến. Theo sau nàng ta là một nam nhân khôi ngô tuấn tú, cả hai tiến đến bên cạnh Trương Sinh. Thoáng hành lễ, Trương Sinh cũng mỉm cười đáp lại. Vị tiểu thư kia ngẩng cao đầu. Phong thái ngạo mạn xen lẫn đắc ý, không chút kiêng dè Trương Sinh là người của thái hậu:

"Vị tiểu thư này, nếu ngươi đã nhàn hạ thưởng hoa, chi bằng cùng bổn quận chúa phẩm trà. Mời."

Trương Sinh chưa kịp đáp, thì dây cương ngựa đã bị nam nhân kia nắm lấy. Mỹ danh là "Ta cảm thấy tiểu thư không giỏi cưỡi ngựa, hãy để ta giúp tiểu thư dẫn nó hồi trại."

Tiểu thư kia nhìn mặt Trương Sinh đầy vẻ khiêu khích, mong chờ biểu tình sợ hãi của y. Nhưng trái ngược với suy đoán của nàng, chỉ thấy Trương Sinh nhìn nàng với đôi mắt sáng rỡ, nụ cười càng thêm tươi rói, thu hút cả nam nhân đi theo nàng.

"Cung kính không bằng tuân mệnh. Đa tạ tiểu thư đã mời ta. Cùng đi thôi."

[Phẩm trà sao? Tới a!]

[Đi cmn chính thức đặt chân vào cung đấu!!!]

[Cẩu hoàng đế! Ta muốn tăng lương!!!]

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro