66 - 70

66.

Vị tiểu thư kiêu ngạo kia là đích nữ Đinh gia. Một trong những dòng dõi quý tộc lớn mạnh từ thời tiên đế. Gia chủ Đinh gia được tiên đế hạ chỉ phong vương. Xưng là Đinh Quang vương. Phụ thân tiểu thư này từng có công hộ giá hoàng đế, nên nàng được đặc cách phong thành quận chúa, quý danh Đinh Lan quận chúa.

Giờ đây, Đinh Lan quận chúa đang cùng Trương Sinh ngồi ở án kỉ dưới tán hoa lan trắng. Mỹ danh cùng thưởng hoa phẩm trà.

Thương Sinh thầm quan sát Đinh Lan quận chúa. Y cảm thấy nhan sắc vị quận chúa này đúng chuẩn nữ nhân mẫu nghi thiên hạ trong mấy bộ cung đấu. Nhưng Trương Sinh không cảm thấy nàng xấu xa, với thân phận của Đinh Lan quận chúa, nàng có quyền kiêu ngạo. Mà Trương Sinh cũng không muốn đắc tội nàng, y giữ nguyên dáng vẻ điềm đạm thưởng trà, nụ cười ngây thơ vô hại càng khiến đối phương không thể tìm cớ khó dễ. Chỉ hậm hực uống trà.

Các nô tì thị nữ đã lui ra trướng, để lại bầu không gian cho các tiểu thư. Trương Sinh lợi dụng động tác uống trà dùng vạt áo che nửa khuôn mặt. Y thoáng cúi đầu quan sát. Cách một bức màn che, gã nam nhân mi thanh mục tú đi cùng quận chúa ban nãy đang ngồi đó cùng một cỗ cầm.

Chưa đợi Trương Sinh tò mò, đã thấy bàn tay hắn lướt trên dây đàn. Bắt đầu đàn ra những giai điệu du dương. Trương Sinh run rẩy khoé miệng.

[Con m* nó. Đây đích thật là khung cảnh phú bà ăn chơi trong truyền thuyết.]

[Khoan, đây chẳng lẽ là bao nuôi nam sủng trong thoại bản sao? Đinh Lan quận chúa có nam sủng???]

[Để ta tra...]

Nhưng Trương Sinh chưa kịp tra thông tin, thì phía đối diện đã lên tiếng cắt ngang ngang dòng suy nghĩ của y. Chỉ thấy một đĩa điểm tâm được đẩy tới. Còn người đối diện lại vểnh mặt liếc y.

"Bổn quận chúa không thích người khác bịa đặt nói bổn quận chúa mời khách uống trà mà tiếc rẻ điểm tâm." Ánh mắt Đinh Lan quận chúa nhìn đĩa điểm tâm, sau đó trừng mắt với Trương Sinh, đầy ý tứ kêu y ăn.

"Đa tạ Đinh Lan quận chúa."

Trương Sinh cười đáp lời. Vui vẻ lấy điểm tâm ăn. Theo thói quen y dùng hai tay cầm bánh, miệng nhỏ gặm gặm, hai má Trương Sinh phồng lên, lại thêm lớp trang điểm lừa tình của Lạc ma ma khiến người khác trông thấy y đều không khỏi ánh lên cảm giác yêu thích. Đinh Lan quận chúa cũng không tránh được. Ánh mắt nhìn Trương Sinh không rời. Chỉ là tiếng đàn lạc nhịp đánh thức nàng. Quận chúa có chút vô thố nhất thời nổi giận gõ quạt. Nhưng Trương Sinh căn bản không nhận ra, chỉ vui vẻ gặm điểm tâm. Quận chúa thấy y như thế, tức đến bật cười. Hỏi y:

"Ngươi vậy mà tùy tiện ăn đồ người khác cho, không sợ ta hạ độc sao?"

"Quận chúa sẽ không làm vậy."

"Sao ngươi có thể chắc chắn như thế?"

"Thứ nhất, đây là hội săn bắn do đích thân bệ hạ dẫn dắt. Thứ hai, có rất nhiều cung nhân lẫn các vị quý nhân thấy ta đi cùng Đinh Lan quận chúa, nếu ta xảy ra chuyện, quận chúa chính là thủ phạm lớn nhất. Thứ ba..." Trương Sinh thấp giọng, chỉ đủ để hai người nghe thấy "...cũng là quan trọng nhất, ta là người của thái hậu nương nương."

Đinh Lan quận chúa nhướng mày trước câu trả lời của Trương Sinh. Mày liễu khẽ nhíu lại giãn, sau đó nụ cười thanh thúy của nàng vang lên.

"Ngươi nói đúng, quả nhiên không hổ là người của thái hậu nương nương."

"Thật ra người bình thường cũng có thể nghĩ ra. Nếu ta đi cùng quận chúa. Bất ngờ gặp nạn hoặc xảy ra chuyện, thì người bị hiềm nghi lớn nhất chính là quận chúa. Trừ khi có ai đó lợi dụng mượn tay, thì ta tin tưởng quận chúa sẽ không đơn phương gây bất lợi cho ta."

"Nếu bổn quận chúa cứ thích gây bất lợi cho ngươi thì sao?"

"..." Trương Sinh tay cầm điểm tâm thoáng khựng lại, sau đó đặt khối điểm tâm xuống, hai tay nâng trà lên uống, nhẹ giọng "Vậy ta rất muốn nghe nguyên nhân khiến quận chúa muốn gây bất lợi cho ta."

Lúc này, tiếng đàn của nam nhân kia cũng ngừng lại. Trương Sinh biết hắn đang nhìn về hướng này, y thoáng nghiêng đầu, bày ra nụ cười vô hại đáp lại ánh mắt của hắn.

67.

Đinh Lan quận chúa lần đầu tiên đối diện với một người như Trương Sinh mà không khỏi có chút bối rối.

Phải biết với thân phận cùng địa vị của nàng. Hầu hết các công tử tiểu thư khi đứng trước mặt nàng đều bày ra dáng vẻ khép nép hoặc điệu bộ lấy lòng. Ngay cả quan lại trong triều khi thấy nàng cũng cho vài phần mặt mũi. Thế mà khi đối diện với tiểu cô nương trước mặt, đối phương lại có vẻ không chút sợ hãi, còn thản nhiên ăn điểm tâm và đáp lời nàng.

Đinh Lan quận chúa tay xoa xoa tách trà. Trong lòng nghĩ ngợi gì đó, ánh mắt nàng nhìn theo những cánh hoa rơi, miệng lại thấp giọng hỏi Trương Sinh: "Ngươi... và thái tử điện hạ có quan hệ gì?"

"A?"

Trương Sinh chớp mắt, có chút kinh ngạc nhìn quận chúa. Nhưng rồi khóe môi y cong cong, trong mắt ánh lên tia kinh hỉ xen lẫn hóng hớt. Ánh mắt như bắn ra tinh quang nhìn Đinh Lan quận chúa khiến nàng càng rối rắm.

"Ngươi... hỏi thì trả lời đi. Nhìn cái gì?" Quận chúa thẹn quá thành giận gắt lên.

"Nga..." Trương Sinh âm thầm cho tay vào vạt áo nhéo đùi để ngăn cười, khóe miệng vẫn cong cong "Quan hệ giữa ta và điện hạ không cần phải giải thích với người khác."

"Ngươi!!!"

Không đợi Đinh Lan quận chúa nổi giận, Trương Sinh vẫy tay ra hiệu nàng tiến đến gần. Quận chúa tuy ai oán nhưng vẫn tiến đến, nghiêng người về phía Trương Sinh. Trương Sinh thuận thế tiến tới, nghiêng người thì thầm gì đó vào tai Đinh Lan. Không biết y nói gì, nhưng sắc mặt quận chúa thay đổi vô cùng vi diệu. Hết tái xanh tới trắng bệch, sau đó lại đỏ bừng. Cuối cùng chỉ nghe quận chúa rì rầm một câu "xem như ngươi thức thời" rồi cả hai lại vui vẻ trò chuyện về hội săn.

Nam nhân phía sau tấm màn có vẻ căng thẳng, khoảng cách quá xa khiến hắn không nghe thấy gì. Nhưng bối phận lẫn nam nữ có khác càng không cho phép hắn tiến đến cạnh hai người. Hắn thoáng nhíu mày, bàn tay dưới vạt áo hơi cuộn.

Kế hoạch thất bại rồi.

Trương Sinh bồi Đinh Lan quận chúa trò chuyện vui vẻ, ánh mắt y lơ đãng nhìn về phía sau màn trướng, người đã rời đi từ lâu. Trương Sinh nhoẻn miệng cười nhạt.

[Vẫn cái trò thao túng lợi dụng người khác. Thật hèn hạ.]

[Cơ mà ta cảm thấy Đinh Lan quận chúa cũng rất phù hợp với vị trí thái tử phi. Đinh gia tuy là thế gia vọng tộc được phong vương nhưng họ không can dự triều chính. Điểm lớn mạnh nhất của họ là thương nghiệp và mạng lưới nhân lực. Hơn nữa Đinh gia cũng không chia bè kết phái. Có thể thành cánh tay trái của hoàng đế.]

[Để ta xem... ò ò, tính ra thái tử cũng rất có ấn tượng tốt với vị quận chúa này. Nhưng quả nhiên không hổ là đầu gỗ, hắn đối xử với nàng như các công chúa muội muội khác. Hại người ta tương tự suýt thành bệnh. Chạc chạc, qua chuyện này ta có nên giúp quận chúa đả thông tư tưởng hắn không nhỉ?]

[Nhưng mà gã ban nãy đi đâu rồi?]

Trương Sinh hỏi quận chúa. Chỉ thấy nàng lười nhác nói đó là cầm sư mà Vĩnh tiểu thư giới thiệu, nàng ta thấy y đàn hay, lại biết quận chúa thích nên tặng qua, vì quận chúa thích nghe cầm nên mới tiêu khiển trong giây lát. Có lẽ hắn nhận lệnh chủ nhân quay về.

"Vĩnh hầu sao..."

Trương Sinh lẩm bẩm. Lại lắc đầu, hẳn là trùng hợp thôi.

68.

Trương Sinh tạm biệt Đinh Lan quận chúa, còn được nàng tặng một hộp điểm tâm. Đinh Lan quận chúa thấy y có một mình. Còn tri kỷ gọi một thị nữ hộ tống Trương Sinh quay về.

Trương Sinh dạo bước đi xuyên qua cánh rừng thưa thớt về lại khu vực thượng nguồn suối. Trong lòng thơ thẩn hóng hớt drama ở hệ thống, coi hắc lịch sử gần đây của thái tử, y cười ha hả trong lòng. Quả nhiên vừa đầu gỗ vừa không hiểu phong tình. Người ta viết thơ tặng, hắn lại đóng ra sách cho lưu truyền, còn hào hứng khi người ta được danh tài nữ. Người ta tri kỷ tặng điểm tâm, hắn ăn thấy ngon, còn nhờ người ta làm thật nhiều để mời cả họ cùng ăn.

Mọe nó, càng coi càng đau bụng. Trương Sinh đột nhiên cảm thấy đồng cảm sâu sắc với Đinh Lan quận chúa.

Y hoàn toàn không nhận ra thị nữ đã âm thầm dẫn dắt y đi hướng khác.

Chỉ khi khung cảnh ngày càng hẻo lánh, cánh rừng thưa thớt cũng dần rậm rạp. Trương Sinh mới phát giác không đúng, y dừng chân, phát hiện thị nữ luôn dẫn đường đã không thấy đâu.

"..."

Trương Sinh giữ nguyên nét mặt bình tĩnh trên mặt, chỉ âm thầm quan sát xưng. Nhưng trên thực tế trong lòng y đã loạn thành đoàn. Cánh rừng rậm rạp xung quanh thật khó xác định phương hướng. Trương Sinh thầm than khổ vì lúc nãy mải mê hóng hớt mà quên quan sát xung quanh.

Thật là báo ứng hu hu.

Trương Sinh suy nghĩ một lát, quyết định đi về hướng ngược lại. Y sờ sờ vạt áo, pháo khói vẫn luôn ở đó. Nhưng hiện tại chưa phải tình huống cấp bách đến mức sử dụng nó. Trương Sinh nghĩ ngợi, quyết định không đụng đến pháo khói.

Y cảm thấy thị nữ ban nãy hẳn chịu người khác sai khiến. Chắc chắn không phải Đinh Lan quận chúa. Suy nghĩ kĩ càng, sự việc hôm nay có điểm kì lạ. Nếu nói Đinh Lan quận chúa vì ái mà gây sự cũng hợp lý. Nhưng rõ ràng y xuất hiện dưới thân phận người của thái hậu, bất kì ai cũng không ngu xuẩn đến mức trực tiếp tìm y gây hấn. Nên chắc hẳn có người thổi gió bên tai xúi giục quận chúa gặp y. Lại nói trong quá trình cùng quận chúa trò chuyện, mỗi khi cuộc nói chuyện trở nên hài hoà thì luôn bị cắt ngang bởi tiếng cầm của tên nam nhân kia. Tới thời điểm hiện tại là thị nữ kia cố tình dẫn dắt y đến nơi hoang vắng này.

[Khoan! Từ từ.]

[Nói như vậy hiện tại mình đang gặp nguy hiểm?]

Trương Sinh chợt bừng tỉnh. Y suýt quên bản thân mình đang làm gì. Nhưng Trương Sinh chưa kịp hốt hoảng thì cảm thấy sau gáy đau nhói. Tầm mắt mờ dần, trước khi hoàn toàn hôn mê. Y chỉ kịp lẩm bẩm một câu:

"Hóa ra... đánh gáy bất tỉnh là có thật."

69.

Trương Sinh mơ màng tỉnh lại. Sau gáy vẫn còn chút nhói đau. Y thoáng cựa quậy, hai cổ tay lẫn chân đang bị trói. Miệng lẫn mắt đều bị bịt kín. Đang nằm trên một chỗ êm ái.

Trương Sinh theo bản năng suýt giẫy giụa, nhưng y nhanh chóng ngừng lại. Kinh nghiệm xem phim cung đấu khuyên y nên tiếp tục giả vờ chưa tỉnh. Trương Sinh giữ nguyên tư thế lúc vừa tỉnh. Yên lặng chờ đợi.

Quả nhiên tầm một khắc sau, Trương Sinh nghe thấy âm thanh mở cửa. Nghe tiếng bước chân, y xác định có hai người bước vào phòng. Cả hai tiến về hướng y đang nằm.

[A A A A A A A!]

[CỨU MẠNG AAA!!!]

[CƯỠNG GIAN TRONG TRUYỀN THUYẾT??? NHƯNG TA LÀ THÁI GIÁM A A A!!!]

Trương Sinh trong lòng một trận gào thét nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh giả vờ chưa tỉnh. Tuy sợ nhưng Trương Sinh vẫn đủ tỉnh táo nhận định hai kẻ này bắt cóc y có mưu đồ, hiển nhiên y vẫn có giá trị lợi dụng. Nên ít nhất hiện tại Trương Sinh vẫn an toàn.

Trương Sinh cảm thấy cả hai tiến đến, sau đó âm thầm quan sát y. Khi chắc chắn y vẫn chưa tỉnh thì giọng nói một tên vang lên:

"Cởi trói ₫i." Hắn ra lệnh "Không thể để cơ thể nàng ta xuất hiện dấu vết dây trói."

Theo đó, có một đôi tay chạm vào Trương Sinh. Trương Sinh da gà da vịt lần lượt nổi lên, cũng may còn lớp y phục che đậy, nhưng theo bản năng y vẫn suýt giẫy giụa, cũng may lí trí không cho phép kịp thời ngăn cản. Lại cảm nhận dây trói tay chân dần thả lõng rồi được cởi ra. Bên cạnh đó, vải bịt miệng và mắt cũng được cởi ra.

Trương Sinh cảm thấy y đã vận dụng hết khả năng diễn xuất của 20 năm kiếp trước để diễn tới giờ phút này.

Bịt mắt bị tháo, tuy mắt y chưa mở nhưng vẫn cảm nhận ánh sáng bất ngờ ập đến. Khiến Trương Sinh thoáng nhíu mày nhưng vẫn nhanh chóng giữ nguyên trạng thái "giả ngất". Đối phương bế y lên, sửa lại dáng nằm cho y. Nhưng tên đó không yên phận, bàn tay to lớn vuốt ve má Trương Sinh, lại dần hạ xuống toan muốn chạm lên cổ áo y.

[Đm đm đm.]

[Chúng ta là đồng chí a a a.]

[Ý mà cái này không quan trọng. Hắn mà cởi ra là phát hiện ta nam giả nữ trang. Không đượcccc!!!]

Trương Sinh trong lòng gào thét. Nhưng tên đó vẫn chạm vào vạt áo y, có ý định kéo ra. Ngay lúc Trương Sinh phân vân có nên "tỉnh" không thì tên ra lệnh ban nãy đã lên tiếng cắt ngang hành vi của hắn.

"Đừng quá phận."

"Làm sao?" Gã nam nhân cởi trói cho Trương Sinh cười khẩy, âm điệu lộ ra vẻ xem thường "Mỹ nhân hoa nhường nguyệt thẹn như thế cũng không lay động ngươi sao?"

"Bớt nói nhảm, đợi nàng ta tỉnh thì thực hiện bước tiếp theo."

"Đạo mạo làm gì? Quỷ kế hủy hoại thanh danh nữ nhân các ngươi cũng làm ra. Còn tỏ vẻ cho ai xem." Hắn vừa nói, vừa chỉnh lại tóc cho Trương Sinh "Thật đáng tiếc, mỹ nhân như vậy. Ta cũng muốn."

"Nàng ta uy hiếp vị trí thái tử phi." Gã kia lên tiếng, hắn tiến đến kéo tay gã ở cạnh Trương Sinh "Không phải chính ngươi lựa chọn người sao?"

"Thì? Bất quá ta đổi ý. Mỹ nhân này ta muốn. Dù sao chỉ cần nàng mất đi trong sạch thì là ai cũng có lợi cho các ngươi. Huống hồ nàng là người của lão thái hậu kia, ta có thể thuận lý thành chương kết lương duyên. Dù sao hôn sự cùng hoàng thất với mục đích các ngươi cũng không tệ." Gã nhếch mép "Trừ khi chính ngươi cũng có ý không an phận với nàng nên ngăn cản ta."

"..." Trương Sinh nghe tiếng răng rắc của khớp tay, lại nghe tên kia gằn giọng "Tùy ngươi, nhưng hiện tại chưa đến lúc. Không thể tùy tiện, dù sao giữa cố ý và vô tình vẫn khác biệt. Nên ngươi vẫn là có chừng mực một chút. Đừng nhiễu loạn việc chúng ta."

"Ngươi vẫn là nên lo cho mình. Âm thầm bắt tay ngoại nhân mưu tính gia quyến hoàng thất, âm thầm thanh toán các nữ quyến có thể trở thành tử phi. Tội không nhỏ đâu. Vĩnh công tử!"

Trương Sinh: "!!!"

Vĩnh công tử? Vĩnh Thành???

Hóa ra đứng sau tất cả là Vĩnh hầu.

Trương Sinh trong lòng căng thẳng. Vĩnh hầu, hiện tại là Lễ bộ thượng thư, là một sáu vị quan thần cốt cán đứng đầu lục bộ. Những cây cổ thụ vững chắc của triều đình.

Vĩnh hầu không có lí do làm phản càng không cần phải làm ra hành vi mưu hại thanh danh như thế. Vì cái gì? Tuy Vĩnh hầu có một nhi nữ nhưng... Chẳng lẽ chỉ đơn thuần là tranh giành vị trí thái tử phi? Nhưng nếu vậy hẳn họ phải ra tay với Đinh Lan quận chúa chứ???

Liệu đây có phải còn một âm mưu nào khác mà y không biết?

Trương Sinh hơi thở không khỏi dồn dập. Bất ngờ, một bàn tay vươn nhanh đến bóp chặt cằm y kéo tới. Trương Sinh không kịp đề phòng mà mở to mắt đầy kinh hãi. Chỉ thấy trước mặt là một nam nhân, mày rậm mắt sáng, thân thể cao lớn, làn da ngăm đen nhưng vẫn không che được nét tuấn tú của hắn. Hắn mặc một bộ y phục của các bộ lạc Nguyệt quốc.

Hắn nheo mắt nhìn Trương Sinh, nhếch môi cười, lộ ra chiếc răng khểnh đầy vẻ nghịch ngợm. Bàn tay nắm cằm Trương Sinh cũng không chút e dè vuốt ve môi y.

"Tiểu mỹ nhân, thật nghịch ngợm."

"Quả thật bổn vương đã xem thường nữ nhân Thiên quốc các ngươi. Có bản lĩnh giả vờ tới tận giờ, ta thích. Vậy nên..."

Bàn tay còn lại của hắn vô cùng tự nhiên mà vươn tới, ôm lấy eo Trương Sinh ghì về phía hắn, bất chấp sự có mặt của Vĩnh Thành. Bàn tay siết chặt cằm Trương Sinh ép buộc y ngẩng đầu lên. Hơi thở nam tính đầy mạnh mẽ của hắn phả lên mặt Trương Sinh.

"... Tiểu mỹ nhân, trở thành người của bổn vương đi."

70.

Quay trở lại thời khắc thị nữ dẫn Trương Sinh về hướng rừng rậm rạp.

Ám vệ nép mình trong bóng tối theo dõi nhất cử nhất động của y. Ám vệ thấy rõ quá trình Trương Sinh bị đánh ngất, bị kéo lên xe ngựa mang đi nhưng không hề ngăn cản. Đợi đến khi cỗ xe chở Trương Sinh đến một biệt viện dưới hạ nguồn suối. Ám vệ để lại người trông chừng, sau đó mới âm thầm quay trở lại bẩm báo với hoàng đế.

Hoàng đế nghe ám vệ bẩm báo không khỏi nhíu mày.

Ban đầu, hắn luôn nghĩ đối tượng đứng sau lưng sự việc Tạ Nghiên là Đinh gia. Nhưng có mật báo của ám vệ về Đinh Lan quận chúa, lại thêm tiếng lòng của Trương Sinh. Hoàng đế lúc này mới buông bỏ phòng bị đối với Đinh gia. Huống hồ tiểu nha đầu Đinh Lan kia tuy thể hiện rõ tham vọng trở thành thái tử phi. Nhưng nàng cạnh tranh công bằng, lại đủ khí chất mẫu nghi thiên hạ, quan trọng nhất là tiểu nha đầu này thật lòng yêu thái tử. Tuy thái tử đầu gỗ chưa thông nhưng theo hoàng hậu nói thì thái tử vẫn có quan hệ tốt với Đinh Lan.

Có lẽ như Trương Sinh nói, Đinh Lan quận chúa rất hợp với vị trí thái tử phi.

Chỉ là hoàng đế không nghĩ Đinh gia cũng là quân cờ bị người khác âm thầm thao túng hòng mượn đao giết người. Nếu sự việc trôi chảy, khả năng cao dù có bị phát hiện thì kẻ thủ ác hoàn toàn có thể lấy Đinh gia ra làm lá chắn. Mượn tay hoàng đế diệt trừ Đinh gia. Nghĩ đến đây, hoàng đế không khỏi hít một hơi sâu. Cảm thấy may mắn vì chưa làm ra bất kì hành động nào.

Nhưng Vĩnh hầu? Lễ bộ thượng thư Vĩnh Minh Trung.

Là một trong sáu đại thụ của triều đình. Là một trong số ít trung thần được hoàng đế coi trọng. Thế nhưng ám vệ đã nói người bắt cóc Trương Sinh là Vĩnh Thành hài tử của Vĩnh Minh Trung, bên cạnh đó còn có vương tử Nguyệt quốc. Hắn âm thầm tính kế, âm thầm kết nối với ngoại nhân khi nào?

Tại sao tính kế hoàng thất? Nếu chỉ đơn giản vì vị trí thái tử phi thì cũng thật vô pháp tiếp thu. Hay là...

Chưa bao giờ hoàng đế cảm thấy nhớ nhung tiếng lòng của Trương Sinh như lúc này.

Hoàng đế mãi nghĩ, lại nghe thấy ám vệ bất ngờ nói thêm:

"Bệ hạ, có mật báo, vương tử kia muốn mỹ nhân."

"Ừ kệ hắn."

"... Nhưng mỹ nhân đó là thái giám Trương Sinh."

"Ừ tùy hắn."

Bầu không khí trùng xuống. Hoàng đế lúc này mới cảm thấy mình bỏ sót gì đó. Hỏi lại:

"Ngươi mới nói gì?"

"Hồi bệ hạ, vương tử Nguyệt quốc bảo muốn mỹ nhân."

"Không phải, vế sau."

"... Hắn nói là thái giám Trương Sinh."

Ám vệ: "..."

Hoàng đế: "..."

"CÁI GÌ???????????????????"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro