71 - 75

71.

"CÁI GÌ????????"

Hoàng đế theo bản năng rít lên. Theo sau đó, Lý công công vừa mới quay lại màn trướng cũng lảo đảo một cái. Ám vệ nhanh chóng đỡ Lý công công trụ vững. Sau đó tiến đến hoàng đế nhỏ giọng nói thêm:

"Bệ hạ, vương tử Nguyệt quốc chỉ nói. Mật thám nói hắn cũng chưa hành động gì. Nhi tử Lễ bộ thượng thư Vĩnh Minh Trung cũng còn trong phòng."

Hoàng đế nghe xong trong lòng thở phào một hơi. Có chút chột dạ liếc nhìn Lý công công một cái, thấy Lý công công vẫn giữ nguyên thái độ điềm đạm, lúc này Hoàng đế mới tiếp tục:

"Mọi thứ đã chuẩn bị thỏa đáng?"

"Hồi bệ hạ, đã thu xếp thỏa đáng, các ám vệ khác vẫn đang theo dõi nhất cử nhất động Vĩnh gia, chỉ đợi thời cơ để thu lưới."

"Lão Lý?"

"Hồi bệ hạ, phía thái hậu đã có Dung quý phi thu xếp ổn thỏa. Các vị cáo mệnh phu nhân cũng đã cùng người phẩm trà. Hoàng hậu đã dẫn thị vệ lấy cớ đi săn để âm thầm tra xét các doanh trướng ngoài phạm vi săn bắn nhằm tìm kiếm sát thủ ẩn nấp. Bán kính mười dặm quanh khu vực săn bắn đã được quân binh âm thầm bao vây. Hết thẩy đợi lệnh từ bệ hạ.

"Tốt, tốt, tốt!" Hoàng đế phấn chấn nói liên tục. "Truyền lệnh của trẫm, toàn quân sẵn sàng nghênh chiến. Pháo khói vừa lên là thời cơ thu lưới mẻ cá lớn này.

"Bệ hạ anh minh."

"Bệ hạ anh minh."

72.

"... Tiểu mỹ nhân, trở thành người của bổn vương đi."

Khoảnh khắc vương tử Nguyệt quốc siết chặt vòng eo thon gọn và bóp cằm Trương Sinh bắt y ngẩng đầu nói câu đó. Trương Sinh cảm thấy da gà khắp người nổi lên từng đợt. Lại thêm khuôn mặt hắn dí sát vào mặt Trương Sinh liên tục nói những lời vô nghĩa, khiến y càng muốn chết ngất mà quên cả giẫy giụa.

Có lẽ Vĩnh Thành hiểu lầm Trương Sinh là tiểu thư khuê các quá sức hoảng sợ nên không dám phản ứng. Bản thân hắn cũng không muốn ngồi đó nhìn chuyện vui của người khác. Chỉ thấy Vĩnh Thành phất tay, xoay người ra khỏi phòng. Còn để lại một câu:

"Đừng dọa nàng quá. Ta còn cần nàng để đấu với thái hậu."

"Ta không ngại ngươi ở lại xem đâu."

"Ngươi!"

Vĩnh Thành có chút hối hận khi hợp tác với gã vương tử này. Nhưng khó mà quay đầu vì hiện tại hắn là người duy nhất phù hợp với mục đích của phụ thân và cả hắn. Vĩnh Thành xoay đầu trừng mắt nhìn vương tử Nguyệt quốc, lại liếc nhìn Trương Sinh cứng đờ mở to mắt kinh hoàng nhìn y, rồi nhanh chóng bước ra khỏi phòng.

Vương tử Nguyệt quốc hài lòng nhìn Vĩnh Thành rời đi. Bàn tay hắn không chút kiêng dè vuốt ve eo Trương Sinh. Khoảng cách mặt cả hai rất gần, hơi thở mạnh mẽ nam tính của hắn phả lên mặt Trương Sinh. Lúc này Trương Sinh mới lấy lại tinh thần mà giẫy giụa. Vương tử lúc này mới cảm thấy thích thú, vòng tay lớn của hắn ôm trọn Trương Sinh. Miệng kề sát tai y:

"Tiểu mỹ nhân, trở thành người của bổn vương đi. Ta sẽ cho nàng mọi thứ."

"Kh... không."

"Ngoan nào. Hầu hạ bổn vương cho tốt. Khi sự thành, lão già họ Vĩnh kia sẽ không buông tha cho hoàng thất. Nhưng nếu nàng là người của ta, ta có thể bảo vệ nàng khỏi nguy hiểm." Vương tử vuốt ve má Trương Sinh "Thế nào? Nàng nhưng nguyện ý?"

"Ta..."

"Ta nghe nói Thiên quốc các nàng rất coi trọng thanh danh nữ nhân. Bây giờ nếu có ai đó phát hiện nàng cùng ta trai đơn gái chiếc ở chung một phòng thì sẽ ra sao? Nàng không nghĩ đến thể diện lão thái hậu sao? Mỹ nhân?

"Ngươi..." Trương Sinh càng giẫy giụa dữ dội, y gần như mếu "Bỏ... bỏ ra trước đã."

"Tiểu mỹ nhân, nếu ta buông tay nàng trốn thì sao?"

"Không trốn mà. Th... thật thật. Bỏ ra."

Vương tử có lẽ cảm thấy Trương chỉ là một tiểu thư mỏng manh yếu đuối, dù có chạy cũng dễ dàng bị hắn tóm lại, huống hồ xung quanh đây đều là người của hắn. Nên vương tử thản nhiên thả tay ra, thích thú nhìn biểu hiện tiếp theo của Trương Sinh.

Nhưng trái ngược với suy đoán của hắn, chỉ thấy Trương Sinh vừa được hắn buông ra đã nhanh nhẹn phóng xuống giường. Bụm miệng chạy như bay tới cửa sổ, sau đó mở tung cửa sổ đang khép hờ, đưa đầu ra ngoài.

"Ọe..."

Vương tử: "..."

Ám vệ gần đó: "..."

Trương Sinh thành thành thật thật nôn ọe một phen. Sau đó như cá chết nằm vật vờ trên khung cửa. Vương tử ngỡ ngàng nhìn y, có chút bối rối, hỏi:

"Nàng... Không sao chứ?"

"Ngươi..." Trương Sinh ai oán nhìn vương tử, ánh mắt rưng rưng như bị người khi dễ, mếu máo phê phán "... Đã bao lâu rồi không đánh răng?"

"Hả?"

"Cái mùi trong miệng ngươi... ọe ọe."

Vương tử: "..."

Ám vệ trốn trên cây: "... Phụt."

73.

Bùm!

Bùm!

Hàng loạt những cột khói đầy màu sắc xuất hiện trên bầu trời. Vương tử nhíu mày nhìn lên bầu trời. Sau đó vươn tay bế xốc Trương Sinh lên vai vác đi. Trương Sinh tuy vật vã, nhưng vẫn nghe hắn nói vài câu.

"Lũ khốn, vậy mà bảo xong chuyện mới hành động."

"Muốn chơi bổn vương sao? Quả nhiên Thiên quốc chẳng tốt đẹp gì."

"Ít nhất có tiểu mỹ nhân thú vị..."

Ám vệ muốn động thủ. Nhưng đã nhạy bén phát hiện động tác ra hiệu không cần của Trương Sinh. Lại nhớ mệnh lệnh của hoàng đế án binh bất động để tìm hiểu về tên vương tử này. Ám vệ mới ngừng, sau đó ra hiệu cho thủ hạ xung quanh. Nhanh chóng bám theo.

Trương Sinh bị vương tử vác lên một cỗ xe ngựa, thị vệ của hắn ngồi ngoài đánh ngựa, theo sau là một đội ngũ người Nguyệt quốc trong trang phục thị vệ. Trương Sinh giữ nguyên dáng vẻ yếu đuối. Có lẽ do hậu cơn nôn nên y khá mệt, cứ thế cuộn người nằm trên nệm nhung trong cỗ xe. Không chút sợ hãi hay tránh né ánh mắt của vương tử.

Vương tử cảm thấy y thật kì lạ. Nếu là nữ nhân bình thường thì sớm đã hoảng loạn khóc lóc van xin hắn. Hoặc mù quáng hiến thân cầu mong chút thương xót. Nhưng tiểu mỹ nhân trước mặt không chút sợ hãi. Lại thẳng thừng chê mùi miệng hắn, còn không chút kiêng dè nôn ọe trước mặt hắn.

"Nàng thật kì lạ."

"Ngươi cũng vậy."

"Ta có sao?"

"Có!" Trương Sinh ghét bỏ "Kì lạ như mùi từ miệng ngươi."

"..."

Vương tử vô thức che miệng. Thật ra chưa từng có ai nói với hắn điều này mà chính hắn cũng không cảm thấy mùi từ miệng mình lại... Vương tử nhíu mày, vươn tay nắm cằm Trương Sinh kéo về hướng hắn, Trương Sinh không chút nể nang giật ra, lại cho hắn một đạp. Nhưng không đợi Trương Sinh thu chân, hắn đã nhanh chóng tóm lấy cổ chân y, kéo mạnh xuống. Cứ thế Trương Sinh lọt thỏm dưới vòng tay hắn, còn một chân bị kéo ra, gác hờ lên vai hắn, lộ ra bắp chân thon trắng ngần. Tư thế nhất thời ám muội vô cùng.

"Nàng..."

Trương Sinh cười ngại ngùng, đưa tay vỗ vỗ bàn tay vương tử đang cầm cổ chân mình, nói:

"Ngươi bỏ tay ra đã. Ta..."

Bùm!

Bùm!

Bùm!

Ba tiếng nổ lớn vang lên liên tiếp.

Trương Sinh hơi chớp mắt. Bất ngờ vươn tay lên ôm ghì lấy cổ vương tử kéo xuống. Vương tử thấy y chủ động cũng ngỡ ngàng, sau đó nhanh chóng bế xốc Trương Sinh lên, đè y lên vách cỗ xe. Bàn tay không yên phận bắt đầu lần mò vào vạt áo y.

Khoảnh khắc đó, Trương Sinh cầm pháo khói đưa ra ngoài cửa cỗ xe ngựa, giật chốt ném ra ngoài. Mà vương tử ở đây cũng chạm vào ngực y, hắn xoa xoa bóp bóp. Cảm giác không tệ. Nhưng sao càng xoa càng thấy lệch lệch... Mãi tới khi một bên cái "ngực" kia rơi ra khỏi vạt áo. Một cái bánh bao hơi dẹp, sau đó vương tử trố mắt nhìn Trương Sinh lôi từ bên ngực còn lại ra một cái bánh bao tương tự. Rồi điềm nhiên cầm ăn.

Vương tử: "..."

Trương Sinh thấy hắn ngẩn người ra. Bàn tay cầm cái bánh còn lại, đưa về hướng vương tử, có chút tri kỷ hỏi hắn:

"Ăn không? Bánh bao nhân ngọt Lạc ma ma làm. Rất ngon đó."

"..." Vương tử vẫn chưa thoát khỏi cú sốc vừa rồi, vô thức nhận bánh bao, nhìn Trương Sinh gặm bánh ngon lành, khóe môi hắn run rẩy "Nàng dùng...?"

"Ừ, ta dùng bánh bao độn ngực đó."

"..."

Vương tử thân kinh bách chiến đạp qua ngàn bụi hoa. Nhất thời cảm thấy tam quan có điểm rạn nứt. Hoàn toàn quên mất tình cảnh hỗn loạn bên ngoài. Hắn cũng không nhận ra Trương Sinh âm thầm thả pháo khói.

74.

Hội săn bắn trở nên hỗn loạn.

Mở đầu là Vĩnh gia gia chủ Lễ bộ thượng thư Vĩnh Minh Trung bất ngờ mang quân tiến vào khu vực săn bắn. Hài tử hắn Hộ bộ thị lang Vĩnh Thành còn mang quân bao vây các doanh trướng gia quyến quan lại, mỹ danh có ngoại nhân tập kích, hắn phụng mệnh đến bảo vệ các vị phu nhân tiểu thư.

Cấm y vệ trước đó đã bị điều đi để bảo vệ các hoàng tử công chúa trong khu vực săn bắn. Hoàng đế cũng được quân binh do Vĩnh gia điều đến hộ tống hồi cung. Có rất nhiều cung nhân chạy trốn khỏi khu vực săn bắn. Nghe nói có ngoại nhân muốn lợi dụng hội săn bắn để hành thích hoàng đế và bắt cóc gia quyến quan lại để làm con tin. Rất may mắn Vĩnh thượng thư đã kịp thời phát hiện và nhanh chóng hộ giá. Nhưng an nguy của hoàng đế vẫn chưa xác định được.

Thật là trung thần cứu giá.

Nhưng sự thật lại không như Vĩnh gia mưu tính cùng lan truyền. Vĩnh thượng thư hoàn toàn không phát hiện Cao Trung quốc công đã âm thầm nhận mệnh điều hơn ba vạn quân binh hồi kinh. Sau đó phục kích và chặn đứng hơn 5000 quân do Vĩnh gia mang đến, cứ thế trộm long tráo phụng thay đổi 5000 quân đó.

Vĩnh Thành dẫn quân bao vây doanh trướng gia quyến quan lại lẫn hoàng thất cũng không nhận ra. Vì Cao Trung quốc công giữ nguyên những tướng lĩnh dưới trướng của hắn. Đưa ra điều kiện để chúng quay đầu và tiếp tục giả vờ nghe theo Vĩnh gia mưu tính.

Mà hoàng hậu ở ngoài phạm vi săn bắn cũng bắt được một số lượng lớn ngoại nhân Nguyệt quốc. Tra khảo bước đầu, chúng nói rằng vài tháng trước có một gã quan lại phẩm cấp cao đã âm thầm đến Nguyệt quốc tìm vương tử. Không biết họ thương lượng gì, nhưng vương tử đáp ứng cho gã đó mượn binh. Chỉ nghe hầu cận bên cạnh vương tử nói nếu sự thành sẽ được gã đó cống hiến mười thành lẫn ngàn vạn châu báu. Hoàn toàn không phải như lời đồn Nguyệt quốc có ý xâm lấn Thiên quốc.

Hoàng đế bên kia cũng rất nhanh được Cao Trung quốc công hộ giá hồi doanh trướng khu vực săn bắn. Lý công công nhanh chóng tiến đến choàng áo long bào cho hoàng đế, nhẹ giọng bẩm báo:

"Bệ hạ, ngoài 5000 quân bị diệt, còn lại đã bắt toàn bộ. Vĩnh gia gia quyến cũng đã bị Dung quý phi bắt giữ. Số quân lính Nguyệt quốc ẩn nấp ngoài phạm vi săn bắn cũng đã bị hoàng hậu bắt. Hết thảy đều thuận lợi như bệ hạ dự đoán."

"Rất tốt, đi! Trẫm muốn gặp hắn."

"Thần tuân chỉ."

75.

"Vương tử vương tử, không hay rồi!!!"

"Chuyện gì?"

Vương tử vẫn chưa thoát khỏi cú sốc vừa rồi. Hắn nhìn tiểu mỹ nhân trong cỗ xe ngoan ngoãn gặm bánh. Sẽ là cảnh đẹp ý vui nếu hai cái bánh đó không phải lấy ra từ ngực nàng. Bất ngờ bị đánh thức, hắn có chút giật mình xen lẫn bực tức. Vương tử không hỏi nàng nữa, trực tiếp xoay người ra ngoài, kéo màn che lên:

"Xảy ra chuyện gì?"

"Có... có rất nhiều quân lính Thiên quốc đang... đang bao vây chúng ta."

"Không thể nào!!!"

Vương tử giật tung màn che lên. Quả nhiên xung quanh là rất nhiều quân lính trang phục Thiên quốc đã bao vây đội ngũ chỉ hơn 50 người của hắn. Hắn cắn răng, hỏi tên hầu cận bên cạnh:

"Quân dưới thượng nguồn suối đâu? Không phải nói thấy bom khói sẽ lập tức xuất kích sao?"

"Bẩm... bẩm vương tử, đã bị bắt hết rồi." Gã hầu cận lắp bắp, sau đó quỳ sụp xuống "Vương tử, chúng ta bị cha con gã họ Vĩnh lừa."

"Mẹ kiếp."

Vương tử nhanh mắt nhận ra, bên trong đội ngũ quân lính bao vây đã xuất hiện một thân ảnh thiếu niên mặc trường bào vàng, thắt lưng mang kiếm, áo choàng đỏ phất phơ trong gió, tuấn tú cùng tiêu sái, nhưng vẫn không mất đi khí thế bậc đế vương tương lai.

Là thái tử Thiên quốc.

Chỉ thấy thái tử đấy mỉm cười hài hoà, cất cao giọng nói với hắn, lời lẽ ôn hòa, nhưng từng câu từng chữ là uy hiếp:

"Vương tử Nguyệt quốc, buông bỏ vũ khí đầu hàng. Hoàng vương Nguyệt quốc đã nhận được quốc thư, đang trên đường đến đây vì ngươi."

Vương tử trước giờ đánh đâu thắng đó chưa từng thất bại, được quần thần tán thưởng, là ứng cử viên sáng giá nhất cho ngôi vị hoàng vương. Bấy giờ lại có cảm giác bại trận xen lẫn áp bức chưa từng có. Cả người hắn lạnh toát. Nhưng rất nhanh, hắn lại nở nụ cười khẩy, bất ngờ lùi vào cỗ xe ngựa, kéo ra một thân ảnh nhỏ bé. Sau đó hắn nhìn về hướng thái tử, gào lên:

"Đừng quên ta đang có trong tay người của lão gia gia nhà ngươi. Khôn hồn tránh ra, nếu không đừng trách ta, dù sao đao kiếm cũng không có mắt."

"Phụt..."

Thái tử thấy thân ảnh nhỏ hắn lôi ra thì không khỏi bật cười. Từ Đức cùng Thái Trung Ân ở sau trố mắt nhìn thái tử. Phải biết tiểu cô nương kia là người của thái hậu, họ cũng thấy nàng và thái tử ở hội săn thân cận. Hẳn cũng có quan hệ mật thiết với thái tử. Tại sao thái tử lại cười khi nàng gặp nạn? Mà vương tử kia cũng không nhận ra thái độ kì lạ của thái tử, còn nghênh ngang cao giọng:

"Lại nói..." Hắn cười tà mị "... Ta và nàng trai đơn gái chiếc ở chung một phòng. Ngươi đoán xem giữa chúng ta đã xảy ra chuyện gì?"

"Phụt... Ha ha."

Lần này đến lượt Trương Sinh không nhịn được bật cười. Vương tử ngỡ ngàng nhìn y. Tại sao nghe hắn nói ra lời tổn hại thanh danh như thế mà nàng ta vẫn thản nhiên vậy. Còn cười? Chẳng lẽ nàng và gã thái tử này đã sớm có quan hệ nên lời hắn nói căn bản không có tác dụng?

Ngay khi tất cả còn ngỡ ngàng, chỉ thấy tiểu cô nương yếu đuối hoa nhường nguyệt thẹn kia thản nhiên kéo váy giơ chân lên. Không chút kiêng dè đạp một cái lên eo vương tử khiến hắn ngã khỏi xe. Sau đó bất ngờ làm động tác muốn rút đao từ thắt lưng gã hầu cận của hắn, gã hầu cận hốt hoảng ôm đao, kết quả cơ thể không vững. Cứ thế bị tiểu cô nương dùng chân đá xuống. Cướp ngựa rồi lao về hướng thái tử.

Người của vương tử thấy thế, toan muốn rút đao kiếm đuổi theo. Nhưng rất nhanh đã bị chặn đứng bởi cung tiễn của Thiên quốc. Tiểu mỹ nhân phi ngựa, ngoái đầu nhìn vương tử, nụ cười tỏa sáng trong nắng, thu hút rất nhiều ánh mắt, nhưng nhìn khẩu hình miệng của nàng, Thái Trung Ân từ xa đọc được nàng đang mắng tên vương tử kia là "đồ ngu".

Thái Trung Ân: ... Vẫn cảm thấy nàng có điểm quen mắt.

Sau đó thấy nàng thúc ngựa tiến đến chỗ thái tử. Trong vạt áo lấy ra một số thư từ qua lại giữa vương tử và Vĩnh Thành dâng cho thái tử, thái tử cười từ ái "ngươi vất vả rồi". Chỉ thấy tiểu mỹ nhân cười ngượng ngùng. Lúc này, nàng mới cung kính hành lễ, bày ra dáng vẻ quen thuộc:

"Nô tài bái kiến thái tử điện hạ."

Từ Đức: ???

Thái Trung Ân: !!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro