76 - 80

76.

Đã một tuần trôi qua kể từ khi hội săn bắn xảy ra biến cố.

Trong ngoài cung đều cũng dần ổn định. Trương Sinh thở phào nhẹ nhõm. Y sờ sờ lên y phục quen thuộc, lại vươn vai duỗi eo. Quả nhiên y phục thái giám vẫn là nhất. Sau đó ngoan ngoãn xách chổi ra vườn phía sau Long Đức điện quét dọn.

Vừa quét vừa lướt hệ thống ăn dưa.

[Ầy... Thật là một kẻ si tình ngu ngốc.]

[Hóa ra Vĩnh Thành và Dư phi là thanh mai trúc mã. Cả hai từng có một quãng thời gian lén lút tình chàng ý thiếp nhưng cuối cùng Dư phi lại tiến cung làm phi tần cho hoàng đế. Vĩnh Thành này trong lòng sinh hận, dù sao cũng có tin đồn hoàng đế từng ngự giá đến Dư gia trước khi Dư phi tiến cung. Tên đần này nghĩ hoàng đế cướp nữ nhân của hắn. Còn nghĩ Dư phi vì Dư gia nên mới phụ hắn mà cam chịu tiến cung.]

[Ôi ôi thật là ngây thơ. Chắc hắn không biết Dư phi cố tình quyến rũ hoàng đế ở Dư gia. Mà hoàng đế cũng không ép buộc, còn hỏi ả có nguyện ý không mới nạp làm phi. Ả nhanh chóng tiến cung, hoàn toàn không nhớ thanh mai trúc mã gì nữa. Ấy thế mà ả trong cung cũng không an phận. Vẫn âm thầm lén lút viết thư cho Vĩnh Thành nối lại tình xưa, còn bịa đặt hoàng hậu ác ý và hoàng đế vô tình. Cứ thế chuyện ả tự sẩy thai cũng đổ cho hoàng hậu. Tên ngốc Vĩnh Thành kia đến lúc ả chết vẫn nghĩ tốt về ả. Còn muốn trả thù cho ả.]

[Thật đáng thương nha. À mà không bằng hoàng đế bị phi tần âm thầm cho đội mũ xanh. Ha ha ha.]

Hoàng đế trong Long Đức điện: "..."

Trương Sinh cười run cả người. Nhưng rồi một dòng thông tin trên hệ thống khiến y khựng lại, mắt Trương Sinh mở to đầy kinh ngạc.

[Cái này...]

[Vãiiiiiiiiiiiiiiiii!!!]

[Trách sao đến giờ hoàng đế vẫn chưa tìm được lí do Vĩnh thượng thư bày mưu tính kế hoàng thất cùng gia quyến quan lại, đại lý tự cũng chỉ có thể đưa ra là hắn muốn vị trí thái tử phi cho nhi nữ và muốn đế vị. Nga... Thì ra vậy, khó trách, khó trách.]

Trương Sinh trong lòng cảm khái. Cảm thấy quả dưa này thật lớn. Bên kia hoàng đế cũng vểnh tai nghe ngóng. Chính hoàng đế cũng cảm thấy chuyện không đơn giản vậy. Hoàng đế đã có suy đoán, nhưng vẫn không thể xác định vì người đã chết.

[Wa... Hoàng đế có tra ra được tiên hoàng bị phế hậu năm đó cho đội mũ xanh không nhỉ? Tính ra hoàng đế bị Dư phi cho đội mũ xanh nhưng vẫn chưa thảm bằng tiên hoàng. Ít ra hài tử trong bụng Dư phi vẫn là con của hoàng đế. Còn thái tử năm đó của tiên hoàng không phải dòng máu hoàng thất. Mà là sản phẩm của mối tình vụng trộm giữa phế hậu và Vĩnh thượng thư trước khi nhập cung!]

Hoàng đế: "!!!!!!!!!!!"

Hoàng đế bần thần, nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần hồi tưởng lại. Năm đó xác thực Vĩnh thượng thư rất ủng hộ thái tử, sau đó thái tử bị phế vẫn một lòng trung trinh khiến hoàng đế nể phục. Đó là nguyên cớ khi Vĩnh gia quy phục, hoàng đế đã giữ lại và trọng dụng Vĩnh gia.

Thậm chí khi thế cục đã định, Vĩnh thượng thư vẫn nguyện đổi lấy công lao để bảo vệ tính mạng cho thái tử cùng phế hậu. Lúc đó trong cung có lời đồn, năm tiên đế đăng cơ loạn lạc, Vĩnh gia lạc mất một nhi nữ. Mà phế hậu cũng là con nuôi, nên đồn đãi phế hậu là muội muội ruột của Vĩnh thượng thư. Lí do này khiến mọi người cảm thấy việc Vĩnh thượng thư bảo vệ phế hậu cùng thái tử là bình thường.

Nhưng sự thật không phải vậy!

Hoàng đế đã điều tra, nhi nữ thất lạc năm đó của Vĩnh gia đã chết trong tay loạn đảng. Mà phế hậu xác thực là đứa con riêng của phản tặc bị ly miêu hoán tráo vào Vĩnh gia. Vĩnh thượng thư biết hoàng hậu không phải muội muội ruột, nhưng ở lâu sinh tình, lại trai đơn gái chiếc ngay tuổi xuân thì, cứ thế phát sinh quan hệ cùng phế hậu. Đây là việc hoàng đế không tra được.

Hoàng đế trong lòng suy đoán. Vĩnh thượng thư xác thực thích phế hậu nên mới công khai ủng hộ thái tử, năm đó ai cũng nghĩ là huynh muội tình thâm, tiếp theo mới là tranh đoạt quyền lực. Chỉ là Vĩnh thượng thư không nghĩ tới huynh đệ hoàng đế của phi tần bị thất sủng như thái hậu lại có bản lĩnh xoay chuyển thế cục.

[Vĩnh thượng thư kia cũng thật hồ đồ. Nếu hắn thật lòng yêu thương phế hậu, thì khi lão hoàng đế lên ngôi. Hắn được hoàng đế trọng dụng. Hắn hoàn toàn có thể lấy công lao đổi lấy phế hậu, cũng bảo vệ cho thái tử đó. Nhưng hắn vẫn mưu cầu quyền lực. Án binh bất động tính kế để người thương chịu khổ lưu đày, cuối cùng muốn mượn cái danh trợ vương để lật đổ hoàng đế. Thậm chí còn mượn tay ngoại nhân. Mà lúc hắn nghe tin phế hậu cùng thái tử chết, hắn còn vu khống hoàng đế vì phòng ngừa mà bí mật giết chết mẹ con phế hậu, lúc này hắn mới quyết định thực hiện kế hoạch vào hội săn bắn. Hoàng đế hẳn tra ra người giết mẹ con phế hậu, Vĩnh thượng thư chắc cũng không ngờ đó là phu nhân của mình đâu ha?]

[Đúng là không sợ kẻ địch mạnh. Chỉ sợ đồng đội ngu.]

[Ha ha ha ha ha...]

Hoàng đế: Tuy hốt hoảng trước số thông tin này nhưng vẫn có chút tức giận vì bản thân bị bối nồi quá nhiều.

[Bất quá... Ta vẫn cảm thấy hoàng đế thật đỉnh. Bày mưu tính kế như thần. Trừ việc hắn bắt ta nam giả nữ trang thì còn lại đều tốt.]

[Ban đầu ta tưởng là kế khích tướng tiểu thư nhà Vĩnh gia vì nàng khá thích thái tử nhưng hóa ra không phải. Mà muốn ta phân tán sự tập trung của lũ tai mắt, ta cũng nghe Lý công công căn dặn âm thầm tìm bằng chứng cấu kết ngoại nhân của chúng phòng chúng tiêu hủy.]

[...]

"Phụt... ha ha ha."

Trương Sinh bật cười thành tiếng. Y vội vàng nhìn xung quanh xem có người không mới an tâm xem tiếp rồi ôm bụng cười tới uốn éo cả người.

[Mọa nó. Ha ha ha. Ta... ta không được. Vĩnh Thành kia thế mà nói với muội muội hắn. Kêu nàng ta khích Đinh Lan quận chúa kiếm chuyện với ta. Nàng còn hỗ trợ sai thị nữ dẫn ta đi. Ha ha... mọe mọe, Vĩnh Thành đó bảo sự thành sẽ giữ lại thái tử làm nam sủng cho nàng. Đm thái tử thành nam sủng. Ha ha ha.]

[Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha.]

Hoàng đế: "..."

77.

Hoàng đế ngự giá đến điện thái hậu.

Các cung tì toan định hành lễ thông tri. Đã bị Lý công công ra hiệu lui ra. Hoàng đế cứ thế đi vào. Thái hậu ngồi trên ghế tựa dưới góc lê sai quả. Trên bàn đặt sẵn trà cùng điểm tâm. Thái hậu thấy hoàng đế bất ngờ đến cũng không ngạc nhiên, ra hiệu cung nhân dọn chỗ cho hoàng đế. Miễn hành lễ, khoác tay ra hiệu cung nhân lui hết, thái hậu tự tay châm một tách trà cho hoàng đế. Lòng cảm khái:

"Ai gia vốn nghĩ chuyện năm đó sẽ mãi là một bí mật không được công bố. Nay hoàng nhi đến, ai gia cũng phần nào đoán được rồi."

"Mẫu hậu... Người biết?"

"Ừ, ai gia biết." Thái hậu cười hiền từ.

Hoàng đế ngồi dưới gốc lê cùng thái hậu trò chuyện rất lâu.

Sự việc năm đó, thái hậu biết rõ thái tử đương triều không phải dòng máu hoàng thất. Vì đêm tân hôn cùng phế hậu đó, người tiên hoàng thị tẩm, căn bản không phải phế hậu, là hầu nữ thân cận của ả. Tiên hoàng trong cơn say cũng không phát hiện ra. Sau đó hoàng hậu trong một lần va chạm với Tần thái phi, mượn cớ đẩy Tần thái phi vào lãnh cung, rồi thành công "sinh non" ra thái tử. Thái hậu biết rõ sự việc, vì bà đã tình cờ cứu được cung nữ ấy, nàng ta bị phế hậu giết người diệt khẩu. Bị ném xác chỉ còn một hơi tàn ở bãi tha ma. Trùng hợp thái hậu lúc đó về thăm nhà, trên đường về đi ngang nghe tiếng người cầu cứu nên đã phát hiện và cứu nàng. Tuy cuối cùng người vẫn vong mạng, nhưng nàng ta vẫn kịp nói hết mọi chuyện cho thái hậu.

Mà lúc này thái hậu cũng sớm biết Vĩnh thượng thư lấy danh nghĩa huynh muội vụng trộm với phế hậu. Chỉ là bà không nghĩ họ cả gan đến mức có hài tử và có ý đồ đoạt vị. Nhưng hoàn cảnh lúc đó thật sự rất khó khăn. Thái hậu thân cô thế đơn. Mẫu tộc vì bị nghịch đảng hãm hại nên bị cắt chức lưu đày, hài tử lớn cũng bị bức bách mang ra biên cương cùng cữu cữu. Chỉ còn mỗi hoàng đế bên cạnh, hai mẹ con nương tựa lẫn nhau. Chưa kể, nhân chứng đã chết. Hoàn toàn không phải đối thủ của phế hậu.

Phế hậu bỏ qua thái hậu, vì trong mắt ả. Thái hậu lúc này cũng không khác gì những phi tần thất sủng bị đày trong lãnh cung. Nhưng cũng nhờ thế, thái hậu cùng hoàng đế mới có thể an toàn bảo mệnh trong một thời gian dài để chờ thời quật khởi. Thái hậu cảm khái, nụ cười trên mặt hoài niệm hồi lâu:

"Năm đó cữu cữu cũng hỏi ai gia, có nên công khai thân phận thật của thái tử không. Lúc đó con và vương nhi cũng đã ổn định ngôi vị. Ai gia cảm thấy không cần thiết. Dù sao đó cũng là vết nhơ của hoàng thất. Không đáng. Chưa kể, thái tử năm đó... hắn cũng là một đứa trẻ tốt."

"Mẫu hậu, trẫm hiểu. Tuy thái tử năm đó tính cách kiêu căng ngạo mạn, nhưng hắn cũng từng đối đãi với trẫm như một hoàng huynh."

Hoàng đế nhớ năm đó thái hậu bị phụ hoàng lạnh nhạt, trong cung nô tài hầu hạ cũng tùy sắc mặt. Hai mẹ con hoàng đế thiếu thốn đủ thứ, hoàng đế nhờ vào danh phận hoàng tử mới được đi học, không có bút viết, phải lọ mọ lấy que than viết, thái tử thấy thế, kênh kiệu ném cho hoàng đế vài cây bút lẫn nghiên mực, mỹ danh đồ cũ không dùng. Nhưng hoàng đế vẫn nhớ rõ ân tình năm đó, vậy nên dù lưu đày, hoàng đế vẫn chiếu cố hai mẹ con phế hậu đủ cơm no áo ấm.

Chỉ là không nghĩ tới Vĩnh hầu phu nhân sau khi biết chuyện xấu của phu quân mình, lại dám ra tay hạ sát thủ với mẹ con phế hậu.

Thái hậu hiểu rõ ưu tư của hoàng đế. Thái hậu nhẹ nhàng nắm tay hoàng đế, ân cần vỗ nhè nhẹ, giọng điệu vô cùng dịu dàng:

"Chuyện năm đó, cũng không hoàn toàn lỗi do phế hậu. Ai gia chỉ biết nàng ta vốn dĩ bị tiên hoàng ép buộc vào cung làm hoàng hậu. Chuyện sau đó hoàng nhi cũng đừng quá để tâm, đã qua rồi. Hoàng nhi à, có vài chuyện, không nên công bố. Nhất là liên quan đến huyết mạch hoàng thất. Không cần đuổi cùng giết tận. Vĩnh hầu hắn có thể từng thật lòng yêu phế hậu, nhưng hắn đặt nàng ta song song với quyền lực. Cuối cùng hắn chọn quyền lực." Thái hậu hạ giọng "Năm đó hoàng nhi lên ngôi, ai gia vốn tưởng hắn sẽ cầu xin bảo vệ và đưa mẹ con phế hậu đi. Nhưng cuối cùng hắn chỉ xin giữ mạng, sau đó tỏ lòng quy phục với con mà tuân theo quốc pháp mặc họ đi lưu đày. Hoàng nhi có nghĩ hắn thật sự thâm tình? Hay mẹ con phế hậu cũng chỉ là quân cờ để hắn tùy ý bài trí chờ thời cơ?"

"Trẫm hiểu, chỉ là..." Hoàng đế hạ giọng, ánh mắt xa xăm "... Trẫm đã thật lòng muốn mẹ con phế hậu một đời bình an."

"Hoàng nhi à, số mệnh là thứ khó thay đổi. Năm đó lẽ ra mẹ con phế hậu đã chết. Dù không có Vĩnh hầu cầu xin thì ai gia biết rõ hoàng nhi cùng vương nhi chắc chắn vẫn giữ mạng cho họ. Con cũng âm thầm chăm sóc họ hơn 15 năm rồi. Như vậy đủ rồi. Hoàng nhi, đừng tự trách nữa."

"... Mẫu hậu, trẫm muốn ăn bánh khoai." Hoàng đế chậm rì rì nói, xụ mặt như hồi bé, dáng vẻ ỉu xìu như năm đó bị phu tử trách phạt.

"Được, ai gia sẽ làm cho hoàng nhi."

Lý công công cùng Lạc ma ma đứng từ xa, mỉm cười nhìn về phía thái hậu cùng hoàng đế, lúc này mới nhanh chóng tiến đến hầu hạ.

78.

Hoàng vương Nguyệt quốc ngự giá thân chinh đích thân đến Thiên quốc.

Tuy hai nước Thiên quốc Nguyệt quốc từng có một giai đoạn giao tranh. Nhưng đó là ở vương triều trước, vương tử Nguyệt quốc không biết, phụ hoàng hắn cùng Cẩn vương Thiên quốc từng là huynh đệ tốt nơi chiến trường. Một trận đánh thành huynh đệ. Mà Cẩn vương là đại ca ruột thịt của hoàng đế. Sau đó hoàng đế cùng hoàng vương lên ngôi, hai nước mới chân chính hoà bình. Chỉ có hoàng đế mới biết đại ca Cẩn vương nhà mình đã đè đập hoàng vương một trận nên thân, lại dọa hắn sẽ bảo thê tử(Cẩn vương phi cùng hoàng vương hậu là tỷ muội ruột) kêu muội thê bỏ hắn thì hắn mới ngoan ngoãn hòa đàm.

Giờ đây hoàng vương đang ngồi yên vị ở đại điện tiếp đón khách của Long Đức điện. Đối diện là hoàng đế, xung quanh là nô tài thân cận, quỳ bên dưới là vương tử. Tuy nhìn có vẻ bốc mùi nhưng vẫn còn béo tốt. Hoàng vương liếc nhìn nghịch tử nhà mình, thấy hắn vẫn chưa rớt miếng thịt nào, sau đó ngoảnh mặt làm ngơ, cười hề hề với hoàng đế:

"Hoàng đế Thiên quốc, ngộ hạnh ngộ hạnh. Nghịch tử gây chuyện, thân là phụ hoàng, bổn vương đến bồi ngài."

"Hoàng vương Nguyệt quốc nói đùa." Hoàng đế uống một ngụm trà, thản nhiên nói "Thú thật trẫm cũng muốn gửi lời cảm ơn đến hoàng vương, nhờ có vương tử nhà ngài H.Ỗ T.R.Ợ(nhấn mạnh) nên trẫm mới bắt được mẻ cá lớn phản nghịch như thế. Thật là cam bái hạ phong."

Hoàng vương: "..."

Trước khi đến đây ở biên cương đã gặp qua Cẩn vương. Cẩn vương thật khốn nạn, không chút nể nang thân phận đánh hắn không thương tiếc. Mỹ danh là con mất dạy lỗi cha, hài tử hắn thấy cha mình đánh vua còn hoan hô. Hai huynh đệ Thiên quốc kẻ động thủ người động khẩu thật là đáng ghét. Hoàng vương đấu không lại.

Nhưng làm bằng hữu với huynh đệ nhà này không tệ. Năm đó sau khi huynh đệ nhà này lên ngôi tầm ba năm. Nguyệt quốc xảy ra dịch bệnh rất nặng. Chính Cẩn vương đã theo lệnh hoàng đế dẫn năm vạn quân cùng thầy thuốc đến hỗ trợ. Nhờ vậy mà Nguyệt quốc mới tránh một kiếp nạn, từ đó quan hệ giữa hai quốc gia càng thêm bền chặt. Ai có nghĩ hôm nay nghịch tử nhà mình lại nghe nịnh thần bị gian thần dắt mũi làm cờ cho người khác muốn lật đổ hoàng đế Thiên quốc?

Hoàng vương giận lắm. Thề chuyến này về nhất định sẽ đánh hắn không nằm liệt giường một tháng thì không làm vua nữa.

"Chuyện này... là bổn vương dạy con không nên thân. Ta về sẽ quản giáo nghiêm trị. Cũng tra rõ xem vương triều có bao nhiêu loạn thần tặc tử mưu tính chủ tử. Nhất định sẽ cho Thiên quốc một lời giải thích rõ ràng."

Hoàng đế: "..." Im lặng.

"Cái kia... bổn vương sẽ bồi thường."

Hoàng đế: "..." Vẫn im lặng.

Hoàng vương có chút vô thố, quát: "Ngươi còn muốn cái gì?"

Hoàng đế nhún vai: "Bồi thường thì chắc chắn rồi. Chỉ là quý vương tử nhà ngài còn chưa giải thích rõ ràng chứ đừng nói xin lỗi trẫm. Hắn còn muốn vũ nhục thanh danh hoàng thất trẫm. Trẫm không được quyền giận hay chất vấn hắn sao?"

Hoàng vương: "..."

Mẹ nó. Thằng nghịch tử!!!

Vương tử bên dưới lí nhí: "Ta vẫn chưa a... Dù sao vụ nam sủng kia ta cũng không..."

"CÂM MIỆNG!" Hoàng đế lẫn hoàng vương quát. Vương tử lập tức câm miệng hóa thành chim cút.

Nhưng rồi ánh mắt hắn dừng lại ở một thân ảnh nhỏ bé đang khom lưng cúi đầu, vai hơi run run phía sau Lý công công. Trong mắt hắn ánh lên tia hoài nghi.

79.

[Đờ mờ! Đờ mờ! Đờ mờ!]

[Cứu mạng aaaaaaaaaaaaaa.]

[Ta không được! Ta không nhịn được!]

Trương Sinh trốn sau lưng Lý công công run rẩy hồi lâu. Y liều mạng véo đùi, mục đích dùng cơn đau ngăn chặn cơn cười đang sắp trào ra từ nội tâm.

Hoàng đế nghe nội tâm gào thét hỗn loạn của Trương Sinh. Tập mãi thành thói quen. Chỉ nhíu mày một lát rồi thôi. Dù sao lúc hồi cung, nghe ám vệ mật báo vương tử làm gì y. Hoàng đế đã sặc trà rất lâu.

Trong lòng có chút... Thấy vương tử thật đáng thương. Gặp phải Trương Sinh ngây thơ không hiểu phong tình. Mà Trương Sinh sau đó cũng bị Lý công công dạy dỗ một phen. Còn nghiêm khắc chỉ bảo y mấy chuyện phong tình.

Lý công công: Phòng cháy phòng trộm phòng vương tử.

Nhưng hoàng đế cảm thấy Lý công công đã làm việc vô ích, căn bản là nước đổ lá khoai, đàn gãi tai trâu. Trương Sinh nghe xong hoàn toàn gạt quăng sau đầu không chút nghĩ ngợi đến. Trái lại tiểu tử này lại thèm thuồng toàn nghĩ ngợi về bánh bao ngọt Lạc ma ma bên cạnh thái hậu làm.

Lý công công: Ta quá khó khăn.

[Mọe nó thật là oan gia ngõ hẹp.]

[Ấy từ từ, hắn mới lườm ta. Mọe. Mà không sợ, ta là thái giám, lại không có lớp trang điểm lừa tình của Lạc ma ma, hắn sẽ không nhận ra ta. Cũng không ai vạch trần ta. Dù sao nếu truyền ra thái giám hầu cận của thái tử từng giả gái thì thật mất thể diện nha. Tuy là vì công việc nhưng vẫn không ổn. Ai biết miệng lưỡi thiên hạ nói gì. Xui xẻo đồn đãi thái tử có sở thích đặc biệt thì chết ta.]

Hoàng đế: Trẫm sẽ không công khai việc này. Chỉ ban thưởng ngầm.

[Ý mà ta nghe Lý công công bảo hoàng đế sẽ khen thưởng cho ta. Không biết khen cái gì. Nếu có thể cho ta qua bồi thái hậu một thời gian thật tốt. Lạc ma ma nấu ăn rất ngon, thái hậu làm bánh cũng rất ngon hi hi.]

Hoàng đế: ... Mơ đi.

80.

Sau một buổi nói chuyện, hoàng vương cùng đội ngũ Nguyệt quốc được mời về ngoại viện nghỉ ngơi. Vương tử cũng theo hoàng vương rời đi.

Chỉ là sau đó, từng đợt âm thanh quỷ khóc sói tru phát ra từ khu vực ngoại viện nơi Nguyệt quốc trụ. Tầm hai khắc sau âm thanh đó nhỏ dần rồi tắt hẳn. Ngoài ngoại viện, hoàng đế tri kỷ gửi tới hai vị đức cao vọng trọng ở thái y viện đến băng bó chữa thương.

Hoàng vương liếc nhìn nghịch tử giây trước rên ư ử như sắp hẹo trên giường, giây sau được thái y băng bó vẫn còn sức hỏi thăm tiểu mỹ nhân nào đó. Hoàng vương cảm thấy gân ở thái dương giật giật liên hồi. Bàn tay còn ê ẩm bắt đầu ngứa ngáy. Nếu không phải vị Từ thái y này nhỏ giọng nhắc nhở ngày mai cùng hoàng đế dùng bữa, thì hoàng vương đã tẫn vương tử một trận nên thân.

Hôm sau. Hoàng đế tổ chức tiệc chiêu đãi hoàng vương, có quần thần hai nước cùng tham dự.

Hoàng đế cùng hoàng vương vui vẻ mời rượu. Người thì "nghịch tặc nhà trẫm làm liên luỵ nhà ngài", kẻ thì "nghịch tử nhà bổn vương làm liên luỵ nhà ngài". Hai người kẻ tung người hất, quần thần hai bên nhìn nhau. Dù sao chiến tranh cũng không ai muốn, có thể hoà bình như thế cũng tốt. Chốc lát lại thấy thượng thư Thiên quốc rót rượu cho Hầu vương Nguyệt quốc, sau lại thấy quốc sư Nguyệt quốc đàm luận việc hài tử cùng thái phó Thiên quốc.

Khung cảnh vô cùng hài hoà vui vẻ. Trừ vẻ mặt như đưa đám của vương tử.

Dù sao xác thực hắn đã phạm sai lầm, bị kẻ xấu lợi dụng dắt mũi, trở thành thanh đao trong tay người khác. Tuy nhục nhã nhưng đây là sự thật. Cũng may mắn hoàng đế Thiên quốc không giận cá chém thớt, phân xử rõ ràng, cũng bảo vệ hắn. Ít ra lão cha còn cho hắn mặt mũi. Không đánh mặt để hắn đi dự tiệc, chỉ đánh trên thân. Nhưng giờ đây hắn vẫn là ê ẩm cả người.

Nhưng hiện tại so với chuyện đó, trong lòng vương tử lại thấy mất mát. Từ sau hội săn bắn, tuy có giận(vì bị đá) có ngạc nhiên(vì nàng dùng bánh độn ngực), nhưng tiểu mỹ nhân kia gần như bốc hơi khỏi thế gian. Hắn thượng hỏi thái tử, hạ hỏi hạ nhân canh gác. Vẫn không có chút tin tức về nàng. Mà vương tử vẫn không nhận ra thái tử còn nhìn hắn với vẻ mặt thương hại.

Vương tử đưa mắt nhìn xung quanh, có chút mong ngóng tìm kiếm. Nhưng lại nhớ tiệc này chỉ dành cho nam nhân. Các nữ nhân đã vào điện hoàng hậu. Vương tử buồn bã, một lúc sau hắn cũng hoà nhập vào tiệc. Hắn thấy quần thần Thiên quốc cũng không tỏ thái độ gì với hắn. Thậm chí có võ tướng hứng thú với đao pháp của hắn, hẹn có dịp cùng tỉ thí. Sau một canh giờ tiệc tùng, tầm mắt vương tử dừng lại ở thái tử đối diện. Thấy đối phương đang nhỏ giọng nói gì đó với thái giám bên cạnh. Mà thái giám đó... thật quen mắt.

Đó là Trương Sinh.

Sau đó Trương Sinh rời khỏi sảnh tiệc. Vương tử thoáng nhíu mày, nghĩ ngợi một lúc, cũng đứng dậy rời đi. Hắn đi dạo ở vườn thượng uyển nơi tổ chức tiệc. Đi giữa muôn trùng hoa thơm, bất giác hắn nhớ lại lúc ở hội săn bắn, thấy bên bờ suối đầy hoa, một tiểu mỹ nhân không mang hài tất, tay vén váy dài, nụ cười tươi sáng như trăng rằm nghịch nước.

Vương tử lúc đó. Cảm thấy mình say rồi. Hắn đột nhiên hiểu cảm xúc lão cha năm đó gặp nương.

Mãi nghĩ ngợi, khi đi qua một hòn non bộ, vương tử va phải một thân ảnh nhỏ bé. Đối phương đang ôm vài chiếc áo choàng, do trời tối, lại có hòn non bộ che, nên không thấy hắn. Cứ thế bị đụng phải rồi ngã lăn ra. Vương tử vẫn đứng vững, hắn nhíu mày, nhưng chưa kịp nói gì, đã nghe thanh âm của đối phương mà ngây ra.

"Ui da... người gì cứng như đ... a?"

Là Trương Sinh, y thấy đó là vương tử cũng ngẩn ra. Trong lòng có chút chột dạ. Sau đó vội vàng ôm đồ rơi. Đứng dậy cúi đầu hành lễ:

"Nô tài bái kiến vương tử."

"Ngươi..."

"Hồi vương tử, nô tài phụng ý thái tử điện hạ đi lấy áo choàng. Đang quay trở lại sảnh tiệc. Quấy rầy nhã hứng của ngài rồi. Nô tài xin phép cáo lui."

Nói xong, Trương Sinh hóa chim cút muốn rời đi. Lại bị vương tử vô thức vươn tay kéo lại. Trương Sinh không kịp phòng bị. Cứ thế ngã về hướng sau, lưng tựa vào lòng ngực rắn chắc của vương tử, bàn tay vương tử bóp cằm y ép buộc ngẩng lên. Trương Sinh cứ thế tròn mắt ngẩng đầu lên nhìn, vương tử cũng cúi đầu xuống, tuy không có lớp trang điểm hoa nhường nguyệt thẹn mỹ nhân kia, nhưng vẫn là đôi mắt hoa đào long lanh tỏa sáng kia. Dưới ánh trăng càng thêm lấp lánh, chứa đầy tinh tú trời đêm. Vương tử cảm thấy mình đã bị men rượu làm mờ tầm mắt, cổ họng hắn khô khốc, khàn giọng:

"Tiểu mỹ nhân?"

Trương Sinh: "???"

[Đm!]

"..."

[Đm ngươi đừng...]

"..."

[CỨUUUU MẠNGGGGGGGG!!!!!!!]

Hoàng đế: "???????????"

Thái tử: "..." Hình như đã quên gì đó.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro