86 - 90

Bổ sung nhỏ: Trương Sinh sau hội săn bắn đã được thưởng một biệt viện nhỏ.

86.

Sau đó trong cung xảy ra chuyện gì, Trương Sinh cũng không bận tâm lắm. Dù sao y cũng chỉ là một thái giám nhỏ bé, không có phận sự gì nhiều.

Chưa kể, sau tối đó Trương Sinh lần đầu tiên bị bệnh. Trong cung các ma ma thái giám lẫn cung nữ hay tiếp xúc với y đều rất ngạc nhiên. Vì bình thường Trương Sinh trông rất ngốc, ngoại trừ lần hiểu lầm kia ra thì y chưa từng bị ốm. Nên mọi người hay trêu y "kẻ ngốc không bệnh".

Nhưng kẻ ngốc này cuối cùng cũng ốm.

Lý công công cho y nghỉ bệnh vài hôm, còn dặn dò y rất nhiều. Sau đó mới rời đi. Trương Sinh cảm động muốn khóc, ôm Lý công công hồi lâu. Sau đó lại bị Lý công công ghét bỏ dùng khăn lau mặt mũi tèm lem. Nhưng Trương Sinh biết ông không ghét y, vì Lý công công chưa từng đẩy y ra.

Trương Sinh nằm trên giường, khuôn mặt vẫn còn đỏ bừng vì sốt. Thái y ở thái y viện đã đến khám cho y. Chỉ là trúng gió nên hành sốt. Uống thuốc vài lần, nghỉ ngơi nhiều chút là sinh long hoạt hổ như thường. Các cung nữ tỷ tỷ ở xưởng thêu trên đường đi giao y phục cho các phi tần, trên đường về đã ghé thăm y. Còn chu đáo quét dọn và cho y điểm tâm để ăn khi uống thuốc.

Các tiểu thái giám ở gần bình thường cũng được Trương Sinh giúp đỡ. Thấy y ốm cũng nhiệt tình hỗ trợ, còn nấu nước cho y tắm. Nếu không phải y cự tuyệt. Sợ là các hảo huynh đệ này còn muốn tắm cho y.

Đó là chưa kể các vị ở thái y viện, các vị ở ngự thiện phòng cũng chiếu cố y. Tuy hết sốt rồi lại hành sang lạnh, nhưng trong lòng Trương Sinh cảm thấy vô cùng ấm áp. Mọi người thật tốt, Trương Sinh cảm thấy mình có thể ở trong cung làm nô tài cả đời.

Trương Sinh gần như quên chuyện xảy ra đêm đó.

87.

Trong quá trình bị bệnh, Trương Sinh ngoan ngoãn dưỡng bệnh.

Y chỉ thích ôm số thoại bản các cung nữ tỷ tỷ cho mượn. Trương Sinh thầm cảm thán thoại bản thế giới này thật là xuất sắc. Từ ngữ hoa mỹ, miêu tả so sánh phải gọi là đỉnh của chóp. Đọc cuốn tới mức y thức tới canh hai canh ba. Cứ thế Trương Sinh hoàn toàn ngó lơ hệ thống drama.

Cho đến hôm nay, có một vị khách đặc biệt ghé thăm.

Bình thường Trương Sinh không có thói quen đóng cửa. Vì ở đây đều là người quen, thỉnh thoảng y qua chỗ các thái giám khác chơi, thỉnh thoảng các thái giám khác cũng tới chỗ y chơi. Nên dần thành thói quen. Dù sao trong cung cũng rất an toàn, nên y không sợ.

Như lúc này, có hai thân ảnh bước vào sân. Một người trong đó bắt đầu quan sát xung quanh.

Nơi này là hoàng đế thưởng cho Trương Sinh hậu săn bắn. Nói là biệt viện nhưng thật ra đây giống như một căn nhà nhỏ. Nhà có ba phòng. Một phòng khách, một phòng ngủ, và phòng bếp. Phòng tắm và nhà xí xây ở ngoài. Ngoài ra còn có một góc sân nhỏ, ở giữa là gạch lót đường, một bên là mảnh vườn nhỏ trồng rau quả, một bên là gốc lê, bên dưới có bàn ghế để ngồi nghỉ mát.

Người còn lại trong hai người trố mắt nhìn. Thân là thái giám hầu cận của thái tử thì như vậy cũng quá nghèo a. Nhìn trước ngó sau không thấy nơi này có gì đáng tiền ngoài vườn rau. Bảo sao Trương Sinh chẳng buồn khóa cửa tùy mọi người ra vào.

Cả hai sau đó tiến vào nhà, thì nghe thấy âm thanh đổ vỡ trong nhà. Nhanh chân vào, lại thấy Trương Sinh mặt mày ỉu xìu lọ mọ trong một gốc bếp, bàn tay đang nhặt mảnh vỡ chén thuốc vừa đánh rơi. Một mảnh tay Trương Sinh hơi đỏ. Có lẽ là thuốc nóng rơi trúng tay y khi chén thuốc rơi xuống.

Trương Sinh nghe tiếng bước chân thì ngẩng đầu lên. Giọng nói ngạc nhiên xen lẫn vui vẻ:

"Thái tử điện hạ, Thái công tử. Rồng đến nhà tôm nha."

Trương Sinh vội vàng đứng dậy hành lễ, lại chợt nhớ bản thân vẫn đang mặc trung y chỉ khoác một cái áo nên vội vàng nép vào một gốc. Y cười xấu hổ:

"Điện hạ, Thái công tử, nô tài thất lễ rồi."

"Không sao. Ngươi cứ thoải mái đi. Ta cùng điện hạ đi ngang đây. Sẵn tiện ghé xem ngươi."

"Dạ."

Trương Sinh rất nhanh khoác thêm một lớp áo, sau đó mời thái tử cùng Thái Trung Ân ra gốc lê ngồi. Cuối cùng y khoan thai ở lại bếp nấu nước pha trà, sau đó bưng trà cùng điểm tâm ra. Bên cạnh là một chén thuốc mới tinh còn ấm.

Trương Sinh thuần thục rót trà mời hai vị quý nhân. Sau đó mới yên vị ngồi xuống cầm bát thuốc. Nhưng sống hơi đời, Trương Sinh ghét đắng như ghét kẻ thù. Đời trước thuốc viên còn đỡ, đời này là từng chén từng chén thuốc đã đen còn đắng. Tuy công hiệu tốt nhưng đắng chết đi được. Thái tử cùng Thái Trung Ân điềm nhiên thưởng trà. Lại thấy vẻ mặt thâm cừu đại hận của Trương Sinh nhìn trân trối chén thuốc trong tay, thổi thổi một hồi lại đặt xuống. Cả hai không hẹn nhoẻn miệng cười. Mà trà hôm nay lại có một tư vị rất khác. Thái Trung Ân cảm thấy trà này rất thơm, dư vị lại ngọt. Uống rất được, không nhịn được hỏi:

"Trương Sinh, trà này ngươi mua ở đâu thế?"

"Hồi Thái công tử, trà này là lá trà bình thường nô tài mới được Phương ngự trù cho. Khi về nô tài có chế biến lại một chút để uống, ngài thấy dư vị có chút ngọt đúng không. Là nô tài đã thử rang lá trà với chút đường đó." Trương Sinh hào hứng chia sẻ.

Thái tử nhấp một ngụm trà, cảm thấy dư vị rất tốt. Các công chúa muội muội ghét đắng của hắn sẽ thích vị này. Thái tử hỏi:

"Trương Sinh, ngươi có muốn bán công thức chế biến lá trà này cho hộ bộ để mở rộng kinh doanh không?"

"A?" Trương Sinh tròn mắt nhìn thái tử, sau đó cười ngốc "Hồi điện hạ, nô tài đã chia sẻ công thức cho các ngự trù trong cung rồi. Chắc mai mọi người trong cung sẽ thưởng thức vị trà này. Nên là không cần bán đâu ạ."

Thái tử: "..."

Thái Trung Ân: "..."

Trương Sinh thấy bầu không khí im lặng quá. Mà y cũng không thấy mình làm gì sai. Trương Sinh chột dạ sờ sờ mũi, ngượng ngùng nói:

"Điện hạ, nô tài nói sai gì sao?"

"..." Thái tử muốn nói lại thôi, chỉ thở dài, rõ ràng bằng tuổi nhưng thái tử vẫn thấy Trương Sinh ngốc như đệ đệ bảy tuổi của hắn "Ngươi không sai. Chỉ là... Ngươi vẫn nên đòi quyền lợi xứng đáng cho cống hiến của mình."

"Dạ?" Trương Sinh chớp chớp đôi mắt hoa đào trong veo, lúng túng "Nhưng nô tài đã có đủ nhiều rồi. Bệ hạ mới tặng nô tài nơi này ở rất là tốt. Dù sao cũng chỉ là lá trà..."

"Ngươi ngốc thật." Thái Trung Ân gập phiến gõ lên bàn, Trương Sinh lập tức câm miệng "Ngươi phải biết nếu lá trà này được bán, thì sẽ là một nguồn lợi nhuận khổng lồ. Mà ngươi là chủ nhân công thức chế biến, chỉ cần bán công thức hoặc hợp tác làm thì sẽ thu được tiền lời. Chứ không phải chia sẻ không công. Ngươi có hiểu không?"

"Nga..." Trương Sinh ỉu xìu như mèo dính mưa, tỏ vẻ hiểu. Nhưng thái tử ngầm hiểu y sẽ nhanh chóng quên đi những lời Thái Trung Ân vừa nói. Vì dù sao trước đó thái tử cũng nghe mẫu hậu nói Trương Sinh hay chia sẻ các công thức món ăn cho các ngự trù trong cung, rất được đông đảo mọi người yêu thích.

Trương Sinh ngượng ngùng ôm chén thuốc thổi thổi cho bớt nóng để uống. Y nhăn mặt, hít một hơi sâu, bưng chén uống cạn. Thái tử thấy vẻ mặt Trương Sinh đủ loại màu sắc, bên cạnh Thái Trung Ân thấy y thảm quá, đẩy đĩa điểm tâm về phía y. Trương Sinh như thấy cứu tinh vội vàng nhét điểm tâm vào miệng ăn. Vì ăn nhiều nên hai má y phồng như sốc.

Thái Trung Ân vẫy phiến, nhìn y ăn, nụ cười sau phiến càng đậm.

88.

Trò chuyện một lúc, thái tử thấy Trương Sinh tâm trạng vẫn rất tốt. Lúc này thái tử cũng không vòng vo, nói thẳng với y:

"Trương Sinh, vương tử Nguyệt quốc sắp rời đi. Hắn muốn gặp ngươi."

Cạch!

Bầu không khí vui vẻ nhất thời im bặt. Trương Sinh đang cùng Thái Trung Ân tính kế sinh nhai. Rõ ràng đang hào hứng, nhưng khi nghe thái tử nói. Trương Sinh không nhịn được run rẩy một trận. Chén trà trong tay cũng rơi xuống.

Trương Sinh cúi thấp đầu. Không dám ngẩng đầu lên nhìn thái tử. Bàn tay y cuộn tròn trên đùi, bấu bấu vạt áo không ngừng. Thái tử biết, đây là biểu hiện của việc Trương Sinh đang sợ hãi.

Thái tử biết rõ đêm đó vương tử đã làm gì Trương Sinh. Nhưng tương lai là thái giám hầu cận thân cận của hắn, thậm chí dù không, thì chỉ cần làm việc cho thiên tử, Trương Sinh không thể có những tâm bệnh như vậy. Thái tử hôm nay mang Thái Trung Ân theo. Cũng là vì muốn Trương Sinh đối mặt và vượt qua.

Huống hồ, thái tử đối với việc Trương Sinh tương lai là thái giám thân cận của mình. Hắn rất hài lòng!

"Hắn muốn nói lời xin lỗi với ngươi. Trương Sinh."

Thái Trung Ân che phiến nửa mặt, lộ ra đôi mắt tinh tế. Hắn thấy Trương Sinh vẫn không nói gì, chỉ co ro ngồi yên lặng, còn không chịu ngẩng đầu. Nhưng hắn không phán xét y, chỉ nhẹ nhàng gấp phiến. Quay sang nói với thái tử:

"Điện hạ. Ta có thể nói chuyện riêng với Trương Sinh không?"

Thái tử không đáp. Chỉ gật đầu, rồi xoay người rời đi. Thái Trung Ân nhìn bóng dáng thái tử khuất hẳn, lúc này mới nheo mắt quay sang nhìn Trương Sinh.

"Trương Sinh a..."

Thái Trung Ân trò chuyện cùng Trương Sinh. Thái tử không biết hắn cùng y nói gì. Chỉ biết khi quay lại, Trương Sinh ánh mắt kiên định nhìn hắn, trong miệng đáp ứng việc gặp mặt vương tử.

Trên đường về, thái tử không nhịn được hỏi, mà Thái Trung Ân vẫn phô bày ra dáng vẻ cợt nhả, một tay cầm phiến, một tay mân mê túi trà Trương Sinh tặng, bày ra nụ cười gợi đòn: "Điện hạ, ta không nói gì hết."

Thái tử: "..." Có chút hiểu được tại sao Từ Đức luôn ngứa mắt hắn.

89.

Nháy mắt đã đến ngày các vị Nguyệt quốc rời đi. Hoàng đế cười hi hi vung tay đãi họ một bữa tiệc hoành tráng bất chấp nét mặt ai oán của hoàng vương.

Năm năm miễn thuế!

Năm thành trì!

Năm ngàn chiến mã!

Hoàng vương bất giác không thuận mắt chữ ngũ!

Tuy tức, nhưng không thể phản bác, dù sao rõ ràng bên Nguyệt quốc sai. Ít ra lão hoàng đế Thiên quốc này vẫn còn nhân tính, hoàng đế cùng hoàng vương đàm phán mở rộng ngoại thương cùng các cửa giao lưu nơi phân cách lãnh thổ hai bên. Tiềm lực phát triển rất lớn khiến hoàng vương không thể không ưng thuận.

Tất cả đều nhờ thằng nghịch tử nhà mình gây ra. Suy cho cùng. Trong họa có phúc, nên hoàng vương miễn cưỡng từ bỏ suy nghĩ muốn đánh chít con mình.

Nhưng nếu hoàng vương biết chuyện tốt vương tử làm ở buổi tiệc lần trước. Thì sợ là vương tử sẽ không bình yên hồi Nguyệt quốc.

...

Vương tử buồn bã suốt buổi tiệc. Hắn nhớ rõ như in mấy hôm trước gặp thái tử Thiên quốc.

Đêm đó, hắn tỉnh dậy trên giường ở căn phòng ngoại viện nơi sứ Nguyệt quốc trụ. Đầu có chút đau, rượu cũng đã tỉnh. Chỉ là... hàng loạt hình ảnh chập chờn xuất hiện trong đầu vương tử.

Hắn gặp gỡ tiểu mỹ nhân, tuy nàng trong trang phục thái giám không có lớp trang điểm mỹ mạo kia, nhưng khi nhìn vào đôi mắt đó, vương tử biết đó là nàng. Lại thấy nàng liên tục phủ nhận, còn muốn rời đi. Vương tử sợ nàng lại biến mất không tung tích. Hắn sợ hãi, bất chấp tất cả níu kéo nàng. Thậm chí hắn còn muốn...

Cạch!

Âm thanh tinh tuy của tách trà rơi xuống vang lên giữa khung cảnh đêm tối. Vương tử lúc này mới lập tức cảnh giác. Bàn tay hắn sờ vào thắt lưng...

"Vương tử. Tỉnh?"

Vương tử khựng lại. Có chút không tin được âm thanh lạnh lùng này xuất phát từ vị thái tử có khuôn mặt phúc hậu hay cười mà hắn tiếp xúc thời gian qua. Vương tử nhanh chóng bình tĩnh lại, chậm rãi ngồi dậy, nhưng cơn choáng váng vẫn còn, hắn cứ thế tựa lên cạnh giường, nhìn thái tử ngồi trên bàn đối diện, mở giọng mỉa mai:

"Thái tử Thiên quốc có sở thích đặc biệt thật, đêm khuya tiến đến phòng ta để hỏi ta tỉnh?"

Thái tử uống một ngụm trà, lời mỉa mai vừa rồi không ảnh hưởng chút nào. Chỉ thấy thái tử nhàn nhạt đặt tách trà xuống. Tầm mắt lạnh lùng đặt về hướng vương tử, trầm giọng nói:

"Vẫn không bằng vương tử Nguyệt quốc, thân ngu muội tin lời nghịch tặc, tự biến mình thành quân cờ mặc kẻ khác thao túng..." Thái tử hạ giọng, đủ cho hai người nghe "... Làm ra loại chuyện vô sĩ cưỡng ép thái giám thân cận của ta."

Vương tử: "!!!"

Vương tử muốn phản bác nàng không phải thái giám. Nhưng cảm xúc nơi mắt thấy tay sờ vẫn còn đó. Và hắn xác thực làm ra chuyện như lời thái tử nói. Nhưng vương tử có chút không phục.

"Nếu không phải các ngươi vô sĩ ép buộc y mặc nữ trang ta cũng không lầm. Huống hồ..."

"Huống hồ y xuất hiện với thân phận nữ nhân?" Thái tử ngắt lời vương tử "Ngươi nên biết một điều, ngay từ đầu Thiên quốc chúng ta đã phát hiện âm mưu cấu kết giữa nghịch tặc và người Nguyệt quốc. Nhưng chúng ta không xác định được Nguyệt quốc các ngươi có phải hiểu lầm gì không vì ta vẫn nhớ rõ hoàng vương và hoàng bá của ta rất thân. Vì thế chúng ta quyết định án binh bất động đợi các ngươi. Đồng thời thông báo cho hoàng vương. Và nhất là tiểu thái giám kia, mục đích của chúng ta ngay từ đầu cũng chỉ dùng y làm mồi nhử những kẻ mơ ước vị trí thái tử phi bằng thủ đoạn xuất hiện. Nhưng ta không nghĩ ngươi lại vô sĩ tới mức vậy."

Vương tử câm miệng. Hắn không phản bác được. Chưa kể, chính hắn là người thay đổi kế hoạch muốn mình hủy hoại trong sạch của người ta. Vương tử rất tức, nhưng không thể không phủ nhận, lần thứ hai hắn thua tên khốn miệng nam mô bụng bồ dao răm này.

Tuy trong lòng có chút thất vọng vì tiểu mỹ nhân hắn rung động không phải... Nhưng vương tử vẫn biết rõ mình đã hành xử vô lễ, khinh bạc y, lại còn khiến y khóc. Vương tử nghĩ lại, chỉ hận không thể tự đánh chính mình. Lại nhỏ giọng hỏi:

"Y thế nào?"

"Nhờ ân của ngươi, bị dọa tới khóc, cũng rất hoảng sợ. Nhưng ngươi nên mừng, vì ít ra y còn biết nghĩ cho thanh danh của ngươi. Bị ngươi khinh nhờn cũng không dám lớn tiếng kêu cứu. Nếu không phải người của ta đến kịp, thì đã..."

"Ta..." Vương tử có chút vô thố, dù đã sớm biết nhưng khi nghe thái tử nói y đã hoảng sợ tới khóc. Trong lòng vương tử dâng trào cảm giác hối hận xen lẫn bất an, sau đó là ân hận vô cùng "... Ta muốn gặp y."

"Hiện tại không được. Người của ta nói y lên cơn sốt cao sau khi trở về rồi."

"Vậy..."

"Ngươi muốn gặp y. Y chưa hẳn muốn gặp ngươi."

Bầu không khí quay lại lúc ban đầu. Im lặng. Mãi một lúc sau, thái tử chủ động lên tiếng:

"Nếu ngươi chân thành xin lỗi y thì ta sẽ cân nhắc giúp ngươi."

"..." Vương tử nhíu mày, kinh nghiệm của y cho biết tên khốn thái tử này sẽ không tốt bụng chủ động giúp đỡ. Vương tử cảm thấy hiểu tâm trạng của lão cha khi đối mặt với hoàng đế. Nghĩ thế, vương tử hỏi "... Điều kiện?"

Thái tử: "..."

Vương tử thoáng chần chừ, dù sao điều kiện này trong tương lai đối với hắn cũng không tệ, nhưng điều kiện tiên quyết là hoàng vương tiếp theo phải là hắn, chuyện này vương tử làm được. Nghĩ thế, y gật đầu: "Được."

90.

Trương Sinh trong trang phục thái giám quen thuộc trở lại. Hôm nay hoàng đế lệnh y đến đông cung bồi thái tử.

Trương Sinh bưng trà, quen thuộc tiến vào bên trong, đi vào khu vực hàng trúc xanh, tiến về thư phòng của thái tử. Trương Sinh thấy thái tử ngồi trên bộ bàn ghế dưới mái hiên đọc sách. Y nhanh chóng tiến đến, đặt trà và điểm tâm lên bàn. Sau đó lui một bước đứng sau thái tử.

"Ngươi không cần miễn cưỡng." Thái tử mắt vẫn nhìn sách, nói.

"Hồi điện hạ, nô tài không miễn cưỡng." Trương Sinh khẳng định.

...

Nhưng khi thái tử dẫn y đến rừng đào phía sau đông cung, khoảnh khắc thấy bóng lưng to lớn của vương tử. Trương Sinh vô thức lùi một bước, bàn tay phía sau vạt áo cuộn tròn. Thái tử chú ý động tác của Trương Sinh, chỉ đưa tay chặn lưng y lại. Sau đó thái tử vỗ nhẹ lưng Trương Sinh, nhẹ giọng:

"Hắn chỉ muốn nói lời xin lỗi ngươi."  Thái tử nghĩ nghĩ, lại bồi thêm một câu chỉ cả hai nghe "Trương Sinh, ta biết ngươi sợ hắn. Nhưng ngươi không phải sợ chuyện hắn làm, mà ngươi sợ vì hắn phát hiện bí mật của ngươi. Ta cũng biết ngươi vì hắn, vì ta, vì cả quan hệ hai nước nên mới im lặng chịu ủy khuất. Nhưng thân là chủ tử của ngươi. Ta không hài lòng với điều này. Đây là điều ngươi xứng đáng có được. Có ta ở đây chống lưng cho ngươi."

Giọng thái tử bất ngờ chuyển sang hướng hài hước: "Bất quá hắn vô sĩ khốn nạn, ngươi có thể đánh hắn. Ta trông hắn da dày thịt béo, ngươi cứ thoải mái. Hắn cũng không phải loại mách lẻo đâu ha ha..."

Trương Sinh: "..." Tuy cảm động lắm nhưng bảo y đánh vương tử? Y không dám.

Vương tử đằng xa xa: "..." Ta nghe được!

Trương Sinh nghĩ ngợi một lúc, mới gật đầu hành lễ với thái tử. Mà thái tử sau đó cũng rời đi, để lại Trương Sinh cùng vương tử. Trương Sinh hơi mím môi, chậm rì rì bước đến vương tử, nhỏ giọng:

"Nô tài Trương Sinh, bái kiến vương tử."

"Ngươi... đã khỏe chưa?"

"Hồi vương tử, nô tài đã khỏe rồi. Đa Tạ ngài đã quan tâm."

Vương tử có chút bối rối với thân ảnh nhỏ bé trước mặt. Rõ ràng trước khi đến đây hắn có rất nhiều điều muốn nói với y. Nhưng khi gặp y thì những lời trước đó hoàn toàn bay mất. Vương tử gãi đầu gãi tai, lại thấp giọng:

"Ta... xin lỗi."

"..."

Trương Sinh cảm thấy lời xin lỗi này rất chân thành. Vốn dĩ thời đại này, nơi quyền lực địa vị làm chủ, thân phận thấp kém như nô tài, rất dễ dàng mất mạng chỉ vì chủ tử không vui. Trương Sinh từng nghĩ xã hội này rất đang sợ... Nhưng giờ đây Trương Sinh đang được một trữ quân tương lai cúi đầu nhận lỗi, còn chân thành xin lỗi y. Hắn sẽ là một minh quân. Trương Sinh cảm thấy trong lòng vui vẻ. Y cong môi, vương tử thấy đôi mắt y sáng vô cùng:

"Được, nô tài nhận. Đa tạ vương tử. Thật ra nô tài cũng có lỗi, xin lỗi ngài rất nhiều."

"Ừ. Ta... ừm... liệu ta và ngươi có... có thể..." Vương tử mặt đỏ bừng, ấp úng.

"Bằng hữu ạ? Là vinh hạnh của nô tài nhưng mà... Thân phận nô tài chỉ là thái giám nên sợ không phù hợp. Ngài nghĩ..."

"Bằng hữu không quan tâm thân phận xuất thân." Vương tử thốt lên. Sau đó thấy ánh mắt Trương Sinh tỏa sáng đồng tình thì hối hận, hắn không muốn cùng y làm bằng hữu a a a.

...

Sau đó thái tử đi vào. Trương Sinh hào hứng khoe với thái tử vương tử cùng y làm bằng hữu. Còn khoe vương tử hẹn lần sau có đến sẽ mang đặc sản Nguyệt quốc cho Trương Sinh cùng thái tử dùng. Sau đó Trương Sinh bắt đầu lải nhải về những gì y đọc được trong lúc dọn thư tịch có thấy về Nguyệt quốc. Lại hào hứng hỏi vương tử hải sản Nguyệt quốc có ngon không...

Trương Sinh thao thao bất tuyệt mà không nhận ra vẻ mặt khó nói của thái tử cùng vẻ mặt hối hận vì vạ miệng của vương tử. Thái tử khóe miệng giật giật. Cố gắng áp chế tiếng cười suýt phát ra.

Bằng hữu sao?

Thái tử trợn mắt nhìn vương tử, khẩu hình miệng: Ngươi thật muốn cùng y làm bằng hữu?

Vương tử trắng mắt: Ta không phải, ta không muốn, ta không có a a a.

P/s: Tui đang cân nhắc về nội dung H, các độc giả thân yêu thích cp nào lên đài à giường thì cmt thử nha. Tui sẽ cân nhắc viết :3 bảo đảm cháy quần hi hi

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro