91 - 95
Bổ sung: Vì là Thiên quốc nên đặt dòng dõi hoàng thất họ Thiên nha.
91.
"Ngươi... ngươi... ngươi..."
Đinh Lan quận chúa tay chỉ thẳng vào một tiểu thái giám, miệng lắp bắp đầy kinh hãi. Đôi mắt phượng của nàng mở to, đôi môi đỏ thắm cũng há hốc không khép lại vì kinh ngạc.
Đinh Lan quận chúa là quý nữ kinh thành nổi tiếng, là tài nử văn thơ, trâm anh thế gia và là tấm gương sáng cho các khuê nữ học hỏi. Giờ phút này đây, nàng hiếm hoi lộ ra vẻ thất thố, phong thái cũng có chút không ăn nhập với dáng vẻ kiêu sa của nàng. Thậm chí Đinh Lan có chút nghĩ mình hoa mắt, nàng còn đưa tay dụi mắt nhằm xác định xem có phải mình nhìn lầm không.
Mà bên kia, hoàng hậu cũng đang nhịn cười rung cả người, nghiêng ngả tựa vào hoàng đế. Hoàng đế cũng có chút bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng thấy vẻ mặt của Đinh Lan, hoàng đế cũng không nhịn được cong môi mỉm cười. Đứng ở sau là Lạc ma ma cùng Dương ma ma. Cung nữ Cẩm tú và Trương Sinh(thái hậu để Lạc ma ma đến xem xét vì người hơi mệt nên không tiện sang).
Trương Sinh: "..."
Hoàng đế thấy Đinh Lan quận chúa bị kinh hãi đến quên hành lễ cũng không trách. Trái lại có chút hài lòng nhỏ với đứa trẻ này, cũng là hài lòng về Đinh gia. Sau đó hoàng hậu ra hiệu cung nữ Cẩm Tú tiến lên bồi Đinh Lan đến cùng thưởng trà. Trương Sinh vẫn làm tròn chức trách, nhưng trong lòng y đã dậy sóng.
[A a a a a.]
[Tại sao gặp được người quen ở đây? Lại còn là quen biết từ cái lần giả nữ trang hu hu. Nhìn thái độ của Đinh Lan quận chúa kìa, nàng hẳn đã nhận ra ta.]
[Bất quá Đinh Lan cũng không vạch trần ta đâu. Không sợ!]
[Ta có nên nhắc nhở Đinh Lan nên khép miệng lại không. Chứ nàng còn há thêm một chút thì chảy cả nước miếng...]
"Phụt." Hoàng đế bật cười, sau đó nhanh chóng lấy lại dáng vẻ uy nghiêm, vẫy tay với Đinh Lan "Tiểu quận chúa, đến đây ngồi cùng trẫm và hoàng hậu đi."
"A... Dạ, tiểu nữ đa tạ bệ hạ, đa tạ hoàng hậu nương nương."
"Hảo hài tử, đến đây cho bổn cung xem nào." Hoàng hậu vui vẻ kéo tay Đinh Lan "Ây nha, mới năm nào con còn được Đinh phu nhân bế đến cung bổn cung chơi mà giờ đã lớn thế này. Trở thành một cô nương xinh đẹp yêu kiều rồi."
[Hoàng hậu, người đừng bị nàng ta lừa. Nàng ta đang diễn đó. Vì muốn xây dựng hình tượng mỹ nữ ít ăn với thái tử mà nàng ta trên đường vào cung đã ăn tận ba hộp điểm tâm cho no. Còn nốc sạch hai bình sữa với một đống đồ ăn vặt. Trong tay áo nàng ta còn điểm tâm nữa kìa.]
[Di! Lườm ta làm gì. Bất quá ta không có nói ra mấy chuyện như nàng vì theo đuổi thái tử mà nữ cải nam trang lén lút trồng cây si ở quốc tử giám rình thái tử học. Còn mua chuộc gác cổng đông cung hỏi lịch trình thái tử để "tình cờ gặp". Một tháng 30 ngày tình cờ gặp hết 29 ngày. Thái tử không hiểu phong tình còn cười bảo có duyên với nàng. Nàng nghe thế vui gần chít. Ai dè thái tử bảo duyên huynh muội. Nàng lập tức héo.]
[Còn về nhà khóc thút thít hỏi huynh trưởng làm sao câu dẫn nam nhân. Bị huynh trưởng nàng ta hiểu lầm mắng một trận to. Còn suýt động gia pháp.]
[Cười chít ta ha ha ha ha ha.]
Hoàng đế: "..." Ánh mắt nhìn Đinh Lan quận chúa càng thêm từ ái, xen lẫn thương xót.
92.
Từ sau hội săn bắn, hoàng đế biết Đinh gia một lòng trung quân ái quốc nhờ tiếng lòng của Trương Sinh. Nhưng không có nghĩa hoàng đế hoàn toàn tin tưởng lời đó. Phía sau, hoàng đế âm thầm sai ám vệ điều tra về Đinh gia.
Quả nhiên giống như lời Trương Sinh nói. Và trưởng tử Đinh gia vào quan trường chân chính qua thi cử, hiện tại là hộ bộ thị lang, cũng là một nhân tài hiếm có, Đinh Lan lại càng tài đức song toàn, thật lòng với thái tử. Hoàng đế vô cùng hài lòng. Bàn bạc với thái hậu cùng hoàng hậu. Thái hậu mỉm cười tỏ vẻ thích tiểu cô nương, hoàng hậu cũng thích. Thái hậu đích thân cho mời Đinh lão phu nhân vào cung, hiện tại hoàng hậu lại mời Đinh Lan.
Tuy chưa công bố gì. Nhưng có lẽ, vị trí thái tử phi đã được nhận định rồi.
[Thật tốt. Lúc ở hội săn bắn trò chuyện cùng Đinh Lan. Nàng thật lòng thích thái tử, lại có phong thái và bản lĩnh làm mẫu nghi thiên hạ. Nàng rất xứng đáng với vị trí thái tử phi.]
[Thái tử tuy đầu gỗ chưa rõ phong tình nhưng ta cảm nhận được thái tử đối với Đinh Lan cũng có ấn tượng tốt. Khá thích con người nàng. Tuy là tình cảm theo hướng huynh muội... Bất quá với bản lĩnh của Đinh Lan, ta tin sớm muộn gì nàng cũng thông não được thái tử.]
[Chà chà ta xem thái độ Đinh Lan khá sốt gắng nha. Ngóng trông thái tử đến chứ gì. Nhưng mà hôm nay thái tử đã hẹn cùng Từ tiểu tướng quân đi tập bắn cung rồi...]
"Thái tử hôm nay đã đi tập bắn cung, nên sẽ không đến được."
Hoàng đế chợt nói, khiến Đinh Lan ngẩn ngơ, sau đó phát giác là thái độ mình quá lộ liễu khiến hoàng đế phải giải thích mà đỏ bừng cả mặt. Đinh Lan cúi thấp đầu, giọng nhỏ như muỗi:
"Bệ hạ, nương nương... Thái tử bận rộn triều chính, lúc nghỉ ngơi lại luyện võ đọc sách. Nên không phiền ngài ấy đến đây chỉ vì tiểu nữ vào cung đâu ạ."
"Đứa nhỏ này, lần sau bổn cung bắt nó đến bồi con trò chuyện." Hoàng hậu mỉm cười xoa đầu Đinh Lan, vô cùng hài lòng với nàng dâu tương lai này.
Hoàng đế thấy hoàng hậu cùng tiểu quận chúa trò chuyện hồi lâu. Bầu không khí căng thẳng xấu hổ ban nãy cũng tan đi không ít. Hoàng đế lúc này mới từ ái nhìn Đinh Lan, cười hỏi:
"Thái hậu và Đinh lão phu nhân đã bàn bạc. Hẳn con cũng biết rồi nhỉ. Tuy hôn sự và do phụ mẫu định đoạt. Trẫm cũng có thể hạ chỉ ban hôn. Nhưng ở đây trẫm cùng hoàng hậu muốn hỏi tâm ý của con."
"Bệ hạ, nương nương..."
"Đinh Lan quận chúa, bệ hạ cùng bổn cung muốn hạ chỉ sắc phong con làm thái tử phi. Tâm ý con thế nào?"
Đinh Lan nghe thế, vội vàng ngẩng đầu lên, đôi mắt phượng mở to nhìn hoàng đế cùng hoàng hậu, khóe môi nàng run run. Sau nàng lại đưa tầm mắt nhìn về phía sau hoàng đế, lại thấy ánh mắt sáng ngời của Trương Sinh, y còn lén lút cong môi làm khẩu hình "chúc mừng" với nàng. Đinh Lan không nhịn được khóe mắt rưng rưng. Nhưng hoàng đế và hoàng hậu không hề trách nàng vô lễ, cung nữ Cẩm Tú tiến đến dâng khăn tay cho nàng. Đinh Lan có chút bần thần chấm khăn lên khóe mắt, sau đó nhanh chóng lấy lại phong thái như thường. Đỏ mặt:
"Hồi bệ hạ, hồi nương nương. Tiểu nữ... nguyện theo ý bệ hạ nương nương cùng phụ mẫu thu xếp ạ." Nói xong, môi nàng hơi mím, lí nhí hỏi "Thái... Thái tử điện hạ có..."
"Thái tử là người đề ra mối hôn sự này với trẫm và hoàng hậu." Hoàng đế khẽ cười "Trước khi trẫm ra chủ ý."
"Nga..." Đinh Lan thấp giọng, sau đó lấy tốc độ bằng mắt thường có thể thấy, mặt nàng đỏ bừng, đỏ đến mức Trương Sinh tự hỏi nàng có bôi cả son lên mặt không.
Hoàng hậu thấy tiểu cô nương xấu hổ như thế, không chút nể nang vỗ vai hoàng đế, nhưng giọng điệu vẫn có chút trêu ghẹo: "Bệ hạ đừng khiến con dâu tương lai của thần thiếp xấu hổ như thế. Nếu nàng chạy thần thiếp biết nói gì với thái tử đây?"
Bùm!
Mặt Đinh Lan quận chúa càng đỏ. Trương Sinh và Lạc ma ma chớp mắt. Dường như có thể thấy khói bóc lên từ đỉnh đầu của nàng.
Lại trò chuyện thêm một lúc lâu. Sau đó Trương Sinh phụng mệnh hoàng đế tiễn Đinh Lan quận chúa rời cung.
93.
"Trương! Tiểu! Thư!?"
"Đinh Lan quận chúa, quận chúa đừng nhìn nô tài như vậy. Nô tài hoảng sợ."
"Ngươi!!!" Đinh Lan hừ lạnh "Ngươi dám lừa bổn quận chúa?"
"Nga nga. Đinh Lan quận chúa, đó là trường hợp bất đắc dĩ. Nô tài hoàn toàn không muốn lừa quận chúa nha." Trương Sinh phản bác.
Đinh Lan quận chúa muốn nói lại thôi. Trong lòng nhanh nhạy xâu chuỗi lại toàn bộ sự việc ở hội săn bắn. Sau đó thở mạnh một cái, nhìn thẳng vào Trương Sinh.
Trước mặt nàng là tiểu thái giám mi thanh mục tú có đôi mắt hoa đào trong veo vô cùng thu hút. Nàng từng nghe huynh trưởng nói Lý công công thái giám thân cận của hoàng đế nhận một đệ tử. Đinh Lan biết Lý công công, ông là một vị thái giám tài năng trung thành, hơn nữa phong thái làm việc vô cùng tài giỏi. Đinh Lan lúc bé vào cung thấy Lý công công thì luôn nhìn ông bằng đôi mắt ngưỡng mộ.
Đinh Lan không nghĩ lão nhân gia khó tính này lại có đệ tử.
Nên khi nghe huynh trưởng nói, Đinh Lan quận chúa cũng có chút tò mò. Nàng chỉ từng nghe thái tử ca ca nói đó là một tiểu thái giám tính tình tốt, làm việc cũng rất tốt. Tương lai y cũng là thái giám thân cận của thái tử. Sau đó nàng dần quên mất. Và giờ tiểu thái giám đó đang ở trước mặt mình. Nàng ban nãy cũng mới biết y tên Trương Sinh.
Đinh Lan chưa từng cảm thấy thất thố như thế này. Y là thái giám! Là thái giám! Là thái giám a a a!!! Nàng thế mà từng dùng thái độ tình địch đối với Trương Sinh. Trách không được lúc ở hội săn bắn y luôn dùng thái độ hóng hớt trộm cười với nàng.
A a a a a... Đinh Lan quận chúa chỉ muốn chui đầu vào góc nào đó trốn tránh hiện thực.
Đinh Lan há miệng muốn hỏi Trương Sinh tại sao nam giả nữ trang. Nhưng nàng nhanh chóng ngậm miệng, trong cung không nên nhiều lời, có nhiều chuyện chỉ cần biết, không cần hỏi. Chưa kể hậu săn bắn nàng tuy được các thị vệ hộ tống đến nơi an toàn nhưng tai mắt của nàng vẫn dò la không ít thông tin về Vĩnh gia kết nối ngoại nhân mưu phản. Đinh Lan lại nhớ rõ nàng bị người khác khích tướng kiếm chuyện với Trương Sinh. Nàng càng chắc chắn một điều việc Trương Sinh nam giả nữ trang là chủ ý của bệ hạ. Tuy nàng không đoán được mục đích, nhưng nàng vẫn có thể chắc chắn bệ hạ không muốn sự việc bị tiết lộ.
Nghĩ thế, Đinh Lan thở dài một hơi. Sau đó đưa mắt nhìn Trương Sinh, nụ cười hơi cương:
"Ngươi... Thật sự khiến người khác bất ngờ."
"Đa tạ quận chúa đã khen nô tài." Trương Sinh cười cười, sau đó y dừng lại, kính cẩn hành lễ "Quận chúa, đã đến cửa cung, xe ngựa đang đợi sẵn, ma ma sẽ đưa quận chúa lên xe. Nô tài cáo lui."
Trong lúc đợi ma ma tiến đến, Trương Sinh hơi nghiêng người, cong môi mỉm cười với Đinh Lan quận chúa, thấp giọng:
"Đinh Lan quận chúa. Lần sau gặp ở đông cung, lúc đó nô tài làm cho người món điểm tâm ngọt mà nô tài từng nói. Lần sau gặp. Thái! Tử! Phi!!!"
Đinh Lan quận chúa: Mẹ nó. Đích thị là Trương tiểu thư gợi đòn hôm ấy.
Cứ thế, Trương Sinh cùng Đinh Lan quận chúa trở thành bạn. Mỗi lần Đinh Lan đến đông cung thăm thái tử ca ca, đều đấu võ mồm cùng Trương Sinh. Thái tử chỉ có thể cười trừ, sau đó bất đắc dĩ dỗ dành Đinh Lan vì cãi không lại Trương Sinh.
94.
Hôn sự giữa thái tử và Đinh Lan quận chúa nhanh chóng được ấn định. Trương Sinh có chút mong chờ. Nhưng khác hẳn so với những gì y nghĩ.
Thái tử mới 16 tuổi. Đinh Lan quận chúa cũng chỉ mới qua sinh thần 15. Hai nhà hoàng đế cùng Đinh gia đã bàn bạc. Trước ấn định cho cả hai đính ước, khi cả hai tròn 18 sẽ chính thức thành thân.
Nhưng vì vài lí do, sự việc này chỉ có những bậc trưởng ban hai nhà cùng nô tài thân cận như Lý công công biết. Ban đầu hoàng đế vốn có ý định sẽ tổ chức một buổi thưởng hoa và công bố hôn sự này. Nhưng Đinh gia gia chủ lại tỏ ý hiện tại chưa phải lúc. Bởi lẽ sau sự việc ở hội săn bắn, Đinh gia trưởng tử từng dâng một tấu sớ riêng cho hoàng đế, hắn nghi ngờ trong triều vẫn có không ít sâu mọt. Nếu bây giờ công bố hôn sự, lại lấy vị trí Đinh gia, sẽ nảy sinh rất nhiều chuyện. Nên hắn mạnh dạn cầu hoàng đế, chậm nhất hai năm để dọn sạch sẽ lũ sâu mọt này, lúc đó là thời điểm thích hợp để công bố. Đinh gia gia chủ lẫn hoàng đế đều rất hài lòng với tính toán cẩn thận này.
Thái tử cũng muốn đợi thái tử phi. Còn Đinh Lan tuy ngượng ngùng nhưng cũng không có ý kiến. Còn Trương Sinh làm sao biết? Không chỉ vì y có hệ thống, mà còn là vì y là bạn của Đinh Lan quận chúa. Trương Sinh phồng mũi tự hào, ôm số kẹo mừng Đinh Lan hào phóng tặng cười cả buổi. Lại nịnh nọt một tiếng thái tử phi, hai tiếng thái tử phi khiến Đinh Lan cười cả buổi.
Sau đó thái tử cũng lo lắng Đinh Lan quận chúa vì hôn sự không được công bố mà ủy khuất. Tuy nàng vẫn cười vui vẻ bảo rất hạnh phúc nhưng thái tử cũng muốn làm gì đó cho nàng. Lại nghe Trương Sinh xúi giục mà đích thân vào bếp làm điểm tâm. Trương Sinh nhớ lần đầu tiên đến đây y khiến bếp nổ, thế là Trương Sinh mang tâm thế người từng trải nhìn thành quả của thái tử.
Nhưng có lẽ thiên phú là cái gì đó rất khó nói. Lần đầu tiên thái tử thân vàng thể ngọc đích thân vào bếp lại làm ra điểm tâm vừa ngon vừa đẹp khiến Trương Sinh ăn xong thì trầm cảm cả ngày, y hoài nghi năng lực bếp núc của mình có vấn đề sâu sắc. Còn Đinh Lan quận chúa khi biết đó là điểm tâm do đích thân thái tử ca ca làm thì đã mang khoe người thân cả nhà. Đinh mẫu Đinh phụ thấy thái tử săn sóc nhi nữ của mình thì rất vui. Nhưng sau 7749 lần khoe thì Đinh phụ đã tống cổ nàng ra khỏi thư phòng.
Đinh Lan quận chúa lại tung tăng đến đông cung khoe với Trương Sinh. Sau lại nghe thái tử kể việc Trương Sinh lần đầu tiên vào bếp làm nổ nồi mà cười y rất lâu về sau. Trương Sinh cảm thấy không ổn, từ ngày Đinh Lan thành chủ tử thứ hai sau thái tử, y vốn nghĩ chỉ có Đinh Lan cười cợt y. Nhưng càng về sau, không chỉ có Đinh Lan, còn có thêm cả thái tử.
Trương Sinh: "..." Có cảm xúc muốn nghỉ hưu sớm.
95.
Trương Sinh hiếm hoi được nghỉ vài hôm. Lại nghe Từ Đức dụ dỗ, nghe Thái Trung Ân dẫn dắt. Y lần thứ hai xuất cung dạo chơi. Chân chính đi chơi!
Sáng sớm, Trương Sinh mở tủ quần áo, lấy ra một bộ quen thuộc. Bộ này lần trước cùng thái tử xuất cung cũng mặc, là y phục Từ Đức tặng y. Trương Sinh không có khái niệm mua y phục mới, bởi lẽ bình thường Trương Sinh luôn mặc trang phục thái giám làm việc. Nên thành thói quen. Nhiều khi y phục mới của y cũng là được các huynh đệ thái giám cho hoặc Lý công công cho, lâu lâu lại có các tỷ tỷ ở xưởng thêu cho.
Vậy nên khi Trương Sinh xuất hiện trước mặt Thái Trung Ân. Hắn nhìn Trương Sinh một lượt từ đầu đến chân, hơi hơi nhíu mày, không chút nể nang hỏi thẳng:
"Ta nhớ lần trước xuất cung ngươi cũng mặc bộ này?"
"Thái công tử, có gì không ổn sao?"
"Ngươi ý kiến gì y phục của y? Này đồ ta tặng, không đẹp sao?" Từ Đức xen miệng vào, thoải mái đưa tay quàng vai Trương Sinh, đắc ý nhìn Thái Trung Ân.
Thái Trung Ân chỉ thấy thẩm mỹ của Từ Đức quá tệ, sau đó nhìn Trương Sinh nói: "Chưa nói đồ đẹp hay không. Nhìn kĩ thì bộ y phục này rộng hơn so với ngươi. Kích cỡ không vừa."
Từ Đức không tự chủ nhìn Trương Sinh một chút, tuy ghét nhưng vẫn thầm nghĩ Thái Trung Ân nói đúng. Hắn nghĩ ngợi một lúc, lại vỗ vai Trương Sinh: "Dù sao đã ra ngoài, ngươi cũng không cần phải quay về thay y phục. Đi! Bổn công tử mang ngươi đi mua y phục."
"A??? Khoan, Từ công tử, nô... à ta không mang theo nhiều tiền lắm."
"Ngươi mang bao nhiêu?" Thái Trung Ân hỏi.
"Dạ, Thái công tử, ta mang một lượng bạc." Trương Sinh thành thật đáp.
Từ Đức: "..."
Thái Trung Ân: "..."
Tên ngốc này xác thực đi chơi? Mang một lượng bạc đi chơi? Còn không đủ ăn một bữa cơm.
"Ngươi..." Từ Đức khó khăn mở miệng "Bình thường tài sản của ngươi đâu?"
"Dạ? À, ta gửi Lý công công. Vì ở trong cung cũng không tiêu gì nên..."
Nên ngươi vô tư đi chơi chỉ mang một lượng bạc? Còn may có bọn ta đi cùng. Nếu không thì ngươi phải làm sao???
Thái Trung Ân nhìn Trương Sinh cười ngốc nghếch mà thở dài. Thôi thì tương lai cùng hầu một chủ tử, suy cho cùng cũng là đồng bọn. Nghĩ thế, Thái Trung Ân nói:
"Đi. Ta mua tặng ngươi vài bộ y phục."
"Đa tạ Thái công tử." Trương Sinh mắt sáng rỡ, không chút từ chối đáp ứng.
Thái Trung Ân khóe môi giật giật, tiểu bạch ngọc ngại ngùng năm đó đâu rồi? Từ khi nào học được bản lĩnh không chút khách sáo với tấm lòng người khác vậy? Là ai? Ai dạy hư hắn?
Thái Trung Ân theo phản xạ có điều kiện nhìn Từ Đức, lại thấy hắn âm thầm bật ngón cái với Trương Sinh, còn khen y làm tốt lắm. Lại bảo Trương Sinh lát nữa mua ít nhất mười bộ y phục mới được.
Con mẹ nó! Thằng khốn này dạy hư Trương Sinh!!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro