Hồi 1: Thượng Quan Mặc - Mộ Dung Tư Hạ

-" Nhanh lên, nhanh chân lên"
-" Mau thay nước, đổi chậu đi"
-" Quý phi cố gắng lên"
-" Lấy thêm khăn và nước ấm lại
đây"
-" Aaaaaaaaaa.... Ta..sắp ko chịu nổi nữa "
-" Cố gắng lên Quý phi, thần chạm được đầu đứa bé rồi... "
-" Ta thật sự ko chịu nổi nữa... "
-" Quý phi rặn theo nhịp thần hô nhé 1... 2"
-" Aaaaa đau quá.. "
-" cố lên quý phi, người làm đc. Nghĩ đến hoàng thượng, đến Lâm gia... "
  Cung Như Nguyệt kẻ hầu người hạ tấp nập như mắc cửi. Đèn đuốc liên tục châm dầu. Người nào kẻ nấy trông cũng đầy sự rối rắm và lo lắng. Lâm quý phi- con gái của Lâm thái sư đang lâm bồn. Đây chẳng phải là tiểu tổ tông nhà họ hay sao. Nếu 2 người có mệnh hệ gì . E rằng họ cũng chẳng giữ nổi mạng.
-" Ta đau quá... "
-" Hơi nữa nào 1.. 2"
-" Aaaaaaaaaaaa.... "
oe... oe...oe tiếng trẻ sơ sinh cất lên như phá tan sự căng thẳng bao vây trong phòng. Tiếng khóc rất lớn làm vang vọng cả cung Như Nguyệt.
-" Là hoàng tử.  Là hoàng tử... "
Lâm Thanh Nhã mừng rỡ. Là con trai. Lâm gia uy thế đã mạnh. Nay như hổ mọc thêm cánh. Nàng đã ko phụ lòng Lâm gia. Nhi tử của nàng nhất định sau này sẽ rạng danh tông tổ.
  Hoàng đế nghe ái phi lâm bồn, tức tốc từ chánh điện chạy đến. Bế hoàng nhi trên tay. Bỗng dưng trời sấm chớp vang dội, một cơn mưa to kéo đến như thác đổ. Hiên Thành đã hạn hán gần 1 năm bỗng dưng mưa xuống như báo hiệu 1 điềm cát của Hiên Thành đã đến. Bầu trời bỗng lóe lên tia chớp. Sấm sét đánh to hằn lên bầu trời một cặp long phụng trong tích tắc. Hoàng đế nhìn vết bớt ngọa long trên vai nhi tử miệng cười hãnh diện
  -" Ta sẽ gọi con là Thượng Quan Mặc "
  -" Chúc mừng Hoàng thượng, chúc mừng Lâm quý phi , chúc mừng Hiên Thành có điềm cát. Tứ hoàng tử uy nghiêm khí chất, nhất định làm rạnh danh Hiên Thành "
-------------------------------------------------------
  Cùng một lúc đó tại phủ tướng quân.
Lã Vân ngồi ôm nhi nữ của mình trong niềm hạnh phúc vô bờ bến. Nhưng ngoài nàng và nhi nữ của mình thì còn ai ngoài 2 tỳ nữ của mình chứ. Trách sao được khi nàng là vợ thứ. Tướng quân lại đang ra trận. Nàng còn ai cơ chứ. Kể từ lúc nàng bất chấp gia đình theo Mộ Dung tướng quân về làm thiếp. Lã gia như từ nàng. Về Mộ Dung phủ, nàng như cái gai trong mắt của biết bao người. Không có tướng công, ngay cả người hầu cũng ra sức miệt thị nàng. Ôm nhi nữ trong tay nàng hết sức mãn nguyện
-" phụ thân trc lúc ra trận đã đặt con là Mộ Dung Tư Hạ. Con tên là Mộ Dung Tư Hạ. Con gái của ta. Con nhất định sau này phải thật vui vẻ"
Sờ vết bớt hình chim phượng hoàng trên vai trái tư hạ, nàng lại mĩm cười.
-" Nhưng xem ra ông trời không cho con được an nhàn rồi"...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro