Chương 1: Đám cháy rừng
Được đánh thức bởi một cái tát cũng không tệ bằng được đánh thức bởi một loạt tiếng nổ chát chúa. Chúng ram ráp và ghê răng như thể có người đang bẻ gãy từng khúc gỗ ngay sát tai cô. Pháo gọi đội cứu trợ à? Từ bao giờ mà chính quyền Sa Pa cho phép thả pháo ở Tả Phìn? Mùi nhựa cây cháy xèo xèo và mùi gỗ thông hun hồng hộc. Tả Phìn vốn dĩ có mùi ẩm mốc, không hề có điểm tương quan với cơn hun này - sắc, đặc, gai góc đủ để cào rách hai lá phổi con người ta.
Cơn đau sau đầu giật lên như bị ai đập búa vào sọ. Mí mắt nặng như bị dán keo, cô cố gỡ chúng ra khỏi nhau. Vừa hở được một khe, khói tràn vào, buộc cô ho sặc sụa. Mỗi lần ho, cái đau phía sau đầu lại nhói thành tia, lan xuống cả cổ, ép cô cúi gập người.
Thật tàn nhẫn, nhưng chưa đủ tàn nhẫn chăng? Cơn đau điếng rồ ga nhắc rằng hắn ta cũng ở tại, o buốt và bồn chồn như có tên điên nào đang nện búa vào sọ cô. Mí mắt nặng như bị dán keo, cô cố gỡ chúng ra khỏi nhau. Vừa hở được một khe, khói tràn vào cay nức nở. Cô ho sù sụ, nhưng mỗi lần ho, vết thương sau đầu phất cờ nhói lên như muốn khởi nghĩa, nó đau lan xuống cả cổ, ép cô cúi gập người.
Nóng quá! Cô nức nở khi chống tay trần xuống nền đất, thứ đất cô nghĩ là mình quen thuộc lắm, nó phải âm ẩm nhơm nhớp, nó phải phủ một lớp rêu dày và mát tan, nhưng thứ chào đón cô lại thô ráp và nóng ran. Cô rụt tay lại, dưới nền đất cằn cỗi, mấy nhánh kim thông rơm rớm tàn lửa còn đang cháy ửng.
Cô chưa kịp đứng thì tiếng la hét đập thẳng vào tai. Không chỉ tiếng người. Có tiếng gầm, tiếng tru, tiếng gì đó nửa thú nửa người. Tất cả cuộn vào nhau thành một thứ âm thanh hỗn độn, khàn đặc vì khói. Cơn sợ hãi bủa vây, hoặc như theo nghĩa đen, lửa rừng đang gào thét.
"Chạy! Chạy mau!" Mấy âm thanh kì lạ mà cô biết đó không phải tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Pháp hay bất cứ thứ tiếng nào mà cái đời hướng dẫn viên ngắn ngủi của cô từng tiếp xúc qua. Đám người lẫn đám thú đang đua nhau tháo chạy, từ bao giờ Sapa lắm thú rừng đến thế?
"D'yenne, ngươi gắng lên! Tộc Sấm Tuyết đang gửi cứu viện rồi!"
Giọng nam trầm pha thêm tiếng gầm khiến nó rất vang, bỗng một lực mạnh đến mức cô không kịp phản kháng túm lấy cánh tay cô, cơ thể cô bị nhấc bổng như cái bao gạo. Cô chỉ kịp thấy một cánh tay to bè, thô ráp, nóng hổi, hắn ép cô đứng lên rồi thả cô ra. Bóng dáng đồ sộ lập tức lao vào trong đám cháy, nhanh tới mức cô chẳng hề kịp nhìn rõ khuôn dạng hắn. Nhưng bản năng trong Tố Uyên biết rằng phải chạy, phải nghe lời cái gã đó. Ngay sau đó một tiếng rầm nổ dữ dội vang lên sau lưng. Một cây thông đổ xuống vị trí cô vừa nằm chỉ vài giây trước. Lửa táp lên cổ, cô ngạt thở. Tiếng gầm ban nãy lại vang lên, lần này đứt quãng, đớn đến rợn người.
Cô quay đầu theo bản năng. Gã đàn ông đang bị thân cây cháy đen đổ đè lên nửa người dưới. Lửa liếm sát sườn, mùi thịt khét phả vào mặt hắn. Cơ bắp quặn lại vì đau, mắt hằn tia máu. Uyên thần người, đồng tử run lên, cô đứng chết trân một nhịp.
Một nhịp quá dài.
Đôi mắt cô mở to, chân run lẩy bẩy. nơi đây như một địa ngục thu nhỏ, tiếng kêu đau, tiếng khóc than bằng thứ ngôn ngữ thật lạ, nhưng Tố Uyên lại nghe hiểu không sót chữ nào, như một phản xạ của não khi ta học đủ nhuần nhuyễn ngôn ngữ nào đó vậy. Cô quay người chạy về cái cây vừa đổ, một hành động hoàn toàn cảm tính và bản năng - phải cứu anh ta.
Người đàn ông to lớn kia bị bỏng rất nặng, ánh mắt anh ta vừa đau đớn vừa tuyệt vọng, thân cây cháy nặng và nóng nghiền xuống nửa người dưới của anh ta, cảnh tượng trước mắt còn lạnh gáy hơn bất cứ loại địa ngục nào Tố Uyên từng tưởng tượng ra.
Cô vớ lấy tấm vải thô kệch đang cháy xém một mặt, muốn đẩy cái cây lệch ra cho hắn thoát. Lửa nứt ra tiếng lép bép, hắt thẳng hơi nóng vào mặt cô. Cô thấy da mình như bị hun đến nổ bong bóng. Nực cười, sức châu chấu lại đòi đá xe, cái cây chỉ đè nghiến lên chân hắn ta khiến mọi thứ tệ hơn, hắn ta gầm lên đau đớn khiến cô run bần bật. Bàn tay thô của hắn vươn ra túm lấy cổ chân cô. Cơn nóng rát đột ngột từ da bàn tay gã áp vào chân cô khiến cô thét lên vì giật mình, suýt đá vào mặt hắn.
"D'yenne... nghe ta... Đám trẻ còn trong lều! Nhanh!"
Giọng gã vừa là tiếng nói, vừa lẫn tiếng gầm như thú. Nhưng từng chữ xuyên thẳng vào đầu cô, rõ đến mức đáng sợ.
Gã chỉ vào cái lều xa xa nơi đám cháy đang lan đến mạnh mẽ, phía sau lều là một vùng vực thẳm không lối thoát, muốn chạy đến đó bằng hai cái chân nho nhỏ của Tố Uyên cũng phải mất vài phút, đây là một nhiệm vụ bất khả.
"Anh điên à! Tôi sẽ chết mất!"
Cô co rúm vào gào lên nức nở, hoàn toàn bị cảnh tượng mịt mù trước mắt làm cho loạn trí. Nhưng đúng lúc đó, giữa tiếng lửa gào, cô nghe thấy một tiếng thở khò khè mỏng như sợi chỉ. Rồi tiếng trẻ con nôn mửa. Âm thanh bé đến mức cô không hiểu sao chính mình lại nghe được trong cái địa ngục mù khói này. Co giằng chân khỏi tay anh ta, cái thứ giày hay dép chẳng rõ, nó cháy xém và rơi khỏi chân cô trong cô lúc chạy, cô đâm đầu như đứa ngu vào đám cháy.
"Mẹ! Mẹ ơi! Cứu con!" Cô gào khóc, kéo theo là việc hít khí vào họng làm ho sặc sụa kèm với tiếng nôn khan. Não đình chỉ việc tư duy, và đôi chán nhỏ dùng hết sức bình sinh tự chạy. Bất chấp chân trần đang giẫm lên cả đống kim thông cháy đến bật máu. Bất chấp khói vít cổ. Bất chấp sau lưng, một tiếng nổ nữa vang lên. Cô biết hắn chết rồi. Không cần nhìn lại cũng biết, cô nấc nghẹn.
Phía sau lưng Tố Uyên, một cái cây khác đổ xuống người thú nhân kia, nghiền anh ta thành thịt nát.
Cơn đau ở sau đầu không còn đau bằng nỗi kinh hoàng, đôi chân chạy trên đống kim thông cháy đỏ tứa máu, nền đất thô ráp như cái thảm scraper trải trước cửa ở mấy nhà hàng tầm trung ở Việt Nam, nó chỉ làm mọi thứ đã tệ lại càng tệ hơn, nhưng lạ là Tố Uyên vẫn chưa chú ý tới đôi chân nhoen nhoét máu ấy.
Cái lều da phát ra tiếng trẻ con bị một cái cây không quá lớn chèn cửa, lớp da dày bọc quanh đó bị cắm dùi chặt xuống đất không lối thoát. Vơ lấy một hòn đá nhọn, cô dùng sức giã xuống mép da sát đất. Da dày, dai, không chịu mở. Cô bất lực gào lên, dồn toàn bộ sức vào đôi tay run rẩy đục một cái lỗ trên da để xé nó ra. Khi tay không đủ, cô đưa luôn một bên chân đang rách tươm vào cái lỗ rách làm điểm tựa, tay túm lấy mép rách mà đạp, kéo, xé.. Lòng bàn chân bầy nhầy máu giờ còn bị thương nặng hơn. Cầm viên đá khứa lên phần da đang căng ra, xé toạc mặt sườn của cái lều da trước mắt.
Bên trong, một bé gái khoảng tám tuổi ngồi co ro trên nền đất nện, tóc hai bím cháy sém, mặt mũi bê bết tro, quần áo thô kệch như cái bao bố, tay nó đang ôm... một con chó và một con mèo, mỗi con to bằng đứa bé hai ba tuổi. Con bé bịt mũi nôn mửa khi cái lều được xé ra làm mùi nhựa cây cháy tràn vào, cả ba ho đến tím tái.
"Đứng lên! Bỏ chúng nó lại!"
Con bé bị Tố Uyên xốc nách lên, nó ho và nôn sặc sụa không đáp lại được nhưng vẫn gào toáng lên ôm chằm chặp hai con thú nhỏ, nó nhìn Tố Uyên như đang lên án cô, nhưng cô không chú ý nhiều đến thế. Cô nghiến răng, tự tay nhấc luôn hai con thú kẹp vào vào nách mình. Chúng nặng, lông một con bị cháy thành những vệt vằn vằn khét lẹt đen đen, một con thì đen thui, theo như đánh giá vội vàng của Uyên thì là thế.
Một túi nước bằng da nằm lăn lóc ở góc lều. Cô túm nó, tạt nước vào tấm vải áo của con bé rồi bịt lên mũi nó, ra hiệu:
"Giữ lấy mà thở, chạy theo chị"
Nó gật, mắt đỏ hoe. Cô buộc túi nước vào người, giật đứa bé theo.
Vừa bước ra ngoài, cây xà ngang trong lều sập xuống, lửa phun lên như ngọn đuốc. Nếu họ chậm thêm một nhịp, cả ba đã thành tro. Gió lồng lên như muốn đổi chiều đám cháy, Vừa bước ra ngoài, cây xà ngang trong lều sập xuống, lửa phun lên như ngọn đuốc. Nếu họ chậm thêm một nhịp, thanh xà ngang kia đã lấy mạng họ rồi.
Bên ngoài người và thú khi nãy tán loạn giờ đã mất dạng, cô không dám nhìn hai cây thông đổ đè lên người đàn ông xấu số kia, càng không dám nhìn những cái xác la liệt khác. Không còn tiếng gì ngoài tiếng lửa và gió hoà vào nhau như một bản nhạc tang tóc.
Gió đêm lạnh lẽo thốc xuống, mở một đường máu giữa bão lửa. Cô nắm chặt tay đứa bé. Tay còn lại kẹp hai con thú. Cả thân thể cô như mở ra một cái động cơ mới, phải sống. Trong hoang tàn, bản năng sinh tồn và lòng ham sống còn mạnh mẽ hơn cả lửa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro