Chương 2: Quá Khứ

Hương Trà không biết mình chìm trong nước đã bao lâu rồi, cô cũng đã quên mất hết những chuyện trước khi mình bị kéo xuống nước, chỉ nhớ được hình ảnh một người đàn ông mặc sợ mi trắng, quần kaki đen, tay cầm bó hoa sen hồng thắm, nhưng lại chẳng thể nhớ rõ gương mặt anh ta, gương mặt anh ta như có gì đó mờ mờ ảo ảo, khiến cô không xác định được hình dạng.

Cô thầm nghĩ trong đầu về câu nói của thầy bói hôm trước, cô thật sự không thể thoát khỏi số kiếp của mình hay sao, phải chịu chết như thế này ư?

Hương Trà không muốn buông xuôi, nhưng cô đã không còn sức mà vùng vẫy, bị ai đó ôm chặt lấy từ phía sau, cô cảm nhận được sự ấm áp le lói bên trong dòng nước lạnh chảy xiết cùng với giọng nói vang vọng bên tai "Mình về nhà thôi".

Nhà? Nhà tôi ở đây cơ mà, xin hãy buông tha cho tôi. Tôi muốn ở với ba mẹ, tôi không muốn đi đâu hết.

Hương Trà gào khóc khi nghĩ về cái chết, nghĩ về việc sau khi cô chết đi, ba mẹ sẽ đau đớn như thế nào. Cô không muốn chết, cũng không muốn đi đâu cả.

"Xin đừng bắt tôi đi mà... tôi xin anh.....Tôi sẽ cúng nhà cúng xe cho anh mà....anh đừng bắt hồn tôi."

Giọng nói đó lần nữa vang lên bên tai cô, như thể người phát ra giọng nói đang ở phía sau cô: "Em không muốn gặp anh nữa sao?"

"Tôi không biết anh là ai, đừng bắt hồn tôi mà."

Trà hét lên trong vô vọng, bây giờ đôi mắt cô nhắm nghiền trong dòng nước, cô ước chừng con suối này không quá sâu, đứng từ trên có thể nhìn thấy cả đáy, cô nghĩ nó chỉ sâu tầm 1 mét là quá nhiều. Ấy thế mà giờ đây, cô đang ở trong dòng suối , chân cô không chạm được tới đáy, dù cô cao đến tận một mét sáu mươi lăm, giống như cô đang ở một khoảng không gian vô tận, mênh mông.

"Anh xin lỗi....nhưng xin em đi cùng anh một lúc thôi."

Người đó càng lúc càng ôm chặt lấy Hương Trà, cô cảm thấy cả cơ thể mình không thể động đậy, tai giờ đây chẳng thể nghe thấy bất kì điều gì nữa, tiếng nước chảy hay là giọng nói của anh ta đều không nghe thấy. Linh hồn cô như bị xé nát trong dòng nước, nó đang bị kéo đến một chỗ khác. Cô dùng chút sức cuối cùng hét lên "Dừng lại đi mà, xin anh."

Sau đó toàn bộ ý thức cũng biến mất




"Đừng bắt hồn tôi mà."

Hương Trà hét lớn, mở mắt ra rồi ngồi bật dậy. Cô thở mạnh đến mức như người vừa từ cái chết trở về.

"Bà Cả ơi, cô Út tỉnh rồi..."

Một cô gái chừng mười lăm mười sáu tuổi mặc bộ may theo kiểu dáng của đồ bà ba chạy ù ra ngoài kêu lớn.

Cô hoang mang nhìn lại đồ cô đang mặc cũng là bộ bà ba màu hồng nhạt, tóc xả rũ rượi, tay thì đeo một chiếc vòng ngọc bích xanh, cô nhìn qua bàn trang điểm ở phía tủ quần áo, bàn trang điểm đặt kính vừa hay phản chiếu về phía cô nằm.

Hiện lên trong chiếc gương là khuôn mặt quen thuộc của cô, nhưng mà tóc có hơi dài, mái tóc này dài đến eo lại không có để tóc mái. Gương mặt thì quen thuộc nhưng còn lại không còn điều gì là của cô trước đây.

Bấy giờ Hương Trà mới kịp quan sát khung cảnh trong căn phòng này, căn phòng nhìn sơ qua thì mang một nét cổ kính lạ kì, gạch dưới sàn là loại gạch nhám, cô nghĩ không biết ở đâu vẫn sử dụng loại gạch này nhỉ, trong cuộc sống hiện đại này hầu như không ai sử dụng loại đó nữa rồi, phía kia là cái tủ và một kệ sách được quét sơn bóng, ngoài ra trong phòng có một bộ bàn ghế làm bằng gỗ. Chú ý đến đến chỗ mình đang nằm, Trà đưa tay sờ vào cái sập bóng loáng bên dưới, sập gỗ thì không khó thấy ở thời đại bây giờ, nhưng hoa văn chạm khắc trên chiếc sập lại vô cùng kì lạ, hình như cô chưa bao giờ nhìn thấy hoa văn kiểu này. Ở nhà ba cô rất thích đồ gỗ, nên ba cũng hay nói cho cô nghe cách phân biệt đồ làm từ gỗ quý. Từ cái ba dạy cô thì cô đoán ra được cái sập gỗ này phải làm từ một loại gỗ rất quý và đắt.

Trước mắt, nơi đây không phải nhà của cô, cô cũng không biết mình đang ở đâu nữa, chỉ nhớ được mình bị kéo xuống nước rồi dần mất đi ý thức.

"Chẳng lẽ chết rồi" Hương Trà lấy tay nhéo vào da mình, cảm thấy đau vậy là chưa chết, nhưng mà đang ở đâu đây.

Từ cửa phòng, vài người gấp gáp chạy vào, một người phụ nữ tóc xoăn dài chạy vào trước. Bà ta mặc mặc áo bà ba xanh lá, quần bóng trắng, trên cổ đeo một chuỗi hạt trân châu màu trắng bóng loáng cùng một sợi dây chuyền bằng vàng, trên tay cũng đeo vàng vòng đầy cả. Theo sau là cô gái lúc nãy cùng một thanh niên mặc sơ mi trắng, quần kaki nâu. Dù không nhớ được gương mặt người đàn ông kéo cô xuống nước nhưng vẫn nhớ được dáng người, trang phục của anh ta. So với người đàn ông trước mặt, có chút giống nhau.

"Con quỷ nhỏ này, mày định để mẹ mày lo cho mày đến bao giờ hả đa?"

Người đàn bà tóc xoăn ngồi xuống bên cạnh Hương Trà, bà ta lấy tay đánh mạnh vào người cô. Bất giác cô lùi lại một chút, thấy người lạ liền không dám lên tiếng.

"Con nhỏ này không chết hụt một lần, thì không chừa. Bình thường hung dữ, giờ bị người ta xô xuống giếng cũng đáng"

Người thanh niên không bước vào trong mà chỉ đứng ngay cửa nhìn Trà, Trà không dám nhìn lại, cô nhìn về khoảng không vô định, tay chân thì đang run cầm cập, tim đập liên hồi.

Nam Mô A Di Đà Phật, nếu là một giấc mơ thì hãy cho con tỉnh lại.

Cô không theo bất kì một tôn giáo nào, nhưng bạn cô nói nếu gặp khó khăn, hoặc bất kì chuyện ma quỷ nào hãy niệm Nam Mô A Di Đà Phật, có khi có thể thoát khỏi điều đó. Trong đầu cô đang niệm từ khi nhìn thấy bọn họ chạy vào.

"Mày đó, may mà thằng Tí người làm đi ngang qua cứu lên được, không là giờ bỏ mạng rồi nha con"

Người phụ nữ sờ sờ khắp người cô, như đang kiểm tra cơ thể cô có chỗ nào bị thương không. Trà buông xuôi cho họ muốn làm gì thì làm, cô bây giờ vẫn còn đang niệm phật.

"Hai Danh, mày đi gọi thầy Sáu qua coi em nó đã khỏe chưa, với đi báo cho cha mày để ổng đỡ lo"

Bà hướng về người thanh niên đứng ngoài cửa, thanh niên đó nghe xong không trả lời

"Tại sao má không kêu con Lượm đi, nó là người làm kia mà"

Người thanh nhiên hất cằm về phía cô bé đang đứng khép nép một bên với vẻ mặt khó chịu.

"Lắm lời thiệt đó đa, con Lượm còn ở đây chăm sóc em mày, nó đi rồi ai chăm"

"Rồi, rồi để con đi, mà không cần báo ông hội đồng đâu, ông hội đồng với bà trẻ đang mặn nồng, không ai rảnh mà quan tâm con của má đâu."

"Còn đứng đó lầm bầm, đi lẹ cho tao nhờ"

Người phụ nữ tóc xoăn liếc xéo người thanh niên đứng ngoài kia, thấy ánh mắt của bà ta, anh ta thở dài bỏ đi.

"Mày không sao thì lên tiếng cho má biết đi con"

Bà ta lo lắng lung lay tay của Hương Trà, gương mặt cô giờ đây xanh xao không còn một giọt máu, hoảng sợ đến tột cùng.

Trà đang cố xâu chuỗi lại các tình tiết mình nghe được để hiểu được tình huống hiện tại của mình, nhưng hoàn toàn vô vọng.

" Con...không...sao"

Cô cố gắng nhấc giọng để người phụ nữ an tâm mà không lung lay tay của cô nữa, còn chạm vào cô thêm giây nào nữa chắc cô sẽ ngất xỉu thật đấy.

"Không sao vậy thì nằm xuống ngủ thêm chút đi, lát thầy Sáu qua coi bệnh, má đi nấu gì cho mày ăn"

Bà ta yên tâm một chút rồi đứng dậy ra lệnh cho cô bé tên Lượm: "Mày ở đây coi chừng con Út, tao xuống bếp kêu tụi nó nấu gà ác cho con Út tẩm bổ"

"Dạ, bà Cả"

Cô bé luống cuống cúi đầu, đợi người phụ nữ kia đi mất mới chậm rãi đi về phía cái sập, ánh mắt thì không dám nhìn thẳng vào Hương Trà.

"Cô Út nằm xuống ngủ chút nữa đi ạ, lát thầy Sáu đến con gọi cô dậy"

Hương Trà cứng đờ người từ nãy đến giờ, nghe tiếng Lượm mới chợt tỉnh giấc, cô hình như đã suy nghĩ đến điều gì đó.

"Em tên Lượm hả"

"Dạ?"

Lượm hơi ngạc nhiên vì sự hiền hòa của cô Út trước mặt, có lẽ từ khi cô bé về làm cho cái nhà này, đây là lần hiếm hoi thấy cô Út hiền như vậy.

"Năm nay là năm bao nhiêu vậy em, chị không nhớ nổi, chắc do chị đang bệnh"

"Dạ, năm 1940"

Lượm cũng không nghĩ nhiều, chắc do té xuống giếng, nên cô Út mới mơ mơ màng màng.

Hương Trà lắc đầu, không ngờ suy đoán của cô lại đúng, bối cảnh lời ăn tiếng nói những sự việc vừa diễn ra y hệt như mấy bộ phim về ông bà hội đồng xưa mà cô hay cùng xem với mẹ. Nhưng mà vừa nãy đang cận kề cái chết, thì làm sao đang ở trong một bộ phim được chứ, chưa kể mọi thứ chân thực đến đáng sợ.

Trà nghĩ bản thân cô thực sự đã đi về quá khứ, từ năm 2023 trở về năm 1940.

Trước giờ cũng có không ít giả thuyết liên quan đến việc đi về quá khứ, chẳng lẽ cái này lại xảy đến với Hương Trà sao.

Hoặc có lẽ là do người đàn ông mặc sơ mi trắng tay cầm hoa sen đã đưa cô trở về. Nhưng mà anh ta là ma hay là thần tiên.

Xâu chuỗi vấn đề lại vẫn còn rất nhiều điều không thể lý giải nổi.

Có một điều cô chẳng hiểu được, đưa cô về đây để làm cái gì, chẳng lẽ cô và cái thời đại này có liên quan đến nhau, hay nó là tiền kiếp của cô?

Mọi chuyện thật phi thật tế.

Cô thật sự không muốn tin những gì đang diễn ra nhưng mà không tin không được, nó cứ hiện diện trước mắt, nhắm mắt lại mở mắt ra vẫn là cảnh vật xưa cổ đó.

1940....cách thời đại của cô năm 2023 là 83 năm...Trước mắt cô phải tìm hiểu xem bản thân hiện đang ở nơi nào của năm 1940, và lịch sử của thân thể mà cô trú ngụ.

Muốn gỡ dây phải tìm người buộc dây, sau khi nắm rõ thông tin đó, cô phải đi tìm người đàn ông nọ, chắc chắn cô và anh ta có liên quan đến nhau. Từ đấy mới có manh mối để quay trở về được.

Kế hoạch là vậy, nhưng phải thực hiện từng bước.

Thấy Hương Trà ngồi bần thần hồi lâu, Lượm nhìn chầm chầm vào cô.

Thấy ánh mắt dò xét của Lượm, Hương Trà mới cười và hỏi:

"Em làm việc ở nhà này lâu chưa"

"Dạ em vô nhà này làm từ hồi 10 tuổi, bây giờ em đã 16 tuổi rồi ạ"

Dù hơi thắc mắc sao cô Út hỏi lạ vậy nhưng Lượm vẫn ngoan ngoãn đáp lời.

Hương Trà bây giờ mới quan sát kỹ con bé, gương mặt lấm lem lọ nồi, chân không mang guốc, quần áo thì chấp vá chỗ này chỗ kia, trông đáng thương vô cùng.

"Em lại đây ngồi, chị hỏi chút chuyện" cô vỗ lên chỗ cạnh mình.

Cô bé ngập ngừng: "Em đứng đây được rồi cô, bà mà thấy em ngồi ở đó, bà đánh em gãy chân"

Trà thôi không kêu con bé ngồi nữa, cô để Lượm đứng ở đó và hỏi chuyện về bản thân cơ thể này, ban đầu Lượm không hiểu cô Út bị gì, nhưng nghe cô Út nói ngã xuống giếng không nhớ mọi chuyện là điều rất bình thường, cô bé cũng tin lời, vì dù sao cô Út cũng được ăn học đàng hoàng, tất nhiên phải hiểu biết hơn người, cô bé kể tường tận sự việc.

Hương Trà đang ở trong cơ thể của cô Nguyễn Hương Trà, con gái thứ tư của ông hội đồng giàu nhất xã Lương Hà Lạc, quận Bến Tranh, tỉnh Định Tường. Trà thoáng giật mình, trùng cả tên với nhau, còn có cả gương mặt giống nhau như đúc, chắc phải có mối liên kết gì đó rồi.

Lẽ nào là kiếp trước của mình?

Người phụ nữ lúc nãy là Bà Cả Dung, mẹ ruột của cô. Ba cô là ông bá hộ giàu nhất quận, Nguyễn Văn Bá, ông được nhà nước cho cái chức hội đồng xã, dân đây không ai không là tá điền của Hội đồng Bá, còn người thanh niên vừa rồi là anh ruột của Hương Trà, Nguyễn Văn Danh, mọi người hay gọi là Hai Danh.

Theo như bé Lượm kể, cô và Hai Danh là anh em ruột, nhưng không thân thiết mấy, Hai Danh thường vắng nhà do phải đi coi sóc mấy cái đồn điền của ông hội đồng, thêm phần anh ta không thích tính tình hung dữ của em gái, nên cũng chả thèm đoái hoài đến. Sau khi Hương Trà bị người ta xô xuống giếng, anh ta mới cùng với vài người trên quận xuống để điều tra bắt hung thủ.

Ngoài ra, ông hội đồng Bá còn có thêm 2 bà vợ nữa, bà hai Xuân, và bà Ba Lâm. Bà hai Xuân tính tình chua chát, bà cũng có 2 đứa con với ông Hội Đồng là Nguyễn Văn Lâm và Nguyễn Hương Liên, người ta hay gọi là cậu ba Long và cô tư Liên. Ba Long thì ăn chơi, thường ở trong thị xã chơi xuyên đêm mới về, nói đến ba Long, Lượm có vẻ sợ, giọng con bé nhỏ dần.

"Cậu ba Long làm cho nhiều cô có bầu, rồi không chịu trách nhiệm, người ta nhảy cầu chết nhiều lắm cô Út"

Loại đàn ông cặn bã gì thế này?

Từ trước đến giờ Hương Trà ghét nhất chính là kiểu đàn ông hại đời con gái nhà người ta rồi chối bỏ trách nhiệm, ấy thế mà giờ đấy lại có một ông anh cùng cha khác mẹ có cái tính này....

Lượm kể tiếp, cô tư Liên tính tình hay cộc cằn, khó chịu, không hợp với Hương Trà, cả hai gặp nhau là đánh là cãi.

Vợ Ba của ông hội đồng là bà Ba Lâm, bà là đào hát cho một đoàn ca nghệ trên thị xã, còn rất trẻ, chỉ mới hơn 25 tuổi. Ông hội đồng mới dẫn bà về ở được một tháng, bà cả và bà hai đều không ưa bà ba. Tóm gọn là vậy

"Vậy còn chị thì sao, chị như thế nào, em phải nói thật nha, không là chị kêu bà cả cắt tiền công em đó"

Lượm hít một hơi thật sâu rồi kể, Hương Trà là cô Út trong nhà, mọi người hay gọi là Út Trà, tính tình hung dữ, thích đánh người làm trong nhà. Du học bên Tây vừa về nhà được hai tháng , hôm trước không biết thế nào bị người ta xô xuống giếng sau nhà bất tỉnh, may mà thằng Tí người làm đi ngang qua trèo xuống đưa cô lên trên. Bây giờ cả nhà đang tìm xem ai dám xô cô Trà xuống giếng.

Rồi xong, không lẽ kiếp trước của mình hại người nên kiếp này quay về đây trả nợ hả trời.

Hương Trà thở dài quay sang Lượm.

"Mai mốt em gọi chị là chị Út được rồi"

Con bé xua tay: "Không được đâu cô, bà cả đánh em chết"

Gương mặt Trà thoáng vẻ buồn bả: "Vậy hả....ừ...thôi em đi làm việc của mình đi, chị ngủ một chút"

"Dạ, khi nào cô cần gì cứ gọi em, em đi cắt cỏ trong sân thôi à"

"Ừ"

Thấy Hương Trà gật đầu, cô bé cúi đầu rồi chạy thẳng ra vườn, chắc nãy giờ cô bé căng thẳng lắm. Hương Trà thấy cô bé hình như lúc nói về cô còn run cầm cập.

"Chắc mình bị ghét lắm"

Cô nằm xuống kéo mền trùm kín cả người. Giống như một giấc mơ, nhưng đây là một giấc mơ có thật. Nó là đời thật, không phải chỉ là giấc mơ thông thường. Cô thở dài, không biết ba mẹ cô giờ thế nào rồi, họ chắc chắn là lo lắng lắm.

Nghĩ đến ba mẹ đang khóc vì cô, Trà bất giác chảy nước mắt, cô dụi mắt để lau đi nước mắt, lần này còn đáng sợ hơn cả lần đầu tiên cô lạc đường ở Thành Phố Hồ Chí Minh, lần ấy cô còn biết về con đường phía trước như thế nào, còn lần này là một bóng tối bao trùm lấy con đường, không biết ngày mai ra sao, cô đều phải một mình đi tiếp.

Nếu cô chẳng thể trở về được nữa thì phải làm thế nào đây.

Ba mẹ sẽ đau biết bao nhiêu.

Còn chưa kịp làm gì cho ba mẹ.

Cô còn luận văn chưa làm xong.

Còn chưa kịp có bạn trai.

Còn chưa kịp đi du lịch nước ngoài

Ôi tuổi trẻ của tôi.

Phải chi nhắm mắt lại có thể trở về thì tốt biết mấy, mình nhức đầu quá!

Khóc mệt rồi Hương Trà nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ tự lúc nào.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro