chap 2: Thân Phận.
"Núi! Cô nương ở núi nào? Vì sao lại xuất hiện ở đây, ta cấp cô nương về núi"
"À... núi.. núi - núi nào bây giờ bây giờ việt nam có Trường Sơn chưa??? Cái gì đây - núi... núi...."
Lý Dương nghi hoặc nhìn Phong.
"Cô nương!! núi Núi là núi nào ta chưa từng nghe qua"
Sặc! Cô cà lăm như vậy cũng ra được cái tên núi sao? "À! là bà bà ta gọi như vậy, ta cũng không biết nó gọi là gì, hay là ngươi cưu mang ta đi khi nào ta nhớ đường sẽ tự về"
"Cô nương biết ta là ai không?" Lý Dương nhìn Phong, nghi hoặc.
Cô gái này cấp đi, không đi, lại bịa chuyện. Không phải ngây thơ nghĩ là hắn tin tưởng cô chứ"
"Là... là Lý Dương" Phong ngơ ngác trả lời, mọi người cũng đừng trách vì sao cô quá ngây thơ. Thật ra cô chết là lúc 7 tuổi, dù linh hồn cô đi theo Vân đến 15 tuổi. Nhưng thế kỷ 21, 15 tuổi cũng rất ngây thơ nha. Với lại cô chỉ xem, chỉ nghe, chứ không có kinh nghiệm thực tế.
Lý Dương: "...."
"Ta là Chỉ Huy Sứ" Lý Dương nhìn cô thăm dò.
Phong khó hiểu nhìn Lý Lâm.
"Thì sao?"
Lý Dương: "..."
Hắn giựt cương cho ngựa dừng lại "Ta mặc kệ cô có ý đồ gì nhưng là tránh xa ta một chút" Lý Dương đưa tay ý đồ đuổi người.
Nguyệt Phong bị đuổi , hoảng sợ nhảy xuống ngựa.
"Ta... ta..." Cô khóc không ra nước mắt nha, không phải khi nãy vẫn còn rất tốt sao.
"Cô thế nào?"
Nguyệt Phong vô cùng rối loạn, với một ai đó 'xuyên' ân, chắc hẳn sẽ rất vui vẻ. Nhưng mà cô lại vui không nổi nha. Đối với người thiếu niên này nói dối không được, nói thật lại không tin, mà im lặng thì chết chăc.
Cô không năng lực, không thông minh, không võ công, không gia thế, mà bị xuyên về cổ đại thật sự rất không tốt.
Ta rốt cuộc là rớt vô tay con khốn tác giả nào đây. Không cho ta cái gì thì cũng phải cho ta may mắn chứ.
Tác giả: "..."
"Ding... Như ý nguyện, ta cấp ngươi may mắn"
Phong ngạc nhiên, chưa kịp phản ứng gì thì thấy một đoàn người ngựa phi nước đại về phía cô.
"Ding... tên Dương Chiêu Phong là cháu gái võ tướng Lê Phụng Hiểu. Bản tính năng động, hiếu thắng, có đam mê đánh giặc. Lén theo cữu cữu ra chiến trường, hiện bị lộ. Chuẩn bị nhận phạt"
Âm thanh vừa dứt thì đoàn người ngựa vừa đến. Tên dẫn đầu vừa thấy cô thì phi khinh công đến, roi thẳng mông cô mà đánh.
"Này đánh giặc, này thì nữ tướng, này thì xuýt mất mạng" Này này này và rất nhiều cái này.
"A cữu cữu ta sai ta sai rồi, ta không dám nữa" Nguyệt Phong bị Lê Phụng Hiểu rượt đánh nên chạy vừa chạy vừa la hét.
Mọi người: "..."
"Hai người là diễn quá sâu" binh lính ất nói.
"Tướng quân đang đánh hay đang phủi bụi vậy?" binh lính giáp hỏi.
"Đã bảo họ đang diễn" binh lính ất trả lời.
"Không, là đang phủi bụi" binh lính giáp chốt đáp án.
Lý Dương: "..."
"Trong đội của ta khi nào đại tướng lại biến thành não tàn, mà binh lính lại biến thanh não phẵng thế?" Lý Dương suy tư.
Cuộc rượt đuổi sau nữa canh giờ rốt cuộc cũng dừng lai.
"Tác giả khốn, may mắn là bị đánh sao" Nguyệt Phong vừa thở vừa chữi.
Tác giả: "..."
"Ta là hệ thống đại thần"
"Sh*** thế nào lại xuyên không võng du rồi" Phong gào thét.
"Ngươi lại lên cơn cái gì" Phụng Hiểu đưa roi đánh về phía cô, Nguyệt Phong cũng chán né, đánh không đâu mà chạy trốn rất mất sức nha.
Gặp Nguyệt Phong không phối hợp. Binh lính ất, giáp nghi hoặc nhìn nhau.
"không phối hợp"
"Không nỡ đánh"
"Diễn sâu" hai người đó chốt đáp án.
Lê Phụng Hiểu gặp binh lính của hắn cười nhạo thẹn quá hóa giận nên vung roi.
"Rầm..." nát bét cây cổ thụ.
Binh lính ất giáp: "..."
Phong xanh mặt roi đó mà vào người cô... thôi không dám tưởng tượng.
"Mang A Chiêu hướng xe ngựa, cấp tốc về kinh thành phạt cấm môn 3 tháng"
"Cữu cữu ta.."
"Một câu đếm chữ, một chữ mười trang, về chép cho 80 trang Kinh Phật"
"Cữu..."
"110"
Nguyệt Phong: "..."
Tên tác khốn này, hứa may mắn lại nhận được trừng phạt. Ngươi ức hiếp con ghẻ.
Tác giả: "..."
"Cấp ngươi là ta, Hệ thống đại thần"
Chân mày Phong giựt giựt, Xuyên không - võng du.
Như chợt nhớ ra cái gì.
"Ta không nhận nhiệm vụ"
Mấy cuốn tiểu thuyết con Vân nó đọc, xuyên võng du nhiệm vụ cực khó. Nàng cương quyết chặn đầu hệ thống lại không nghĩ Phụng Hiểu nghe được tực giận.
"Nhiệm vụ ta giao, ngưới dám không nhận"
Chết nàng "Cữu cữu!!! Người không đau ta sao? Tổng hết đến 260 trang lận, ta chép không nổi cữu cữu..."
Phong vừa nói vừa đưa ra bộ mặt tội nghiệp. Khi nãy hệ thống cấp nàng thân phận cũng truyền cho nàng ký ức của nguyên chủ
Người cữu cữu này, nhìn hùng hùng, hổ hổ vầy chứ đau nhất, thương nhất chính là nàng. Mẹ nàng mất sớm, cha thì không rõ là ai, nàng mồ côi nha.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro