Chương 145: Hồ Tây
Kiến Nguyệt một mực đuổi theo Yêu Quân Diễm, phát hiện đứa nhỏ này bây giờ còn chạy còn nhanh hơn nàng. Yêu Quân Diễm bị nàng truy đuổi, chỉ có thể cắm mắt cắm mũi chạy bừa, chạy đến bên con sông chảy xiết mới vội dừng lại.
Kiến Nguyệt thấy cô suýt nữa rơi xuống sông, lập tức đổ mồ hôi, vội chạy đến, "Quân Diễm."
"Vì sao? Vì sao lại dồn ép ta đến bước đường cùng?" Cô hét lên với nàng.
"Trẫm không ép ngươi, là ngươi hiểu lầm rồi. Trẫm rất tiếc, cũng rất hiểu cảm giác tuyệt vọng của ngươi, nhưng vẫn có cách làm lại, Quân Diễm, trở về thôi." Kiến Nguyệt thực lo lắng cô sẽ nhảy xuống sông, chỉ có thể chân thành vươn tay về phía cô.
"Trở về? Ta đâu còn thứ gì để trở về." Yêu Quân Diễm mệt mỏi nói, "Ta mất hết tất cả rồi, ta còn thứ gì nữa."
"Ngươi vẫn còn chúng ta ở bên, ngươi là Yêu tôn của chúng ta, nào có chuyện chẳng còn gì nữa, trở về thôi." Kiến Nguyệt khẩn thiết nói, đột nhiên lại nghe thấy tiếng hô giết, là quân Kinh Bắc kéo đến.
"Ta sẽ không trở về, ta sẽ đi cùng bọn họ, nơi đó có phụ vương, có mẫu hậu, có hiền đệ, có phò mã và hài nhi của ta."
"Yêu Quân Diễm." Kiến Nguyệt thét lên.
Nàng sững sờ nhìn Yêu Quân Diễm nhảy xuống sông, theo bản năng muốn chạy đến cứu cô, lại bị quân lính giữ lại, "Bệ hạ, tình hình không ổn, chúng ta bị trúng bẫy địch rồi."
Kiến Nguyệt nghe lời hắn nói, lại quay đầu nhìn về phía sông, nhưng không ai cho nàng thời gian do dự, chí ít là nói lời từ biệt, nhiệm vụ của bọn họ là hộ giá, vì thế buộc phải dẫn nàng rời đi.
"Xông lên, bắt lấy Yêu Đế."
Đoàn quân rầm rộ đuổi theo, Kiến Nguyệt lúc này mới hiểu ra, ngay từ đầu đến cuối chúng đều lợi dụng Yêu Quân Diễm, chúng muốn hạ độc cô để lấy cớ đổ oan cho Đại Yêu, nhưng không ngờ người vẫn còn sống, liền đem cô trở thành quân cờ. Chúng dụ cô chạy đến đây, là để cho nàng mắc vào bẫy.
Chúng lợi dụng nỗi đau của Yêu Quân Diễm.
Kiến Nguyệt nghiến răng, sự căm tức chiếm lấy cả trái tim, nàng phải trả thù, trả thù cho Yêu Quân Diễm, cho hài nhi của cô.
Đoàn quân đuổi theo, tiếng ầm ĩ thu hút quân Đại Yêu, tất cả vội vàng chạy đến hộ giá, vì thế quân địch phải tạm thời rút lui.
Từ trong bãi hỗn loạn, Kiến Nguyệt nhìn thấy Bạch Tinh đang đi đến, vội vàng nhảy xuống ngựa chạy đến phía nàng, ôm chầm lấy.
"Không sao rồi, mọi chuyện sẽ qua thôi." Bạch Tinh luồn ngón tay qua mái tóc nàng, nhẹ nhàng nói.
"Cuối cùng thì em vẫn không thể bảo vệ nổi ai." Kiến Nguyệt càng ôm chặt nàng hơn, dụi mặt vào trong lồng ngực nàng.
"Em đã làm rất tốt rồi, nhưng đó là lựa chọn của nàng ấy, chúng ta cũng nên tôn trọng quyết định này." Bạch Tinh bế nàng lên, cho nàng giấu mặt vào cổ mình, trong tay biến ra một thanh kiếm, lạnh lùng nhìn quân địch đang lao đến đây.
"Chết —" Hắn còn chưa kịp nói hết câu, lưỡi kiếm đã đâm xuyên thủng người hắn.
"Chúng ta trở về thôi." Bạch Tinh thu kiếm lại, xoa nhẹ đầu nàng, xoay người rời đi.
Kiến Nguyệt ôm chặt cổ nàng, he hé đôi mắt nhìn bãi chiến trường trước mắt, xác của quân địch vừa bị Bạch Tinh giết nay chỉ còn là bộ xương khô. Đó là hình ảnh cuối cùng trước khi các nàng hoá thành một tia sáng, bay thẳng lên trời.
...
Kiến Nguyệt và Bạch Tinh trở về, thì Khương Húc Nguyệt mới có thể rời kinh đô để đến chiến trường. Yêu Thái Cảnh thấy các nàng đi được một ngày đã trở về, vui vẻ ra đón.
"Mẫu hoàng, mẫu hậu."
"Cảnh nhi ngoan." Kiến Nguyệt xoa đầu nàng.
"Mẫu hoàng không vui sao?" Yêu Thái Cảnh tinh tế nhận ra cảm xúc của nàng đang trầm xuống.
Kiến Nguyệt gật nhẹ đầu, mỉm cười nhạt, "Vào nhà đi, rồi mẫu hoàng nói với Cảnh nhi."
Kiến Nguyệt đem mọi chuyện kể lại cho Bạch Tinh nghe, Bạch Tinh một mực giữ im lặng, đợi nàng kể xong mới nói, "Cho dù nàng ta không lựa chọn cách ấy, nàng ta vẫn sẽ phải nhận sự trừng phạt."
"Vì sao?"
"Nàng đã kí kết khế ước với chúng, vì một số lý do mà nó bị huỷ, nhưng trong khế ước lại là bên nàng ấy hủy, Thần Khế Ước sẽ đến trừng trị kẻ thất hứa sớm thôi."
"Thần Khế Ước? Đó là vị thần nào, em tưởng các vị thần đều đã xuống nhân gian hoặc chuyển kiếp."
Bạch Tinh lắc đầu, "Chúng quả thực là vị thần của thế giới này, nhưng không phải là vị thần của ngoài kia. Thần Khế Ước không phải chỉ có một người, mà là một hội đồng chuyên bảo vệ các quy luật của vũ trụ, để nó luôn được vận hành trơn tru, trong đó có vị Thần của sự thật, vị Thần của lời hứa, Thần của trung thực chuyên lo việc ký kết khế ước, nơi đó được gọi là Hội Đồng Sự Thật."
Kiến Nguyệt nhíu mày, "Nghĩa là còn có những vị Thần khác lớn mạnh hơn, như người và Thánh Thượng sao?"
"Đúng thế, nàng ấy phân chia thế giới dựa theo Tam cõi vũ trụ, có Thần Giới, Sinh Giới và Ma Giới. Trên Thần Giới có chín tầng, tầng cao nhất là Thánh Giới, nơi trú ngự của Sự Sống. Ma Giới có mười tám tầng, trong đó chín tầng trên của Ma Giới, chín tầng thấp nhất là của Quỷ Giới, nơi trú ngụ của Chết, đó là khởi nguyên của tất cả Tạo hoá."
Kiến Nguyệt nghệch mặt ra, Bạch Tinh nở nụ cười nhạt, "Em đã nghe khái niệm đa thế giới chưa? Có rất nhiều ngôi sao thì cũng có rất nhiều vũ trụ, đó gọi là Tinh Hà, mà nơi chất chứa Tinh Hà chính là Sinh Giới."
"Đa thế giới? Là đa vũ trụ? Có những hành tinh giống chúng ta, có những người giống chúng ta, hoặc đó chính là chúng ta ở thế giới khác, ý người là như thế?"
Bạch Tinh gật nhẹ đầu, "Còn có cả vũ trụ gương, gọi là vũ trụ gương vì nó giống như tấm gương phản chiếu lại chúng ta, nhưng lại có chút khác."
Kiến Nguyệt gãi đầu, "Khác thế nào?"
"Ví dụ như em và em của thế giới gương giống hệt nhau từ mọi thứ, chỉ khác một chỗ, em thuận tay trái, thì người đó thuận tay phải."
"Như thế thì có ảnh hưởng gì?"
Bạch Tinh nháy mắt với nàng, "Một hành động nhỏ cũng sẽ thay đổi được nhiều thứ, ta cũng không biết nó trông như nào."
Kiến Nguyệt rơi vào trầm tư, một hồi sau mới nói, "Liệu đã từng có chuyện người của thế giới khác đến thế giới này?"
"Ý em là sao?"
"Chẳng hạn như trọng sinh để thay đổi hiện tại."
Bạch Tinh ngẩn người, nàng chỉ định nói cho vui thôi, hoá ra đối phương cũng hiểu rõ về những thứ này, hơn nữa đã có thể liên tưởng đến một chuyện.
"Nếu như thế sẽ xảy ra chuyện gì?" Kiến Nguyệt nhìn chằm chằm vào Bạch Tinh, mong đợi câu trả lời.
"Sẽ dẫn đến tình trạng triệt tiêu lẫn nhau, một thế giới không thể có hai người, đến cuối cùng sẽ phải có người rời đi, một người ở lại."
"Hai người đang nói gì thế?" Yêu Thái Cảnh một mực lắng nghe, phát hiện cuộc trò chuyện bắt đầu chệch hướng đi đâu đó.
Kiến Nguyệt cười nhạt, "Không sao, lúc chúng ta không ở đây, có chuyện gì xảy ra không?"
"Có, Cảnh nhi được Khương giảng đạo khen tiến bộ." Yêu Thái Cảnh vội vàng khoe khoang, trông mặt rất là đắc ý.
Kiến Nguyệt nhướn mày, cũng chỉ nở nụ cười hài lòng để khen thưởng nàng.
Bạch Tinh thấy cả ngày nàng trong trạng thái mơ màng, không vui không buồn, nhìn như người mất hồn, cũng hiểu tại sao nàng lại thế, xét cho cùng nàng đã sống trong thân thể này rất lâu rồi, so với thế giới cũ thế giới này còn thân quen hơn, vì thế cũng coi một số người như người nhà mình.
"Chúng ta ra bên hồ chơi đi."
Kiến Nguyệt ngẩng đầu lên nhìn nàng, "Tầm này?"
"Đúng thế, ta muốn đi."
"Ừm, đợi em một chút." Kiến Nguyệt nghe nàng nói muốn đi, liền cất gọn mọi thứ lại, đứng dậy đi thay y phục, "Xong rồi, chúng ta đi."
Kinh thành có rất nhiều sông hồ, vì thế Kiến Nguyệt mới lựa chọn dựng đô ở đây. Khí hậu bốn mùa đều dễ chịu, phù hợp cho trồng các loại cây, muốn tuyết có tuyết, muốn nắng có nắng.
Nàng đặc biệt thích hồ nước ở phía Tây Hoàng thành, vì thế gọi nó là Hồ Tây, là nơi để các thành viên hoàng gia lui đến tĩnh dưỡng. Mùa hè dần đến, những bông hoa tử đinh hương đang chờ đợi ngày khoe mẽ vẻ đẹp của mình, nhưng trước đó là thời của hoa anh đào tháng tư, làn gió xuân phủi vài bông hoa trĩu nặng trên những cành cây xuống, màu hồng nhạt của cánh hoa như tấm rèm mỏng đung đưa, thành những chiếc thuyền trôi chậm trên dòng nước màu xanh ngọc bích.
"Trước đây em thường xuyên đi cùng gia đình ra công viên cắm trại, sau đó ngắm hoa đào nở." Kiến Nguyệt cùng Bạch Tinh thong dong thả bộ, vừa đi vừa kể chuyện phiếm.
"Công viên?"
"Giống như ngự hoa viên vậy."
Kiến Nguyệt tiếp tục nói, "Nhưng khi em lên mười tám, lúc đó phải xa nhà để đi đại học, đại học là trường học giống như Quốc tử giám, mặc dù nơi đó cũng có, nhưng em không còn hào hứng nữa."
"Vì sao?"
"Có lẽ thưởng hoa là phụ, có người bồi ở bên cạnh mới là chính." Kiến Nguyệt thở dài, nói, "Hơn nữa ra đấy chỉ toàn đôi tình nhân, em ra đấy xem có khác gì tự làm khổ mình đâu."
Bạch Tinh cười nhạt, "Nguyệt nhi lúc đó vẫn chưa có bạn lữ đi cùng sao?"
Kiến Nguyệt liếm môi, "Bằng hữu lúc mười sáu, mười bảy đều đã có mối tình đầu, ai ai cũng yêu đương, duy mình em thì không, thậm chí đến người thích cũng không có. Cứ nghĩ là lên đại học sẽ có, nào ngờ vẫn không có hy vọng nào."
Kiến Nguyệt liếc Bạch Tinh, "Ai ngờ bản thân mình để có người yêu lại phải lặn lội đường dài đến thế."
Bạch Tinh nhướn mày, cười nói, "Nhưng chẳng phải rất đáng sao?"
"Hứ." Kiến Nguyệt bĩu môi, "Trước đây người thích em phải xếp hàng dài đấy, thư tình cũng phải chất thành núi."
"Bọn họ là nam hay nữ?"
Kiến Nguyệt nghe nàng hỏi, có chút buồn cười, "Cả nam lẫn nữ." Nàng còn rất nhớ, khi đó nam tử coi nàng là bạn gái dịu dàng, thục nữ, còn trong mắt nữ tử nàng là người trưởng thành, tính cách ôn hoà, lại dễ gần, biết cách chăm sóc người khác, nên có nhiều người để ý cũng không lạ.
Duy chỉ có Bạch Tinh gọi nàng là con nhóc ấu trĩ.
"Xem ra Nguyệt nhi đi đâu cũng đào hoa."
Kiến Nguyệt chu môi, ôm lấy cánh tay của Bạch Tinh, "Em kể cho người mãi rồi, giờ người phải trả lời câu hỏi của em."
"Em nói thử ta nghe."
Kiến Nguyệt nheo mắt lại, "Từ lúc nào người bắt đầu có thiện cảm với em, khoảnh khắc nào của em khiến người động lòng?"
Khoé môi của Bạch Tinh cong lên, nàng nhớ đến từ ngày cứu đối phương cho đến ba tháng sống chung trong Xích Quỷ, nàng cũng muốn hỏi vì sao, rõ ràng trong ba tháng ấy con nhóc này còn thấy nàng phiền phức đáng ghét.
"Có lẽ là bởi vì em đi đâu cũng dính lấy ta đi, thấy cái gì lạ lạ là lại chạy về phía ta, đây là cố tình khơi gợi tính muốn bảo vệ kẻ yếu đây mà." Bạch Tinh vừa nói vừa hồi tưởng, "Hơn nữa em tuy vừa thấy ta đã cảm thấy phiền, nhưng chuyện gì cũng dám nói, nghĩ gì nói đấy, cảm thấy thế nào liền nói toạc ra, quả thực khiến ta bất ngờ, ta thích những người thành thật."
"Vốn tưởng em không biết sợ, hoá ra là bởi vì em cái gì cũng không biết."
Kiến Nguyệt che miệng cười, quả thực, nếu nàng sinh ra ở thời đại này, giống như những người khác được nghe kể về nàng ấy, e là bản thân cũng sẽ sợ như chuyện ông ba bị.
"Lúc đó đâu phải thấy người phiền, là do mỗi ngày bị người bắt luyện tập không ngừng nghỉ, cũng chẳng có ngày nghỉ ngơi, cứ tập từ sáng sớm đến chiều tối làm em thấy ớn cả rồi." Kiến Nguyệt phản đối, "Ở thời đại em, người ta chỉ làm việc ba ngày một tuần thôi, còn lại đều dành thời gian để nghỉ ngơi."
"Vậy em nói đi." Bạch Tinh ghé mặt lại gần nàng, "Từ khi nào em động lòng với ta?"
Kiến Nguyệt liếm môi, liếc nhìn những bông hoa lê tinh khiết ở ven hồ, nhíu nhẹ mày suy nghĩ.
Là bởi vì ấn tượng của nàng đối với Bạch Tinh là một người rất đáng ghét, lúc thì lạnh nhạt lúc lại thích trêu đùa nàng, toàn để nàng mất hứng. Vì thế sau khi tiếp xúc một thời gian, nàng mới nhận ra Bạch Tinh còn có phần ôn nhu bị che giấu, mà phải dùng tâm cảm nhận mới có thể phát giác ra.
Nàng không những sở hữu một vẻ đẹp đặc biệt, tâm hồn nàng cũng là một nơi đa dạng và sâu sắc.
Chẳng hạn như nàng lỡ khen quả sơn tra ngon, hôm sau nàng ấy đem mấy thùng trở về.
"..."
Kiến Nguyệt lúc này mới thấy nàng thực thừa tiền, vì sao trước lại tin lời nàng kiếm không được nhiều tiền, phải đi trồng thảo dược để ra chợ bán? Nàng rõ ràng nói dối để đi đâu đó.
"Không nói cho người biết." Kiến Nguyệt nghĩ đến đây, lại có chút bực mình.
Bạch Tinh nhăn mặt, cũng không hỏi thêm nữa.
Những cây ngân hạnh đã rụng lá, rừng phong xum xuê lai màu đỏ xanh, hơi thu luẩn quẩn trong từng ngóc ngách kinh thành, báo hiệu cho mùa tuyết đáng chờ mong sắp tới. Kiến Nguyệt nghe quân báo tin tình hình chiến sự xong, đầu hơi đau nhức, Thái uý Khương Húc Nguyệt của nàng từ khi nào đã dẫn quân đi vào trong Kinh Bắc rồi.
"Hạ lệnh rút quân, không được đánh tiếp nữa." Nàng dở khóc dở cười, tài cầm quân của Khương Húc Nguyệt không cần phải chứng minh nữa, quả thực là một con hổ dữ mà nếu không thuần hoá thì sẽ bị nó tấn công ngược lại.
Nàng thật không hiểu, vì sao Khương Húc Nguyệt lại đam mê thống nhất thiên hạ đến thế, nàng ấy cảm thấy mình quá ít việc để làm rồi?
Không phải là do quân báo tin cho Kiến Nguyệt chậm, mà là do quân Đại Yêu quá hùng mạnh. Đại Yêu bước ra từ chiến tranh, nhiều tướng sĩ vẫn chưa già yếu nên đã rèn hậu duệ từ lúc nhỏ, vậy nên mỗi người Đại Yêu đều được học cưỡi ngựa bắn cung, võ thuật từ nhỏ. Lớn lên thân hình cao to, thể lực dồi dào, không có chỗ phát tiết, thế nên cứ nghe đi đánh giặc là hăng. Nay Kinh Bắc gây sự trước chẳng khác nào chọc đúng chỗ ngứa, thế nên đánh như vũ bão, chớp mắt đã kéo tới gần kinh thành Phụng An.
Cố Nghiên Hi sau khi biết kẻ nói bóng nói gió làm Yêu Quân Diễm hoá điên chính là Hoàng Tiết, cô liền truy tìm hắn bằng được. Lúc đó Hoàng Tiết định ôm tiền bỏ chạy cùng Hoàng thượng, kết quả là thấy sau lưng nóng rát, quay lại thì thấy Cố Nghiên Hi từ khi nào đã đứng trước cửa phòng mình, cô tới còn sớm hơn cả đoàn quân máu chiến kia.
"Ngươi không thể làm gì ta, ta không chỉ là trọng thần của Kinh Bắc, còn là trưởng tử của Mão Vương tộc Hồng Mão. Ngươi động vào ta rồi có nghĩa là gây sự với cả tộc nhân ta." Hắn sợ hãi la lên.
"Mặc kệ ngươi là cái khỉ gì. Kinh Bắc hay Hồng Mão các ngươi đã gây sự với chúng ta trước thì ta cũng đáp lễ lại thôi." Cô túm lấy tóc hắn, tay lăm lăm cây kiếm. Hoàng Tiết thấy thanh kiếm bốc cháy, lửa nóng làm mặt hắn bị bỏng, hắn sợ tới vỡ mật, vội quỳ xuống.
"Làm ơn tha cho ta, xin tướng quân nể lòng thương. Ta cũng chỉ làm theo lời bệ hạ mà thôi, nhà ta còn có trên dưới, còn nhiều người cần lo. Xin ngươi tha cho ta một mạng, sau sẽ đền ơn."
"Ngươi đã hãm hại công chúa, khiến nàng ta rơi vào quỷ đạo, tội này vĩnh viễn không thể tha."
Hoàng Tiết biết cô sẽ không tha cho mình, hắn nghiến răng, thét ầm lên, "Cố Nghiên Hi, ta làm ma làm quỷ cũng không tha cho ngươi! Ngươi cứ đợi đi, một lúc nào đó ta sẽ quay lại lấy mạng ngươi."
"Vậy thì có giỏi mà tới đây." Cô dứt lời, chém bay nửa cái đầu của hắn. Hoàng Tiết chỉ còn nửa mặt, hắn ngã ra sau, máu đỏ loang lổ khắp sàn.
Tiếp đó đoàn quân Đại Yêu vẫn không ngừng nghỉ, cho tới khi Khương Húc Nguyệt nhận được Thánh chỉ, nàng cũng không thắc mắc nhiều, đọc xong liền đi đến gặp tên Thượng tướng vừa bị bắt làm tù binh.
"Các ngươi đem núi Phượng Hoàng dâng tặng chúng ta, chúng ta sẽ trở về."
Hắn ta trợn to mắt, "Núi Phượng Hoàng nằm ở gần kinh thành, sao ngươi không nói là chiếm cả Kinh Bắc này luôn đi."
"Vậy thì dời đô đi."
"Ngươi — trơ trẽn!" Hắn bị nàng làm cho tức điên rồi, hoàn toàn không coi nước hắn ra gì.
"Nếu ngươi không đồng ý thì thôi, lần sau ta quay lại, lúc đó các ngươi không cần dời đô nữa, đến Đại Yêu quỳ lạy trước Yêu Đế là được."
Hắn nghe lời này, tức đến muốn vỡ tim, điên cuồng đạp vào xà lim, mắt dính chặt vào bóng lưng kia, hét ầm lên, "Khương Phượng Uy, ta chết cũng không tha cho ngươi!"
"Hừ." Khương Húc Nguyệt chẳng hề bận tâm, hất mái tóc dài rồi rời đi.
Yến Thế Huân bất lực, chẳng trách vì sao năm nào nàng ấy cũng là đối tượng bị thích khách đến hỏi thăm nhiều nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro