Chương 167: Tri thức cổ
"Em muốn học kỹ thuật trị thuỷ của bọn họ."
Trên đường đi, Kiến Nguyệt quan sát đường ống dẫn nước, cuối cùng nàng đưa ra kết luận.
"Để làm gì hả mẫu hoàng?"
"Chúng ta có thể xây những ống nước dưới lòng đất trong các thành, như thế có thể giảm thiểu mưa lớn gây lũ lụt."
"Chẳng phải chúng ta đã có rồi sao?"
"Phải, nhưng mấy đường cống đó quá nhỏ, chỉ quanh quẩn trên mặt đất, mẫu hoàng muốn xây ở dưới đất nữa cơ. Hơn nữa mẫu hoàng nghĩ tộc Thuỷ Tiên có kinh nghiệm phong phú với trị thuỷ, không đơn giản là những gì mà chúng ta biết."
"Thế sao mẫu hoàng không làm từ trước?"
"Mẫu hoàng không có kinh nghiệm thì sao làm, vì thế mẫu hoàng mới cho người đi nước ngoài học." Kiến Nguyệt dẩu môi. Nếu nàng xuất thân từ kỹ sư, kiến trúc sư hoặc công nhân thì sớm đã bắt tay vào làm thứ mình muốn rồi.
"Ồ."
Đi sâu vào trong sảnh lại là một cánh cửa ngăn cách nữa, Kiến Nguyệt có chút ngán ngẩm, "Sao mà nhiều cửa thế?"
"Nơi đây là lăng tẩm, chúng bảo vệ chủ nhân của ngôi mộ này thì có gì lạ. Có lẽ bình thường dân chúng chỉ được đặt chân tới đây thôi, còn đằng sau lớp cửa này mới đến quan tài của Thuỷ Tinh Nam Dương." Bạch Tinh đáp.
"Bà ấy chết rồi sao?"
"Không, chỉ là bị phong ấn mà thôi. Nhưng bởi vì trông bất động nên chúng đã lầm tưởng là đã chết."
"Sao năm đó người chỉ phong ấn chứ không giết?"
Nàng nhún vai, "Có người không nỡ."
"Vậy chúng ta vào trong thôi." Yêu Thái Cảnh truyền linh lực vào cơ quan giống như ban nãy, cánh cửa bắt đầu ì ạch mở ra. Kiến Nguyệt thầm nghĩ nàng cũng sẽ học cả kỹ thuật này để bảo vệ những sổ sách bí mật và các báu vật. Đằng sau cánh cửa là một dãy hàng lang dài dẫn đến cầu thang xuống dưới tầng, bên trong còn tối hơn ở đây, nhưng các nàng căn bản sẽ không cần ánh sáng để nhìn.
"Bên trong có lẽ sẽ có bẫy để ngăn chặn những kẻ xâm nhập bất hợp pháp, cẩn thận chút."
Bạch Tinh đi vào trong trước, nàng ngó nghiêng xung quanh để tìm xem có bẫy không rồi mới gật đầu, "Vào đi, không có gì đâu."
"Chán thế."
Đi hết dãy hàng lang là đến bậc thang dẫn xuống hầm, Kiến Nguyệt nghĩ có lẽ quan tài nằm ở ngay đây thôi, chắc bọn họ sẽ không làm phức tạp quá đâu. Nhưng mà nàng đã lầm, xuống hết bậc thang cuối cùng lại là một đại sảnh trống không, hơn nữa không bị đổ nát như tầng trên, ống dẫn nước được lắp ở mép tường kéo dài đến cầu thang tiếp theo ở trước mặt.
"Phòng này không phải có bẫy đấy chứ?"
"Thử là biết." Bạch Tinh ném thử viên đá ra giữa sảnh, ngay lập tức có tiếng lạch cạch ở bên tường, những viên gạch chìm xuống thay thế cho đầu cá bằng sắt, miệng cá có mũi tên độc.
Vút vút vút.
Trong chớp mắt, mũi tên bắn ra như mưa bão, bay loạn xạ khắp nơi. Bạch Tinh biến ra bức tường trong suốt để chặn chúng lại.
"Dữ vậy sao." Kiến Nguyệt ớn lạnh.
Đợi mưa tên kết thúc rồi, dưới đất vô số mũi tên có thể chất thành núi, Kiến Nguyệt và Yêu Thái Cảnh định đi tiếp thì bị Bạch Tinh ngăn lại. Lần này nàng lấy viên gạch lớn hơn ném vào, sàn nhà đột nhiên tách mở ra tạo thành một cái hố lớn.
"Vẫn còn bẫy?"
Mũi tên rơi xuống hố, sau đó sàn lại đóng lại, nhưng Kiến Nguyệt do dự đợi Bạch Tinh, chợt nàng nghe thấy tiếng cạch cạch từ phía bức tường.
"Hình như có tiếng gì đó, bẫy tiếp sao?"
"Để Cảnh nhi thử xem." Nàng ném một viên đá ra, bẫy cung tên lại xuất hiện, bắn ra ồ ạt như ban nãy.
"Hừm." Bạch Tinh xoa cằm, "Thú vị, trí thông minh của chúng rất cao, không hề tầm thường."
"Là sao?"
"Em thấy đầu mũi tên bị cong méo chứ? Đó là do bị sử dụng nhiều lần đó."
Kiến Nguyệt nheo mắt lại, đúng là như thế, hơn nữa có mũi tên còn bị mất đầu, "Lẽ nào..."
"Không sai, chúng tái sử dụng cung tên này nhiều lần. Nhiều năm như thế ta nghĩ đã hết độc rồi, nhưng chỉ dựa vào cơn mưa tên ban nãy cũng đủ khiến nhiều kẻ một đi không trở về."
"Ồ, chẳng trách vì sao vừa nãy có tiếng kỳ lạ, ra là tiếng sắp xếp lại cung tên. Trong ngôi mộ này là cả một cơ quan kỳ diệu đó! Nếu chúng ta học được kỹ thuật của họ thì sẽ dùng được cho nhiều việc lắm."
"Ừm, vậy Nguyệt nhi cố lên nhé."
"Nhưng mà phải có bản thiết kế chứ, bỏ đi, đợi trở về em sẽ đưa các học giả tới đây để họ nghiên cứu."
"Chúng ta đi tiếp được chưa?" Yêu Thái Cảnh lên tiếng. Nàng không mấy hào hứng về mấy thứ này vì nàng không hiểu, điều làm nàng mong chờ là các nguy hiểm rình rập ở phía trước.
"Được rồi, bay qua nào."
Ba người bay quả sảnh trống để xuống cầu thang tiếp theo, càng đi xuống dưới càng cảm thấy ngột ngạt, Kiến Nguyệt có chút khó chịu.
Ở tầng dưới là một sảnh rộng có ba lối đi khác nhau, một lối ở chính giữa và hai lối còn lại nằm ở bên trái và bên phải. Bởi vì lần đầu đặt chân tới đây nên không ai dám chắc đó chỉ là hành lang bình thường hay là bẫy.
"Nếu như không phải là bẫy, thì em nghĩ nhân vật quan trọng sẽ luôn được để ở trung tâm, đường đi cũng luôn là đường thẳng."
"Nhỡ là bẫy thì sao hả mẫu hoàng?"
"Vậy thì mẫu hoàng không chắc."
"Cứ nghe theo lời em nói đi, chúng ta đi lối giữa. Tệ lắm thì phá tung nơi này ra là được."
"Ha ha." Kiến Nguyệt cười trừ, nàng không phải lo bẫy, mà chính là lo hai mẫu tử này sôi máu mất kiên nhẫn mà phá hỏng cả phế tích. Cả lăng tẩm này có một cỗ máy liên quan mật thiết với nhau, trí tuệ của người xưa không thể coi thường được.
Ba người xuống dưới tầng, nhưng lần này bình an vô sự, có điều lại có một cánh cổng chặn đường. Kiến Nguyệt thử truyền linh lực của mình vào nhưng không được, "Ơ?"
"Không được sao?"
"Để Cảnh nhi thử, để Cảnh nhi."
"Ừm." Nàng gật đầu.
Nàng cũng thử truyền linh lực vào, nhưng cột đá vẫn như cũ đứng im không nhúc nhích, "Ủa?" Nói xong nàng ra sức truyền thêm nhưng nó không có phản ứng gì, Yêu Thái Cảnh có chút bực, "Hay là phá cửa luôn đi, chắc là hỏng rồi."
"Bình tĩnh nào, cơ quan này có thể có cách mở khác với những cơ quan khác, nói như thế hẳn là đằng sau cánh cửa này có gì đó."
"Vậy thì phá đi."
Bị Kiến Nguyệt lườm, Yêu Thái Cảnh không nói gì nữa, nàng mím chặt môi lại.
"Chúng ta qua thử hai lối đi vừa nãy xem sao, biết đâu sẽ có manh mối." Bạch Tinh lên tiếng.
"Ý hay."
Ba mẫu tử lại quay trở lại sảnh vừa nãy, Kiến Nguyệt nhìn trái nhìn phải rồi nói, "Cho Cảnh nhi chọn đó, chúng ta đi bên nào."
"Bên này đi." Nàng chỉ sang bên trái.
Lối đi bên trái sâu hun hút, hành lang dài hơn bất kỳ hành lang nào mà các nàng từng đi. Khi sắp đến sảnh ở phía trước Bạch Tinh giật mạnh tay Kiến Nguyệt lại, "Cẩn thận."
Ngay ở chỗ Kiến Nguyệt vừa đứng có một đàn bọ cạp rơi ồ ạt xuống, hơn nữa không phải là bọ cạp thường, mà là ma thú có hệ thuỷ, độc của chúng cực độc lại còn có thể tạo mưa độc.
"Thứ này vốn dĩ nên ở sa mạc sao?"
"Bọ cạp nước sống ở vùng đầm lầy, chúng không phải là bọ cạp thường."
"Kẻ xâm phạm, khè!" Lũ bọ cạp tức giận rít lên, hai cái càng đập mạnh nhau, cái đuôi phía sau vểnh lên chĩa mũi nhọn về phía các nàng.
"Mẫu hoàng cẩn thận." Yêu Thái Cảnh định ra tay thì bị Bạch Tinh ngăn lại, "Mẫu hậu?"
"Đây là cơ hội tốt để nàng thực chiến, học cách làm quen với phép thuật và thần lực của mình, chúng ta chỉ đứng nhìn thôi."
"Thật sao?" Kiến Nguyệt bất lực, nhìn hai người lùi về phía sau, rõ ràng là có ý không muốn tham chiến.
"Cố lên mẫu hoàng."
"Xâm phạm làm vấy bẩn lăng mộ của Thuỷ thần, kẻ đó phải bị nhấn chìm trong dòng nước trong." Bọ cạp nước hét lớn sau đó đồng loạt phun nước độc về phía Kiến Nguyệt, nàng vội vàng nhảy lên, đạp mạnh lên tường, mượn đà để chạy trên tường vài bước ra sau lưng chúng, "Tiểu Bạc, Bạch Nguyệt Âm."
"Bạch Nguyệt Âm, ngươi không được phép giúp." Bỗng Bạch Tinh lên tiếng, nàng vẫy nhẹ tay, Bạch Nguyệt Âm trong vỏ kiếm rung bần bật như muốn kháng cự nhưng vẫn bị hút về phía nàng.
"Mẫu hậu, có cần nghiêm khắc thế không?" Yêu Thái Cảnh sửng sốt.
"Trước đây nàng không có linh lực thì mới cần đến chúng, còn bây giờ nàng đang tập làm quen thì không nên lạm dụng." Nàng lắc đầu.
"Thái nhi là đồ đáng ghét!" Kiến Nguyệt ở đầu bên kia hô lên, nàng triệu hồi ra một cơn lốc nhỏ, "Vật hoàn chủ, cuốn bay độc trả về chúng cho ta."
Đám bọ cạp xoay người, chúng bắn thêm một dòng nước độc nữa, lần này lại bị gió lốc cuốn lấy còn bay ngược lại về phía chúng. Nhưng lớp vỏ cứng dày của chúng đã giúp chúng ngăn độc này lại, Kiến Nguyệt thấy thế cũng không có gì lạ, khả năng cao là chúng miễn nhiễm với độc của chính mình rồi.
"Tiểu..."
"Không được dùng binh khí."
"Hứ."
"Khè!" Đám bọ cạp ồ ạt bò đến, có vẻ như chúng trở nên tức giận hơn khi gặp đối thủ khó đối phó.
"Xem chiêu của ta đây, phong kiếm." Nàng giơ ngón trỏ và ngón giữa ra, sau đó chém mạnh vào không trung để tạo thành luồng khí sắc, ngọn gió đao thậm chí còn làm sàn đá xuất hiện một vết xước dài, chém đứt đôi những con bọ cạp ấu chưa có lớp giáp cứng chắc như thép.
"Mẫu hoàng làm tốt đấy chứ, hẳn là học từ mẫu hậu." Yêu Thái Cảnh nhìn nàng linh hoạt sử dụng các hệ, còn kết hợp để tạo thành phản ứng như nước và lôi, hoả và phong, tuy những kỹ năng đó rất phổ biến nhưng sức công phá rất lớn. Mỗi một người khi học phép rồi đa số sẽ tự tạo cho mình một kỹ năng và phong cách chiến đấu riêng, còn của Kiến Nguyệt thì rõ ràng là do học từ người khác.
"Mẫu hậu không thường xuyên ra tay, cũng ít sử dụng phép cho nàng xem."
"Vậy ạ? Không biết mẫu hoàng đã học từ ai nhỉ?"
"Là mẫu hoàng của Cảnh nhi có khả năng quan sát tốt đó." Nàng mỉm cười.
"Kết thúc tại đây thôi!" Kiến Nguyệt vung quả đấm lửa vào con bọ cạp đầu đàn, lửa xuyên qua lớp giáp của nó vào trong phần thịt mềm, bọ cạp không chịu được nóng thì giãy giụa do phản xạ cơ bắp rồi cũng rơi xuống, nằm ngửa lăn ra chết.
"Thế nào?" Nàng ngẩng đầu nhìn Bạch Tinh.
"Không tệ."
"Không tệ là thế nào, phải khen rất tốt chứ."
"Ta không có khái niệm đó. Đi nào, xem bên trong có thứ gì sẽ tiếp đón chúng ta."
"Không có khái niệm đó là sao?"
"Mẫu hoàng giỏi ghê, năm xưa Cảnh nhi mới học phép cũng không làm được như mẫu hoàng, hơn nữa còn chẳng thể linh hoạt giữa các nguyên tố, thấy nguyên tố gì tiện nhất là cứ dùng mãi." Yêu Thái Cảnh nở nụ cười.
"Có mỗi Cảnh nhi thương mẫu hoàng thôi."
Bên trong chỉ có căn phòng trống trơn, không còn đường đi nào nữa. Kiến Nguyệt nhìn hình Thuỷ Tinh Nam Dương được chạm trên tường với hình dáng nhảy múa trên mặt nước cùng hoa sen và các loài cá, nàng thầm nghĩ nghệ nhân của tộc Thuỷ Tiên cũng thật giỏi, có thể làm ra được khí chất dịu dàng yểu điệu như nước của bà. Đặc biệt hơn đôi mắt của Thuỷ Tinh Nam Dương được đính bằng hai viên ngọc màu xanh lam, trông rất thu hút. Bên tay nâng đỡ hoa sen, trong nụ hoa có ánh sáng xanh lấp lánh như quả cầu nước.
Dưới đó có một dòng cổ tự.
"Thái nhi, nó viết gì thế?"
"Điệu nhảy của sóng nước."
"Ồ, cái tên nói lên tất cả." Nàng gật gù.
Ngoài ra trong phòng còn có một ít giá sách kê sát tường và bàn để lộn xộn sách vở, có lẽ đã xảy ra sự cố gì đó làm người trong đây không kịp dọn dẹp mà đã phải rời đi. Nàng thử mở một cuộn giấy bị cuộn lại ra, hình vẽ có chút mờ, nhưng vẫn nhìn ra đây là bản thiết kế, "Oa, là thiết kế bơm nước!"
"Là gì thế mẫu hoàng?"
"Chính là thứ để dẫn nước từ sông đến khu dân cư, nó có thể đẩy chất lỏng lên cao. Như thế việc đem nước lại cho những nơi thiếu thốn nước dễ dàng hơn đó."
"Chẳng phải có linh lực rồi sao?"
"Nhưng đâu phải ai cũng có linh căn hoặc linh lực hệ thuỷ, đúng không nào?"
"Phải ha, tóm lại là nó rất có ích cho mẫu hoàng."
"Không phải chỉ riêng mẫu hoàng đâu, mà còn rất nhiều người nữa. Có máy bơm nước sẽ là tiền đề của nhiều phát minh khác nữa đấy."
Yêu Thái Cảnh gãi đầu, nàng không thể hình dung ra điều Kiến Nguyệt muốn nói.
Kiến Nguyệt còn thử nhìn qua những bản vẽ khác, mắt nàng càng ngày càng sáng rực lên. Chỉ một tủ sách nhỏ nhoi mà có vô số tri thức mới, thậm chí còn có những thứ mà ở thời hiện đại như nàng chưa từng thấy bao giờ, trong đó có cả binh khí giúp những người không có linh căn hoặc chưa thức tỉnh có thể tham chiến vào cuộc chiến sắp tới. Đáng tiếc là có nhiều bản đã bị rách nát, ố vàng hoặc mực đã bị phai.
"Đem về, cái này nữa, đem về hết đi." Nàng ôm đống sách vở cho Bạch Tinh cầm.
"Mẫu hoàng đem cả mấy tờ rách để làm gì?"
"Về mẫu hoàng sẽ thử khôi phục lại xem sao."
"Tách tách."
Trong lúc Kiến Nguyệt đang bận rộn với đống bản thiết kế, nàng không phát hiện sau lưng có một đàn lươn điện đang bò đến đây. Yêu Thái Cảnh định nhắc nhở thì bị Bạch Tinh cấm ngôn, nàng trợn mắt nhìn mẫu hậu mình.
Hoá ra khi mẫu hậu muốn dạy dỗ rồi thì đến mẫu hoàng cũng rất nghiêm khắc.
Tuy trực giác Kiến Nguyệt chưa tốt lắm nhưng bù lại tai nàng rất thính, nàng cứ nghe thấy tiếng tách tách như điện nên ngoảnh lại, phát hiện có một đàn lươn thân bọc lớp điện đang bò đến đây, "Á! Sâu!" Nàng hét toáng lên.
"Ngươi mù sao? Chúng ta là lươn!"
"À, lươn sao... Ta ghét mấy loài bò trườn như các ngươi, cút đi!" Tuy đã từng mổ giun nhưng Kiến Nguyệt vẫn sợ mấy loài nhớp nháp này, chủ yếu là bởi vì hồi nhỏ nàng bị sâu bò vào trong áo khiến cả người mẩn ngứa.
"Hừm."
"Mẫu hoàng, mẫu hậu vốn dĩ là rắn mà."
"Im lặng đi, sao hai người không nhắc ta mà chỉ đứng đấy hả?"
"Cố lên mẫu hoàng."
Đám lươn điện ngơ ngác nhìn cả ba người không hề quan tâm đến chúng, nếu là những kẻ khác thì đã hoảng sợ vô cùng rồi. Lươn điện là loài sở hữu ba nguyên tố thuỷ, lôi, đất, chúng có thể chui ở dưới lòng đất mà có thể bơi trong nước, vì thế chúng có thể lên cạn mà không có vấn đề gì. Hơn nữa thân của lươn điện bọc một tầng nước và điện, kẻ nào chạm vào chúng chắc chắn sẽ bị giật tung như bị sét đánh trúng.
"Các ngươi có nghe chúng ta không đấy!"
"Trông ngươi ghê quá à, cút đi đi." Kiến Nguyệt nhăn mặt đầy ghét bỏ, da gà đều nổi khắp người.
"Ngươi nói cái gì?" Chúng tức giận đổ xô về phía nàng, làm Kiến Nguyệt nhảy cẫng lên, "Khoan đã, ta là Yêu Đế cơ mà. Sao các ngươi dám tấn công ta?"
"Chúng ta chỉ trung thành với Thuỷ thần."
Thế là một màn đấu phép diễn ra, đàn lươn điện chỉ là ma thú, năng lực cũng chỉ nhảnh hơn một vài ma thú khác một chút, chúng làm sao đụng độ lại nàng. Thực ra chúng thậm chí còn chẳng rõ Yêu Đế là gì, chính vì thế mà có nhiều ma thú vẫn xưng hô ngang hàng với Kiến Nguyệt, chúng chỉ đơn giản nghĩ rằng đó là bạn hữu cần sự giúp đỡ mà thôi.
"Mau biến đi, á á á." Nàng dùng gió thổi bay con lươn đang lao về phía mình ra xa, gió mạnh đến mức giá sách đổ ào xuống, bàn bị dịch chuyển, căn phòng kêu ầm ầm như bão lớn đổ bộ.
Sau đó Kiến Nguyệt chạy ra sau lưng Bạch Tinh nấp.
"Mở mắt ra đi, chúng chạy hết rồi."
Nàng hé mắt, đúng là không thấy bóng dáng của mấy con lươn nữa, Kiến Nguyệt vỗ ngực thở phào một tiếng, "May quá."
Lúc này Bạch Tinh xoay mạnh người lại, "Ta thấy Nguyệt nhi nói không thích loài bò trườn như rắn?"
Nàng tròn mắt nhìn đối phương, nhảy chồm lên người Bạch Tinh, "Phải, loài rắn vừa ác vừa có độc, ai mà thích chứ. Nhưng Thái nhi thì luôn là đặc biệt với em, không phải sao?"
"Hừm, coi như em biết ăn nói."
"Thế khi nào Thái nhi biến hình thành rắn cho em xem nhé, em chưa thấy bao giờ." Nàng lắc lư, cậy miệng của đối phương ra để nhìn cái răng nanh dài nhọn bên trong, không nghi ngờ gì nữa, đây là răng rắn.
"Không."
"Vì sao?"
"Không là không."
"Xí."
Trong lúc hai người kia đang tình cảm, Yêu Thái Cảnh vờ như không thấy mà đi loanh quanh tìm hiểu, cuối cùng nàng bị thu hút bởi thứ sáng lấp lánh trên hoa sen khắc trên tường. Yêu Thái Cảnh vươn tay thử chạm vào nó, nào ngờ quả cầu sáng đó bay về phía tay nàng, đó là một quả cầu nước. Gương mặt nàng lộ đầy vẻ thích thú.
"Mẫu hoàng, mẫu hậu, mau nhìn này."
Kiến Nguyệt nhìn quả cầu nước phát sáng trên tay Yêu Thái Cảnh, nàng chọc vào thử, thấy bề mặt của nó lún xuống rồi lại nảy lên, "Như quả bóng vậy, nhưng thứ này để làm gì?"
"Cho Cảnh nhi đem về chơi nhé?"
"Có được không?" Nàng không chắc chắn, quay đầu nhìn Bạch Tinh.
"Ta không nghĩ chúng sẽ tình cờ để quả cầu nước ở đây cho đẹp, hẳn là phải có nguyên do. Tạm thời cứ đem theo đã, nếu không có tác dụng gì thì Cảnh nhi mang về cũng được."
"Vậy chúng ta đi tiếp thôi." Nàng cười toe toét vì nghĩ sắp có món đồ chơi mới.
Cả ba người rời khỏi căn phòng này để đến lối đi đối diện, thế nhưng lối đi đó đã bị ngập nước, Kiến Nguyệt hối hận vì mình đã không đi ủng hoặc giày cổ cao, "Ướt chân rồi."
Càng đi sâu xuống thì nước ngập càng sâu, nàng lưỡng lự nhìn vùng nước sâu tối thui kia, ai nhìn có lẽ cũng sợ đi, nói không chừng dưới này cũng có một con quái vật đang rình rập đợi con mồi mắc bẫy.
"Ngập thế này làm thế nào bây giờ?"
"Tộc Thuỷ Tiên là nhân ngư, nước sâu chẳng hề hất gì với chúng mà ngược lại còn có lợi, đây chưa chắc đã ngập do sự cố mà chúng cố tình làm như thế, bởi vì lối đi bên này xuống sâu hơn hai lối đi ban nãy chúng ta vừa đi. Ta nghĩ dưới này có thứ gì đó mà chúng không muốn người ngoài động vào, em thấy thế nào? Có muốn đi tiếp không?"
Nghĩ đến bên dưới có báu vật, Kiến Nguyệt hơi chần chờ rồi cũng gật đầu, "Xuống tiếp đi, chúng ta có gì mà phải sợ."
"Vậy thì lặn nào."
"Em có thể sao?"
"Hỏi buồn cười, em mượn được sức mạnh của ta và nàng ấy. Xét ra em còn có nhiều quyền năng hơn cả ta đấy chứ."
Kiến Nguyệt chu môi, nói thật lòng từ ngày nàng có thần lực nàng vẫn thấy mình chẳng có gì đặc biệt cả, chỉ cảm thấy hơi ảo. Nghĩ lại thì thấy nàng đúng là hào quang nhân vật chính điển hình, chẳng làm gì cũng được ưu ái đủ thứ.
"Mẫu hoàng, mau đi thôi kẻo hết ngày." Yêu Thái Cảnh kéo nàng xuống nước cùng mình.
"Ơ, đợi đã..." Nàng chưa kịp dứt lời thì đã phốc một tiếng, cả người chìm xuống nước.
"Mở mắt ra đi."
Nghe thấy giọng nói của Bạch Tinh vang trong đầu, nàng mới chậm chạp hé mắt. Đến khi nhìn rõ rồi thì nàng sửng sốt, quả nhiên nước mới là địa hình chính của tộc Thuỷ Tiên, không như trên mặt đất tối âm u, dưới này có những loại thực vật có thể phát sáng, tạo ra một bầu không gian huyền ảo, ngoài ra còn có những bức tượng chưa bị phá hoại. Nàng thấy đủ loại hình dáng như người đầu cá, người có đôi chân là đuôi cá, người có tai và da là vẩy cá, trên tay bọn họ đều cầm binh khí bày ra đủ tư thế như đang phòng thủ hoặc chiến đấu, có vẻ như đây là lính gác.
"Úi." Lúc nàng quay đầu lại thì thấy gương mặt của con cá mập hung dữ trừng mắt với mình, Kiến Nguyệt giật mình theo bản năng lùi lại, nhìn kỹ hơn thì đây là tượng, mà bức tượng này ăn mặc trông đẹp hơn mấy bức tượng để ở hai bên, có vẻ như đây là cấp trên.
"Tượng ở đây khắc chân thật thế sao? Nể phục độ khéo tay của bọn họ thật đấy."
"Đó không phải là tượng."
"Hả?"
"Đó là tộc Thuỷ Tiên, chúng đã bị hoá đá. Có vẻ có kẻ nào đã sắp xếp trông chúng như mấy bức tượng để trang trí. Chậc."
Kiến Nguyệt trợn trừng mắt, nàng mấp máy môi thì bị nước tràn vào trong lại vội ngậm miệng lại.
Biết đây là người thật bị hoá tượng, nàng không còn tâm trạng để ngắm nghía nữa, xem ra nơi này từng xảy ra một cuộc chiến gay cấn.
Ù ù.
Yêu Thái Cảnh bơi sau cùng cảm giác có thứ gì đang lao đến nên ngoảnh lại, bỗng chân nàng bị một vật trơn trượt quấn lấy. Nàng trợn to mắt, đạp mạnh thứ đang giữ lấy chân mình ra, động tĩnh lớn đến Kiến Nguyệt cũng quay đầu lại.
Dựa vào ánh sáng từ loại tảo rêu gần đó, nàng có thể mơ hồ thấy hình dáng của một loài vật rất lớn, có bốn ánh sáng vàng song song với nhau đang động đậy giữa lòng nước. Nàng hơi nheo mắt lại, phát hiện đó là mắt của con quái vật.
"Bạch tuộc khổng lồ!"
"Mẫu hoàng, sau lưng người!"
Kiến Nguyệt vội quay đầu lại, phát hiện có một hàm răng to gấp ba người nàng đang to ra, đúng lúc đó Bạch Nguyệt Âm và Tiểu Bạc bay ra khỏi vỏ kiếm để đâm mạnh vào miệng của nó. Con quái vật bị đau nên vội ngậm miệng lại, đớp trượt mục tiêu, nó vùng vẫy dùng đuôi quật đổ cả mấy bức tượng.
"Gừ." Con quái vật gầm gừ, đó là con cá mập lớn nhất mà nàng từng thấy, nàng nghĩ nó còn to hơn cá voi xanh, trên người nó có vô số vết sẹo và da nó như sắp hoá thạch do sống quá lâu. Xem ra lăng mộ này lớn hơn tượng tưởng nhiều nên mới chấp chứa nổi hai con quái vật khổng lồ.
Hết bị cá mập tấn công thì lại bị bạch tuộc vươn vòi muốn cuốn lấy nàng, Kiến Nguyệt khổ sở bơi để tránh né, điều làm nàng tức hơn là Bạch Tinh đang ngồi trên đầu con cá mập khổng lồ kia.
Thái độ dửng dưng của nàng làm Kiến Nguyệt nghi ngờ Bạch Tinh cố dụ mình tới đây và triệu hồi lũ ma vật kia ra để thử thách. Chắc tại đối phương làm gì cũng mang theo phong thái nhàn nhã nên ai nhìn đều sẽ nghĩ mọi thứ là do nàng bày ra.
Thấy bơi không lại hai con thuỷ quái, cuối cùng Kiến Nguyệt cũng rút kiếm ra để đối mặt với chúng, nàng thử chém một nhát vào mắt cá mập nhưng nó quá cứng chắc, hơn nữa ở dưới nước nên lực của nàng đã bị giảm một nửa.
Đuôi cá mập vẫy mạnh tạo thành một cơn lốc giữa lòng nước, nước hút mọi thứ ở dưới đáy bao gồm đất đá và tượng người, đến cả Kiến Nguyệt cũng không chịu nổi mà bị hút theo, nàng cố bơi ngược lại thế nào cũng không thoát nổi.
Chi bằng thuận theo tự nhiên vậy.
Để bản thân bị cuốn vào trong lốc xoáy, Kiến Nguyệt phải né tránh để bản thân không bị thương bởi những tạp vật trong này. Lúc này nàng phát hiện con cá mập kia đang há to miệng muốn nuốt chửng mình, tay nàng biến thành kim loại rồi nhắm đến răng cửa cá mập.
Bốp. Chiếc răng đầy vôi bị gãy làm đôi.
"Gào." Cá mập vùng vẫy.
"Chưa hết đâu." Nàng lấy kiếm chọc vào chỗ Bạch Nguyệt Âm và Tiểu Bạc vừa đâm vào rồi rạch một đường dài, sợ còn chưa đủ, Kiến Nguyệt biến ra vũ khí bằng nước rồi chém đứt lưỡi nó. Yêu Thái Cảnh thấy thế mà sởn da gà, "Hoá ra mẫu hoàng cũng nhẫn tâm đến thế." Lâu nay nàng cứ thấy mẫu hoàng sợ bóng sợ gió, đến con chuột nhắt cũng la toáng lên, hoá ra chỉ là để làm nũng cho mẫu hậu dỗ.
"Cảnh nhi chưa biết năm xưa mẫu hoàng ra chiến trận thì sẽ trông thế nào rồi." Bạch Tinh nói.
Cá mập bị đau đến vội ngậm miệng lại, nào ngờ nó vừa khép miệng thì Kiến Nguyệt đã phá thủng răng của nó để thoát ra, nếu như nàng cùng kích cỡ với con cá mập này nhất định sẽ nhổ cả răng nó rồi. Để con cá mập đang đau đớn đến mấy đi ý chí chiến đấu, nàng chuyển sang con bạch tuộc lắm xúc tu đầy gai kia, nó nhiều xúc tu hơn những bạch tuộc thường, và hung dữ hơn nữa.
"Thịt bạch tuộc tốt cho tim mạch và giúp chống bệnh ung thư đó." Nàng nói.
"Ung thư là gì ạ?" Yêu Thái Cảnh hỏi.
"Chắc là một loại bệnh." Bạch Tinh đáp.
"Sao mẫu hoàng hay có những từ ngộ nghĩnh nhỉ."
Bạch tuộc vươn những xúc tu ra để tấn công, nhưng do hai kính cỡ khác nhau nên động tác nó luôn chậm chạp hơn và lần nào Kiến Nguyệt cũng né tránh được. Nàng bám lấy một cái tua của nó định dựa vào đó để tiếp cận, nào ngờ nó tự tháo bỏ tua của mình ra, "Gì vậy?"
Rất nhanh một cái tua mới mọc ra, cứ lần nào Kiến Nguyệt động vào tua nó là nó sẽ tháo bỏ như loài thằn lằn bỏ đuôi, xem ra nó nhìn ra ý định của Kiến Nguyệt nên đã ra tay trước, trí thông minh của loài vật này không hề đơn giản mà.
Nhưng dù làm thế nào thì Kiến Nguyệt bơi ngày càng gần hơn. Chợt nàng thấy con bạch tuộc co lại, nàng đoán nó định phun mực nhưng không, cả người đỏ rực lên, báo hiệu điều không lành. Nàng mở to mắt, vội bơi lùi lại, "Bạch tuộc hệ hoả?"
Dứt lời, nó phun lửa như núi lửa phun trào trong lòng đại dương, Kiến Nguyệt thấy luồng khói trắng dày đặc lao về phía mình với tốc độ khủng khiếp thì vội bơi đi, nàng bị luồng khí thổi bay xuống đáy, đầu đập mạnh xuống đất, "A."
"Mẫu hoàng." Yêu Thái Cảnh lo lắng.
"Ngồi yên."
"Nhưng..."
"Một con bạch tuộc mà không làm lại, sau này gặp Quỷ Thanh Kiếp thì phải làm thế nào?"
Nàng mím môi, sốt ruột nhìn Kiến Nguyệt ở dưới đáy đang cố gắng thoát khỏi bạch tuộc.
Bạch tuộc không ngừng phun lửa như súng liên thanh, làm Kiến Nguyệt chật vật luồn lách ở khắp nơi để tránh né, đúng lúc này con cá mập khổng lồ kia cũng quay lại tham chiến. Đằng trước đằng sau đều có địch, Kiến Nguyệt đã bị dồn vào đường cùng.
"Nghĩ đi, mau nghĩ đi." Nàng thúc giục đầu óc trống rỗng của mình.
"Gào!" Cá mập giận dữ gào ầm lên, trông nó hừng hực ý chí trả thù sau khi bị Kiến Nguyệt đánh gãy hơn chục cái răng.
Ngay lúc nó ngoác miệng lao về phía mình, Kiến Nguyệt vội bơi sang phải để nó đâm sầm vào tường, sau đó nàng bám vào vây của nó không chịu buông.
"Mẫu hoàng làm gì thế? Sao không giết nó đi?"
Bạch Tinh nheo mắt lại, nhìn cá mập nổi điên cố gắng giãy giụa, nó lượn lách khắp nơi, đâm vào những thứ nó thấy chỉ để đuổi Kiến Nguyệt ra, thế nhưng nàng có một lớp kết giới nên không hề hất gì mà vẫn bám chắc vào vây của nó. Đằng sau đó là con bạch tuộc đang đuổi theo.
"Nàng muốn mượn sức bạch tuộc để giết chết con cá mập đó."
"Bằng cách nào ạ?"
"Cứ xem thì biết."
Lúc này con bạch tuộc nổi khùng vì việc cứ phải đuổi theo cá mập, nó mất kiên nhẫn vươn xúc tu của mình ra rồi quấn quanh người con cá mập. Kiến Nguyệt thấy chúng đã dính bẫy liền thả tay ra khỏi vây cá, tuy nhiên nàng không bơi đi quá xa mà vẫn quanh quẩn người cá mập, bạch tuộc mỗi lần thấy nàng là lại vươn xúc tu ra tấn công, kết quả là lần nào cũng đập trúng con cá mập.
"Gừ." Cá mập bị đau gầm gừ một tiếng, nó thử giãy giụa mà không thể thoát nổi tua của bạch tuộc.
"Đánh trượt rồi, lêu lêu." Nàng trêu chọc bạch tuộc.
Bạch tuộc khổng lồ lập tức co người lại, Kiến Nguyệt biết nó chuẩn bị phun lửa thì vội né tránh, đúng như nàng tính, lửa của nó phun vào cá mập, thậm chí còn vô tình trúng xúc tu của mình.
Mùi khét ở đâu đó bốc lên giữa lòng biển, Kiến Nguyệt sau khi bơi ra xa rồi mới dám ngoảnh lại, nàng thấy con cá mập kia đã bị nướng khô rồi.
Bạch tuộc hất văng xác cá mập ra, bốn mắt của nó tức giận lườm nàng, xem ra nó rất tức giận rồi. Nàng nghĩ không nên tiếp tục chọc nó nữa.
Xử lý cá mập thì dễ thôi vì nó chỉ được cái to xác, rắc rối vẫn là con bạch tuộc hệ hoả này.
"Đấu phép thì đấu phép, ai sợ ai." Nàng dựng một bức tường nham để chặn dòng lửa của con bạch tuộc. Sau đó nhân lúc nó không chú ý mà dịch chuyển ra đằng sau lưng, "Thuỷ đao." Dòng nước biến thành những lưỡi đao sắc bén chĩa về phía bạch tuộc, Kiến Nguyệt nhân nó chưa phát hiện ra liền cho những lưỡi đao nước đó đâm vào đầu bạch tuộc, nàng cũng rút kiếm rồi lao lên.
Lúc này bạch tuộc cũng phát giác ra dị thường nên quay người lại, nó lấy xúc tu ra chặn những lưỡi đao, cứ mỗi lần lưỡi đao lướt tới đâu, xúc tu của nó bị cắt đứt lần đó.
"Cho ngươi tội khạc nhổ bừa bãi này." Nàng dùng kiếm bổ đôi người nó, cứ tưởng mọi chuyện kết thúc rồi nhưng nó vẫn có thể cử động như thường. Hai phần của nó tiếp tục tấn công Kiến Nguyệt.
Ầm ầm. Xúc tu va đập khắp nơi tạo ra rung chấn. Sóng nước đập trúng ngực Kiến Nguyệt.
"Mẫu hoàng?" Yêu Thái Cảnh thấy không có động tĩnh gì nữa, nàng bắt đầu đứng ngồi không yên.
Bỗng nàng nghe thấy tiếng động, Kiến Nguyệt từ trong đám khói bụi bơi ra, nàng còn cần theo hạch hệ hoả của con bạch tuộc, lấy được thứ này là đồng nghĩa đã đánh bại nó rồi.
"Mẫu hoàng." Nàng reo lên, bơi về phía Kiến Nguyệt rồi ôm chầm lấy.
"Cảnh nhi tình cảm quá." Nàng đáp lại cái ôm.
Kiến Nguyệt đem lõi hạch năng lượng của thuỷ quái cho Bạch Tinh, mắt long lanh tròn xoe nhìn nàng thể hiện muốn được khen.
"Mặc dù với sức mạnh hiện tại của em thì em có thể xử lý chúng với một búng. Nhưng được rồi, vì chưa quen nên ta không quá khắt khe, khen em về trí thông minh của mình."
"Hì hì."
Ba người bơi sâu vào bên trong, Kiến Nguyệt phát hiện phía trước có một cánh cửa liền chỉ cho hai người còn lại.
Trước cửa cũng có hai cơ quan như trên mặt đất, Kiến Nguyệt truyền thử linh lực vào thì thấy cánh cửa kêu ầm ầm. Hình như do nhiều năm không được tu sửa bảo dưỡng nên cửa đã bị kẹt.
"Động cơ bị kẹt rồi."
"Để ta." Bạch Tinh chạm tay vào cánh cửa, thấy nó lại rung ầm ầm lên, có tiếng trục xoay kêu ầm ĩ sau bức tường, rất nhanh cánh cửa đã mở ra.
"Oa, hoá ra Thái nhi là kỹ sư."
"Kỹ sư là gì ạ? Kỹ nữ?"
"Không phải, sao mẫu hậu lại là kỹ nữ?"
"Vậy là gì ạ?"
"Ừm, là những người có thể thiết kế và sử dụng thành thạo mấy cơ quan này ý."
"Ồ."
"Có vào nhanh lên không, hai mẫu tử các ngươi nói nhiều thế."
Ba người tiếp tục bơi vào trong, bên trong cũng toàn là nước. Bỗng nàng thấy có ánh sáng loé lên, Kiến Nguyệt ngán ngẩm, lại thêm một thuỷ quái nữa? Ra sức bảo vệ nơi này đến thế nhất định có vấn đề.
Nhưng tiếng lắc rắc làm cho nàng hơi hoài nghi, sau đó luồng sáng kia như co lại, rồi bắn ra một luồng sáng làm nàng vội né sang một bên.
"Con gì mà lạ thế?" Yêu Thái Cảnh hô lên.
"Đây là... Người máy?" Nàng nhìn vật thể có hình dáng giống con cua ở phía trước, nó được bọc sắt thép, các khớp chân và càng trông như được gắn lại với nhau. Mắt của con cua hoạt động riêng lẻ, một bên dùng để bắn lửa, bên còn lại đang đảo liên tục như tìm vị trí mục tiêu. Nếu như nàng không phải là người hiện đại, nàng cũng sẽ lầm tưởng thứ này là sinh vật kỳ lạ cho mà xem.
"Tít." Con cua máy đó phát ra tiếng động càng làm Kiến Nguyệt chắc chắn hơn.
"Không thể nào, tộc Thuỷ Tiên có thể làm được đến bước này rồi? Năm xưa họ đã phát triển đến mức này rồi mà sao lại có kết cục thảm thế này?" Giờ thì nàng đã hiểu vì sao năm đó Đông Hải chế tạo được súng và thuyền bọc thép, có lẽ tìm được tri thức để lại của tổ tiên đi.
"Mẫu hoàng, làm gì bây giờ?" Yêu Thái Cảnh thấy nàng nhận ra thứ này liền hỏi, nàng có chút bối rối vì chưa từng gặp loại máy móc này bao giờ.
"Đừng lo, là máy móc thì càng dễ chứ sao, chúng cử động sẽ không linh hoạt bằng chúng ta, và tất nhiên sẽ có nhiều điểm yếu hơn." Kiến Nguyệt bơi theo dòng nước để tiếp cận con cua máy, con mắt của nó hoạt động liên tục để nhằm bắn nàng, nhưng toàn bộ đã bị Kiến Nguyệt nắm thóp hết. Nàng bơi ra đằng sau con cua, thấy nó quay lại mà chẳng cần xoay người. Nàng thử bơi xuống dưới bụng của nó rồi lấy kiếm đâm thủng giáp, vô tình lại cắt đứt dây điện bên trong.
"Tít tít." Bỗng con cua máy nói gì đó mà nàng nghe không hiểu.
"Nguyệt nhi, nó sắp nổ đó." Bạch Tinh lên tiếng.
"Nổ?"
Vừa dứt lời, con cua máy lập tức tự nổ làm Kiến Nguyệt hốt hoảng, may mà nàng đã lập sẵn giáp bảo vệ nên không bị hề hất gì.
Bùm. Cả mặt nước chịu rung chấn, hành lang loé lên tia sáng.
"Nguy hiểm quá, có lẽ bọn họ đã cài sẵn nếu con cua này bị tổn thất gì thì sẽ tự nổ để lôi những kẻ xung quanh theo, đúng là đồng quy vu tận mà."
"Mẫu hoàng không sao chứ?"
"Mẫu hoàng không sao, nhưng mà tiếc."
"Tiếc?"
"Nếu mẫu hoàng biết tắt nguồn thứ này, rồi đem về nghiên cứu thì tốt."
"Tắt nguồn?"
"Làm cho nó ngủ đi ấy mà."
"Vậy chúng ta có thể nhả khói mê."
"Không được đâu, nó đâu có mũi để thở, như thế nó sẽ không bị hít trúng khói mê."
"Nó không thở thì sao sống được?"
"Cảnh nhi hỏi nhiều quá."
"Cảnh nhi muốn biết mà, không thở thì sao sống? Mẫu hoàng từng nói là thiếu mẫu hậu chẳng khác gì thiếu đi không khí để thở vậy, đó không phải nghĩa là việc thở rất quan trọng sao?"
"Sao Cảnh nhi cứ nghe lén mẫu hoàng nói thế." Nàng đỏ mặt, hoá ra mấy lời sến sẩm này đã bị Yêu Thái Cảnh nghe được hết, còn đâu uy nghiêm của mẫu hoàng nữa.
"Vô tình thôi mà, mẫu hoàng giải thích đi."
"Ừm thì, do cách thở của nó khác với chúng ta."
"Khác như nào?"
"Giống như là, ờm, chúng ta phải hít không khí từ bên ngoài còn nó hít thở từ bên trong, cả người nó chứa đủ không khí cho nó thở rồi."
"Thật sao?"
"Ừ." Nàng thấy chột dạ vì nói dối.
"Ồ."
"Đi tiếp thôi." Bạch Tinh nhắc nhở.
Bơi mãi cuối cùng cũng thấy ánh sáng của lửa ở phía trước, vừa vào trong phòng đã đập vào mắt hình Thuỷ Tinh Nam Dương được khắc trên tượng với điệu bộ oai vệ cầm kiếm, ở ngay giữa chuôi kiếm có ánh sáng xanh như ban nãy. Lần này Kiến Nguyệt lấy quả cầu nước đó ra rồi đưa cho Yêu Thái Cảnh, "Cảnh nhi có tận hai quả bóng nước."
"Hoan hô."
Bên cạnh hình tượng có chạm một đoạn văn cổ, Kiến Nguyệt quay đầu nhìn Bạch Tinh cầu cứu.
"Trên đó ghi 'Tri thức của nước', còn ở dưới là 'dưới sự ban phước hiền tuệ của Thuỷ Tinh Nam Dương, những kẻ nhận được ơn huệ này sẽ trở thành những đứa trẻ của nước mang tư chất của một hiền giả và sẽ trở thành kẻ thống trị trong tương lai'."
"Ồ, em hiểu ý họ muốn nói rồi. Hẳn là Thuỷ Tinh Nam Dương là một vị thần rất thông thái?"
"Hừm, thông minh thì đúng là thông minh, nhưng cũng rất mưu mô và tàn ác."
"Tàn ác?"
"Tốt hơn là không nên nhắc đến chúng nữa."
Thấy Bạch Tinh không muốn nói về chuyện này nên Kiến Nguyệt không hỏi nữa, "Không biết trong đây liệu có bản thiết kế của con cua ban nãy không." Nói rồi nàng thử lục mấy quyển sách. Kiến Nguyệt lục hết năm bảy quyển cũng chưa thấy sách mình cần mà toàn ngôn ngữ nàng không thể hiểu, nghĩ biết đâu sẽ có ích nên nàng cứ nhét cho Bạch Tinh.
"Nguyệt nhi, đừng."
Lúc nàng chạm đến quyển sách cao nhất trên giá sách, bỗng sau tường vang lên một tiếng cạch, sàn gạch dưới chân nàng mở ra và nàng rơi xuống. Mọi thứ diễn ra quá nhanh nên nàng chưa kịp nghe Bạch Tinh ngăn lại.
"Á!" Nàng hét lên.
"Mẫu hoàng!" Yêu Thái Cảnh đứng ở trên gọi vọng xuống, bị Bạch Tinh kéo tay nhảy xuống theo.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro