Chương 199: Ai ở trong kịch
Mầm Cây nhảy lên đùi Trí Huệ ngay khi nàng ngồi xuống, còn ngồi rất ngoan.
"Cảnh nhi lúc nhỏ không ngoan như này, chẳng bao giờ ngồi yên được như thế." Kiến Nguyệt quay sang nói với Yêu Thái Cảnh.
"Cảnh nhi ngoan mà."
"Nếu Cảnh nhi ngoan thì đã chẳng cần tận năm người cùng trông một lúc."
"Đây là hài tử của các ngươi?" Bạch Tinh hỏi.
"Phải." Nàng xoa đầu Mầm Cây.
"Hài tử ngươi sinh ra bằng cách nào?"
"Chuyện này... Có thể bỏ qua được không?"
Kiến Nguyệt tủm tỉm, nàng đọc nhiều thần thoại nên thường nghĩ hài tử của thần linh sẽ sinh ra bằng cách kỳ diệu nào đó, nhưng xem ra Mầm Cây được tạo ra giống cách nàng và Bạch Tinh làm.
"Vậy chúng ta vào vấn đề chính, các ngươi làm thế nào phát hiện ra chúng ta?"
"Bởi khí chất của các ngươi, ta có thể cảm nhận được dòng năng lượng rất lớn, hơn nữa không chỉ một. Ngoại trừ Thiên Lý, ta chưa từng cảm nhận được sự áp đảo lớn như thế."
"Vì vậy ngươi đã phái Linh Diễm đi xem tình hình, nhưng lại không nói rõ mọi chuyện với nàng là bởi biết chúng ta sẽ tới sao?"
"Ta tin thế sự thoạt nhìn như tình cờ thực chất đã được sắp xếp sẵn, chỉ là chúng ta quá nhỏ bé để nhìn thấu số phận thôi. Nếu như các ngươi xuất hiện ở đây, vậy hẳn sẽ không phải vô duyên vô cớ, ta tin tưởng duyên phận, và việc ta phái Linh Diễm đi cũng là điều mà số phận định sẵn."
"Vậy ngươi đã điều tra ra chúng ta là ai chưa?" Kiến Nguyệt nghiêng đầu.
Trí Huệ lắc đầu, "Trước đây khi còn ở trên Hằng Cổ Bất Biến, ta đã lén lút xâm nhập vào ký ức của thần quan chuyên quản lý thư các, tình cờ nghe phong phanh về cựu thế giới, đó là thế giới xuất hiện trước khi Thiên Lệnh được định ra. Mạn phép cho phép ta suy đoán, các ngươi đều đến từ thế giới đó."
"Ngươi rất xứng với cái tên của mình."
"Mặc dù không quá hiểu rõ, nhưng ta từng tìm hiểu, ở cựu thế giới có xuất hiện một vùng đất cực kỳ phồn thịnh, do hai vị vua cai trị, một là Yêu Đế, hai là nữ nhi của Yêu Đế, Yêu Thần Tử. Ở đó dân chúng được sống tự do và sung sướng hơn hiện tại, họ được đi học, được đọc bao nhiêu sách cũng được, nam nữ ngày đêm cùng nhau nhảy múa, không phải lo sợ về ngày mai. Người ở đó rất thông tuệ, tạo ra những đồ vật thần kỳ, thậm chí điều khiển được thời tiết, ngăn chặn thiên tai, luật pháp chặt chẽ. Lúc biết về vùng đất đó, ta vẫn bán tính bán nghi văn thư ghi chép, nhưng nhờ đó ta biết, không chỉ có Thiên Lệnh mới đem lại bình yên cho chúng sinh, và thậm chí có những điều luật so với Thiên Lệnh còn bao dung hơn, vậy nên Thiên Lệnh không phải là tuyệt đối, Thiên Lệnh có thay đổi thì cũng sẽ không khiến trời sập ngay."
Bạch Tinh khoanh tay lại, "Tóm lại, các ngươi không hề muốn lật đổ Thiên Lý, và Thiên Lý trong lòng các ngươi vẫn là hình tượng uy nghiêm, không thể xâm phạm, chỉ là hắn cứng nhắc và các ngươi mong hắn sẽ sửa tính cách đó đi."
Trí Huệ gật đầu.
"Nhưng nếu như hắn không muốn thì sao?"
"Hiện tại đúng là không có cách nào lung lay được suy nghĩ của Thiên Lý, nhưng ta tin chỉ cần chúng ta có đủ sức mạnh, chắc chắn sẽ gây áp lực cho Thiên Lý và ngài buộc phải thoả hiệp."
"Cũng thông minh." Nàng mỉm cười.
"Ta đang làm điều đó suốt hàng nghìn năm, tìm kiếm hiền tài ở khắp nơi, thuyết phục họ gia nhập, chỉ đáng tiếc là nhân tài chỉ xuất hiện theo thời, không phải lúc nào cũng có, vậy nên trong bao năm qua, chúng ta vẫn chưa đi tới đâu cả."
"Nếu ngươi cứ đem nơi này làm nơi tị nạn cho người bị truy nã thì đúng là không thể đâu. Trong mắt Thiên Lý, đó là những phạm nhân không thể dung thứ, vậy nên cho dù tất cả cùng kéo lên gặp hắn, điều hắn thấy không phải là mong muốn được thương lượng, mà là thách thức hắn, đe doạ hắn." Kiến Nguyệt nói.
"Ta biết, nhưng ta không thể trơ mắt để họ gặp nguy, khi đó các ngươi cũng vậy."
"Vậy ngươi muốn chúng ta làm gì?"
Trí Huệ trầm tư hồi lâu, có lẽ chính nàng cũng chưa suy tính sâu xa tới vậy, Kiến Nguyệt nghĩ mẫu tính của nàng quá lớn rồi, nàng yêu thương chúng sinh, cũng bởi vậy mà bỏ qua rủi ro sẽ xảy ra với mình.
Kiến Nguyệt mỉm cười, "Thiên thời, địa lợi, nhân hoà, ngươi đã có tâm như vậy, trời xanh sẽ không để những gì ngươi làm vô ích đâu. Chỉ cần ngươi không thay đổi bản chất, ta nghĩ chuyện tốt sẽ tới thôi."
"Các ngươi sẽ giúp ta sao?"
Bạch Tinh và Yêu Thái Cảnh không đáp, mà là chờ đợi Kiến Nguyệt trả lời.
"Sức lực chúng ta có hạn, đúng là chúng ta đến từ cựu thế giới, nhìn rõ được một vài việc, nhưng cũng không thể thấy được nhiều việc. Chúng ta sẽ giúp các ngươi, chỉ là không thể giúp được nhiều."
"Không sao, điều to lớn được tạo ra từ những thứ nhỏ bé nhất mà."
Ba người rời khỏi Công Đạo Các, Yêu Thái Cảnh chạy lên trước chặn đường Kiến Nguyệt, "Mẫu hoàng vì sao không nói thẳng?"
Kiến Nguyệt dừng lại, nàng ngẩng lên nhìn Bạch Tinh để tìm kiếm sự đồng cảm của đối phương, và nàng đã nhận được đáp án như mong muốn. Kỳ thực, cho dù hiện tại Bạch Tinh không như trước, vậy thì vẫn còn Yêu Thái Cảnh đủ sức đối đầu với Thiên Kiếp, nếu như cảm thấy không chắc chắn, các nàng có thể đợi cho tới khi Bạch Tinh khôi phục một nửa Thần Lực, đến lúc đó Thiên Lý với Thiên Lệnh cũng chỉ là một món đồ chơi, có điều Kiến Nguyệt lại không muốn làm thế.
"Cảnh nhi có biết vì sao Đại Yêu có ý nghĩa rất lớn với chúng ta chứ? Không phải bởi vì nó rất đẹp đẽ, giàu có, đó là những thứ xuất hiện sau. Lý do chúng ta, chí ít là mẫu hoàng và các nàng trân trọng nó vì đó là vùng đất do chúng ta trải qua vô số gian nan mới có được, tự thân lao vào biển lửa, chấp nhận hy sinh và mất mát, như thế mới hiểu được điều mà mình đang có ý nghĩa thế nào. Nếu như năm đó chúng ta không tự mình gây dựng Đại Yêu mà là do Thánh Thượng ban cho, mẫu hoàng sẽ cảm thấy nó nhạt nhẽo, vô nghĩa và là một gánh nặng."
Yêu Thái Cảnh há miệng.
"Vì sao mẫu hoàng tự dưng lại nói thế ư? Mẫu hoàng biết ba người chúng ta có thể lật đổ Thiên Kiếp, nhưng điều đó chỉ có nghĩa chúng ta đang trả thù cũ, còn với những người ở đây thì chẳng có gì thay đổi, chỉ là tân vương thay cựu vương, rốt cuộc vẫn là xiềng xích mang hình dạng khác nhau. Mẫu hoàng không muốn thế, mẫu hoàng muốn tự họ chiến đấu cho điều họ mong muốn thay vì bố thí, phải như thế họ mới cảm nhận được cuộc sống trân quý ra sao, họ cũng không phải cảm thấy mình là kẻ ngoài cuộc trong chính cuộc đời mình, để người khác tự ý sắp đặt. Có lẽ tất thảy đều do số phận sắp đặt, nhưng nhỡ đâu lại là do bản thân đã gắng sức, cố gắng thay đổi bánh xe vận mệnh, dù sao thì mẫu hoàng sẽ giúp họ, nhưng chỉ giúp với tư cách kẻ bàng quan thôi."
"Xem ra là do Cảnh nhi vẫn còn kém hiểu biết, chưa nghĩ được như mẫu hoàng."
Bạch Tinh khoác vai Kiến Nguyệt, "Càng ngày em nói chuyện rất giống một người."
"Giống người sao? Chẳng phải người cũng hay nói như vậy à?"
"Ta à, ta vốn chẳng thiết tha gì nơi này đâu. Nếu năm đó không phải do em tới lôi ta ra khỏi núi, e là ta vẫn còn quy ẩn lâu dài."
"Hàn huyên thế là đủ rồi, giờ thì đi tìm xem có nơi nào nhận người làm không, không ai được lười nhác đâu nhé." Ba người lang thang dạo phố, tiện ghé vào vài tiệm đi hỏi tìm việc, không để ý Cố Linh Diễm vừa lướt ngang qua mình.
"Sao ngươi lại ngồi đây?" Cố Linh Diễm chạy đi tìm mãi, cuối cùng mới tìm thấy Yến đang ngồi ôm chính mình ở vách đá.
"Chúng bảo ngươi tới thuyết phục ta sao?"
"Không, ta còn chẳng hiểu chuyện gì."
"Vậy ngươi tới đây làm gì?"
"Lo cho ngươi thôi." Cô ngồi xuống bên cạnh, "Sao trông ngươi không vui vậy?"
"Không phải không vui, ta chỉ không thích các ngươi muốn lợi dụng chúng ta thôi."
"Đó đâu phải lợi dụng, ừm, thủ lĩnh chỉ mong muốn hai bên hợp tác, cùng nhau tìm cách thay đổi Thiên Lệnh thôi mà."
Yến nhăn mặt, "Làm sao mà chắc chắn được? Ngươi cũng thấy rõ rồi đó, Phản Thiên Lệnh là do Trí Huệ lập ra, mà nàng ta là ai? Nói không chừng muốn lôi kéo sự đồng cảm để lợi dụng chúng ta, ngoài mặt thì nói thuyết phục Thiên Lý, thực chất muốn lật đổ Thiên Lý rồi đem chúng ta là con rối thì sao?"
"Không phải đâu." Cô đáp.
"Hửm?"
"Trí Huệ và Hà Tiên không phải người như vậy, nếu không các nàng đã chẳng tốn nhiều công sức tới thế. Phản Thiên Lệnh từ lâu đã chẳng đi đúng với cái tên nó nữa, những người ở đây không hề có suy nghĩ tranh đấu gì cả, họ đã chấp nhận tình cảnh của mình và coi đây là nhà, cứ thế sống cho tới cuối đời, mà ta cũng như vậy."
"Ngươi cũng như vậy? Ngươi không muốn trả thù cho phụ mẫu mình sao? Bởi vì Chấp Thiên Lệnh nên mới dồn ngươi vào cảnh mồ côi."
Cố Linh Diễm cụp mi, "Cũng đâu hẳn là do Chấp Thiên Lệnh, nhà ta vốn chẳng giàu có gì, phụ mẫu trước đây là nông nô, đi làm thuê cho người khác. Cho dù không phải vì phạm Thiên Lệnh, có lẽ cũng do đói nghèo, lâu ngày dầm mưa dãi nắng đến sinh bệnh, hoặc bị đánh đập hành hạ thôi, đã là nô lệ thì đều yểu mệnh như nhau. Giờ ta cũng chẳng mong làm cái gì lớn lao, việc ta làm hiện giờ là bảo vệ những người ở đây, ta tự biết sức mình có hạn, không thể giúp Trí Huệ làm điều to lớn đâu."
Yến thoáng ngẩng người, nàng quay mặt đi, "Ngươi cũng thật đáng thương."
"Ngươi cũng vậy mà."
"Ta thì khác, phụ mẫu ta bỏ rơi ta nên ta chẳng thèm để ý sống chết của bọn chúng, sau này có nghĩa phụ nuôi nấng, yêu thương ta, vậy nên ta hạnh phúc hơn ngươi nhiều."
"Sao ngươi có thể gọi phụ mẫu sinh ra mình là bọn chúng." Cô cười nhẹ.
"Công dưỡng dục hơn công sinh."
Cố Linh Diễm chớp mắt, suy nghĩ tới một điều, "Vậy Yến, ngươi cũng chưa từng thắc mắc phụ mẫu mình là ai sao? Ngươi có thể chất như con đỉa vậy, làm thế nào cũng không chết, chứng tỏ phụ mẫu cũng không phải phàm nhân."
"Ngươi bảo ta là con đỉa?" Nàng nhăn nhó.
"Ta ví dụ thôi."
"Không biết, không quan tâm."
"Về thôi, để ta xem Cố Hồng đã chạy đi đâu rồi, chắc nó lại đi gây rắc rối cho xem." Cố Linh Diễm đứng dậy, cô ưỡn lưng một cái.
"Có lẽ ta là con đỉa thật đấy."
"Hả?"
Yến đứng dậy theo cô, "Ngươi có biết là trên người ngươi có một loại mùi rất dễ chịu, thu hút động vật chứ, vì thế con hổ kia mới bám theo ngươi."
"Ồ."
"Chắc ta cũng là con gì đó nên cũng thích bám theo ngươi, lần đầu gặp đã vậy."
"Ngươi sống cùng sói từ nhỏ nên có thói giống chúng, chứ đâu có nghĩa ngươi là con thú vô tri."
"Phải nhỉ."
"Đi thôi nào." Cô xoa đầu nàng, sau đó bật nhảy khỏi vách đá xuống mái nhà gần đó, cứ nhảy từ nhà này sang nhà nọ để đi tìm Cố Hồng.
Kiếm việc trong đây không hề dễ, đặc biệt là những nơi làm sức nặng đều coi nhẹ các nàng do thể hình gầy gò như cành liễu kia. Ban đầu Kiến Nguyệt quyết định tự lập nghiệp, thuê một sạp bán bị bỏ trống, ba mẫu tử cùng nhau làm mấy đồ thủ công như đan rổ, làm nón, may áo đem bán. Nàng cảm thấy cạn lời, lúc trước khi nàng chưa có năng lực gì thì phải vất vả bôn ba khắp nơi, trải qua cửa tử mấy lần, giờ có đủ năng lực bảo hộ cả người khác thì phải sống cuộc đời yên ắng.
Làm được một ngày thì Kiến Nguyệt lại nổi hứng xem bệnh, ở giữa một nơi nghèo chữ này, bỗng nhiên có người biết y ngay lập tức trở nên nổi danh khắp sơn động. Có rất nhiều đổ xô kéo đến, vậy là nàng quyết định không làm mấy nghề thủ công khó cạnh tranh nữa, bắt Bạch Tinh và Yêu Thái Cảnh đi hái thảo dược cho mình.
Chuyện của Kiến Nguyệt đã vào tai Trịnh Hà Tiên, vậy nên mấy ngày sau nàng liền đi xem. Đứng từ xa thì thấy y phòng đã chật kín người xếp hàng, luôn miệng thúc giục người ở trong.
Đợi nửa ngày, người đi bớt, Kiến Nguyệt đóng cửa tiệm, vừa ra cửa thì gặp nàng.
"Hai vị cô nương kia đâu?"
"Các nàng đi hái thảo dược rồi, Hà Tiên đang định đi đâu sao?"
"Tới thăm các ngươi, ngươi đang định về nhà Linh Diễm à?" Nàng mỉm cười.
"Ừ, trong thời gian này vẫn phải ở nhờ nhà nàng, chúng ta cũng kiếm đủ một khoản rồi, qua thời gian nữa sẽ chuyển đi ngay."
"Xem ra dù là ở đâu các ngươi cũng có thích nghi rất tốt, chẳng trách ta có mấy lần hỏi Trí Huệ về nơi ngủ nghỉ của các ngươi, nàng đều không nói gì. Nàng rất tin tưởng các ngươi đó."
"Nếu không phải do các ngươi đưa ta tới đây thì e là chúng ta còn đủ rắc rối với Chấp Thiên Lệnh, nào sẽ có cơ hội kinh doanh đây."
Cả hai đang đi đường thì thấy có nơi đám đông tụ tập náo nhiệt, Kiến Nguyệt tò mò vào xem, ở giữa có một cô nương mặc xiêm y mới, trang điểm đẹp đẽ, xung quanh có một vài thanh niên ca hát.
"Họ đang làm gì thế?"
"Lễ chọn phu."
"Lễ chọn phu?"
"Nếu như nhà nào sinh nữ nhi, vậy thì đợi đến lúc nữ nhi vừa tới sinh thần thứ mười tám, cô nương đó được phép chọn ai tới dự lễ chọn phu, người được chọn không được từ chối mà còn phải đem theo lễ của mình để thuyết phục nàng chọn mình làm phu. Thường thì lễ phụ thuộc vào người đó, có người biểu hiện sức khoẻ, có thể cày cấy săn bắn, có người dùng tài sản, lại có người thể hiện tài ca hát thơ văn, sau khi thể hiện xong thì cô nương sẽ bắt đầu chọn phu, người được chọn sẽ cùng cô nương kết hôn vào ngày hôm sau, người không được chọn thì thường phải đi xa khỏi nhà của cô nương mình từng tới hỏi ý nếu không sẽ bị bẽ mặt."
"Ồ, tục chọn phu nghe giống thời kỳ Đồ Đá." Nàng lẩm bẩm một mình.
"Lẽ nào ở chỗ Kiến Nguyệt không như vậy?"
"Ừm, nếu ở thời ta, thường thì một cặp phu thê đều là do cả hai tự nguyện cơ. Ta khá ngạc nhiên khi có kiểu tập tục thiên vị nữ tử thế này."
"Tập tục này là do Địa Linh đã tới thuyết phục Thiên Lý, mẫu cho rằng nữ tử sinh con vất vả, vậy nên nàng phải có quyền được chọn ai là người đáng tin cậy để chăm sóc nàng lúc có mang và lo lắng được cả hài tử. Thiên Lý nghe xong thì cũng không có ý kiến gì, vậy nên cứ thế mà quyết thôi."
"Thì ra là vậy, xem ra Địa Linh mà ngươi nói cũng rất chú trọng nhiều chuyện chứ không phải ngồi im mặc Thiên Lý sắp đặt nhỉ."
"Có trời thì phải cũng phải có đất, Địa Linh là mẫu thiên hạ, nên ngoại trừ chính sự, việc đời sống chúng ta đều do Địa Linh quan tâm."
Kiến Nguyệt chống cằm, "Nếu Địa Linh quan tâm tới đời sống chúng sinh, vậy nàng ta đã từng nghĩ tới Thiên Lệnh quá hà khắc không? Nếu tất cả đều là hài tử của nàng, nghĩa là nô lệ cũng vậy, lẽ nào nàng cứ trơ mắt nhìn hài tử mình đời này sang đời nọ chịu cảnh bị đè đầu cưỡi cổ sao."
Trịnh Hà Tiên không đáp.
Vài ngày sau, ba người Kiến Nguyệt đã tìm được nơi trọ mới, Cố Linh Diễm cũng giúp các nàng. Làm xong còn chưa hết một buổi chiều, cô quay trở về thì thấy Yến đang nằm trên giường.
"Này, ngươi đã tắm chưa mà bò lên giường nằm như thế hả?"
"Ta đã tắm từ hôm qua rồi."
"Nói dối, lần cuối ngươi tắm là ba ngày trước, mau đi lấy nước tắm ngay."
"Ta ghét nước."
"Ghét cũng không được ở bẩn." Cô lôi nàng ra bờ sông gần nhà, lúc này đã muộn nên không có ai cả. Cố Linh Diễm không nhiều lời, thẳng tay lột sạch y phục nàng.
"Á, ngươi làm gì thế?"
"Đi tắm." Cô đạp nàng xuống sông.
"Lạnh quá, tắm đủ rồi." Yến la oai oái, định bơi lên thì bị cô giữ lại.
"Ta xuống tắm cùng ngươi, tắm sạch rồi mới được lên giường nằm."
Yến vùng vẫy không chịu, cho tới khi thấy Cố Linh Diễm cởi áo ngoài ra, đường cong của cô dần hiện rõ, nàng bỗng nhiên ngoan ngoãn hơn hẳn, mở to mắt nhìn cô cởi áo. Mặc dù cô đang quay lưng lại, nhưng nhìn tấm lưng thẳng kia, nàng muốn liếm thử xem cô có vị gì.
Cố Linh Diễm hoàn toàn không để ý tới cặp mắt không thể rời khỏi da thịt mình, ngón chân cô chạm nhẹ mặt nước, đúng là nước trong hang núi rất lạnh, nhưng cô đã quen rồi nên không nghĩ tới Yến sẽ không chịu được. Cố Linh Diễm ngâm nước một lúc, mặt nước dần ấm lên.
"Ngươi còn ngơ ra ở đó làm gì, còn không mau kỳ người cho sạch sẽ đi."
"Ơ." Yến đang ngẩn ngơ nhìn cô, thấy mình bị phát hiện thì luống cuống, "Sao nước ấm thế?"
"Do linh lực của ta." Cố Linh Diễm thấy nàng như tiếc bùn bẩn trên người thì bơi lại gần. Yến thấy người kia lại gần, sợ hãi ôm ngực, vội quay lưng, cả hai sát tới mức nàng cảm nhận được hơi thở của đối phương, "Ngươi vẫn lạnh sao? Bình thường khi ta tắm cùng các tỷ muội, các nàng nói nhiệt độ này là đủ thoải mái rồi."
"Bình thường ngươi đi tắm chung với người khác?"
"Ừ, bởi trong sơn động đúng là lạnh hơn bên ngoài, nên mọi người thường rủ ta tắm chung. Chúng ta còn giúp nhau kỳ lưng nữa."
"Ngươi, ngươi sao lại có thể làm thế!" Mặt của Yến đỏ bừng lúc cô chạm vào người mình.
"Sao mà không được làm thế? Đều là nữ tử, cùng lắm là mấy hài tử chưa sạch nước mũi, ngươi ngại ngùng cái gì chứ?"
Yến ngượng ngùng để cô tắm rửa cho mình, nàng chưa từng để ai động chạm mình thân thiết như vậy cả, có gần như vậy thì là do chém giết lẫn nhau thôi. Nàng cúi thấp đầu, im lặng một lúc rồi nói, "Lần sau đừng đi tắm với người khác."
"Hả?"
"Ta nói ngươi không được đi tắm với người khác, chỉ được đi với ta thôi!"
Cố Linh Diễm tròn mắt nhìn nàng, "Thì hôm nay ta tắm với ngươi rồi còn tắm làm gì nữa?"
"Không phải chỉ mỗi hôm nay."
"Làm sao có thể? Tại sao?"
Yến tức tới muốn nổi điên, thực ra nàng còn chẳng hiểu vì sao lại nổi giận nữa, "Ngươi... Hắt xì!" Nước mũi nàng chảy xuống tận cằm.
"Sao lại bị cảm rồi?"
"Còn không phải do ngươi gây ra sao?"
"Được rồi, mau mau lên bờ, sau đó ta sẽ tìm Kiến Nguyệt sắc thuốc cho ngươi."
Nửa đêm, Kiến Nguyệt chuẩn bị thổi đèn đi ngủ thì thấy có người gõ cửa, "Linh Diễm, nửa đêm rồi còn có chuyện gì sao?"
"Yến, nàng ấy..."
"Nàng ấy làm sao? Ngươi nói chậm thôi."
"Ta không biết, người nàng ấy rất nóng như ấm nước sôi vậy, nhưng mà lại cứ kêu lạnh, ta không hiểu y thuật, nói chung là ngươi đi theo ta."
"Đợi ta một —" Nàng chưa kịp nói hết thì đã bị Cố Linh Diễm kéo đi mất.
"Mẫu hoàng đi chơi không rủ Cảnh nhi." Yêu Thái Cảnh định đuổi theo lại bị Bạch Tinh kéo lại, nhét nàng hộp thuốc của Kiến Nguyệt rồi đuổi đi.
Hai người vội vã chạy đi, trong đó có Cố Linh Diễm và Yêu Thái Cảnh, còn Kiến Nguyệt thì bất lực bị cõng đi.
Sau khi xem bệnh cho Yến, nàng ngoảnh lại liền thấy ánh mắt lo lắng của Cố Linh Diễm.
"Yên tâm, không chết được."
"Ngươi là đại phu mà nói năng kiểu gì vậy?"
Kiến Nguyệt phì cười, "Nàng bị sốt cao, ngươi chịu khó lau mồ hôi cho nàng, nếu đổ nhiều quá thì nên thay y phục kẻo bị cảm nặng hơn, sau đó sắc thuốc theo những gì ta dặn là được."
"Loài người đúng là lũ yếu xìu, đụng tí là bệnh." Cố Hồng nói.
"Mà các ngươi đã làm gì để bị bệnh thế?"
Cố Linh Diễm tặc lưỡi, "Nàng lười tắm, chẳng bao giờ chịu tắm kỹ, rửa tay chân xong là bò lên giường ta nên ta bắt nàng đi tắm. Có lẽ nàng tắm nước lạnh không quen lại ngân lâu quá."
"Các ngươi ngủ chung một giường?"
"Nhà đâu còn cái giường khác."
"Hi hi." Yêu Thái Cảnh cười.
"Có gì buồn cười à?"
"Không có gì đâu, cũng muộn rồi, chúng ta về trước. Nếu có chuyện gì hay không hiểu thì cứ qua tìm." Nàng đẩy Yêu Thái Cảnh đi.
...
"Tức chết đi được, tên Hắc Tửu kia làm chúng ta bẽ mặt trước Địa Linh, hắn muốn kiếm chuyện với thằng nhãi kia thì tự làm đi, lôi kéo chúng ta vô làm gì. Ta chẳng muốn nhìn mặt hắn ta chút nào, suốt ngày ra vẻ lạnh lùng."
"Chàng bớt giận, trước mắt phải tìm được Chỉ nhi đã." Vệ Tây Miêu an ủi trượng phu mình.
Vệ Đông Miêu thấy nàng ta nói vậy thì cũng thôi cằn nhằn, bực bội đẩy cành cây trước mặt ra. Đôi mắt mèo vàng ngước lên trên, nhìn khu rừng bị cháy rụi, "Nơi này đã xảy ra cái khỉ quái gì vậy, một nhóm tinh nhuệ cũng đấu không lại một đứa trong Phản Thiên Lệnh, thật là mất mặt hết sức."
"Có thể là do Trí Huệ đã giúp chúng."
"Nàng nói đúng. Này Minh Đại Lý, ngươi đi chậm quá đấy."
Minh Tuệ chậm rãi đi theo sau, rõ ràng tâm tư không đặt lên cặp đôi kia, nàng ta láo liếc xung quanh, hình như đang tìm kiếm gì đó.
"Nơi này chắc chắn không phải do nàng ta gây ra."
"Ngươi lẩm bẩm cái gì thế?"
"Không có gì."
"Chúng ta tới nơi rồi, đây, ngươi nhìn xem chúng rốt cuộc đã đi đâu hả?"
Con mắt thứ ba ở giữa trán của Minh Tuệ mở to, nàng bước lại gần một bãi bầy nhầy không ra hình dạng ở dưới đất, sau đó bốc lên một ít xem thử.
"Kinh quá, ngươi làm gì thế?"
"Đây là bột xương và thịt vụn."
"Bột xương?"
"Xác của kẻ này đã bị dẫm nát, sau đó thời gian dài bị thối rữa nên gì còn là đống bùn."
Vệ Tây Miêu tỏ vẻ khinh miệt, lấy tay bịp mũi, "Chắc là con chuột ngốc nghếch nào đó đi ngang qua đàn voi, bị chúng dẫm chết, thảo nào thối thế."
"Có khi nào là nữ nhi người không." Minh Huệ liếc xéo nàng ta.
"Không, không thể nào đâu, nữ nhi của ta không thể thảm hại thế được. Phu quân, chàng xem nàng ta nói cái gì kìa."
"Ngươi đừng có nói láo, sao ngươi dám coi thường Chỉ nhi hả?" Vệ Đông Miêu tức giận chỉ vào nàng.
Minh Tuệ không thèm để ý tới chúng, nàng ta còn phát hiện xung quanh có rất nhiều đống thịt nát tương tự, hàm hơi đanh lại. Minh Tuệ phủi tay, "Nói chung, ở đây chẳng có thứ gì cả, có lẽ nữ nhi các ngươi vẫn bình an."
"Vậy thì tốt."
"Về thôi, ta phải báo tin cho Thiên Lý."
"Cứ thế mà về? Còn chưa tìm thấy người mà." Chúng trợn to mắt.
"Chứ sao, chuyện đã xảy ra từ rất lâu rồi, người còn sống thì đã chạy đi mất, các ngươi thích ở đây ngửi xác chuột thì ở lại đi."
"Ngươi không phải nhìn được quá khứ vị lai sao?"
"Theo những gì ta nhìn thấy thì chúng sớm đã mỗi người một hướng rồi." Minh Tuệ không nói gì thêm, cứ thế đạp gió bay đi.
Ba người trở về Hằng Cố Bất Biến, Thiên Lý đang ngồi trên đó gật gù, hơi thở nồng nặc mùi rượu. Hắn thấy cả ba đã tới liền lười biếng nói, "Thế nào?"
"Bẩm, không tìm được gì ạ." Nhị Vệ đáp.
Thiên Lý không để tâm tới chúng, mà chú ý tới Minh Tuệ đang giữ im lặng kia, hiển nhiên có suy nghĩ khác, "Ngươi nói xem nào, Minh Tuệ."
"Bẩm Thiên Lý, theo như những gì thần được thấy, Vệ Chỉ đã chủ động cả bọn thuộc hạ tới gặp bọn Phản Thiên Lệnh, cùng nhau bàn chuyện làm phản, chống đối Thiên Lệnh."
"Cái gì!?" Nhị Vệ trợn to mắt nhìn nàng.
"Hừm." Tiếng thở của Thiên Lý ồm ồm, con mắt to liếc về phía chúng, "Vệ Miêu, thế là thế nào?"
"Thiên, Thiên Lý bệ hạ, rõ ràng ban đầu nàng ta không nói như thế, mà chỉ nói Chỉ nhi vẫn an toàn, sau đó khăng khăng đòi trở về."
Mặt Minh Tuệ lạnh tanh, "Bởi vì Vệ Chỉ không tự dưng nổi ý làm phản, gan nàng không to như thế, mà là thuận tùng theo ý chỉ của phụ mẫu. Thần không phải kẻ ngu, biết bản thân đánh không lại chúng nên đành nói dối, dụ chúng tới trước bệ hạ."
"Ngươi! Ngươi đừng có nói liên thiên! Thiên Lý, chúng ta bị oan, Vệ Đông Vệ Tây chúng ta xin thề thà chết cũng không phản bội lại Thiên Lý, xin bệ hạ minh mẫn xét xử công bằng."
"Xin ta minh mẫn? Ý nói ta bình thường là kẻ ngu?" Thiên Lý quát lớn.
"Thần không dám."
"Bệ hạ, Minh Tuệ sẽ không tự nhiên nói như thế, mà là có chứng cớ đàng hoàng." Minh Tuệ dâng một chồng sách tới trước mặt Thiên Lý, không rõ nội dung là gì, chỉ biết Thiên Lý đọc xong mặt liền đổi sắc, từ trắng thành đỏ.
"Được lắm, được lắm. Người đâu, lôi lũ giặc phản vào ngục, đợi ngày xét xử!"
"Bệ hạ, chúng thần thật sự bị oan! Mong bệ hạ phân xử công bằng." Nhị Vệ kêu oan oai oái, nhưng vẫn không thoát được cảnh bị thiên binh lôi đi.
"Bệ hạ chớ nóng, kẻo tổn hại ngọc thể."
"Tức chết đi được, làm phản, suốt ngày chỉ giỏi nghĩ chuyện làm phản. Lẽ nào ta đối xử tệ với các ngươi làm sao? Vì sao không an ổn một chút, cứ phải cắm đầu vào chỗ chết. Hừ."
"Bệ hạ, còn về chuyện Lửa Ấm."
Thiên Lý liếc nàng ta, "Ta đã xem danh sách ngươi gửi rồi, trong đám đó đa số là kẻ vô dụng, ta không muốn dùng tới."
"Bệ hạ, chưa dùng kiếm sao mà biết được kiếm có bén hay không. Hiện tại cả binh đoàn Lửa Ấm đã làm phản, vậy là vị trí này bị trống, mà yêu ma thì vẫn hoành hành, chi bằng trước mắt dụng mấy kẻ mà thần đề bạt, sau đó thay đổi dần cũng được."
Thiên Lý trầm tư, "Ta sẽ suy nghĩ sau."
"Vậy thần xin lui."
Đêm đến, trăng tối gió lộng, phủ của Minh Tuệ vẫn còn ánh lửa lờ mờ, nàng ta ngồi trong thư phòng trả lời thư từ, nghe thấy bên ngoài có tiếng động.
"Đại nhân." Một đám sinh vật có hình dạng kỳ dị. Kẻ thân chó đầu người, có kẻ hình dạng như nhện, lại có kẻ trông như bùn nhầy.
"Chuyện Lửa Ấm ta đã xử lý xong rồi, đợi mai kia Thiên Lý chắc chắn sẽ triệu các ngươi lên."
"Đại nhân quả nhiên anh minh." Chúng cười nói.
"Đại nhân, vậy là đám Vệ Chỉ là thế nào mà..."
"Chúng chết rồi."
"Chết rồi?"
Minh Tuệ đột nhiên lộ ra vẻ mặt tức giận, đập mạnh xuống bàn, "Chúng đi đâu không đi, làm thế nào lại chạy vào chỗ của Xích Hổ, bây giờ con hổ đó đi đâu rồi ta cũng không thấy. Uổng phí bao nhiêu tinh lực của ta suốt bấy lâu nay."
"Xích Hổ?" Chúng ngơ ngác nhìn nhau.
"Đó là một trong thần thú của Đế, ngoài ra còn có Bạch Phượng, Thanh Ngư và Lạc Long. Chỉ cần ta tập hợp được chúng lại, để chúng đi theo ta, như vậy thì ta sẽ trở thành Đế, lật đổ được Thiên Lý. Mà ta đã tốn hàng nghìn năm nay mới có thể triệu hồi được một mảnh linh hồn của Xích Hổ, đem nó nuôi dưỡng trong xác hổ thường đợi ngày lớn khôn, thế nào mà chúng lại vô tình đánh thức được nó. Phiền phức thật."
"Thì ra là vậy, nếu vậy đợi khi chúng ta nhậm chức rồi sẽ thay đại nhân đi tìm con hổ đó."
"Ừm, nhưng nhớ cẩn thận, nó là thứ không phải ta hay các ngươi đối đầu được đâu."
"Vậy đại nhân làm thế nào mà diệt được cả Nhị Vệ?"
Minh Tuệ nhếch mép, "Thiên Lý sớm đã chẳng đặt tâm tư vào chính sự, chỉ suốt ngày chìm đắm trong rượu nên rất lười nhác. Lũ Nhị Vệ biết như thế nên đã xúi nữ nhi của mình lợi dụng chức quyền, tham ô cướp bóc của quý, ta chỉ cần tìm được chứng cớ, sau đó thêm mắm thêm muối làm Thiên Lý hiểu nhầm, hắn chắc chắn sẽ không nghĩ nhiều mà tin ngay."
"Quả là diệu kế, vậy sau này chúng ta làm gì tiếp? Diệt tên Hắc Tửu kia sao?"
"Hắc Tửu chỉ là tên đầu óc ngu si, tứ chi phát triển, không cần để ý hắn."
"Vậy là... Lê Đại Lý?"
Minh Tuệ nheo mắt, đám sinh vật kia vui vẻ reo lên, "Thuộc hạ đoán đúng rồi."
"Đúng là mục tiêu của ta là nàng ta, nhưng các ngươi đừng có động vào."
"Vì sao? Chẳng phải trước đây đại nhân nói nàng ta và Địa Linh có gian díu, giống như lũ Phản Thiên Lệnh muốn tạo phản, vậy thì chúng ta đợi chờ cơ hội, sau đó báo cho Thiên Lý biết là được."
"Các ngươi đúng là lũ đần."
"Đại nhân, bùn lầy như chúng ta làm sao mà có trí tuệ như ngài."
"Ta bảo các ngươi đi rình nàng ta, đem chứng cớ về đây cho ta, nhưng mà là không phải để nói cho Thiên Lý biết, mà tận dụng nó để nắm thóp nàng ta lẫn cả Địa Linh. Sau này khi cần, ta sẽ dùng nàng ta làm bia đỡ, đợi tới khi ta lật đổ được Thiên Lý, không còn Lê Nam Vũ bảo hộ, Địa Linh chẳng thể làm nổi chuyện gì, lúc đó ép Địa Linh phải danh ngôn chính thuận thừa nhận ta kế ngôi Thiên Lý, thế là sẽ chẳng ai dám ho he gì nữa, các ngươi đã hiểu chưa?"
"Ồ, ồ, đại nhân cao siêu thật!" Chúng ầm ĩ reo lên, "Nhưng mà đại nhân, chỉ dựa vào sức chúng ta, e là lật đổ Thiên Lý không dễ."
"Ta biết, nhưng ta có cách."
"Cách gì?"
"Sức mạnh của Thiên Lý năm phần đến từ lòng tin của chúng sinh với hắn, thế nhưng ta biết, Thiên Lý thực chất cùng Quỷ kết giao, ký kết khế ước nên mới có thể giành được quyền kiểm soát tam giới. Cứ hằng năm, Thiên Lý buộc phải hiến hàng nghìn linh hồn cho chúng, hay còn gọi là thuế máu, đó là lý do vì sao án mất tích mãi không tìm ra hung thủ, chỉ có thể biện giải bằng cách người mất tích đã theo Phản Thiên Lệnh, thực chất chúng đều bị Thiên Lý bắt đi để hiến tế. Chỉ cần ta vạch trần được vẻ mặt này của Thiên Lý, lòng tin của dân chúng chắc chắn sẽ sụp đổ, tới lúc đó tất sẽ sinh lòng mưu phản, chúng ta chỉ cần mượn gió bẻ măng, vào lúc mấu chốt ra tay là được."
Đám sinh vật mắt nổ mắt xẹp nhìn nhau, bởi chúng chưa từng nghe tới chuyện này, càng không hiểu nàng ta đang nói gì.
"Tóm lại, ngoan ngoãn nghe lệnh của ta, sau này sẽ có đường để ăn."
Chuyện Nhị Vệ cùng quân đoàn Lửa Ấm làm phản đã tới tai Lê Nam Vũ, nàng nghe nữ nô báo tin xong cũng không biểu lộ gì.
"Đại nhân, nô tỳ nghĩ tới rất nhiều người, vậy mà chưa từng nghĩ kẻ làm phản sẽ là chúng."
"Bởi vì chúng không phải kẻ làm phản thật."
"Sao ạ?"
Lê Nam Vũ không trả lời mà đặt chén trà xuống, sau đó đi thẳng tới phòng Khương Húc Nguyệt, "Bằng hữu ngươi đã hồi thư rồi?"
"Ừ."
"Các nàng trả lời sao?"
"Các nàng nói, những người trong Lửa Ấm, tất cả đã chết, vậy nên chẳng có ai để thả ra đâu." Giọng nói của Khương Húc Nguyệt nghe vô cảm.
Sắc mặt của Lê Nam Vũ khẽ đổi, nàng từng nghĩ tới khả năng này, nhưng sau đó lại phủ nhận, "Làm thế nào? Chỉ dựa vào các ngươi?"
"Chúng mạnh lắm sao?"
"Lửa Ấm tuy không quyền uy bằng chúng ta, nhưng chúng không hề yếu, nhất là Vệ Chỉ, nàng ta thậm chí còn mạnh hơn rất nhiều Đại Lý."
"Ồ."
"Các ngươi rốt cuộc là ai? Tại sao hôm đó, ngoại trừ ngươi, ta không cảm nhận được kẻ khác?"
Khương Húc Nguyệt ra vẻ trầm tư, nàng đứng dậy, đi tới trước mặt Lê Nam Vũ. Bỗng nhiên đặt tay lên ngực đối phương, "Chúng ta là ai nằm ở quyết định của ngươi. Nếu như ngươi cùng ta kết phu thê, các nàng cũng sẽ là đồng bọn với ngươi, sẽ không đe doạ tới ngươi, ngươi thấy sao?"
Lê Nam Vũ hơi ngẩn ra, gạt mạnh tay Khương Húc Nguyệt, "Ngươi vẫn còn tâm trạng đùa giỡn!"
Thấy nàng đùng đùng rời đi, Khương Húc Nguyệt mỉm cười rồi tiếp tục việc làm dở của mình.
...
Link phần 2 (do giới hạn của app nên mình phải chia làm hai phần): https://www.wattpad.com/story/366596978?utm_source=ios&utm_medium=link&utm_content=story_info&wp_page=story_details&wp_uname=lost-
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro