Phần 1
Hậu cung là một nơi nguy hiểm hơn cả chiến trường, con người lòng tham vô đáy dùng mọi thủ đoạn để có được quyền lực, chỉ cần thiếu cảnh giác một chút là có thể mất mạng. Trong chốn tàn khốc ấy có ba tiểu hồ ly ngây thơ trà trộn vào bằng cách giả dạng thiếu nữ, chúng đại náo hoàng cung với khuôn mặt đẹp hoàn hảo. Cứ tưởng rằng cuộc sống hoàng cung như mơ là mãi mãi cho đến một ngày...
Ngự hoa viên trống vắng bỗng xuất hiện bóng dáng của ba vị nữ tử, một cô nương trông nhí nhảnh tinh nghịch lên tiếng :
_ Cứ tin muội đi ! Muội thề là đã từng thấy nó rồi !
_ Làm gì có ai ngu ngốc bỏ lại một viên ngọc đắt tiền được cơ chứ, nghe là biết điêu - Thiếu nữ có mái tóc đỏ như lửa vẻ nghi ngờ.
_ Có thể là đánh rơi mà Hỏa hồ ! Muội nghĩ nên tin Bạch hồ ! - Mỹ nhân mái tóc đen tuyền cất giọng băng lãnh.
Hôm nọ, Bạch hồ đang dạo trong ngự hoa viên thì thấy một viên ngọc lấp lánh nằm khuất ở góc vườn, người thường không nhìn thấy được nhưng mắt của hồ ly lại rất tinh, vốn tò mò nên cô chạy lại gần xem cho rõ. Viên ngọc trong suốt tỏa ra ánh sáng chói mắt mỗi khi cô định chạm vào, quá vui mừng, Bạch hồ chạy vội về nhà định kêu bạn ra xem nhưng bị mẹ gọi về ăn nên quên mất, mãi đến hôm nay mới nhớ. Đang lo lắng viên ngọc có thể lấy mất thì Bạch hồ chợt reo lên :
_ A, nó đó !
Ba cô nàng lại gần viên ngọc, lần này nó sáng hơn hẳn và cả ba cảm giác linh hồn mình đang rời khỏi xác.
*** Căn nhà nhỏ nghèo nàn ***
Nửa tiếng trôi qua, Bạch hồ tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trong một căn phòng kì lạ, xung quanh là những đồ vật cô chưa từng thấy. Cánh cửa phòng bật mở, một phụ nữ trung niên mặc đồ kì lạ bước vào mừng rỡ :
_ Con tỉnh rồi ah ! Mẹ không ngờ con có thể chống lại căn bệnh nặng đến thế. Ngày mai con đi học nhé !
Đang lơ ngơ thì đầu cô hiện lên một bảng thông tin, không tự chủ cất giọng mà đến chính mình cũng không hiểu :
_ Vâng thưa mẹ.
Đến khi người phụ nữ rời khỏi phòng cô mới đứng trước gương nhìn mình. Một gương mặt mới, vậy là cô đã thoát kiếp hồ ly rồi sao, thật tuyệt vời, có lẽ ông trời đã thương cảm cho cô. Nhưng còn hai tỷ muội tốt của cô thì ở đâu, thôi không sao kiểu gì cũng sẽ có duyên gặp lại thôi mà.
*** Biệt thự gia tộc Therine ***
Therine là gia tộc giàu nhất cả nước do kinh doanh mặt hàng điện tử, chủ tịch tập đoàn chỉ có một cô con gái nên ông hết mực cưng chiều, cô gái đó tên là Fanica. Fanica sống cô độc từ nhỏ nên ít tiếp xúc thế giới bên ngoài, tư chất cô vốn thông minh nên trước giờ cô không đến trường mà toàn tự học, năm nay ông chủ tịch muốn con gái ra ngoài kết bạn nên quyết định sẽ cho cô học cấp 3 ở trường Gleece. Từ căn biệt thự mạ vàng vang lên tiếng thét chói tai :
_ AAAAAA....!!! ĐÂY LÀ ĐÂU ?
Nghe tiếng, chủ tịch vội chạy vào phòng con gái xem có chuyện gì thì thấy cô đầu tóc bù xù la hét như trốn trại bèn hoảng sợ vội hỏi :
_ Con đã uống thuốc thần kinh chưa đấy ?
_ Ông là ai ?- Hắc hồ ngơ ngác hỏi
Chủ tịch hóa đá sau câu nói của chính con gái mình, có phải nó uống lộn thuốc rồi không hay đây là tác dụng phụ !... Sau một hồi suy nghĩ ông nước mắt giàn giụa nhìn con gái mình rồi quỳ xuống thốt lên : " May quá nó mất trí nhớ, nó khỏi thói bạo lực rồi ! ". Ông trời trong giây phút không thương tiếc đã phá nát hạnh phúc của ông, Fanica hay còn là Hắc hồ không ngần ngại túm lấy cổ ông bố hét :
_ Tôi hỏi ông đây là đâu, bị điếc à !
Chủ tịch tiếp tục hóa đá, ông trời thật có khiếu phá hoại hạnh phúc mà, nó mất trí rồi mà vẫn bạo lực như xưa...Bình tĩnh lần hai ông nói :
_ Đây là biệt thự gia tộc Therine, con là con gái ta tên Fanica, con nợ ta 500 đồng chưa trả, có tội nghịch ngu làm hỏng nhà hàng xóm, có tiền án đánh nhau, thần kinh giai đoạn một, vẽ bậy 50 lần lên tường nhà khiến ta tốn tiền sơn lại, ghét trẻ con gặp đứa nào cũng dọa, trộn keo dán sắt vào nước rửa tay làm mấy cô giúp việc khốn khổ, mỗi lần tức giận đều leo lên nóc nhà chửi bới, thích cái gì là trộm cho bằng được,...
_ Im ngay, đây là thế kỉ thứ mấy ? Ai kêu ông nói tội tôi chi hả !
_ Đây là thế kỉ 21, ta kể tội con để con bít thân phận của mình !- Chủ tịch khẽ run.
Hắc hồ suy nghĩ loạn xạ :" Đây lẽ nào là xuyên không trong truyền thuyết, còn hai tỉ muội của ta đâu, thôi kệ chúng nó ta sướng đường ta !". Cô cất giọng đe dọa :
_ Giờ tôi phải làm gì ?
_ Mai con đi học cho ta, cứ tỏ ra bình thường là được rồi .
*** Biệt thự hiệu trưởng trường Greece ***
Hỏa hồ lơ ngơ nhìn xung quanh và nhận xét : đồ vật kì lạ, ăn mặc mát mẻ, hình dáng phong phú, xưng hô phóng khoáng,.. chứng tỏ cô đã xuyên không, phải quậy mới được, không hổ là người thông minh nhất đám, giờ cô chỉ cần diễn sao cho xuất thần là được. Cửa phòng mở ra, một cô bé dễ thương vận đồ đen trắng ( đồ hầu gái ) nhẹ nhàng bước vào cất giọng ngọt ngào :
_ Tiểu thư à phu nhân bảo ngài chuẩn bị quần áo ngày mai đi học ạ !
Miệng cô bất giác thốt lên :
_ Ừ, em đừng lo ta chuẩn bị hết rồi !
_ Vậy em xin lui ! - Cô người hầu lặng lẽ ra khỏi phòng vẻ mặt hài lòng.
Còn một mình Hỏa hồ trong phòng nên cô phát huy hết sự bê bối của mình : lục tung các tủ sách học cấp tốc, kiểm tra lý lịch, cách xưng hô, xem lại gia phả của dòng họ và quan trọng nhất là tìm cách sử dụng mĩ phẩm tu sửa nhan sắc. Xong mọi việc, cô đã sẵn sàng cho ngày mai đi học một cách hoàn hảo. Chợt nhớ đến hai tỷ muội, cô thức trắng đêm lên kế hoạch tìm lại.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro