Chương 28: Lộ chân tướng
Trận tuyết kéo dài liên tục năm ngày. Trong đợt đại tuyết này, không hiểu tại sao, tôi lại kéo Nhan Tĩnh, Thiên Thiên, Vô Dạ, Vệ Linh Phong và Bộ Sát vào trận chiến ném tuyết nữa.
Lúc cả người ướt đẫm trở về Lạc Ảnh cung, nhờ chơi đến quên trời quên đất mà ngực tôi đã nhẹ nhõm trở lại, vô cùng thoải mái, giống như mọi thứ bị tích tụ trong ngực đều được tống khỏi cả.
Khi trận tuyết chính thức ngừng lại thì đại điển phong Hậu cho tôi cũng chỉ còn cách nửa tháng nữa. Nghe đâu, các đoàn sứ giả từ các quốc gia cũng đã lục tục kéo đến, dựa trên những thân phận khác nhau mà được an bài vào các dịch quán khác nhau.
Ngày hôm đó, đang nhàn rỗi đến rũ cả người thì tôi chợt thấy Tâm Tuệ vội vàng bước vào, mặt lo lắng:"Tiểu thư, Thái hậu truyền chiếu."
Lòng tôi đánh "Thịch" một tiếng. Thái hậu? Từ sau hôm đại hôn ấy, tôi vẫn chưa gặp lại bà. Bây giờ truyền gọi tôi, đây là chuyện gì thế này? Nhớ đến phệ tâm thuật kia, tôi vẫn còn thấy sợ.
Được một tiểu thái giám cung kính dẫn đến Trường Thanh cung, dù là lần thứ hai nhìn thấy dung mạo tuyệt sắc của Thái hậu nhưng tôi vẫn ngây ra một chốc, mãi đến khi giọng nói cuốn hút biếng nhác của bà chậm chạp vang lên:"Con tên là Lam Doanh Nhược?"
Tôi hoảng lên, ngẩng đầu, lúc này mới nhận ra cả tòa cung điện rộng lớn như thế mà chỉ có hai người chúng tôi. Vội rũ mắt, tôi đáp:"Vâng."
Vừa dứt lời, bà ấy không nói gì nữa. Bà không hỏi, tôi cũng không đáp. Vì thế, trong cung điện mênh mông yên tĩnh tràn ngập ánh sáng, tôi chán chường đứng phải mất đến một giờ. Lúc tôi rốt cuộc cũng nghĩ rằng mình sắp phát điên đến nơi, bà lại nhúc nhích.
Bà chậm chạp cử động thân mình mềm mại như không xương của mình, đi đến trước mặt tôi:"Mấy ngày trước, Hoàng Thượng đã diệt Đinh quốc, con có biết không?"
Tôi đột nhiên ngẩng phắt đầu, vẻ mặt kinh ngạc vừa vặn nhìn vào ánh mắt tìm tòi sâu xa của Thái hậu thì trong lòng run lên, vội vã hạ mi mắt, thấp giọng:"Doanh Nhược không biết."
Quả thật không ngờ rằng hành động của Vệ Linh Phong lại nhanh đến thế. Từ khi tôi rời Lam gia đến nay quá lắm cũng chỉ mới ba bốn tháng ngắn ngủi, vậy mà hắn lại có thể thâu tóm được cả một quốc gia.
"Sau khi thôn tính Đinh quốc, mệnh lệnh đầu tiên Hoàng Thượng hạ xuống chính là mang Tể tướng Lam phủ, phụ thân của con — Lam Quân Thanh ra xử tử."
Hai chân tôi mềm nhũn, thiếu chút nữa là đã đứng không vững, khóe môi run rẩy. Hình như tôi nhớ rằng, lúc đặt điều kiện với Vệ Linh Phong trước kia, tôi muốn hắn ta đối xửa tử tế với mọi người trong Lam phủ, ngoại trừ lão già Lam Quân Thanh.
Khụ ~ Hắn cũng thật............. giữ lời quá đi chứ! Tuy rằng nghe được tin lão họ Lam kia bị xử tử, tôi lại máu lạnh đến mức ngay cả một chút đồng tình cũng không có, nên sự kinh ngạc cũng chẳng phải là thật được.
Thái hậu bỗng kéo tay tôi đến trước sạp, bảo:"Ngồi cùng ai gia đi."
Tôi ngoan ngoãn ngồi xuống thì lại nghe bà nói:"Xem ra Hoàng Thượng thật sự rất thích con. Từ khi lập con làm Hậu, ngài liền áp chế tất cả những người phản đối con xuống hết cả."
"Vốn ai gia luôn nghĩ mãi thì cũng chỉ hiểu được, sau khi lập con làm Hậu mới là sách lược tốt nhất để đối phó với Đinh quốc. Mà không nghĩ rằng, Hoàng Thượng đã sớm có sắp xếp, chỉ trong vẻn vẹn ba tháng đã diệt Đinh quốc con. Bây giờ ngài vẫn không chịu phế con, kiên trì cử hành đại điển phong Hậu thì chỉ có một cách giải thích duy nhất — Hoàng Thượng hẳn là rất thích con, đúng không?"
Tôi thật sự không biết phải trả lời thế nào nữa nên chỉ có thể cúi thấp đầu, nhìn trân trối đôi giày thêu hoa tỉ mỉ của bà đến ngẩn người.
"Chỉ là, chính tay Hoàng Thượng đã giết phụ thân con. Con có hận ngài không?"
Lòng tôi khựng lại, tự mắng mình sao lại ngốc đến vậy, tại sao không nghĩ đến điểm này. Khi tôi còn do dự không biết phải trả lời thế nào thì lại nghe tiếng Thái hậu vang lên bên tai:"Hoàng Thượng cho phép con mang theo những tùy tùng kia bên cạnh, dù không hợp quy củ nhưng cũng không phải là chuyện gì nghiêm trọng."
"Ngài đặc biệt cho phép con không cần phải đến bái kiến ai gia hằng ngày. Tất cả những công việc mà Hoàng hậu phải giải quyết, tất cả những áp lực phải đối mặt, ngài đều cố gắng hết sức đảm trách, bảo rằng chờ hết đại điển phong Hậu nói đến cũng không muộn."
"Những chuyện này, ai gia vẫn có thể lí giải rằng ngài không muốn con nắm giữ đại quyền."
"Thế nhưng," Đôi mắt đẹp đến hút hồn người khác của Thái hậu nhếch lên nhìn chằm chằm tôi, giọng nói ngọt ngào dịu dàng cũng trở nên âm trầm, "Hoàng Thượng lại có thể thả Bộ Sát, còn để hắn lại bên cạnh con. Con rốt cuộc cũng biết chuyện đó có liên quan ít nhiều....................."
Thái hậu càng nói càng cấp bách như nóng lòng muốn chất vấn tôi, rồi lại bỗng nghĩ đến điều gì thì khựng lại một chút, ngữ điệu bình tĩnh, tiếp tục:"Nhưng Hoàng Thượng vì con lại đột nhiên không chịu thực hiện kế hoạch vốn đã an bài rất lâu từ trước, nhưng ai gia sẽ không đứng ngoài như vậy được."
Tôi giật mình, ngửng phắt đầu:"Kế hoạch............. gì?"
Khóe môi đỏ thắm của Thái hậu nở nụ cười lạnh lẽo, thản nhiên bảo:"Nếu Hoàng Thượng đã nhìn trúng con như vậy, thì đương nhiên ai gia sẽ không làm trái ý ngài. Chỉ là, có một số việc lại không thể không làm, ai gia cũng chỉ là tạo cho Hoàng Thượng một cơ hội để khiến ngài có thể dứt khoát thực hiện thôi..............."
"Mấy kẻ bên cạnh con kia có lẽ cũng không chỉ là loại người đơn giản." Ngón tay trắng như bạch ngọc của bà lướt nhẹ qua lớp áo lông bằng gấm trước ngực tôi, giọng nhẹ nhàng mà.............. tàn nhẫn, "Biết làm sao được, cũng nên để Hoàng Thượng lợi dụng chúng một chút."
Tôi trợn trừng mắt, sự bất an trong lòng nóng như lửa đốt, nhanh chóng lan tràn. Tôi dùng hết khí lực mới có thể khiến giọng mình không run rẩy, đáp:"Nếu Thái hậu không có việc gì, vậy Doanh Nhược xin cáo lui trước."
"Đừng vội." Thái hậu miễn cưỡng dựa vào sạp, hờ hững, "Bây giờ con còn chưa đi được."
"Không!" Trên mặt bà lộ ra nụ cười lạnh giá nhạt nhòa, "Trước khi kế hoạch chưa hoàn tất, con không thể rời khỏi Trường Thanh cung này của ai gia được."
Hai hàng lông mày tôi nhíu chặt, nỗi bất an trong lòng càng thêm mãnh liệt đến mức không thể kiềm chế. Dường như có chuyện gì đó mà tôi không thể chịu được đang phát sinh. Đến khi hiểu rõ ràng, tôi đứng bật dậy, bất chấp cái gì mà Thái hoàng thái hậu, liều lĩnh phóng ra ngoài.
"Hồng Tụ." Giọng nói lạnh như băng của Thái hậu bình tĩnh vang lên sau lưng tôi. Một bóng người bỗng nhiên thoáng hiện lên trước mắt, rồi một dải lụa cuốn theo gió xoáy xẹt ngang chóp mũi tôi, khó khăn ngăn cản tôi lại. Tôi ngạc nhiên ngẩng đầu thì bắt gặp một thiếu nữ tuyệt sắc khoác áo hồng đang đứng bên phải lạnh mặt nhìn mình.
Dải lụa màu đỏ phất lên, nhanh như linh xà xoáy đến trước mặt tôi. Hai mắt tôi chăm chú nhìn, vừa định phản kích thì thấy mắt hoa cả lên, một thanh kiếm đen đặt ngang trước mặt, dải lụa đỏ bay phất phơ như bông vải xung quanh.
Có kế hoạch, âm mưu gì cần tôi, hay nói là, cần sự có mặt của chúng tôi mới có thể thực hiện ư?
Đột nhiên, tôi nhớ đến khi còn trong hang núi, khi Vệ Linh Phong biết bản thân hắn mang Huyết cổ, rồi giật mình nhớ đến sắc mặt tàn nhẫn của hắn.
Tôi nhớ Vô Dạ đã kể rằng, Vệ Linh Phong từng hỏi qua hắn về chuyện của Tâm Lạc.
Thậm chí, tôi còn nhớ đến việc thất sủng của Nhan Tĩnh và việc đột nhiên được sủng ái của Thiên Thiên, có thể cũng không hề...................... đơn giản như tôi đã nghĩ.
Lòng tôi rối loạn, móng cắm sâu vào lòng bàn tay. Tôi hít sâu một hơi, trầm giọng:"Bộ Sát, nơi này giao cho huynh được chứ?"
Bộ Sát lạnh lùng gật đầu đáp:"Đi đi."
Tôi gật mạnh đầu, lao nhanh ra khỏi Trường Thanh điện.
Phía sau truyền đến tiếng nói xa lạ như có như không của người con gái, ngữ khí lại như cố sức duy trì sự lạnh lùng nhưng lại không giấu được cơn phẫn nộ:"Ả ta rốt cuộc là ai mà có thể khiến huynh rời khỏi Thiếu chủ.................."
"........................... Huynh bảo vệ ả ta thì sao chứ? Chẳng phải ả ta đã bỏ rơi huynh sao................. Nếu là muội....................... tuyệt đối sẽ không để một người như huynh rơi vào nơi nguy hiểm mà bỏ đi như vậy................"
Được nửa đường, tôi bị đám người Vô Dạ đang vội vàng chặn lại. Chống hai tay lên đầu gối, tôi thở hồng hộc, điều hòa lại nhịp thở.
"Chủ tử, người không sao chứ?" Vô Dạ cũng thở hổn hển, trong mắt vẫn còn vương lại sự kinh hoàng và khiếp sợ.
"Ta không sao. Xảy ra chuyện gì?"
Vô Dạ hơi nhíu mày, mở miệng:"Không thấy Tâm Tuệ, Tâm Lạc và Hiền phi."
"Cái gì?" Tôi kinh hãi kêu lên, ngẩng phắt đầu, "Không thấy là ý gì?"
Vô Dạ gật đầu, bàn tay siết lại càng ngày càng chặt, đáp nhanh:"Vốn Hiền phi (Thiên Thiên) và Dung phi (Nhan Tĩnh) đến tìm chủ tử, nghe bảo người đến chỗ Thái hậu thì hơi lo lắng. Hơn nữa, Dung phi kiên quyết muốn đến Trường Thanh cung tìm người. Ta và Tâm Tuệ cũng không yên lòng, cho nên mời dẫn cô ấy lại đây."
"Ai ngờ chưa vào đến cửa cung đã bị chặn lại. Ngay sau đó, thị nữ Lạc Ảnh cung hốt hoảng chạy đến báo, Tâm Lạc và Hiền phi ở đó bị mất tích, toàn bộ cung nữ và thái giám hầu hạ bên ấy đều bất tỉnh ngã trên mặt đất."
Tôi gật đầu, nhíu mày trầm tư một lúc lâu, trong mắt ánh lên nỗi xót xa, rồi trầm giọng:"Mọi người đều trúng kế điệu hổ ly sơn của Nhan Tĩnh cả rồi. Xin lỗi, đây đều là lỗi của ta. Ta biết rất rõ là kẻ này có vấn đề, e là do Vệ Linh Phong cử đến tiếp cận ta. Nhưng lại bởi vì cô ả có vẻ ngoài giống với Tiểu Vũ mà..................."
Tôi khó khăn kể mọi chuyện, rồi lại vì cơn đau trong tâm can mà không thể cất tiếng nữa, chỉ có thể miễn cưỡng:"Vô Dạ, huynh nói tiếp đi."
"Tâm Tuệ nghe tin Tâm Lạc mất tích thì gấp đến mức không đi không được. Ta liền phải dẫn muội ấy về. Hai người bọn họ mất tích, vậy mà Lạc Ảnh cung lại chẳng hề có chút dấu vết nào. Việc trói người bắt đi trong Hoàng cung vốn không dễ dàng gì, muốn đột nhiên biến mất không tăm tích thì khó hơn lên trời. Bây giờ nghe chủ tử nói vậy, ta mới nghĩ ra, sợ là Dung phi có sự giúp đỡ của Hoàng Thượng nên mới có thể làm được tốt đến thế."(*)
(*) Vốn là "Thiên y vô phùng", nghĩa là" không chê vào đâu được" nhưng ở đây dùng từ trái nghĩa thì em nghe có vẻ suôn hơn.
"Thấy Tâm Tuệ gấp đến vậy, Dung phi liền đề nghị ta đến bẩm tấu cầu cứu Hoàng Thượng trước. Nhất thời không tìm ra chủ tử, cũng không có cách nào khác để điều động quân đội nên ta lập tức chạy đi tìm Hoàng Thượng."
Sắc lạnh trong mắt Vô Dạ lóe sáng, rồi lập tức lộ vẻ xấu hổ, giọng ảm đạm:"Ta không nghĩ rằng Dung phi.................. Nếu không thì ta cũng sẽ không để một mình Tâm Tuệ ở lại với cô ta."
Tôi miễn cưỡng đè nén nỗi bất an trong lòng, thở dài:"Vệ Linh Phong nói thế nào?"
Mắt Vô Dạ hiện lên tia sáng trầm ngâm sâu xa, thấp giọng:"Phản ứng của Hoàng Thượng rất kì lạ. Ngài vốn cũng có chút kinh ngạc, nhưng rồi lại nhanh chóng thản nhiên bảo:'Màn kịch chỉ mới vừa khai mạc mà thôi. Không cần vội, lần này, trẫm nhất định sẽ nhổ tận gốc bọn chúng.' Ngài lại đảo mắt rồi giao lại quyền hành điều động thủ vệ Hoàng cung cho ta, dặn ta cứ việc gióng trống khua chiên đi tìm người."
Tôi căm phẫn giậm chân. Tên Vệ Linh Phong này quả nhiên là cái gì cũng nói được. Rồi, tôi hỏi vội:"Sau đó thì sao?"
"Ta dẫn theo thủ vệ Hoàng cung cẩn thận lục soát, tìm chưa ra Tâm Lạc thì lại nghe có người hoảng sợ bẩm báo tân nương nương bị kẻ khác bắt đi, Hoàng Thượng hạ chỉ muốn ta lập tức ở trong cung đặt giới nghiêm tìm kiếm!"
"Tân nương nương?" Tôi ngạc nhiên, "Chẳng lẽ................ là chỉ ta?"
Vô Dạ nghĩ lại mà vẫn thấy sợ gật đầu:"Ngay từ đầu, ta cũng nghĩ như vậy, liền lập tức hoảng hốt chạy về cung thì phát hiện, ngay cả Tâm Tuệ cũng không thấy đâu. Hỏi thị nữ Lạc Ảnh cung thì bọn họ cũng chỉ đáp rằng chưa thấy muội ấy, Dung phi lại vừa rời khỏi."
"Mà lời đồn rằng chủ tử người bị bắt đi truyền trong cung càng ngày càng rộng khiến tất cả mọi người đều hoang mang rối loạn. Có người nói Hoàng Thượng vì muốn lùng bắt thích khách, cứu nương nương về nên thậm chí đã điều động Ngự Lâm quân, tiến hành thanh trừng Hoàng cung trên quy mô lớn. Vốn trong lòng ta đã nghĩ là có điều gian trá..............."
Tên khốn Vệ Linh Phong này biết rõ ràng là tôi không thể bị bắt, biết rõ cái gì gọi là thích khách. Chẳng qua trong bàn cờ mà một tay hắn bố trí, một hành động lớn như vậy nhất định là vì muốn tiêu diệt một thế lực nào đó trong Hoàng cung. Đáng giận ở chỗ là lại lấy tôi, Tâm Lạc và Tâm Tuệ làm hiệu lệnh.
Trong đầu tôi chỉ toàn những mảnh vỡ hỗn độn. Bình tĩnh! Băng Y, tỉnh táo lại! Để đầu óc rõ ràng đã. Thời gian.............. không nhiều, Tâm Tuệ, Tâm Lạc và Thiên Thiên có thể sẽ gặp nguy hiểm bất kì lúc nào. Tôi phải nhanh chóng cẩn thận suy nghĩ mới được...............
Ngay từ lúc đầu gặp Vệ Linh Phong, trong người hắn quả thật là mang Huyết cổ. Huyết cổ không kể đến việc khó tìm, mà lại còn............. khó hạ. Phải vào từ mạch âm chỗ cổ tay, lại ăn trùng dẫn mới có thể thành công.
Một kẻ khôn khéo như Vệ Linh Phong, nếu không phải là người cực kì thân cận bên cạnh hắn thì muốn dẫn trùng cổ vào từ tay hắn, căn bản là chuyện không thể. Như vậy, người có khả năng nhất hẳn là Dung phi được sủng ái nhất ngày trước — Nhan Tĩnh.
Theo tính cách của Vệ Linh Phong thì hắn là người có thù tất báo, nên Dung phi được sủng ái nhất lúc ấy mới có thể mất hết tất cả vinh quang chỉ trong một đêm, đến nỗi bị tống vào lãnh cung.
Nhưng mà bên cạnh đó, việc xảy ra từ Nhan Tĩnh cũng giúp Vệ Linh Phong nhận ra được bên người mình có bao nhiêu mật thám từ hai nước Duẫn, Thược. Vì để có thể một lưới bắt gọn thế lực này, cho nên hắn mới không giết Nhan Tĩnh, mà lợi dụng cô ta và thân phận đặc thù của Tâm Lạc bày ra ván cờ này.
Nhưng, việc không nghĩ ra là vì sao Vệ Linh Phong trong nửa năm này lại vô cùng lãnh đạm với Nhan Tĩnh, thậm chí còn hoài nghi, bài xích cô ta rõ ràng đến thế. Đầu óc thông minh, tâm cơ thâm trầm như hắn lại vì sao chỉ vì sự tức giận nhất thời mà để ảnh hưởng đến việc thực hiện cả kế hoạch như vậy? Mà Nhan Tĩnh.............. Lúc trước, rõ ràng cô ta có thể quyết tâm dằn lòng hạ Huyết cổ Vệ Linh Phong, vì sao lại bỗng nhiên đứng về phía Kì quốc, bán đứng chủ cũ của mình?
Đầu tôi vận hành với tốc độ cao, vô vàn những âm mưu, chân tướng có thể xảy ra đảo nhanh qua tâm trí. Cuối cùng, có gì đó đọng lại ở đáy lòng, từ u mê mờ mịt dần dần sáng rõ.
Tôi không biết, rốt cuộc thân phận Tâm Lạc là gì, nhưng để hai đời Đế vương Thược quốc phải xem trọng thì không khó đoán giá trị của thằng bé so với việc người người tranh đoạt Tứ thánh thạch lại càng thêm................. khó có thể tưởng được.
Bắt cóc Tâm Lạc rất có thể là thủ hạ của Phó Quân Mạc. Vệ Linh Phong cũng chỉ có dùng chiêu lạt mềm buộc chặt này, nội ứng ngoại hợp thì mới có thể thanh trừng hoàn toàn thế lực ngầm được bố trí trong Hoàng cung Kì quốc của Thược quốc. Thật ra, kế hoạch này, chỉ cần có Tâm Lạc, không kể đến Thược quốc, chỉ cần cho người phao tin thằng bé "ở Hoàng cung Kì quốc" ra ngoài một chút thôi thì ngay cả Duẫn quốc............... cũng sẽ mắc câu.
Nhưng Phó Quân Mạc thì biết được tầm quan trọng của Tâm Lạc, còn Vệ Linh Phong thì lại không biết!
Dựa vào ván cờ tinh vi mà hắn bày nên, hành động sâu xa với Tâm Lạc thì tuyệt đối không thể nào đã biết chuyện Tâm Lạc mà không giành lại từ tay Phó Quân Mạc............... Như vậy, làm sao hắn có thể bảo đảm được cho việc nguy hiểm thứ hai?
Trong vòn tròn này, rốt cuộc thì vấn đề nằm ở đâu? Vì sao.............. Thiên Thiên lại cùng bị bắt đi? Là do đúng dịp nên bị liên lụy hay............... nằm trong kế hoạch của Vệ Linh Phong?
Còn Tâm Tuệ nữa. Trong lòng tôi hoàn toàn rối loạn, nỗi sợ hãi, bất an như giòi bọ bò dần lên từ xương mu bàn chân, không thể trốn tránh. Tôi chỉ cảm thấy mình phải mau chóng hành động, nhanh hơn, nhanh hơn nữa................ Nếu không sẽ gặp phải chuyện không tốt.
"Chủ tử, thay vì đứng đây nghĩ đến nát óc thì không bằng trực tiếp đến hỏi Hoàng Thượng." Giọng nói trầm ổn của Vô Dạ lại đặc biệt giúp tôi bình tâm.
Lòng nặng trĩu, tôi gật đầu, vận nội tức chạy nhanh về phía Phong Ngâm điện.
Vậy mà, Vệ Linh Phong lại............... không ở đó. Thái giám Tiểu Thuận Tử bên cạnh hắn bảo, Hoàng Thượng vừa thay thường phục rời đi.
Tôi lại vội vàng trở về Lạc Ảnh cung. Bộ Sát cũng vừa chạy đến. Cẩn thận xem xét người huynh ấy không có bị thương, tôi mới nhẹ nhõm bắt đầu lục soát trong cung.
Phòng khách mà Tâm Lạc và Thiên Thiên bị mất tích có dấu vết mê hương được đốt, ngoài ra thì không còn bất kì manh mối nào.
"Chủ tử, người xem." Giọng Vô Dạ bỗng vang lên. Tôi quay lại, thấy trên tay hắn rõ ràng là cầm quần áo Tâm Tuệ mặc hôm nay, "Phát hiện sau ngăn tủ."
Tôi siết mảnh vải màu lục nhạt trong tay, nỗi bất an cứ không ngừng dâng lên như tiếng trống dồn dập mãi đến khi cả người tôi run rẩy vì lạnh.
Vệ Linh Phong truyền chỉ rằng tân nương nương bị bắt, lệnh Vô Dạ lục soát, còn bản thân lại thay y phục không biết đi nơi nào.
Thái hậu nói, Vệ Linh Phong vì thích tôi mới không muốn thực hiện kế hoạch. Bà không thể làm trái, nhưng kế hoạch vẫn đang tiến hành.............
Lẽ nào?! Tôi đứng bật dậy, cơn kinh ngạc và khiếp sợ lan tràn trong ngực như nấm. Tôi siết quần áo trong tay. Chẳng lẽ.................. Tâm Tuệ bị bắt thay tôi sao?
"Chít — " Một tiếng kêu sắc bén đầy hốt hoảng kéo suy nghĩ tôi về. Tôi cúi đầu, thấy Tiểu Ngân nghiến làn váy tôi kéo đi.
Tiểu Ngân! Phải rồi, còn có Tiểu Ngân! Tôi vốn đang tâm tư rối bời thì như bỗng chốc nắm được cọng rơm cứu mạng, mừng rỡ ôm lấy nó, hỏi vội:"Tiểu Ngân, mày có biết bọn Tâm Tuệ ở đâu không?"
Đôi mắt đen láy như hắc ngọc lưu ly dừng trên người tôi, gật đầu.
"Không còn thời gian nữa, chúng ta đi mau thôi."
Tiểu Ngân bỗng cắn mạnh ống tay tôi kéo lại. Tôi dừng bước chân vội vã:"Tiểu Ngân, sao thế? Chẳng phải mày biết bọn họ ở đâu sao? Bây giờ chúng ta phải đi tìm bọn họ!"
Tiểu Ngân nhìn tôi, uất ức gật đầu rồi lại lắc đầu.
Tôi nhíu mày suy nghĩ, chợt kinh hoàng kêu lên:"Tiểu Ngân, ý mày là Tâm Tuệ và Tâm Lạc ở hai nơi khác nhau?"
Con ngươi đen láy của Tiểu Ngân sáng ngời vội gật gật đầu.
Tâm Lạc và Tâm Tuệ.................. Hai người mà chỉ có thể cứu một ư? Phải cứu ai đây, rốt cuộc là phải cứu ai trước?
Trong dinh phủ không người ở ngoại ô tây nam Kì quốc.
" Lão đại! Nguy rồi, Hầu gia vừa truyền tin, chúng ta bị lừa rồi!"
"Cái gì mà bị lừa? Ngươi nói chậm thôi."
"Lão đại! Đứa........... đứa con gái này vốn không phải là Hoàng hậu Kì quốc, nó là............. là tỳ nữ bên cạnh cô ta."
"Cái gì?!"
"Lão đại, chúng ta còn giao nó cho Thái tử không? Quái lạ, lúc chúng ta bắt được nó, rõ ràng là nó mặc phục sức của nương nương..........."
"Nguy rồi! Chẳng lẽ chúng ta đều rơi vào bẫy của tên Hoàng đế kia?"
Những tiếng động hỗn loạn vang lên ngoài căn phòng.
"Lão đại! Con ả kia giết lục đệ bỏ chạy rồi!! Nó......... Nó có võ công!"
"Ả đàn bà thối tha! Phong tỏa đình viện này thật kỹ cho ta, xem nó có thể chạy đi đâu! Có võ công phải không? Khi nào bắt về thì hạ 'Hóa công tán'! Mụ nội nó, dám giết lục đệ. Đã không phải là món hàng đáng giá gì rồi, xem lão tử cho người đùa chết ngươi!"
..............................
Tôi hít sâu một hơi, liếm đôi môi bị gió lạnh thổi đến nứt nẻ, trầm giọng:"Tiểu Ngân, Tâm Lạc và Tâm Tuệ đi hướng nào?"
Tiểu Ngân nằm trong lòng tôi nhảy xuống, chạy vòng vòng tỏ ý không được đi hướng nam, mà phải đi hướng tây bắc, miệng kêu không ngừng.
"Đi hướng tây bắc?" Tiểu Ngân vội gật gật đầu.
"Bộ Sát." Ánh mắt mịt mờ sự bất lực của tôi nhìn về phía Bộ Sát, khẩn cầu trong im lặng.
Ánh mắt lạnh lẽo như băng của Bộ Sát dừng trên người tôi rất lâu, nỗi lo lắng và bất an mơ hồ gợn sóng trong đôi mắt đen láy. Rồi huynh ấy hít một hơi, đáp:"Ta đi tìm, nhưng khó có thể bảo đảm là có thể dẫn bọn họ về."
Tôi thở mạnh ra, cảm giác lo lắng hãi hùng to lớn khiến tôi như muốn bật khóc. Tôi cắn môi, nhìn huynh ấy một lúc mới dặn:"Không được bị thương, không được cậy mạnh, với lại............. không cần lo cho muội."
Bộ Sát gật nhẹ đầu, thấp giọng:"Muội cũng vậy. Chờ ta trở về."
Nhan Hầu phủ Kì quốc.
"Rầm — !" Sau tiếng vỡ vụn của gỗ lập tức truyền đến tiếng gầm giận dữ không thể kiềm chế của một ông lão, "Tĩnh nhi dám vì một tên đàn ông mà bán đứng ta!"
"Hầu gia, tất cả trinh sát của Thược quốc chúng ta đều bị 'Phi ưng' truy sát, quân đội của Hoàng Thượng đã sắp bao vây nơi này, chi bằng chúng ta mau chóng bỏ trốn đi? Người của Thái tử hẳn đã ở bến tàu tiếp ứng chúng ta."
"Đồ ngu! Nếu Tĩnh nhi bán đứng chúng ta, ngươi cho việc đó còn là bí mật nữa không?"
"Hầu gia, chúng ta đây............" Giọng hắn lúc này mới trở nên kinh hoàng sợ hãi.
"Dựa theo tính cách có thù tất báo của Hoàng Thượng, dù chúng ta đầu hàng cũng khó tránh cái chết."
"Thái tử, ngài cũng đừng trách ta bán đứng ngài. Vì giữ lại cái mạng này, ta ắt phải làm một cuộc giao dịch với Hoàng Thượng. Có 'Ngân đồng' trong tay, lại có liên quan đến bí mật của nó, ta không tin Hoàng Thượng sẽ không động tâm.........."
"Hầu gia! Hầu gia! Không hay rồi, không thấy thằng bé kia và Hiền phi nương nương đâu cả!"
Giọng khàn khàn của lão nhuốm sự khiếp sợ và khó tin:"Cái gì, không thấy?! Ngươi nói rõ cho ta xem!"
"Toàn......... toàn bộ người trông coi bọn chúng đều trúng ngân châm tẩm độc, chết........... chết cả rồi. Chúng biến mất như chưa hề tồn tại!"
Cầm hai mảnh "Ngọc bài" của Tâm Lạc và Tâm Tuệ để lại, ba người tôi, Bộ Sát và Vô Dạ quang minh chính đại ra khỏi đại môn Hoàng cung. Vốn tôi định dùng "Tử Phượng" điều động Ngự Lâm quân trong thành nhưng lại phát hiện bọn họ đã bị điều đi từ lâu, những người còn lại phải canh giữ những nơi trọng yếu của thành, phụng Hoàng lệnh nên không thể rời khỏi.
Bộ Sát đi về hướng tây bắc, tôi với Vô Dạ thì được Tiểu Ngân dẫn đi về phía Tây.
Tiểu Ngân chạy không ngừng nghỉ, còn tôi và Vô Dạ lại cố sức đuổi theo. Ngực như có một thứ rễ cây tẩm chất độc, theo từng động tác chạy của tôi mà không ngừng siết chặt lại, khiến tôi cảm thấy rằng, nếu mình không chạy mau thêm chút nữa thì rất có thể, tôi sẽ phải hối hận cả đời.
Trong thành lúc này, có bao nhiêu là người bừng bừng khí thế thì có bấy nhiêu kẻ tâm hoảng ý loạn; có bao nhiêu người rục rịch đứng lên thì cũng có bấy nhiêu kẻ ngã xuống trong biển máu. Thế nhưng, hỗn loạn đến đâu, gấp rút đến chừng nào cũng không hề liên quan đến tôi nữa.
Còn tôi, không còn cách nào hơn, chỉ chạy đi không ngừng, chạy trong mùa đông giá rét hiu quạnh nhưng lại ngầm chứa sát khí nơi đây.
Tâm Tuệ! Tâm Tuệ! Xin em, ngàn vạn lần........... ngàn vạn lần đừng gặp chuyện gì cả!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro