3/ Khương Tử Nha


Hôm nay chính là một ngày trọng đại...

Mã gia là họ hàng của Tỷ Can thừa tướng cũng chính là bá bá của Mã Chiêu Đệ...

Trên đường đến thăm bá bá, Chiêu Đệ hồi hộp đầu óc muốn nổ tung...người mà nàng sắp gặp chính là tướng công tương lai của nàng đó nga~

Tuy mong muốn được gặp Khương Tử Nha nhưng Mã Chiêu Đệ vẫn còn nhớ bản thân mình đang vào vai nữ nhân vô duyên ngu ngốc, vì vậy cần phải nhập vai nhanh chóng thôi...

Theo phụ thân cùng mẫu thân bước vào nhà, trước mắt nàng là Tỷ Can thừa tướng dáng người uy nghiêm, khuôn mặt phúc hậu đang mỉm cười nhìn nàng đầy triều mến...

" Thỉnh an thúc thúc a~ thúc thúc khỏe " nàng mỉm cười ngọt ngào cung kính thỉnh an, nhưng với khuôn mặt xấu xí thì trông rất buồn cười...

" Ta khỏe... Đệ Đệ đúng là càng lớn càng xinh đẹp làm sao.. ! " Mã Chiêu Đệ giật giật khóe miệng khi nghe Tỷ Can thừa tướng khen như vậy, đùa nàng à trông nàng lúc này khác người lắm đấy...

" Phụt... Haha xinh đẹp..." Lúc này nàng dời mắt nhìn vào hai người phía bên trái Tỷ Can, tại đó có một tiểu tử đang bất chấp hình tượng vừa cười vừa ói.... Đây chắc chắc chính là Võ Cát đệ tử của Khương Tử Nha...

Chiêu Đệ nói giọng đanh đá tức giận :" Ngươi dám cười ta  !!!! "

Trong lúc nàng giận dữ vì tên đồ đệ của tướng công tương lai..

Một giọng nói trầm ấm vang lên :" Võ Cát không được vô lễ... !" Nam nhân mặc bạch y, nho nhã lễ độ chắp tay cuối  chào về phía nàng ...

Hắn bước về phía Chiêu Đệ và nói :" Xin Mã tiểu thư thứ lỗi ! Ta là Khương Tử Nha kia là đồ đệ của ta Võ Cát...xin tiểu thư không cần tức giận "

Ôi trời ơi nam nhân này trông thật tuấn mĩ, dáng người cao lớn đồng đều, ngũ quang anh tuấn nho nhã, nụ cười hớp hồn... Toàn thân đều hắn phát ra một vòng hào quang ấm áp...

...Không biết có phải tác dụng phụ của truyện hay không mà Mã Chiêu Đệ từ khi gặp hắn đã yêu rồi...đúng chuẩn như là yêu từ cái nhìn đầu tiên ấy..

Đôi mắt nàng tỏa sáng linh động không còn một chút gì của liêm sỉ nói :" Đẹp trai quá đi "

Liêm sỉ là gì có ăn được không a~

Được Mã phu nhân kéo sang bên ghế, bà nhìn vào Chiêu Đệ rồi lại nhìn Khương Tử Nha hiểu được ngọ nguồn bà hỏi: " Ngài chính là người đã bắt yêu quái, đại anh hùng Khương Tử Nha đúng không?"

Khương Tử Nha mỉn cười, hắn hắn lảo đảo ngồi xuống ghế khi nhìn thấy Chiêu Đệ hai mắt muốn ăn tươi hắn vào bụng. Hắn nói :" Không dám...không dám Tử Nha cũng chỉ vì muốn trừ hại cho dân mà thôi "

" Thế không biết ngài đã có gia thất hay chưa? " Vào trúng trọng tâm Mã Chiêu Đệ hai mắt chớp liên tục nhìn hắn

Khương Tử Nha nho nhả nói:" Tử Nha trước giờ vẫn luôn ở trên núi học tập , đến nay vẫn chưa có thê thất..."

Mã Chiêu Đệ nhập vai cấp tốc chạy đến trước mặt hắn nói :" Á trời ơi, hay quá đi...." Chớp đôi mắt tỏa sáng liên tục nói :" Tốt quá..."

Khương Tử Nha không kịp đề phòng bị nha tới, nhìn khuôn mặt đầy phấn son mà run rẩy...

Nàng tiếp tục hỏi :" Huynh cao bao nhiêu, thuộc chòm sao gì...? "

Khương Tử Nha trong lòng khóc thầm, quay sang Võ Cát thì thầm  :" Cứu ta..."

" Huynh có bao nhiêu tiền tiết kiệm, nhà của huynh bao lớn vậy hả...nè nói thật đi ấn tượng đầu tiên huynh đối với tôi là sao....!!!" Mã Chiêu Đệ hỏi dồn dập khiến Khương Tử Nha sắp tắt thở

Mã phu nhân thấy con gái hào hứng quá mức vội chạy đến kéo nàng ra, thành công cứu Khương Tử Nha một mạng ...

" Đến lúc đi về rồi Chiêu Đệ à...lần khác lại đến thăm thúc thúc của con, và Khương đại nhân sau đi ". Mã Chiêu Đệ nuối tiếc, trước khi đi còn quay lại nhìn hắn đầy đau đớn. Lần này tạm buôn tha cho tướng công thôi,không khéo lại chọc chàng ấy chạy mất dép...

Khương Tử Nha hoàng hồn vội kêu Võ Cát đở hắn đứng dậy tạm biệt Tỷ Can thừa tướng rồi bước về phòng..

Sáng hôm sau....

" Sư phụ...sư phụ " Võ Cát cầm một ống trúc chứa thư kêu lớn chạy vê phòng Khương Tử Nha.

Cửa phòng mở ra với anh mắc nghi hoặc của Khương Tử Nha, Võ Cát vội nói:" Sư phụ đây là Mã tiểu thư đến rồi a~ "

Vừa mới dứt câu từ phía xa đã truyền đến một giọng lãnh lót...:" Nha Nha ơi người ta đem chè đến cho huynh đây ~"

Khương Tử Nha nổi da gà từ trong ra ngoài, thấy Chiêu Đệ chạy đến hắn vội chạy vào phòng cùng Võ Cát.

" Nha Nha...chàng đây rồi " Mã Chiêu Đệ ôm chén chè tình yêu mà mình vất vả làm từ hồi sớm đến đây, tay của nàng cũng bị phỏng không ít...chỉ trách nàng có tài tu luyện chứ nấu nướng thêu thùa thì nàng chịu...

" Mã... Mã tiểu thư không biết cô đến đây tìm ta là có việc gì...!'' Khương Tử Nha lắp bắp

Trước mắt nhìn thấy người thứ 3 ở trong phòng, nàng nhanh chân đuổi " Người không liên quan " Ra khỏi cửa rồi từ từ đóng lại để trò truyện với Nha Nha.

Sau một hồi người rượt ta đuổi, trong lúc nhất thời chén chè bị Khương Tử Nha vô tình quơ tay làm rớt xuống đất. Hắn nói :" Xin lỗi Mã Tiểu Thư "

Chiêu Đệ hơi buồn nhưng cũng vui vẻ lại bắt lấy tay Khương Tử Nha nói:" Nếu muốn ta tha thứ huynh phải lấy ta "

Khương Tử Nha xua tay nàng xuống nói vội vàng thốt lên :" Tôi sẽ không lấy cô đâu Mã tiểu thư "

Dù biết kết cục như thế này nhưng nàng buồn lắm...nước mắt nàng rơi lả chả...vội chạy đi...dù biết vì sợ dây tơ hồng dưới chân nên Khương Tử Nha mới đồng ý cưới nàng nhưng tận tâm nàng không thích chuyện như vậy.

Lúc này nàng không dậm chân xuống đất như trong cốt truyện nên dây tơ hồng không hiện ra, đã vội chạy đi

Khương Tử Nha nhìn thấy Chiêu Đệ rơi nước mắt mà tim bỗng lỡ một nhiệp...tim hắn bắt đầu đập mạnh, khi hoàng hồn lại thì phát hiện cô gái đã chạy xa

Hắn vội vàng chạy theo phía sau, không hiểu tại sao bản thân lại như vậy nữa

Mã Chiêu Đệ vừa chạy vừa khóc, không để ý bước chân dưới đất vô tình bị vấp ngả.... Lúc cảm thấy bản thân sắp hôn mặt đất bỗng một thân ảnh lao đến che chở cho nàng... Cả hai té xuống đất nhưng nàng không bị trầy xước gì

Ngược lại là Khương Tử Nha ôm nàng cánh tay va phải cục đá nhọn phía dưới bắt đầu chảy máu...

Chiêu Đệ thấy vậy vội lấy khăn tay ra băng giúp Khương Tử Nha...nước mắt nàng lại rơi xuống. Hắn thấy vậy lấy tay còn lại lau nước mắt của nàng dịu dàng nói :" Ta xin lỗi vì đã không quan tâm cảm súc của nàng "

Lúc này nàng im lặng băng bó cho hắn , hắn phát hiện trên tay trắng nõn của nàng chứa đầy vết phỏng. Tâm hắn thành một trận mềm mại , đở nàng đứng lên hắn nói :" Ta đồng ý cưới nàng được chưa không nên khóc "

Nghe xong câu đó Mã Chiêu Đệ nhìn hắn chớp chớp đôi mắt lấp lánh  :" Cuối cùng chàng cũng đồng ý rồi  ha ha "

Mã Chiêu Đệ nhảy cẩn lên người Khương Tử Nha, lúc này dưới chân hai người xuất hiện một sợi chỉ đỏ... Khương Tử Nha nhìn nàng cười vui vẻ cũng phát hiện ra thật là chịu nàng rồi...hắn ngạc nhiên nhìn sợi dây tơ hồng dưới chân rồi nhìn lên Mã Chiêu Đệ suy nghĩ " Đúng là ý trời "

Sau ngày hôm đó Khương Tử Nha đến nhà Chiêu Đệ cầu thân được sự chấp thuận của gia đình Mã gia cùng Tỷ Can thừa tướng...vào hai hôm sau họ đám cưới.

Chiêu Đệ vẫn để khuôn mặt trang điểm đậm, đầu đeo khăng hỉ hí ha hí hửng được Khương Tử Nha dắt vào hỉ đường.

Nhất bái thiên địa

Nhị bái cao đường

Phu thê giao bái

Đưa vào động phòng...

Chiêu Đệ được Khương Tử nha đưa vào phòng hỉ , hai người uống rượu giao môi, xong Khương Tử Nha ra ngoài tiếp khách...

Ôi trời ơi trong truyện nàng phải đè Nha Nha ra đấy, ngại chết mất nàng không dám đâu...

Đến khuya, Khương Tử Nha say rượu bước vào phòng nhìn nương tử, hắn hơi rối rắm không biết phải làm sao... Chiêu Đệ cũng vậy... Thế là hai người im lặng ôm nhau ngủ một mạch đến sáng.

...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro