past 7: Thi hạ nhẫn

Trong phòng giờ chỉ còn mình Hiashi trong phòng, vẻ mặt ông lúc này không thay đổi mấy. Ông khẽ thở dài nhìn về phía thờ tổ tiên thầm nói

lẽ nào cần phải thay đổi sao

Cô giận hờn bước từ trong nhà ra, ông ta nghĩ mình đúng lắm sao, cô không chú ý lỡ va vào người phía trước

- ' Ai..da, xin lỗi ' - cô ôm đầu đúng dậy

- ' Hử, đại tiểu thư ?' - thân ảnh phía trước cất giọng

- ' a.....Neji ca ca ' - cô như 1 phản xạ nói, song cô lại ngừng lại: thói quen của nguyên chủ sao

- ' sao ngươi lại ở đây đại tiểu thư, đã muộn rồi ngươi lại muốn ra đây làm gì, tôi khuyên là người nên đi vào đi, với thực lực người như vậy khi bị người ta hãm hại chỉ tổ phiền phức cho gia chủ mà thôi ' - 1 câu nói tuôn ra đầy ý châm chọc

- ' A ' - cái quỷ gì vậy, vừa mới gặp đã chọc đau thế, neji sao, lão tử gim ngươi tại đây

- ' Sao , người định đi đâu quay lại trước khi muốn rước thêm phiền phức cho người khác '

- ' A.. được, cẩn thận neji ca ca ' - Được rồi ta nhịn

- ' cận thận ? không cần người lo, vẫn nên là người đại tiểu thư ' - vừa nói anh vừa nhăn lại quay đi

( au: nhăn nhiều coi chừng thành 1 con khỉ đó )

- ' à còn nữa, người sắp thi lên gennin rồi đúng không, với thực lực giờ của người, nếu không chắc có thể không cần thi,... haha '

Cô đứng đó nhìn anh rời đi, mặc dù rất tức giận nhưng cô lại chẳng thể hận anh được, sau này anh còn hi sinh cả mạng sống của mình để bảo vệ cô, mặc dù anh hận cô nhưng thế nào thì người thương cô nhất sau này vẫn là anh

- ' Neji ca ca, sau này ca ca sẽ là onii-san của hinata ' - cô sẽ tăng tiến vị trí bậc của anh trong lòng hinata lên 1 bước, cái này là cô nể anh lắm mới làm vậy

Nói rồi cô quay lại đi vào nhà, cái gì thì nói chứ anh nói đúng thiệt

...........Kì thi hạ nhẫn........

- ' Chà, hôm nay là kì thi hạ nhẫn đó, không biết là thi gì ha, mà cậu có hồi hộp không naruto - kun '

- ' Tất nhiên là tớ hồi hộp muốn chết rồi, chẳng biết đề thi là gì , sợ rớt mất ' 

- ' Vậy phải cố gắng lên rồi, tớ cá là cậu sẽ qua kì thi này '

- ' Cậu chắc chắng chứ, trông cậu thật thảm nhiên a '

- ' Tớ không biết nữa a '

Cô và cậu nói chuyện 1 cách thảm nhiên, quả là cô làm như vậy khiến cậu bớt lo đi 1 phần, mà chẳng hiểu vì sao dạo gần đây trong lớp nó lại nổi lên tin đồn là cô với naruto là 1 cặp, đúng là thời trẻ nó thế, thấy cặp nam nữ nào dính nhau thì lại nổi lên cái tinh đồn bậy bạ. Còn naruto thì...........với cái trí óc như cậu ấy thì chẳng biết mình bị đồn gì chứ nói chi đến ....... thôi đi

' cạch '- tiếng mở cửa

- ' thầy vô bắt đầu rồi, cố gắng lên naruto - kun '

- ' ừm cảm ơn cậu hinata '

sau khi thầy phổ biến cuộc thi, cô cảm giác người bên cạnh cô đang run bầm bập, tội nghiệp không biết cô có nên giúp cậu ta không nhỉ? mà thôi tốt nhất không nên ảnh hưởng tới cốt truyện nhiều.

- ' Em đầu tiên, Hyuuga Hinata, em qua phòng kế tiếp ' 

- ' a ' - cô may mắm vậy luôn thi đầu tiên luôn

- ' Chúc may mắm hinata ' - naruto nhỏ giọng

- ' cảm ơn naruto - kun '

trong phòng cô nhanh tay tạo ra 1 ảnh phân thân rồi lấy băng trán đầu đi trước

Sau 1 hồi chờ đợi đến chiều, naruto cũng ra, quả thật duy mình cậu không có băng trán, cậu lủi thủi đi ra gặp cô.

- ' xin lỗi hinata, mình không thể đậu rồi ' - cậu cuối mặt xuông không nhìn cô

- ' không sao cả, ai bảo cậu không đậu đâu ' - cô nhẹ giọng mỉm cười

- ' ý cậu là sao ? ' - naruto sửng sốt

- ' không có gì, cậu mau về đi, tớ ở đây đợi em tớ đã ' - cô vẫy tay đuổi cậu về nhà

Nhì theo bóng lưng cậu, cô khẽ thở dài " naruto, cậu là con trai vàng của tác giả thì làm gì có chuyện ổng sẽ để cậu thua thiệt, thật là "

- ' hí hí, bắt quả tăng rồi nhé ' - từ đằng sau Hanabi nhẹ nhàng chạm vào cô làm cô giật mình

- ' Hanabi ' - cô ngượng ngùng kêu to tên của em rồi quát to

- ' Em làm gì vậy, nè..nè đừng hiểu nhầ..... ' - chư kịp nói ẻm chạy mất

- ' Em sẽ nói chuyện này cho mẹ nghe, onee-chan và narutonii - san....hí hí ' - Hanabi vừa chạy vừa cười

- ' nè...Nè ' - cô tức giận đuổi theo 

Phải biết rồi đấy, tôi về nhà chưa kịp ăn, uống, tắm rửa 1 tí nào thì bị mẹ chửa 1 tăng từ đầu đến cuối, lý do thì là đứa đang cười phía bên cạnh, đối với cái này thì cô không tức chỉ trừng mắt với đứa bên cạnh đang cười trên nổi đau của người khác

.

.

. hết


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro