C 19

Bốn người này đêm qua làm việc suốt cả đêm sao?

Thời Dư vẫn nằm nhưng làm một động tác đầu hàng, vẻ mặt cô bình tĩnh nói: "Mình đúng là đồng đội heo, nhưng mà mình có đến bốn người đồng đội có sức chiến đấu mạnh như thần."

"Các đồng đội nhỏ thân yêu à, mình đã sẽ chia sẻ bí mật nhỏ rồi, vậy có phải mọi người cũng nên làm cái gì đó thực tế chút nhỉ, nghĩ cách điều tra Bạch Trang đi."

"Điều tra cái gì?" Lạc Hạ Từ lạnh nhạt liếc cô.

Chuyện đã lộ một nửa rồi mà còn muốn che giấu, muốn có người hỗ trợ nhưng lại không có thành ý, không giúp!

Thời Dư nghẹn họng tại chỗ, anh đẹp trai chỉ nói cô để ý Bạch Trang, nhưng mà lại không nói muốn cô làm cái gì, bây giờ bị bốn người từng bước ép sát, đầu cô nhói lên một cái, cô cảm giác như mình đã làm chuyện dư thừa.

Thời Dư ngẩng đầu suy nghĩ nói: "Bước đầu tiên, phải tiếp cận cậu ta!"

Cô vừa dứt lời, thông báo của trí não Lạc Hạ Từ liền vang lên, cậu ta nhìn yêu cầu kết nối với vẻ mặt quỷ dị rồi ngẩng đầu lên: "Là Bạch Trang."

Thời Dư lập tức nhìn xung quanh căn phòng ký túc xá mà mình chưa ở được mấy ngày.

Nhắc đến Tào Tháo thì Tào Tháo đến, Bạch Trang có lắp máy theo dõi ở đây không thế?

Chương 31

Bạch Trang muốn mời tất cả sinh viên mới ở đây đi ăn nhưng lại sợ nếu nói thẳng ra thì con cá mặn Thời Dư sẽ từ chối, chỉ đành quanh co tìm đến Lạc Hạ Từ.

Khi nghe Bạch Trang nói sợ mình sẽ từ chối, Thời Dư nhướng cao chân mày, tỏ vẻ "Tôi giống với loại người hay từ chối người khác lắm sao?", làm Phong Hiểu và những người khác không đành lòng nhìn thẳng cô.

Nhận thức về bản thân mình của người này có vẻ không rõ ràng cho lắm.

Cơ hội đã đưa tới cửa đương nhiên phải nắm bắt, tuy vậy, mời cơm tất cả sinh viên mới hình như là quá nhiều, phải biết rằng có tổng cộng khoảng một vạn sinh viên tham gia kỳ huấn luyện quân sự.

*1 vạn = 10.000

Tìm đâu ra nơi có đủ sức chứa từng đó người?

Sự thật lại đúng như câu có "cầu" thì ắt sẽ có "cung".

Năm người lề mề sửa soạn, cuối cùng sau khi mặc xong đồng phục Trường Quân Đội Đệ Nhất Liên Bang một cách chỉnh tề thì họ cùng nhau đi đến địa điểm được hẹn.

Bạch Trang không mời mọi người đi ăn nhà hàng, cậu ta bao cả khu ẩm thực để ai muốn ăn gì thì ăn.

Lúc đám Thời Dư tới thì thấy không chỉ có sinh viên năm nhất, mà còn có hai nghìn sinh viên cũ và huấn luyện viên tham gia trong giai đoạn thứ hai. Ngay cả người giàu có như Cố Tiền Khiêm cũng không nhịn được bật ngón tay cái, hô to "Thật là trâu bò."

Với tư cách là người chiến thắng cả hai giai đoạn huấn luyện, sau khi nghênh ngang đi vào khu ẩm thực, bọn họ nhanh chóng thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.

Trong đó, Thời Dư chắc chắn là người được chú ý nhiều nhất, những ai chưa từng tiếp xúc cô đều tò mò, muốn tìm hiểu xem rốt cuộc cái người đã khuấy đảo Tinh Võng mấy ngày nay là người như thế nào.

Thời Dư cười để lộ hai hàm răng trắng bóc, duỗi bàn tay vẫy vẫy với mọi người, trên mặt đầy vẻ vô hại.

Huấn luyện viên trưởng đang ngồi trước quầy thịt nướng. Khi nhìn thấy Thời Dư thì liền vẫy gọi cô lại.

Trông thấy đám người Bạch Trang đang ngồi cùng bàn với huấn luyện viên trưởng, Thời Dư nhanh chóng đi qua tùy tiện tìm chỗ ngồi xuống.

Ngửi được mùi thơm của thịt nướng, khuôn mặt cô lộ vẻ say mê, chào hỏi các vị huấn luyện viên xong, cô bắt chước dáng vẻ của Cố Tiền Khiêm, bật ngón tay cái với Bạch Trang: "Bạn học Bạch Trang, bạn thật tuyệt vời!"

Chưa kể đến Thời Dư, tất cả mọi người được mời tới đều bị sốc bởi sự hào phóng của Bạch Trang. Cảm tình dành cho cậu ta ngày càng tăng, sau đó không lâu sau mọi người đều biết cậu ta là người thừa kế tập đoàn Bạch thị.

Bạch Trang là một người ôn hòa và luôn cư xử đúng mực. Hôm nay cậu cũng nhận được rất nhiều sự nể phục, sau khi nghe được lời nói của Thời Dư, cậu ta tỏ ra bất đắc dĩ: "Cứ tự nhiên đi, không cần khách sáo."

Thời Dư cười vui vẻ, huấn luyện viên đưa cho năm người mỗi người một xâu thịt nướng, nói mơ hồ không rõ: "Không ngờ em sẽ đến, tôi còn tưởng em đang ở ký túc xá ngủ một giấc ngon lành rồi chứ?"

Thời Dư lập tức ra vẻ nghiêm túc: "Tại sao huấn luyện viên trưởng lại nói như vậy? Em giống như người sẽ vắng mặt ở các buổi hoạt động tập thể ư?"

Không phải những ai được mời đều đến, nhưng chắc chắn hơn 90% số người đều đã đến.

So với Thời Dư, huấn luyện viên trưởng càng nghiêm túc gật đầu hơn, trên khuôn mặt Thời Dư lập tức hiện lên nét đau thương đầy khoa trương, cắn một miếng thịt nướng nói: "Vậy là do thầy không hiểu rõ về em rồi."

Thời Dư vừa dứt lời, cả bàn đều cười to.

Thời Dư quay qua huấn luyện viên trưởng bên cạnh, nhỏ giọng thăm dò hỏi: "Huấn luyện viên, nội dung huấn luyện quân sự giai đoạn ba của chúng ta là gì thế ạ?"

Câu hỏi vừa đưa ra thì tất cả mọi người đều vểnh tai lên nghe, huấn luyện viên trưởng liếc cô một cái, nói chậm rãi: "Gấp gáp tìm hiểu thế làm gì? Ngày mai các em sẽ biết thôi."

Nói xong, khóe miệng huấn luyện viên trưởng còn cong lên.

Đứng trước mặt tất cả mọi người mà cứ nhắc tới chuyện huấn luyện quân sự, huấn luyện viên trưởng chỉ hận không thể rèn sắt thành thép*. Không lẽ giai đoạn huấn luyện quân sự lần thứ ba này ông phải nghĩ ra biện pháp để trừng trị con cá mặn này?

*Chỉ hận không thể rèn sắt thành thép: ý chỉ thái độ nghiêm khắc vì muốn tốt cho ai đó hoặc gấp gáp muốn làm gì đó mà không được.

Hôm qua Thời Dư bị câu nói của Lâm Tạ chọc cho ngứa ngáy hết cả người, bây giờ huấn luyện viên trưởng lại cố ý thừa nước đục thả câu*. Cô cầm mấy xâu thịt vui vẻ đứng nướng, sau khi nướng xong hết thì đưa tất cả đến trước mặt huấn luyện viên trưởng.

*thừa nước đục thả câu: chỉ hành động trục lợi khi người khác đang gặp khó khăn, hiểm họa bất ngờ.

"Huấn luyện viên à, thật sự thì nói sớm hay nói muộn một ngày cũng không khác gì nhau đâu. Nói sớm cho mọi người còn biết mà chuẩn bị tâm lý."

"Huấn luyện quân sự giai đoạn ba không cần chuẩn bị tâm lý." Huấn luyện viên trưởng nhanh chóng đứng dậy sau khi ăn xong một xâu thịt Thời Dư đưa cho, có vẻ như sợ bị mọi người chất vấn nên lập tức kéo theo mấy huấn luyện khác cùng nhau chạy trốn.

Thời Dư lẩm bẩm một câu lòng dạ hẹp hòi, sau đó mang mấy xâu thịt nướng còn dư đưa mỗi người một xâu, sau đó cũng lấy cho mình một xâu cắn ăn, rất tự nhiên ngồi xuống cạnh Bạch Trang, vỗ vai cậu ta nói: "Anh Trang, nhờ anh sau này chiếu cố Lạc Lạc nhà tụi tôi một chút."

Lạc Hạ Từ nhướng mi trêu chọc cô.

Chương 32

Thời Dư trò chuyện cùng Bạch Trang, Cố Tiền Khiêm thì quay sang chỗ khác nhỏ giọng cằn nhằn.

Bạch Trang vừa nói chuyện với bọn họ vừa gọt trái cây, còn Thời Dư thì tiếp tục công cuộc nướng thịt.

Bỗng nhiên, con dao trên tay Bạch Trang trượt một cái, mũi dao đâm về phía mu bàn tay Thời Dư.

Thời Dư hít một hơi lạnh, theo bản năng tránh tay đi nhưng vẫn bị mũi dao cứa thành một vết cắt, máu tươi từ đó chảy ra.

Bạch Trang lập tức áy náy nói xin lỗi, vội vàng rút tờ giấy bên cạnh ra ấn lên mu bàn tay của Thời Dư: "Cậu có sao không? Vừa rồi tôi bị giật mình do không cẩn thận đụng phải vỉ nướng chứ không cố ý làm cậu bị thương."

Lực đạo khá mạnh nên làm cho miệng vết thương chảy ra khá nhiều máu.

Phong Hiểu cau mày, lấy chai thuốc xịt từ trong túi không gian ra xịt lên vết thương của Thời Dư, miệng vết thương nhanh chóng ngừng chảy máu, cậu ta lấy băng gạc quấn lại, rồi tiện tay cầm giấy thấm máu, đưa tay xuống dưới bàn quăng vào nó vào sọt rác.

Thời Dư lấy cùi chỏ ở tay không bị thương nhấn vào chân Phong Hiểu, ra hiệu cậu ta bình tĩnh lại một chút, cười nói: "Không sao, chỉ là vết thương nhỏ, sẽ nhanh chóng lành lại thôi."

Việc này như chỉ là một khúc nhạc dạo ngắn nhưng Bạch Trang lại rất áy náy. Biết Thời Dư thích ăn bánh ngọt, cậu ta lập tức mua một hộp bánh ngọt lớn, coi như là quà xin lỗi cho cô.

Thời Dư mặt mày hớn hở, có vẻ như đã quên chuyện vừa mới xảy ra.

Chỉ có điều, đám người Thời Dư đã hết hứng thú ăn thịt nướng, dứt khoát chào tạm biệt với Bạch Trang và mọi người, rồi rời đi chỗ khác ăn uống.

Bạch Trang chăm chú nhìn đám người đang đi xa, lấy từ trong túi ra một chiếc khăn tay, lau nhẹ tay rồi mới bỏ lại túi, cúi đầu muốn nhặt con dao vừa nãy lên, nhưng lại phát hiện chỗ đó không chỉ có một cái, hoàn toàn không phân biệt được đâu là con dao cậu ta muốn tìm, cậu ta cau mày suy nghĩ.

"Làm sao vậy?" Bách Lý Hề thấp giọng hỏi.

Cậu ta cho rằng Bạch Trang còn đang suy nghĩ về sự việc vừa rồi, suy nghĩ một lát rồi nói: "Có lẽ Thời Dư không tức giận đâu, cậu không cần quá để ý, cô ấy cũng không phải là người lòng dạ hẹp hòi."

Tất cả mọi người đều từng bị Thời Dư hố, trong lòng ít nhiều cũng để bụng, nhưng chung quy cũng là do tài nghệ không bằng người. Dù cho thỉnh thoảng nhớ đến sẽ chỉ nghiến răng nghiến lợi chứ không ai thật sự hận.

Bạch Trang gật đầu, tiện tay cầm tờ giấy trên bàn ném vào sọt rác.

Không lâu sau đó, một nhân viên đến thu dọn rác, nhưng tờ giấy dính máu vốn nằm trong sọt đã biến mất từ lúc nào.

Sau khi ăn uống no say, cả nhóm liền trở về tàu bay. Cố Tiền Khiêm đem con dao khi nãy lấy được ra, Phong Hiểu cũng ném tờ giấy dính máu, ngước nhìn: "Nói thử xem, mọi người nghĩ gì về việc này?"

Không cẩn thận? Không cẩn thận mà vị trí lệch của con dao hình như rất chuẩn?

Thời Dư vuốt cằm nói: "Cậu ta cố ý?"

Phong Hiểu đem mẩu giấy dính máu và con dao bỏ vào trong hộp, nói: "Khả năng cao là cố ý, tay của cậu cũng không phải làm từ đậu hũ, nếu nói cậu ta không cẩn thận thì sao có thể làm ra vết cắt sâu đến như vậy?"

Cố Tiền Khiêm cũng vừa vuốt cằm vừa nói: "Trước khi đến mình còn cảm thấy kỳ lạ là tại sao cậu ta lại chịu chi một số tiền lớn như thế để mời tất cả mọi người? Để mua chuộc lòng người? Không đúng lắm. Để khoe của? Nhìn cậu ta không giống một đứa ngốc."

Lạc Hạ Từ đi phía sau nói thêm: "Xem ra là nhắm đến cậu."

"Sợ cậu không muốn tham gia tụ họp, lại sợ bại lộ mục đích, nên mời hết tất cả sinh viên mới."

Lục Đông Ngôn cau mày: "Cũng may bác sĩ nhỏ phản ứng nhanh lén đổi tờ giấy dính máu."

Thời Dư tràn đầy thắc mắc, cúi đầu nhìn bản thân mình một lượt từ trên xuống, sau cùng nói: "Mình có chỗ nào đặc biệt sao?"

Đây chính xác là điều làm mọi người không hiểu nhất.

Bạch Trang đã bị liệt vào danh sách tình nghi liên quan đến Hải Lam Tinh, thế cho nên dù cậu ta có làm gì cũng đều sẽ bị bọn họ hoài nghi.

Tuy nhiên, Bạch Trang không biết đám người Thời Dư đã hoài nghi cậu ta.

Lạc Hạ Từ đăm chiêu suy nghĩ: "Không lẽ chuyện chúng ta từng đến tổng bộ chuyển phát nhanh Hải Lam Tinh đã bị cậu ta phát hiện nên đang có âm mưu nào đó?"

Phong Hiểu lắc đầu nói: "Khả năng này không cao. Sự việc này xảy ra từ hai năm trước rồi, nếu giờ mới để ý đến thì có phần kỳ lạ."

"Chẳng lẽ thời điểm Tạ chỉ huy điều tra bị bọn họ phát hiện?" Lục Đông Ngôn bổ sung.

Cố Tiền Khiêm lập tức phản bác: "Điều này càng không có khả năng, ngoại trừ chúng ta, không ai biết Tạ chỉ huy và Cá có quan hệ tình cảm."

Thời Dư: "?"

"Thứ cậu ta muốn lấy là máu của Cá, cần máu để làm gì?" Lục Đông ngôn chỉ ra điểm mấu chốt.

Phong Hiểu khoanh tay trước ngực, nhíu mày nói: "Máu có thể làm được rất nhiều việc, chẳng hạn như cho biết tình trạng thể năng hiện tại, còn có thể thông qua máu phân tích được tiềm năng thể năng, quan trọng nhất, thông qua máu ta có thể lấy được thông tin chính xác của gen."

Gen!

Mọi người cùng lúc nghĩ đến từ này, khiếp sợ nhìn nhau.

Phải biết rằng, Bạch Trang đã được tái tạo gen mới trở thành người bình thường, nhưng lại không có ai biết trước đây gen của cậu ta bị khiếm khuyết chỗ nào.

Cậu ta muốn lấy thông tin gen của Thời Dư? Tại sao lại là Thời Dư? Bởi vì trong kỳ huấn luyện quân sự cho sinh viên mới Thời Dư đã cho mọi người thấy sức chiến đấu kinh người của mình sao?

Bọn họ nghĩ muốn nát óc cũng không ra lý do tại sao hôm nay Bạch Trang lại hành động như vậy. Hoặc có lẽ sự thật là cậu ta chỉ vô tình chứ không có ý đồ gì khác?

Trong phòng thí nghiệm sáng rực ánh đèn, sắc mặt Bạch Trang bình tĩnh, trước mặt cậu ta có rất nhiều người mặc áo áo khoác trắng đang bận rộn.

Cũng không biết qua bao lâu, một người đàn ông mang khẩu trang gỡ kính, đi đến trước mặt Bạch Trang, tức giận nói: "Thứ cậu mang đến không phải là mẫu máu, nó chỉ là một loại dung môi máu bình thường."

Con ngươi Bạch Trang hơi giãn ra, chân mày cau lại: "Không thể nào! Tôi tận mắt thấy anh ta ném tờ giấy dính máu vào trong sọt rác, có phải các người làm sai bước nào đó rồi không?"

Người đàn ông cười khẩy: "Cậu cho rằng tôi là thằng ngu sao? Không phân biệt được máu và dung môi máu?"

Bạch Trang khẽ nghiến răng.

Người có thể tráo đổi giấy dính máu thành dung môi máu, ngoại trừ Phong Hiểu thì không còn ai khác.

Có phải cậu ta bị nghi ngờ rồi không? Hoặc là mấy người kia quá cẩn thận?

Vô số ý nghĩ lướt qua trong đầu Bạch Trang, bỗng nhiên cậu ta nghĩ đến chuyện gì đó, lấy từ trong túi ra một chiếc khăn tay đưa cho người đàn ông: "Ông kiểm tra chiếc khăn này, có lẽ sẽ phát hiện được gì đó."

Lúc cậu ta cầm máu cho Thời Dư thì trên tay vô tình dính máu. Cậu ta có thói quen lấy khăn tay lau chùi, mà chiếc khăn đó vẫn chưa được giặt.

Chương 33

Thời Dư có gửi tin cho anh đẹp trai nhưng không nhận được phản hồi, cô tự hỏi có phải ngoài tiền tuyến lại xảy ra chuyện gì hay không, sau đó lại dứt khoát đem nghi vấn vứt ra sau đầu, dù sao nóng vội cũng không có kết quả.

Quy tắc huấn luyện quân sự giai đoạn ba cuối cùng cũng được đưa ra, sau khi Thời Dư xem nó chỉ cảm thấy choáng váng và muốn về nhà ngay lập tức, thu dọn hành lý trở về Hải Lam Tinh.

Nội dung huấn luyện quân sự giai đoạn ba là tư thế hành quân, đội hình đội ngũ, bước đi chỉnh tề!

Không sai, đây chính là một khoá học truyền thống khi huấn luyện quân sự, cá mặn không thể lười biếng được.

Lúc công bố quy tắc huấn luyện quân sự giai đoạn ba, tất cả đều cười to, mọi người đều muốn xem xem lần này con cá mặn này còn có thể giở trò gì.

Mà trên thực tế, quả thực cá mặn cũng không thể giở trò.

Sẽ luôn có một máy bay không người lái đảo quanh phía trên khu huấn luyện quân sự, lần này là mỗi tiểu đội sẽ có một máy bay không người lái để phát sóng trực tiếp.

Thời Dư đón nhận ánh mặt trời chói chang với vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc, cá mặn sau mấy ngày phơi đã sắp trở thành cá khô luôn rồi.

Khán giả trong phòng phát sóng cắt được rất nhiều meme của Thời Dư, gắn chữ lên đó, không gian vốn nhàm chán bỗng chốc trở nên nhộn nhịp hơn.

Khi một phần hai kỳ huấn luyện quân sự trôi qua, tất cả người dân Liên Bang vốn bị mắc kẹt ở Lẫm Đông Tinh đã được thả trở về nhà sau nhiều lần đàm phán giữa Liên Bang và Cộng hòa Tobias.

Mọi người đều dành ra một chút thời gian xem live stream huấn luyện quân đội cho sinh viên mới của tất cả các trường quân đội để lên Tinh Võng gửi lời chúc mừng cho những đồng bào đã bình an trở về từ Lẫm Đông Tinh, đồng thời gửi lời chia buồn cho những nạn nhân hi sinh trong sự kiện lần này.

Hôm nay, sau khi kết thúc buổi huấn luyện, Thời Dư kéo lê cơ thể mệt mỏi trở về ký túc xá. Cô chỉ vừa mới tắm rửa sạch sẽ, nằm trên giường mơ mơ màng màng chuẩn bị vào giấc ngủ thì trí não đột nhiên vang lên.

Cô mở ra xem, là thông báo cuộc gọi từ anh đẹp trai.

Thời Dư lập tức mừng rỡ, cô chịu đựng cảm giác buồn ngủ, bấm đồng ý kết nối.

Đây là lần liên lạc đầu tiên của hai người sau vụ việc Bạch Trang.

Thời Dư đưa tay vẫy vẫy: "Vụ Lẫm Đông Tinh xem như đã giải quyết xong rồi sao?"

Anh đẹp trai trên màn hình ảo vẫn đẹp như thường, nhưng vẫn có thể thấy được sự mệt mỏi hiện lên khuôn mặt của anh, có vẻ đã rất lâu rồi anh không nghỉ ngơi, sắc mặt có chút tái nhợt.

Tạ Dữ Nghiên gật đầu: "Xem như đã giải quyết xong, chẳng qua là xảy ra vài chuyện ngoài ý muốn."

Có thể được nói ngoài ý muốn thì e rằng chuyện này là một sự việc thực sự khó nhằn.

Nghĩ đến cảnh ngộ ở Lẫm Đông Tinh, Thời Dư cau mày: "Đã xảy ra chuyện gì?"

"Thẩm Tư Vân đã chết."

Chỉ năm chữ ngắn ngủi khiến cho Thời Dư mở to mắt: "Sao có thể như vậy? Lúc em và thiếu tướng Tạ rời Lẫm Đông Tinh cậu ta còn tung tăng nhảy nhót, sao lại chết rồi?"

"Ngay lúc phải rời khỏi Lẫm Đông Tinh, cậu ta gây hấn với sĩ quan Cộng hòa Tobias, tàu con thoi bị bắn hạ rơi xuống biển, không tìm được thi thể."

Không ngờ lại có cả kiểu tìm chết như vậy, Thời Dư quả thật không còn lời gì để nói.

Bởi mới nói, Thẩm Tư Vân là con trai của nguyên thủ hiện tại, mặc dù hành vi như rùa rụt đầu trên phi thuyền của cậu ta làm cho người dân Liên Bang rất coi thường. Nhưng khi đó cậu ta không lộ mặt, lại có Lục Tây Vọng nói đỡ cho, ảnh hưởng tiêu cực do Ngải Luân Hải Đề Á gây ra đã giảm đi rất nhiều, mà Cộng hòa Tobias cũng không đảm bảo an toàn cho cậu ta thì sao lại không có tin hot nào trên Tinh Võng, lý ra giờ này phải bùng nổ rồi chứ?

Chuyện như vậy, sợ rằng nguyên thủ cũng rất hối hận tại sao lại sinh ra thằng con trai như vậy. Ông sao có thể vì nguyên nhân này mà đi chất vấn Cộng hòa Tobias?

E rằng Thẩm Tư Vân đã chết một cách vô ích.

Nói về đề tài này xong, Tạ Dữ Nghiên dường như rất mệt mỏi. Anh xoa mặt đi đến bên mép giường, đưa tay sờ cổ áo định thay đồ, nhưng chợt nhớ đến mình đang gọi điện với Thời Dư, tay vừa chạm đến cổ áo đã miễn cưỡng bỏ xuống.

Anh thấp giọng hỏi: "Em tìm anh có chuyện gì?"

Thời Dư chớp mắt, ngoan ngoãn đem chuyện hôm đó kể ra từng chuyện một, cuối cùng lo lắng hỏi: "Là tụi em quá đa tâm sao?"

"Không phải." Tạ Dữ Nghiên nói chắc như đinh đóng cột. Anh nhíu chân mày, vội vàng nói: "Chắc chắn bọn người đó đã chú ý đến em."

Khoảnh khắc Chiến Thần xuất hiện cố gắng xoay chuyển tình thế trên chiến trường đã thu hút sự chú ý của nhiều người. Tuy chỉ có Tạ Lập Khâm trực tiếp gặp mặt chất vấn anh, những người khác có muốn cũng không dám, nhưng chắn chắn bọn họ sẽ lén điều tra.

Thông tin Thời Dư có mặt trên phi thuyền đã bị anh xóa, nhưng có thể dự liệu được trước khi thông tin đến tay anh thì có lẽ đã qua tay biết bao nhiêu người, chỉ cần là người tinh mắt thì sẽ không cần suy nghĩ nhiều cũng đoán được Thời Dư chính là người điều khiển Chiến Thần.

Không những vậy, chuyện Thời Dư điều khiển Chiến Thần cùng Tạ Giang Táp trở về quân đoàn Tài Quyết không phải chuyện bí mật, hai chuyện đồng thời xảy ra như vậy chắc chắn số người đoán ra chắc chắn sẽ không ít.

Chương 34

Tạ Dữ Nghiên chắc chắn về tính bảo mật của Chiến Thần từ khi được chế tạo và đến khi xuất hiện trước mặt mọi người sau khi Thời Dư có được.

Mọi người có lẽ sẽ nghĩ rằng đây chỉ là cơ giáp quân đoàn Tài Quyết mới chế tạo, tuy vậy, điều này cũng không ảnh hưởng đến ý muốn nghiên cứu Chiến Thần của nhiều người.

Nhưng rất hiển nhiên, bọn họ không có khả năng trực tiếp nghiên cứu Chiến Thần, lấy lùi làm tiến, với tư cách là người điều khiển Chiến Thần thì Thời Dư còn quá trẻ, thậm chí cô còn giống Tạ Dữ Nghiên khi xưa, họ đều chưa từng lộ mặt trước công chúng.

Một số người còn suy đoán cô có phải là Tạ Dữ Nghiên thứ hai không, là vũ khí bí mật trong tay Tạ Lập Khâm.

Chính vì nguyên nhân này, lúc còn ở Hải Lam Tinh, Tạ Dữ Nghiên mới bảo cô cất kỹ cơ giáp. Nhưng người tính không bằng trời tính, dù cho hai năm trước họ đã che giấu rất tốt bí mật này, nhưng tình hình khi ấy của phi thuyền LS-3526 quá nguy cấp, nếu không lấy Chiến Thần ra thì tất cả mọi người đều sẽ chết.

Tạ Dữ Nghiên nhắm mắt, ngẫm nghĩ một lát, nói nhỏ: "Chắc hẳn hiện tại bọn chúng đã lấy được mẫu máu của em."

Thời Dư tràn đầy thắc mắc, theo bản năng hỏi ngược lại: "Vì sao?"

Tạ Dữ Nghiên lườm cô: "Từ sau ngày đó Bạch Trang có tìm đến em nữa không?"

Thời Dư lắc đầu.

"Vậy em có bị thương lần nào nữa không?"

Thời Dư tiếp tục lắc đầu.

Tạ Dữ Nghiên đành tiếp tục nói: "Cậu ta tìm đủ mọi cách để lấy được mẫu máu của em, nếu như cậu ta không lấy được, lại biết mình đã bị lộ thì tại sao lại không đâm lao thì phải theo lao, đi tìm em lấy máu?"

"Dù cho là cướp hay là gây tai nạn, nhưng đã nhiều ngày trôi qua rồi không có bất cứ hành động..."

"Từ từ đã!" Thời Dư giơ tay lên đánh gãy lời nói của Tạ Dữ Nghiên.

Cô cảm thấy mình có chút không theo kịp mạch suy nghĩ của anh đẹp trai, cô ôm mặt hỏi: "Làm sao cậu ta có thể chắc chắn mình đã bị bại lộ?"

"Không phải các cô cậu đã nói cho cậu ta biết sao? Quá cẩn thận."

Thời Dư nghiến răng: "Nhưng cũng không thể để bọn chúng lấy được mẫu máu của em nha."

Tạ Dữ Nghiên nhìn dáng vẻ của cô, môi khẽ mím, khóe miệng hơi nhếch lên, nhanh chóng nói: "Vô dụng thôi, cho dù bọn chúng có lấy được máu của em thì cũng vô dụng."

Hiện tại Thời Dư đã hoàn toàn không hiểu ý của anh đẹp trai, nhưng sau đó cô lại nghe anh nói: "Không những thế mà hành động dư thừa của bọn em vừa hay xua tan được nghi ngờ của họ."

Thời Dư bối rối, đột nhiên cô cảm thấy những lời Cố Tiền Khiêm nói khá đúng, hình như anh đẹp trai đã tìm một đồng đội heo rồi.

Trong phòng thí nghiệm tràn ngập ánh sáng chói mắt, Bạch Trang vội vàng từ bên ngoài chạy đến, hôm nay là ngày có kết quả phân tích mẫu máu.

Mặt cậu ta hơi đỏ lên, không biết là vì do chạy vội đến hay là do quá kích động.

Bạch Trang vội vàng đi vào phòng thí nghiệm, biết được mẫu máu còn đang trong quá trình kiểm tra lần cuối, cậu ta đành kìm nén cảm xúc, ngoan ngoãn ngồi đợi.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua như đang giày vò nội tâm của cậu ta.

Cũng như lần trước, trước mặt người đàn ông là một màn hình ảo lớn, từng dòng dữ liệu cứ từng đợt lướt qua, Bạch Trang kìm xuống cảm giác bồn chồn trong lòng, vội vàng bước đến.

Ngay khi cậu ta định đến gần người đàn ông thì dữ liệu trên màn hình ảo đột nhiên chạy cực kỳ nhanh, Bạch Trang sửng sốt một chút, một hình tam giác đỏ có dấu chấm than đột ngột xuất hiện trên màn hình ảo, cùng lúc đó một giọng nữ máy móc vang lên.

"Cảnh báo! Cấp bậc khóa gen quá cao, không thể rút chuỗi gen! Kích hoạt cơ chế phòng ngự khóa gen, tiêu hủy bản mẫu!"

"Cảnh báo! Cấp bậc khóa gen..."

Cảnh báo vang lên ba lần, trong nháy mắt, tất cả dữ liệu trên màn hình đều biến mất hoàn toàn. Cùng lúc đó, trong phòng thí nghiệm vang lên tiếng cảnh báo cực lớn.

Âm thanh giọng nữ máy móc lại vang lên: "Cảnh báo! Cấp bậc khóa gen quá cao! Virus đang bị cấy ngược! Cơ sở dữ liệu của phòng thí nghiệm đang bị tiêu hủy!"

"Cảnh báo! Virus đã xâm nhập vào hệ thống tự hủy của phòng thí nghiệm! Hệ thống tự hủy được khởi động! Đếm ngược 10 giây!"

"Mười!"

"Chín!"

Bạch Trang còn đang ngây người tại chỗ, thời gian đếm ngược còn bảy giây, người đứng bên cạnh cậu ta liền kéo cậu ta chạy ra ngoài.

"Ầm" một tiếng thật lớn, một đám mây hình nấm khổng lồ bùng lên từ toà nhà, trong tiếng nổ lớn, toàn bộ Tổng bộ chuyển phát nhanh Tứ Quý Tinh hoàn toàn bị san bằng. Ánh lửa dữ dội chiếu sáng cả bầu trời, cảnh báo từ phòng không Tứ Quý Tinh vang lên vang dội.

Vừa đúng lúc Thời Dư muốn anh đẹp trai giải thích tình hình cho mình thì cả người rung lên vì tiếng nổ lớn từ xa truyền đến.

Cô lập tức đứng dậy, lại nghe tiếng cười khẽ phát ra từ kênh liên lạc.

"Lần này là trộm gà không được lại mất nắm thóc."

Hay lắm nha! Anh đẹp trai, rốt cuộc tình huống bây giờ là như thế nào anh phải giải thích chứ!

Nhưng hết lần này đến lần khác Tạ Dữ Nghiên chỉ cười nói: "Em không cần lo thông tin về gen sẽ bị người khác biết. Như anh đây còn không mã hóa được khóa gen của em. Còn tình hình cụ thể thì đợi anh ngủ một lát rồi sẽ giải thích cho em sau."

Cuộc gọi bị cúp để lại Thời Dư với vẻ mặt sững sờ.

Có chuyện gì đang xảy ra?

Khóa gen?

Chương 35

Thời Dư hiện tại đã biết thế nào là tự lực cánh sinh.

Sau khi bị anh đẹp trai kích thích trí tò mò, cô thế mà lại không ngủ được, đột nhiên nghĩ tới thời đại mình đang sống rất toàn năng, cô liền mở quang não ra bấm vào trang tìm kiếm.

Khóa gen thực ra cũng không phải là bí mật, cô chỉ nhập hai từ "khóa gen", rất nhiều thông tin đã hiện ra, trong đó có một trang bách khoa toàn vũ trụ, Thời Dư liền bấm vào đó.

Khóa gen, đúng như tên gọi nó là một bộ khóa trên gen.

Khóa gen sinh ra do khiếm khuyết di truyền.

Những người có khiếm khuyết gen nghiêm trọng sẽ bị suy giảm gen khi bị cạn kiệt đến một mức độ nhất định nào đó. Vì vậy, một nhà khoa học sự sống đã phát triển một bộ khóa gen để hạn chế tốc độ cạn kiệt của gen có khiếm khuyết.

Sau khi người bị khiếm khuyết gen được cấy ghép khóa gen, tuổi thọ được kéo dài rất nhiều và khóa gen đã được nghiên cứu và ứng dụng rộng rãi kể từ đó.

Nhưng sau đó, người ta phát hiện ra rằng sức mạnh thể năng và tinh thần lực của những người bị khóa gien không thể cải thiện. Những người có khiếm khuyết di truyền thường sẽ yếu hơn người bình thường, hầu hết những người đó đều sẽ bị ốm liệt giường.

Đây chính là trường hợp của Bạch Trang trước đây.

Trong quá trình phát triển lâu dài, khóa gen không ngừng được cải tiến và,phát triển thành nhiều loại khác nhau để sử dụng rộng rãi. Hầu như tất cả mọi người trong giới quân sự - chính trị cấp cao đều có một bộ khóa gen, và loại gen này không phải là kìm hãm sự phát triển mà có ý nghĩa như để ngăn chặn việc gen bị đánh cắp.

Trước đây Thời Dư chỉ quan tâm đến việc có khả năng bị Tạ Dữ Nghiên moi mất quỹ cứu tế hàng tháng, nhưng hôm nay anh lại nói trên người cô có một bộ khoá gen.

Cô đâu bị thiếu hụt gen bẩm sinh, cũng đâu có loại gen quý giá như những người thuộc giới quân sự - chính trị cao cấp để khoá lại?

Quan trọng hơn là, Thời Dư thậm chí còn không biết mình được cấy khóa gen vào khi nào nữa.

Thời Dư nhăn mũi, linh cảm chợt loé cô mở danh bạ, nhấn vào người có chú thích lão già keo kiệt.

Lão già keo kiệt luôn khoe khoang mình là tiến sĩ, suốt ngày nói về công việc của mình, thường xuyên bắt cô làm các thí nghiệm nghiên cứu, còn nói những câu khó hiểu như "nhóc con, để mi kiếm hời rồi".

Sẽ không phải là lão già keo kiệt cấy khoá gen vào người cô đâu nhỉ?

Thời Dư nhìn chằm chằm vào số liên lạc một hồi, sau khi sự kiện ở Hải Lam Tinh kết thúc, cô đã cố gắng liên lạc với lão, nhưng số máy vẫn luôn báo bận, sau đấy cũng không thèm gửi thêm tin nhắn nào cho cô sau email đó.

Khi cô đến Tứ Lam Tinh và có một thiết bị trí não mới, Thời Dư cũng đã cố gắng liên lạc với lão keo kiệt, nhưng vẫn không có phản hồi.

Không phải trong lòng cô có dự cảm xấu, nhưng mặc dù sống cùng lão mười năm, nhưng cô thật sự không biết nhiều về ông ấy, thậm chí còn không biết ông ta quê quán ở đâu nhưng lại có người quen ở thủ đô.

Có vẻ như cô cần phải đến thủ đô một chuyến rồi.

Thời Dư chống cằm thở dài, cô thực sự cảm thấy không hiểu sao mình lại có được vận mệnh của Long Ngạo Thiên.

Cô lấy lại sổ địa chỉ, đang định tắt trí não đi ngủ, thì ánh mắt đột nhiên dừng lại ở một bức ảnh trên màn hình ảo.

Cô lập tức bấm vào.

Trong ảnh là một người phụ nữ mặc áo blouse trắng, trên tay cầm bó hoa cười rất tươi, có vẻ bức ảnh được chụp khi cô ấy đang đứng tại một lễ trao giải.

Thời Dư đã nhìn thấy người phụ nữ này, không, phải nói là cô đã từng nhìn thấy bức ảnh này.

Cô đã từng nhìn thấy bức ảnh của người phụ nữ này ở chỗ của lão keo kiệt, lúc đó ông đã rơm rớm nước mắt khi nhìn vào bức ảnh, cô cũng tò mò hỏi ông ấy có phải đã động với lòng với người trong ảnh và bị người ấy từ chối đúng không.

Bởi vì lão ấy thực sự rất luộm thuộm, còn người phụ nữ trong ảnh thì trẻ đẹp.

Lão keo kiệt liền tức giận đến mức muốn đánh cô một trận, còn nói với cô rằng người phụ nữ trong ảnh là vợ của ông ấy.

Hai mắt Thời Dư sáng lên, lập tức đem bức ảnh này đi tìm kiếm, sau đó thì hiện lên một đống thông tin, còn nhiều chữ hơn cả bộ khoá gen.

Mai Lợi Tư, một nhà khoa học sự sống nghiên cứu về khiếm khuyết di truyền, đã chữa trị cho vô số người nằm liệt giường vì chứng bệnh này, có địa vị rất cao trong lĩnh vực nghiên cứu sự sống vũ trụ. Bà còn giành được Giải thưởng Khoa học Sự sống do Liên Bang trao tặng.

Ngoài ra, còn có nhiều giải thưởng khác nhau mà Thời Dư không hiểu lắm nhưng chắc chắn là rất cao.

Thời Dư tiếp tục trượt xuống, qua đời.

Khi cô nhìn thấy hai từ này, đôi mắt liền mở to và cô nhanh chóng nhìn xuống.

Hai năm trước, phi thuyền của giáo sư Mai Lợi Tư từ Bạch Vũ trở về thủ đô đã gặp phải một tai nạn, phi thuyền trung chuyển bị rơi và giáo sư Mai Tư Lợi đã qua đời.

Hai năm trước, thời gian này thực sự khó để không chú ý!

Tạ Dữ Nghiên hình như có nói với cô rằng nhà khoa học sự sống đã phục hồi gen cho Bạch Trang đã qua đời trong một tai nạn trên đường trở về thủ đô.

Chẳng lẽ đó là giáo sư Mai Lợi Tư?

Thời Dư lại lướt xuống và nhanh chóng tìm thấy hoàn cảnh gia đình của giáo sư Mai Lợi Tư.

Giáo sư Mai Lợi Tư là trẻ mồ côi, nhưng cô ấy đã kết hôn với học trò của mình ba mươi lăm năm trước, và chồng cô ấy tên là Thời Tắc.

Thời Tắc cũng là một nhà khoa học sự sống chuyên nghiên cứu về dị tật di truyền, thành tựu không thua gì giáo sư Mai Lợi Tư, thậm chí còn có phần nhỉnh hơn.

Mười hai năm trước, ông ta đã thực hiện một liệu pháp gen vô tình kích thích tinh thần lực của bệnh nhân, gây chấn động trong toàn vũ trụ, nhưng ba tháng sau nhà khoa học ưu tú đó cũng bị tai nạn qua đời, không tìm thấy hài cốt.

Chương 36

Trái tim của Thời Dư đang đập điên cuồng, nhìn chằm chằm vào tên của Thời Tắc.

Lão già keo kiệt chưa bao giờ nói cho cô biết tên của mình là gì, nhưng trong một lần Thời Dư trốn học, ông ấy đã bị nhà trường gọi lên. Khi đến, ông ấy đã rất tức giận nói: "Ta đường đường là một tiến sĩ nổi tiếng một thời, thế mà, thế mà lại nuôi ra một đứa trẻ không biết nghe lời như nhóc".

Vì vậy, khi người ông tự gọi mình là tiến sĩ Thời, ông ấy không phải đang cố dát vàng lên mặt mà thật sự ông ấy chính là tiến sĩ.

Thời Dư siết chặt bàn tay của mình, cô đột nhiên cảm thấy rằng sắp có một chuyện gì đó rất quan trọng sắp xảy ra với mình.

Không không không.

Tạ Dữ Nghiên nói sửa chữa gen sẽ không ảnh hưởng đến tinh thần lực, nhưng anh không thể không biết đến việc chấn động vũ trụ khi đó mới đúng.

Vậy tại sao anh đẹp trai lại nói như vậy, chẳng lẽ ngay từ đầu chuyện này còn có ẩn tình gì khác?

Thời Dư cảm thấy đầu óc đột nhiên bị nhồi nhét rất nhiều thông tin, sắp hết dung lượng đến nơi rồi, khiến cô hoa mắt chóng mặt, căn bản không thể sắp xếp được mạch suy nghĩ trong đầu của mình nữa.

Cô lắc đầu, không muốn nghĩ nhiều như vậy, mà bắt đầu tìm kiếm tên của Thời Tắc, sau đó, rất nhiều thông tin và tư liệu hiện ra, nhưng đều là của mười hai năm trước.

Thời Dư nhìn chằm chằm vào bức ảnh của Thời Tắc một lúc lâu, nhưng lại không thấy có bất kỳ điểm tương đồng nào giữa người này với lão già keo kiệt mà cô biết.

Thời Dư nằm lại trên giường, ngẩn người nhìn trần nhà.

Lão già keo kiệt tên là Thời Tắc, hai năm trước ông ấy nói rằng phải quay lại thủ đô để thăm họ hàng...Chẳng lẽ là bởi vì cái chết ngoài ý muốn của giáo sư?

Sau khi ông ấy quay lại liền bặt vô âm tín, không có tin tức gì, không lẽ đã có người phát hiện ra tiến sĩ Thời Tắc không chết? Sau đó, ông ấy bị bắt lại và tiếp tục nghiên cứu về khiếm khuyết di truyền? Chuyện Bạch Trang được nâng lên cấp S có liên quan đến lão không?

Vô số suy đoán hiện lên trong đầu Thời Dư, cô lật người ngồi dậy, nhìn sốliên lạc của anh đẹp trai , cô đột nhiên có một linh cảm mạnh mẽ rằng, Tạ Dữ Nghiên là vì Thời Tắc mới đến Hải Lam Tinh!!

Thời Dư do dự một lúc lâu, cuối cùng cũng bỏ cuộc mà tắt trí não đi.

Sự mệt mỏi của Tạ Dữ Nghiên mắt thường cũng có thể nhìn thấy,không phải là giả bộ, những chuyện xảy ra với Cộng hòa Tobias trong khoảng thời gian này chắc hẳn đã khiến anh ấy kiệt sức.

Hơn nữa thời gian trôi qua cũng đã hai năm rồi, hiện tại không nhất thiết phải vội.

Thời Dư thở dài, nằm lại xuống giường.

Cô cảm thấy như thể mình đã rơi vào một tấm lưới lớn, những điều bí ẩn đầy nguy hiểm ở khắp mọi nơi.

-

Kết cục của việc nghĩ quá nhiều chính là ngày hôm sau phải đi huấn luyện quân sự với quầng thâm to oạch dưới mắt.

Thấy Thời Dư xuất hiện trong bộ dạng mất hồn mất vía ở sân tập, Phong Hiểu liền nhíu: "Hôm qua cậu đi ăn trộm à?"

Thời Dư lắc đầu, khô khan nói: "Không có."

Trước khi huấn luyện quân sự bắt đầu, Lục Đông Ngôn đến và bật trí não, đẩy màn hình ảo đến trước mặt Thời Dư: "Cậu có biết về vụ nổ tại trụ sở của Tứ Lam Tinh vào tối hôm qua không?"

Thời Dư gật gật đầu, yếu ớt nói: "Mình có nghe nói một chút."

Vụ nổ ở trụ sở Tứ Lam Tinh không phải là chuyện nhỏ, chuông báo động phòng không của Tứ Lam Tinh đều vang lên, động tĩnh lúc đó lại không hề nhỏ , lớn đến mức bên Trường quân đội Đnhất Liên Bang cũng cảm nhận được.

Toàn bộ tòa trụ sở của Tứ Lam Tinh bị đánh sập do vụ nổ, ảnh hưởng đến các tòa nhà xung quanh cũng không nhỏ, lúc đó còn phát ra tiếng ầm ầm, ngọn lửa cháy bùng trời lan ra thiêu rụi nhiều nơi.

Nhưng may là khu vực xung quanh Tứ Lam Tinh đều là các khu công nghiệp và công nhân đều là các Al, về cơ bản thì không bị thương, nhưng một số nhân viên của trụ sở Tứ Lam Tinh đã thiệt mạng.

Cố Tiền Khiêm đi tới và nói: "Mặc dù không có nhiều người bị thương, nhưng Bạch Trang vừa vặn đang ở trong trụ sở của Tứ Lam Tinh cũng bị liên lụy bởi vụ nổ. Mặc dù anh ta đã kịp thời lấy cơ giáp ra để bảo vệ tính mạng của mình, nhưng tác động của vụ nổ rất lớn, anh ấy vẫn bị thương nặng, hiện còn đang nằm trong bệnh viện, không biết khi nào mới bình phục ".

" Nguyên nhân vụ nổ là gì?" Thời Dư không phản ứng, nửa ngày mới phun ra một câu.

Cố Tiền Khiêm lắc đầu: "Mình cũng không biết."

Vụ nổ tại trụ sở của Tứ Lam Tinh đã trở thành một từ khóa hot top đầu trên thanh tìm kiếm của mạng xã hội. Do tinh chất,phạm vi của vụ nổ không nhỏ nên chính phủ Tứ Lam Tinh đã phải trực tiếp can thiệp vào cuộc điều tra, nguyên nhân của vụ nổ vẫn đang được điều tra.

Thời Dư thở dài, lại nghe Phong Hiểu nói: "Mình luôn cảm thấy vụ nổ này không đơn giản, và điều quan trọng nhất là Bạch Trang đúng lúc đang có mặt vào thời điểm đó."

Một số người vẫn còn rất quan tâm đến những gì đã xảy ra trong bữa tiệc, nhưng sau sự cố đó lại không hề có dấu vết nào tiếp theo, và không dễ để đoán liệu Bạch Trang có thực sự muốn lấy thông tin gen do Thời Dư đưa tới hay không.

Khi Phong Hiểu nói, bóng đèn trên trán anh ấy chợt loé sáng lên: "Mọi người nói thử, dưới trụ sở của Tứ Lam Tinh...... sẽ không có phòng thí nghiệm giống như dưới trụ sở của Hải Lam Tinh, đúng không?"

Nó đơn giản nhưng đã đánh thức người trong mộng

Lục Đông Ngôn và Cố Tiền Khiêm nhìn nhau, đồng thời nhìn Thời Dư, đồng thanh nói: "Tối qua cậu thật sự trở thành trộm sao?"

Thời Dư: "..."

Oan quá mà.

Chương 37

Khi Thời Dư đang muốn giải thích thì huấn luyện viên đã đi tới và thổi còi, lời giải thích của cô vẫn còn nghẹn lại trong cổ họng, sáu ánh mắt giận dữ lia tới như muốn nuốt chửng cô.

Thời Dư xoa đầu, cảm thấy đau đầu kinh khủng, ba người này sao không dùng cái đầu xinh đẹp của mình để nghĩ kĩ lại, cô có thời gian và sức lực để ra ngoài kiếm chuyện sao?

Nói chuyện với những người thông minh như anh đẹp trai thì dễ chịu hơn rồi.

Vừa nảy ra ý tưởng này thì trong lòng Thời Dư trộm nghĩ.

Cô cũng không thể theo kịp suy nghĩ của anh đẹp trai. Cho nên mỗi khi nói chuyện với cô thì có lẽ anh cũng sẽ có cảm nhận giống cô hiện tại.

Hôm nay huấn luyện quân sự chính thức bắt đầu, màn mở đầu đương nhiên sẽ là đứng theo tư thế quân đội. Đây là hạng mục nhất định phải có trong kỳ huấn luyện.

Mấy ngày nay Thời Dư đã cố gắng kìm chế sự buồn chán của mình để nghiêm túc đứng theo tư thế quân đội, nhưng cả đêm qua cô lại trằn trọc không ngủ, bây giờ lại bị phơi nắng, cô gần như muốn gục luôn tại chỗ nhưng lại không thể.

May mắn là cô cũng không đứng ở hàng đầu tiên. Thời Dư liếc nhìn huấn luyện viên đang đứng ở một bên, rồi lặng lẽ nhắm mắt lại. Cô cũng không phải nhắm hoàn toàn mà là điều chỉnh các cơ trên mặt để mắt chỉ hơi khép, nhìn từ bên cạnh còn không thể biết là cô đang ngủ.

Phải nói lần này cô ngủ rất kỹ thuật, thậm chí còn không hề lắc lư người, sau hơn một giờ, huấn luyện viên cũng không phát hiện ra vấn đề gì. Cho đến khi kết thúc tư thế quân sự, mọi người nghe khẩu lệnh đứng nghiêm, Thời Dư ở trong đội hình vẫn đứng trong tư thế quân đội, thực sự rất nổi bật.

Phong Hiểu đứng phía sau Thời Dư nhanh chóng chọc chọc cô, nhưng Thời Dư buồn ngủ đến mức chả buồn phản ứng lại. Huấn luyện viên vẫy tay với các học sinh ở trước mặt Thời Dư, ra hiệu cho họ tránh ra, sau đó đi đến trước mặt cô, quay người về phía cô, sờ cằm nói: "Cuối cùng cũng bắt đầu gây chuyện?"

Huấn luyện viên nói xong thì nhìn các học sinh xung quanh, hếch cằm nói: "Các cậu có biết cô ấy ngủ lúc nào không?"

Các học sinh lần lượt lắc đầu. Việc đứng trong tư thế quân đội thật ra rất nhàm chán và đau cơ, mọi người trải qua từng phút lâu đến mức đếm được từng giây một. Công thêm mấy ngày nay Thời Dư cũng rất an tĩnh nên không ai để ý tới cô.

Máy bay không người lái bay vòng trên đầu đội cơ giáp tiên phong. Câu chuyện về việc Thời Dư đứng trong tư thế quân đội đến ngủ thiếp đi đã được phát sóng trực tiếp. Trong vòng vài phút, phòng phát sóng trực tiếp đã kín chỗ, những dòng bình luận hahahaha tràn ngập trên khung chat.

Cá không phải vẫn hoàn cá đó sao?

Thời Dư tỉnh lại trong tiếng gọi nghiêm túc của bạn học. Cô mơ màng mở to hai mắt nhìn huấn luyện viên trưởng đang chắp tay sau lưng đứng trước mặt cô. Cô liền đưa tay lên gẩy gẩy trước trán: "Xin chào huấn luyện viên!"

Thái độ nhẹ nhàng mềm mỏng, huấn luyện viên trưởng trực tiếp mỉm cười. Nếu chỉ nhìn bề ngoài thì thực sự không thể nhìn ra con nhãi này lại có khả năng gây rắc rối như vậy.

Nếu nói cô cố ý thì không đúng, biểu hiện của cô chính xác là đặc trưng của một con cá, nhưng nếu nói cô là cá thì cô lại đánh nhau lợi hại hơn bất kỳ ai.

"Bạn học Thời Dư! Bước ra khỏi hàng!" Huấn luyện viên trưởng nghiêm túc nói.

Thời Dư nghiêm túc tuân theo mệnh lệnh của huấn luyện viên trưởng.

Một màn sau đó suýt nữa khiến cho tất cả khán giả trong phòng phát sóng cười muốn váng đầu.

Huấn luyện viên trưởng chỉ đưa Thời Dư ra ngoài, nhìn chằm chằm vào tư thế quân đội của cô, cứ cách vài phút là lại bị anh ta hét lên một lần. Sau đó, huấn luyện viên còn đặc biệt chú ý theo dõi, nếu Thời Dư có dấu hiệu chợp mắt thì lập tức bị đánh thức, cứ lần lượt như vậy.

Hai người cứ thế hét nhau qua lại cả buổi sáng, một số khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp đã cắt video này ra và phát lại với tốc độ nhân hai, bạn cùng lớp của Thời Dư hôm nay thật sự rất vui sướng.

Tất cả tân sinh trên sân huấn luyện đều nhịn cười, đến buổi trưa khi được giải tán, mọi người nhìn Thời Dư kiệt sức cũng cảm thấy vui vẻ, còn bắt chước giọng gào thét của huấn luyện viên trưởng hét lên với bạn học Thời Dư.

Toàn thân Thời Dư đã tê rần.

Bốn người chuyên đi theo cô làm trộm đã trực tiếp đi đến biệt thự của cô.

Cố Tiền Khiêm trước tiên cất giọng cảnh cáo: "Hôm nay nếu cậu không nói rõ ràng thì đừng hòng ngủ."

Lạc Hạ Từ cũng gật đầu.

Cậu ta và bốn người kia không cùng một nhóm, sau này mới biết chuyện Thời Dư đi làm trộm.

Thời Dư đổ gục trên ghế sô pha, cam chịu số phận và nói: "Đêm qua thật sự tớ không có đi, nhưng tớ vừa biết được một chuyện nên cả đêm đều không ngủ được."

Thời Dư hai ba câu kể lại phát hiện của mình, bốn người kia liền há hốc mồm nhìn cô.

Phong Hiểu cau mày: "Nói như vậy, có khi nào tiến sĩ Thời đã bị bọn họ bắt đi?" 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro