C 27
Tạ Dữ Nghiên thấy vậy, nghĩ là cô muốn chơi với Lan Lạc nên lấy cậu ta xuống khỏi vai mình, đưa đến trước mặt Thời Dư mặc kệ việc cậu ta rất chống cự.
Thời Dư nhìn cái người chỉ to bằng bàn tay được đưa đến trước mặt mình, cười cười dùng ngón trỏ nhẹ nhàng chọc chọc gương mặt của cậu ta, cảm giác mềm mại khiến cô yêu thích không buông tay.
Chương 54
Tiêu Đề: Mà cô, là người thành công duy nhất trong kế hoạch chiến thần....
Lan Lạc ôm chặt ngón trỏ của cô, vẻ ghét bỏ trên khuôn mặt nhỏ nhắn kia cũng sắp tràn ra ngoài rồi, cậu ta vội vàng thoát khỏi tay cô, đập cánh bay một vòng rồi ngồi trên đỉnh đầu Thời Dư, cầm lấy tóc của cô mà chơi.
Không dừng được đúng không?
Thời Dư vừa định lấy cậu ta xuống thì bên tai lại vang lên giọng nói của anh đẹp trai: "Ăn cơm đi."
Thời Dư đành phải để bé con kia tùy ý làm mưa làm gió trên đầu mình.
So với dịch dinh dưỡng, đồ ăn thật chắc chắn sẽ khiến tinh thần của Thời Dư tốt hơn, nhưng trên thực tế dịch dinh dưỡng bổ sung năng lượng tốt và đầy đủ hơn.
Đoán chừng cô đang tìm một lý do để thỏa mãn tâm lý thôi.
Sau khi ăn uống no say thì tóc trên đỉnh đầu Thời Dư cũng sắp rối thành ổ gà rồi, cô tức giận muốn bắt lấy Lan Lạc, bé con kia khẽ vỗ cánh một cái đã khiến cô hoàn toàn không bắt được.
Một người một bướm náo loạn trong phòng khách, Tạ Dữ Nghiên nhìn bọn họ khoé miệng nở ra một nụ cười.
Thời Dư vô tình nhìn thấy lập tức ghé đầu lại gần, ý cười nhợt nhạt kia biến mất trong nháy mắt.
Thời Dư nhếch miệng, ngã ngồi trên ghế sa lon hai chân bắt chéo, nói thẳng: "Anh định khi nào thì rời đi?"
"Nhanh thôi." Tạ Dữ Nghiên nói.
Hai chữ nhanh thôi có chút mập mờ, Thời Dư nhíu mày định nói gì đó thì không biết có phải Lan Lạc này chơi đến nghiện rồi hay không, lại tiếp tục bay đến đỉnh đầu giật tóc của cô khiến cô cảm thấy có chút đau.
Thời Dư muốn bất ngờ bắt lấy cậu ta xuống, nhưng đột nhiên lại nghe anh đẹp trai nói: "Cô muốn biết cái gì?"
Động tác giơ tay lên của cô hơi dừng lại một chút đã nghe anh đẹp trai nói tiếp: "Cô đang nghi ngờ tôi."
Năm chữ đập thẳng vào trán Thời Dư, xé rách bầu không khí vi diệu xoay quanh hai người trong lần gặp mặt này.
Thời Dư rút tay về, nhìn thẳng vào Tạ Dữ Nghiên, trầm giọng hỏi: "Tiến sĩ đang ở đâu?"
"Tôi không lừa cô." Tạ Dữ Nghiên cũng nhìn thẳng cô.
"Nhưng sao anh không nói cái gì cho em biết? Thực ra em vẫn luôn thắc mắc, vì sao anh lại mang em đến tổng bộ chuyển phát nhanh Hải Lam Tinh, chắc là anh đến vì【 Chiến Thần 】 phải không? Vậy vì sao lại tha cho em? Chỉ bởi vì anh không thể tháo nhẫn cơ giáp của【 Chiến Thần 】 xuống thôi sao?"
"Em cũng rất thắc mắc, vì sao anh lại nói tiến sĩ giống như là cha của mình chứ? Cái gì gọi là giống như? Còn Đệ Nhất Nguyên Soái đầu tiên lại là chuyện gì?"
"Lời anh nói tách từng chữ ra thì em đều biết, nhưng hợp lại cùng nhau thì em hoàn toàn nghe không hiểu."
Sống trong vô số nghi ngờ là một chuyện rất mệt mỏi.
Nếu như có thể thì Thời Dư cũng không muốn đi tìm hiểu.
Cô luôn tin vào câu nói biết càng nhiều thì chết càng nhanh.
Nhưng bây giờ, cô không thể không tìm hiểu.
Thành lũy chiến đấu ở Khôi Tinh kia rõ ràng là nhắm vào cô, thứ họ muốn không chỉ có gen của cô mà còn có cả 【 Chiến Thần 】nữa, nhưng cũng vì việc này đã làm liên lụy đến rất nhiều người vô tội.
Muốn lấy gen thì cô còn hiểu được, mỗi người đều ích kỷ muốn làm cho mình trở nên mạnh mẽ và hoàn hảo là bình thường, cô đã kích hoạt hoàn toàn Lan Tư Trạch Nhĩ có được tinh thần lực cấp SSS+ và thể chất cấp SSS+ mà ai cũng thiết tha mơ ước, nhưng còn về 【 Chiến Thần 】thì sao?
Cô đã nghe anh đẹp trai nói qua, 【 Chiến Thần 】 là cơ giáp được chế tạo ra vào mười năm trước, trong thời đại Tinh Tế này hầu như khoa học kỹ thuật ngày nào cũng có một thay đổi mới, thời gian mười năm có thể thay đổi rất nhiều thứ, hiện nay cơ giáp được lưu hành trên thị trường chắc sẽ tốt hơn vô số lần so mười năm trước.
【 Chiến thần】 rất mạnh, nhưng mà đã qua mười năm rồi, vẫn còn mạnh đến mức khiến chủ mưu đằng sau phải hi sinh hai thành lũy chiến đấu khủng bố và làm bại lộ không biết bao nhiêu sức mạnh ẩn giấu để cướp đoạt sao?
Hai người không chút né tránh nhìn nhau, không biết qua bao lâu, cuối cùng vẫn là Tạ Dữ Nghiên dời ánh mắt sang chỗ khác, anh nhìn ra ngoài cửa sổ, nhẹ nói: "Thực lực của chúng ta còn quá yếu."
Đáy mắt của anh hiện ra vẻ buồn bã, nhưng cũng biến mất trong nháy mắt, Thời Dư chưa kịp suy nghĩ kỹ về câu nói này thì đã nghe anh nói: "Lan Tư Trạch Nhĩ trong ngôn ngữ cũ của Liên Bang có nghĩa là Chiến Thần, cũng là tên của một người đã bị xoá khỏi lịch sử Liên Bang."
Thời Dư hơi trợn to mắt.
"Vào hơn một trăm năm trước, bởi vì một người mà Liên Bang đã đạt đến thời kì mạnh mẽ nhất từ khi thành lập, khi đó ông ta chính là Đệ Nhất Nguyên Soái, Lan Trạch."
"Ông ta, không phải là con người."
Con ngươi của cô đột nhiên co rút.
Đúng lúc này, Lan Lạc ngồi trên đỉnh đầu cô nghịch tóc hình như đã chơi chán rồi nên coi mái tóc cột đuôi ngựa của cô thành cầu trượt mà trượt xuống, sau đó vỗ cánh bay đến trước mặt Tạ Dữ Nghiên, ôm lấy sợi tóc bên tai của anh.
Tạ Dữ Nghiên nhẹ nhàng đỡ lấy Lan Lạc, nhỏ giọng nói: "Lan Lạc thực ra tên là Cách Nhĩ Lan Lạc, là con trai của ông ta."
Thời Dư cảm thấy mình mơ hồ có thể đoán được một ít, mà những gì đoán được lại khiến cho cả người cô nổi da gà.
"Cô chắc cũng cảm giác được, cô chiến đấu đều theo bản năng, năng lực chịu đựng của cơ thể cô siêu việt hơn người bình thường, năng lực hồi phục cũng rất kinh khủng, tinh thần lực thì giống như là dùng mãi không hết, đây đều là do trong cơ thể cô có một chuỗi gen, được gọi là chuỗi gen Lan Tư Trạch Nhĩ."
"Lúc trước, bộ gen đó đã bị khóa lại, cho nên cô mới không khác gì người bình thường, nhưng mối liên hệ với 【 Chiến Thần 】 đã kích hoạt khóa gen của cô, Lan Tư Trạch Nhĩ bắt đầu thức tỉnh, nó đang chậm rãi tái tạo lại cơ thể của cô."
"Lúc trước Bạch Trang tiêm cho cô thuốc suy giảm gen, nhưng không những không làm cho cô suy kiệt gen mà ngược lại còn kích hoạt hoàn toàn Lan Tư Trạch Nhĩ."
Tạ Dữ Nghiên lạnh nhạt bình tĩnh kể xong mọi chuyện cũng không để ý đến việc cô đã bị quả bom này nổ cho thương tích đầy mình.
"Sau trận chiến với căn cứ Lirvia, bảy đại nguyên soái thì năm người chết trận, nhân lực tổn hại rất lớn, rất nhiều quốc gia Tinh Tế đã thừa cơ xâm chiếm, chiếm giữ lãnh thổ Liên Bang."
"Hơn năm mươi năm trước, Liên Bang tiến vào thời kỳ suy yếu nhất, khi đó một kế hoạch tên là 'Chiến Thần' đã được bí mật thực hiện."
"Mười hai năm trước, kế hoạch chiến thần bị ngừng lại."
Mười hai năm trước, một mốc thời gian
nhạy cảm như vậy.
Cô xuyên đến thế giới này vào mười hai năm trước, ông già keo kiệt cũng nhặt cô về vào mười hai năm trước, mười hai năm trước Tạ Dữ Nghiên lãnh đạo Quân Đoàn Tài Quyết đánh chiếm căn cứ Lirvia...
"Tiến sĩ......" Đầu óc của Thời Dư đang rất hỗn loạn, cô muốn hỏi ông chú keo kiệt rốt cuộc là ai, nhưng phát hiện giọng của mình rất khàn.
Tạ Dữ Nghiên hiểu cô muốn biết cái gì, bình tĩnh nói: "Tiến sĩ Thời, là thành viên chủ chốt trong kế hoạch chiến thần."
"Mà cô, là người thành công duy nhất trong kế hoạch chiến thần...."
"Vật thí nghiệm."
Vào giây phút ấy, trong đầu của Thời Dư giống như bị ném vào một cái tổ ong vò vẽ vậy, âm thanh 'ong ong' không ngừng vang lên.
Chương 55
Tiêu Đề: Nếu như anh không nghe liên lạc của em thì em sẽ công khai mối quan hệ của chúng ta
Tạ Dữ Nghiên rời đi.
Lúc Thời Dư lấy lại tinh thần thì đã không còn thấy bóng dáng Tạ Dữ Nghiên đâu nữa, tất cả lời cô định nói đều bị kẹt lại trong cổ họng.
Sau khi kịp thời phản ứng lại Thời Dư vội vàng chạy ra khỏi tòa nhà, nhìn trái nhìn phải cũng không còn thấy người đâu, chiếc xe bay trong khu vườn nhỏ cũng đã biến mất.
Thời Dư trợn tròn mắt, cô đau lòng mà túm lấy đứa nhỏ đang quậy trên đầu mình mà bóp mạnh mấy cái.
Sau khi giày vò một hồi, cô quẳng Lan Lạc sang một bên rồi bấm số liên lạc của anh đẹp trai. Nhưng hết lần này đến lần khác đều bị từ chối khiến các đường gân xanh trên trán cô bắt đầu nổi lên.
Sau mấy lần liên lạc đều bị từ chối, Thời Dư bấm máy gọi cho Lạc Hạ Từ.
Bên kia bốn người đang ngồi ăn thịt nướng, Thời Dư cũng không thèm để tâm đến việc họ đang ăn ngon sau lưng mình mà vội vàng nói: "Lạc Lạc mau giúp tớ định vị xem anh đẹp trai đang ở đâu? Có tìm được không? Anh ấy vừa rời khỏi từ vị trí này."
Vừa nói Thời Dư vừa gửi vị trí của mình qua cho Lạc Hạ Từ.
Lạc Hạ Từ nuốt xong miếng thịt trong miệng liền mơ hồ nói: "Tớ sẽ thử nhưng không chắc có thể tìm ra được, tớ tìm vị trí của anh ấy chắc chắn anh ấy sẽ phát hiện ra."
"Không sao đâu, cậu không cần lo lắng cứ định vị đi. Nhanh lên." Ai bảo do anh đẹp trai không nói rõ ràng đã bỏ đi rồi?
Nếu như cô chỉ là một cô gái ngốc nghếch cái gì cũng không biết có khhi đã bị lời nói của anh dọa chết khiếp.
Lạc Hạ Từ vội vàng đáp: "Cậu chờ chút."
Cô Tiền Khiêm ném xiên thịt nướng trong tay đi, kéo kênh thông tin của Thời Dư qua mà nói chuyện phiếm: "Vừa nãy không phải đang ở bên nhau à? Sao anh ta lại bỏ trốn rồi? Cậu đã làm gì để anh ta chạy mất vậy? Hừm chuyện này nên nói như nào đây? Cá mặn bị anh yêu bỏ rơi?"
Thời Dư: "... Đủ rồi đấy!"
Phong Hiểu ngồi bên cạnh liền bật cười, anh xoa xoa cằm nụ cười cũng dần trở nên tà mị.
Lục Đông Ngôn đứng bên cạnh xem cuộc vui không chê chuyện chưa đủ lớn: "Tạ chỉ huy ở trên tiền tuyến bận rộn như vậy mà vẫn còn tranh thủ thời gian để về thăm cậu, cậu thật sự không nên làm bậy đâu."
Thời Dư: "..."
Cô muốn chia tay với hội này năm giây!
Mười ngón tay của Lạc Hạ Từ thao tác rất nhanh trên màn hình ảo, lông mày nhíu lại: "Tớ không tìm ra được, các máy giám sát quanh đây đã bị xâm nhập, chắc là do anh ấy làm."
Cô thở dài: "Cậu kiểm tra lại một lần nữa đi, tớ đi nhờ người."
Thời Dư ngắt liên lạc với bọn họ, sau đó kết nối liên lạc với Tạ Giang Táp. Chẳng mất bao lâu liên lạc đã được kết nối.
Tạ Giang Táp mặc một đồ bình thường, hai mắt Thời Dư liền sáng lên lập tức hỏi: "Tạ tướng quân anh đang ở đâu vậy?"
Tạ Giang Táp đang ngạc nhiên vì nhận được cuộc gọi của Thời Dư lại nghe thấy cô hỏi câu này, anh nheo mắt nhìn cô mấy giây rồi nói: "Sao cô lại hỏi thế?"
Anh vừa nói xong câu hỏi thì bộ đàm của cảng tinh tế vang lên, hai mắt Thời Dư như phát sáng: "Anh đang ở cảng tinh tế à? Anh đẹp trai đâu?"
" Anh đẹp trai?" Tạ Giang Táp nhíu mày.
Thời Dư nhận ra rằng mình đã vô tình nói ra điều mà mình không nên nói, cô cười cười một chút: "À không phải, tôi muốn hỏi Tạ chỉ huy đang ở đâu?"
Tạ Giang Táp nghi ngờ liếc cô một cái rồi khoanh tay nói: "Em ấy không phải đi tìm cô à? Sao cô không biết em ấy ở đâu mà còn gọi đến hỏi tôi?"
"Đúng là anh ấy có đến tìm tôi, còn nói một đống chuyện mà tôi chẳng hiểu gì cả. Sau đó anh ấy liền bỏ đi mất. Nhanh lên, mau nói cho tôi biết anh ấy đang ở đâu!"
"Này, Ai đã dạy anh ấy nói chuyện không hợp liền bỏ đi rồi còn không trả lời liên lạc thế? Anh ấy cứ như một cô gái nhỏ vậy." Thời Dư xoa xoa hai bên lông mày.
Thời Dư vừa dứt lời đầu bên kia bỗng xuất hiện một sợi tóc bạc, cô lập tức nói: "Không phải đâu, nãy giờ tôi chưa có nói gì hết..."
Lời cô còn chưa nói hết, đầu dây bên kia liền "bộp" một tiếng tắt máy.
Không phải, tôi...
Màn hình ảo biến thành một màu đen. Lạc Lạc bay tới trước mặt Thời Dư vươn đôi tay nhỏ bé che miệng cứ như đang giễu cợt vậy.
Mặt Thời Dư đen lại, ôm đứa nhỏ đó chạy ra ngoài, cùng lúc đấy tin nhắn của Lạc Hạ Từ hiện lên.
"Tớ tra ra rồi, Tạ Dữ Nghiên đang ở cảng Tinh Tế, chuẩn bị ngồi tàu con thoi đi đến Thất Tinh. Hiện đã lên tàu con thoi rồi."
"Bây giờ cậu có đuổi theo cũng không kịp nữa rồi, trừ khi cậu điều khiển Chiến Thần. Nhưng theo tình hình hiện tại của hệ Cửu Tinh, nếu như cậu điều khiển [Chiến Thần], cậu có thể sẽ bị liệt vào danh sách đối tượn bị nghi ngờ, sau đó..."
Lạc Hạ Từ còn chưa nói xong, Thời Dư đã lấy [Chiến Thần] ra.
Những từ còn lại bị kẹt trong cổ họng, Lạc Hạ Từ quyết định giữ lại.
Xem ra tình hình có vẻ nghiêm trọng.
Anh chỉ tiếp tục báo cáo tình hình: "Tàu con thoi đã sẵn sàng để cất cánh. Nếu như cậu lập tức đuổi theo thì có thể dừng tàu con thoi trước khi nó đi vào bầu khí quyển. Nhưng cậu cũng sẽ trở thành kẻ tình nghi của trạm vũ trụ. Đến lúc đó tình hình sẽ trở nên nghiêm trọng, anh ấy sẽ không thể che giấu chuyện của Thất Tinh nữa."
"Cậu có thể gặp anh ấy ở cảng trung chuyển sau đó ngăn anh ấy rời đi."
Chương 56
Tiêu Đề: Nếu như anh không nghe liên lạc của em thì em sẽ công khai mối quan hệ của chúng ta
Sau khi Lạc Hạ Từ nói xong, Phong Hiểu đi tới và nói tiếp: "Tớ đã được phép đi qua cảng giữa các vì sao, xe tư nhân ở cảng giữa các vì sao cũng đã sẵn sàng. Bây giờ hãy điều khiển [Chiến Thần] của cậu và đi tới cảng Tinh Tế.
Tất nhiên hãy lái cơ giáp bằng tốc độ nhanh nhất đến cảng Tinh Tế.
Khi Thời Dư nhìn thấy bốn người bạn đang vẫy tay với mình ở cổng cảng Tinh Tế, cô đã hít sâu vào một hơi.
Bốn người bọn họ còn sốt sắng hơn cả Thời Dư, họ vội vàng kéo cô vào trong cảng Tinh Tế. Sau khi xuất trình hộ chiếu, đèn xanh được bật lên, năm người nhanh chóng đi qua rồi lên xe đưa đón riêng của Cố Tiền Khiêm.
Sau đó Thời Dư liền nằm dài trên ghế dường như rất mệt mỏi.
Ở gần toà nhà nhỏ này cô căn bản là ko đón được xe bay, bước lên xe đạp bay đi được một lúc thì đi ngang qua một cửa hàng bán xe bay mua một tạm một chiếc rồi bay đi.
Thời Dư hít sâu một hơi, Cố Tiền Khiêm thì nghiêm mặt nói với ba người còn lại: "Kế hoạch truy tìm tung tích của người yêu của Cá chính thức bắt đầu! Bây giờ chúng ta cùng xác nhận lại các bước của kế hoạch, mọi người hãy chú ý lắng nghe."
Phong Hiểu nghiêm túc gật đầu.
Lạc Hạ Từ giơ ngón tay biểu hiện OK.
Lục Đông Ngôn sau khi đưa nước cho Thời Dư thì kéo một cái ghế lại gần, ngồi xuống nghiêm túc lắng nghe.
Thời Dư: "..."
Bạn cảm giác thế nào khi được chơi vô cùng high?
Nghe Cố Tiền Khiêm nói kế hoạch lung tung gì đó, Thời Dư vươn tay ra cắt ngang: "Cậu lấy giấy chứng nhận thông hành ở đâu vậy? Còn có xe đưa đón bốn người?"
Đang tràn đầy hứng khởi, Cố Tiền Khiêm và Phong Hiểu bỗng sững người.
Một giây sau, Cố Tiền Khiêm vỗ vỗ vào vai Phong Hiểu: "Thật là nhìn không ra nha bác sĩ nhỏ, hóa ra cậu lại là con trai của nguyên soái Lục. Nhanh như thế đã nhận được thông tin chấp thuận. Thật là ghê gớm nha!"
Phong Hiểu: "..."
Phong Hiểu cũng không vừa liền lập tức đáp trả: "Cũng không thể không nhắc đến Tiền nhị thiếu nha. Cậu còn có tàu con thoi tư nhân tại cảng Tinh Tế! Cậu giàu có đến mức nào cơ chứ, thật sự quá khủng!"
Sau đó hai người họ nhanh chóng nhìn nhau, đồng thời ngậm miệng lại rồi quay qua nhìn về phía Lạc Hạ Từ đồng thanh nói: "Lạc Lạc có thể thông qua liên lạc mà dò được vị trí của chỉ huy Tạ, thật là giỏi nha."
Lục Đông Ngôn thận trọng thu lại jiojio cố gắng để mọi người coi như mình không tồn tại, vừa ngẩng đầu lên liền nghe thấy Phong Hiểu và Cố Tiền Khiêm trăm miệng một lời nói: "Thật ra giỏi nhất vẫn là đại học bá của chúng ta, cậu ấy đã nghĩ ra kế hoạch truy tìm tung tích của người yêu của Cá!"
Lục Đông Ngôn: "..."
Thời Dư: "..."
Thời Dư không thèm tranh cãi với họ, quay đầu nhìn Lạc Hạ Từ: "Lạc Lạc, chúng ta còn có thể đuổi kịp không?"
Lạc Hạ Từ kiên định gật đầu: "Mặc dù tàu bay tư nhân của Tiền nhị thiếu không thể so sánh với của chỉ huy Tạ, nhưng ngay khi chúng ta tiến vào vũ trụ cậu có thể điều khiển [Chiến Thần] đuổi theo.
Nghe được câu này, Thời Dư thở ra một hơi nhẹ nhõm.
Cô còn rất nhiều điều chữa rõ, anh đẹp trai sao có thể chạy được.
Tàu con thoi sẽ sớm đi xuyên qua bầu khí quyển, sau khi vượt qua sự kiểm tra của trạm không gian Tro Tinh thì sẽ tiến vào vũ trụ.
Thời Dư lấy [Chiến Thần] ra và hóa thành một vệt sáng biến mất trước sự ngạc nhiên của các nhân viên giám sát trong vũ trụ cách tàu con thoi không xa.
Cố Tiền Khiêm thở dài như một người già: "Cá của chúng ta trưởng thành rồi, đều là nhờ ăn cải trắng."
Phong Hiểu nở một nụ cười hài lòng như một người dì: "Tôi cũng không thể ngờ rằng cây cải trắng xinh đẹp mà tôi luôn ghen tị lại bị giao cho một con lợn."
Lục Đông Ngôn và Lạc Hạ Từ: "..."
Hai người lén lút quay lại câu nói này định là sẽ cho Thời Dư nghe.
Thời Dư sợ mình đuổi theo không kịp nên đã mở công năng đến mức tối đa, không bao lâu sau đã xác định được vị trí của tàu con thoi.
Hai mắt Thời Dư sáng lên, cô lập tức tăng tốc hóa thành một vệt sáng lao về phía trước liền nhìn thấy một chiếc chiến hạm Tinh Tế khổng lồ.
Thời Dư bị bất ngờ sau đó cô mới nhận ra đây là nơi đóng quân của quân đoàn Tài Quyết. Cô thấy tàu con thoi chuẩn bị tiến vào địa phận của quân đoàn Tài Quyết thì lập tức tăng tốc đồng thời mở kênh công cộng lên: "Anh đẹp trai mau dừng lại. Nếu không dừng lại thì đừng trách tôi không khách khí."
Tạ Dữ Nghiên đang nhìn màn hình trí não, bỗng dưng nghe thấy giọng Thời Dư từ kênh công cộng. Anh bất ngờ ngẩng đầu lên liền nhìn thấy ánh mắt trêu trọc của Tạ Giang Táp: "Cô ấy còn đuổi theo đến tận đây? Rốt cuộc là em đã làm gì vậy?"
Tạ Dữ Nghiên mím môi, một lần nữa lại nhận được yêu cầu liên lạc đến từ trí não của Thời Dư.
Anh do dự, đang định cúp mát thì từ cửa sổ liên lạc hiện lên một tin nhắn.
[Ước Mơ Làm Cá Mặn: Nếu như anh không nghe liên lạc của em thì em sẽ công khai mối quan hệ của chúng ta, đến lúc đó có chuyện gì xảy ra thì cũng không phải việc của em.]
Tạ Dữ Nghiên: "..."
Mối quan hệ của họ là gì?
Thật sự là một sự uy hiếp không biết xấu hổ.
Tạ Dữ Nghiên bắt buộc phải bắt máy liên lạc, trên màn hình ảo xuất hiện cô gái đang mặc bộ khung xương ngụy trang, anh nhẹ nhàng hỏi: "Sao cô lại ở đây?"
"Anh không nói rõ ràng mọi chuyện, cũng không nghe em nói một cách rõ ràng lại còn không nhận liên lạc của em. Ai biết được lần sau là lúc nào sẽ gặp được anh? Em không đuổi theo thì tự nhịn chết chính mình hay sao?"
Thời Dư sau khi nói một tràng dài trong tức giận, thì lập tức oa oa kêu to: "Em đang bị toàn bộ họng pháo của Quân đoàn Tài Quyết chĩa vào, anh mau nói họ dừng lại nếu không em sẽ phải chết!"
Nói thì là vậy nhưng là do cô đột nhiên xuất hiện ở đây, không bị liệt vào danh sách đối tượng nguy hiểm mới là lạ.
Tạ Giang Táp cũng đã tiếp xúc qua với Thời Dư nên cũng không thấy lạ. Lúc Tạ Dữ Nghiên nhìn sang, Tạ Giang Táp lộ ra một nụ cười tà mị, nói bằng khẩu hình mồm: "Lãng mạn!"
Tạ Dữ Nghiên: "..." Không cần.
Mười phút sau, Thời Dư một lần nữa đến phòng chỉ huy mà cô đã đến trước đó. Cô nhanh chóng kéo anh đẹp trai vào trong và khóa cửa lại dưới con mắt kinh ngạc của Tạ Giang Táp. Thời Dư đẩy anh đẹp trai vào tường.
Tạ Dữ Nghiên mở to mắt nhìn Thời Dư chống một tay lên tường bên cạnh anh, cô híp mắt hỏi: "Ai nói với anh, em là một vật thí nghiệm?"
Chương 57
Tiêu Đề: Thời Dư hét lên: "Từ đầu đến cuối anh đã làm cái gì?"
Ở mạt thế, Thời Dư nhờ tu luyện dị năng mà có tinh thần lực khổng lồ, lúc xuyên đến đây, tinh thần lực khổng lồ ấy cũng đi cùng cô.
Ở thời đại tinh tế, thân thể cô còn quá nhỏ, căn bản không thể chứa được tinh thần lực cường đại như thế, cũng không biết vì biến cố gì đã khiến gen bị hỏng, cô khi đó không biết rằng đó là gen hỏng.
Thời Dư nghĩ rằng bản thân vất vả lắm mới có thể sống sót nhưng lại phải chết thêm lần nữa thì một ông chú keo kiệt đột nhiên xuất hiện nhặt mạng của cô về, còn hỏi cô có muốn sống tiếp không?
Cô dĩ nhiên muốn sống, ông chú keo kiệt nói ông ấy có thể cứu cô, nhưng tinh thần lực cường đại của cô có thể vì vậy sẽ biến mất, bảo cô không được hối hận.
Lúc đó cô đã nghĩ gì?
Thời Dư nghĩ, dị năng của cô đã từng yếu đến mức một mảnh kim loại mỏng cũng không khống chế được, chỉ cần dị năng còn tồn tại, tinh thần lực vẫn có thể luyện trở về, hiện tại tinh thần lực biến mất thì có là gì?
Cô đồng ý không chút do dự.
Về sau quả nhiên giống như lời ông chú keo kiệt đã nói, tinh thần lực của cô tan biến trong hư vô, bất quá không biết vì sao dị năng của cô vẫn không yếu đi.
Do đó Thời Dư đoán rằng tinh thần lực của cô không hề biến mất, nó chỉ tồn tại trong cơ thể cô bằng một cách thức khác.
Việc bản thân là một người xuyên không tất nhiên Thời Dư không thể nói cho anh đẹp trai biết, cô ngồi bắt chéo chân trên ghế, nói: "Tinh thần lực của em đã là cấp SSS+ ngay từ ban đầu rồi, căn bản không cần phải cấy ghép gen để trở nên mạnh hơn."
"Em không biết gì về chuyện thí nghiệm anh vừa nói, cũng không hiểu rõ vật thí nghiệm gì đó. Em có thể khẳng định lão già kia sẽ không ở tình huống em không biết gì mà tiến hành cấy ghép gen."
Thời Dư thấy anh đẹp trai vẫn còn cau mày thì nói: "Anh biết ông ấy, vậy anh nghĩ ông là người như thế nào?"
Bàn tay rũ xuống của Tạ Dữ Nghiên nắm chặt.
Thời Dư thở dài, bí mật trên người ông chú keo kiệt thật sự quá nhiều, nhưng cô vẫn cảm giác được ông ấy đối xử chân thành với cô, cũng không hề trộn lẫn bất cứ cảm xúc lợi dụng nào.
Thời Dư không biết tại sao ông ấy lại muốn đưa [Chiến Thần] cho mình, nhưng hiển nhiên việc đem một vật quan trọng đến thế giao cho cô chứng tỏ không còn ai khiến ông ấy có thể tín nhiệm được nữa.
Cô liên tục rót tinh thần lực vào nhẫn cơ giáp [Chiến Thần], hung dữ nói: "Chiến Thần, tôi biết cậu có AI, thành thật đi ra đây cho tôi."
Thời Dư không chỉ điều khiển duy nhất một chiếc cơ giáp, cô có thể cảm nhận rõ ràng rằng [Chiến Thần] khác với những cơ giáp khác, cảm giác kề vai chiến đấu khác biệt hoàn toàn với những vũ khí lạnh như băng kia.
Một tia sáng xanh lướt qua nhẫn cơ giáp [Chiến Thần], cô tiếp tục hung dữ nói: "Nếu còn không đi ra tôi sẽ tức giận đó."
Cuối cùng, ánh sáng xanh sáng lên, âm thanh máy móc xuất hiện: "Người mang gen Thời Dư, nổi giận sẽ tạo thành nếp nhăn, có nếp nhăn sẽ xấu đi, sau khi xấu xí thì nhanh chóng già đi, vừa già vừa xấu sau này không gả đi được."
Thời Dư: "..."
Khốn kiếp! Rác rưởi! Im miệng!
"Người mang gen là gì?" Thời Dư quyết định cố gắng ổn định lại tâm tình, cô không muốn chấp nhặt với đồ AI vô tri này.
"Là người mang gen." [Chiến Thần] không cảm xúc nói.
Thời Dư: "..."
Cái đồ nhảm nhí chết tiệt này!
Khoan đã...
Người mang gen gì ở đây, gen của Lan Tư Trạch Nhĩ sao?
Không nên như vậy chứ, cô bị vả mặt nhanh vậy sao?
Nhận thấy ánh mắt của anh đẹp trai rơi trên người mình, Thời Dư ho khan một tiếng: "Tôi thật sự đã được cấy ghép gen?"
"Chiến Thần không biết."
"Vậy tôi cần cậu làm gì nữa?" Thời Dư nói không chút khách khí.
[Chiến Thần] im lặng.
Thời Dư nghĩ đi nghĩ lại, bỗng đèn trước trán sáng lên: "Năm đó cậu liên kết với tôi bằng cách gì?"
Lúc này [Chiến Thần] mới nói: "Phân biệt thân phận để liên kết."
"Làm thế nào trong hệ thống của cậu lại biết được thân phận của tôi?"
"Tiến sĩ Thời Tắc là người thứ nhất trong danh sách người điều khiển, Thời Dư là người thứ hai, lúc tiến sĩ Thời Tắc giải trừ quyền điều khiển, Thời Dư trở thành người đầu tiên trong danh sách."
Còn có thể làm như vậy hả?
Không phải đã nói cơ giáp cấp càng cao tính bảo mật càng mạnh, chỉ có thể liên kết với một người điều khiển thôi hay sao?
Thời Dư lia ánh mắt nghi ngờ nhìn anh đẹp trai, nếu cô nhớ không lầm thì dường như anh ấy biết rất nhiều về [Chiến Thần].
Tạ Dữ Nghiên lắc đầu, anh chỉ mới nhìn thấy bản thiết kế gốc của [Chiến Thần] và một số dữ liệu thí nghiệm mô phỏng, nhưng không biết bản thiết kế cụ thể của [Chiến Thần], ví dụ như việc anh không biết chuyện nó được trang bị AI, một AI cấp bậc rất cao.
Chương 58
Tiêu Đề: Thời Dư hét lên: "Từ đầu đến cuối anh đã làm cái gì?"
Cục diện rơi vào bế tắc, người duy nhất biết được cô có từng trải qua cấy ghép gen hay không chỉ có ông chú keo kiệt.
"Ông chú keo kiệt đi đâu rồi?" Thời Dư hỏi.
"Chiến Thần không biết."
Lần này Thời Dư không mắng nó, cô tiếp tục nói: "Tại sao cậu lại bị ông ấy dùng chuyển phát nhanh gửi đến chỗ tôi?"
"Chiến Thần không biết."
Hỏi cái gì cũng không biết, mau lăn đi ngủ đông đi!
Thời Dư vuốt cằm suy nghĩ một chút, sau đó híp mắt nhìn anh đẹp trai: "Anh biết ông chu keo kiệt đi đâu không?"
Mi mắt Tạ Dữ Nghiên run lên, thấp giọng nói: "Tôi không biết."
Thời Dư nổi giận, cô xông đến nắm cổ tay anh, ép hỏi: "Anh thật sự không biết?"
Tạ Dữ Nghiên gật đầu.
Cô không hỏi nữa, chỉ nhìn chằm chằm anh, nhìn hồi lâu thấy anh vẫn bộ dạng lợn chết không sợ nước sôi, không còn cách nào khác đành phải quay trở lại ngồi bắt chéo chân trên ghế: "Vậy tại sao hồi nãy anh chạy nhanh như vậy?"
"Em mới là người biết được bản thân là vật thí nghiệm, nhưng vì sao anh lại là người phát điên?"
Thật ra Thời Dư không quan tâm mình có phải là vật thí nghiệm hay không, chỉ cần có thể sống sót, coi như cô bị cấy ghép gen thì có làm sao?
Thế nhưng có vẻ anh đẹp trai rất để ý việc này, anh quá nhạy cảm và cố chấp với ba chữ "vật thí nghiệm".
"Thực ra anh cũng là vật thí nghiệm, đúng không?"
Ngay khi câu hỏi được đưa ra, Thời Dư chú ý thấy cánh tay đang buông thõng của anh đẹp trai siết chặt.
"Anh nói ông chú keo kiệt là cha của anh bởi vì ông ấy tạo ra anh, đã từng tiến hành cấy ghép gen cho anh đúng không?"
"Nhưng khi đó lại cấy ghép gen thất bại, gen bị hỏng nhưng không quá nghiêm trọng, có thể dùng thuốc tái tạo gen để duy trì sinh hoạt bình thường."
Thời Dư dường như không nhận ra những lời cô nói giống như những lưỡi dao sắc bén cắt lên thân thể Tạ Dữ Nghiên, đau đến mức khiến anh không thở nổi.
"Anh đề cập đến hạng mục Chiến Thần, nhưng lại không nói ai là người đề xuất kế hoạch. Thật ra rất dễ đoán, người đó là cha anh, ông Tạ Lập Khâm đúng không?"
"Đó là lý do tại sao lúc anh nhìn thấy huy hiệu em vẽ đã kích động đến vậy, anh đã từng thấy huy hiệu đó ở phòng làm việc của ông ấy và trong tiềm thức cho rằng ông ấy vẫn còn đang làm thí nghiệm gen."
"Anh đi Hải Lam Tinh, kỳ thực không phải ông chú keo kiệt gửi thông tin, ông ấy sẽ không tiết lộ vị trí của em cho bất cứ ai. Vậy chỉ còn một khả năng, hẳn ông ấy đã bị Tạ Lập Khâm bắt, thậm chí đã tra được nơi ở của ông ấy ở Hải Lam Tinh, mà anh không biết đã nắm được thông tin ấy từ đường tắt nào, vì vậy anh mới đến Hải Lam Tinh."
Vào thời điểm đó, cấp dưới của anh đẹp trai không một lòng với anh đã chứng minh được điểm này.
"Anh chán ghét nghiên cứu gen, không muốn tiếp tục nối giáo cho giặc, cho nên anh không lấy [Chiến Thần] trên người em, thậm chí còn giúp em che giấu. Đáng tiếc, kế hoạch không đuổi kịp biến hóa, sự kiện ở Lẫm Đông Tinh đã phơi bày cả [Chiến Thần] và sự tồn tại của em ra ngoài ánh sáng."
"Tạ Lập Khâm không cử người đến bắt em, cũng không đến tìm em, rốt cuộc ông ấy và anh đã nói gì?"
Đáp lại cô là một mảnh lặng im.
Thời Dư xiết chặt nắm đấm, tiếp tục hỏi: "Lần này, anh vội vàng từ chiến trường chạy đến, còn mang theo [Tài Quyết], hiển nhiên là chỉ muốn tới một chút liền rời đi."
"Tới làm gì? Tới ngả bài với em sao? Tư vấn tâm lý cho em sao?" Thời Dư hỏi ba câu liên tiếp, nghiến răng nghiến lợi mà nói.
Cuối cùng, cô tức giận đứng lên: "Sự kiện lần này ở Khôi Tinh, e rằng không chỉ riêng Tạ Lập Khâm, Nghị viện Liên Bang hẳn là cũng có thái độ với em đi?"
"Lúc trước hỏi thì anh cái gì cũng không nói, lần này lại bla bla nói hết với em. Sao nào? Sợ sau này không còn cơ hội nói?"
"Từ đầu đến cuối anh đã làm cái gì?" Đến âm cuối, Thời Dư gần như đã hét lên.
Nhìn Tạ Dữ Nghiên vẫn chưa lên tiếng, ngực cô phập phồng vì tức giận.
Anh chịu đựng cũng hay lắm, cho rằng bản thân được dân chúng Liên Bang hô to Tạ chỉ huy, được ca ngợi như một người anh hùng, thì muốn chống đỡ hết mọi chuyện sao?
Tại Hải Lam Tinh thì thế này, cứu viện ở Lẫm Đông Tinh cũng như vậy, bây giờ cũng vẫn như thế.
Anh vẫn im lặng như trước.
Thời Dư không muốn để ý đến anh, cô tức giận muốn đi ra ngoài thì cổ tay bỗng chợt bị nắm lấy.
Tạ Dữ Nghiên nói thầm: "Anh xin lỗi."
Trong phòng chỉ huy là một mảnh im lặng.
Một lúc lâu sau, Thời Dư nghe anh nói: "Lần sau, lần gặp mặt sau, anh dẫn em đi tìm tiến sĩ."
Đáp lại anh là cái rút tay của Thời Dư.
Tạ Dữ Nghiên đôi mắt mở to, ánh mắt mờ mịt dõi theo hình bóng cô nhưng chỉ thấy cánh cửa phòng chỉ huy đang mở.
Ánh sáng của anh, đã rời đi rồi.
Chương 59
Tiêu Đề: Anh lần đầu gọi tên cô, vừa trịnh trọng lại vừa cẩn trọng
"Tôi biết ngay cô sẽ ra ngoài trong bộ dạng lôi thôi này mà."
Kiểu độc mồm độc miệng không tha một ai này chính là đặc trưng của Tạ Giang Táp.
Thời Dư bất lực nói: "Anh tới đây làm gì? Đến để vận động mọi người?"
Tạ Giang Táp nhét một cái bánh ngọt vào tay cô: "Vận động mọi người là cái gì? Gặp những người kì lạ như vậy thì đừng để ý, tốt nhất nên quay lưng rời đi, còn bây giờ đang giận thì cứ bước tiếp đi."
Thời Dư: "..." Cô nhìn Tạ Giang Táp có cảm giác anh ta đang châm chọc mình.
Mặc kệ có châm chọc hay không, trời đất bao la bánh ngọt là trên hết, cô cầm bánh ngọt trong tay bắt đầu ăn.
"Em ấy đã nói gì với cô?" Tạ Giang Táp đặt tay lên tường, ngay sau đó một màn hình ảo hiện lên. Anh gõ nhẹ vài cái vào màn hình ảo thì xung quanh hiện lên một tầng rào chắn vô hình.
Sau khi làm xong những việc này anh đứng khoanh tay dựa vào tường bày ra vẻ mặt hóng chuyện.
Thời Dư buồn bã ỉu xìu ngồi xổm xuống cạnh chân tường, Lan Lạc cố gắng chui ra khỏi túi không gian bên hông cô, đôi cánh khẽ rung tức giận ngồi trên đầu cô.
Tạ Giang Táp nhìn thấy Lan Lạc thì trong mắt hiện lên vẻ ngạc nhiên, sau đó dõng dạc nói: "Có vẻ như em ấy đã nói với cô rất nhiều."
"Nhưng chỉ nói một nửa, không rõ ràng sau đó lại không nói nữa."
"Cô đi guốc trong bụng tạ Dữ Nghiên hay sao? Sao biết được em ấy nói mơ hồ?"
Thời Dư túm lấy đứa nhỏ trên đầu, tức giận nắn nắn khuôn mặt nhỏ, khi nhìn thấy hai má vì bị xoa xoa mà nhăn lại, cô không khỏi có chút vui sướng.
Tạ Giang Táp bày ra vẻ mặt thấu hiểu, anh ngồi xổm xuống bên cạnh Thời Dư nói: "Em ấy đã phát quân lệnh trước mặt cha mình rằng trong vòng nửa năm sẽ giành lại được Lẫm Đông Tinh và trong vòng một năm Cộng hòa Tobias sẽ đầu hàng."
Thời Dư sốc đến mức không thể kiểm soát được lực của bàn tay, cô suýt chút nữa đã bóp nát Lan Lạc. Thấy vật nhỏ giãy giụa muốn tránh trong tuyệt vọng, cô vội chạm vào má để an ủi, sau đó ngẩng đầu lên hỏi Tạ Giang Táp: "Tại sao anh ấy phải ra quân lệnh như vậy?"
Ba bốn tháng gần đây, tình hình của Liên Bang và Cộng hòa Tobias không có nhiều thay đổi. Trong vòng nửa năm có thể giành được Lẫm Đông Tinh, nhưng trong vòng một năm khiến Cộng hòa Tobias đầu hàng ư? Đây hoàn toàn là điều không thể!
Anh ấy có ngốc không vậy?
"Anh ấy điên rồi!" Thời Dư nhỏ giọng nói.
"Điên hay không thì tôi không biết, nhưng hồn phách của em ấy thì bay đi đâu mất rồi." Tạ Giang Táp xoa cằm nở nụ cười hiểu rõ mọi chuyện.
Thời Dư không hiểu Tạ Giang Táp đang nói gì cho nên không trả lời mà chỉ nhìn anh rồi hỏi: "Sao anh không cản anh ấy lại?"
Tạ Giang Táp đưa mắt nhìn Thời Dư như một kẻ ngốc: "Cô nghĩ rằng tôi có thể cản em ấy à?"
Thời Dư nghĩ về câu nói đó. Đúng vậy, Tạ Giang Táp đã không thể ngăn cản anh đẹp trai khi anh ấy đi Hải Lam Tinh, dù biết rằng đang bị ai đó đứng trong bóng tối theo dõi nhưng anh ấy vẫn quyết định rời đi. Anh ấy cố chấp như một hòn đá vừa khó chiều vừa cứng đầu.
Cô thả Lan Lạc lên trên đỉnh đầu, không buồn hỏi lại tại sao Tạ Dữ Nghiên phải ra quân lệnh như thế mà hỏi thẳng: "Tôi có thể hiểu được việc giành lại Lẫm Đông Tinh là vì Hải Lam Tinh có đúng không? Nhưng tại sao lại muốn Cộng hòa Tobias phải đầu hàng?"
Tạ Giang Táp thấy cô rốt cuộc cũng đã hỏi vào điểm mấu chốt, nhìn cô rồi gật đầu nói: "Cộng hòa Tobias đã liên tục gây rối Liên Bang, sau lưng còn có người ủng hộ."
Thời Dư chớp chớp mắt.
Tạ Giang Táp tiếp tục nói: "Trước trận chiến ở căn cứ Lirvia, Liên Bang luôn là quốc gia mạnh nhất trong vũ trụ. Sau trận chiến đó, Liên Bang đã bị ảnh hưởng nặng nề, vì vậy Đế Quốc Caslan đã thay thế vị trí của Liên Bang và trở thành quốc gia mạnh nhất trong vũ trụ."
Chương 60
Tiêu Đề: Anh lần đầu gọi tên cô, vừa trịnh trọng lại vừa cẩn trọng
"Ý của anh là đứng sau Cộng hòa Tobias chính là Đế quốc Caslan sao?"
Tạ Giang Táp gật đầu: "Cộng hòa Tobias tuy rằng kinh tế thương mại phát triển nhưng công nghệ kỹ thuật lại không được tốt lắm, hoàn toàn không được đứng trong bảng xếp hạng vũ trụ. Cho dù là cơ giáp hay chiến hạm cũng đều mua từ Đế quốc Caslan."
"Đế quốc Caslan vừa ủng hộ mạnh mẽ Cộng hòa Tobias cũng vừa kiếm được bộn tiền, trong lúc đó còn có thể liên tục làm suy yếu sức mạnh của Liên Bang."
Thật đáng ghê tởm. Loại tính toán này rõ ràng khiến người khác phải chịu uất ức nhưng cũng không có cách nào buộc tội được Đế quốc Caslan.
Cộng hòa Tobias đúng là một con chó ngoan.
"Nếu như có thể khiến cho Cộng hòa Tobias đầu hàng thì áp lực của Liên Bang sẽ giảm đi rất nhiều, Đế quốc Caslan cũng sẽ không còn cách nào gây áp lực lên Liên Bang được nữa."
Thời Dư cẩn thận suy nghĩ một chút rồi hỏi: "Có kế hoạch gì không?"
Quân lệnh đã phát ra tức là phải có căn cứ mới chắc chắn như vậy đúng không?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro