C 39
"Ngài muốn tôi làm gì?"
"Bảo vệ một người."
Còn về người này là ai, thì trong lòng hai người bọn họ đều biết rõ.
"Cầm lấy đi, lần sau gặp mặt ta sẽ nói cho cô biết điều cô muốn biết."
-
"Đã lâu không gặp." Thời Dư nhàn nhạt chào hỏi sau đó tự mình ngồi xuống bàn, rót cho mình một chén trà rồi uống cạn.
Tạ Lập Khâm đóng cửa sổ, đi tới ngồi đối diện cô. Thời Dư hào phóng rót cho ông một chén trà.
Hai người vốn được cho là đối đầu với nhau bằng gươm giáo, nay lại ngồi uống trà với nhau một cách kỳ lạ.
Tạ Lập Khâm uống ngụm trà cuối cùng trong tách, không để ý đến lời của cô. Ông lấy ra từ trong túi không gian một chiếc hộp nhỏ đưa cho Thời Dư: "Đi tìm Tạ Dữ Nghiên đi, lần này nó sẽ không cố chấp theo cách của mình nữa."
Là quân hàm Thiếu tướng Liên Bang.
Thời Dư im lặng nhìn chiếc quân hàm.
-- Hai năm trước—
Thời Dư cầm quân hàm quay trở lại phòng bệnh, nhìn thấy Tạ Dữ Nghiên đã mặc quân phục gọn gàng. Cô vô thức nhìn sang lọ thuốc khi nãy Tạ Lập Khâm đặt trên bàn...
Đã trống không.
Thời Dư biết Tạ Dữ Nghiên muốn làm gì. Cô bước nhanh tới muốn cởi bộ quân phục trên người anh ra, nhưng đã bị anh nghiêng người tránh đi.
Thời Dư đã ở cùng với Tạ Dữ Nghiên một tháng, ở đây không ai có thể hiểu rõ tình trạng của Tạ Dữ Nghiên hơn cô.
Tình trạng của anh không đơn giản chỉ là một sự khuyết thiếu gen bình thường như cô nghĩ. Vốn dĩ Tạ Dữ Nghiên có thể sống như một người bình thường là nhờ vào loại thuốc sửa chữa gen mới do giáo sư Mai Lợi Tư nghiên cứu riêng cho anh ấy.
Sau cái chết ngoài ý muốn của giáo sư Mai Lợi Tư, thuốc chữa gen của Tạ Dữ Nghiên vẫn chưa có bước tiến mới khiến cho cơ thể anh ấy ngày một yếu đi. Nếu không có thuốc chữa gen tốt hơn để chữa trị những phần gen bị phá hủy thì anh sẽ chết một cách đau đớn giống như những người mắc bệnh khác.
Thời Dư đã trải qua nỗi đau do gen bị thiếu, cảm giác như bị ngọn lửa thiêu đốt vẫn còn in sâu trong tận xương tủy. Cô không thể tưởng tượng được cái cảnh mà Tạ Dữ Nghiên ngày ngày phải chịu đựng nỗi đau do gen bị phá hủy nhưng vẫn phải canh giữ nơi tiền tuyến, còn cùng người khác nói chuyện giao lưu như một người bình thường.
"Anh điên rồi à?" Cô trừng đôi mắt đỏ hoe hỏi anh, lại không ngờ nhìn thấy ánh mắt đỏ ngầu của anh.
Anh cúi đầu nhìn cô, dùng ngón tay lạnh lẽo gạt đi những sợi tóc lòa xòa trên trán cô, nhẹ nhàng chạm vào má cô thì thầm: "Anh phải đi rồi."
"Anh... ưm!"
Chiếc hôn mang theo hơi lạnh, Thời Dư bất ngờ không kịp phản ứng, cảm giác như một giấc mơ.
"Chờ anh quay lại."
Ngoài cửa sổ có gió xuân thổi qua, ong bướm lượn lờ trong hoa mang theo hơi ấm hài hòa.
Chương 10
Tiêu đề: Vẫn muốn hôn
"Ta không cần giải thích với bất cứ ai về việc ta đã dùng một cái tên khác."
"Thời gian đã trôi qua quá lâu, danh xưng kia không còn xứng với ta nữa." Khi nói ra lời này, ông ta vô cùng tự đắc, còn thật sự cho rằng danh xưng kia không xứng với mình.
Tạ Lập Khâm không đưa ra bất cứ lời giải thích nào cho những gì mình nói, ông cũng không tò mò tập tài liệu bị mã hóa trong tay Thời Dư viết gì. Trước khi rời đi, Tạ Lập Khâm để lại cho Thời Dư một chiếc vòng trí não, cũng không nói thêm bất cứ lời nào.
Dùng hai từ độc tôn để miêu tả Tạ Lập Khâm có thể không hoàn toàn chính xác, nhưng Thời Dư thật sự không nghĩ ra từ gì để có thể nói về sự ngạo mạn của ông ta.
Thời Dư cầm chiếc vòng trí não trong tay nhưng vẫn không thể hiểu Tạ Lập Khâm muốn cô dùng chiếc vòng này để làm gì. Sau khi nghĩ một lúc cô quyết định đeo chiếc vòng vào cổ tay.
Tạ Lập Khâm không thể đối phó với cô vào lúc này, ông ta vẫn cần cô làm phụ tá cho Tạ Dữ Nghiên.
Thời Dư đeo vòng tay trí não, hệ thống trí não nhanh chóng được kết nối nhưng cô không có cách nào sử dụng trí não.
Một lúc lâu sau vẫn không thấy có gì thay đổi, Thời Dư cảm thấy mình đã bị lừa, muốn đi tìm Tạ Lập Khâm hỏi cho rõ ràng. Đột nhiên cánh cửa bị đẩy mạnh ra, có vẻ như người đẩy cửa đã dùng hết sức của mình. May cô phản ứng nhanh chứ không đã bị cánh cửa đẩy dính vào tường rồi.
Chàng thanh niên đứng ngoài cửa thở hổn hển, có thể thấy anh ta vừa chạy một mạch đến đây. Những sợi tóc bạc lòa xòa trên trán mang lại cảm giác vừa yếu ớt vừa mong manh.
Tạ Dữ Nghiên ngẩng đầu nhìn thấy cô gái đang đứng giữa phòng che mũi cùng với ánh mắt tán thưởng. Anh hơi khựng lại nhưng đại khái cũng có thể đoán được Thời Dư đang tán thưởng điều gì. Dù sao bộ dạng cô ấy khi hai người lần đầu tiên gặp mặt với bộ dạng đang cười đùa hí hửng của bây giờ cũng không khác nhau là mấy.
Anh rời tầm mắt, lúc này mới phát hiện không biết cô đã đổi sang bộ quân phục màu đỏ của Quân đoàn Tài Quyết từ bao giờ.
Đây không phải lần đầu tiên Tạ Dữ Nghiên nhìn thấy Thời Dư mặc quân phục nhưng là lần đầu tiên nhìn thấy cô mặc quân phục của Quân đoàn Tài Quyết. So với trong tưởng tượng của anh thì cô mặc đẹp hơn nhiều và mang theo một cảm giác rất khó tả... Bộ đồ Thời Dư mặc càng tôn lên đường cong tinh tế của cô.
Qua hai năm Thời Dư đã cao hơn nhiều, mặc bộ quân phục trên người trông càng oai phong.
Thời Dư buộc cao tóc đuôi ngựa giống như Tạ Dữ Nghiên, lúc che mũi liền lộ ra đôi mắt lanh lợi. Người chưa quen cô thì đều cảm thấy cô đang có ý đồ xấu. Nhưng rất nhanh cô đã điều chỉnh lại biểu cảm, lộ ra nụ cười trên khuôn mặt dễ thương. Thật là biết gạt người.
Khóe miệng Tạ Dữ Nghiên cong lên, sự căng thẳng trong lòng cũng dần mất đi. Anh cảm thấy có chút lảo đảo.
Hôm nay anh rất mệt, đối với anh mà nói những nghi lễ kia quá rườm rà. Ngay khi vừa định nghỉ ngơi thì lại biết được cha mình tìm đến cô. Anh rất lo lắng nên đã vội vàng đuổi theo đến đây.
Thời Dư vội vàng đỡ vai anh.
"Anh không sao chứ?"
"Em không sao chứ?"
Hai âm điệu một trước một sau cùng vang lên.
Thời Dư sửng sốt một chút, sau đó liền vui vẻ nói: "Anh thử nhìn bản thân bây giờ xem, còn hỏi em có sao không?"
Nhìn Tạ Dữ Nghiên yếu đến mức Thời Dư cảm thấy một cơn gió nhẹ cũng có thể thổi bay anh. Cô không biết anh đã bày ra vỏ bọc dày như thế nào để người khác nhìn vào lại khiến cho họ cảm thấy anh thật tuyệt vời, là vô địch trong vũ trụ. Tất cả áp lực đều đổ dồn lên thân hình lung lay sắp đổ của anh.
"Cha đâu?" Tạ Dữ Nghiên nhìn quanh phòng không thấy Tạ Lập Khâm đâu, anh bỏ qua lời của cô và trầm giọng hỏi.
"Đại nguyên soái đi rồi, em thấy khát nước nên ở lại uống thêm hai chén trà." Thời Dư vừa nói vừa kéo cái ghế ở bên cạnh cho Tạ Dữ Nghiên ngồi xuống, sau đó đóng cánh cửa phía sau lưng lại.
"Sao anh lại một mình tới đây mà không mang ai theo? Bao nhiêu người đang nhìn chằm chằm vào anh vậy mà anh còn không biết?"
Tạ Dữ Nghiên ngồi trên ghế cụp mắt xuống, nắm lấy tay cô: "Ở đây không có ai dám làm gì anh đâu."
Vì tại sao ư, có lẽ là vì anh không muốn chết ở chỗ này.
Đầu ngón tay của anh lạnh như băng, nhưng Thời Dư lại cảm thấy những nơi bị anh chạm vào đều nóng lên từng cơn, làm thế nào cũng không xoá được cảm giác này.
Thời Dư không dám cúi đầu, sợ bị anh nhìn thấu suy nghĩ. Ánh mắt cô đảo qua đảo lại, lơ đãng nói ra suy nghĩ trong lòng: "Em muốn hôn..."
Căn phòng trong nháy mắt trở nên yên tĩnh, Thời Dư thật muốn tát cho bản thân một cái, cô đang nói lung tung cái gì vậy?
Ba chữ này có tác dụng quá dụng quá lớn, sau gần ba phút im lặng người ngồi trên ghế bỗng đứng dậy, để lại cho cô một bóng lưng cứng ngắc: "Không được, lát nữa còn phải tham gia một buổi tiệc."
Tạ Dữ Nghiên dứt khoát từ chối rồi buông tay cô ra. Nhưng Thời Dư đã kịp nhìn thấy tai anh đang đỏ ửng lên.
Cảm giác xấu hổ chợt biến mất, Thời Dư cười lên lộ ra hàm răng trắng, cô đổi quân hàm rồi đi theo đằng sau anh.
-
Ở bữa tiệc tối, Thời Dư mặc bộ quân phục đỏ sẫm của Quân đoàn Tài Quyết. Cô nhận được rất nhiều sự chú ý và lời chúc mừng, chiếc quân hàm trên vai biểu thị cho cấp bậc khiến cho mọi người thấp giọng suy đoán.
Với tư cách là nguyên soái trẻ tuổi nhất trong lịch sử Liên Bang, rất nhiều người muốn nói vài câu cùng Tạ Dữ Nghiên. Thời Dư vốn tưởng rằng với tính cách lạnh lùng của anh, anh sẽ không thích giao thiệp với những người này. Nhưng không ngờ rằng anh ấy hoàn toàn có thể đối phó với những con người khẩu phật tâm xà đó, không thua gì các nhà chính trị gia quanh năm đánh thái cực và bản lĩnh tốt.
Chương 11
Tạ Dữ Nghiên rất ít khi tham gia những dịp này, cho dù có tham gia thì cũng luôn đứng một mình trong góc uống nước lọc chờ đến giờ thì rút lui. Nhưng ở bữa tiệc lần này anh đáp lại không ít người khiến cho họ rất ngạc nhiên. Những người nhận thấy điều này cũng háo hức muốn tiến lên thử giao lưu.
Tuy nhiên, những người có thể đi trước mặt anh không nhiều. Người đến cũng chỉ nói lời chúc mừng rồi nhanh chóng rời đi, dù vậy họ vẫn vui vẻ, trên mặt ai cũng nở nụ cười.
Lục Tây Vọng bưng một ly rượu đi tới, Lục Đông Ngôn mặc bộ âu phục đi theo sau trông giống như một cô dâu nhỏ.
Lục Tây Vọng là một chính trị gia hoàn hảo, với nụ cười vừa phải trên khuôn mặt, anh ta nâng ly rượu với Tạ Dữ Nghiên: "Chúc mừng Tạ nguyên soái."
Ly Tạ Dữ Nghiên cầm trong tay là một ly nước lọc nhưng Lục Tây Vọng không quan tâm, anh ta uống ly rượu của mình trước như một sự tôn trọng.
Sau khi uống rượu, Lục Tây Vọng đưa mắt nhìn sang Thời Dư. Anh ta lấy một ly rượu đỏ khác và kéo Lục Đông Ngôn đến bên cạnh mình: "Cảm ơn Thời đại tá đã chăm sóc Tiểu Ngôn trong suốt những năm qua."
Thời Dư hai mươi mốt tuổi được phong Thiếu tướng, là vị đại tá trẻ nhất Liên Bang chỉ sau Tạ Dữ Nghiên.
Không một ai nghĩ rằng cô ấy kém cỏi, mọi người có thể không biết gì về cái tên Thời Dư nhưng nếu như nói về Y1121 thì ba ngày ba đêm cũng không thể kể hết các chiến tích huy hoàng.
Thời Dư luôn cảm thấy mình có phẩm chất khiêm tốn cao quý, cô nói: "Đâu có, là Đông Ngôn chăm sóc tôi."
Lục Đông Ngôn đứng một bên nhìn nụ cười giả tạo trên khuôn mặt Thời Dư và cách cô trịnh trọng gọi tên mình. Cậu thật muốn xoa xoa cánh tay mình đè từng trận da gà đang thi nhau nổi lên.
Cũng may anh đã kìm nén được cảm xúc để không tự phá hủy hình tượng dễ thương và hiểu chuyện của chính mình.
Đến giữa buổi tiệc, Tạ Dữ Nghiên được mời lên trên bục phát biểu. Phong Hiểu và Lục Dông Ngôn, hai người này là bị Phong Sầm và Lục Tây Vọng bắt tới lúc này đã đi đến bên cạnh Thời Dư. Nhân lúc mọi người còn đang tập trung sự chú ý trên người Tạ Dữ Nghiên, Phong Hiểu hắng giọng nói khẽ: "Em là niềm kiêu hãnh của anh!"
Lục Đông Ngôn cũng không muốn đứng ngoài cuộc vui, sợ chuyện không đủ lớn liền nói theo: "Tạ nguyên soái."
Hai người đồng loạt làm động tác dùng ngón tay ra ký hiệu hình trái tim khiến Thời Dư suýt chút nữa đã giết người diệt khẩu.
Ở thời điểm đó Thời Dư không nghĩ nhiều mà chỉ muốn nói và hành động như vậy. Nhưng bây giờ bị hai tên ngốc này nhắc, nghĩ lại thực sự vô cùng xấu hổ.
Nghĩ đến việc cô đã nói một câu ngu ngốc như vậy trong cuộc đời huy hoàng của mình, Thời Dư nhắm mắt lại để lấy lại bình tĩnh.
Cô đấm hai người bạn bên cạnh, nhỏ giọng cảnh cáo: "Câm miệng!"
Cả hai bị đấm liền biết điều, đưa tay lên gần miệng và thực hiện động tác kéo khóa, nhưng họ bắt đầu nháy mắt.
Thời Dư cảm thấy phục hai người họ, rõ ràng là hai người thông minh nhưng sao bây giờ lại hành động như những kẻ ngốc vậy? Cô thực sự muốn những cô gái đang ái mộ bọn họ phải mở to hai mắt xem hai tên khùng này đang làm gì ở đây.
Sau khi thời gian giải trí kết thúc, Lục Đông Ngôn thấp giọng hỏi: "Sau này cậu muốn ở lại Quân đoàn Tài Quyết à?"
Thời Dư gật gật đầu.
Hôm nay trong nghĩa trang có người muốn ám sát anh đẹp trai, rõ ràng là lũ chuột trốn trong rãnh nước vẫn đang rình mò thế giới bên ngoài, muốn giật lấy những thứ không thuộc về chúng.
Phong Hiểu không thể không thở dài: "Cha tớ cũng yêu cầu tôi phục vụ trong quân đội của ông ấy, tớ thực sự không muốn đi. Nhưng ông ấy nói rằng nếu tôi không đi sẽ đánh gãy chân tớ... Lúc trước ông ấy không hề như vậy, không biết học từ ai."
Lục Đông Ngôn cũng mím môi nói: "Anh trai để cho tớ tự quyết, nhưng anh ấy vẫn đưa ra một số gợi ý cho tớ suy nghĩ lựa chọn."
Đến lúc tốt nghiệp, phút chia tay cuối cùng cũng phải đến.
Mọi người, từng người một đều đã trưởng thành.
"Nếu có thể thì đừng lựa chọn con đường nguy hiểm." Sau khi trầm mặc một hồi Thời Dư lên tiếng.
Hai người đồng thời trợn mắt nhìn cô, Phong Hiểu nói: "Hiện tại Liên Bang vẫn đang xảy ra chiến tranh với Đế quốc Caslan, mặc dù tình hình đã dịu đi và tranh chấp giữa hai nước cũng không còn nữa nhưng tình hình căng thẳng vẫn còn. Cậu lựa chọn gia nhập Quân đoàn Tài Quyết chính là muốn ở nơi tiền tuyến nguy hiểm nhất, lũ gián ghê tởm kia không biết lúc nào sẽ bò ra, cậu hãy cẩn thận trên con đường của chính mình."
Từ lúc ở Hải Lam Tinh cho đến sự việc ám sát ngày hôm nay ở nghĩa trang, đầu tiên là lén lút sau đó là quang minh chính đại. Những con chuột trong rãnh nước đã không còn hài lòng với việc phải trốn lui trốn lủi trong bóng tối nữa.
Nhưng sau một thời gian dài như vậy, họ thậm chí còn không biết người đang lẩn trốn phía sau là ai , cũng không ai biết rằng họ đã rơi vào cái bẫy đã được đào cẩn thận vào lúc nào.
Những người đó dường như ở khắp mọi nơi và đằng sau tất cả mọi chuyện đều có bóng dáng của họ.
Mấy người trò chuyện trong chốc lát, bữa tiệc cũng sắp kết thúc.
Chương 12
Tiêu đề: Vẫn muốn hôn
Sau khi Tạ Dữ Nghiên bước xuống sân khấu, anh ấy liền rời khỏi bữa tiệc trong sự bảo vệ nghiêm ngặt.
Khi nghi lễ sắc phong kết thúc, Tạ Dữ Nghiên được nghỉ một tháng. Nhưng sau khi trở thành nguyên soái, tất cả các công việc của nguyên soái đều đổ dồn lên người anh. Kết quả anh bận rộn trong phủ nguyên soái suốt một tháng của kỳ nghỉ.
Ban đầu Thời Dư còn muốn ở bên cạnh chăm sóc để Tạ Dữ Nghiên nghỉ ngơi cho thật tốt. Nhưng hiện tại cô đã gia nhập Quân đoàn Tài Quyết, vẫn có những công việc ở trường cần giải quyết. Vì vậy cô quyết định quay lại hành tinh bốn mùa.
Lạc Hạ Từ muốn quay lại Tam Giác Đen, Cố Tiền Khiêm cũng bị Cố Minh Trạm bắt về.
Nhóm năm người mỗi người một ngả, Thời Dư nhìn cổng trường Quân sự Đệ Nhất Liên Bang và thầm nghĩ lần sau quay lại chính là lúc chụp ảnh tốt nghiệp rồi.
Cô cố kìm lại sự chua xót nơi khóe mắt, vào lúc này cô nhận được một thông báo khẩn cấp.
Dấu vết hoạt động của pháo đài chiến đấu bị bỏ rơi được tìm thấy trong hệ thống căn cứ Lirvia.
Pháo đài chiến đấu xuất hiện trên Khôi Tinh vẫn luôn là cái bóng trong lòng người dân Liên Bang, Cửu Tinh hệ đã phong bế ròng rã ba tháng, Nguyên soái Tạ Lập Khâm tự mình thanh lý những kẻ khả nghi. Khi đó phải nói là máu chảy thành sông.
Sau chuyến hành trình ngắn kéo dài 6 giờ, Quân đoàn Tài Quyết và một số tàu bảo vệ khác đã cùng đến Hành tinh Lirvia.
Hành tinh Lirvia cách căn cứ Lirvia không xa, khi đó [Ác Long] phát nổ trong thiên hà đã khiến cho toàn bộ thiên hà bị phá hủy.
Hơn một trăm năm đã trôi qua, nhưng phóng xạ do [Ác Long] tạo ra vẫn còn đó.
Quân đoàn Tài Quyết đã vượt qua trạm vũ trụ đổ nát vẫn chưa hề được sửa chữa lại, xuyên qua bầu khí quyển và tiến thẳng vào căn cứ Lirvia.
Mọi người sau khi được tiêm thuốc ngăn phóng xạ rồi mới được rời khỏi căn cứ của Quân đoàn Tài Quyết.
Thời Dư nghĩ rằng cô sẽ nhìn thấy một đống đổ nát, nhưng không ngờ cách nơi Quân đoàn Tài Quyết cập bến không xa lại có một thành phố.
Có nhiều loại thực vật biến dị mọc bên ngoài thành phố. Một số thực vật biến dị cao và hung dữ, một số thực vật biến dị thì nhỏ hơn so với hình dáng ban đầu của chúng...
Thời Dư không phải là người duy nhất cảm thấy bất ngờ khi có một thành phố ở đây. Thành phố này được bao quanh bởi những bức tường kim loại cao, so với tưởng tượng của họ còn phồn hoa hơn, có rất nhiều người đi bộ bên trong và họ... trông giống như thực vật biến dị vậy...
Hình dáng kì quặc.
Có người ba mắt, có người chỉ có một tay, có người thậm chí còn có cả đuôi...
Họ... có lẽ không được gọi là con người nữa rồi.
Thời Dư chưa bao giờ bị sốc như vậy.
Khi nhìn thấy những con quái vật ở trong phòng thí nghiệm dưới lòng đất ở Hải Lam Tinh cô cũng không cảm thấy sốc như bây giờ.
"Bọn họ..." Trong phút chốc Thời Dư không thể nói nên lời.
Tạ Dữ Nghiên đứng bên cạnh cô thấp giọng giải thích: "Sau trận chiến Lirvia, những người sống trên hành tinh Lirvia đã bị nhiễm phóng xạ [Ác Long]. Lúc đó Liên Bang không có cách nào để giải cứu hành tinh Lirvia cho nên có nhiều người đã không chịu nổi phóng xạ mà chết, những người nhiễm phóng xạ nhưng vẫn sống thì đều sinh sống tại đây."
"Sau khi tình hình của Liên Bang được cải thiện, tụi anh muốn giải cứu người dân và đưa họ ra khỏi hành tinh Lirvia. Nhưng như em đã thấy, họ có vẻ ngoài không giống với người bình thường."
Con người luôn có tâm lý bài xích đối với những loài dị biệt.
Những người may mắn sống sót sau trận chiến Lirvia hoàn toàn không thể sống cùng những người bình thường khác. Vì họ sẽ phải chịu đủ mọi loại ánh mắt kỳ thị của tất cả mọi người. Rời khỏi đây không phải là sự cứu rỗi đối với họ mà là đưa họ vào một tầng địa ngục khác.
Về sau Liên Bang không những từ bỏ ý định đưa những người ở đây ra ngoài mà thậm chí còn phong tỏa toàn bộ nơi này không cho người ngoài tiến vào. Nhưng mỗi tháng vẫn đều đặn gửi đồ tiếp tế đến đây.
Những người còn sống sau trận chiến Lirvia cũng dần phai nhạt trong tâm trí của mọi người.
Sau khi nghe Tạ Dữ Nghiên giải thích, Thời Dư im lặng.
Quả thật, tuy chịu đựng phóng xạ ngày đêm đau đớn nhưng làm sao so sánh được với những ánh mắt chán ghét từ người khác.
Không ai cần người khác thông cảm, cũng không ai muốn người khác chán ghét mình, vì vậy hành tinh Lirvia là nơi ở tốt nhất cho những người còn sống sót sau trận chiến Lirvia.
Sự xuất hiện của Quân đoàn Tài Quyết đã gây ra sự chấn động không nhỏ. Người trong thành phố đã chú ý đến phi thuyền to lớn và lộng lẫy này, đồng thời cũng chú ý đến những người đi ra từ phi thuyền.
Có người tò mò liếc nhìn, khi thấy Tạ Dữ Nghiên, có vài cậu bé tầm bốn, năm tuổi vui mừng hét lên: "Tạ Nguyên soái! Là Tạ Nguyên soái tới!"
Sau khi tiếng hét cất lên, có vô số củ cải nhỏ vui mừng cùng hô to: "Tạ Nguyên soái."
Tạ Dữ Nghiên đưa tay vẫy chào bọn chúng, thấy vậy bọn trẻ nhỏ còn trở nên phấn khích hơn.
Thời Dư không nhịn được liền mỉm cười, bỗng có âm thanh non nớt vang lên: "Đứng bên cạnh Tạ Nguyên soái là Y1121 kìa!"
Một hàng người trong đám đông liên tục hô vang Tạ nguyên soái và Y1121 khiến cho Thời Dư phải nhướn mày kinh ngạc.
Thẩm Hàm đứng bên cạnh cô cười giải thích: "Khi Nguyên soái đóng quân ở căn cứ Lirvia, anh ấy thường đến hành tinh Lirvia. Cho nên mọi người ở đây đều biết Nguyên soái."
"Mặc dù người dân nơi đây không tiếp xúc với thế giới bên ngoài, nhưng họ không thiếu mấy thứ như trí não. Câu chuyện giải cứu Lẫm Đông Tinh đã lan truyền khắp Liên Bang, vì vậy mọi người đều biết về Y1121."
Những người ở đây sau khi bị ảnh hưởng bởi phóng xạ chỉ có hình dáng bên ngoài không giống người bình thường, còn lại thì không có gì khác.
Thời Dư cũng vẫy tay với mọi người, những tiếng nói nhỏ liền trở nên to hơn.
Đứng đầu hành tinh Lirvia là một ông già với bộ râu dài bạc trắng. Mặc dù vẻ ngoài trông đã ngoài tám chín mươi tuổi nhưng tuổi thật của anh ta cũng chỉ mới ngoài ba mươi thôi.
Chương 13
Tiêu đề: Vẫn muốn hôn
Đặc điểm rõ ràng nhất của anh ta sau khi bị chiếu xạ là sự lão hóa về thể chất, loại lão hóa này là không thể đảo ngược, đó là lão hóa di truyền.
Anh ấy rất hoan nghênh sự xuất hiện của Quân đoàn Tài Quyết.
Sau một hồi vui vẻ ngắn ngủi, hai bên nhanh chóng đi vào vấn đề chính.
Dấu vết hoạt động của pháo đài chiến đấu đã được phát hiện từ một tuần trước, ban đầu người ở đây chỉ cho rằng đó là dấu vết hoạt động của quái thú biến dị lớn nên cũng không quan tâm lắm.
Sau đó họ phát hiện ra rằng một số người ra ngoài đã mất tích, và một trong số những người của đội điều tra đã chụp được hình ảnh của pháo đài chiến đấu.
Bức ảnh chụp đó đã được gửi cho Tạ Dữ Nghiên, tuy chỉ là một hình ảnh mờ mờ không rõ ràng nhưng vẫn có thể nhận ra đó chính là pháo đài chiến đấu.
Pháo đài chiến đấu này rất lớn, còn lớn hơn cả hai cái đã xuất hiện trên Khôi Tinh.
Tinh Trưởng là người đầu tiên phát hiện ra điều không hợp lý. Sự việc ở Khôi Tinh đã oanh động một thời làm nhiều người chú ý, trong đó có cả anh ta. Anh ta đặc biệt để ý và phát hiện ra rằng pháo đài trong bức ảnh mờ đó rất giống với pháo đài chiến đấu trên Khôi Tinh nên liền gửi tin nhắn cho Tạ Dữ Nghiên.
"Mọi người dân ở đây đều không biết chiến đấu. Tôi lo sẽ lại có người mất tích nên đã hạn chế mọi người không được ra khỏi hành tinh. Mấy ngày gần đây không có thêm người nào mất tích, nhưng những người biến mất trước đó vẫn không hề trở lại, cũng không biết là gặp phải thú ăn thịt hay là..."
Tinh Trưởng nói có chút do dự.
Tất cả đều là vấn đề về người mất tích, hành tinh Lirvia đặc biệt nhưng cũng không thể thoát khỏi bị tính toán. Số người mất tích hàng năm luôn dao động ở mức như nhau, nhưng số người mất tích trong tháng trước đã gần chạm tới ngưỡng số người mất tích trong vòng một năm. Những người mất tích đa phần là trẻ em khiến cho Tinh Trưởng luôn cảm thấy lo lắng.
Người dân trên Lirvia đã bị nhiễm phóng xạ trong một thời gian dài khiến cho khả năng sinh sản của họ giảm dần theo từng năm. Mỗi đứa trẻ được thụ thai đều lớn lên trong tử cung nhân tạo để đảm bảo không xảy ra đột biến gen và phải được sinh cách nhau một khoảng thời gian nhất định... Chất ngăn phóng xạ được tiêm vào liên tục, đây chính là sự chăm sóc đặc biệt của Liên Bang đối với toàn bộ hành tinh Lirvia.
Trong những năm qua, ngày càng có nhiều trẻ em bình thường được sinh ra. Mọi người cũng đang cân nhắc đợi những đứa trẻ lớn lên một chút sẽ gửi chúng đến sống ở căn cứ Lirvia để chúng không cần phải tiêm thuốc chống phóng xạ nữa.
Nhưng chỉ trong một tháng đã có mười mấy đứa trẻ mất tích. Hơn nữa mọi người đều trở nên sợ hãi khi phát hiện ra pháo đài chiến đấu khổng lồ đó.
Những người đã sống qua nỗi kinh hoàng của chiến tranh đều sợ chiến tranh hơn bất kỳ ai khác.
Nghe Tinh Trưởng sau khi nói xong, Thời Dư lập tức có liên tưởng không tốt.
Cô vẫn nhớ rõ những người bị dùng làm vật thí nghiệm trong trận chiến ở pháo đài. Khi đó toàn bộ pháo đài đã bị phá hủy cho nên cô cũng không kịp kiểm tra tình hình cụ thể, không rõ những vật thí nghiệm đó có phải là người nuôi cấy từ phôi thai hay không hay chúng bị bắt tới để biến đổi.
Vân vân...
Nếu cô nhớ không lầm, trong cuộc điều tra về chị em Tô Tâm Hàn cho thấy bọn họ ngay từ đầu đều đã bị thiếu hụt gen. Sau khi thay đổi diện mạo đã lén lút lẩn trốn trong trường Quân đội Cửu Tinh.
Lúc đó Thời Dư đã đoán ra rằng chị em Tô Tầm Hàn cũng giống như Bạch Trang đều đã bị biến đổi gen.
Những đứa trẻ được sinh ra trên hành tinh Lirvia đã được chọn lọc bằng công nghệ tiên tiến nhất, tất cả chúng đều khỏe mạnh và nguyên vẹn. Vậy tại sao những người đứng phía sau lại bắt giữ những đứa trẻ này?
Sau cuộc thảo luận ngắn, Tinh Trưởng rời đi. Thời Dư quyết định dẫn mọi người đến nơi chụp bức ảnh vào thời điểm đó để kiểm tra.
Tạ Dữ Nghiên cũng muốn đi, Thời Dư cũng không lay chuyển được anh. Cô không thể ở trước mặt nhiều người như vậy lại không giữ thể diện cho Nguyên soái nên không thể làm gì khác hơn ngoài cùng nhau lên xe bay.
Tốc độ của xe bay rất nhanh, chỉ vài phút là đã đến nơi.
Đây là một ốc đảo. Sở dĩ gọi là ốc đảo bởi vì bên ngoài tiểu khu này vô cùng hoang vu, đất đai cũng khô cằn.
Diện tích của ốc đảo không lớn, không thể so sánh với thành phố vừa rồi.
Đất cát có thể che lấp bất kỳ dấu vết nào khi gió thổi. Sau khi cẩn thận kiểm tra ốc đảo, họ lấy ra các công cụ dò tìm. Nhưng vài giờ sau mọi người vẫn không tìm thấy bất kỳ manh mối nào.
Thời Dư nhìn lên bầu trời, ngay cả khi đã có tác nhân ngăn chặn, cô vẫn có thể cảm nhận được bầu không khí bị bóp méo một cách kỳ lạ.
Người khỏe mạnh như cô còn cảm thấy không khỏe, huống chi là Tạ Dữ Nghiên cơ thể đang yếu ớt. Trên trán anh đã toát ra một tầng mồ hôi mỏng, sắc mặt có chút tái nhợt.
"Hôm nay tìm đến đây thôi, nếu như đám người kia có thể lẩn trốn ở Khôi Tinh lâu như vậy mà không lộ ra dấu vết chắc hẳn họ đã có kinh nghiệm, ẩn nấp ở đây một thời gian dài. Chúng ta trong chốc lát cũng không thể tìm ra được."
Tạ Dữ Nghiên gật đầu, anh vừa đứng lên thì màn hình trí não hiện ra một tin nhắn của Tinh trưởng.
Giọng nói của anh ta rất lo lắng, ngay liên lạc được kết nối, anh ta không kịp chờ mà nói: "Tạ nguyên soái, Tiểu Khắc mất tích rồi!"
Tiểu Khắc là cậu bé đầu tiên lao ra từ trong đám đông khi mọi người quân đoàn Tài Quyết đến thành phố và hét lên Tạ Dữ Nghiên.
Tạ Dữ Nghiên nhíu mày: "Mất tích từ bao giờ? Ở đâu?"
Tinh Trưởng rõ ràng là một người cẩn thận, chuyện này anh ấy cũng đã hỏi qua mấy người khác, liền trả lời: "Khoảng hơn một tiếng trước, cậu bé còn nói muốn gặp ngài. Bình thường cậu bé thích chạy nhảy nên cha mẹ cũng không quá để ý, đến lúc muốn tìm cậu bé thì không tìm thấy, muốn thông qua định vị xem cậu bé ở đâu lại phát hiện ra là không định vị được."
Trạm vũ trũ bên ngoài hành tinh Lirvia mặc dù không được sửa chữa nhưng quỹ đạo vệ tinh vẫn còn nguyên vẹn, chỉ cần quỹ đạo vệ tinh không xảy ra vấn đề thì không thể nào không định vị được. Trừ khi có người hủy đi thiết bị định vị của cậu bé hoặc là dùng vũ khí ngụy trang để che dấu định vị.
"Tôi đã đặc biệt phái người canh giữ ở cổng thành phố, hắn chắc chắn không thể rời khỏi thành phố."
Tinh Trưởng còn chưa nói xong, đã có người chạy vào hét lớn: "Thưa Tinh Trưởng, lối vào cống thoát nước thành phố bị cạy mở. Có người phát hiện thiết bị định vị của Tiểu Khắc ở bên trong, nó đã bị phá hủy và còn rất nhiều thiết bị định vị của những đứa trẻ đã biến mất lúc trước!"
Chương 14
Tiêu đề: Cơ giáp giống hệt như【 Chiến Thần 】
Thời Dư hạ lệnh cưỡng chế đưa Tạ Dữ Nghiên trở về quân khu Tài Quyết.
Với sự phát triển khoa học kỹ thuật của thời đại này thì không cần anh lúc nào cũng phải có mặt mới nắm được tình hình ở đây.
Thời Dư bật chế độ mô phỏng toàn bộ của trí não, ở chế độ này thì người liên lạc với cô có thể quan sát tất cả tình huống ở hiện trường.
Cô dẫn bọn người Thẩm Hàm trở về thành thị, Tinh Trường đã gác ở chỗ này, vẻ mặt của anh ta rất gấp gáp, khi không nhìn thấy Tạ Dữ Nghiên thì trên mặt thoáng chút thất vọng.
Anh ta rất nhanh đã nhận ra biểu hiện cảm xúc này là không đúng lắm, lập tức thu lại vẻ mặt nói: "Thời thiếu tướng, trang bị định vị của bọn nhỏ được phát hiện ở trong đường cống ngầm trước mặt."
Tinh Trường chỉ vào đoạn đường phía trước đã bị chặn, có một cái ngõ nhỏ ở góc phía anh ta chỉ.
Mọi người đi đến, phát hiện ngõ nhỏ rất bẩn, bên trong rác thải rất nhiều, nhưng bởi vì ở đây có thể có được thông tin của tiểu Khải, nên nơi này mới vừa được dọn dẹp qua, chỉ là dọn dẹp còn chưa có sạch sẽ, mùi thối từ bên trong bay ra, có chút khó ngửi.
Thẩm Hàm cau mày, nhìn vào cửa cống thoát nước đã được mở ra, cửa vào không bẩn, bên trong được lắp tạm đèn, có tia sáng chiếu ra, anh ta suy nghĩ một lúc, nói: "Chúng ta đi xuống xem một chút?"
Lời này là nói với Thời Dư.
Sau hơn hai năm Tạ Giang Táp qua đời, Thẩm Hàm đã chuẩn bị tâm lý Tạ Lập Khâm sẽ tiếp tục phái người đến bên cạnh Tạ Dữ Nghiên, chỉ là chờ mãi cũng không có động tĩnh gì, khi anh ta cho rằng Tạ Lập Khâm có ý định khác thì Thời Dư lại đột nhiên xuất hiện, ngồi trên vị trí lúc trước của Tạ Giang Táp, cũng thay thế địa vị của anh ta trong quân đoàn Tài Quyết.
Đột nhiên từ trên trời rơi xuống một người như vậy, đương nhiên là sẽ có người không phục, nhưng mà người này là Thời Dư, âm thanh không phục cực kỳ nhỏ bé, dù trong quân đoàn Tài Quyết cao thủ như mây nhưng nếu muốn lôi ra một người có thể đánh thắng cô thì thật là chưa chắc có.
Cũng không biết Thời Dư có phải là đang giả vờ hay không nữa, mà gặp ai thì cô cũng mỉm cười rồi chào hỏi, rất giống với Tạ Giang Táp trước đấy, nhưng phong cách hành sự của cô vẫn rất ngông cuồng, loại ngông cuồng này là phát ra từ trong xương và khiến người ta tâm phục khẩu phục.
Trong mấy lần huấn luyện sau khi cô vào quân đoàn Tài Quyết, mọi thành tích huấn luyện của cô đều treo tất cả mọi người lên mà đánh, việc này ở quân đoàn Tài Quyết là chưa từng có.
Mỗi người đều có sở trường của mình, có người bắn súng, có người cận chiến, có người quan sát, có người thì là chiến thuật, nhưng sau khi Thời Dư đến, giống như là hắc mã bỏ tất cả mọi người lại đằng sau.
Có người muốn dùng chiến thuật là thứ cô yếu nhất để chiến thắng, nhưng mà rất đáng tiếc đúng là cô không giỏi chiến thuật nhưng năng lực thích ứng thì không có mấy người qua được cô.
Không sợ đối thủ mạnh chỉ sợ không thể biết được đối thủ sẽ ra chiêu như thế nào, phong cách chiến đấu không theo lẽ thường khiến không ai thể đoán được cũng làm cho người ta tê dại cả da đầu.
Thời Dư gật đầu đồng ý với lời của anh ta.
Tinh Trường lập tức đi trước dẫn đường, cầu thang cống thoát nước mới đầu rất chật hẹp, đi dần xuống dưới thì trở nên rộng hơn, toàn bộ cống thoát nước rất rộng lớn và bên trong cũng không bẩn, bây giờ khoa học kỹ thuật phát triển, đối với cách bảo vệ tài nguyên thiên nhiên so với thời cổ đại thì dễ dàng và nhẹ nhàng hơn nhiều, tất cả nước thải đều được xử lý sạch sẽ và không làm ô nhiễm môi trường.
Trong đường cống ngầm mặc dù có ánh đèn nhưng cũng không che được cảm giác âm u và ngột ngạt, Thời Dư nhìn xung quanh rồi nói: "Các cậu làm sao phát hiện ra nơi này?"
Miệng cống được xây trong một cái hẻm nhỏ chất đầy rác thải, dù có tìm kiếm toàn diện thì cũng không thể tìm thấy trong một thời gian ngắn được.
Tinh Trường là một người làm việc rất cẩn thận câu trả lời cũng vậy: "Có người nói lúc trước từng nhìn thấy tiểu Khải chơi ở quanh đây nên tôi lập tức phái người đến tìm, người phụ trách tìm kiếm phát hiện cống thoát nước có vết tích từng được mở ra, đi vào thì tìm thấy trang bị định vị trên người tiểu Khải."
"Thời thiếu tướng, tôi tìm được ở đây." Tinh Trường vừa nói vừa chỉ xuống mặt đất cống thoát nước, mặt đất ướt nhẹp không nhìn ra dấu vết gì.
"Đã tìm toàn bộ cống thoát nước rồi chứ?" Thời Dư tiếp tục đặt câu hỏi.
Cô nhìn xung quanh, ở đây quanh năm ẩm ướt, trên đất có rất nhiều vũng nước nhỏ, tuy nhỏ nhưng lại rất nhiều nên không thể nhìn ra liệu có người từng đi qua hay không.
Tinh Trường gật đầu nói: "Đều đã tìm hết rồi, không phát hiện có gì khác thường gì, cũng không phát hiện dấu vết có người từng hoạt động, hoặc cơ quan trang bị."
Thời Dư gật đầu, nhìn đường cống thoát nước đen không thấy đáy, ngồi xổm xuống quan sát tỉ mỉ mặt đất.
Thẩm Hàm và những người khác của quân đoàn Tài Quyết cũng đang cẩn thận kiểm tra cống thoát nước, không muốn bỏ qua dấu vết nào, nhưng cũng không tìm thấy gì.
Chương 15
Tiêu đề: Cơ giáp giống hệt như【 Chiến Thần 】
Thời Dư ngồi xổm trên đất một lúc, liếc nhìn độ sâu của cống thoát nước, rồi mở trí não ra trong ánh mắt lo lắng của Tinh Trường đằng sau.
Một đường dây màu đỏ từ quanh người cô lan rộng ra ngoài bằng tốc độ mà mắt thường cũng có thể nhìn thấy được, trí não của cô lập tức hiện ra màn hình ảo, bên trong màn hình ảo là mô hình 3D của toàn bộ lối đi trong cống thoát nước.
Cống thoát nước trong màn hình ảo hiện đầy dấu chân được đánh dấu bằng ánh sáng màu lục, dấu chân có chút lộn xộn, nhưng nhìn ra được chỉ có của một người, dấu chân vòng vèo đi về phía trước, cũng không biết cuối cùng là đi về đâu.
Cô làm mà không tránh người khác nên Tinh Trường cũng nhìn thấy tình huống trên màn hình ảo, lập tức hít sâu một hơi: "Đây là......"
Thời Dư cười nói: "Kỹ thuật mới được phát triển, nó có thể nắm bắt được tình hình hoạt động của các sinh vật ở một không gian nhất định trong vòng 24 giờ."
Nói thì nói như thế, nhưng trên thực tế những tính toán này đều là do Tạ Dữ Nghiên người đã ở bên cô trong suốt thời gian qua chỉ điểm cho.
Tinh Trường thu lại vẻ mặt kinh ngạc, vẻ lo lắng cũng giảm đi một chút, mỉm cười: "Vậy thì quá tốt rồi, chắc chắn sẽ nhanh chóng tìm ra người bắt cóc bọn nhỏ."
"Bọn nhỏ còn nhỏ như vậy, người bắt bọn nhỏ đúng là điên rồi." Nụ cười trên mặt anh ta biến mất thay vào đó là sự tức giận bất bình.
Thời Dư nghe anh ta nói như vậy, đột nhiên nói: "Lúc trước anh nói còn có những người khác mất tích nữa đúng không? Có thể đưa thông tin của những người kia cho tôi không?"
Tinh Trường đột nhiên nghe cô nhắc đến những người mất tích khác, hình như có chút khó hiểu tại sao lại hỏi vào lúc này, nên dừng một chút rồi lại vội vàng gật đầu, gửi một phần thông tin sang cho cô: "Những người mất tích gần đây nhất đều ở đây, không biết còn có thể trở về hay không....."
Thời Dư không hứa hẹn cũng không cam đoan cái gì, cô chỉ vào thiết lập mô hình ngày càng hoàn chỉnh trên trí não nói: "Chúng ta lần theo dấu chân mà tìm, Tinh Trường anh quay về trước, nếu có chuyện gì chúng tôi sẽ liên lạc với anh bất cứ lúc nào."
Tinh Trường có chút lo lắng, nhưng anh ta biết mình ở sẽ là gánh nặng, nên đành phải gật đầu và lo lắng căn dặn: "Các cô phải cẩn thận đó."
Tinh Trường rời đi, nhưng những người khác phải ở lại để chỉ đường.
Bọn người Thời Dư đuổi theo một đường về phía trước, khi đuổi đến một bức tường thì không thấy dấu chân nữa, rất rõ ràng, người bắt bọn nhỏ có lẽ đã đi đến nơi nào đó thông qua bức tường này.
Có lẽ chỗ này có thể thông ra bên ngoài.
Khi Thì Dư đang do dự là có lên trực tiếp phá tường hay không thì Thẩm Hàm tiến lên một bước nói: "Để tôi thử xem, có lẽ sẽ mở được."
Thời Dư gật đầu, chỉ thấy anh ta lấy trí não ra điều khiển xúc tu giả dán vào trên tường, mười ngón tay anh ta lướt trên "bàn phím ảo", rất nhanh trên mặt tường hiện ra mấy cái màn hình ảo, số liệu cuồn cuộn rất nhanh, nhìn ra được đây là giải mã cài đặt bức tường phía trước.
Thẩm Hàm là chỉ huy thứ hai của quân đoàn Tài Quyết, chỉ đứng sau Tạ Dữ Nghiên, thực lực của anh ta rất xuất sắc, nếu như anh ta không ở quân đoàn Tài Quyết thì bây giờ cũng là tướng của một phương.
Khoảng hai ba phút sau, màn hình ảo trước mặt anh ta giảm bớt từng cái một cuối cùng chỉ còn dư lại một cái, bức tường ẩm ướt bắt đầu rung chuyển, chỉ trong chốc lát bức tường hoàn toàn mở ra.
Xuất hiện sau bức tường là một con đường khác hoàn toàn với cống thoát nước, bên trong rất sạch sẽ, nhìn ra được nguyên liệu chế tạo lối đi là kim loại hiếm, khi ánh đèn chiếu đến từ bóng tối đến vùng sáng, ánh sáng chói mắt khiến cho người ta trong giây lát cảm thấy không chân thật.
Thời Dư tiến lên hai bước, đưa tay sờ lên bức tường của lối đi, rất nhanh cô nghe được Tạ Dữ Nghiễn vẫn kết nối riêng nói: "Nguyên liệu của nó chính là tuyết ngân, là khoáng thạch nổi tiếng nhất ở căn cứ Lirvia, cùng cấp bậc với nguyên liệu chế tạo cơ giáp cấp SSS ở Khôi Tinh."
Nói đến Khôi Tinh, Thời Dư không thể không nghĩ đến pháo đài suýt chút nữa thì lấy mạng của cô.
Cô híp mắt.
Nơi này thông đi đâu? Lại là một pháo đài chiến đấu sao? Hay là một xưởng quân sự dưới lòng đất?
"Vào xem sao?" Thẩm Hàm hỏi.
Trong thông đạo rất yên tĩnh, thậm chí không có người canh giữ, không biết là đối phương quá mức tự tin, hay là vốn không thèm để ý nơi này có bị phát hiện hay không, hoặc là nơi này đã bị bỏ hoang?
Thời Dư cong môi, không nhịn được cười ra tiếng, tất cả mọi người không hiểu cô cười cái gì, Thẩm Hàm cũng không nhịn được nhìn cô nhiều hơn một chút: "Làm sao vậy?" Nơi này có cái gì buồn cười sao?
Câu sau anh ta không hỏi ra miệng.
"Đương nhiên phải vào xem một chút, tôi ngược lại muốn biết là ai ngông cuồng như vậy dám ở dưới mí mắt tôi bắt người, hôm nay chiếm lấy sào huyệt của bọn họ, các anh cảm thấy thế nào?"
Cô vừa nói vừa khoanh tay trước ngực, trong mắt loé lên vẻ hào hứng muốn thử, vẫn ngông cuồng như trước.
Tạ Dữ Nghiễn cũng nghe được lời của cô nhưng chỉ cong môi giống như nuông chiều, biết cô đang suy nghĩ cái gì.
Thẩm Hàm cũng không phải lần đầu tiên chứng kiến cô kiêu ngạo như vậy, gật đầu, lại dặn dò: "Vẫn lên cẩn thận một chút."
Thời Dư vỗ vai của anh ta: "Yên tâm, không sao đâu."
Quá thổi phồng rồi, cái này không giống cô, nhưng cũng có chỗ rất giống cô.
Thẩm Hàm bất đắc dĩ gật đầu, đưa ánh mắt nhìn vào trong thông đạo, dường như đang suy xét điều gì.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro