C 40
Thời Dư cho những người dẫn đường quay về bằng đường cũ, mình và người của quân đoàn Tài Quyết thì cùng đi vào thông đạo.
Ánh sáng trong thông đạo rất dịu nhẹ, nhưng không ai biết được dưới phần dịu nhẹ này cất giấu những thứ sát khí như thế nào.
"Thẩm chỉ huy, anh đoán xem đây là đâu?" Thời Dư lấy ra một ống dịch dinh dưỡng mà ngậm, tuỳ ý hỏi.
Đi vài phút rồi cũng không gặp cái bẫy nào, cũng không biết cái thông đạo này dài bao nhiêu.
Thẩm Hàm nghiêm túc nghĩ: "Liệu có giống với xưởng quân sự dưới lòng đất ở Khôi Tinh hay không?"
Xưởng quân sự dưới lòng đất của căn cứ Khôi Tinh đơn giản là khiến người ta kinh ngạc đến mức rớt kính, không ai nghĩ rằng người giật dây đằng sau lại có bản lĩnh lớn đến như vậy xây cả xưởng quân sự dưới lòng đất của căn cứ Khôi Tinh, còn xây đến thần không biết quỷ không hay, nếu như không phải xảy ra chuyện dẫn đến pháo đài chiến đấu bị lộ thì ai biết được sự tồn tại của nó?
Đáng tiếc, dù là pháo đài hay xưởng quân sự đều biến mất trong vụ nổ pháo đài kinh khủng kia, không để lại dấu vết gì.
Xưởng quân sự phát hiện sau đó cũng đã sớm bị bỏ hoang và không có bất kỳ giá trị điều tra nào.
Chương 16
Tiêu đề: Cơ giáp giống hệt như【 Chiến Thần 】
Thời Dư xoa cằm nói: "Anh nói xem đám chuột chết trốn ở sau lưng kia tâm lý có phải có vấn đề hay không, rõ ràng là làm việc thật lén lút, nhưng lại để xưởng quân sự xây ở nơi lúc nào cũng có thể bị người ta phát hiện, là cảm thấy nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất? Hay là để khiêu khích?"
Thẩm Hàm lắc đầu.
Suy nghĩ của người khác đúng là không dễ đoán.
Thời Dư lại cắn dịch dinh dưỡng tiếp tục nói: "Anh nói xem, từ sau khi chúng ta đi vào có thể anh ta đang lén lút giám sát ở một nơi nào đó hay không, giống như lần trước, cố ý thả câu đưa chúng ta đến đây, đến đạt được mục đích nào đó?"
"Lần trước?" Thẩm Hàm chú ý đến ý trong lời nói của cô, dò hỏi: "Các cô ở Khôi Tinh cũng như thế này sao?"
Thời Dư nhẹ giọng nói: "Tôi không nói khi ở Khôi Tinh, ở đó là tôi bị bắt."
Cô nói, trong giọng nói có chút phàn nàn: "Cái đám chuột chết kia còn muốn lấy gen của tôi, lấy không được thì lại muốn【 Chiến Thần 】, nói thật, đúng là đám chuột chết không dám lộ diện, cuối cùng toàn là nhớ thương đồ của người khác."
Cô trái một câu chuột chết phải một câu chuột chết, cũng không biết có là giống như lời cô nói hay không rằng có người đang nhìn lén họ, nên cô định dùng cách này làm cho đối phương tức chết.
Thẩm Hàm kinh ngạc hỏi thăm: "Tại sao lại muốn lấy gen của cô? Để làm thí nghiệm gen sao?"
Thí nghiệm gen trong pháo đài ở Khôi Tinh đã gây ra náo động rất lớn, Tạ Lập Khâm phải tự mình ra tay thu rọn, Tổ chức sự sống toàn cầu cũng phái người đến điều tra, sự việc rất ầm ĩ.
Thời Dư còn kinh ngạc hơn so với anh ta, nhíu mày: "Anh không biết sao? Bạch Trang lúc trước đã lén lút lấy máu của tôi, nhưng bởi vì tôi có khoá gen nên anh ta trộm gà không được còn mất nắm thóc, tự đưa mình vào bệnh viện nằm hơn nửa tháng."
"Không biết có phải vì khiếm khuyết gen hay không mà khiến cho anh ta có chút điên cuồng, lúc đó tôi suýt chút nữa thì thua trong tay anh ta." Thời Dư vừa nói vừa cảm thán, Thẩm Hàm luôn cảm thấy trong lời của cô có ý khác nữa, mơ hồ không đoán được nhưng lại khiến người ta rất khó chịu.
"Vậy lần trước mà cô nói là lần nào?" Anh ta hỏi điểm vừa chú ý đến.
"Ở cuộc thi Liên Minh Cơ Giáp." Thời Dư trả lời rất nhẹ nhàng.
Thấy ánh mắt nghi hoặc của Thẩm Hàm, cô cười nói: "Tên chuột chết kia tuy rằng khiến người ta có chút chán ghét, nhưng không thể không thừa nhận gã ta có chút bản lĩnh, không chỉ cấu kết với Hải Lặc Tư mà còn cấu kết với cả Kain."
Thẩm Hàm không hiểu lời này của cô là có ý gì, Thì Dư kiên nhẫn giải thích nói: "Gã ta cứ tưởng kế hoạch của mình không có kẽ hở, nhưng không ngờ lại có nhiều sự trùng hợp đến như vậy."
"Việc tôi tham gia cuộc thi Liên Minh Cơ Giáp là điều đương nhiên, nguyên soái của chúng ta đã hứa với Đại nguyên soái rằng sẽ chiếm được Lẫm Đông Tinh trong vòng một năm, cho nên chiến tranh giữa Cộng Hòa Tobias và Liên Bang phải kết thúc nhanh chóng."
Thẩm Hàm không nhịn được ngắt lời cô: "Hai chuyện này có liên quan gì đến nhau sao?"
Chuyện Thời Dư tham gia cuộc thi Liên Minh Cơ Giáp và Liên Bang khai chiến với Cộng Hòa Tobias, là hai việc hoàn toàn khác nhau.
Thời Dư cười tủm tỉm đứng lên: "Đương nhiên có liên quan rồi, tôi tham gia cuộc thi Liên Minh Cơ Giáp, mà Caslan Đế quốc lại gài bẫy Liên Bang để khai chiến, cho dù người chết không phải Khải Nhân hay Tu Trạch Nhĩ thì cũng sẽ là những người khác, tóm lại Caslan đế quốc lần này nhất định phải kiếm được cớ."
"Caslan đế quốc muốn kiếm cớ thì ra tay từ những người dự thi là dễ nhất, đế quốc và Liên Bang khai chiến, anh cảm thấy cái gì bị ảnh hưởng lớn nhất?"
Thẩm Hàn suy nghĩ theo lời cô, trầm ngâm vài giây rồi nói: "Hai bên cùng khai chiến thì áp lực của Liên Bang quá lớn, phải nhanh chóng kết thúc chiến tranh với một bên để có thể dùng toàn bộ sức lực đối phó với bên còn lại."
"Chính vì nguyên nhân này, cho nên, sau khi chúng ta bị giam ở Caslan Đế quốc, nguyên soái của chúng ta nhất định phải đẩy nhanh tốc độ."
Thẩm Hàm lại ngắt lời cô: "Thế nhưng, đẩy nhanh tốc độ là kế hoạch của một mình nguyên soái, trong nghị hội cũng không có ai muốn nguyên soái phải kết thúc chiến tranh với Cộng Hòa Tobias trong thời gian ngắn."
"Việc này chẳng lẽ không nên hỏi anh sao?" Thời Dư đột nhiên dừng bước, tựa vào tường, cười híp mắt nhìn Thẩm Hàm.
Trong tay cô còn cầm một ống dịch dinh dưỡng, ống này là cô vừa lấy ra còn ống trước thì hết rồi.
Thẩm Hàm hoàn toàn sửng sốt, không biết lời này của cô là có ý gì.
"Mệt chết, chúng ta nghỉ một lát rồi đi tiếp." Thời Dư cắn dịch dinh dưỡng mơ hồ nói.
Chương 17
Tiêu đề: Cơ giáp giống hệt như【 Chiến Thần 】
Thẩm Hàm không đoán được bây giờ cô đang suy nghĩ cái gì, trong lòng có chút bất an.
Trong thông đạo rất yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng hít thở của mọi người, hai người đứng đầu không ai nói gì, những người khác cũng hai mặt nhìn nhau, cố gắng giảm bớt cảm giác tồn tại của mình.
Mãi chờ đến khi Thời Dư uống dịch dinh dưỡng xong, mọi người đều chờ cô nói cái gì đó thì cô lại xoa xoa bả vai than thở nói: "Thật muốn về ngủ quá......"
Lúc này, mọi người không hẹn mà cùng nhớ đến chiến tích huy hoàng của cô khi ngủ tám chín ngày trong cuộc huấn luyện tân sinh do trường quân đội Đệ Nhất Liên Bang tổ chức, có người khóe miệng giật một cái, có người lại không nhịn được mà nở nụ cười, nhưng mọi người đều rất im lặng.
Cuối cùng, Thời Dư đưa ánh mắt nhìn Thẩm Hàm, nghiêng đầu suy nghĩ một chút nói: "Tôi vừa nói đến đâu rồi?"
"Cô nói đến đoạn nguyên soái không thể không đẩy nhanh tốc độ trong cuộc chiến với Cộng Hòa Tobias." Thẩm Hàm chu đáo nhắc nhở.
Thời Dư lập tức lộ ra vẻ bừng tỉnh đại ngộ: "Đúng rồi đúng rồi."
Cô tiếp tục nói: "Nguyên soái sẽ tăng nhanh tốc độ giải quyết Cộng Hòa Tobias, nhưng mà người ngoài không thể biết được chiến thuật của anh ấy, đám chuột chết kia cũng vậy."
Thẩm Hàm lại không nhịn được nghi hoặc: "Vậy cô nói nhiều như vậy --"
"Nhưng nếu có nội gián thì khác." Thời Dư ngắt lời anh ta, nụ cười trên mặt vô cùng rực rỡ.
Vào lúc này, con ngươi Thẩm Hàm co lại, mà thanh kiếm màu vàng sậm đã đâm thẳng vào trên tường bên cạnh cổ anh ta, lưỡi kiếm cách da anh ta một khoảng ngắn.
Thẩm Hàm triệt để bị dọa sợ, lắp ba lắp bắp nói: "Thời thiếu tướng, cô làm cái gì vậy?"
"Không phải tôi đã nói rồi sao? Những con chuột chết kia có nội gián trong quân đoàn Tài Quyết."
Thời Dư nâng cằm lên, giọng rất nhẹ nhàng.
"Ý của cô là, tôi chính là nội gián?" Thẩm Hàm không thể tin nói, cao giọng nói, trong giọng nói còn tràn đầy chất vấn.
"Tôi đã ở bên nguyên soái mười mấy năm rồi, cùng nguyên soái vào sinh ra tử vô số lần, cô nghi ngờ tôi, nguyên soái có biết không?"
"Anh chẳng lẽ không biết, tôi chưa bao giờ nghe lời anh ấy cả nhưng anh ấy nghe tôi." Cô nói, trong giọng nói còn mang theo chút đắc ý, cứ như không phải đang ngả bài mà giống khoe khoang hơn.
Lời vừa nói xong, nụ cười trên mặt cô cũng thu lại, khuôn mặt lạnh như băng khiến người ta phải rùng mình.
Lại một thanh kiếm bay tới, xoẹt qua thái dương Thẩm Hàm, cắt đứt một sợi tóc, sợi tóc màu đen bay trên không trung, rất nhanh liền rơi xuống đất.
"Nếu như không phải vì tin tưởng anh, anh ấy sao lại để cho anh ở lại tiền tuyến giám sát trận chiến, một mình dẫn người đi đột nhập, nếu như không phải vì tin tưởng anh, anh ấy sao có thể tự đưa mình vào nguy hiểm suýt chút nữa ngay cả mạng sống cũng không còn."
Nếu như không phải vì tin tưởng Thẩm Hàm, thì sao Tạ Giang Táp lại chết chứ?
"Nói thật, ngay từ đầu tôi cũng không nghi ngờ anh, về sau tôi mới phát hiện ra có cái gì đó không đúng."
"Đối với một quân đoàn có kỷ luật nghiêm ngặt mà nói, nhiệm vụ thuộc loại cơ mật cao cấp như vậy mà lại dễ dàng nói cho một sinh viên quân đội, anh không cảm thấy có chút buồn cười sao?"
"Cô là người của quân đoàn Tài Quyết!" Thẩm Hàm nhấn mạnh.
"Thẩm chỉ huy, có cần tôi nói luật lệ về cơ mật trong thời gian chiến tranh của quân đoàn Tài Quyết cho anh nghe hay?"
Đến lúc này còn không chịu thừa nhận, đúng là vô nghĩa và nực cười.
"Bắt đầu từ cái chết của Kain, xúi giục Liên Bang khai chiến với Caslan đế quốc, coi như từ bỏ hơn 10000 ngàn người, nghị hội sẽ nhưng Tạ Dữ Nghiễn thì không, anh ấy sẽ không coi thường mạng sống của bất kỳ ai trong Liên Bang."
"Các người đang bắt buộc anh ấy, buộc anh ấy phải hàng động nguy hiểm, đột nhập vào Cộng Hòa Tobias, rồi tiết lộ trước kế hoạch cho Hải Lặc Tư."
"Đừng nói với tôi rằng Hải Lặc Tư mở thiên nhãn nên đoán trước được kế hoạch của các anh, vì vậy đã mới chôn hệ thống 【 Ác Long 】xuống dưới thủ đô tinh của Cộng Hoà Tobias."
"Chôn hệ thống 【 Ác Long 】 thì không nói, còn phái người ra tay với anh ấy, phải tận mắt nhìn thấy anh ấy chết mới yên tâm, anh nói xem, tên chuột chết kia cuối cùng thì kiêng kỵ anh ấy đến mức nào, mới có thể tốn nhiều công sức bày binh bố trận như vậy? Đến cả anh cũng bị mua chuộc."
Thấy Thẩm Hàm còn định giải thích, Thời Dư đặt ngón trỏ lên môi ra hiệu im lặng: "Đừng giải thích, dù phủ nhận cũng chẳng có ý nghĩa gì."
Thẩm Hàm trợn mắt: "Cô có chứng cứ không?"
"Tôi cần chứng cứ sao?" Thời Dư giống như nghe được lời gì buồn cười lắm vậy, nhẹ giọng hỏi ngược lại.
Thẩm Hàm chăm chú nhìn cô, không biết qua bao lâu, bỗng nhiên cười lạnh một tiếng: "Cô quả nhiên rất khó đối phó, vốn định đưa cô đến để giải quyết một thể, nhưng không ngờ cô còn phiền phức hơn so với tưởng tượng, còn cứu được người ra."
"Không, lúc đầu tôi không nên để cô đi vào, không còn anh ta làm ô dù thì cô sớm muộn gì cũng sẽ bị nghị hội ăn tươi nuốt sống!"
Trong lời nói của Thẩm Hàm tràn ngập sự hối hận, có thể nghe ra đây không phải lần đầu tiên anh ta nghĩ như vậy.
Thời Dư xoay xoay kiếm trong tay cũng không sợ lỡ tay làm mình bị thương.
Cô yên lặng nghe Thẩm Hàm nói, không có biểu cảm gì.
Chương 18
Tiêu đề: Cơ giáp giống hệt như【 Chiến Thần 】
Thẩm Hàm không nhìn thấu cô, trầm mặc, ánh mắt nặng nề: "Biết tôi có vấn đề, còn dám đi theo tôi đến đây, không sợ tôi lấy mạng cô sao?"
"Vậy thì phải xem anh có bản lĩnh đó hay không." Thời Dư không thèm để ý chút nào nói.
Cô vỗ tay đứng thẳng, duỗi lưng một cái: "Nói đi, đây là nơi nào? Nếu anh ngoan ngoãn nói ra, tôi vui nói không chừng sẽ thả anh ra."
Thẩm Hàm không nói gì, nở nụ cười: "Cô cho rằng tôi sợ chết sao?"
"Tôi cảm thấy là người thì đều sợ chết, đương nhiên, chuột chết thì khác."
"Thời Dư." Thẩm nặng bỗng nhiên kêu tên của cô.
"Cái gì?"
"Cô vì sao lại chọn kiên trì những người ngu xuẩn lại vô nghĩa kia?" Thẩm Hàm hỏi rất nghiêm túc, ánh mắt bình tĩnh, giống như muốn có được một đáp án thực sự.
"Vậy anh vì sao lại chọn từ bỏ tín ngưỡng ban đầu?" Hỏi một đằng cô trả lời một nẻo.
"Đương nhiên là vì một tương lai tốt hơn! Liên Bang không nên là đồ chơi trong tay một số người, anh ta có tương lai tươi sáng hơn, Tạ Lập Khâm căn bản không xứng làm Đệ Nhất Nguyên Soái, ông ta chính là đồ --"
"Ông ta dù không xứng thì vẫn đang bảo vệ Liên Bang, tự tay kéo Liên Bang về từ phía vực sâu."
"So với ông ta, anh càng không xứng hơn!"
"Tương lai tươi sáng? Anh muốn làm tôi cười chết sao? Cấu kết làm bậy với Hải Lặc Tư và Kain, chính là vì tương lai tươi sáng hơn của Liên Bang ư? Ai vẽ chiếc bánh ngon này cho anh vậy?"
Thẩm Hàm bị lời cô nói làm cho sửng sốt, ánh mắt đờ đẫn, dường như đang suy nghĩ điều gì.
"Thế nào? Anh làm việc mà không mang theo não sao? Lúc này mới suy nghĩ mình đang làm cái gì?"
Trong mắt cô ngập tràn sự khinh bỉ, Thẩm Hàm chưa từng bị người khác nhìn bằng ánh mắt như vậy, cả người anh ta chấn động.
Thôi Dư rút thanh kiếm cạnh cổ anh ta ra: "Chúng ta chia tay ở đây, hy vọng rằng còn có thể gặp lại được anh và cái mà anh gọi là tương lai tươi sáng của Liên Bang."
Cô dẫn theo người của quân đoàn Tài Quyết rời đi không quay đầu lại, giống như thật sự muốn tha cho anh ta một mạng.
Mắt Thẩm Hàm lấp loé nhìn theo bóng lưng của cô, cũng chính lúc này, trong thông đạo vang lên tiếng còi báo động chói tai, anh ta theo bản năng nhìn vào chỗ sâu nhất của thông đạo, phát hiện xung quanh miệng cống từng mảng đất đá rơi xuống.
Đã xảy ra chuyện gì?
Đương nhiên là hệ thống nơi này đã bị hack.
Thời Dư vừa nãy nói nhiều như vậy tất nhiên là không phải nói nhảm, mà là đang câu giờ.
Cô và anh đẹp trai có thể sử dụng chung trí não, anh đẹp trai thông qua trí não của cô để tiếp xúc với hệ thống nơi này, để phá giải mật khẩu.
Vừa rồi trong khi cô đang nói chuyện với Thẩm Hàm, anh đẹp trai đã lẻn vào hệ thống nơi này, bắt đầu cướp đoạt quyền điều khiển, thậm chí còn điều khiển hệ thống tự huỷ của trung tâm.
Đây không phải lần đầu tiên Thời Dư cảm thấy nhẹ nhàng khi làm việc cùng anh đẹp trai, không cần cô nhắc nhở, anh cũng đoán được cô đang nghĩ gì và phản ứng rất nhanh.
Sau sự kiện ở thủ đô tinh của Cộng Hòa Tobias, hai người không hẹn mà cùng nghi ngờ Thẩm Hàm, nhưng nhìn ở góc độ nào thì Thẩm Hàm cũng không có lý do để phản bội Tạ Dữ Nghiên.
Thời Dư nhớ đến một câu nói rất nổi tiếng của Sherlock Holmes*, 'khi bạn đã loại bỏ những điều không thể thì điều cuối cùng, dù khó tin đến đâu, cũng chính là sự thật'.
*Sherlock Holmes là một thám tử lừng danh.
Sở dĩ không lập tức vạch mặt Thẩm Hàm là do muốn thông qua anh ta để thăm dò hành động của người giật dây đằng sau, nhưng đã hơn hai năm , Thẩm Hàm vẫn không có động tĩnh gì, cho đến lần này.
Cái này gậy ông đập lưng ông mời được cũng quá không để ý , ẩn giấu lâu như vậy, lại bị phát hiện một cách dễ dàng là do đã trực tiếp liên lạc với Tạ Dữ Nghiên khi vẫn còn ở căn cứ Lirvia, nhìn thế nào cũng đều giống như có bẫy.
Dù có phải do suy nghĩ nhiều hay không thì cẩn thận một chút cũng tốt.
Sự thật chứng minh, đối phó với đám chuột chết trong cống này không cẩn thận là không được.
Thời Dư dẫn người của quân đoàn Tài Quyết đi theo thông đạo lao về phía trước thông qua lối mà anh đẹp trai đã dẹp chướng ngại vật, nhìn thấy những người máy AI đứng thẳng bất động, cô không nhịn được huýt sáo nói: "Vẫn là anh lợi hại."
Rất rõ là đang khen ngợi, những người đi theo sau lưng cô ăn ý không lên tiếng.
Ai cũng biết địa vị của người này trong quân đoàn không khác gì Tạ Giang Táp lúc trước, khi nguyên soái khư khư cố chấp thì chắc chỉ có lời cô nói anh mới nghe.
Trai lại thì không ai cảm thấy không công bằng, dù sao lời Thời Dư nói trong buổi lễ sắc phong kia toàn bộ vũ trụ đều nghe được.
Tạ Dữ Nghiên biết cô từ trước đến nay luôn không đứng đắn, coi lời cô nói thành vào tai này ra tai kia, bình tĩnh nói: "Đằng trước rẽ phải, các cô phải cẩn thận, quyền điều khiển bên đó là riêng biệt, không nói trước được điều gì."
Anh đã tìm được vị trí của bọn nhỏ bị bắt cóc, ở ngay phía trước cách chỗ này không xa.
Thời Dư nói tốt, kích hoạt khung xương nguỵ trang.
Mọi người một đường đi về phía trước, nhìn thấy một tia sáng của lối ra, hình dạng rất giống với pháo đài chiến đấu lúc trước.
"Nơi này chắc là một căn cứ dưới đất, có dấu vết sinh hoạt của con người, nhưng ở đây không có pháo đài chiến đấu." Tạ Dữ Nghiên nói cho Thời Dư biết những thứ mà mình điều tra được.
Đi đến phía trước, không có phòng thí nghiệm như đã nghĩ, cũng không có các bình thủy tinh lớn đã từng nhìn thấy, nơi này trống rỗng, xung quanh chỉ có tường, trong góc đằng trước, mấy đứa bé bị đánh ngất xỉu trói lại rồi ném xuống đất.
Thực sự rất kỳ lạ.
Chương 19
Tiêu đề: Cơ giáp giống hệt như【 Chiến Thần 】
Tại sao lại ném mấy đứa nhỏ ở một nơi trống rỗng như thế này?
Thời Dư không lập tức đi tới, mà dùng trí não quét hình từ xa để kiểm tra tình hình của mấy đứa bé, sau khi không phát hiện ra điều gì thì mới cho người đến ôm bọn nhỏ.
Mấy đứa bé chỉ hôn mê bất tỉnh, cơ thể không bị thương gì, còn có bị tổn thương ở chỗ khác hay không thì cần phải tiến hành kiểm tra kỹ hơn.
Thời Dư đi vài bước trong không gian rộng lớn này, đặt tay lên tường nhưng không phát hiện ra điều gì khác thường.
Bỗng nhiên, cô nghĩ đến cái gì, lập tức nói với Tạ Dữ Nghiên: "Anh bây giờ sao rồi?"
Cô hỏi xong, nhưng không nhận được câu trả lời, mở màn hình ảo ra xem, phát hiện dưới góc bên phải màn hình xuất hiện một dấu chấm than.
Chỗ này đã bị che đậy!
Bây giờ cô đang dùng trí não quân dụng, có kênh riêng, không cần dùng Vệ Tinh toàn cầu, chỉ cần quân khu Tài Quyết ở gần đây thì liên lạc không thể dễ dàng bị che đậy như vậy.
Nhận ra có thể đã trúng kế điệu hổ ly sơn, Thời Dư cắn răng, lập tức lấy【 Chiến Thần 】ra, những người khác cũng lấy cơ giáp của mình ra.
Ở đây đủ lớn để chứa được mấy chiếc cơ giáp, Thời Dư vung thanh kiếm chùm và vỗ đôi cánh ảo sau lưng【 Chiến Thần 】 trực tiếp giết ra bên ngoài.
Không chém được!
Cho dù là thanh kiếm chùm thì cũng không thể phá được phòng ngự nơi này trong thời gian ngắn, đối phương đã sớm có chuẩn bị!
"Tất cả các người mau tránh ra!" Cô hét một tiếng, tháo sáu cái phù du khí trên hai chân【 Chiến Thần 】 xuống và bắn tất cả tia sáng về phía trước.
Tia sáng của phù du khí bắn ra có lực sát thương mạnh hơn thanh kiếm chùm không biết bao nhiêu lần, chỉ nghe rắc một tiếng, vách tường bắt đầu vỡ vụn, mắt Thời Dư nổi lên ánh sáng vàng, vách tường vỡ vụn lập tức rầm rầm đổ xuống.
Thời Dư sửng sốt một chút.
Cô chỉ mới dùng một chút dị năng, định trợ giúp phù du khí phá vỡ phòng ngự của căn cứ, nhưng không ngờ dị năng so với trước kia mạnh hơn ít nhất gấp mười lần.
Phải biết, ở tận thế dị năng của cô đã đạt bình cảnh, xuyên qua nhiều năm như vậy, dị năng cũng không có trở nên mạnh hơn.
Do lần trước sao?
Thời Dư nghĩ đến hai mắt của mình biến thành màu vàng óng.
Nhưng cô nhanh chóng bỏ qua những điều này.
Ánh sáng vàng tràn ngập trong mắt cô, vách tường vốn rất chắc chắn lại đột nhiên biến thành một đống đổ nát, chỉ trong nháy mắt đã vỡ vụn thành từng mảnh rơi xuống.
Sáu cái phù du khí không ngừng cố gắng, hai ba phút ngắn ngủi, mấy chiếc cơ giáp phá vỡ từng tầng phòng ngự một, chui lên từ dưới đất.
Mặt đất rung chuyển, thành thị vốn rất phồn hoa lại biến thành một biển lửa, vô số người gào thét chạy trốn, cách thành phố không xa, vô số họng pháo được đưa ra từ các pháo đài đang mọc lên như nấm, nhắm vào thành phố mà oanh tạc.
Mà ở cách đó không xa, quân khu Tài Quyết và tàu bảo vệ đang cố gắng ngăn cản hành vi của pháo đài chiến đấu, nhưng hiệu quả rất nhỏ.
Bọn họ thì bị ba cái pháo đài chiến đấu khác dây dưa khó mà thoát thân, chỉ có thể phái một ít cơ giáp quân đội đi sơ tán đám người, nhưng không thể ngăn cản pháo đài chiến đấu.
Đúng là bút tích lớn, bốn pháo đài chiến đấu cùng lúc xuất hiện, người đứng đằng sau rốt cuộc muốn làm cái gì?
Thời Dư vừa liên lạc với Tạ Dữ Nghiên, vừa đi về phía pháo đài đang bắn vào thành phố.
Cái gọi là tương lai tươi sáng chính là khiến dân chúng bình thường phải gánh chịu đau đớn do chiến tranh gây ra một lần nữa sao?
Thực sự là cực kỳ buồn cười!
【 Chiến thần】dùng tốc độ khủng khiếp tiếp cận pháo đài chiến đấu, chợt Thời Dư nghe được một giọng nói điên cuồng cố chấp trong kênh giám sát.
"Chết hết đi, chết rồi thì không phải chịu sự đau đớn này nữa! Chết rồi thì không cần phải sống như một con quái vật nữa! Đều chết đi! Ha ha ha ha ha? Đều chết hết cho tôi!"
Thời Dư từng nghe qua giọng nói này, nó là của Tinh Trường.
Anh ta ở đâu?
Radar của 【 Chiến thần】 dùng tốc độ khủng khiếp quét xung quanh, rất nhanh có một bóng người nhỏ bé xuất hiện trước mặt cô.
Mái tóc bạc của Tinh Trường không biết đã rụng hết từ lúc nào, trên vùng da đầu lộ ra từng vết sẹo to rất kinh khủng, khuôn mặt nhăn nheo của anh ta nở ra một nụ cười điên cuồng và cố chấp.
Anh ta đứng trên tháp chuông cao nhất của thành thị, nhìn 'quái vật' trong thành thị đang điên cuồng chạy trốn hai mắt ngày càng hưng phấn.
"Chết thật tốt, chết rồi thì không cần phải sống trong thế giới này như một loài bò sát bị người khác khinh khỉnh, đáng nhẽ phải chết lâu rồi!"
Anh ta đang không ngừng nói ra đủ loại nguyền rủa, Thời Dư tiếp cận pháo đài chiến đấu, lần lượt phá huỷ từng họng pháo nhô ra từ pháo đài chiến đấu.
Cô nghe từng câu mà Tinh Trường nói, vẻ mặt kết thành một tầng băng, cô mở chức năng tăng âm thanh kênh: "Ngu xuẩn! Muốn chết thì tự mình đi chết không phải được rồi sao? Anh có tư cách gì mà quyết định sống chết của người khác? Chọn anh làm Tinh Trường đúng là bi ai lớn nhất của tất cả mọi người!"
Sau câu nói ngắn ngủi ấy, cô tắt chức năng tăng âm thanh kênh, mở ra kênh nội bộ của đội: "Đội A các cậu phụ trách phá huỷ họng pháo, đội B sơ tán đám người, có thể bảo hộ bao nhiêu người thì hay bấy nhiêu."
"Còn tôi! Sẽ làm nổ xác con rùa đen này!"
Người của quân đoàn Tài Quyết đều là quân tiên phong trong quân đội cơ giáp, Thời Dư dẫn theo lại là tiểu đội nòng cốt, sau khi nhận được mệnh lệnh khả năng thực thi cực kỳ kinh khủng, mấy chiếc cơ giáp đã phá hủy vô số họng pháo trong vài giây ngắn ngủi, pháo đài chiến đấu rất nhanh đã rơi vào thế hạ phong.
Thời Dư mang theo sáu cái phù du khí, biến thành một tia chớp trong chốc lát đã đục hết lỗ này đến lỗ khác trên pháo đài chiến đấu.
Quân khu Tài Quyết bên kia cũng thể hiện ra sức chiến đấu rất kinh khủng, đè vài pháo đài chiến đấu ra mà đánh.
Chỉ trong mười mấy phút, chiến cuộc từ đầu nghiêng về một bên dần dần được cân bằng, khi thấy cán cân đang nghiêng về phía quân khu Tài Quyết thì bốn pháo đài chiến đấu lại lần lượt mở ra một cánh cửa, mỗi một pháo đài chiến đấu đều lao ra mấy chục chiếc cơ giáp.
Khi hình dáng của cơ giáp bị radar mô phỏng lại trên bàn cát thì Thời Dư cũng ngây ngẩn cả người.
Trừ màu sắc ra còn lại bề ngoài những cơ giáp này giống【 Chiến Thần 】 như đúc!
Mấy giây sau, những cơ giáp này đã lao vào đánh nhau với đội quân cơ giáp của Tài Quyết.
Đội quân cơ giáp của Tài Quyết có sức chiến đấu được xếp hàng đầu trong vũ trụ, thành viên nòng cốt càng có sức chiến đấu kinh khủng hơn nhiều.
Nhưng bây giờ, những cơ giáp hàng giả này lại đánh ngang tay với bọn họ!
Xuất hiện rồi!
Một chiếc cơ giáp màu lam bạc giống hệt【 Chiến Thần 】 lao về phía Thời Dư!
Chương 20
Tiêu đề: Đó là âm thanh bề mặt cơ giáp bị phá vỡ!
"Thì ra là như vậy!" Thời Dư đột nhiên nói.
Sau khi rời khỏi Khôi Tinh, Thời Dư luôn cảm thấy người đứng sau đã đạt được mục đích của mình, nhưng cô không đoán được mục đích của đối phương là gì.
Bây giờ cô như được khai thông.
Hóa ra bên kia ép Thời Dư phải sử dụng [Chiến Thần] không phải vì muốn cướp [Chiến Thần] mà là muốn thu thập dữ liệu của nó.
Hết liên kết này đến liên kết khác, thật là giỏi tính toán.
Mất ba năm để tạo ra một chiếc cơ giáp giống hệt như [Chiến Thần], nhưng không biết liệu bên kia có đánh cắp được những gì cốt lõi nhất hay không.
Thời Dư không dùng [Cực Dạ] với [Tia Sáng] mà cất đi rồi dùng tốc độ khủng khiếp tiếp cận kẻ giả mạo.
Đối phương cũng không chùn bước, hắn vung ra hai thanh kiếm lao về phía Thời Dư. Xem ra kẻ giả mạo kia muốn đối đầu trực tiếp, có phải hắn quá tự tin vào bản thân rồi không?
Thú vị, rất thú vị.
Không có hai thanh kiếm ánh sáng cũng không hề làm giảm đi sức mạnh của Thời Dư, hai tay của cô vẫn vô cùng linh hoạt. Cất chúng đi không đem lại bất kỳ gánh nặng nào thậm chí còn làm tăng khả năng chiến đấu của cô.
Con chuột chết tiệt lén lút trộm cơ giáp còn chấp nhận được, đây hắn lại còn sao chép kỹ năng điều khiển cơ giáp của cô. Đây là thứ đam mê ghê tởm gì vậy chứ?
Hai thanh kiếm chạm nhau vẽ ra vô số vệt sáng trên không trung giống như ảo ảnh hào quang. Hai chiếc cơ giáp tiếp cận nhau với tốc độ khủng khiếp, ngay khi chúng chạm vào nhau đã phát ra những tiếng chói tai. Tốc độ nhanh đến mức không thể nhìn thấy một cách rõ ràng, ngay cả trên rada giám sát cũng chỉ nhìn thấy đường đi của những vệt sáng.
Sự phấn khích trong mắt của Thời Dư ngày càng mạnh mẽ, trạng thái thể chất và tinh thần của cô đều đang ở mức tối đa khiến cho lõi điều khiển của [Chiến Thần] quay điên cuồng. Trên màn hình ảo đang ghi lại sức mạnh thể chất và tinh thần của cô tăng lên một cách nhanh chóng, đã vượt qua dữ liệu được ghi lại trước đó.
Nhanh hơn!
[Chiến Thần] nhanh hơn!
Đối thủ cũng tăng tốc đuổi kịp cô!
Đã rất lâu rồi Thời Dư không cảm nhận được loại áp lực như thế này.
Kể từ khi có được [Chiến Thần], cô chưa bao giờ có thể liên tục vượt qua giới hạn của mình trong một trận chiến. Đây là lần đầu tiên!
Cô không cảm thấy mệt mỏi chút nào, thậm chí còn cảm thấy từng tế bào trong cơ thể đều đang hoạt động rất tích cực, nóng lòng muốn hạ gục tên đạo tặc ngu dốt này.
Đột nhiên Thời Dư nhận được yêu cầu liên lạc từ một người lạ. Radar của [Chiến Thần] đã phát hiện ra số liên lạc này là của kẻ giả mạo đang chiến đấu với cô.
Thời Dư nhíu mày, chấp nhận liên lạc.
Xuất hiện trước mặt Thời Dư là một người phụ nữ. Nhưng sự xuất hiện của người bên kia lại khiến Thời Dư ghê tởm đến mức suýt nôn ra ngoài.
Đây còn không thể gọi là một con người. Cô ta không có tay chân, chỉ còn lại mỗi phần thân đang được ngâm bằng một loại chất lỏng gì đó trong một lọ thủy tinh trong suốt. Hết ống này đến ống khác được cắm vào cơ thể, tóc bị cạo sạch lộ ra đỉnh đầu thì bị rạch ra dẫn với vô số những ống nhỏ.
Xung quanh cô ta vẫn là những màn hình ảo trôi nổi nối tiếp nhau. Rõ ràng là các cơ giáp đang tham gia vào một trận chiến đáng sợ, nhưng nơi cô đứng lại vững vàng như núi, không có bất kỳ chấn động nào. Những chiếc ống dẫn từ chiếc lọ thủy tinh đâm vào cơ thể cô ta và liên tục tiêm vào một loại thuốc gì đó.
Lúc này, khuôn mặt của người phụ nữ tràn ngập sự đau đớn, nhưng sau đó sức chiến đấu của kẻ giả mạo đột nhiên tăng lên.
Thời Dư đột nhiên mất hứng thú chiến đấu, với loại người này thì chiến thắng là vô nghĩa. Thứ cô đánh bại không phải là một đối thủ mạnh mẽ, mà là những loại thuốc kích thích không rõ tên kia.
Cô ngoảnh mặt đi, thật khó để tưởng tượng cô ta sẽ phải điên rồ đến mức nào mới làm ra được loại chuyện này với một thân thể của người bình thường.
Nhìn thấy Thời Dư, người phụ nữ cố gắng kìm nén sự đau đớn, tràn đầy phấn khích: "Thời Dư! Đã lâu không gặp!"
Giọng nói của người phụ nữ khàn khàn, âm điệu yếu ớt nhưng nham hiểm như thể Thời Dư đã đào mộ tổ của cô ta lên vậy.
Nghe thấy giọng của kẻ giả mạo, Thời Dư nhìn cô ta một hồi. Sau đó nhận ra rằng người phụ nữ không còn có thể gọi là con người trước mặt cô chính là một người quen cũ.
Tô Tâm Diệu!
Trước buổi huấn luyện quân sự chung của sinh viên thuộc bảy trường quân sự hàng đầu Liên Bang, cô ta đã đến kiểm tra và hỏi Thời Dư về chiếc nhẫn cơ giáp [Chiến Thần]. Lúc chiến đấu bên trong pháo đài cô ta đã diễn một vở kịch trước mặt Thời Dư, nhưng diễn xuất quá tệ nên bị em trai mình bỏ lại. Cô ta chính là chị song sinh của Tô Tâm Hàn.
Vì tình hình của Khôi Tinh lúc đó vô cùng hỗn loạn, sau khi pháo đài bạo phát, Thời Dư đã nghĩ rằng ngoại trừ những học viên quân đội thoát ra cùng cô vào thời điểm đó thì còn lại đều đã chết trong vụ nổ đó.
Thật không ngờ Tô Tâm Diệu không những không chết mà còn xuất hiện ở Lirvia.
Nhìn thấy biểu cảm của Thời Dư, cô ta biết Thời Dư đã nhận ra mình liền mở miệng khiêu khích: "Cô có gen mạnh mẽ thì sao chứ, cũng chỉ có vậy thôi."
Tự biến mình thành bộ dáng người không ra người ma không ra ma lại còn ở đây lớn tiếng la hét. Có lẽ loại người này không xác định được vị trí của bản thân ở đâu.
Chương 21
"Xét theo quỹ đạo của trận chiến và thỉnh thoảng có độ ngưng, người điều khiển rõ ràng không hoàn toàn nắm bắt được cơ giáp này. Hơn nữa cơ giáp cũng không hoàn hảo như [Chiến Thần]. Có khả năng đó chỉ là một bản mô phỏng và đang trong quá trình chiến đấu để thu thập thêm dữ liệu."
Thời Dư gật đầu lên tiếng: "Anh cứ tập trung chiến đấu ở ba cứ điểm đó, không cần lo lắng chuyện ở đây."
Tạ Dữ Nghiên cũng gật đầu và kết thúc liên lạc với cô. Thời Dư cầm thanh kiếm ánh sáng, tốc độ của [Chiến Thần] vô cùng nhanh đã tiếp cận kẻ giả mạo chỉ trong nháy mắt.
Thời Dư đã quá quen thuộc với [Chiến Thần], không cần phải do dự với các thao tác. Khi tiếp cận, sáu chiếc phù du khí được thu vào để tích trữ năng lượng cho [Chiến Thần] liền tách rời ra.
Không biết có phải đang bắt chước cô hay không, Tô Tâm Diệu làm y như những gì Thời Dư vừa làm.
[Chiến Thần] bắn ra sáu phù du khí từ chùm hạt ảo, hàng giả kia cũng bắn ra sáu phù du khí từ hạt ảo.
Các chùm hạt hoàn toàn không thể bắn trúng hai chiếc cơ giáp đang di chuyển rất nhanh. Nhưng chỉ trong một phút, pháo đài chiến đấu là chiến trường chính trong trận chiến của hai cơ giáp đã hoàn toàn bị thủng lỗ chỗ.
Không biết Tô Tâm Diệu có để ý hay không, cô ta không quan tâm đến mối đe dọa của các chùm hạt đối với pháo đài chiến đấu mà vẫn điều khiển cơ giáp bắn ra những chùm hạt dày đặc hơn.
Thời Dư thích loại điên không quan tâm đến người của mình khi chiến đấu như thế này. Cô nhẹ nhàng né tránh, mang theo mười hai phù du khí liên tục gây sát thương cho pháo đài chiến đấu, thỉnh thoảng lơ đãng cô sẽ đánh trúng vào bên hông chiếc cơ giáp đang chiến đấu.
Sự tránh né của Thời Dư khiến Tô Tâm Diệu rất tức giận, cô ta lại mở kênh công cộng và giận dữ nói: "Thời Dư cô đang trốn tránh điều gì? Chúng ta hãy chiến đấu công khai đi! Tôi muốn cho những người tôn cô là Chiến Thần biết rằng cô chỉ là một kẻ phế vật."
Thời Dư ban đầu không thèm quan tâm, nhưng bây giờ cô thật không thể chịu nổi một kẻ đã vô dụng còn gào hét ầm ĩ như vậy. Thời Dư mở màn hình ảo lên nói: "Cô có bản lĩnh tới gây sự với tôi, đuổi theo tôi không kịp thì nói tôi là phế vật? Ai là phế vật trong lòng cô không tự rõ à? Còn nói ai ở đây?"
Nếu như có thể thêm meme biểu cảm của cô lúc này chắc sẽ sinh động lắm, nhưng cô vẫn còn nhớ chính sự vẫn còn, không được quá hung hăng.
Pháo đài chiến đấu đã bị phá hủy hoàn toàn, Thời Dư cũng không ở lại lâu, đôi cánh hạt ảo sau lưng [Chiến Thần] khẽ rung, cô biến thành một tia sáng rồi biến mất trên bầu trời. Tô Tâm Diệu sao có thể để Thời Dư bỏ chạy, liền lái cơ giáp đuổi theo.
Hai chiếc cơ giáp càng bay càng xa, cũng bởi [Chiến Thần] xuất hiện một lần nữa chiếm tầm nhìn cao nhất nên những người bên pháo đài chiến đấu đột nhiên cảm thấy mình phải chịu áp lực rất lớn.
Đúng lúc này, một tia sáng xuất hiện trên bầu trời, tia sáng đỏ xuyên thẳng qua bầu khí quyển của hành tinh Lirvia và đánh thẳng vào bản sao của [Chiến Thần].
Chiếc cơ giáp bị đánh trúng phát hiện cơ giáp không bị tổn thương là mấy nhưng trung tâm điều khiển bắt đầu có hiện tượng đình trệ.
Đồng thời mỗi chiếc cơ giáp của Quân đoàn Tài Quyết đều cầm trong tay một khẩu súng đặc chế. Thứ bắn ra từ súng không phải là bom năng lượng mà là một tấm lưới được làm bằng chất liệu đặc biệt. Tấm lưới này rất lớn còn mang theo dòng điện bao quanh cơ giáp.
Dòng điện màu đỏ phủ lên bề mặt cơ giáp khiến cho người điều khiển bên trong hét lên đau đớn, sau đó bất tỉnh khiến cơ giáp rơi xuống. Tất cả bọn chúng đều được Quân đoàn Tài Quyết áp giải đi.
Những tia đỏ xuất hiện ngày càng nhiều, hạm đội Tài Quyết dày đặc tiến quân thần tốc xuyên thủng bầu khí quyển của hành tinh Lirvia.
Thời Dư thấy cứu viện đã tới thì dừng lại trên không trung lấy ra hai thanh kiếm ánh sáng quay trở lại đánh tiếp.
Tô Tâm Diệu hoàn toàn không nghĩ tới việc Thời Dư sẽ dừng lại, cơ giáp của cô ta trong nháy mắt đã bị đình trệ.
Khả năng điều khiển cơ giáp của Tô Tâm Diệu có giới hạn, vốn dĩ có thể điều khiển được chiếc cơ giáp này là do bản thân cô ta đã bị biến đổi, hơn nữa phải dùng thuốc để cưỡng ép tăng tinh thần lực. Khi gặp phải tình huống khẩn cấp, bản thân cô ta không thể phản ứng kịp, thuốc không được bơm vào kịp thời khiến cho trình độ của cô ta với Thời Dư cách nhau càng xa hơn.
[Chiến Thần] tiếp cận với tốc độ kinh hoàng như thần chết từ trên trời giáng xuống. Tô Tâm Diệu không kịp phản ứng hoàn toàn cũng không thể né đòn tấn công của Thời Dư, chỉ có thể gắng gượng nâng hai thanh kiếm ánh sáng chặn lại đòn tấn công.
Hai thanh kiếm chạm vào nhau vang ra âm thanh chói tai, hồ quang điện lóe lên từ chỗ hai thanh kiếm giao nhau đã lan từ kiếm sang cơ giáp.
Một loại thuốc khác được tiêm vào cơ thể Tô Tâm Diệu, toàn thân cô ta chấn động. Đột nhiên tay cơ giáp phải chịu lực rất lớn, Thời Dư hơi nghiêng người buông thanh kiếm ánh sáng ra. Áp lực lớn biến mất khiến cơ giáp lao về phía trước.
Thời Dư liền xuất hiện phía sau lưng, dùng sức đạp vào lưng chiếc cơ giáp kia. Bỗng nhiên xuất hiện trọng lực lại kèm thêm lực quán tính đang lao về phía trước khiến chiếc cơ giáp kia hoàn toàn mất thăng bằng mà ngã xuống phía trước.
Thời Dư không bỏ qua cơ hội này, cô buông thanh kiếm ánh sáng rồi lấy ra [Cực Dạ] đâm vào phía sau lưng cơ giáp.
Tiếng va chạm vang lên, mũi kiếm đã đâm vào lưng của cơ giáp. Chỗ bị đâm xuất hiện vết nứt, dựa theo tình hình này nếu Tô Tâm Diệu không kịp phản ứng thoát ra ngoài thì sẽ chết dưới mũi kiếm của Thời Dư.
Thuốc vẫn tiếp tục được tiêm vào cơ thể, Tô Tâm Diệu hét lên đau đớn. Phản ứng của cơ giáp đã trở nên nhanh hơn, cô ta lăn về phía trước khởi động toàn bộ cánh quạt của cơ giáp.
Thời Dư nhếch miệng cười, cô không thèm để ý con vịt trong tay sắp bay mà còn thu hồi [Cực Dạ] với kiếm ánh sáng.
Tô Tâm Diệu không để ý hành động của Thời Dư, sau khi thoát khỏi tay Thời Dư lửa giận trong lòng cô ta càng lớn hơn. Cô ta quay người muốn giết Thời Dư nhưng lúc này mới để ý thấy mười hai chiếc phù du khí đang bay lơ lửng xung quanh.
Khi nãy Tô Tâm Diệu đuổi theo Thời Dư thì mười hai chiếc phù du khí cũng đuổi theo cô ta, lấy cơ giáp cô ta điều khiển làm trung tâm. Hiện tại cô ta sắp bị nổ tung thành tổ ong bắp cày!
Khóe miệng Tô Tâm Diệu cong lên một nụ cười tự phụ, khả năng phòng ngự của cơ giáp bình thường khác không thể so sánh với cơ giáp hiện tại của cô ta. Cho dù có là phù du khí thì cũng không có cách nào phá vỡ lá chắn phòng ngự trong thời gian ngắn, mà chút thời gian đó cũng đủ để cô ta thoát khỏi nguy hiểm.
Cao hứng quá sớm thường chết không có chỗ chôn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro