C 41

[Chiến Thần] đang bay lơ lửng trên bầu trời không biết đã cầm một khẩu súng trong tay từ lúc nào, cùng với mười hai phù du khí bắn những chùm hạt thẳng vào khoang điều khiển của chiếc cơ giáp kia.

Răng rắc!

Đó là âm thanh bề mặt cơ giáp bị phá vỡ!

Bang bang bang!

Tốc độ của súng bắn tỉa không chậm chút nào, Thời Dư cứ vị trí buồng lái mà không ngừng bắn. Từng viên từng viên đều bắn trúng cùng một chỗ, cuối cùng khi khẩu súng ngừng lại thì buồng lái cũng mở ra.

"Tạm biệt, kẻ ngu xuẩn!"

Khiếm khuyết gen không phải là lỗi của cô ta. Nhưng cô ta tự biến mình thành bộ dạng người không ra người ma không ra ma thì ba từ kẻ ngu xuẩn cũng không đủ để miêu tả về cặp chị em song sinh này.

Chương 22

Tiêu đề: [Chiến Thần] bị phá hủy

Lục Đông Ngôn nằm trên ban công nhìn hai chú mèo con một đen một trắng đang chơi trong sân mà ngẩn người.

"Đang suy nghĩ gì vậy?" Một giọng nói dịu dàng vang lên sau lưng.

Là Lục Tây Vọng.

Lục Đông Ngôn đầu cũng không ngoảnh lại, mắt vẫn nhìn về phía xa xăm, Lục Tây Vọng kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cậu.

Anh cầm trong tay một quyển sách giấy. Ở thời đại Tinh Tế, giấy không thể nói là đã bị loại bỏ, chỉ là rất ít người sử dụng.

Lục Tây Vọng hiếm khi có thời gian rảnh rỗi như vậy. Kể từ khi trở thành nguyên thủ quốc gia, anh ta đã phải chạy đi chạy lại suốt ngày để giải quyết các công việc chính phủ, chia buồn và thực hiện những công việc thuộc phạm vi và bổn phận của một nguyên thủ quốc gia.

Hiện tại Liên Bang và Đế quốc Caslan vẫn còn chiến tranh, bản thân là nguyên thủ quốc gia, Lục Tây Vọng tất nhiên phải để tâm hơn đến tình hình nơi tiền tuyến. Mỗi ngày đều bận đến chân không chạm đất.

Lục Đông Ngôn cũng biết anh trai rất bận rộn, hất cằm nói: "Sao hôm nay anh lại có thời gian ở nhà vậy?"

"Nguyên thủ quốc gia thì cũng có ngày nghỉ lễ, rất lâu rồi em mới về nhà một lần, anh không thể ở cùng em nửa ngày hay sao." Từ ngày trở thành nguyên thủ quốc gia, Lục Tây Vọng chưa hề được tận hưởng một kỳ nghỉ trọn vẹn, nhưng hôm nay anh ấy lại có thể thảnh thơi câu cá với Lục Đông Ngôn.

Lục Đông Ngôn thấy mình không còn là trẻ con nữa, cảm thấy hơi xấu hổ khi nghe anh trai nói vậy: "Em lớn rồi nhá."

Lục Tây Vọng nở nụ cười nhìn chàng trai đã cao hơn mình mà nói: "Dù em có lớn như thế nào đi nữa thì trong mắt anh, em vẫn là một cậu em nhỏ."

Chủ đề này không thể tiếp tục, nếu không những chuyện xấu hổ của Lục Đông Ngôn khi còn nhỏ sẽ bị khơi ra, cho nên anh liền chuyển chủ đề: "Anh Tề Hạ đâu rồi ạ?"

Tề Hạ là thư ký riêng và vệ sĩ bán thời gian của Lục Tây Vọng.

"Khi anh lười biếng thì đương nhiên anh ta phải làm việc." Lục Tây Vọng đặt sách lên bàn, rót cho mình một ly nước cũng rót cho Lục Đông Ngôn một ly, hỏi: "Hiếm khi thấy em ngẩn người như vậy, có chuyện gì khó quyết định à?"

Một câu nói trúng trọng điểm, Lục Đông Ngôn cũng không hỏi Tề Hạ nữa mà nghiêm túc suy nghĩ nói: "Anh có bao giờ cảm thấy phía trước mịt mờ không?"

Từ nhỏ, mục tiêu của Lục Đông Ngôn đã rất rõ ràng, cậu ấy muốn trở thành một người mạnh mẽ.

Lục Đông Ngôn không biết mình có tham vọng như vậy từ khi nào. Dường như từ khi có nhận thức của bản thân, cậu đã muốn phải trở thành một người mạnh mẽ, vì vậy anh luôn cố gắng hết sức để học tập. Khi phát hiện ra mức độ sức mạnh tinh thần của mình đã đạt đến cấp độ SSS thì mục tiêu thậm chí còn rõ ràng hơn, đó là muốn thi vào học viện quân sự Đệ Nhất Liên Bang.

Lục Đông Ngôn đã vượt qua kỳ thi và gặp được một người đồng đội đáng tin có thể dựa vào. Nhưng anh phát hiện ra bản thân có lẽ không mạnh mẽ như mình tưởng tượng, vào những thời khắc quan trọng, anh thậm chí còn không thể giúp đỡ được gì.

Lục Tây Vọng nghe em trai hỏi vậy thì cười nói: "Anh không phải là AI mà có thể thực hiện bước tiếp theo thông qua tính toán dữ liệu, tất nhiên cũng sẽ có những lúc mất phương hướng."

"Chỉ cần là người, thì sẽ có lúc mất phương hướng." Lục Tây Vọng nghiêm túc nói.

"Em chỉ cần biết mục tiêu của em là gì và sau đó tiếp tục tiến bước về phía trước đừng do dự. Bất kể phía trước có khó khăn như thế nào, phải đối mặt với những ai thì em cũng phải nhớ một điều rằng em sẽ đạt được mọi thứ mà em mong muốn." Lục Tây Vọng nói rõ ràng từng chữ một.

Giọng của Lục Tây Vọng rất nhẹ nhàng nhưng lại mang theo sự quyết tâm.

Nói xong, anh cười cười dưới ánh mắt ngạc nhiên của Lục Đông Ngôn: "Một người bạn đã nói với anh như vậy, anh vẫn luôn ghi nhớ nó."

Lục Đông Ngôn nói trong vô thức: "Vậy người đó nhất định rất tài giỏi."

Lục Tây Vọng gật đầu: "Đúng là rất tài giỏi."

Vừa nói anh vừa nhìn về phía xa xăm giống như đang nhớ lại điều gì đó, đáy mắt hiện lên một tia ý cười, rồi quay lại hỏi Lục Đông Ngôn: "Em đã quyết định mình muốn làm gì chưa?"

Lục Đông Ngôn bưng ly nước nghĩ nghĩ: "Em sẽ ra tiền tuyến."

Nếu bạn không đủ mạnh mẽ, hãy khiến bản thân trở nên mạnh mẽ hơn.

Tiền tuyến, ranh giới giữa sự sống và cái chết chính là nơi có thể mài giũa tốt nhất.

-

"Đi ra tiền tuyến."

"Con đã suy nghĩ kỹ chưa?" Phong Sầm nhìn Phong Hiểu đã cao hơn mình, cũng không hỏi nhiều.

Phong Hiểu nghiêm túc gật đầu: "Xin cha đừng nói với người khác rằng con là con trai của cha."

Phong Sầm cười rồi vỗ lên ngực cậu: "Đừng làm cha mất mặt."

Phong Sầm vẫn luôn lo lắng cho tương lai của Phong Hiểu. Trở thành bác sĩ là một con đường tốt nhưng ông cảm thấy tài năng của Phong Hiểu còn hơn thế nữa, vì mong muốn con trai có thể kế thừa sự nghiệp của mình nên ông luôn muốn Phong Hiểu có thể phục vụ trong quân đội.

Ông không sợ con mình ngoài ý muốn ngã xuống trên chiến trường. Nếu có một ngày đó, ông cũng muốn vì nước mà hi sinh tính mạng, không tiếc không hối.

Chương 23

Tiêu đề: [Chiến Thần] bị phá hủy

"Ngày mai con đi, cha đừng nói với mẹ." Phong Hiểu nhỏ giọng nói.

Khác với cha cậu, mong ước lớn nhất của mẹ Phong Hiểu là muốn cậu có một cuộc sống hạnh phúc như một người bình thường. Tất nhiên dù là trở thành bác sĩ hay nhập ngũ thì cậu cũng không thể trở thành một người bình thường, cũng không muốn làm một người bình thường.

-

"Anh! Anh có thể đừng coi thường em như vậy được không? Năm nay em đã hai mươi hai tuổi rồi, không còn là đứa trẻ mười hai tuổi nữa!" Cố Tiền Khiêm nằm dài trên ghế sofa vừa trợn mắt vừa la hét.

"Không phải là anh không tin tưởng em mà là em rất không đáng tin cậy. Đừng nói là Quân đoàn Tài Quyết, đến cả quân đoàn bình thường em cũng chưa chắc có thể thi qua sát hạch."

Cố Tiền Khiêm đảo mắt, như một con cá chép bật dậy từ ghế sofa: "Anh cứ chờ đấy! Lúc về già em chắc chắn sẽ có quân hàm cao hơn anh!"

Nói xong cậu hậm hực đi ra ngoài, Cố Minh Trạm không nhịn được buồn cười. Nhìn bóng lưng của em trai mình, trong lòng anh bỗng thấy nhẹ nhõm.

-

"Vừa trở về lại muốn đi sao?" Trong nơi giải trí có ánh đèn lờ mờ, người đàn ông đầu trọc da ngăm uống một hớp rượu hỏi thiếu niên gầy gò bên cạnh.

Lạc Hạ Từ gật đầu: "Lần này em về là muốn gặp thầy, em đã xác định được bản thân muốn làm gì trong tương lai rồi."

Người đàn ông đầu trọc có chút buồn bực, uống thêm một hớp rượu nói: "Em ở bên ngoài chỉ biết đi chơi lung tung mà thôi, đừng tưởng tôi không biết em đi theo mấy đứa nhóc kia làm ra những chuyện tốt gì. Có thể em đã không còn giống trước kia nữa."

Trước đây Lạc Hạ Từ có dáng vẻ gì?

Trầm mặc, ít nói và không thích ánh mặt trời. Cậu luôn ẩn mình trong bóng tối giống như một con nhện luôn chui ra ngoài vào lúc nửa đêm.

Lạc Hạ Từ cười lên: "Nếu có cơ hội, thầy cũng nên ra ngoài đi dạo đi. Ngoài đó không giống với ở đây."

Không giống ở điểm nào? Không giống ở chỗ nào?

Lạc Hạ Từ không giải thích gì thêm. Người đàn ông trọc đầu nhìn cậu hai lần rồi lắc đầu nói: "Tôi không muốn đi ra ngoài, loại người như tôi chỉ thích hợp sinh sống ở Tam Giác Đen thôi."

"Đúng rồi, gần đây tôi đã gia nhập một tổ chức, cảm giác khá tốt, phúc lợi và đãi ngộ đều tốt."

"Tổ chức gì?" Lạc Hạ Từ tò mò hỏi.

Đầu trọc luôn là một kẻ cô độc nên khi nghe ông ta nói tham gia vào một tổ chức khiến Lạc Hạ Từ rất tò mò.

"Tôi thua cược nên tham gia. Tổ chức này tên là X. Thủ lĩnh rất thần bí, chỉ có mật danh là X1003. Tổ chức cũng không có nhiều người nên gần đây đang chiêu mộ thành viên mới."

Lạc Hạ Từ gật đầu, cũng không hỏi quá nhiều.

Trong Tam Giác Đen có đủ loại tổ chức, tổ chức lớn đếm không hết mười đầu ngón tay, huống chi tổ chức nhỏ, có lẽ còn nhiều hơn cả cá diếc qua sông. Có thể nói là thành lập hôm nay và hôm sau hủy diệt. Nhưng nếu bạn có khả năng, năng lực và may mắn, có thể trong tương lai tổ chức của bạn sẽ phát triển lớn mạnh hơn.

Đầu trọc gãi gãi đầu: "Vậy tiếp theo em muốn đi đâu? Đã tốt nghiệp rồi còn gì?"

Lạc Hạ Từ chống cằm suy nghĩ một chút, sau đó nói: "Em ra tiền tuyến."

-

Trận chiến kết thúc không chút gay cấn nào, bốn pháo đài chiến đấu có đáng sợ đến đâu cũng không phải là đối thủ của cả một hạm đội.

Sau khi Tạ Dữ Nghiên trở thành Nguyên soái, Quân đoàn Tài Quyết đã được mở rộng hơn. Tất cả các hạm đội thuộc về Nhị Nguyên soái đều thuộc về anh và anh sẽ tổ chức điều chỉnh lại sự quản lý.

Vì quân đoàn Nhị Tự Liệt đã đóng quân ở tiền tuyến sau cái chết của nguyên soái trước đó, họ không thể rời đi trong thời gian ngắn vì vậy Tạ Dữ Nghiên không thể để họ rời đi vào ngày sắc phong Nguyên soái được.

Sau khi Tạ Dữ Nghiên được phong làm Nguyên soái, Tạ Lập Khâm đã dẫn quân đoàn Nhất Tự Liệt đến nơi đóng quân của quân đoàn Nhị Tự Liệt và tiếp nhận nhiệm vụ của họ tại tiền tuyến, còn quân đoàn Nhị Tự Liệt thì có thể trở về Liên Bang.

Trước đó Tạ Dữ nghiên chỉ ra lệnh cho phó thủ lĩnh của quân đoàn Nhị Tự Liệt. Không một ai biết điểm đến của quân đoàn Nhị Tự Liệt ngoài vị phó thủ lĩnh này.

Thẩm Hàm sớm đã bị Tạ Dữ Nghiên đề phòng cho nên anh ta không thể biết được kế hoạch và dự định tiếp theo.

Dù đã hành động nhanh chóng nhưng sự việc vẫn diễn ra quá nhanh và gây ra những thiệt hại khó có thể khắc phục được.

Thời Dư siết chặt tay nhìn thành phố đổ nát trước mặt và thương vong nặng nề.

Pháo đài chiến đấu không hề nương tay với người dân trong thành phố. Đạn pháo bắn ra không gây sát thương nhiều nhưng phạm vi nổ cực rộng, cơ thể con người là xác thịt, bình thường không thể chống lại sức mạnh của đạn pháo, bên dưới những tòa nhà bị sụp đổ đều có những dòng máu đỏ gai mắt đang chảy ra.

Bi thương ở khắp mọi nơi.

"Đại tá Thời, đã bắt được người!" Sau tiếng báo cáo thì Tinh Trưởng đã bị đẩy đến trước mặt Thời Dư.

Chương 24

Tiêu đề: [Chiến Thần] bị phá hủy

Đỉnh đầu của anh ta trọc lóc, nhưng lại chằng chịt những vết sẹo lớn đáng sợ nối tiếp nhau. Ngày nay kỹ thuật y học phát triển như vậy mà vẫn có thể để lại những vết sẹo lớn như thế chứng tỏ những vết sẹo này đã không ngừng bị tổn thương và rồi lại chữa lành, do đó sẹo càng dài càng to, càng để lâu càng đáng sợ.

Tinh Trưởng phát ra những tiếng ho khan, anh ta bị đẩy ngã xuống đất. Khi nhìn thấy Thời Dư thì cố gắng đứng dậy nhưng chẳng còn sức lực nên gã gục ngay trên đất.

Như nhận ra mình không thể đứng dậy được nữa, Tinh Trưởng chật vật nằm sấp xuống, ánh mắt tràn đầy oán hận: "Tại sao! Tại sao không để cho bọn họ chết đi? Tại sao không để cho thành phố này bị hủy diệt? Đồ quỷ dữ! Là các người đã gây ra nỗi đau đớn này cho chúng ta, còn giả vờ có lòng tốt cứu chúng ta hay sao? Ha ha ha ha, một đám đạo đức giả! Thật sự quá ghê tởm!"

Thời Dư bình tĩnh nhìn anh ta, đợi anh ta nói hết những lời đầy phẫn nộ tưởng như tràn ngập chính nghĩa, sau đó cô mới thờ ơ nói: "Anh vẫn là người sao?"

Chỉ năm chữ ngắn ngủi nhưng lại như một con dao găm sắc bén và tàn độc đâm thẳng vào ngực Tinh Trưởng. Đồng tử của anh ta giãn ra, đôi mắt dường như cũng to lên gấp đôi.

Thời Dư liếc nhìn những người bị thương và bắt gặp ánh mắt của Tinh Trưởng: "Họ là con người, còn anh không phải."

Không ai có thể quyết định cuộc đời của người khác, sống hay không là quyết định của mỗi người.

"Anh bắt những đứa nhỏ kia đúng không?" Thời Dư hỏi ngược lại, nhưng ngữ khí cực kỳ chắc chắn.

Tinh Trưởng giãy giụa một hồi, đột nhiên cười nói: "Chúng nhất định sẽ có một tương lai xán lạn! Chúng nên được sống tiếp, chúng..."

"Thật ngại quá, trong lúc sơ ý tôi đã mang chúng ra ngoài rồi." Thời Dư ngắt lời Tinh Trưởng, nhìn thấy hai mắt anh ta đang trợn to thì nói tiếp: "Xem ra anh cũng đã trải qua quá trình biến đổi gen nhưng mà không thành công. Cho nên mới để mình biến thành bộ dạng người không ra người ma không ra ma như thế này."

Đôi mắt của Tinh Trưởng ngày càng mở to như thể đang hỏi tại sao cô biết.

"Phải không?" Thời Dư nhướn mày hỏi.

"Cũng không quá khó đoán, khả năng diễn xuất của anh có chút tệ, hơn nữa lại còn xấu."

"Để tôi đoán xem những người đó dụ dỗ anh như thế nào. Họ hứa sẽ giúp anh loại bỏ những gen biến dị để trở thành người bình thường. Nhưng đáng tiếc gen cải tạo thất bại, những biến dị gen sau khi chiếu xạ không những không biến mất mà ngược lại còn tạo ra sự biến chất gen di truyền nghiêm trọng hơn."

Trong khi nói chuyện, Thời Dư cúi đầu và nói với giọng ngạc nhiên: "Bọn họ khiến anh thành bộ dạng này mà anh vẫn tiếp tục làm việc cho họ? Vẫn tin tưởng họ hay sao? Tại sao mọi người lại ngu ngốc như vậy?"

Tinh Trưởng dường như không thể chịu đựng được những lời Thời Dư nói, cả cơ thể bắt đầu co quắp lại. Thời Dư không thèm liếc nhìn anh ta mà trực tiếp đi về phía bến cảng của hạm đội phía trước.

Tinh Trưởng không cam lòng nhìn theo bóng lưng của Thời Dư, cả cơ thể trở nên run rẩy dữ dội hơn. Thời Dư rất nhanh khuất khỏi tầm mắt, anh ta chỉ có thể ngước mắt lên nhìn thành phố đổ nát.

Hai mắt anh ta mở to, có lẽ lúc này đã không còn gắng gượng được nữa, mí mắt khẽ rung, hơi thở không còn nữa.

-

"Sao vậy?" Thời Dư đi đến bên cạnh chiến hạm, dừng lại bên cạnh Tạ Dữ Nghiên.

Tạ Dữ Nghiên lắc đầu nói: "Những người đó cẩn thận hơn chúng ta tưởng, bọn họ không để lại bất kỳ manh mối nào. Những người bị bắt hình như đều bị tẩy não, trạng thái tinh thần không ổn, không biết bản thân đang bị khống chế, không cần biết người đứng sau kiểm soát bản thân là ai mà chỉ nhận lệnh và thực hiện."

"Bọn họ đúng là đang bắt chước [Chiến Thần] nhưng có vẻ như tiến độ không được tốt lắm. Cơ giáp chỉ giống [Chiến Thần] ở bề ngoài, còn hiệu suất còn không bằng [Tài Quyết]. Nó vẫn thiếu những dữ liệu cốt lõi."

"Những người điều khiển đó đâu?" Tất cả các phi công điều khiển cơ giáp mô phỏng [Chiến Thần] đều bị biến thành bộ dạng không giống người cũng chẳng giống ma. Sở dĩ họ có thể phát huy sức chiến đấu mạnh mẽ như vậy đều là do dược liệu hỗ trợ, họ đã uống quá nhiều dược liệu nên sinh lực bị tiêu hao.

"Họ sẽ không sống được bao lâu. Họ đã được tiêm thuốc kích thích đặc biệt trước khi tham gia trận chiến. Sau khi sinh lực bị tiêu hao, họ sẽ nhanh chóng kiệt sức. Chỉ trong một giờ, hơn một nửa số tế bào của con người cạn kiệt mà chết."

"Có bắt được kẻ mang họ đi biến đổi không?"

Tạ Dữ Nghiên lắc đầu: "Những người bị bắt đều là trợ lý bình thường, bọn họ dựa theo thông tin dưới sự hướng dẫn của một người nào đó mà biến đổi bọn họ."

"Nói cách khác, lần này phí công rồi."

Mặc dù không muốn phải thừa nhận, nhưng đúng là như vậy.

Thời Dư xoa xoa lông mày.

Đây mới là điều bình thường, vốn dĩ chính đối phương chủ động lộ ra chân tướng. Chắc chắn cũng đoán trước được hậu quả sau khi bại lộ nên xóa đi hết mọi vết tích mới là bình thường.

Tạ Dữ Nghiên lại nói: "Cũng không phải là không có thu hoạch gì."

Thời Dư cúi đầu bắt gặp ánh mắt của người đang ngồi, có sự thấu hiểu qua ánh mắt.

Vào lúc này, mặt đất đột nhiên rung chuyển, biến chuyển đột ngột này khiến không khí cũng thay đổi, cũng khiến nơi đóng quân của Quân đoàn Tài Quyết lắc lư theo.

Còi báo động đột ngột vang lên, một giọng nữ lạnh lùng vang lên từ tất cả các chiến hạm.

[Cảnh báo! Sâu dưới lòng đất đang tích tụ năng lượng khổng lồ, nên rời khỏi mặt đất! Nên rời khỏi mặt đất!]

Chương 25

Tiêu đề: [Chiến Thần] bị phá hủy

Giọng nữ vừa dứt, một tiếng nổ kinh hoàng từ dưới đất phát ra. Thời Dư không chút do dự lao về phía Tạ Dữ Nghiên, kích hoạt khung xương ngụy trang và đưa anh vào buồng lái của [Chiến Thần].

Nhưng một giây sau, vụ nổ kinh hoàng đã khiến [Chiến Thần] bị một lực cực lớn đẩy văng ra ngoài. Thời Dư là người điều khiển [Chiến Thần] đương nhiên sẽ là người đầu tiên chịu đựng áp lực của cú nổ. Cô phun ra một ngụm máu, khuôn mặt cũng dần trở nên tái nhợt.

Những vụ nổ và chấn động vẫn đang diễn ra bên ngoài, âm thanh ầm ầm vang lên không ngừng.

Một đôi mắt đỏ khổng lồ xuất hiện sau làn khói của vụ nổ, mục tiêu của nó rất rõ ràng.

Chính là chiếc cơ giáp màu lam bạc kia!

Từ trong lòng đất xuất hiện một chiếc cơ giáp khổng lồ màu đỏ rực như lửa, trong nháy mắt đã đến gần Thời Dư. Nó không có tay mà thay vào đó là hai chiếc roi sắt dài đến đáng sợ.

Chiếc roi dài vung ra trói chặt cơ giáp màu lam bạc vẫn còn loạng choạng sau vụ nổ.

Tấn công! Kéo!

"A!" Thời Dư phát ra một tiếng kêu đau đớn.

Có một sức mạnh đáng sợ đang kéo lấy chân tay của [Chiến Thần]. Cơn đau thấm vào dây thần kinh khiến Thời Dư cảm thấy như tứ chi và đầu của mình đang bị buộc vào năm con ngựa kéo về năm phía, ngũ mã phanh thây và bị chia thành nhiều mảnh!

Hóa ra, hóa ra là đang đợi ở đây!

Hai mắt Thời Dư nổi đầy tơ máu, Tạ Dữ Nghiên vẫn luôn được cô bảo vệ vững vàng lập tức nhận ra có gì đó không ổn, muốn kiểm tra tình hình của [Chiến Thần] nhưng không có quyền hạn.

"Sao rồi?" Anh chỉ có thể bất lực hỏi như vậy.

Thế giới của Thời Dư tràn ngập màu máu đỏ tươi. Ngay cả khi cô điều khiển chiếc cơ giáp màu trắng bên trong pháo đài chiến đấu của Khôi Tinh bị Bạch Trang phá hủy, cô cũng chưa bao giờ trải qua cảm giác đáng sợ như vậy.

Mà bây giờ, Thời Dư có thể cảm nhận được tinh thần lực của mình sắp bị một cỗ máy kinh khủng kia xé nát.

Nhiều màn hình cảnh báo hiện lên cùng giọng nói máy móc của [Chiến Thần] vang lên: "Mức độ thiệt hại của cơ giáp lên tới 80%, hệ thống sẽ được tự động tách khỏi người điều khiển. Người điều khiển Thời Dư, [Chiến Thần] rất vui được cùng cậu kề vai chiến đấu, tạm biệt!"

Âm thanh máy móc biến mất như thể nó chưa từng xuất hiện.

Một giọt nước mắt chảy ra từ khóe mắt của Thời Dư. Cho dù đau đớn khổ sở như thế nào thì cô cũng không muốn khóc, nhưng vào lúc này nước mắt cứ không tự chủ được mà lăn dài.

Tạm biệt.

Một từ mà Thời Dư chưa bao giờ nói với người khác lại đang vang lên bên tai cô.

"Ai cho phép cậu nói tạm biệt với tôi!"

Lời nói ra chứa đựng sự bướng bỉnh và kiêu ngạo của Thời Dư.

Ánh sáng vàng trong mắt Thời Dư ngưng tụ lại, [Chiến Thần] sắp bị một lực mạnh mẽ xé rách thì bỗng nhiên lại được bảo vệ bởi một năng lượng thần bí.

Cùng lúc đó, những chỗ bị nứt vỡ trên bề mặt của cơ giáp được nối lại với tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được. Chiếc roi dài quấn quanh thân của [Chiến Thần] lần lượt nứt ra thành từng mảnh nhỏ.

Vụ nổ này còn kinh khủng hơn.

Khói thuốc súng và bụi bay mù mịt trong không khí bao phủ lấy chiếc cơ giáp màu lam bạc. Vị trí xác định của chiếc cơ giáp trên mặt đất đã hoàn toàn biến mất. Đôi mắt của cơ giáp khổng lồ vẫn đang tỏa ra ánh sáng màu đỏ, nhưng nó không thể xác định được vị trí của [Chiến Thần].

Đột nhiên, một luồng ánh sáng lam bạc từ trên trời giáng xuống, nó phớt lờ sóng xung kích do vụ nổ mang đến mà hung dữ nhìn chằm chằm vào cơ giáp khổng lồ màu đỏ.

Một người máy có sức phòng ngự và sức mạnh đã đạt đến cực hạn nhất định sẽ yếu ở những phương diện khác. Cơ giáp màu đỏ đã cảm nhận được sự uy hiếp của [Chiến Thần], nhưng nó hoàn toàn không thể tránh được đòn tấn công đó.

Nó cứng ngắc đứng tại chỗ, vung roi một cách vô tri về phía cơ giáp nhưng đã bị một thanh kiếm đâm vào lõi điều khiển.

Cây roi dài giống như một con rắn linh hoạt bơi trong không trung ngay lập tức cố gắng muốn kiểm soát [Chiến Thần] một lần nữa.

[Chiến Thần] không hề sợ hãi, đứng yên không nhúc nhích nhìn chiếc roi dài sắp quấn chặt lấy mình thì bỗng nhiên chiếc roi như bị một lực thần bí nào đó khống chế khiến chúng không thể cử động được nữa.

Khoảnh khắc thanh kiếm dài màu đen đâm xuyên qua khoang điều khiển của chiếc cơ giáp màu đỏ, có một luồng ánh sáng đỏ từ bên cạnh [Chiến Thần] rất nhanh và chuẩn xác bắn xuyên qua chiếc cơ giáp đỏ đó tạo thành một lỗ hổng lớn!

Những tiếng nổ ầm ầm vang lên, Quân đoàn Tài Quyết dần xuất hiện sau làn khói.

Tạ Dữ Nghiên hai tay run rẩy ôm lấy Thời Dư đang quỳ trên mặt đất.

Anh nhắm mắt lại.

[Chiến Thần] đã bị phá hủy.

Chương 26

Tiêu đề: Lõi thật sự của [Chiến Thần]

Những tia nắng từ bầu trời len lỏi qua từng kẽ lá rồi chiếu xuống thảm cỏ xanh mướt. Có một con bướm vàng to bằng lòng bàn tay đang bay lượn trong vườn hoa, dường như bay hồi lâu cũng thấy chán, nó đảo quanh rồi đậu lên trên chiếc mũ cói được đặt trên thảm cỏ.

Con bướm vàng một chốc đã biến thành một người bướm tí hon, anh ta ngồi trên vành nón, lấy chân đè xuống, chờ vành nón lún xuống thì lại nhấc chân lên, chiếc mũ cói liền trở lại như cũ, hành động cứ thế lặp đi lặp lại, đôi cánh vàng khẽ rung lên, chơi vui đến quên cả trời đất.

Đột nhiên, một bàn tay giơ ra, nắm lấy anh ta ném sang một bên, người bướm lộn một vòng trên không trung rồi mới ổn định lại thân mình, vỗ cánh bay về chiếc mũ đang được cầm lên.

Chiếc mũ cói mỏng nhẹ bị anh đẩy ra, không chút khách khí ngồi lên cái đầu dưới mũ, vò rối mái tóc đen dài, khiến nó suýt chút nữa bị biến thành cái ổ gà mới hài lòng, anh ta định bỏ chạy nhưng còn chưa đi được đã bị tóm lại.

"Nghịch đủ chưa?" Thời Dư nắm lấy nhóc con càng ngày càng không biết trời cao đất dày là gì, dùng ngón trỏ và ngón cái nhéo nhéo hai bên gò má anh ta, xúc cảm mềm mại làm cho cô yêu thích không nỡ buông tay.

Lan Lạc cố gắng muốn gạt tay cô đi, nhưng dù cho có cố gắng đến như thế nào cũng không thoát được sự kìm hãm của ác ma.

Thời Dư chậm rãi ngồi xuống bãi cỏ, lắc lắc Lan Lạc trước mặt, híp mắt cảnh cáo: "Nghịch ngợm như vậy thì từ hôm nay đừng hòng được ăn bánh ngọt."

Nhóc con đang giãy giụa dừng lại một chút, đôi cánh bướm buồn bã cụp xuống, dáng vẻ đầy đáng thương không nói nên lời, thế nhưng Thời Dư chỉ cười lạnh: "Đừng lấy dáng vẻ đối phó với anh ấy để đối phó với tôi, tôi không dễ bị lừa đâu."

Nói xong, cô thả lỏng tay ném nhóc bươm bướm ra, duỗi lưng đứng dậy.

Ánh mặt trời lung linh, trời ấm gió mát, cuộc sống hạnh phúc của cá mặn chỉ đơn giản như vậy thôi.

Đã hai, ba tháng trôi qua kể từ chuyến đi đến Lirvia Tinh, vụ nổ khi ấy quá kinh khủng, Lirvia Tinh thương vong nặng nề, đặc biệt là dân thường, mười người sống sót thì đều bị thương. Sau khi Tạ Dữ Nghiên hoàn toàn quét sạch Lirvia Tinh, anh nhanh chóng chỉ huy hạm đội trở về căn cứ Lirvia và đóng quân ở đó.

Sau khi đã duỗi lưng xong, Thời Dư lấy từ trong túi không gian ra một cái bánh ngọt, nhưng khi ánh mắt chạm ngón trỏ trống không bên tay phải, liền mất hứng thú ăn bánh ngọt.

Cô vốn không phải là một người đa sầu đa cảm, nhưng những ngày gần đây lại không thể vui vẻ được, đúng lúc kỳ kiểm tra đánh giá mỗi tuần của quân đoàn Tài Quyết vừa mới kết thúc, cô đã lén chuồn ra ngoài để trốn việc.

Có lẽ vì cảm thấy Thời Dư đang có tâm trạng phiền muộn, Lan Lạc vốn đang muốn bay lại lên đầu cô để làm loạn thì dừng một chút, nhóc ta đập cánh bay vòng trước mặt cô nhưng không được chú ý một chút nào.

Anh ta nhìn thoáng qua cái bánh ngọt trên tay Thời Dư, đập cánh bay đến dùng hai tay xé vỏ bánh ngọt đang được đóng kín ra.

Nước ngọt ngào bắn lên mặt Lan Lạc, theo bản năng duỗi lưỡi liếm cánh môi, vị ngọt nhẹ của nó khiến người khác yêu thích không thôi, rồi anh ta lại bay đến cạnh bên túi không gian của Thời Dư, lấy ra một cái thìa to gần bằng bản thân múc một miếng bánh ngọt, suy nghĩ một chút rồi đem thìa bánh ngọt đưa đến bên miệng Thời Dư.

Thời Dư sửng sốt một chút, nỗi mất mát trong lòng được quét sạch đi, không khách khí ăn hết một ngụm bánh ngọt, tay còn lại vươn ra xoa đầu nhóc bươm bướm: "Không ngờ anh vẫn còn chút lương tâm đó nha."

Lan Lạc chán ghét lắc lắc đầu, đột nhiên như phát hiện được điều gì đó, anh ta ngẩng đầu nhìn về phía sau Thời Dư.

Nhận thấy hành động đó, Thời Dư cũng quay người lại.

Cách đó không xa là Tạ Dữ Nghiên không biết đã đứng bao lâu.

"Sao anh lại tới đây?" Thời Dư đưa cái bánh ngọt cho Lan Lạc, rồi đi đến chỗ Tạ Dữ Nghiên.

"Không có việc gì cả." Tạ Dữ Nghiên nhẹ giọng nói.

Anh suốt ngày giam mình trong chiến hạm, dường như ngày nào cũng có rất nhiều chuyện cần phải giải quyết, lần đầu nghe anh nói không có việc gì như vậy khiến Thời Dư khá kinh ngạc, hơi nhướng mày.

Ánh mặt trời chiếu xuống từ những ngọn cây, rơi trên người anh, mang theo những tia sáng như những vết chấm điểm lên cái bóng nằm trên mặt đất.

Da của anh rất trắng, nó nhợt nhạt dị thường, mái tóc dài màu bạc thì tung bay trong gió, vẽ nên những đường cong duyên dáng trong không trung.

Tạ Dữ Nghiên ăn mặc đơn giản, vẫn là chiếc áo sơ mi trắng như lần đầu tiên Thời Dư nhìn thấy anh, chỉ nhìn thôi cũng đủ biết chủ nhân của chiếc áo sơ mi đó yếu ớt như thế nào, cô sợ chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua cũng có thể cuốn anh đi.

Chương 27

Tiêu đề: Lõi thật sự của [Chiến Thần]

Thời Dư lấy một chiếc áo khoác từ trong túi không gian ra, thuần thục khoác cho anh: "Mặc dù thời tiết hôm nay rất đẹp, nhưng gió thổi không nhẹ, anh đừng khiến bản thân bị bệnh nữa."

Ở bên cạnh Tạ Dữ Nghiên một khoảng thời gian, Thời Dư mới phát hiện ra anh yếu ớt hơn những gì cô tưởng tượng nhiều, không chỉ phải uống thuốc tái tạo gen đúng hạn, mà còn phải kiểm tra sức khỏe hằng ngày để kịp thời ngăn chặn không để sinh bệnh.

"Cũng không yếu ớt như vậy đâu." Giọng nói của anh mát lạnh như dòng suối trong trẻo chảy róc rách, nghe rất êm tai, tựa hồ có khả năng gột rửa tâm hồn con người.

"Dẫn em đi đến một nơi." Tạ Dữ Nghiên nói xong thì dừng lại một chút, rũ mắt nhìn cánh tay đang thả bên hông của Thời Dư.

Thời Dư vừa định hỏi anh muốn dẫn cô đi đâu thì đầu ngón tay lành lạnh của anh chạm nhẹ vào mu bàn tay cô giống như chuồn chuồn đạp nước, thể hiện nỗi khát vọng nào đó, rồi không hiểu sao lại chùn bước.

Tạ Dữ Nghiên quay đi bước đi trước, còn Thời Dư nhanh chân đuổi theo sau, nắm lấy đầu ngón tay lạnh băng của anh, không để anh có cơ hội cự tuyệt mà kéo tay anh nhét vào túi áo khoác của cô.

Ta Dữ Nghiên nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy cô gái cây ngay không sợ chết đứng nói: "Em nóng quá, cho em mượn tay anh làm mát một chút nha."

Trái tim đột nhiên mềm nhũn, khóe miệng anh lặng lẽ cong lên. Lan Lạc không biết đã ăn hết bánh ngọt từ lúc nào từ từ bay đến, khoanh tay trước ngực nháy mắt ra hiệu với Tạ Dữ Nghiên.

Cảm nhận ngón tay mang hơi lạnh hơi muốn rút ra ngoài, Thời Dư liền nắm chặt lấy không cho đi, tay kia bắt lấy Lan Lạc nhét vào túi áo còn lại, mặc kệ anh ta có bị mình không kiểm soát tốt sức lực mà bóp chết hay không.

Tạ Dữ Nghiên sửng sốt trong giây lát, sau đó nghe Thời Dư nói: "Anh ta mệt rồi, muốn đi ngủ."

Thời Dư nói dối không thèm chớp mắt, không thèm viết bản nháp, còn nhóc con trong túi áo khoác dù có loay hoay giãy giụa đến mấy cũng không thoát được.

Tạ Dữ Nghiên gật đầu, khóe miệng lại nhếch.

Mọi thứ xung quanh rất yên tĩnh, hai người cứ đi về phía trước, khoảng mười phút sau, Tạ Dữ Nghiên dừng lại.

Trước mặt hai người là một khu vườn nhỏ rất đẹp, trong vườn còn có một căn biệt thự màu trắng, trên bức tường có rất nhiều loại cây dây leo bám vào, nở rộ những bông hoa nhỏ xinh.

Ai có thể tưởng tượng được rằng, căn cứ Lirvia nhìn bề ngoài cũng không chỉ là một căn cứ lạnh lẽo, khắp nơi đều đầy rẫy cơ giáp quân đội như mọi người vẫn nghĩ.

Mà nơi này còn thoải mái và yên bình hơn so với Thủ đô Tinh. Khu vực này cũng có rất nhiều người dân bình thường sinh sống, bọn họ là những binh sĩ sống sót từ chiến trường vì không thể thích ứng được với cuộc sống thường nhật nên lựa chọn ở lại đây, còn có rất nhiều người nhà của các quân nhân đến ở cùng người thân mình...

Sau khi đến căn cứ Lirvia, sinh hoạt hàng ngày của Thời Dư rất an nhàn và thoải mái, Tạ Dữ Nghiên cũng không cần phải từng giây từng phút đều ở trong Tài Quyết.

"Đây là nơi nào?" Thời Dư tò mò nhìn căn biệt thự và khu vườn nhỏ.

"Đây là... một trong số nơi anh ở." Tạ Dữ Nghiên dẫn cô vào trong.

Thời Dư nhướng mày: "Một? Vậy anh còn hai, ba, bốn, năm, sáu căn sao?"

Trọng điểm của cô lúc nào cũng khác người ha.

Tạ Dữ Nghiên bất đắc dĩ gật đầu: "Nói như vậy cũng được, anh hai... Lúc còn sống, anh hai không thích sống trong chiến hạm, vì thế mỗi lần đến một nơi đều sẽ mua một căn, anh ấy còn kéo anh đi dạo khắp nơi."

Trong mắt anh có hoài niệm nhưng không có bi thương.

"Đi thôi, chúng ta vào bên trong."

Dưới sự hướng dẫn của Tạ Dữ Nghiên, Thời Dư cất bước theo anh vào trong. Bên trong biệt thự có người máy gia đình, chúng vẫn sẽ chủ động dọn dẹp toàn bộ căn phòng khi chủ nhân đi vắng.

"Em cũng không thích sống trong chiến hạm, sau này cứ sống ở đây đi." Tạ Dữ Nghiên kéo rèm cửa ra, ánh nắng mặt trời từ bên ngoài chiếu vào khiến căn phòng trở nên ấm áp hơn.

Thời Dư quỳ trên sofa, khuỷu tay chống trên mép ghế, chống cằm nhìn bóng lưng anh đẹp trai nói: "Vậy còn anh ở đâu?"

Chú ý thấy bóng lưng anh hơi cứng lại, Thời Dư giơ ngón cái và ngón trỏ nắm góc áo sơ mi của anh giật nhẹ: "Anh muốn sống chung với em sao?"

Tay Tạ Dữ Nghiên vẫn còn nắm rèm cửa, còn vành tai như bị đánh một lớp phấn hồng, đột nhiên anh buông tay xoay người lạinắm lấy cổ tay cô: "Chúng ta phải đóng quân ở căn cứ Lirvia trong một khoảng thời gian dài, nên..."

Anh không có nói tiếp, trước khi Thời Dư trêu chọc thì vội vàng chuyển chủ đề: "Mở trí não của em ra đi."

Thay đổi chủ đề cũng quá vụng về rồi, nhưng thoáng nhìn thấy vệt đỏ ửng bên tai anh, Thời Dư nhếch miệng cười, ngoan ngoãn mở trí não ra.

Chương 28

Tiêu đề: Lõi thật sự của [Chiến Thần]

Tạ Dữ Nghiên bị cô nhìn thấu thì cảm thấy có chút không được tự nhiên, đành giả vờ bình tĩnh bận rộn làm việc gì đó trong trí não, một lúc sau, âm thanh thông báo vang lên trong trí não Thời Dư: "Xin chào Giấc Mơ Làm Cá Mặn, bạn có một thông báo chuyển nhượng, xin mời xác nhận."

Trên trán Thời Dư hiện lên một dấu chấm hỏi cực lớn, cô bấm vào tin nhắn, mắt liền chớp liên tục, bên tai vang lên âm thanh trầm thấp của anh đẹp trai: "Từ giờ trở đi, chỗ này sẽ thuộc về em."

Anh cũng không đợi Thời Dư phản ứng lại, bắt lấy tay cô kéo dậy, dẫn cô tiếp tục đi về phía trước.

Hai người đứng yên trước một bức tường, một lúc sau, bức tường đột nhiên mở ra, để lộ một cánh cửa được khắc đầy hoa văn màu bạc.

Tạ Dữ Nghiên đưa tay lên nắm cửa quét vân tay, một luồng ánh sáng xanh nhạt nhanh chóng quét qua cả hai, một giọng nữ dịu dàng vang lên: "Nhận dạng thân phận đã được nhập thành công, hoan nghênh Tạ Dữ Nghiên tiên sinh."

Cánh cửa mở ra, thứ xuất hiện đầu tiên trước mắt bọn họ là một cái hành lang. Tạ Dữ Nghiên kéo Thời Dư vào trong, thấy cô tò mò nhìn xung quanh, anh giải thích: "Anh đã xây một phòng thí nghiệm bí mật ở đây, có một vài manh mối về [Chiến Thần]."

Thời Dư hơi mở to mắt.

[Chiến Thần] bị hư hỏng rất nặng, không thể hồi phục ngay cả khi cô dùng dị năng cưỡng ép sửa chữa nó, nhưng AI bên trong đã tiến vào trạng thái ngủ đông, hệ thống điều khiển cũng đã bị khóa hoàn toàn và nhẫn cơ giáp giờ đây cũng trở thành một chiếc nhẫn bình thường, căn bản không thể kích hoạt [Chiến Thần] ra được.

Thời Dư lắp bắp: "Anh... Anh có thể sửa [Chiến Thần] không?"

Giọng nói cô tràn đầy phấn khích.

Tạ Dữ Nghiên lắc đầu, anh không phải là một chuyên gia cơ giáp, cũng không quen chế tạo hay sửa chữa cơ giáp, nên không thể cho cô một đáp án chắc chắn.

Anh mím môi không nói gì, Thời Dư cũng biết chút ít nên không hỏi nữa, hai người nhanh chóng đi xuống cầu thang đến một phòng thí nghiệm nhỏ.

Phòng thí nghiệm trống rỗng, chỉ có một cái bàn hình chữ nhật nho nhỏ được đặt chính giữa căn phòng, trên bàn có một con chip.

Tạ Dữ Nghiên đi tới lấy con chip và nói: "Còn nhớ khi anh đưa em đến Tổng bộ chuyển phát nhanh Hải Lam Tinh không?"

Thời Dư gật đầu.

"Khi đó tại tang lễ của giáo sư Mai Lợi Tư, tiến sĩ bị cha mang đi, ông ấy rất nhanh đã tra được tiến sĩ đã từng sống ở Hải Lam Tinh."

"Chắc em cũng đoán ra được rồi, cha anh luôn muốn có [Chiến Thần] và anh đến Hải Lam Tinh cũng là vì muốn lấy [Chiến Thần]."

Thời Dư đã biết hết tất cả những chuyện này, nhưng trong lòng cô luôn tồn tại một nỗi nghi hoặc: "Rốt cuộc ai là người đã chế tạo [Chiến Thần]?"

Hơn nữa tại sao nó lại nằm trong tay ông chú keo kiệt? Phải biết rằng, ông ấy chỉ là nhà khoa học về cấu tạo sinh học, chứ không phải là chuyên gia cơ giáp.

Tạ Lập Khâm luôn muốn có [Chiến Thần], nhưng tại sao hiện tại lại từ bỏ không muốn nữa?

Thời Dư đoán rằng có lẽ anh đẹp trai đã làm trung gian hòa giải, nhưng lại không biết anh đã thoả thuận giao dịch gì mới khiến Tạ Lập Khâm từ bỏ.

Tạ Dữ Nghiên sắp xếp lại mạch suy nghĩ của mình và nói: "Bốn mươi năm trước có thể được coi là khoảng thời gian Liên Bang quật khởi nhanh nhất, khi đó có một người đã xuất hiện, một người khiến cho Liên Bang có những thay đổi long trời lở đất."

"Bà ấy tên Thời Tiếu, em gái của tiến sĩ Thời Tắc."

Thời Dư biết Thời Tiếu, bà ấy là nhà phát minh khung xương ngụy trang, là hoa tiêu của kỹ thuật cơ giáp Liên Bang, nhưng Thời Dư không ngờ bà lại là em gái của ông chú keo kiệt.

Gia đình của ông ấy ai cũng đều lợi hại như vậy luôn hả?

"Lúc nhỏ anh đã từng gặp bà ấy, cũng tận mắt nhìn thấy bà chế tạo [Chiến Thần]. Hai mươi năm trước khi [Chiến Thần] ra đời, trong một lần thí nghiệm mô phỏng đã biểu hiện sức chiến đấu cực kỳ khủng bố của mình, thậm chí... Nó còn phá hủy cả một tinh cầu."

Đó là một tinh cầu sản xuất titan xanh, Thời Tiếu tự mình ra tay điều khiển [Chiến Thần], mà tinh thần lực của bà cũng chỉ đạt cấp S.

[Chiến Thần] có thể phát huy được sức mạnh đáng sợ đến như thế, cũng không yêu cầu cao về người điều khiển, một khi công nghệ này được phổ biến, ngày Liên Bang giẫm Đế quốc Caslan xuống mặt đất chỉ còn là vấn đề thời gian.

Thời Dư mở to mắt: "Làm sao có thể?"

Là người đã từng điều khiển [Chiến Thần], hơn ai hết, cô hiểu rõ sức chiến đấu của [Chiến Thần], xác thực nó rất đáng sợ, nhưng phá hủy một tinh cầu... Chỉ sợ dưới huống không ai ngăn cản mới có thể làm được điều đó, lại còn không thể hoàn thành trong thời gian ngắn.

"Lõi của [Chiến Thần] đã được thay thế."

Đôi mắt của Thời Dư càng mở to hơn.

Ngoại trừ vật liệu chế tạo ra, thứ quan trọng nhất với cơ giáp chính là lõi. Vật liệu là điều kiện để tạo nên bộ giáp ngoài cứng rắn, còn lõi quyết định giới hạn cấp bậc của cơ giáp.

Chương 29

Tiêu đề: Lõi thật sự của [Chiến Thần]

Khi Tạ Dữ Nghiên nói, anh lấy nhẫn cơ giáp [Chiến Thần] mà lúc trước Thời Dư đưa cho anh và đặt nó trên bàn, trên mặt bàn lập tức xuất hiện một vết lõm, nhẫn cơ giáp [Chiến Thần] nhanh chóng được khảm vào đó, một luồng ánh sáng xanh quét qua chiếc nhẫn, mặt bàn bắt đầu đọc dữ liệu của [Chiến Thần].

Đợi màn hình ảo hiện lên, mười ngón tay của Tạ Dữ Nghiên bắt đầu nhảy múa, mô hình [Chiến Thần] liền xuất hiện trước mặt hai người, theo sau đó là những hàng dữ liệu dày đặc.

"Anh đã phát hiện ra nó khi đang phân tích dữ liệu của [Chiến Thần] mấy ngày gần đây." Tạ Dữ Nghiên giải thích.

"Khi đó xác thực là anh được tiến sĩ ủy thác đi đến Hải Lam Tinh để giúp ông bảo vệ một người và một vật."

Không cần phải nói ra, người được nhắc đến là người đang đứng bên cạnh anh đây.

Thời Dư không nhịn được nhíu mày, khó trách lần thứ hai nhìn thấy cô, anh đẹp trai đã đưa cô về Tổng bộ chuyển phát nhanh Hải Lam Tinh.

"Thứ ông ấy muốn anh bảo vệ chính là con chip này." Tạ Dữ Nghiên vừa nói vừa đặt con chip lên bàn một lần nữa.

Sau khi đưa Thời Dư đến khu tị nạn, Tạ Dữ Nghiên liền đi đến chỗ ở của Thời Dư và tiến sĩ để lấy con chip. Mặc dù anh không biết nội dung bên trong của con chip là gì nhưng điều đó không ảnh hưởng đến việc anh biết tầm quan trọng của nó ra sao, vì thế anh không mang nó theo bên người mà để lại đây cất giữ.

"Trước đó anh đã thử giải mã con chip, nhưng đáng tiếc, chương trình mã hóa của nó rất phức tạp, anh đã thử rất lâu vẫn không phá giải được, anh đoán người đặt mã con chip này hẳn là tiến sĩ Thời Tiếu."

Mọi kiến thức của Tạ Dữ Nghiên đều do tiến sĩ Thời Tiếu dạy, từ sau khi sinh ra anh đã luôn sống trong viện nghiên cứu, tất cả những gì anh nhìn thấy lúc đó cũng chỉ là những người mặc áo blouse.

Thời Tiếu rất giống Thời Dư, nụ cười không đứng đắn luôn treo trên môi, luôn thích trêu chọc anh, bà chưa bao giờ nhìn anh bằng ánh mắt kỳ lạ, thậm chí bà còn bắt anh kêu bà là lão sư, rảnh rỗi lại dẫn anh ra khỏi viện nghiên cứu đi đến cơ sở thí nghiệm cơ giáp.

Thời Dư có chút nghĩ không thông, cô không hiểu [Chiến Thần] thì có quan hệ gì với con chip này.

Tạ Dữ Nghiên nói: "Anh đoán lõi thật sự của [Chiến Thần] nằm trong con chip này."

Anh không biết chính xác năm đó đã xảy ra chuyện gì, nhưng anh biết việc Thời Tiếu mất tích nhất định có liên quan đến [Chiến Thần], sức mạnh của [Chiến Thần] quá cường đại, cường đại đến mức đáng sợ, nếu không thể chế trụ được sức mạnh bên ngoài tầm kiểm soát của bản thân, rất có thể sẽ phải rơi vào vòng nguy hiểm kéo dài không dứt.

"Ở Hải Lam Tinh, anh phát hiện ra [Chiến Thần] đã được cài đặt thêm một chương trình hạn chế cấp điều khiển, nó dựa vào tinh thần lực và tình trạng thể năng của mỗi người mà tự điều chỉnh cấp bậc điều khiển. Anh còn tưởng rằng tiến sĩ Thời Tiếu sợ [Chiến Thần] rơi vào tay những kẻ có ý đồ xấu xa nên mới cố tình thêm chương trình này vào, nhưng xem ra có vẻ nó được cài đặt để che đậy sự thật rằng lõi của [Chiến Thần] đã được thay thế."

Còn về phần tại sao không trực tiếp tiêu hủy [Chiến Thần], có lẽ là bởi vì không nỡ, bà không nỡ để đứa con chính mình tạo ra phải biến mất.

Sau khi tách lõi thật sự của [Chiến Thần] ra, ngay cả khi có người giữ được [Chiến Thần] trong tay mà không thể mở khóa chế độ điều khiển cấp cao nhất thì họ vĩnh viễn không biết được lõi của nó đã bị thay thế.

Để mở được chế độ điều khiển cấp cao nhất của [Chiến Thần], tinh thần lực và thể năng người điều khiển phải đạt đến trình độ tương đương với sức mạnh của [Chiến Thần], trong những nghiên cứu về gen gần đây, trường hợp này vẫn chưa thể tồn tại trong chuỗi gen của con người.

Nghĩ đến đây, Tạ Dữ Nghiên nhìn Thời Dư một lần nữa. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro