C 44

Anh ta không thèm để ý đến những người muốn lấy mạng mình, bởi vì từ trước đến giờ, có rất nhiều người muốn lấy mạng anh ta nhưng chưa một người nào thành công.

"Đừng nói cho bọn Đông Ngôn bên kia biết."

Tề Hạ gật đầu, xem ra đây không phải lần đầu tiên nghe thấy mệnh lệnh này của anh ta.

Hai người một đứng một nằm, phòng bệnh yên tĩnh trở lại, Lục Tây Vọng cũng nhắm mắt dần dần thiếp đi.

Cũng không biết anh ta mơ thấy chuyện gì vui vẻ, mày giãn ra, hơi thở quanh người cũng trở nên dịu dàng hơn.

Tề Hạ yên lặng đứng canh ở một bên, giống như người máy đứng im không nhúc nhích và không biết mệt mỏi.

-

"Không cần tự trói buộc mình như vậy." Tạ Dữ Nghiên nhìn Thời Dư, người sau khi nghe xong lời của anh thì xuất thần, anh vỗ vai của cô.

Thời Dư bỗng nhiên ngẩng đầu, nắm chặt cổ tay của anh nói: "Sau khi anh ta rời đi, em muốn đến tiền tuyến."

Tạ Dữ Nghiên không ngờ cô sẽ nói như vậy, nghiêm mặt chăm chú nhìn cô: "Sao đột nhiên muốn làm như vậy?"

"Chỉ là muốn...tìm một đáp án."

"Anh và em --"

"Không thể." Thời Dư nói: "Anh phải ở lại căn cứ Lirvia, để ngăn không cho người khác biết em đã rời khỏi nơi này."

Tạ Dữ Nghiên nhíu mày.

Thời Dư trực tiếp lục túi, lôi Lan Lạc đang ngủ say ngon lành ra và nói: "Để cho cậu ấy giả dạng làm em và canh trừng bên cạnh anh, lúc trước cậu ấy đã nhìn thấy cách em sử dụng【 Thủ Hộ Giả】trong phòng huấn luyện, cậu ấy rất thông minh, em sẽ cho cậu ấy quyền hạn thứ hai của【 Thủ Hộ Giả】 , chỉ cần không tiếp xúc với người quen thì sẽ không bị phát hiện."

Lan Lạc dụi mắt tỉnh lại thì nghe thấy một câu không bị phát hiện, vừa ngơ ngác ngẩng mặt lên đã nghe Thời Dư nói: "Tiểu bảo bối Lan Lạc, cậu nhất định phải bảo vệ tốt Nghiên Nghiên của nhà chúng ta đó, chờ đến khi tôi trở về sẽ cho cậu ăn bánh ngọt suốt đời."

Nghe được câu nói cuối cùng, Lan Lạc kích động, nhanh chóng gật đầu.

Nửa giờ sau, khi Tạ Dữ Nghiên nhìn thấy Lan Lạc đen mặt vừa ôm bánh ngọt vừa loay hoay buộc tóc thành đuôi ngựa ra đằng sau lưng, anh không nhịn được mà cười khẽ một tiếng.

Còn đúng là rất giống.

Thời Dư xoa cằm, vỗ vai Lan Lạc, giọng trịnh trọng nói: "Từ hôm nay trở đi, cậu sẽ theo tôi để huấn luyện đặc biệt trong phòng huấn luyện, cậu cần phải điều khiển【 Thủ Hộ Giả】thật thành thạo, tiểu bảo bối Lan Lạc yêu dấu, tôi biết cậu sẽ làm được nha."

Lan Lạc liếc mắt, nhìn Tạ Dữ Nghiên bằng ánh mắt cầu cứu: "Tiểu Nghiên Nghiên, cậu không quản cô ấy sao?"

Thời Dư lôi cậu ta lại chống nạnh nói: "Anh ấy không quản được tôi! Đi, bây giờ từng giây từng phút cũng không thể lãng phí!"

Sau ba tháng, Lan Lạc sống trong cảnh nửa sống nửa chết, Thời Dư đã cho cậu ta quyền điều khiển【 Thủ Hộ Giả】 cũng không nói gì mà giơ ngón cái với cậu ta, còn mình thì đi theo một chi đội rời khỏi căn cứ Lirvia, đi đến tiền tuyến trong vành đai thiên thạch Kalcherry.

-

"Vu Sư! Tập hợp nhanh lên! Nếu còn đến trễ nữa, lần này đội trưởng sẽ không bỏ qua cho cậu đâu!" Người đàn ông đầu trọc hét lên.

"Tới đây tới đây......" Người trả lời anh ta là một cậu thiếu niên gầy gò vừa gặm bánh bao vừa nói.

Thiếu niên cao chưa đến 1m8, trong một đám đàn ông cao to thì vô cùng gầy yếu, nhìn cậu chạy mà cũng nghiêng ngả, một tên đàn ông đứng bên cạnh không nhịn được cười lên: "Cậu nhỏ nhắn như vậy, tôi chỉ cần dùng một tay cũng có thể bẻ gãy eo của cậu rồi."

Người thiếu niên được gọi là Vu Sư hai ba miếng đã xử lý xong cái bánh bao, vừa nuốt vừa trợn trắng mắt, xong rồi mới lên tiếng: "Tìm một cơ hội so tay đi, thua thì không được khóc nhè!"

Nghe cậu ta nói như vậy, mấy người đàn ông khác cũng không nhịn được cười phá lên, người đàn ông vừa mới nói kia cười càng lớn tiếng: "Quyết định vậy đi, cậu thua cũng đừng có khóc nhè!"

Vu Sư nhét một cái bánh bao còn lại vào trong miệng, hừ một tiếng, không có hành động nào khác.

Mọi người rất nhanh đã phi đến địa điểm tập hợp, chỉ huy của bọn họ là một nữ đội trưởng, tên là Phương Đan, trông khoảng đã ngoài ba mươi, để một kiểu tóc nam.

Ở đây nhiều đàn ông như vậy nhưng không ai dám xem thường cô ấy, tất cả mọi người đều là tân binh đã bị cô ấy huấn luyện trong địa ngục một thời gian, cũng có người may mắn đã được ra ngoài làm nhiệm vụ cùng cô ấy, được nhìn thấy cô ấy xử lý các tình huống nguy cấp và cứu rất nhiều sinh mạng.

Vu Sư là tân binh mới đến tháng trước, trong một đám tân binh thì cậu ta lười biếng nhất, lúc nào cũng là người rời khỏi phòng huấn luyện đầu tiên sau khi hoàn thành lượng huấn luyện quy định mỗi ngày, còn mỗi lần tập hợp thì cậu ta luôn là người đến cuối cùng, ai không biết còn tưởng cậu ta vẫn đang sống trong một môi trường thoải mái như ngày trước khi vào quân.

Phương Đan rất không thích tác phong làm việc này, nhưng Vu Sư cũng không vi phạm quân lệnh, dù cô ấy có muốn xử cậu ta để làm gương thì cũng không tìm được cơ hội, thật sự buồn bực.

Chương 42

Tiêu đề: Để cậu ấy giả dạng em

Vu Sư tất nhiên chính là Thời Dư, cô nhờ anh đẹp trai tạo một danh tính giả cho mình, là một sinh viên quân đội tốt nghiệp ở trường quân đội bình thường.

"Số 418 bước ra khỏi hàng!"

Thời Dư nghĩ đến anh đẹp trai nên xuất thần, đột nhiên cảm giác bên cạnh có người huých nhẹ vào cùi chỏ của cô, lúc này cô mới bừng tỉnh lấy lại tinh thần, ngẩng đầu chỉ thấy Phương Đan đội trưởng đang nghiêm mặt nhìn cô, giữa hai lông mày hiện ra vẻ không vui.

Cô vội vàng ưỡn ngực, hô một tiếng có, tiến lên một bước.

Phương Đan không nói chuyện mà đánh giá cô từ trên xuống dưới, sau đó mới lên tiếng: "Tôi không biết cậu làm sao có thể tốt nghiệp được trường quân đội này, nhưng bây giờ để tôi nói rõ cho cậu biết, đây là chiến trường chứ không phải là nơi thoải mái như trường học, nếu như cậu không muốn chết thì lập tức xốc lại tinh thần cho tôi, bỏ ngay cái thói quen lười biếng kia đi, còn không thì lập tức rời khỏi quân đội, ở đây không thích hợp với cậu!"

Thời Dư chớp chớp mắt, ngoan ngoãn nghe lời dạy bảo.

Phương Đan có chút đau đầu, cô ta chưa từng gặp ca nào khó bảo như vậy, da mặt dày vờ như không hiểu tiếng người, đồng thời cô cũng có chút tức giận, giận những kẻ chưa từng thật sự đối mặt với cái chết nên không coi thường mạng sống của mình.

Trùng hợp lúc này bên cạnh có một tiểu đội đã tập hợp xong, đội trưởng kia dẫn đội đi đến thì nhìn thấy tình huống của Thời Dư, không rõ ý vị cười cười nhìn Phương Đan nói: "Phương đội trưởng, cô có nói nhiều hơn nữa cũng vô dụng, có một số việc cần phải tự mình trải qua mới có thể khắc cốt ghi tâm, chỉ là vất vả cho cô rồi, lần nào cũng phải dẫn theo một nhóm tân binh khó bảo như vậy"

Lời này không rõ là có ý tốt hay là châm chọc, vẻ mặt Phương Đan trái lại là rất khó coi, đối phương thấy vậy liền dẫn tiểu đội của mình tiếp tục đi ra ngoài, đi được mấy bước anh ta lại dừng lại nói: "Ngay lập tức phải làm nhiệm vụ rồi, chúc các cô may mắn."

Nơi nào có người thì nơi đó có cạnh tranh, quân đội cũng không ngoại lệ.

Thật trùng hợp, đội trưởng của tiểu đội vừa nãy chính là người cạnh tranh quân hàm thiếu tá với Phương Đan, vốn không có hận thù nhưng vì chuyện đó nên cũng sinh ra một chút hận thù vô cớ.

Tuy nhiên tiểu đội mà đối phương dẫn mấy lần trước đều hoàn thành nhiệm vụ rất xuất sắc, còn tiểu đội mà Phương Đan dẫn thì thành tích rất bình thường.

Phương Đan cũng không còn tâm tình để giáo huấn, nghiêm túc dặn dò mọi người khi làm nhiệm vụ nhất định phải cẩn thận, nhất định phải nghe theo sự sắp xếp của cấp trên, sau đó mới bắt đầu phân công nhiệm vụ.

Đều là tân binh, nên nhiệm vụ quan trọng chắc chắn sẽ không đến lượt bọn họ.

Đội của Thời Dư nhận được nhiệm vụ ngồi xổm ở một nơi có thể là đường tiếp tế của phe địch, ngồi đủ 24 giờ thì sẽ thay phiên canh gác với tiểu đội khác.

Nhiệm vụ này nói khó thì không khó, nhưng nói dễ thì cũng không dễ.

Dù vào thời điểm nào hay quân đội nào thì đường tiếp tế cũng là một yếu tố quan trọng nhất, quân địch không thể biết được một cách dễ dàng.

Lần này hành động ở đường tiếp tế cũng chỉ là phòng thêm một khả năng, xác suất 90% là không đợi được, dù đợi được cũng không cần tân binh phải ra tay, chỉ cần báo tin cho cấp trên thì cấp trên sẽ lập tức sắp xếp bước tiếp theo.

Thời Dư ngoan ngoãn nghe Phương Đan sắp xếp xong, tiểu đội dùng trạng thái tốt nhất đi đến nằm vùng, mặc dù rất là nhàm chán, nhưng cần phải tập trung tinh thần cao nhất và ẩn mình, trên chiến trường, chỉ cần lơ đễnh một chút thôi cũng khiến mình mất mạng.

Phương Đan vẫn luôn nhìn chằm chằm vào Thời Dư, chỉ sợ cô vô ý lại lười biếng, nhưng cách một tầng cơ giáp nên dù cô ấy muốn quan sát cũng không quan sát được, chỉ có thể biết được tình hình của mỗi người thông qua cơ hội điểm danh ngẫu nhiên.

Thời gian chờ đợi luôn dài dằng dặc, qua hai mươi tiếng, đường tiếp tế mà bọn họ đang ẩn nấp vẫn không có động tĩnh.

Phương Đan luôn cảnh giác, hơn nữa cũng nhắc nhở mọi người không nên xem thường.

Thời Dư ngồi trong khoang điều khiển ngậm một ống dịch dinh dưỡng, nhàm chán đến nỗi sắp mốc rồi.

Đột nhiên, radar của cô xuất hiện dao động, cũng trong lúc này giọng nói cảnh giác của Phương Đan truyền đến: "Mọi người chú ý, phía trước có động tĩnh, tuyệt đối không được xem thường và để lộ chính mình!"

Thời Dư uống hết dịch dinh dưỡng, kéo từng cái màn hình ảo ra xem, kết nối trí não của cô với hệ thống cơ giáp, rất nhanh, màn hình ảo trên trí não xuất hiện một vùng điểm đỏ.

Điểm đỏ phân bố rất thưa thớt, có một số ở phía trước, nhưng không nhiều, phần lớn là ở phía sau, hơn nữa phân tán thành nhiều vùng khác nhau nhìn cứ như là bao vây từ ngoài vào trong, tạo thế gọng kìm.

Đúng lúc này, giọng của Phương Đan lại truyền tới: "Nhiệm vụ đến rồi! Phía trước có một ít vật tư, sau 3 phút, chúng ta sẽ cướp về!"

Thời Dư lập tức ấn mở kênh đội ngũ: "Không được! Không thể hành động! Đằng sau đội tiếp tế nhỏ đó còn ít nhất 10 tiểu đội chiến đấu, người của chúng ta không thể cướp được đội tiếp tế này!"

Giọng của cô xuất hiện ở trên kênh đội ngũ, trong nháy mắt Phương Đan đã tức giận, nhưng rất nhanh thì phản ứng lại: "Cậu làm sao biết được? Đội Hàn Huyện phụ trách giám sát ở phía trước vừa mới truyền đến tin tức, chắc chắn là một đội tiếp tế nhỏ!"

"Đội kia chắc chắn đã bị diệt rồi!" Thời Dư không chút do dự nói.

"Mau! Chúng ta cần phải lui thật nhanh! Đã bị bại lộ, nếu cô không cho rời đi thì sẽ không kịp!"

Thời Dư vừa mới nói xong, phía trước đã có một đội ngũ xông ra ngoài.

Muộn rồi!

Chương 43

Tiêu đề: Thời Dư kiêu ngạo

Hành sự lỗ mãng như thế khiến Thời Dư không biết nói gì cho phải.

Có lẽ cô đã ở cùng đồng đội giỏi trong một thời gian dài, nên đã quen với việc có anh đẹp trai và Lạc Hạ Từ lo lắng chu toàn không cần cô phải bận tâm, hoàn toàn không nghĩ đến nhiệm vụ lần này lại xuất hiện một sai sót lớn như vậy.

Nói sai sót thì cũng không đúng, nhưng ngay cả lai lịch của kẻ địch cũng không điều tra rõ đã trực tiếp xông ra ngoài, cô đúng là bội phục chỉ huy của lần tác chiến này.

Tinh thần của người Đệ Nhất Liên Bang nhưng hành động của người Caslan Đế quốc? Nghề nghiệp tặng đầu người?

Bây giờ rõ ràng không phải là lúc để ý đến điều này, Thời Dư kéo từng cái màn hình ảo để quan sát tình hình chiến đấu phía trước.

Lời của cô trên kênh đội ngũ mọi người đều nghe thấy được, có người cười nhạo một tiếng nói: "Cậu nói cái gì thì chính là cái đó sao? Làm chậm trễ thời gian chiến đấu, cậu có chịu trách nhiệm không?"

Quân đội từ trước đến nay đều là nơi sức mạnh được tôn trọng, Thời Dư vừa gầy vừa yếu, còn thường xuyên lười biếng, một số ít người nguyện ý trông nom cô một chút nhưng phần lớn thì không quen nhìn cô đã yếu lại còn lười biếng, bình thường đã nhìn cô không vừa mắt.

Bây giờ thấy cô đi ra làm bộ làm tịch, tất nhiên là bọn họ khó chịu rồi.

Thời Dư nhíu mày, ít nhiều cũng đoán được ý nghĩ của người nói, cô mở liên lạc nhắn riêng cho Phương Đan nói: "Đội trưởng, đừng hy sinh vô ích, tôi sẽ giải thích với cô sau."

Tiểu đội xông ra ngoài ngày càng nhiều, chiến hạm thì vẫn trên đường đến tiếp viện.

Phương Đan do dự.

Vu Sư chỉ là tân sinh bình thường, còn người ra lệnh tấn công là cấp trên trực tiếp của cô ta, cũng là một cựu chiến binh đã lăn lộn trên chiến trường nhiều năm.

Đánh giá hai người này thì rõ ràng mệnh lệnh của cấp trên đáng tin hơn.

Nhưng không biết vì sao, nghe lời nói nghiêm túc và chắc chắn của Vu Sư, Phương Đan lại không thể hạ lệnh tấn công.

Mà trong lúc này, Thời Dư lại gửi cho Phương Đang tình hình mà radar phát hiện ra của quân địch.

Đội hình của đối phương đã dần phát sinh biến hóa, đội ngũ vốn đang tản ra hình quạt, dần dần lại lộ ra hình vòng cung vây quanh.

Chứng cứ đã đặt trước mắt, con ngươi Phương Đan mở lớn không còn do dự nữa, lập tức hạ lệnh trên kênh đội ngũ: "Tạm thời án binh bất động!"

Cô ta lập tức liên lạc với cấp trên, còn đem tình huống mà Thời Dư thăm dò được gửi cho cấp trên: "Thiếu tá, quân địch có mai phục, nếu chúng ta trực tiếp ra tay rất có thể sẽ rơi vào kế của địch--"

Cô ta còn chưa nói xong, liên lạc phía bên kia sau một tiếng xoẹt liền tối đen lại.

Liên lạc bị gián đoạn!

Trong lòng Phương Đan dâng lên dự cảm không tốt, bên tai truyền đến giọng nói kiên định của Thời Dư: "Không kịp rồi, chúng ta ra tay quá nhanh, đối phương cũng sớm có chuẩn bị, không bao lâu nữa những đội ngũ khác cũng ra tay thì chúng ta sẽ biến thành cá trong chậu."

Thời Dư nhìn chăm chú vào màn hình ảo, phân tích tình huống xung quanh bằng tốc độ nhanh nhất, rất nhanh trước mặt cô đã có mấy cái kế hoạch được đặt ra.

"Đội trưởng, cô dẫn mọi người rời đi rồi lập tức liên hệ với viện quân, tôi đi ra ngoài dạo một vòng."

Cô nói xong, gửi tất cả kế hoạch cho Phương Đan cũng không chờ cô ta đáp lại đã điều khiển cơ giáp làm lộ bản thân, chậm rãi lao về phía chiến trường.

Đội quân cơ giáp đang bao vây lập tức chú ý đến cô, đối phương hình như muốn một lưới bắt gọn nên lập tức điều động một tiểu đội đuổi theo.

Thời Dư vừa điều khiển cơ giáp vừa gửi tin tức cho Phương Đan: "Các cô phải nắm chắc cơ hội để chạy trốn, nhớ gọi viện binh đến!"

Giọng điệu của cô rất vội vàng, mang theo cảm giác đáng thương như muốn nói "nhất định phải đến cứu tôi nhất định phải tới cứu tôi".

Phương Đan không ngờ cô lại đột nhiên lao ra ngoài, vừa định đuổi theo thì nhận được truyền tin của cô, chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại.

Nhưng cô ta không phải tân binh làm việc hấp tấp nữa, cắn răng, dẫn theo những người còn lại trong đội rời đi bằng hướng khác, cũng lập tức liên hệ với chiến hạm.

Thời Dư điều khiển cơ giáp chạy ra thật xa, nhìn thấy đằng trước cũng có một tiểu đội cơ giáp bao vây, cô niệm một câu A di đà phật sau đó đại khai sát giới!

Nơi này cũng không phải là trung tâm chiến trường, chất lượng binh lính cũng không cao bằng quân đội nòng cốt của hai quốc gia, Thời Dư điều khiển cơ giáp cấp A bình thường cũng có thể giải quyết hai tiểu đội dễ như thái rau.

Cuộc chiến bên phía của cô kết thúc rất nhanh, không thu hút nhiều sự chú ý.

Cuộc chiến phía trước vẫn đang diễn ra, cô lặng lẽ quay về, lại đón thêm một tiểu đội, cô không chút khách khí xử lý toàn bộ.

Chương 44

Tiêu đề: Thời Dư kiêu ngạo

Sau vài lần làm như vậy, hình như chỉ huy phe địch cuối cùng cũng phát hiện ra có cái gì đó không đúng, liên tiếp phái ra năm sáu đội truy đuổi cô.

Thời Dư nhanh chóng chạy đi, bỗng nhiên chú ý đến một chiếc cơ giáp màu trắng có sức chiến đấu cực mạnh ở phía trước, dễ dàng xử lý xong mấy tiểu đội kia, cùng lúc đó có một giọng nói vang lên trên kênh quân đội Liên Bang: "Tôi là Bạch Ngạn - tiểu đội trưởng Bạch Ngạn, xin mọi người tạm thời nghe tôi chỉ huy, tiểu đội ở tọa độ( 362, 25, 486) , các cậu......"

Lần lượt từng mệnh lệnh được đưa ra, quân đội Liên Bang đang như rắn mất đầu khi tổng chỉ huy bị xử lý thì rất nhanh trở lên có trật tự dưới những mệnh lệnh của anh ta, còn chuẩn bị phản kháng.

Thời Dư số hiệu 418, rất nhanh đã bị anh ta điều chỉnh lại.

Cuộc chiến vốn đang nghiêng về một bên lại bắt đầu có sự thay đổi, chỉ huy của quân đội Caslan đế quốc rõ ràng không bằng Bạch Ngạn này, rất nhanh đã bị đánh đến rối loạn tiết tấu chiến đấu, không lâu sau, chiến hạm của Liên Bang đến đây trợ giúp, giúp quân đội Liên Bang đang không ngừng co lại có được cơ hội thở dốc, cuộc chiến lại có sự thay đổi.

Nhưng Bạch Ngạn vẫn không bàn giao lại quyền chỉ huy.

Hơn hai giờ sau, cuộc chiến quy mô nhỏ kết thúc, Đệ Nhất Liên Bang lấy được thắng lợi, cướp được vật tư của Caslan đế quốc, còn bắt hơn 300 người làm tù binh.

Thời Dư không thu hút sự chú ý của bất kỳ ai trong cuộc chiến quy mô nhỏ này, sau khi cô quay lại chiến hạm, thấy Phương Đan và mọi người trong tiểu đội vẫn còn ở đây, hơn nữa vẻ mặt rất phức tạp nhìn cô rồi thở phào một hơi.

"Đúng là làm tôi sợ muốn chết, cũng may trợ giúp đến nhanh, nếu không cái mạng nhỏ của tôi đã phải bỏ ở chỗ này rồi." Cô vừa nói vừa vỗ ngực, nhìn cứ như là bị dọa sợ thật vậy.

Ánh mắt Phương Đan là phức tạp nhất, cau mày hỏi: "Cô làm sao phát hiện được nơi có mai phục?"

Phạm vi radar cơ giáp của mọi người căn bản không thể dò xét ra xa như vậy, nếu không thì cũng không cần liên tục cử các đội lẻn vào nằm vùng và ẩn lấp ở đường tiếp tế của đối phương.

Thời Dư cũng không thể nói rằng trí não của cô đặc biệt được anh đẹp trai lập trình lại, còn được trang bị công nghệ cao và tinh vi nhất Liên Bang...

Tình huống lúc đó rất khẩn cấp, cô không suy nghĩ nhiều như vậy, bây giờ giải thích đúng là một việc phiền toái, cô mở miệng muốn nói dối thì bỗng nhiên bên cạnh có người đi tới.

Cảm giác tồn tại của anh ta rất mạnh, mấy người theo bản năng nhìn sang.

Phương Đan lập tức đứng thẳng người, hướng đối phương chào kiểu quân đội, những người khác trong tiểu đội cũng nhanh chóng trở lên nghiêm túc.

"Thiếu tá Bạch Ngạn!"

Bạch Ngạn? Là người vừa rồi tạm thời tiếp nhận quyền chỉ huy sao?

Thời Dư đánh giá đối phương.

Anh ta nhìn chỉ khoảng 20 tuổi, dáng người cao lớn nhưng không giống kiểu cơ bắp, mái tóc dài màu đen buộc thật cao ở sau ót, tóc đuôi ngựa rũ xuống một bên vai, tướng mạo vô cùng tuấn mỹ, nhưng sẽ không vì vậy mà làm mất đi sự uy nghiêm của anh ta.

Thời Dư cảm thấy anh ta rất quen, nhưng cô có thể chắc chắn rằng chính mình chưa từng gặp qua vị thiếu tá Bạch Ngạn này.

Tại sao cô luôn gặp được những người nhìn thì rất quen mắt nhưng lại không nghĩ ra là đã gặp ở đâu?

Khi mọi người chào anh ta thì ánh mắt Bạch Ngạn lại thẳng tắp rơi vào người Thời Dư.

"418?" Bạch Ngạn nhìn số hiệu trên áo Thời Dư, chậm rãi nói ra.

Anh ta nhẩm đi nhẩm lại số hiệu này mấy lần xong mới nhìn Phương Đan nói: "Phương đội trưởng, tên tân binh này của các cô có thể nhường cho tôi không?"

Phương Đan không ngờ anh ta sẽ nói như vậy, ánh mắt hơi kinh ngạc, rất nhanh lại nhìn về phía Thời Dư.

Tiểu đội Bạch Ngạn là hạm đội lợi hại nhất trong các tiểu đội, thường xuyên bị phái đi làm nhiệm vụ khó, anh ta xuất hiện trong nhiệm vụ hôm nay còn tiếp nhận quyền chỉ huy, Phương Đan đã rất bất ngờ rồi, hoàn toàn không ngờ tới anh ta còn muốn người của đội mình.

Do hành động đánh lạc hướng quân địch cho những người khác trong đội đi gọi viện binh của Vu Sư đã khiến anh ta chú ý tới sao?

Sau một lúc do dự, Phương Đan lập tức gật đầu: "Tôi thì không có vấn đề gì, nhưng xin thiếu tá hãy hỏi qua ý của Vu Sư."

Thời Dư chớp chớp mắt, khi Bạch Ngạn nhìn sang, cô ngẩng đầu tò mò nói: "Không biết thiếu tá muốn tôi làm cái gì?"

"Tôi cảm thấy cậu rất có tiềm năng, muốn cho cậu đến đội ngũ của tôi để phát triển, có hứng thú không?"

Thời Dư ra vẻ nghiêm túc suy nghĩ vài giây, dò hỏi: "Nhiệm vụ mà đội anh nhận có khó không?"

"Độ khó tiêu chuẩn mà cậu nói là như thế nào?" Bạch Ngạn híp mắt hỏi lại.

Thời Dư xoa cằm nói : "So với hôm nay khó hơn..."

Bạch Ngạn bỗng nhiên cười lên: "Chắc chắn là khó hơn so với hôm nay."

"180 lần!" Mấy chữ này rõ ràng là tiếp lời bên trên chưa nói xong.

Nụ cười trên mặt Bạch Ngạn hơi cứng đờ, đồng thời híp mắt lại: "Người mới không cần đặt mục tiêu quá cao."

Không biết Thời Dư có nghe lọt câu này hay không, trầm ngâm một lúc nói: "Vậy được rồi......"

Nghe có chút miễn cưỡng.

Mấy người đứng một bên nghe đối thoại của hai người thì lặng lẽ nhìn nhau, Phương Đan rất muốn xoa trán và véo lỗ tai Thời Dư cảnh cáo cô đừng quá mức tự phụ.

Chương 45

Tiêu đề: Thời Dư kiêu ngạo

Những người đứng đằng sau Bạch Ngạn thì lộ ra ánh mắt khinh thường.

"Nếu cậu đã đồng ý, thì ngày mai đến tiểu đội của tôi để báo danh." Bạch Ngạn giống như không quan tâm thái độ của cô mà dẫn người rời đi.

Thời Dư nhìn bóng lưng anh ta, yên lặng niệm hai chữ Bạch Ngạn, bỗng nhiên nhếch miệng cười lộ ra hai hàm răng trắng.

Phương Đan thấy Bạch Ngạn rời đi, nhíu mày nói: "Miệng của cậu có thể khiêm tốn một chút không, vừa nói cái gì đó?"

Thời Dư chớp chớp mắt ngoan ngoãn nói: "Đều là lời nói thật lòng của tôi mà."

Phương Đan thấy cô còn dám mạnh miệng, nhướng mày lên, dặn dò: "Thiếu tá Bạch Ngạn rất lợi hại, cậu đi theo anh ta chắc chắn sẽ học được nhiều hơn so với đi theo tôi, cũng may cậu không có việc gì nên chuyện cậu tự ý xông ra ngoài hôm nay tôi sẽ không truy cứu nữa, về sau đến đội của thiếu tá Bạch Ngạn rồi thì phải sửa cái thói quen lười biếng kia đi, nhớ là phải phục tùng mệnh lệnh!"

Thời Dư ngoan ngoãn gật đầu, ra vẻ tuyệt đối sẽ nghe theo.

Phương Đan nhìn cô như vậy lông mày lại càng nhướng cao hơn, luôn cảm thấy lời của mình đối với cô chỉ như chui vào tai trái rồi ra tai phải, nhưng thái độ của Thời Dư lại làm cho cô ấy không tìm ra lỗi gì.

Bạch Ngạn quay trở lại phòng chỉ huy và làm báo cáo về xung đột của cuộc chiến quy mô nhỏ này, báo báo xong, anh ta nhìn tổng chỉ huy đang nghiêm túc nghiên cứu bàn cát mô phỏng, nói: "Hôm nay tôi phát hiện ra một người rất thú vị."

Tổng chỉ huy của chiến hạm là một vị thiếu tướng, là một người đàn ông trung niên khoảng 40-50 tuổi, nghe Bạch Ngạn nói như vậy, ông ta thu lại sự chú ý trên bàn cát mô phỏng, tò mò nói: "Người có thể khiến cậu nói rằng là rất thú vị, vậy chắc hẳn là rất thú vị, thú vị ở chỗ nào?"

Bạch Ngạn một tay khoanh trước ngực một tay xoa cằm lên nói: "Rất lợi hại, nhưng lại không để lộ thực lực."

Người đàn ông trung niên nhíu mày: "Nghe cậu nói như vậy hình như có chút giống gián điệp?"

Bạch Ngạn bật cười: "Tôi cảm thấy cậu ta có lẽ là ngại phiền phức, rất giống một người mà tôi biết, nhưng cô ấy không có thể xuất hiện ở đây được."

"Ồ? Y1121?"

Bạch Ngạn gật đầu một cái.

Người đàn ông trung niên cười lắc đầu: "Không lẽ cậu bị cô ấy dọa sợ rồi, nếu không sao đi đâu cũng nhớ đến cô ấy?"

"Nếu đúng là cô ấy thì e rằng tôi phải chuồn sớm thôi."

Người đàn ông trung niên nói: "Tạ Lập Khâm không thể để Y1121 rời khỏi Tạ Dữ Nghiên đâu."

"Chỉ mong là tôi suy nghĩ nhiều......" Nhưng cảm giác quen thuộc này dù xua như thế nào cũng không biến mất.

Thời Dư không biết mặt lạ mới đeo được một tháng của mình suýt chút nữa thì bị người ta lột mất, cô bị Phương Đan yêu cầu viết một nghìn chữ báo cáo cảm xúc trong cuộc chiến vừa rồi, bây giờ cô đang vò đầu bứt tai suy nghĩ làm thế nào để góp đủ số lượng từ.

Cũng không biết đây là thói quen xấu gì của Phương Đan nữa, đánh cũng đánh rồi, còn muốn viết cảm xúc gì nữa chứ, còn phiền phức hơn so với việc phải đọc sách trong trường quân đội.

Cố nặn ra một trăm chữ, Thời Dư thực sự không nặn được nữa, đang vò đầu tự nhiên mắt sáng lên, kết nối liên lạc gửi một tin nhắn thoại cho anh đẹp trai, kể đại khái về tình hình chiến đấu của hôm nay, cuối cùng là trịnh trọng nói ra yêu cầu cần một đoạn cảm xúc trong cuộc chiến.

Không biết anh đẹp trai có phải đang bận hay không mà không có trả lời cô ngay, Thời Dư vào phòng tắm thoải mái tắm rửa một cái, sau khi ra ngoài thì đã có một xấp văn kiện được gửi tới từ cửa sổ liên lạc của hai người.

Giỏi lắm, tổng cộng ba nghìn chữ về cảm xúc trong cuộc chiến, trích dẫn kinh điển, phân tích từ trong ra ngoài, còn liệt kê rất nhiều gợi ý.

Bài tập quá ưu tú, Thời Dư yên tâm thoải mái hưởng thụ, da mặt dày gửi cho anh 030 và gửi thêm một đống lớn rắm cầu vồng, rồi lập tức gửi bài tập cho Phương Đan.

Hôm nay bận rộn nửa ngày trời, lại phải ngồi xổm hai mươi mấy giờ, Thời Dư ngáp một cái, nằm ở trên giường ngủ thiếp đi.

Cô bị tiếng gõ cửa đánh thức, tiếng gõ có chút vội vàng, nhưng lại không có báo động hay là truyền tin khẩn cấp, nên chắc cũng không phải là chuyện quan trọng gì.

Cô chậm rãi hoá trang xong mới đi ra mở cửa.

Đứng ngoài cửa là một người đàn ông rất cường tráng, đối phương rất cao gần 2m, 1m78 như Thời Dư đứng trước mặt anh ta cũng trở thành nhỏ bé một cách khó hiểu.

Chương 46

Tiêu đề: Thời Dư kiêu ngạo

"Vu Sư, nghe nói cậu được thiếu tá Bạch Ngạn coi trọng, ngày mai phải đến đội của anh ta báo danh?" Giọng điệu của đối phương khi hỏi rất hung hăng.

Thời Dư lúc này mới nhớ tới, cô hình như nghe thấy người khác nói rằng mục tiêu lớn nhất của người đàn ông này là vào được tiểu đội Bạch Ngạn.

Bây giờ tới để....

"Dựa vào cái gì?" Người đàn ông cao lớn như một ngọn núi nhỏ chắn trước mặt Thời Dư, bốn chữ dựa vào cái gì kia nói ra có chút tức giận.

Thời Dư cũng không bị khí thế và chiều cao của anh ta hù dọa, ngáp một cái tựa vào tường nói: "Có lẽ là vì tôi dễ nhìn hơn anh."

Câu nói này nói ra không quan tâm lắm.

Nhưng sau khi nói xong cô còn nhướng mày nói: "Thực ra tôi cũng không muốn đi lắm, nếu không thì anh đi nói với anh ta đi, tôi đổi cho anh."

Người đàn ông này vẫn luôn là người biểu hiện tốt nhất trong đội của Phương Đan, trở lại đội thì nghe thấy các đồng đội thảo luận về việc một tân binh mới đến được thiếu tá Bạch Ngạn coi trọng, tự mình đến muốn người, trong đầu liền ong ong lên giống như có tổ ong vò vẽ vậy, không kịp suy nghĩ đã lao đến tìm Thời Dư đôi co.

Thấy sắc mặt người đàn ông trở nên khó coi, Thời Dư mới buông lỏng: "Còn có việc không? Nếu không có việc gì thì tôi đi ngủ tiếp?"

"Chúng ta đánh một trận, nếu như cậu thua thì phải chủ động đến trước mặt thiếu tá Bạch Ngạn nói cậu không đến đội của anh ấy!"

Trước yêu cầu vô lý này, đáp lại anh ta là tiếng đóng cửa.

Người đàn ông không ngờ rằng Thời Dư lại có phản ứng này, ngây người một chút, đột nhiên lửa giận ngút trời, tiếng đập cửa loảng xoảng ngày một lớn hơn.

Cửa chất lượng rất tốt, tuyệt đối sẽ không bị anh ta đụng hỏng, nhưng tiếng đập cửa cứ vang lên đúng là rất phiền phức.

Thời Dư lại một lần nữa mở cửa ra, không chút khách khí đạp một cước, người đàn ông không có chút đề phòng nào nên bị cô đá trúng, cả người bay ngược ra ngoài phịch một tiếng văng vào tường, rồi lại phịch một tiếng rơi xuống đất.

Tình cảnh quá bi thảm, những người đi chung với anh ta toàn bộ đã há hốc mồm, ai cũng lộ ra ánh mắt khiếp sợ.

Thời Dư chậm rãi thu chân, tựa vào tường nói: "Có bản lĩnh thì để Bạch Ngạn tự mình mời anh vào đội của anh ta, đừng đến chỗ tôi mà tìm cảm giác tồn tại, nếu còn có lần sau thì tôi sẽ không khách khí đâu!"

Sau khi nói xong lời cay nghiệt cô lẩm bẩm hình như là câu làm phiền giấc ngủ của mình hay gì đó, đang muốn quay người trở về phòng, thì đúng lúc bắt gặp ánh mắt của Bạch Ngạn trong đám người.

Thời Dư dừng một chút, vô cùng bình tĩnh trở về phòng đóng cửa lại, giống như vừa rồi không nhìn thấy bất cứ thứ gì.

Con gà gầy yếu trong tiểu đội của Phương Đan căn bản không đơn giản như vẻ bề ngoài, tin tức này giống như một cơn gió bay qua tất cả các tiểu đội, mọi người nhao nhao lên nghe ngóng xem cuối cùng là xảy ra chuyện gì.

Sự việc phát sinh ở phòng nghỉ càng truyền càng xa, tất cả mọi người đều tò mò 418 yếu đến mức nào.

Thời Dư không biết mình lại trở thành chủ đề trung tâm trong miệng của người khác, cô ngủ giấc thứ hai thật thoải mái, khi tỉnh lại đã là ngày hôm sau, cô thay quân trang, hỏi một đường thì mới biết đội của Bạch Ngạn huấn luyện ở nơi nào.

Cô từ cửa thò đầu vào nhìn thử, chỉ muốn nhìn tình huống bên trong một chút, nhưng trùng hợp lại có hơn mười đôi mắt đảo qua nhìn chằm chằm vào cô.

Thời Dư sửng sốt một chút, rất nhanh giơ tay vẫy vẫy chào những người bên trong, sau đó ho nhẹ một tiếng, vô cùng bình tĩnh đi vào, chào Bạch Ngạn đang đứng ở hàng đầu tiên theo kiểu quân đội: " Thiếu tá Bạch, tân binh Vu Sư tới báo danh!"

Bạch Ngạn nhìn cô hai giây, chỉ đồng hồ trên tường: "Đến trễ 10 phút, một mình chạy 100 km."

Trên trán Thời Dư hiện lên một dấu chấm hỏi, không phải còn một phút nữa mới đến thời gian tập hợp sao?

Cô ngoan ngoãn không hỏi gì, mà là vâng một tiếng, bắt đầu ngoan ngoãn chạy vòng quanh phòng huấn luyện.

Những người khác thấy cô nghe lời như vậy, thừa dịp Bạch Ngạn không chú ý liền lặng lẽ liếc nhau, tại sao lại không giống như trong lời đồn?

100 km đối với Thời Dư không phải chuyện gì khó, chỉ là có chút tốn thời gian.

Cô chạy mà còn có tinh lực xem những người khác huấn luyện như thế nào, Bạch Ngạn đột nhiên nhận được yêu cầu liên lạc, cởi áo trước rồi mới ra khỏi phòng huấn luyện, để cho mọi người tự mình huấn luyện.

Thời Dư còn đang chạy, có người hướng về phía cô mà huýt sáo: "Con gà con, không nhìn ra sức chịu đựng của cậu tốt như vậy!"

Thời Dư mắt cũng không thèm liếc một cái, tự mình chạy bộ, người kia thổi càng lớn tiếng hơn, nhưng ngay cả một ánh mắt đều không nhận được, anh ta dừng huấn luyện và chạy đến bên cạnh Thời Dư: "Nghe nói cậu ở phòng nghỉ đã quật ngã đồng đội của mình, hôm nay sao lại ngoan như vậy?"

Thời Dư cảm thấy hơi ngứa tay.

Anh ta vẫn còn tiếp tục nói: "Không biết vì sao đội trưởng của chúng tôi lại coi trọng cậu chứ? Nghe nói cậu rất ngông cuồng--"

"Tôi còn có thể ngông cuồng hơn nữa cơ." Thời Dư chậm rãi nói xong, ngồi xổm xuống quét chân một cái, người kia đã bịch một tiếng ngã xuống đất.

Sự tình phát sinh quá nhanh quá đột ngột, những người khác đang huấn luyện ở một bên đều lộ ra ánh mắt kinh ngạc.

Thời Dư tiếp tục chạy bộ, người bị quật ngã từ dưới đất bò dậy, đưa tay muốn nắm lấy vai của cô nhưng bị hụt, sau đó cổ tay của anh ta bị tóm lấy và hung hăng kéo về phía trước, đồng thời một khuỷu tay đã để dưới nách anh ta.

Lại là bịch một tiếng, anh ta thê thảm ngã xuống đất.

Tất cả mọi người đều ngừng huấn luyện.

Bạch Ngạn nhận được mệnh lệnh trở về phòng huấn luyện, mới đi vào một bước liền phát hiện ra có điểm kỳ lạ, ngẩng đầu nhìn lên, những người trong phòng huấn luyện nằm ngổn ngang lộn xộn đầy đất, ai cũng kêu la rên rỉ, còn lại một người duy nhất không nằm vẫn ngoan ngoãn chạy bộ.

Người của đội anh ta..... Toàn bộ bỏ mình.

Một phút đồng hồ sau.

Thời Dư ngậm một ống dịch dinh dưỡng, dựa vào ghế, hai chân bắt chéo, ngắm nhìn các đồng đội tương lai xếp thành hàng dài bắt đầu chạy bộ.

Ôi, quá thảm.

Chương 47

Tiêu đề: Là một đối thủ rất mạnh!

Vu Sư là một cái gai trong tiểu đội của Bạch Ngạn, nghe nói ngày đầu tiên cô đi báo danh đã đánh bại tất cả mọi người trong đội, thiếu tá Bạch Ngạn cảm thấy mất mặt, phạt tất cả mọi người phải huấn luyện gấp mười lần, không huấn luyện xong không được nghỉ ngơi.

Thời gian huấn luyện của tiểu đội Bạch Ngạn đã là nặng nhất trong tất cả các tiểu đội, bây giờ còn muốn huấn luyện gấp mười lần, người của những tiểu đội khác chỉ tưởng tượng thôi đã cảm thấy hai chân có chút run rẩy.

Có người khi rời khỏi phòng huấn luyện thì đến phòng huấn luyện của tiểu đội Bạch Ngạn để thăm dò, muốn nhìn thấy người lính mới kia, nhưng lại không dám ngó quá lâu, nên đương nhiên là không nhìn thấy người lính mới kia ở đâu.

Những binh sĩ huấn luyện xong đến nhà ăn nhưng không thấy một người nào của tiểu đội Bạch Ngạn, lại thảo luận không ngớt về điều này.

"Nghe nói cậu ta chỉ dùng một tay liền xử lý xong tất cả mọi người trong tiểu đội của thiếu tá Bạch Ngạn, còn rất ngông cuồng khiêu khích nói nhóm của ngài ấy đều là phế vật......"

Dù là ở đâu, chỉ cần có người thì sẽ có lời đàm tiếu, mà lời đàm tiếu còn bị xuyên tạc.

"Cậu nghe thấy ở đâu vậy, cậu ta ngông cuồng như vậy sao? Không đúng, cậu ta thật sự lợi hại như vậy à?" Có người chất vấn.

"Cũng không hẳn, khi đó thiếu tá Bạch Ngạn trở về phòng huấn luyện thì đúng lúc có người từ phòng huấn luyện khác đi ra, nghe được tiếng rên lên thò đầu vào xem thử...Ôi thật đáng sợ, trên đất nằm la liệt người, tình hình chiến đấu quá thê thảm, thiếu tá Bạch Ngạn trực tiếp đen mặt, anh ta --"

Người đang nói chuyện đến nước miếng văng tung tóe, giống như gã tận mắt nhìn thấy tình hình lúc đó vậy, từng câu từng chữ tả lại cực kỳ khoa trương.

Gã đang nói sôi nổi thì bị một người hóng chuyện bên cạnh dùng cùi chỏ huých vào eo, gã không phát hiện ra người kia muốn nhắc nhở mình, còn đưa tay vỗ đối phương một cái: "Cậu làm gì vậy?"

Người kia thấy gã không để ý thì cực kỳ không đành lòng nhắm mắt lại, ngoan ngoãn cúi đầu ăn cơm.

Gã có chút khó hiểu, đang định nói tiếp, bỗng nhiên có hai người đi ngang qua gã, khi nhìn thấy bóng lưng của Bạch Ngạn thì gã suýt chút nữa đã thăng thiên tại chỗ.

Không ai dám nói chuyện, tất cả mọi người trong phòng ăn đều mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, ước gì mình không tồn tại, tốc độ ăn cơm cũng nhanh hơn, nhưng sau khi hai người ngồi xuống thì lại có người lặng lẽ chậm lại, vểnh lỗ tai lên.

Bạch Ngạn tìm một cái bàn trống ngồi xuống, Thời Dư ngoan ngoãn ngồi đối diện hắn.

Không biết thiếu tá này hôm nay trúng gió gì mà cứ phải ăn cơm với cô.

Thời Dư nhìn mái tóc dài buộc thật cao của anh ta, híp mắt loại cảm giác quen thuộc kia lại ập đến.

Bạch Ngạn rất tự nhiên gọi hai phần cơm tiêu chuẩn, mở miệng nói: "Vu Sư, cậu tốt nghiệp ở trường quân đội nào vậy?"

Nghe được cái tên giả của mình, Thời Dư bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện, một tia chớp lóe lên trong đầu của cô.

Bạch Ngạn...... Bạch Ngạn...... Yến Bạch......

À ha!

Thời Dư đã sớm học thuộc lòng thân phận giả của mình, thuận miệng nói: "Là một trường học nhỏ không có tên trong bảng xếp hạng của Liên Bang, tôi là đi từ dưới lên thiếu chút nữa thì không được vào học."

Cô không tin Bạch Ngạn chưa từng xem qua hồ sơ của mình, sau khi nói xong, hỏi ngược lại: "Vậy thiếu tá tốt nghiệp ở trường quân đội nào á?"

"Cũng là một trường quân đội bình thường thôi, nhưng tôi học được một nửa thì xảy ra chuyện ngoài ý muốn lên phải nghỉ học, sau này Liên Bang lại khai chiến với Caslan đế quốc, nên tôi dứt khoát đi thẳng đến tiền tuyến."

"Tóc của thiếu tá rất đẹp mắt." Thời Dư nghe anh ta nói xong thì tự nhiên nói ra một câu như vậy.

Bạch Ngạn rõ ràng là không theo không kịp suy nghĩ của cô, lại nghe Thời Dư nói: "Tóc dài như vậy không cảm thấy phiền phức sao?"

Cô đang đeo bộ tóc giả, bây giờ chính là một cái đầu đinh bình thường.

Tóc giả à.....

Thời Dư nhai một miếng cơm, ánh mắt cứ thỉnh thoảng lại lướt qua trên đầu Bạch Ngạn.

Bạch Ngạn không hiểu sao cảm thấy da đầu phát lạnh, miễn cưỡng cong khóe môi nói: "Tóc dài khá là đẹp."

Thời Dư: "?"

Cũng không phải, cậu cũng không đẹp hơn vì để tóc dài đâu.

Tuy cô không nói ra, nhưng ánh mắt đã thể hiện tất cả, Bạch Ngạn trong nháy mắt đen mặt.

Anh ta không nhịn được nói: "Cậu không cảm thấy Tạ nguyên soái để tóc nhìn rất đẹp mắt sao?"

À!

Nếu cô nhớ không lầm thì bộ tóc giả trước đây bị cô lột của Yến Bạch, chính là lấy thân phận fan cuồng của anh đẹp trai để lừa cô, nếu như cô không suy nghĩ nhiều một chút thì có khi bị anh ta qua mặt rồi.

Nghĩ đến trước mắt có thể là người quen, lưỡi Thời Dư đá vào răng, trợn mắt nói bừa: "Đàn ông con trai để tóc dài làm cái gì, ẻo lả."

Những người khác để tóc dài đều xấu, còn anh đẹp trai mới là đẹp nhất.

Bạch Ngạn: "......"

Nhìn thấy sự ghét bỏ rõ ràng trong mắt Thời Dư, Bạch Ngạn nắm thật chặt đôi đũa trong tay, phản bác: "Tạ nguyên soái rất mạnh!"

Anh ta nhấn mạnh, giống như muốn khẳng định điều gì đó.

Thời Dư nhướng mày cao hơn, chẳng lẽ đúng là fan cuồng của anh đẹp trai?

Cô ồ một tiếng, vùi đầu ăn cơm, rõ ràng là không muốn thảo luận tiếp đề tài này với anh ta, Bạch Ngạn lại cảm thấy cô qua loa lấy lệ, tiếp tục nhấn mạnh: "Tạ nguyên soái là mạnh nhất!"

Thời Dư: "......"

Chương 48

Tiêu đề: Là một đối thủ rất mạnh!

"Được được, tôi biết anh ấy rất mạnh rồi, có để cho tôi ăn cơm hay không?"

Anh đẹp trai nhà cô, mạnh hay không mạnh cô còn không biết sao?

Bạch Ngạn càng cảm thấy cô rất qua loa, trong lòng càng bực bội, nhưng Thời Dư ngay cả một cái ánh mắt cũng không cho anh ta, mà xung quanh những lỗ tai vểnh lên ngày càng nhiều.

Cảm giác được ánh mắt thiếu tá Bạch Ngạn quét tới, những binh lính đang vểnh tai lên muốn hóng chuyện lập tức ngồi nghiêm chỉnh nhanh chóng ăn cơm, giống như vừa rồi bọn họ không làm cái gì cả.

Chuyện thiếu tá Bạch Ngạn ngưỡng mộ nhị nguyên soái Tạ Dữ Nghiên nhất, rất nhiều người trong chiến hạm đều biết và vì Tạ nguyên soái để tóc dài nên anh ta cũng để.

Nhìn thấy tân binh Vu Sư ba lần bốn lượt qua loa thiếu tá Bạch Ngạn, mọi người lặng lẽ mặc niệm cho cậu ta.

Người lúc trước qua loa lấy lệ với thiếu tá Bạch Ngạn về chủ đề Tạ nguyên soái, bây giờ đã bị thao luyện đến không ra hình người.

Tên tân binh này mới tiến vào tiểu đội của thiếu tá Bạch Ngạn, đã đắc tội ngài ấy từ đầu đến chân rồi, cuộc sống sau này nhất định rất thê thảm.

Là trung tâm câu chuyện, Thời Dư không biết rằng mình lại trở thành nhân vật chính trong lời đàm tiếu mới, sau khi cơm nước xong có một giờ tự do hoạt động, cô tất nhiên không muốn cùng Bạch Ngạn thảo luận về việc anh đẹp trai mạnh hay không mạnh mà trở về phòng nghỉ.

Cô đến tiền tuyến là có mục đích, hơn một tháng qua, mọi thứ vẫn đang từ từ tiến hành, nhưng như thế vẫn chưa đủ.

Cô muốn chứng minh suy đoán trong lòng thì phải đi xa hơn.

Chỉ là kế hoạch của cô hình như xuất hiện một chút ngoài ý muốn.

Yến Bạch vốn nên chết lại không chết, còn xuất hiện ở tiền tuyến, không biết mục đích của anh ta là gì.

Thời Dư gửi một tin nhắn cho anh đẹp trai, muốn anh điều tra người tên Bạch Ngạn này, cô có dự cảm rất mãnh liệt, Bạch Ngạn tám chín phần mười chính là Yến Bạch.

Kế ve sầu thoát xác dùng rất tốt, không biết lúc đó chạy khỏi Cửu tinh chỉ có anh ta hay còn có những người khác.

Anh đẹp trai có vẻ rất rảnh rỗi, rất nhanh đã tra được thông tin của Bạch Ngạn rồi đóng gói gửi cho cô.

Bạch Ngạn đã nghỉ học ở một trường quân đội bình thường đúng như anh ta nói, sau khi Đệ Nhất Liên Bang và Caslan đế quốc khai chiến thì tham dự nghĩa vụ quân sự, trong ba năm từ một binh sĩ bình thường chậm rãi trèo lên vị trí Thiếu tá.

Tài chỉ huy của Bạch Ngạn rất tốt, trong khoảng thời gian tham gia quân đội biểu hiện của anh ta rất xuất sắc, nhưng không bằng lần tham gia tân binh diễn tập quân sự giữa bảy trường học lớn của Liên Bang.

Là đang giấu tài sao?

Cô xem những thông tin khác của Bạch Ngạn, nhưng không phát hiện ra điều gì đặc biệt.

Cũng phải, nếu anh ta đã mất công che giấu thì sẽ không để lại nhược điểm trên hồ sơ của mình.

Yến Bạch cũng không phải là người ngu.

Khi Thời Dư đến phòng huấn luyện một lần nữa, đám người kia không hẹn mà cùng tránh xa cô, nhưng giống như ý thức được cái gì, lại ân cần gọi cô là anh Vu.

Một tiếng 'anh' này chẳng phân tuổi tác mà là danh hiệu dàng cho người có thực lực mạnh mẽ.

Tiểu đội Bạch Ngạn có tất cả hai mươi bốn người, bây giờ thêm một Thời Dư, đã biến thành hai mươi lăm, hai mươi bốn đánh một còn bị đánh cho tan tác, mọi người cảm thấy nóng bừng cả mặt.

Thấy Thời Dư không có ý so đo, mọi người tất nhiên đều nguyện ý làm hoà với cô, là người có thực lực mạnh, Thời Dư được người khác kính trọng là chuyện đương nhiên.

Cô không quen đám người này quá mức ân cần, tuy là một con Cá Mặn nhưng cô cũng biết phải xử lý tốt các mối quan hệ, chỉ trong hai ba ngày, rào cản giữa hai bên đã biến mất.

Bạch Ngạn hình như không định bỏ qua cho Thời Dư, mỗi ngày có thời gian đều túm lấy cô mà phổ cập khoa học rằng Tạ nguyên soái lợi hại như thế nào, nói đến mức cô bó tay toàn tập, và sau khi kết thúc huấn luyện cô là người chạy nhanh nhất.

Thời Dư ở chung với người trong tiểu đội rất hoà thuận, vui chơi ăn uống cùng một chỗ, những binh sĩ của tiểu đội khác muốn xem náo nhiệt hai mặt nhìn nhau, thấy tin đồn một người quật ngã toàn bộ là tin đồn nhảm.

Bị đánh cho thê thảm như vậy mà vẫn vui vẻ hòa thuận được, nghe không đáng tin lắm.

Nháy mắt đã hơn một tháng trôi qua, trong một tháng tiểu đội Bạch Ngạn đã tham gia vài nhiệm vụ cỡ nhỏ, mỗi lần đều hoàn thành rất thuận lợi.

Hôm nay, chiến hạm nhận được một nhiệm vụ lớn hơn, là hộ tống một nhóm vật tư đến đích.

Chiến hạm tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu, những người điều khiển cơ giáp thì lần lượt đến đơn vị chiến đấu của mình.

Vành đai thiên thạch Kalcherry không phải nói về một vành đai, mà nó nói về một khu vực trong vũ trụ, có nhiều vành đai thiên thạch và rất ít tinh hệ, cho nên được gọi là vành đai thiên thạch Kalcherry.

Nhiệm vụ của chiến hạm chính là hộ tống vật tư đi qua vành đai Leah nhỏ phía trước, vành đai thiên thạch kia không biết vì sao lại có thêm một chữ nhỏ, nhưng nó không hề nhỏ chút nào.

Cơ giáp tiến vào, dù đi một mạch thì cũng phải mất cả ngày mới có thể băng qua vành đai Leah nhỏ.

Vành đai Leah nhỏ rất rắc rối, bên trong không chỉ bị từ trường mạnh quấy nhiễu, mà thiên thạch còn có thể chuyển động bất cứ lúc nào, điều này cũng làm cho chiến hạm không thể tiến vào bên trong.

Vật tư muốn đi qua vành đai Leah nhỏ, chỉ có thể điều động thuyền trở cỡ nhỏ và được một đội cơ giáp hộ tống.

Cũng vì địa hình ở vành đai Leah nhỏ phức tạp, nên đây cũng là nơi dễ bị mai phục nhất, từng có Hải Tặc tinh tế chiếm đóng ở nơi này, chuyên môn cướp các phi thuyền thương mại đi ngang qua.

Sau khi Liên Bang và Caslan đế quốc khai chiến, Hải Tặc tinh tế đã trốn mất dạng, ở đây trở thành một trong những địa điểm mai phục lẫn nhau của Caslan đế quốc và Liên Bang.

Chương 49

Tiêu đề: Là một đối thủ rất mạnh!

Trước khi tiến vào vành đai Leah nhỏ, chiến hạm đã phái binh sĩ đến đó để thăm dò, tạm thời không phát hiện dấu vết cơ giáp hoạt động của Caslan đế quốc.

Đương nhiên, điều này không có nghĩa là thuyền vận chuyển có thể buông lỏng cảnh giác, địa hình của vành đai Leah phức tạp, không ai biết được có phải đội cơ giáp của Caslan đế quốc đang mai phục ở bên trong và đã xóa dấu vết đi rồi hay không, đang chờ bọn họ tiến vào rồi ra tay lần nữa.

Thuyền vận chuyển không có bất kỳ năng lực chiến đấu nào, một khi bị đánh lén thì sẽ bị tiêu diệt ngay.

Trận này là Bạch Ngạn chỉ huy, sắp xếp của anh ta rõ ràng và có tổ chức, mỗi một đơn vị chiến đấu đều dàn ra giống như một tấm lưới, từng lớp nối nhau, không thể để tình huống một tiểu đội xảy ra chuyện rồi suýt chút nữa liên lụy tất cả đội ngũ giống như lần trước.

Đơn vị chiến đấu của Thời Dư đi đầu, cảnh giác tình hình phía trước và chọn con đường dễ đi nhất.

Thiên thạch trong vành đai Leah nhỏ không ngừng chuyển động, không có quy luật, không thể xác định trước con đường để đi, tùy thời mở đường là biện pháp tốt nhất.

Sau khi tiến vào vành đai thiên thạch, Thời Dư phát hiện bên trong có rất nhiều rác của vũ trụ, nhiễu từ trường lớn hơn so với dự kiến, tác dụng của rađa có hạn, chỉ có thể quét đến đường kính hai mươi mét, khoảng cách này dù có phát hiện ra quân địch thì cũng không kịp.

Nhưng dù sao thì có còn hơn không, mọi người cẩn thận vòng qua từng khối thiên thạch.

Nửa ngày trôi qua, thuyền vận chuyển mới đi được 1⁄3 quãng đường trong vành đai Leah nhỏ, cũng vì bị nhiễu từ trường, kênh liên lạc của đội liên tục truyền ra những tạp âm, trong một môi trường vừa yên tĩnh vừa ầm ĩ này, trong lòng mọi người không khỏi dâng lên một chút bực bội, muốn nhanh chóng rời đi cái nơi vừa nguy hiểm vừa phiền phức này.

Thời Dư cẩn thận tránh đi một khối thiên thạch bay đến, đang muốn tiến về phía trước thì chợt phát hiện ra điểm không thích hợp, lập tức lui về phía sau kiểm tra tình hình của thiên thạch.

Cô chưa kịp nghiên cứu thiên thạch thì một quả đại bác đã nổ ngay trước mặt của cô, tiếng nổ đã làm ảnh hưởng đến thiên thạch bên cạnh.

Vụ nổ này giống như quân bài domino bị đẩy ngã vậy, tiếng nổ ngày càng nhiều, thiên thạch cũng bị sóng xung kích của vụ nổ đẩy đi với tốc độ cực nhanh.

Thiên thạch rất nặng, cơ giáp bị lực lượng cực lớn này va vào thì sẽ gây ra tổn thương không thể phục hồi cho cơ giáp.

Nhưng phạm vi vụ nổ ngày càng lớn, rất nhiều thiên thạch bị đẩy đến, từng chiếc cơ giáp bị đập trúng vì không kịp tránh thiên thạch, người điều khiển bị tổn thương.

Bạch Ngạn cũng biết phe mình đã vào vòng vây mai phục của quân địch, muốn ra lệnh trên kênh đội ngũ, lại phát hiện vì vụ nổ mà nhiễu từ trường trở nên càng mạnh, kênh đội ngũ đã không có tác dụng gì.

Suy nghĩ của anh ta nhanh chóng chuyển động, đang định áp dụng phương án dự phòng, chợt phát hiện phía trước có một chiếc cơ giáp đang bắn vào thiên thạch bị vụ nổ đẩy đến, tiếng nổ lập tức càng thêm dồn dập.

Bạch Ngạn theo bản năng muốn quát cô, lại phát hiện thiên thạch vốn đang bay đến lại bị đẩy ngược trở về, ánh mắt anh ta sáng lên, cũng nhanh chóng nổ súng vào thiên thạch.

Kênh truyền tin mặc dù không thể liên hệ, nhưng hành động của hai người rất nhanh đã khiến những người khác chú ý, mọi người không phải là kẻ ngu, bắt chước làm theo, lợi dụng đạn đẩy thiên thạch trở về, không gian sống của bọn họ bị thiên thạch ép bắt đầu mở rộng.

Cái trò "Người đẩy ta ta đẩy người" này rõ ràng là trị ngọn không trị gốc, nếu còn tiếp tục thì nguồn cung cấp trên người cơ giáp sẽ bị hao hết sạch, mà bọn họ vốn không biết đối phương có bao nhiêu người và mai phục như thế nào?

Thời Dư không tiếp tục nã súng, mà thừa dịp những người khác không chú ý điều khiển cơ giáp muốn phá vòng vây từ một hướng khác.

Nhờ nhiễu từ trường trong vành đai thiên thạch, radar không có tác dụng lớn lắm, ngoại trừ Bạch Ngạn luôn chú ý đến cô ra thì căn bản không có ai phát hiện ra hành động của cô.

Bạch Ngạn thấy Thời Dư muốn hành động, suy nghĩ một chút anh ta không có đuổi theo.

Anh ta là chỉ huy, không thể rời đi.

Hơn một tháng này, anh ta coi như biết được bản lĩnh của Vu Sư, năng lực không thiếu, thực lực không kém, về phần cực hạn thì anh ta tạm thời chưa nhìn ra.

Bạch Ngạn nhanh chóng rút ngắn khoảng cách với các cơ giáp khác, nhờ vào đó mà kết nối kênh truyền tin một lần nữa, chỉ huy bọn họ phối hợp với hành động của Thời Dư.

Thời Dư di chuyển rất cẩn thận, nhưng dù là như vậy thì quân địch vẫn phát hiện ra sự tồn tại của cô rất nhanh, điều này cô không ngờ đến.

Nhưng cô cũng không chút do dự lấy thanh kiếm trên người cơ giáp ra chém như thái rau về phía đội quân cơ giáp đang bao vây mình.

Cô giải quyết càng nhiều, cơ giáp vây lại càng đông, bọn họ giống như không biết thương vong là cái gì.

Cô còn phát hiện đội quân cơ giáp của Caslan đế quốc hình như có thể liên lạc và có người núp ở phía xa bắn lén, rõ ràng có thể biết được vị trí chính xác của cô.

Mặc dù trang bị radar chung của quân đội Liên Bang không tinh vi như quân đoàn Tài Quyết, nhưng tuyệt đối không kém hơn so với quân đội của Caslan đế quốc, xem ra đối phương có cách để liên lạc tự do trong vành đai thiên thạch.

Sau khi cẩn thận quan sát, Thời Dư rất nhanh đã chú ý đến, đội của Caslan đế quốc có rất nhiều người hoạt động gần thiên thạch.

Cô suy nghĩ rồi cũng nhảy đến phía sau một khối thiên thạch, phát hiện tạp âm trong kênh đội ngũ yếu đi rất nhiều.

Là tác dụng của thiên thạch sao?

Cô dùng thiên thạch để che đậy, cũng không quan tâm những người khác có thể nhận được tin tức của cô hay không, lập tức gửi phát hiện này lên kênh đội ngũ.

Lại một đội cơ giáp nữa bao vây lại đây, Thời Dư nhảy lên một khối thiên thạch khác nổ súng bắn vào một trong những chiếc cơ giáp, cô không bật giảm lực đẩy, sức giật của một súng này mang theo cô và thiên thạch cùng lui về sau.

Cô vừa lui lại vừa quan sát địa hình xung quanh muốn tiến hành công kích, đột nhiên sau lưng cô cảm thấy lạnh vô cùng, cô lập tức nổ súng về phía đối phương, đồng thời mở ra lực đẩy, tránh được một nhát chí mạng đang đánh vào thiên thạch mà cô vừa đứng.

Màu đen của cơ giáp gần như muốn hoà làm một với thiên thạch, thanh kiếm lớn màu đen trong tay nó chém vào thiên thạch, một khối thiên thạch lớn trong nháy mắt vỡ vụn!

Là một đối thủ rất mạnh!

Chương 50

Tiêu đề: Cậu và tớ

Tuy chỉ qua vài chiêu nhưng Thời Dư có thể đoán được người điều khiển cơ giáp màu đen tuyệt đối không đơn giản và chiếc cơ giáp màu đen kia cũng không phải là cơ giáp bình thường.

Có lẽ cơ giáp màu đen không nghĩ tới một chiêu kia của mình sẽ thất bại, nên ngừng lại một chút liền lao tớiThời Dư với tốc độ rất nhanh, căn bản không cho cô có cơ hội thở dốc.

Cơ giáp mà Thời Dư điều khiển chỉ là cơ giáp cấp A thông thường, xét về tính năng thì căn bản không sánh được với cơ giáp màu đen, nhưng muốn né tránh thì cũng không khó.

Hai thanh kiếm va vào nhau tạo ra những thanh âm 'xoẹt xoẹt', Thời Dư biết kiếm của mình nếu đánh trực diện với đối phương thì không lâu nữa nó sẽ bị gãy, cô không đánh trực diện với cơ giáp màu đen mà mượn lực của thiên thạch xung quanh để di chuyển liên tục, lợi dụng thiên thạch để ngăn cản công kích của đối phương.

Hành động của cô vô cùng linh hoạt, chỉ dùng một tay cầm kiếm đúng là hạn chế năng lực của cô, nhưng cô không muốn bại lộ thân phận của mình nên tuyệt đối không thể cầm vũ khí bằng tay trái.

Lúc Thời Dư chiến đấu vô cùng nhạy bén, dù là đề phòng hay là tránh né, hành động tiếp theo đều khiến người khác không ngờ được.

Cô biết khuyết điểm của mình, biết nếu còn tiếp tục như vậy nữa thì không bao lâu nữa cô sẽ ở thế hạ phong.

Thanh âm 'xoẹt xoẹt' vang lên trên kênh đội ngũ, giọng của Bạch Ngạn truyền đến: "Đừng dây dưa với cô ta, cậu không phải là đối thủ của cô ta!"

Mà Thời Dư không có bị những lời này kích thích đến, trình độ cơ giáp chênh lệch như vậy, Bạch Ngạn nói cũng không có sai.

Chỉ là....

Thời Dư híp mắt, chơi trò trốn tìm với cơ giáp màu đen, không ngừng kéo chiến trường của hai người ra xa.

Nhưng cơ giáp màu đen chỉ đuổi theo một đoạn ngắn lại quay người trở về, quyết định dứt khoát như vậy khiến Thời Dư có chút ngoài ý muốn, cô cũng không ngu mà quay lại tìm cái chết, tựa vào một viêb thiên thạch liên lạc với Bạch Ngạn: "Rõ ràng đối phương có chuẩn bị mà đến, nếu tiếp tục như vậy nữa, chúng ta sẽ bị bọn họ chặn ở chỗ này!"

Bạch Ngạn là một chỉ huy biết nhìn toàn cục, làm sao lại không nhìn ra điểm này, anh ta rất nhanh ra quyết định: "Để tôi cầm chân cô ta, các cậu lập tức hộ tống thuyền vận chuyển rời đi!"

Trong đội của Caslan đế quốc, chỉ có chiếc cơ giáp màu đen kia là mạnh nhất, còn những cơ giáp khác thì thực lực cũng không cao.

Thực lực chiến đấu của Bạch Ngạn cũng không yếu, đánh với cơ giáp màu đen thì

trong thời gian ngắn sẽ không phân thắng bại.

Không biết có phải cơ giáp màu đen ra lệnh hay không, khi hai người giao chiến những cơ giáp khác của Caslan đế quốc không có tham dự, mà dùng toàn lực đuổi theo thuyền vận chuyển.

Thời Dư không rút lui theo lời của Bạch Ngạn, khi cô giao đấu với cơ giáp màu đen, có thể cảm nhận được áp lực của cô ta đối với mình, Bạch Ngạn không phải là đối thủ của cô ta.

Cô lấy một khẩu súng bắn tỉa bên hông, nhảy lên một khối thiên thạch, nhắm vào cơ giáp màu đen, động tác vừa nhanh vừa chuẩn.

Đạn liên tục bắn ra từ họng súng, có sự trợ giúp của cô, áp lực của Bạch Ngạn giảm đi rất nhiều.

Hơn một tháng huấn luyện và chiến đấu ở đây, ít nhiều gì hai người cũng chút ăn ý, tốc độ phản ứng của Bạch Ngạn rất nhanh, lại có Thời Dư phối hợp, hai người cùng đè đánh cơ giáp màu đen.

Cơ giáp màu đen bắt đầu lùi lại, hai người cũng không có ý định dây dưa với cô ta, Thời Dư cũng muốn quay về bên cạnh thuyền vận chuyển, bỗng phát hiện trên radar có bóng dáng ẩn hiện, cô kêu Bạch Ngạnc cho đội ngũ rút lui, còn mình thì trốn ở đằng sau một viên nham thạch, đi theo hướng chuyển động của thiên thạch, từ từ tiến lên.

Mục đích của đối phương vốn không phải là mai phục ở đây, mà là....Muốn xây một căn cứ cỡ nhỏ ở nơi này!

Chỉ có như vậy mới giải thích được vì sao đối phương lại ẩn náu nơi này không kinh động đến đội thăm dò, lại thông quag thiên thạch để tránh từ trường nơi này để liên lạc ra ngoài.

Cô có chút tò mò, vì sao Caslan đế quốc lại xây căn cứ ở nơi này?

Cô chậm rãi đến gần, sự chú ý của đội chiến đấu đều dồn vào tàu vận chuyển phía trước, không ai phát hiện ra Thời Dư đang trốn ở đằng sau thiên thạch đang lặng lẽ tới gần.

Nhẹ nhành trôi theo thiên thạch một lúc, Thời Dư nhìn thấy trong vành đai thiên thạch có một viên thiên thạch vô cùng to lớn, lúc này viên thiên thạch đó mở ra một lối đi rất lớn, bên trong liên tục có đội cơ giáp đi ra. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro