C 45
Đối phương vốn không định rút lui, mà muốn tranh thủ thời gian điều động tất cả đội cơ giáp, để tiêu diệt toàn bộ bọn họ!
Thời Dư vừa gửi tin tức về cho kênh đội ngũ, vừa nghĩ xem phải làm sao, đúng lúc này, cô lại chú ý đến một việc.
Không chỉ có một người cô lén lút mò tới đây!
Thời Dư lặng lẽ mở chức năng đẩy, để thiên thạch trôi theo ý muốn của mình.
Là cơ giáp của Đệ Nhất Liên Bang!
Nhưng số hiệu của đối phương không phải ở chiến hạm của cô.
Thời Dư lại đến gần một chút, đối phương vô cùng cảnh giác, phát hiện sự tồn tại của cô, thấy cô điều khiển cơ giáp của Liên Bang Đệ Nhất cũng không thả lỏng mà vẫn bóp cò như cũ.
Chương 51
Tiêu đề: Cậu và tớ
Cơ giáp cấp SSS, xem ra đây là một nhân vật lợi hại, chắc là anh ta không đến đây một mình.
Thời Dư muốn dùng liên lạc để gọi anh ta, nhưng lại sợ kinh động đến đội cơ giáp của Caslan đế quốc cách đó không xa, đành phải điều khiển cơ giáp làm động tác tấn công và phòng thủ với anh ta, đầu tiên là hỏi thăm xem có bao nhiêu người.
Đối phương trả lời rất nhanh, 10 đội tác chiến.
Chỉ có mười đội, đối với tình hình trước mắt mà nói thì chỉ là hạt cát trong sa mạc.
Nhưng mà cũng đủ rồi, đánh xong liền bỏ chạy.
Thời Dư bày tỏ ý định của mình với đối phương, đối phương cũng lập tức đồng ý.
Cô giơ ba ngón tay lên, gập từng ngón xuống, khi năm ngón tay của cô nắm lại thành quyền, hai người ăn ý cùng nổ súng.
Đối phương chỉ bắn một phát, Thời Dư nhìn động tác nhỏ quen thuộc kia, đuôi mắt cong lên.
Không trùng hợp như vậy chứ?
Bây giờ không phải là lúc để suy nghĩ có trùng hợp hay không, cô cầm súng bắn tỉa, trực tiếp bắn giết lung tung.
Không phải là không muốn lao ra đáng trực tiếp, mà là cơ giáp của đối phương thực sự quá nhiều, cô phải gây ra hỗn loạn, mà không phải là đi lên chịu chết.
10 đội tác chiến cùng lúc nổ súng, lại từ những hướng khác nhau, bắn xong liền chạy trốn, chạy từ các hướng khác nhau, nếu như Caslan đế quốc vẫn tập hợp đội quân cơ giáp thì bọn họ cũng sẽ dừng lại tiếp tục quấy rối, nếu như truy thì liền chạy, bám dai như ruồi.
Thấy tiểu đồng bọn định chạy về hướng bên cạnh, Thời Dư kéo cậu ta chạy về một hướng khác, hiển nhiên đối phương không nghĩ đến cô đột nhiên lại kéo mình, sửng sốt một chút nhưng vẫn chạy theo lực đạo của cô.
Thời Dư gửi tin cho cậu ta: "Mình cảm thấy trong này có đồ tốt, chúng ta đi vào dạo một vòng đi?"
Đối phương không trả lời ngay, không biết là đang suy nghĩ gì, một lúc lâu sau mới nói: "Cậu có thể chứ?"
Tuyệt đối là không thành vấn đề.
Thời Dư trực tiếp dùng hành động thực tế trả lời đối phương.
Hai người liên tục di chuyển theo thiên thạch tạo rắc rối cho đội cơ giáp của Caslan đế quốc.
Nhìn hành động lão luyện của cô, Lục Đông Ngôn hơi kinh ngạc, hình như hơi quen thuộc, nhưng nhanh chóng kéo cô qua: "Sang bên này."
Bọn họ chỉ có 10 đội tác chiến lại dám đến đây nằm vùng, tất nhiên không phải là tự tin mù quáng, mà trước khi đến đã thăm dò rồi, hơn nữa 10 đội mà cậu ta mang theo ai cũng có năng lực chiến đấu nổi bật, khác với hạm đội bình thường của Thời Dư.
Con đường phía trước nhanh chóng mở ra, cơ giáp của Đệ Nhất Liên Bang trực tiếp khiêng pháo hạng nặng bắn về viên thiên thạch khổng lồ đó.
Âm thanh chiến đấu bên này vang lên không dứt, đột nhiên xuất hiện một cơ giáp màu xám đậm, tốc độ của nó rất nhanh năng lực chiến đấu cũng rất mạnh, vừa xuất hiện đã hạ được một mảnh cơ giáp.
Thời Dư hơi nheo mắt lại.
Cô đã nhìn thấy cơ giáp này trên màn hình ảo.
Là【 Mặc 】.
Là cơ giáp của vị nguyên soái thứ bảy Văn Nhân Mạc!
Đúng là đang ngủ gà ngủ gật lại có người mang gối đầu đến cửa.
【 Mặc】 giống như một cơn gió lốc quét qua chiến trường, những nơi nó đi qua, đâu đâu cũng là xác của cơ giáp.
Thật là lợi hại!
Đúng lúc này, cơ giáp màu đen vừa mới rút lui lại xuất hiện.
Cô ta nghênh chiến với 【 Mặc 】, hai cơ giáp một đen một xám lao vào nhau mà đánh, tàn ảnh của họ nhanh đến mức khiến cho người ta không thể nhìn được dấu vết di chuyển của họ.
"Đi!" Lục Đông Ngôn khẽ quát một tiếng, dẫn đầu đi về phía trước.
Cậu ta cũng không quan tâm cơ giáp cấp A bên cạnh có thể đuổi theo kịp hay không, lập tức lao về phía thiên thạch khổng lồ.
Đồ trong căn cứ, chính là mục tiêu của bọn họ lần này.
Thời Dư đương nhiên sẽ đuổi kịp.
Đây cơ hội tuyệt vời để cô đạt được mục đích.
Có Văn Nhân Mạc kiềm chế ở phía trước, đoạn đường này của bọn họ rất thông thuận, chỉ có một ít lính tôm tép căn bản không phải đối thủ của bọn họ.
Hai cơ giáp lần lượt bay vào căn cứ, nói là căn cứ cũng không đúng, sau khi tiến vào bên trong thiên thạch, Thời Dư mới phát hiện trong này là một xưởng quân sự.
Khi haicơ giáp của Đệ Nhất Liên Bang xuất hiện, những cơ giáp bên trong còn chưa đi ra liền tấn công bọn họ.
Hai người đều không phải là đèn cạn dầu, lấy tốc độ vừa nhanh vừa mạnh như gió thu quét lá vàng giải quyết toàn bộ bọn họ.
Lục Đông Ngôn rõ ràng biết rất nhiều, cậu ta trực tiếp điều khiển cơ giáp sử dụng bạo lực, hai ba nhát đã chém đứt cổng vào, sau khi hai người vào bên trong thì nhảy ra từ khoang điều khiển.
Tốc độ của hai người rất nhanh, mỗi một lần bắn là hạ một người.
"Đi hướng này!" Lục Đông Ngôn kéo Thời Dư, cậu ta rõ ràng còn chưa nhận ra người bên cạnh mình, chính là tiểu đồng bọn.
Thời Dư đi theo cậu ta, dùng tốc độ rất nhanh xông về lối đi phía trước.
"Cậu hình như rất quen thuộc với nơi này?" Thời Dư thuận mồm hỏi.
"Lúc trước bắt được một người nên hỏi ra được từ miệng gã." Lục Đông Ngôn thay thanh năng lượng cho súng, động tác trên tay cũng không dừng lại.
"Cậu muốn lấy vật gì?" Thời Dư lại nói.
Lục Đông Ngôn trầm mặc một chút, rồi mới lên tiếng: "Tạm thời không thể nói cho cậu được."
Cơ mật?
Chương 52
Tiêu đề: Cậu và tớ
"Cũng đi cùng đến đây với cậu rồi còn cái gì mà mình không thể biết sao? Tí nữa có muốn đi ra hay không vậy?"
Giọng điệu của cô khiến Lục Đông Ngôn phải nghiêng đầu sang nhìn, Thời Dư nhỏ giọng thì thầm vào tai cậu ta nói: "Là mình."
Lục Đông Ngôn hơi trợn tròn mắt: "Sao cậu lại ở đây?"
"Việc này nói sau đi, nhớ giữ bí mật về thân phận của mình, không thể nói cho bất kỳ một ai, nếu không mình sẽ không thèm nhìn mặt cậu nữa." Câu uy hiếp này rất vô nghĩa.
Không biết Lục Đông Ngôn đang nghĩ tới điều gì, lập tức gật đầu, nói hết mục đích của mình như trút bầu tâm sự: "Bọn mình chặn được một tin tức, nội dung đại khái là người của Caslan đế quốc đang xây một xưởng quân sự ở đây, trong này rất có thể có cơ giáp mà bọn họ mới nghiên cứu ra."
Ồ?
"Tin tức có đáng tin không?" Chọn địa phương không an toàn này để xây xưởng quân sự, mà còn là nơi không thuộc lãnh thổ của quốc gia mình, nghe như thế nào cũng thấy không đáng tin cậy....
"Bọn mình đã núp ở đây hơn một tháng, cũng bắt người tra hỏi và cử người trà trộn vào làm nội ứng, tình huống thăm dò được không khác gì tin tức bị chặn kia."
Thời Dư dừng chân xoay người kéo Lục Đông Ngôn tiến vào một lối đi bên cạnh, lối đi mà bọn họ định đi xuất hiện những âm thanh do bom oanh tạc.
Cô phủi phủi tay, tiếp tụckéo Lục Đông Ngôn chạy về phía trước: "Nội ứng của các cậu đang ở đâu?"
Cô vừa chạy vừa đặt tay lên vách tường, tinh thần lực tản ra khắp bức tường bằng hợp kim, chỉ vài giây cô đã biết gần hết địa hình nơi này.
Lục Đông Ngôn bị cô kéo vào một lối đi khác, lại nhìn thấy Thời Dư cầm kiếm loay hoay trên cánh cửa trong góc một lúc, rất nhanh cửa được mở ra.
Lục Đông Ngôn biết cô có khả năng mở khóa, nhưng không ngờ lại lợi hại như vậy, chưa kịp phản ứng đã bị cô dùng sức lôi vào trong phòng.
Hai người tựa vào cửa nghe tiếng nổ ở bên ngoài, liếc nhau.
"Bây giờ chơi như thế nào? Hay muốn bỏ mạng ở chỗ này." Thời Dư bật đèn soi quanh căn phòng một lượt, trống rỗng, ở đây không có gì cả.
Cô lại loay hoay sờ soạng trên tường, rất nhanh đã sờ vào một chỗ lõm rồi đè xuống, sau đó bức tường không một khe hở liền mở ra.
Lục Đông Ngôn nhìn mà trợn mắt há hốc mồm, Thời Dư không cho cậu ta thời gian kinh ngạc, nói: "Đi bên này."
Rốt cuộc là ai mới là người được dẫn đi thám hiểm?
Hai người không ai lên tiếng, nhanh chóng xông về phía trước.
Đột nhiên, có một nguồn năng lượng bắn về phía hai người, Thời Dư nghiêng người tránh thoát, lập tức ra tay đánh trả, hai nguồn năng lượng va vào nhau trực tiếp nổ tung trên không trung.
Phản ứng của Lục Đông Ngôn cũng không kém, lăn một vòng súng năng lượng trong tay cũng bắn ra mấy phát.
Đứng ở cuối hành lang là một người đàn ông trẻ tuổi, sau lưng anh ta có một cánh cửa.
Anh ta canh giữ ở đây... Rõ ràng là vì ngăn cản bọn họ.
Thời Dư và Lục Đông Ngôn liếc nhau, hai người cùng lúc xoay người chạy lên tường, chạy gần như thẳng trên mặt tường, vừa chạy vừa bắn đạn.
Người đàn ông hình như biết không thể ngăn cản được bọn họ, nên ném súng năng lượng đi, lấy từ túi áo trong ngực ra một cái nút màu đỏ đang định nhấn xuống, thì một thanh kiếm đã nhanh hơn lao đến từ phía trước, đâm xuyên qua cổ tay của anh ta, lực đạo rất mạnh khiến anh ta phải lui về phía sau và đóng đinh tay của anh ta ở trên cửa.
Người đàn ông nhìn thanh kiếm đóng nút cán trên cửa, con ngươi trừng lớn.
Không ai rõ sức phòng thủ của cánh cửa này hơn anh ta, vậy mà bây giờ thanh kiếm này lại có thể đâm nút cán được.
Giây phút khiếp sợ ngắn ngủi đi qua, anh ta lập tức giơ súng nhắm ngay vào đầu mình, lại một thanh kiếm bay tới, cắt đôi súng trong tay anh ta, sức mạnh lớn đến mức khiến tay anh ta phải run lên, một nửa khẩu súng còn lại cũng rơi xuống đất.
Một giây sau, cổ tay của anh ta bị người cầm lấy.
"Bên trong cánh cửa này có bảo bối gì vậy, khiến cho anh phải gắng sức trông coi như vậy? Đã có người đi vào rồi đúng không?"
Giọng của Thời Dư nhẹ nhàng, cũng không trông cậy người đàn ông sẽ trả lời vấn đề của mình, đánh một cái vào sau gáy anh ta, người kia lập tức mềm nhũn ra ngất đi.
Lục Đông Ngôn nhìn cửa lớn đóng chặt, lập tức lấy trí não ra, xúc tu giả nhô ra từ bên trong trí não, nhưng cậu ta chưa kịp có hành động gì thì cánh cửa đang đóng chặt bỗng nhiên mở ra.
Trong mắt Thời Dư lóe lên một tia ánh sáng vàng rồi biến mất, lập tức ai nha một tiếng: "Cậu lợi hại như vậy từ bao giờ?"
Lục Đông Ngôn vẫn giữ nguyên tư thế như hoà thượng sờ không thấy tóc, không kịp nghĩ nhiều, liền lập tức bị Thời Dư kéo sang một bên, mà nơi cậu ta vừa đứng đã xuất hiện mấy viên đạn.
"Hai người chúng ta mỗi người một cái."
Hai người dùng tốc độ cực nhanh xông ra từ lối đi, họ trườn nhanh như rắn nên đạn năng lượng này căn bản không thể đánh trúng bọn họ, mà thực tế thì bọn họ chỉ phải đối phó một người thôi, còn lại một người đang đứng trên đài làm việc, mười ngón lướt rất nhanh, không biết là đang làm gì.
Thời Dư nghiêng người trốn sau một cái thùng đựng hàng, lật tay lấy ra một khẩu súng bắn về phía người đang đứng trên đài làm việc kia.
Đối phương bị cô bắn trúng một phát, máu trên vai tràn ra như một đóa hoa, uy lực của viên đạn cực lớn, cánh tay phải bị bắn trúng của người kia lập tức vô lực rủ xuống.
Người bảo vệ anh ta hét to một tiếng tên của người kia, lập tức nổ súng vào vị trí của Thời Dư.
Nhưng cô ấy ốc còn không mang nổi mình ốc, kết quả khi mất tập trung thì bị Lục Đông Ngôn bắn.
Người đàn ông đứng trên đài không để ý đến bả vai gần như muốn nát bấy của mình, mà cố đưa tay lên nhấn vào các nút trên bàn phím màn hình ảo, nhưng đúng lúc này một viên đạn lại sượt qua cổ tay của anh ta, ngón tay của anh ta lệch đi một chút, ấn vào một cái nút khác trên bàn phím.
Khi nhấn nút này thì toàn bộ nhà máy bắt đầu phát ra những âm thanh rầm rập như bị kích hoạt một cái cơ quan nào đó, ở trên đỉnh đầu bọn họ có hai cái thang máy đang đi xuống.
Phía trên là...
Hai cơ giáp!
Chương 53
Tiêu đề: Thời Dư chống nạnh nói rằng: "Chiếc cơ giáp này tên là Tiểu Tam!"
Hai chiếc cơ giáp màu đen được đặt trên bệ đỡ nặng nề ầm một tiếng hạ xuống mặt đất.
Hai chiếc cơ giáp màu đen này có cùng thiết kế với hai chiếc cơ giáp Thời Dư vừa chiến đấu, chỉ cần nhìn qua cô cũng biết được sự khác biệt giữa chúng.
Thời Dư cười khúc khích rồi dùng tốc độ nhanh nhất đánh ngất hai người đang có ý định làm bọn cô bị thương.
Lục Đông Ngôn sợ bọn họ mất máu quá nhiều mà chết nên tiêm thuốc cho bọn hắn, sau đó quay qua nhìn hai chiếc cơ giáp màu đen như mực kia.
Không biết có phải mỗi người điều khiển cơ giáp riêng đều thiên vị cơ giáp của mình hơn hay không. Thời Dư mỗi khi tiếp xúc với bất kì chiếc cơ giáp nào thì điều đầu tiên cô ấy thấy là [Chiến Thần] sẽ dư sức đánh bại hết những chiếc cơ giáp đó bằng vẻ đẹp của mình.
Cơ giáp mà Thời Dư từng sử dụng qua mặc dù không được đẹp như [Chiến Thần] nhưng cũng không thể nói là xấu. Những chiếc cơ giáp được đặc biệt thiết kế và chế tạo không chỉ có hiệu suất cao mà còn có vẻ ngoài vô cùng đẹp mắt.
Thiết kế của hai chiếc cơ giáp đen này có thể nhìn ra là do cùng một người chế tạo, bề ngoài giống nhau nhưng tác dụng lại khác nhau. Một là cơ giáp cận chiến, một là cơ giáp công kích tầm xa.
Tiếng nổ từ bên ngoài truyền đến, tường nhà xưởng khẽ rung lên, ngay cả đèn cũng bắt đầu lay động. Ánh sáng lay động chiếu vào hai chiếc cơ giáp màu đen khiến mặt ngoài của cơ giáp ánh lên trông vô cùng bắt mắt.
Thời Dư vỗ vỗ vào bả vai của Lục Đông Ngôn đang đứng bên cạnh: "Đúng là hai chiếc cơ giáp tốt, đây chính là cách nói khi ngủ gật có người tặng gối đấy nhỉ."
Sau khi [Chiến Thần] xảy ra chuyện không bao lâu, Tạ Lập Khâm đã đưa cho Thời Dư chiếc cơ giáp mà ông đã đích thân chế tạo ra, [Thủ Hộ Giả]. Khoảng tầm hai ba tháng trước cô đã giao lại [Thủ Hộ Giả] cho Lan Lạc, vậy là chàng trai nhỏ đang nắm trong tay cơ giáp cấp SSS.
Thân phận hiện tại của Thời Dư chỉ là một sinh viên tốt nghiệp trường quân sự bình thường, lại còn là cô nhi. Nếu cô sử dụng chiếc cơ giáp đó thì thiết lập hình tượng mà cô xây dựng lên sẽ sụp đổ. Điều này hoàn toàn trái ngược với ý định ban đầu của cô.
Bây giờ có hai chiếc cơ giáp tốt như thế đưa đến tận cửa, còn không phải là đang buồn ngủ có người đưa gối hay sao?
Trong mắt Lục Đông Ngôn cũng lóe lên tia vui mừng. Không ai không thích một cơ giáp vừa mạnh vừa đẹp, cơ giáp kia của cậu cũng tốt, nhưng so với chiếc cơ giáp có thiết kế đỉnh cao này thì còn kém xa lắm.
Cơ giáp công kích tầm xa trước mặt rất thích hợp với cậu!
"Chúng ta tìm chiếc nhẫn cơ giáp trước đã." Nếu không có nhẫn cơ giáp thì hai chiếc cơ giáp này đều không thể điều khiển được.
Thời Dư lập tức vỗ đầu một cái.
Cô nhìn xung quanh, chỉ vào bảng điều khiển phía trước bên phải và nói: "Chúng ta qua đó tìm xem."
Lục Đông Ngôn quan sát chương trình điều khiển vẫn đang chạy trên bàn điều khiển. Khi còn học ở học viện quân sự Đệ Nhất Liên Bang thì Lục Đông Ngôn luôn là người giỏi nhất trong các khóa học lý thuyết, cậu ấy xử lý các hệ thống kiểu như này thao tác so với Lạc Hạ Từ cũng không kém hơn là bao.
Cậu vươn tay thao tác trên màn hình ảo của bảng điều khiển. Một lúc sau, trên bàn điều khiển hiện ra một cái bàn nhỏ, trên đó có một lỗ khảm, chính giữa lỗ khảm đó chính là hai chiếc nhẫn cơ giáp. Hai chiếc nhẫn này chắc chắn là của hai chiếc cơ giáp màu đen kia.
Lục Đông Ngôn ném cho Thời Dư một chiếc nhẫn rồi định đóng bảng điều khiển, nhưng Thời Dư đột nhiên nắm lấy tay cậu và nói: "Ở đây có gì hay không? Cậu đi liên kết với cơ giáp trước đi, tớ tìm hiểu rồi ghi chép lại một chút."
Thời Dư đã giao mọi thứ trong trí não của Kain cho anh đẹp trai, nên anh ấy đã có thể chiếm thành công căn cứ Torisaka của Đế quốc Caslan.
Đã mất công đến đây rồi, vẫn còn chút thời gian, đây có thể là nơi cất giữ tài liệu nghiên cứu hai chiếc cơ giáp, lấy đi chắc chắn không thiệt.
Lục Đông Ngôn nhanh chóng đoán được suy nghĩ của cô nên gật đầu rồi cầm chiếc nhẫn cơ giáp đi.
Thời Dư bật chức năng ghi lại màn hình của trí não rồi bắt đầu lấy tất cả dữ liệu trong bảng điều khiển ra. Dù sao cô cũng không có thời gian để lọc thông tin cho nên quay lại toàn bộ dữ liệu là cách hợp lý nhất.
Trong lúc quay màn hình, Thời Dư đọc được rất nhiều tài liệu, thuận miệng nói: "Thì ra bọn họ muốn xây dựng công xưởng quân sự ở đây là bởi vì sẽ có xác suất tìm được một loại quặng hắc diện quý hiếm bên trong thiên thạch. Theo tính toán của họ thì quặng hắc diện là một loại nguyên liệu quý hiếm thuộc cấp SSS+."
Trong những năm Thời Dư học ở trường quân sự Đệ Nhất Liên Bang, mặc dù thường xuyên trộm lười biếng nhưng cô vẫn ít nhiều học được điều gì đó.
Nguyên liệu quý hiếm cấp SSS+ được tìm thấy trong vũ trụ cũng chỉ có một đến hai trăm loại. Nhưng trong đó không có quặng hắc diện, chắc hẳn đây là một loại nguyên liệu mới được phát hiện.
Hàng tốt... Hàng tốt...
Quặng hắc diện là nguyên liệu cao cấp nhất trong các nguyên liệu cấp SSS+ đã từng được phát hiện. Sau khi các nhà nghiên cứu của Đế quốc Caslan phát hiện ra nó, họ đã cố gắng thu thập nhưng lại phát hiện ra trữ lượng quặng hắc diện cực kỳ ít và nó chỉ được hình thành trong vành đai thiên thạch Leah nhỏ.
Khi các nhà nghiên cứu phát hiện ra quặng hắc diện thì cũng là lúc Đế quốc Caslan và Đệ Nhất Liên Bang đang xảy ra chiến tranh, vì vậy họ không có cách nào thu thập quặng ở vành đai thiên thạch Leah nhỏ trên quy mô lớn.
Nếu như Đế quốc Caslan chiếm giữ một nơi không có tài nguyên cũng không phải vị trí chiến lược trọng yếu, hơn nữa lại còn là vành đai thiên thạch vô cùng nguy hiểm, chắc chắn sẽ khiến cho Đệ Nhất Liên Bang chú ý. Đế quốc Caslan cũng đã cân nhắc điều này, họ sợ một khi để lộ chuyện quặng hắc diệu cho nên đã bí mật điều động nhóm nghiên cứu và hạm đội đóng quân tại vành đai thiên thạch Leah nhỏ rồi bí mật xây một nhà máy quân sự, đợi sau khi cơ giáp được chế tạo xong sẽ gửi về Đế quốc Caslan.
Người của Đế quốc Caslan đã phát hiện ra nhà máy quân sự này bị theo dõi, vì vậy những ngày gần đây họ đã tận dụng toàn bộ thời gian để hoàn thành những bước thử nghiệm cuối cùng đối với hai cơ giáp này, muốn vào lúc sống còn có thể giãy giụa được mà đưa cơ giáp ra ngoài.
Hôm nay chiến hạm của Thời Dư và tàu vận tải hộ tống đã thu hút sự chú ý của họ.
Đế quốc Caslan vốn cho rằng tàu vận tải hộ tống này của Đệ Nhất Liên Bang dùng để đánh lạc hướng họ. Nhưng vì nhà máy quân sự bí mật nên họ vẫn dẫn quân ra ngoài mai phục nhằm diệt trừ hậu họa trước.
Nhưng họ không ngờ rằng, những người thực sự muốn nhắm đến họ còn chưa làm gì cả mà vẫn đang ẩn trong bóng tối.
Chậc!
Thời Dư lắc đầu.
Việc gì phải như vậy? Vào thời điểm nên án binh bất động thì án binh bất động đi, bây giờ thì tốt rồi, hai chiếc cơ giáp lại rơi vào tay người khác rồi.
Chế giễu thì chế giễu vậy nhưng Thời Dư vẫn cầm lên chiếc nhẫn cơ giáp mà không hề do dự.
Khi Thời Dư sắp ghi xong dữ liệu thì một cửa sổ đột nhiên xuất hiện, đó là cửa sổ ghi lệnh lệnh chờ được thực thi.
Chương 54
Tiêu đề: Thời Dư chống nạnh nói rằng: "Chiếc cơ giáp này tên là Tiểu Tam!"
Có ID của hai người kia được hiển thị trên đó, chính là danh tính của hai người đã liên kết với chiếc nhẫn cơ giáp.
Mục đích của lệnh đó chính là khóa ID của người điều khiển để xác định danh tính. Để dù cho hai chiếc cơ giáp có bị lấy trộm đi thì người khác cũng không có cách nào điều khiển được.
Thời Dư lập tức đem mệnh lệnh hủy bỏ.
Lục Đông Ngôn đeo chiếc nhẫn cơ giáp lên tay, tiếng nổ bên ngoài thì càng lúc càng gần, thấy Thời Dư vẫn còn đang lần mò, Lục Đông Ngôn vội vàng nói: "Tớ sợ nơi này không trụ được lâu nữa đâu, mau đeo nhẫn vào đi, chúng ta đi thôi."
Thời Dư gật đầu, đem chiếc nhẫn của chiếc cơ giáp đen đeo lên ngón trỏ bên tay trái.
Cơ giáp đen tựa như tướng quân thu liễm lại sự sắc bén, lộ ra vẻ trầm tĩnh khiêm tốn.
Cơ giáp mà Thời Dư khóa ID vẫn chưa được đặt tên, cô lại không giỏi đặt tên lắm, nhưng với tư cách là người chủ mới nên phải mất đến mười mấy giây để nghĩ cho cơ giáp đen một cái tên.
"Đặt tên thành công, [Tiểu Tam] rất vui được cùng cậu sát cánh chiến đấu."
Thời Dư nghĩ rất đơn giản, chiếc cơ giáp đầu tiên mà cô điều khiển là [Chiến Thần], [Thủ Hộ Giả] là chiếc thứ hai, vì vậy chiếc này là chiếc thứ ba là đúng rồi.
Lục Đông Ngôn nghe được cái tên Thời Dư muốn đặt cho cơ giáp thì không nói lên lời, liền thay cơ giáp này phản biện một chút: "Chiếc cơ giáp đẹp đẽ, uy phong như vậy cậu có thể đặt cho nó một cái tên hay hơn được không?"
Thời Dư nghiêng đầu nhìn cậu: "Tên Tiểu Tam không hay à?" Vẻ mặt còn có chút nghiêm túc.
Lục Đông Ngôn: "..."
Thôi được, cậu vui là tốt rồi.
Thấy Lục Đông Ngôn không nói nữa, Thời Dư liền kéo cậu đi rồi nói: "Đừng lải nhải nữa. Đi thôi!"
Tiếng nổ từ bên ngoài càng lúc càng lớn, có vẻ như là một trận chiến đang tiến vào hồi kịch liệt. Nhà xưởng quân sự rung lên đừng đợt chứng tỏ bên ngoài đang có người ném bom vào.
Để Thời Dư và Lục Đông Ngôn đột nhập thành công vào đây thì người của Đế quốc Caslan cũng đã xác định thà phá hủy cơ giáp cũng không để rơi vào tay người khác.
Hai người xách theo ba người đang bất tỉnh vào buồng lái của cơ giáp. Khi tất cả màn hình ảo sáng lên, họ nhanh chóng làm quen được với cơ giáp, sau đó rút thanh trường kiếm ra chém về phía bức tường.
Cảm giác như cắt đậu phụ khiến mắt Thời Dư sáng lên.
Hiệu suất của [Tiểu Tam] mạnh hơn nhiều so với tưởng tượng của Thời Dư, hoàn toàn không thua kém gì [Thủ Hộ Giả]. Nhất là thanh kiếm này, so với hai thanh kiếm [Cực Dạ] và [Tia Sáng] còn sắc bén hơn.
Đồ tốt... Đồ tốt!
Bức tường dày của nhà máy vỡ vụn dưới nhưng vết chém của thanh kiếm, cuối cùng ầm một tiếng đổ xuống.
-
Có vô số đội quân cơ giáp từ bên ngoài vành đai thiên thạch tiến vào, một bên đến từ Đệ Nhất Liên Bang và một bên đến từ Đế quốc Caslan. Chính là viện binh của song phương, hai bên cùng nhau giao chiến, chiến đấu vô cùng ác liệt.
Mục đích của đội quân cơ giáp Đế quốc rất rõ ràng, họ bắt đầu điên cuồng bắn phá nhà máy quân sự, rõ ràng là muốn triệt để cho nó nổ tung.
Đội quân của Đệ Nhất Liên Bang mặc dù đã tận lực ngăn cản nhưng cũng không hiệu quả. Bởi thiên thạch quá lớn, diện tích rộng, đã bị đạn pháo bắn trúng lại còn bị thiên thạch trôi nổi đụng trúng khiến nó nhanh chóng bị rỗ và biến dạng.
Trong khi trung tâm của thiên thạch bị rỗng, bề mặt của nó bắt đầu vỡ vụn đập vào nhà máy quân sự.
Nhìn thấy nhà máy quân sự sắp bị phá hủy xong, Văn Nhân Mạc tăng tốc độ chiến đấu của cơ giáp, chiếc cơ giáp đen đang chiến đấu cùng ông cũng bị ngộp thở.
Ông đã cố gắng gọi Lục Đông Ngôn từ kênh liên lạc khi đang tham gia vào trận chiến cường độ cao, nhưng khi tình hình chiến đấu ngày càng hỗn loạn như vậy, từ trường ở đây dần trở nên phức tạp hơn và kênh liên lạc hoàn toàn bị vô hiệu hoá.
Văn Nhân Mạc cau mày, không tránh khỏi bị phân tâm.
Sự phân tâm của ông đã tạo cơ hội cho cơ giáp đen phản công. Ban đầu ông đã áp chế được đối thủ nhưng bây giờ đối thủ đã nắm được cơ hội này. Nhân cơ hội thoát khỏi sự đàn áp của Văn Nhân Mạc đã tiến hành một cuộc phản công cùng một lúc.
Văn Nhân Mạc bị chiếc cơ giáp hất tung lên không trung, đội quân cơ giáp của Đế quốc Caslan cũng đang nhắm vào ông ta, đạn pháo được bắn ra từ mọi phía. Những chiếc cơ giáp của Đế quốc Caslan còn không quan tâm đến việc họ đang ở đâu và họ sắp bị bắn hạ bởi đội Liên Bang.
Đế quốc Caslan và Đệ Nhất Liên Bang chiến tranh đã lâu, mọi người đều nhận ra người tham gia trận chiến lần này chính là Văn Nhân Mạc – vị nguyên soái thứ bảy của Đệ Nhất Liên Bang. Nếu có thể bắn rơi cơ giáp của Văn Nhân Mạc thì đối với Đế quốc Caslan chính là một thắng lợi lớn, cho dù đội quân cơ giáp có tổn thất thì có là gì?
Đương nhiên Văn Nhân Mạc biết rõ điều này, ông dùng tốc độ nhanh nhất giúp cơ giáp lấy lại thăng bằng. Nhưng vào lúc này, một mảnh thiên thạch trôi nổi đang bốc lửa đụng trúng vào cơ giáp của ông.
Cứ như vậy liền bị trúng đạn. Ông căn bản không có cách nào né tránh những mảnh vụ thiên thạch trôi nổi kia!
Văn Nhân Mạc thấp giọng nguyền rủa một câu, sức tấn công của [Mạc] rất mạnh, phòng thủ cũng không yếu, dưới sự bắn phá của đạn pháo, ông có thể không gặp nguy hiểm đến tính mạng, nhưng vẫn sẽ bị thương ở một mức độ nào đó.
Vấn đề này đối với ông không sao cả, mối uy hiếp lớn nhất chính là chiếc cơ giáp đen kia đang nhắm vào ông. Một khi bị khống chế, đối phương sẽ chờ cơ hội để tấn công. Khi cục diện trấn áp đối phương bị phá vỡ, ông sẽ bị đối phương trấn áp ngược lại.
Những chiếc cơ giáp bảo vệ Văn Nhân Mạc lập tức quay lại tiến về hướng bên này. Đối mặt với vô số đạn pháo thì vẻ mặt của Văn Nhân Mạc càng trở nên bình tĩnh, hoàn toàn không có chút sợ hãi nào.
Vì mọi người chịu chút tổn thương, chứ tuyệt đối không thể để cho thế tiến công bị đảo theo một hướng khác!
Nhìn thấy [Mạc] sắp bị pháo đạn bắn trúng, thì một thanh trường kiếm từ xa bay tới, lượn một vòng và dễ dàng chém đứt đôi tất cả đạn pháo.
Cùng lúc đó những chiếc phù du khí cũng bay đến bên cạnh, đạn pháo vốn dĩ bao xung quanh Văn Nhân Mạc đều đã bị phù du khí và thanh trường kiếm xử lý sạch sẽ. Chỉ còn lại những mảnh vụn nổ tung bắn ra chạm vào [Mạc], không gây ra tổn thương gì cho ông.
Văn Nhân Mạc vô thức nhìn về phía hỗ trợ, hai cơ giáp màu đen có biểu tượng của Đế quốc Caslan đang bay ra khỏi nhà máy quân sự đã bị phá hủy hoàn toàn.
Tốc độ của hai người họ cực nhanh. Chỉ trong nháy mắt, cục diện trận chiến rõ ràng đã thay đổi.
Văn Nhân Mạc nhận ra người điều khiển chiếc cơ giáp màu đen có súng là Lục Đông Ngạn. Còn một chiếc cơ giáp đang cầm kiếm chém đội quân của Caslan như thái rau kia chính là [Tiểu Tam]. Ông vô thức nheo mắt lại.
Chương 55
Tiêu đề: Tân binh số hiệu 418
Thời Dư và Lục Đông Ngôn tham gia vào trận chiến đã khiến cục diện cơ bản được thay đổi. Quân đội của Đế quốc Caslan cũng nhận ra họ đang rơi vào thế bất lợi, không thể chống chọi được sự tấn công của Đệ Nhất Liên Bang, nếu cứ tiếp tục như vậy tất cả mọi người đều phải bỏ mạng tại đây.
Bên đối thủ đưa ra quyết định vô cùng dứt khoát. Hai chiếc cơ giáp màu đen bị Đệ Nhất Liên Bang cướp mất được xem là những chiếc cơ giáp mạnh nhất, mặc dù không nỡ bỏ lại nhưng vẫn phải bắn tín hiệu rút lui.
Đội quân của Đế quốc Caslan cũng không chần chừ chút nào, nói rút lui liền rút lui, không thèm dây dưa với đội quân của Đệ Nhất Liên Bang thêm một chút nào.
Bọn họ đã quá quen thuộc với vành đai thiên thạch này cho nên tốc độ rút lui vô cùng nhanh.
Văn Nhân Mạc cũng không muốn tiếp tục chiến đấu nữa, anh ta phát tín hiệu rút lui.
Xung đột bắt đầu rất nhanh mà kết thúc cũng rất nhanh.
Thời Dư cảm thấy mình vẫn chưa phát hiện hết tất cả hiệu suất của cơ giáp màu đen nên cảm thấy có chút không hài lòng.
Văn Nhân Mạc tập hợp lại tất cả các đội cơ giáp, ông cử người liên lạc với Bạch Ngạn và những người khác rồi bọn họ cùng nhau hộ tống đội quân rời khỏi vành đai thiên thạch.
Thời Dư nghe ông ta nói muốn cô tạm thời ở lại trong đội của ông ấy liền biết rằng ông ta muốn chiếm được chiếc cơ giáp màu đen.
Trong khoảng thời gian này, Thời Dư không yên tâm nên dặn dò với Lục Đông Ngôn thêm lần nữa: "Hãy nhớ giả vờ rằng cậu không biết mình. Mình đến đây vì một nhiệm vụ đặc biệt, tên hiện tại là Vu Sư. Nếu cậu dám để lộ thì đừng trách mình."
Tuy là câu uy hiếp nhưng lại không mang theo sự uy hiếp. Chỉ giống như một lời nhắc nhở.
Mặc dù Lục Đông Ngôn không biết Thời Dư có nhiệm vụ gì nhưng vẫn có chỗ không đáng tin cậy. Sau khi được Thời Dư tận tình giải thích đến hai lần, anh nhận thấy nhiệm vụ của cô có vẻ không hề đơn giản nên cũng không hỏi thêm nhiều.
Đội quân rời khỏi vành đai thiên thạch với sự hỗ trợ của hạm đội bên ngoài, Thời Dư nhận được lệnh của Văn Nhân Mạc cho nên quay trở lại chiến hạm của mình.
Đây là lần đầu tiên Thời Dư gặp mặt trực tiếp với Văn Nhân Mạc ở khoảng cách gần như vậy, vẻ mặt của cô rất nghiêm túc, hoàn toàn không nhìn ra có gì không ổn.
Văn Nhân Mạc nhìn cô từ trên xuống dưới, một lúc sau mới hỏi: "Cô tên là gì?"
Thời Dư không tin ông ta không biết cô là ai. Thậm chí có lẽ trước khi rời khỏi vành đai thiên thạch, tất cả thông tin của cô đã được gửi cho Văn Nhân Mạc.
Nhưng suy nghĩ với trả lời là hai chuyện khác nhau, cô vô cùng ngoan ngoãn trả lời: "Báo cáo nguyên soái, tôi là tân binh tên Vu Sư."
Tân binh đương nhiên vẫn chưa có cấp bậc gì.
Văn Nhân Mạc nghiêm túc nhìn cô rồi đưa tay gõ nhẹ lên mặt bàn như đang suy nghĩ điều gì đó. Khoảng chừng mười phút sau, ông dựa vào ghế, tiếp tục hỏi: "Rõ ràng cô có thể chất và tinh thần lực cấp SSS, tại sao trước đây tôi chỉ thấy cô điều khiển cơ giáp cấp A?"
Cô học trong một trường quân sự bình thường?
Thời Dư đã đoán trước được thông tin của mình sẽ bị nghi ngờ liền trợn tròn mắt bắt đầu nói dối: "Nguyên soái biết Y1121 không?"
Văn Nhân Mạc lập tức nhíu mày.
Thời Dư ngượng ngùng cười nói: "Lúc đầu cô ấy cũng chỉ điều khiển cơ giáp cấp A, sau đó cũng có thể trở thành một chiến thần... Tôi chỉ muốn nói là lúc nào cũng cần có mục tiêu."
"Bây giờ nhìn tôi đi, không phải tôi cũng thu hút sự chú ý của Nguyên soái sao?"
Cô nói điều này một cách thẳng thắn, thể hiện rõ ý đồ của mình.
Thấy Văn Nhân Mạc nhìn mình chằm chằm, Thời Dư không biết xấu hổ nghiêng đầu nói: "Tôi rất mạnh, tôi có thể gia nhập hạm đội của Nguyên soái không?"
Cô gái táo bạo này đúng là rất giống Y1121.
Văn Nhân Mạc đột nhiên mỉm cười: "Cô có mạnh hơn Y1121 không?"
Thời Dư vờ như không nghe thấy sự khinh thường trong câu hỏi của ông ta, cô nghiêm túc suy nghĩ một chút rồi nói: "Chưa từng đấu với nhau, khó nói lắm."
Sau khi nói xong, cô vẫn chưa từ bỏ ý định nói: "Nguyên soái có thể cho ta một cơ hội để chiến đấu với Y1121 không?"
Trong mắt cô tràn đầy sự háo hức, nói là háo hức muốn thử thì cũng không thích hợp, đó giống như là một loại cực kỳ tự tin vào thực lực của bản thân, cực kỳ kiêu ngạo.
"Cô mạnh đến mức nào?" Văn Nhân Mặc không có trả lời cô mà hỏi ngược lại.
"Đương nhiên là rất mạnh!" Cô không biết trời cao đất rộng, coi chuyện đó là chuyện đương nhiên, giống như là một con nghé mới sinh không sợ cọp, cũng như một đứa trẻ chưa từng va chạm với xã hội.
Văn Nhân Mạc cười cười, ông đứng lên nghiêng người hướng về phía Thời Dư: "Có muốn đánh một trận không?"
Chương 56
Tiêu đề: Tân binh số hiệu 418
Thời Dư lập tức do dự, Văn Nhân Mạc cũng thu lại nụ cười trên gương mặt: "Sao vậy? Không dám à?"
Cũng không phải không dám.
Chỉ là...
"Nguyên soái, nếu tôi thắng ngài, vậy sao ngài giữ được thể diện nữa?" Thời Dư lo lắng hỏi.
Văn Nhân Mạc: "..."
Rất tốt, rất giống Y1121!
"Nếu cô đánh thắng tôi thì tức là cô có đủ sức mạnh để đối đầu cùng Y1121." Văn Nhân Mạc cố nín cười.
Thời Dư lập tức ngẩng đầu lên, trên mặt lộ rõ vẻ kinh ngạc: "Nguyên soái đánh giá Y1121 cao như vậy sao?"
Cô không ngờ địa vị của mình trong lòng Văn Nhân Mặc lại cao như vậy!
Văn Nhân Mạc ngồi xuống, chậm rãi nói: "Cô ấy rất mạnh, cả đời ta chưa từng gặp đối thủ nào mạnh như thế. Tôi không phải là đối thủ của cô ấy."
"Nguyên soái đã từng chiến đấu với Y1121 rồi sao?" Thời Dư ngoan ngoãn đứng lên, trên mặt lộ ra vẻ tò mò.
"Đôi khi không nhất thiết phải đánh mới biết được thực lực của đối phương." Ông ta không trực tiếp trả lời câu hỏi này.
Thời Dư như đang suy nghĩ điều gì đó, con ngươi của đang Văn Nhân Mạc dần trở nên thâm trầm thì đột nhiên nghe cô nói: "Y1121 lợi hại như thế tại sao lại không ra tiền tuyến, biết đâu tôi lại có cơ hội cùng cô ấy giao chiến."
Lời trong miệng cô nói ra càng ngày càng trôi chảy.
Văn Nhân Mạc không giải đáp thắc mắc của Thời Dư, ông cởi quân phục vắt lên thành ghế, đi về phía trước: "Để tôi xem thực lực của cô đến đâu. Nếu như cô thua thì đem chiếc nhẫn cùng quyền hạn của cơ giáp giao ra đây, còn nếu thắng thì cô có thể gia nhập hạm đội của tôi như cô mong muốn."
Thời Dư ngay lập tức gạt những suy nghĩ khác sang một bên, nhanh chóng đáp ứng rồi đi theo phía sau ông ta.
Dáng người Văn Nhân Mạc rất cao, nhưng ông không sừng sững như ngọn núi giống những người đàn ông mạnh mẽ khác trong quân đội. Văn Nhân Mạc cao như một cây tùng bách mọc trên vách đá. Mỗi bước đi của ông đều vô cùng vững chắc, mang theo một loại ý chí kiên cường.
Vẻ mặt của Thời Dư không thay đổi, đi theo ông ta đến cửa hầm.
Văn Nhân Mạch xoay người nói: "Ở trên sân huấn luyện không đánh được, chúng ta trực tiếp vào trong không gian đấu đi? Đừng hạ thủ lưu tình, không cần cho ta mặt mũi đâu."
Câu này coi như câu trả lời của câu Thời Dư vừa nói.
Đương nhiên Thời Dư không có ý kiến.
Tin tức Văn Nhân Mạc giao chiến với một tân binh của hạm đội cấp S như một cơn gió quét qua cả hạm đội. Lục Đông Ngạn không yên tâm liền chạy đến thì tình cờ thấy được hai cơ giáp đang chuẩn bị chiến đấu cùng với rất nhiều tiếng xì xào bàn tán ở xung quanh.
"Tên tân binh này bị làm sao vậy? Có được chiếc cơ giáp mạnh liền muốn khiêu khích nguyên soái sao?"
Văn Nhân Mạc là tín ngưỡng của tất cả mọi người trong hạm đội của ông ta, sức ảnh hưởng của ông ta đều được mọi người khắc ghi vào tận xương tủy. Bây giờ Thời Dư giao chiến cùng Văn Nhân Mạc, đương nhiên mọi người sẽ đứng về phía ông ta.
Đương nhiên, những người đi theo Văn Nhân Mạc cũng biết rằng ông đã từng đích thân chiến đấu. Không giống như những vị nguyên soái khác chỉ ngồi trên phi thuyền chính, Văn Nhân Mạc nhiều lần đích thân ra chiến trường dẫn dắt những người lính dưới quyền giành chiến thắng cho nên đánh nhau là chuyện bình thường đối với ông ta.
Cũng bởi vì điều này, binh lính dưới trướng của ông luôn đoàn kết chặt chẽ, tác phong của toàn hạm đội cũng khác biệt so với cách lãnh đạo của các nguyên soái khác.
Nhưng Liên Bang có đến bảy vị nguyên soái, tất cả các nguyên soái đều có phong cách lãnh đạo riêng, không thể nói ai mạnh ai yếu.
Hạm đội của Văn Nhân Mạc bầu không khí vô cùng thoải mái, nhìn thấy hai chiếc cơ giáp sắp giao chiến, có người hô to: "Đặt cược, đặt cược đi, cược xem tên tân binh này có thể trụ được bao lâu?"
Một phút, năm phút, mười phút hay hai mươi phút? Chỉ có bốn mức cược này.
Lục Đông Ngôn một tay ôm trước ngực, một tay chống cằm hỏi: "Tại sao không có người cược tân binh kia sẽ thắng nguyên soái?"
Những người nghe được lời này của cậu không khỏi cười lạnh: "Tiểu Lục, cậu là người duy nhất ở đây đã từng giao chiến với nguyên soái cũng không trụ nổi quá hai mươi phút, cậu cho rằng tân binh kia giỏi hơn cậu sao?"
Từ lúc bắt đầu vào hạm đội, Lục Đông Ngôn nhanh chóng thể hiện hết những ưu điểm của mình khi tốt nghiệp tại trường quân sự Đệ Nhất Liên Bang. Cậu hoàn thành xuất sắc tất cả các nhiệm vụ được giao, nổi bật nhất trong tất cả tân binh và nhanh chóng gia nhập hạm đội chính của Văn Nhân Mạc.
Chương 57
Tiêu đề: Tân binh số hiệu 418
Ai cũng biết lý do khiến cho Lục Đông Ngôn lúc giao chiến với Văn Nhân Mạc không trụ nổi quá hai mươi phút, không phải vì cậu quá yếu mà là do kinh nghiệm chiến đấu của Văn Nhân Mạc vô cùng phong phú còn cậu thì vẫn còn thiếu kinh nghiệm.
Nghe những người xung quanh nói như vậy Lục Đông Ngôn rất muốn phản bác thay Thời Dư nhưng lại nhớ rằng Thời Dư đã nói rất nhiều lần là không được làm lộ danh tính của cô. Cậu không thể làm gì khác liền chậm rãi nói: "Quân đội cấm đánh bạc, cẩn thận nguyên soái biết sẽ trừng phạt các cậu."
Lời này quả thật đúng là nói trúng tim đen.
Cả căn phòng đang náo nhiệt bỗng nhiên yên tĩnh trong giây lát, người vừa mới hô to đặt cược liền nhanh chóng cất trí não đi, ho nhẹ một tiếng, vô cùng nghiêm túc nói: "Lúc nãy tớ đùa thôi."
Không khí trong hạm đội thoải mái, nhưng không có nghĩa là không có kỷ luật.
"Nào, bắt đầu rồi, bắt đầu rồi, mọi người xem đi!"
Hình ảnh hai chiếc cơ giáp giao chiến được chiếu trên màn hình ảo trong phòng chờ, mọi người túm năm tụm ba thảo luận xem người tân binh này nên chết thế nào cho đẹp một chút.
Sau khi Bạch Ngạn hộ tống đội vận tải ra ngoài, anh ta cũng tạm thời ở lại hạm đội của Văn Nhân Mạc. Nhưng nơi anh ta đến không phải là thuyền chính, mà là một trong những thuyền phụ.
Cuộc so tài giữa Thời Dư và Văn Nhân Mạc khiến toàn bộ hạm đội sôi sục, Bạch Ngạn cũng đi theo đến phòng chờ để xem chuyện gì đang xảy ra.
Hai chiếc cơ giáp đen và xám lặng lẽ đứng im trong không gian, cả hai đều không ra tay trước, giống như đang so xem ai kiên nhẫn hơn.
Nhưng trên thực tế là...
"Nguyên soái, ngài chờ tôi một chút. Tôi chưa tìm hiểu hết tính năng của chiếc cơ giáp này, không biết hiệu suất chiến đấu đến đâu, chờ tôi tìm hiểu một chút có được không?"
Sau khi Thời Dư có được [Tiểu Tam], cô không quen với phong cách chiến đấu của chiếc cơ giáp này. Lúc đó chỉ vì tình thế cấp bách nên cô mới rút thanh kiếm [Quyết] ra để giết người một cách ngẫu nhiên.
Mặc dù cô ấy cảm thấy có thể chiến đấu với Văn Nhân Mạc bằng [Quyết], nhưng tốt hơn hết là nên chọn cách an toàn một chút.
Chỉ có một Y1121 mạnh mẽ trên thế giới và nếu cô ấy không thể sử dụng song kiếm, thì đương nhiên sức chiến đấu sẽ bị suy yếu.
Thời Dư đã lên kế hoạch sẵn, không thể chiến thắng quá dễ dàng cũng không thể không chiến thắng. Mọi thứ phải vừa phải để Văn Nhân Mạc cảm thấy cô có đủ sức mạnh để chiến đấu cùng Y1121.
Cô...
Mục đích mà cô đến chiến trường vành đai thiên thạch Kalcherry là Văn Nhân Mạc.
Hy vọng, mọi chuyện không phải giống như cô nghĩ.
Nếu đúng như vậy, cô không ngại loại bỏ đi một vị Nguyên soái của Liên Bang.
Văn Nhân Mạc không nói gì, nhưng ông ấy cũng không muốn lợi dụng lúc Thời Dư sơ hở, liền nói: "Năm phút có đủ không?"
"Đủ rồi, bây giờ trận chiến có thể bắt đầu."
Hai người nói cách nhau chỉ mất mười giây.
Văn Nhân Mạc hơi nheo mắt lại, tự hỏi liệu tên tân binh Vu Sư này có thực sự giỏi như vậy không hay chỉ đang khoác lác.
Trận chiến bắt đầu!
Hai bên cơ giáp đồng thời giương vũ khí lên, ánh sáng màu đen cùng ánh sáng màu xám chạm vào rồi tách ra trong nháy mắt. Trận chiến này khiến tất cả binh lính đều không khỏi mở to hai mắt nhìn, chỉ sợ trong nháy mặt sẽ bỏ lỡ cảnh tuyệt vời nào đó trên màn hình.
Lục Đông Ngôn cũng xem một cách chăm chú.
Làm bạn với Thời Dư lâu như vậy, hơn ai hết cậu hiểu rõ Thời Dư mạnh như thế nào.
Có lẽ không ai biết, trong đội năm người thì cô ấy đã rất nhiều lần giao chiến với bốn người còn lại.
Kết quả chỉ có một.
Thời Dư bách chiến bách thắng.
Chiến lược của Lạc Hạ Từ cũng không có tác dụng với Thời Dư, đây là một số liệu kinh khủng.
Mỗi khi năm người chiến đấu, Lạc Hạ Từ sẽ cho mọi người đánh giá sau trận chiến. Mỗi người đều vô cùng quen thuộc với phong cách chiến đấu của những người còn lại. Nhưng dù vậy, họ vẫn không thể thắng được Thời Dư.
Loại thực lực mạnh mẽ đó thực sự khiến cho Lục Đông Ngạn cảm thấy rất khó chịu.
Không phải ghen ghét hay là bất kỳ cảm xúc vô nghĩa nào khác mà là bất lực.
Cậu nhận ra rằng nếu như gặp phải khó khăn thì họ không thể giúp đỡ Thời Dư được.
Sau khi ra tiền tuyến, kiến
thức chiến đấu của Lục Đông Ngôn đã không ngừng được nâng cao trong cuộc chiến giữa sự sống và cái chết. Cậu có thể cảm nhận rõ ràng mình đã tiến bộ rất nhiều so với nửa năm trước. Sau khi gặp lại Thời Dư, cậu thậm chí còn háo hức nghĩ về việc chiến đấu với cô, để biết được sức mạnh của họ chênh lệch như thế nào.
Nhưng hiện tại, cậu càng sâu sắc ý thức được, sáu tháng qua không chỉ có mình hắn tiến bộ mà Thời Dư cũng đang tích lũy kinh nghiệm chiến đấu với tốc độ cực kỳ khủng khiếp.
Lục Đông Ngôn càng xem càng trở nên phấn khích, cậu nghĩ xem làm cách nào để kéo Thời Dư huấn luyện đặc biệt cho mình.
Máy tập hình người, không dùng thì phí.
Trên màn hình ảo khi thời gian chiến đấu trôi qua, mọi người đều thu hồi sự khinh bỉ trong lòng, thần sắc trở nên nghiêm nghị, không còn ai xì xào bàn tán nữa, cũng không ai cười nhạo tân binh khiêu khích nguyên soái.
Cô ấy rất mạnh, cực kỳ mạnh!
Chương 58
Tiêu đề: Tân binh số hiệu 418
Cô ấy không chỉ có thể hoàn toàn theo kịp nhịp chiến đấu của Nguyên soái mà còn có thể dẫn dắt nhịp điệu trận đấu ấy, đây thực sự là một đối thủ đáng sợ!
Trong lúc giao chiến, Thời Dư tận dụng lực đẩy mở tên lửa để lùi về phía sau đồng thời mở màn hình ảo lên trước mặt.
Chiếc cơ giáp này không phải là cơ giáp cận chiến thuần túy, mà là sự kết hợp giữa cận chiến và chiến đấu tầm xa.
Sự thiết kế pha trộn đó không hề làm cho sức mạnh của cơ giáp giảm xuống, ngược lại còn khiến cho phong cách chiến đấu của Thời Dư trở nên khó phòng bị.
[Tiểu Tam] chủ động kéo dài khoảng cách với [Mạc]. Ngay lập tức kinh nghiệm chiến đấu phong phú khiến Ôn Nhân Mặc nhận ra Thời Dư nhất định đang âm mưu gì đó. trong mắt lóe lên một tia hưng phấn, ông bật động cơ đẩy lên rồi tiếp cận Thời Dư.
Thời Dư nghiêm túc nhìn màn hình ảo, thấy Văn Nhân Mạc đang lao về phía mình, khóe miệng liền nở một nụ cười.
Cô thực sự muốn mở kênh công cộng để chế giễu ông ta, chỉ là đã kìm lại được.
Giới hạn của Vu Sư với Y1121 chỉ giới hạn tại một việc cô muốn đánh một trận.
Trên màn hình ảo, [Tiểu Tam] trong nháy mắt đã khóa chặt [Mạc]. Phía sau lưng mở ra mấy họng pháo, bắn ra tám loạt đạn oanh tạc [Mạc].
Đó không phải là sự tấn công đơn lẻ mà là một cuộc phong tỏa tuyến đường. [Mạc] đang lao tới với tốc độ cao đã bị mất cảnh giác, Văn Nhân Mạc bắt đầu phải trốn tránh và rút lui với tốc độ cực nhanh.
Mà trước khi loạt đạn được bắn ra, [Tiểu Tam] đã biến mất.
Trong phòng chờ, có người không nhịn được nắm chặt tay, có người thấp giọng kêu lên, có người nắm lấy cánh tay của người bên cạnh. Người có kinh nghiệm hầu như đều đã nhìn ra cục diện của trận đấu, kẻ thắng người thua cũng sắp được định đoạt.
Nhưng hiện tại người chiếm ưu thế là Thời Dư chứ không phải Văn Nhân Mặc. Đây là điều không ai nghĩ tới!
Chiếc cơ giáp màu đen như hòa lẫn vào không gian, ngay cả rada của cơ giáp cấp cao như Văn Nhân Mạc cũng không nắm bắt được vị trí của [Tiểu Tam].
"Choang!" Là tiếng của hai thanh kiếm va vào nhau.
Văn Nhân Mạc đỡ đòn từ phía sau với tốc độ cực nhanh, nhưng cũng vì bị bất ngờ nên ông không đủ sức chống cự khiến cho [Mạc] bị sức mạnh to lớn của [Tiểu Tam] đẩy ra.
Thời Dư luôn là kẻ lợi dụng cơ hội, còn Văn Nhân Mạc là người đang ở thế bất lợi, đối với cô đã là cá nằm trên thớt, dù có vùng vẫy thế nào cũng không thể thoát khỏi bàn tay cô.
Cơ giáp màu đen lại tiếp tục ra tay, cô ở trong vũ trụ như cá gặp nước, công kích dồn dập khiến Văn Nhân Mặc khó lòng chống đỡ.
Tuy nhiên, Thời Dư vẫn còn rất nhiều chiêu thức giả. Không ai có thể biết được lần này cô đang thực sự tấn công hay chỉ là một chiêu thức giả. Vì vậy Văn Nhân Mạc - người đang bị động phòng thủ, phải dốc toàn lực phòng thủ.
Thể lực tiêu hao, tinh thần lực cũng tiêu hao!
Hai người đồng thời đá ra một cước, hai chiếc cơ giáp cùng bay ngược ra ngoài.
Thế là hòa à?
Dĩ nhiên là không!
Chiếc cơ giáp màu đen lại một lần nữa biến mất.
Trên trán Văn Nhân mạc chảy xuống một giọt mồ hôi lạnh. Vào lúc này, có một lực rất mạnh tấn công từ phía sau lưng ông.
Đòn tấn công trong dự kiến không xảy ra, nhưng có một thanh kiếm dài, sắc bén đặt trên vai của [Mạc].
Thời Dư hít sâu một hơi, giọng nói có chút mệt mỏi, sau đó mở kênh công cộng: "Nguyên soái, ngài thua rồi."
Trong giọng nói của nàng có chút tự đắc, nhưng tiếng thở dốc lại cho người ta biết chiến thắng của cô không dễ dàng như vậy.
Văn Nhân Mạc buông trường kiếm trong tay xuống, đồng thời mở kênh công cộng: "Cô đúng là rất lợi hại, hoan nghênh gia nhập hạm đội của ta, binh sĩ 418."
Ông ta quay lại, điều khiển cơ giáp đưa tay về phía Thời Dư.
Nghe thấy số hiệu 418, Thời Dư cũng nhướn mày rồi đưa tay ra: "Tôi rất mạnh, sẽ không làm nguyên soái thất vọng."
Giọng điệu lại như vô tình háo hức nói thêm: "Không biết khi nào tôi mới có cơ hội đấu với Y1121."
Thời Dư rất kiêu ngạo, cô nói khi đang mở kênh công cộng khiến mọi người đều nghe thấy giọng nói của cô.
Mọi người trong phòng chờ còn đang đắm chìm trong sự kinh ngạc trước cảnh nguyên soái thua một tân binh, bỗng nghe thấy cô nhắc đến dãy số Y1121, từng người một nhướn mày.
Tên tân binh này đúng là kì lạ, đánh bại nguyên soái mà vẫn còn nhớ đến Y1121. Hắn cho rằng nguyên soái không bằng Y1121 sao?
Đương nhiên, những người lính dưới quyền của Văn Nhân Mạc đều cho rằng nguyên soái của mình là mạnh nhất. Người có thể so sánh với Nguyên soái chỉ có thể là nhị nguyên soái Tạ Dữ Nghiên. Hai nguyên soái thường xuyên đối đầu với nhau trong hội đồng, điều này cũng khiến người của hai quân đoàn cạnh tranh với nhau.
Kết quả là những người lính của quân đoàn Nhất Tự Liệt không có nhiều hảo cảm đối với người ủng hộ Y1121 là nhị nguyên soái Tạ Dữ Nghiên.
Tên tân binh kì lạ này có chút kiêu ngạo, nhưng sự kiêu ngạo muốn đánh bại Y1121 thật khiến cho người ta cảm thấy dễ chịu.
Đúng vậy, binh sĩ 418 của quân đoàn Đệ Nhất Tự Liệt nhất định có thể đánh bại binh sĩ Y1121 của Quân đoàn Tài Quyết!
Nghĩ đến đây, ánh mắt mọi người nhìn Thời Dư đột nhiên trở nên dễ gần hơn!
Chương 59
Tiêu đề: Văn Chính là ai?
Thời Dư ở quân đoàn bảy thật sự rất tự tại, hơn nữa bởi vì cô đã đánh bại thất nguyên soái Văn Nhân Mạc nên được mọi người công nhận thực lực bản thân.
Lời nói táo bạo muốn đánh bại Y1121 được lan truyền khắp quân đoàn bảy và mơ hồ có xu hướng lan truyền ra ba ngoài.
Nhưng không có ai chế nhạo Thời Dư, vì cô rất mạnh.
Tuy vậy, cô mạnh nhưng rất nhiều người không đánh giá cao cô, vì so với cô, Y1121 càng mạnh đến biến thái.
Cây có bóng, người có tên(*), Y1121 đã dùng chính sức mạnh của mình khiến Cộng hòa Tobias sụp đổ, viện trợ Lẫm Đông Tinh và hoàn toàn ghi tên mình trong trí óc của mọi người sau sự kiện ở Khôi Tinh, ký ức về những sự kiện ấy chỉ như vừa mới xảy ra ngày hôm qua.
*人的名,树的影: câu tiếp theo là 风吹扬花远扬名, có nghĩa tên của một người giống như bóng cây, đung đưa theo gió, và nó thường được sử dụng để mô tả danh tiếng của một người là rất quan trọng. Người xưa thường nói con người sống vì thể diện, dù hoàn cảnh gia đình tốt hay xấu cũng phải ngay thẳng chính trực, không được để người khác đàm tiếu sau lưng. Những người tài giỏi đó sẽ được người nông dân coi như cây nêu cao chót vót, giúp dân làng định hướng đúng hướng, để ai cũng dấn thân vào con đường làm giàu. Chỉ có người như vậy mới được mọi người công nhận, người đời trước sau đều khen ngợi. Người nào có tiếng tốt, việc làm và phẩm chất tinh thần của họ sẽ như hoa trước gió, để người mười dặm tám làng đều biết mà học hỏi, lấy làm gương cho con cháu noi theo. Câu tục ngữ này cảnh báo mọi người rằng dù bạn cư xử hay làm việc như thế nào, bạn phải cởi mở và trên hết, và bạn không nên tham gia vào những hoạt động lén lút đó, nếu không bạn sẽ bị chê bai ngay cả khi bạn giàu có. (Theo Baidu)
Mỗi lần thấy cô thì cảm thấy khó chịu là một chuyện, nhưng cô rất mạnh lại là sự thật.
Là bạn của Y1121, Lục Đông Ngôn rất chướng mắt cô, mặt mũi luôn cau có mỗi lần gặp cô(*), nhưng cố tình người bị ghét có da mặt dày, cứ suốt ngày bám lấy Lục Đông Ngôn đòi đánh nhau. Cũng không biết có phải do đã thu phục được cậu ta không mà giờ đây không còn như lần đầu gặp mặt, ngay cả liếc nhìn cũng không thèm liếc.
*鼻子不是鼻子眼睛不是眼睛: mũi không còn là mũi, mặt không còn là mặt, chỉ người trong trạng thái cực kì không vui, quá tức giận (mặt mày cau có).
Tất cả thành viên của quân đoàn bảy đã chứng kiến toàn bộ quá trình tương ái tương sát của hai người đều không hề nghi ngờ rằng binh sĩ số 418 là binh sĩ Y1121 của quân đoàn Tài Quyết.
Trong khoảng thời gian này, Thời Dư đã biết danh tính của người điều khiển cơ giáp màu đen từng giao chiến với cô.
Người đó là công chúa út của cố hoàng đế Đế quốc Caslan, công chúa Hạ Lệ Na, đồng thời cũng là em gái song sinh của Tư Trạch Nhĩ.
Tư Trạch Nhĩ và Kain chết cùng một lúc, sau đó Đế quốc Caslan lại rơi vào hỗn loạn, còn công tước Khải Lợi ủng hộ một vị hoàng tử khác làm hoàng đế. Chính vì thế, dù là em gái ruột của Kain và Tư Trạch Nhĩ nhưng Hạ Lệ Na lại mất quyền lực và bị điều đến tiền tuyến nguy hiểm nhất.
Trước đó, không có nhiều người biết Hạ Lệ Na, ngay cả khi điều tra cũng chỉ có thân phận em gái ruột của Kain và Tư Trạch Nhĩ mới đáng để người khác chú ý.
Đồng thời, cô ấy là một tiểu thư quý tộc điển hình, là người chưa bao giờ thể hiện bất kỳ tài năng gì trong chiến tranh.
Nhưng khi cô ta bị sung quân đến chiến trường, công chúa nhỏ của Đế quốc là rũ bỏ phong cách tiểu thư thường ngày, lấy thái độ cứng rắn nắm quyền kiểm soát cấp dưới của Kain. Mỗi khi nhắc đến tên Hạ Lệ Na, những người từng giao đấu với cô ta, không ai tránh khỏi tê dại da đầu.
Cô ta rất mạnh!
Chỉ trong vòng ba năm, Hạ Lệ Na đã giành được tiếng nói không nhỏ trong Quốc hội Đế quốc Caslan, mà hoàng đế hiện tại của Đế quốc cũng chỉ là con rối của công tước Khải Lợi.
Quốc hội Đế quốc Caslan chia thành hai phe, một phe do Hạ Lệ Na đứng đầu, phe còn lại do công tước Khải Lợi đứng đầu, hơn nữa vì Hạ Lệ Na có thực lực, thậm chí còn có tin đồn cô ta muốn thay thế hoàng đế hiện tại để trở thành nữ hoàng của Đế quốc Caslan.
Sau khi xem xong tài liệu về Hạ Lệ Na, Thời Dư không thể không tặc lưỡi.
Gen của hoàng gia Đế quốc Caslan quá mạnh, Kain nham hiểm xảo quyệt, Tư Trạch Nhĩ cũng không phải là đèn cạn dầu, bây giờ còn xuất hiện một Hạ Lệ Na có cả trí tuệ lẫn sức mạnh.
Nhìn những gì Hạ Lệ Na đã làm trong ba năm qua không thua gì anh trai Kain của cô ta, thậm chí so với anh trai còn chứ không kém, nói không chừng Đế quốc Caslan thật sự sắp nghênh đón một vị nữ hoàng.
Chương 60
Tiêu đề: Văn Chính là ai?
Trong khi Thời Dư đang lên kế hoạch đối phó Hạ Lệ Na, phía bên kia Hạ Lệ Na cũng đang tìm kiếm thông tin của cô.
Nhưng thật không may, binh sĩ 418 vẫn chỉ là một người mới, lúc chiến đấu với Hạ Lệ Na cô thì lại đang sử dụng cơ giáp phổ thông cấp A, không thể đo được đầy đủ số liệu, nên Đế quốc Caslan không thể có được thông tin của cô, càng không điều tra được.
Ba người Thời Dư và Lục Đông Ngôn mang về bị nhốt vào phòng thẩm vấn để tiến hành điều tra nhưng lại không có tác dụng, bọn họ rất cứng miệng, không cạy ra được thứ gì có ích.
Tuy nhiên, sĩ quan phụ tá Tô Lê của Văn Nhân Mạc là một nhân vật lợi hại, mặc dù ba người bị bắt rất kín tiếng, thà chết chứ không chịu khuất phục, nhưng vẫn để cô chấp vá được từ những thông tin vụn vặt, từ đó biết được kế hoạch và hành động có thể có của Đế quốc Caslan trong tương lai.
Thế nhưng kế hoạch cụ thể là gì, hành động ra sao thì lại khó đoán được. Mặc dù Thời Dư đang trà trộn vào quân đoàn bảy, nhưng cô vẫn chưa đạt đến vị trí đủ để tiếp xúc với những thông tin cơ mật.
Vì dù sao cô cũng chỉ là binh lính bình thường mang số 418, ngay cả quân hàm cũng không có.
Ngày hôm nay, cô nhận nhiệm vụ bí mật thâm nhập vào khu trung lập Vinkerson.
Khu trung lập Vinkerson trong là một sự tồn tại rất đặc biệt trong chiến trường vành đai thiên thạch Kelce.
Vành đai thiên thạch Kelce vẫn luôn là khu trung chuyển của các phi thuyền từ các quốc gia khi thực hiện bước nhảy không gian. Kể từ sau cuộc chiến giữa Đệ Nhất Liên Bang và Đế quốc Caslan chỉ số nguy hiểm của vành đai thiên thạch Kelce đã tăng mạnh, từ đó trở đi đều không bảo đảm an toàn cho mỗi một quốc gia đi ngang đây.
Cân nhắc đến quyền lợi của các quốc gia không tham chiến, nhiều nước yêu cầu xây dựng khu trung lập bên trong đó và khu trung lập Vinkerson đã ra đời.
Xung đột bạo lực không được phép xảy ra trong khu trung lập Vinkerson, quy định này được đưa ra để nhằm kiềm chế người của Đệ Nhất Liên Bang và Đế quốc Caslan.
Thế nhưng dù cho đã ra nhiều quy định, nhiều cuộc xung đột vẫn cứ diễn ra, chỉ cần bạn chạy nhanh sẽ không bị những quản lý của khu trung lập Vinkerson bắt.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro