C 48

Những con nhện này giống như là từ một khuôn đúc ra, mỗi con đều chỉ lớn chừng lòng bàn tay, khi tụ thành đàn thì giống như là thuỷ triều đen kịt, từ xa không ngừng tiến đến gần, còn khủng bố hơn so với giông bão trên bầu trời.

Bị nhiều nhện không biết mệt mỏi chạy theo như vậy, áp lực trong lòng mọi người ngày càng lớn, lượng vận động hiện tại đối với bọn họ chẳng là gì, nhưng nếu như vẫn bị truy đuổi như vậy thì bọn họ sớm muộn gì cũng sẽ kiệt sức mà chết, cuối cùng vẫn là món ăn trong mâm cho bọn nhện.

Hơn nữa không ai những trùng tộc khác bao giờ sẽ xuất hiện chặn đường bọn họ, tạo thành vòng vây bao vây bọn họ rồi sau đó chậm rãi hưởng thụ mỹ thực.

Khuôn mặt Thời Dư cũng lạnh như băng, cô nên may mắn vì dị năng đã thăng cấp, mạnh hơn so trước kia nhiều, trong tình huống này, chân của cô đạp xuống mặt đất, dị năng có thể thông qua mặt đất truyền đi dò xét tình huống ở xa.

Dị năng của Thời Dư không ngừng khuếch trương, từ từ, cô phát hiện phía trước có dấu vết chiến đấu, từ tình hình hiện trường nhìn ra, phạm vi chiến đấu rất lớn, hơn nữa mới xảy ra không lâu.

Lần này cô không nói gì, trực tiếp dẫn những người khác chạy về phía trước, chạy được một lát, cô nghe được một tràng tiếng đánh nhau, động tĩnh rất lớn, cho nên truyền rất xa.

Mắt Thời Dư sáng lên.

"Có người ở phía trước!"

Sau khi chạy qua một ngã rẽ, ánh sáng vàng trong mắt Thời Dư sáng lên, một tòa nhà bên cạnh đã sụp đổ mà không có dấu hiệu báo trước, thật đúng lúc nện vào đám nhện đang đuổi theo sau lưng mọi người, đàn nhện đen kịt lập tức tản ra, trên mặt đất cũng lan tràn màu máu xanh ghê tởm.

Thật kỳ lạ, tòa nhà ở đây sao lại dễ dàng đập chết nhện được?

Thời Dư âm thầm nhớ kỹ chuyện này, trong mắt lại hiện ra tia ánh sáng vàng, khi con ngươi của cô dần dần biến thành màu vàng thì những tòa nhà xung quanh cũng sụp đổ cùng một lúc giống như đã thống nhất với nhau vậy.

Những con nhện kịp né ra đều bị nghiền nát ở phía dưới, chất lỏng màu xanh tích tụ ngày càng nhiều, còn rất sền sệt, đám nhện đuổi theo bọn họ hình như đã bị kinh sợ, không định đuổi theo bọn họ nữa mà bắt đầu lui về sau.

Thời Dư ngừng lại tỏ vẻ giật mình, những người đi sau lưng cô cũng hai mặt nhìn nhau.

"Đây là xảy ra chuyện gì?" Có người chần chờ hỏi.

Thời Dư xoa cằm trầm ngâm nói: "Không biết, là có người đang giúp chúng ta sao?"

Giả y như thật vậy.

Rất nhanh, cô vỗ tay nói: "Chuyện này để sau đi, đằng trước hình như có người đang đánh nhau, chúng ta mau đi xem!"

Sau khi nói xong, cô lập tức lao về phía trước, những người khác nghe cô nói vậy thì không kịp suy nghĩ nhiều, vội vàng đi theo.

Bọn họ chạy về phía trước một lúc thì nhìn thấy một nhóm người mặc khung xương nguỵ trang của Liên Bang đang chiến đấu với trùng tộc, đánh với bọn họ không phải là đàn nhện mà là một đám bọ ngựa xanh.

Mà loại bọ ngựa này không giống với loại bọ ngựa đuôi bọ cạp xuất hiện ở Hải Lam Tinh, những con này giống bọ ngựa bình thường như đúc, có kích cỡ tương đương với con người và hai cái càng của nó vô cùng sắc bén, khi ma sát xuống đất có thể dễ dàng cắt ra một vết lớn, năng lực chiến đấu chiến này những con nhện kia không thể so sánh được.

Thời Dư lấy đà nhảy về phía trước mặt, loan đao trong tay chặn càng bọ ngựa sắp rơi xuống vai một người trong đó.

Loan đao với càng bọ ngựa va vào nhau, tạo ra thanh âm leng keng dài, rất chói tai.

Chương 79

Tiêu đề: Đã trở lại

Sự xuất hiện của cô khiến những người đang giao chiến phải liếc nhìn, rồi rất nhanh lại chăm chú chiến đấu với hai cái càng bọ ngựa.

Chiến đấu cấp độ này không được phép phân tâm.

Thời Dư ứng phó với hai cái càng bọ ngựa rất dễ dàng còn đồng thời lên tiếng nói: "Các cậu là người trong hạm đội của thiếu tướng Hoắc Thành sao? Chúng tôi là người được phái đến cứu viện."

Cô không nói với giọng vốn có của mình, mà là dùng cái hầu kết giả dán trên cổ họng phát ra thanh âm của đàn ông.

Người kia bởi vì có cô tham gia nên lùi lại trợ giúp đồng đội của mình đối phó với một con bọ ngựa khác, đáp lại nói: "Gì mà Hoắc Thành? Chúng tôi là hạm đội của Hoắc Hạo thiếu tướng!"

Nghe được câu trả lời, Thời Dư an tâm, lại vội vàng nói: "Thực xin lỗi, xin lỗi, nhớ lộn."

Sở dĩ nói sai tên, là muốn thăm dò.

Khoan đã, giọng nói này có chút quen thuộc....

Bên cạnh Lục Đông Ngôn cũng gia nhập chiến đấu, nói ra câu mà Thời Dư muốn hỏi: "Lão Cố!"

Người vừa trả lời cô rõ ràng là Cố Tiền Khiêm, câu trả lời tiếp theo của cậu ta cũng đã xác nhận suy đoán của Thời Dư.

"Lão Lục! Là cậu sao? Cậu không phải đang ở chiến trường trong vành đai thiên thạch Kalcherry sao? Sao lại đến nơi này?" Lời của Cố Tiền Khiêm chứa đầy sự hỏi han.

Rõ ràng là hai người đều rất trẻ, mà suốt ngày cứ lão này lão kia, cái thói quen gì đây không biết.

Thời Dư chỉ chửi thầm vậy thôi, cô vẫn còn nhớ mình đang cải giả, ngoan ngoãn vểnh tai nghe nhưng không có lên tiếng.

Lục Đông Ngôn giải thích đơn giản chuyện mình nhận được mệnh lệnh và tình hình bên ngoài hiện tại, cuối cùng hỏi: "Nguyên thủ và bọn Phong Hiểu thế nào rồi?"

Không có nhiều người ở lại đánh với bọ ngựa, những người ở lại đều là tay thiện chiến, Lục Tây Vọng là một con gà chính hiệu, không có khả năng ở lại nơi này và cũng không thấy có vệ sĩ cực kỳ lợi hại của anh ta ở đây.

Cố Tiền Khiêm vội vàng nói: "Cậu ấy và nguyên thủ đang tạm thời chờ ở một nơi an toàn, có gì để sau rồi nói, bây giờ phải rời khỏi đây trước đã."

Thời Dư thu đôi tai vểnh của mình lại, xoay loan đao trong tay đâm vào bụng bọ ngựa, rồi nhanh chóng lui về sau, trước khi bọ ngựa nổi giận xông đến, cô đã lấy súng năng lượng ra bắn vào bụng nó một phát.

Súng năng lượng có lực sát thương cực lớn, bụng của bọ ngựa vốn đã bị thương vì loan đao đâm, bây giờ lại thêm một viên đạn, nó lập tức nổ tung, Thời Dư chạy rất nhanh, nên không bị dính chất lỏng kinh tởm do vụ nổ gây ra.

Cô một chiêu thành công, rồi lập tức xông vào một cuộc chiến khác, chỉ hai ba chiêu công phu mà làm thay đổi cục diện đang giằng co của hai bên, cô cứ như là một cỗ máy giết chóc vậy, chắc vì đã tìm ra nhược điểm của bọ ngựa nên đánh bại chúng dễ như trở bàn tay.

Cố Tiền Khiêm vẫn luôn chú ý tới cô, nhưng vừa rồi đã nghe được giọng của cô, là một người đàn ông, nghi vấn trong lòng cậu ta không ngừng dâng lên.

Thời Dư thấy cậu ta thỉnh thoảng lại liếc mình, sợ cậu ta không cẩn thận làm lộ thân phận của mình, nên rành nói trước: "Tôi tên là Vu Sư người của quân đoàn thứ bảy Liệt Quân, cậu biết Lục đội trưởng của chúng tôi sao?"

Cô tự nhận lời mình nói không có sai sót gì, hơn nữa còn nhấn mạnh thân phận giả của mình, nhưng Cố Tiền Khiêm giống như được đả thông hai mạch Nhâm Đốc vậy, trong lòng bừng tỉnh đại ngộ.

Sau khi lại được cô sang hợp tác chiến đấu, cậu ta nhỏ giọng nói với Thời Dư bên cạnh: "Bánh ngọt?"

Thời Dư: "......"

Cô không trả lời, mà là dùng một tay đẩy cậu ta ra.

Hay lắm, đúng là cô.

Áp lực chiến đấu ngày càng nhỏ, đám bọ ngựa này chết cũng kha khá rồi, cậu ta nhìn Thời Dư từ trên xuống dưới, biết điều không trực tiếp hỏi cô đã xảy ra chuyện gì, vì sao lại ăn mặc thành bộ dáng này.

Cố Tiền Khiêm với tư cách là đội trưởng của tiểu đội này, sau khi giải quyết xong một con bọ ngựa, nói: "Nơi này sẽ sớm thu hút các trùng tộc khác đến đây, chúng ta phải chạy đến Cây thế giới càng sớm càng tốt, tới cứu viện chỉ có các cậu thôi sao?"

Thời Dư từ đầu tới cuối đều im thin thít, Lục Đông Ngôn gật đầu nói: "Công việc cứu hộ vẫn đang diễn ra, đội tìm kiếm cứu nạn tạm thời chưa xác định được vị trí của các cậu, chúng tôi tới dẫn đầu."

Cố Tiền Khiêm cũng không hỏi nhiều, dẫn đầu mang người đi về phía trước: "Chúng ta đi, trùng tộc không dám tới gần Cây Thế Giới!"

Mấy người Thời Dư lập tức đuổi kịp, lúc này mọi người cũng không hỏi cái gì, nếu như vừa rồi những toà nhà kia không sụp đổ, doạ cho bọn nhện chạy mất thì tình huống hiện tại rất khó nói.

Cố Tiền Khiêm rõ ràng rất quen thuộc với nơi này, giữa vài lần nhẹ nhàng rẽ, đã hoàn hảo tránh được phương hướng có trùng tộc.

Thời Dư có chút tò mò cậu ta làm sao làm được.

Chạy khoảng 10 phút, tốc độ của đám người Cố Tiền Khiêm chậm lại, cậu ta dặn dò: "Các cậu tí nữa cẩn thận một chút, vì từ khi bọn mình vào kết giới của Cây Thế Giới, trùng tộc thường xuyên lượn lờ ở bên ngoài, lúc trước bọn mình đi ra đã tìm một khoảng trống có ít trùng tộc, lần này không chắc liệu khoảng trống kia có nhiều trùng tộc hay không."

Ý của cậu ta rất rõ ràng, sau khi rời khỏi Chiến Hạm, bọn họ trốn trong Cây Thế Giới, nhưng còn vết máu tươi trên Chiến Hạm là chuyện gì xảy ra?

Lại một lần nữa thở dài, bây giờ không phải là lúc để nói chuyện, Thời Dư không thể làm gì khác hơn là dồn một bụng nghi hoặc đuổi kịp.

Bên ngoài Cây Thế Giới quả nhiên không bình yên, không chỉ có nhện và bọ ngựa, còn có lũ đỉa đen khiến người ta ghê tởm nữa, nhưng làm cho mọi người thắc mắc chính là trùng tộc ở đây đều không to lắm, to nhất cũng chỉ bằng kích thước của con người.

Chương 80

Tiêu đề: Đã trở lại

Những con Đỉa đen kia trông càng buồn nôn hơn, khi chúng nó nhúc nhích thì chất lỏng sền sệt trên người cũng theo đó mà rơi xuống đất, ướt nhẹp.

Nhưng còn có chuyện càng kỳ lạ hơn, đó là chờ khi chúng nó không nhúc nhích nữa, sẽ có người máy dọn vệ sinh nhanh chóng quét dọn sạch sẽ những chất lỏng kinh tởm kia đi, mặt đất ở đây luôn trong tình huống, bẩn rồi sạch và sạch lại bẩn tiếp.

Không biết cấu tạo của những người máy dọn vệ sinh này như thế nào, lặp đi lặp lại như vậy mà không hỏng.

Lục Đông Ngôn nhìn tình cảnh khiến người ta tê dại da đầu trước mặt, dò hỏi: "Làm sao bây giờ? Trực tiếp giết để đi qua sao? Hay là đi vòng qua?"

Phạm vi Cây Thế Giới rất lớn, vòng qua thì không thực tế lắm, mà còn không được chạm mặt trùng tộc, nếu không khi ấy tất cả trùng tộc bên ngoài Cây Thế Giới đều xông đến thì tất cả mọi người chỉ còn một con đường chết.

Thời Dư thấy không có ai chú ý đến mình, thì xoa trán và thuận thế che mắt lại, cùng lúc đó, mặt đất trước mặt bỗng nhiên sụp xuống, những con trùng tộc vẫn đang di chuyển trên đó đều lần lượt ngã xuống.

Cố Tiền Khiêm vừa định nói chuyện thì bị tình cảnh trước mắt làm cho kinh hãi, cậu ta chớp chớp mắt, thật lâu mới lên tiếng: "Chuyện gì xảy ra, đây là......"

Lục Đông Ngôn lắc đầu, bỗng nhiên nghĩ đến những tòa nhà vừa rồi, Thời Dư không cho bọn họ cơ hội để suy đoán: "Có chuyện gì để nói sau, trùng tộc đã rút lui, bây giờ chúng ta tiến lên là tốt nhất!"

Cô bắt đầu dẫn dắt suy nghĩ của mọi người và họ cũng lập tức đi theo suy nghĩ của cô, Cố Tiền Khiêm xưa nay cũng rất tin tưởng cô, nên không tiếp tục nghi ngờ nữa, tất cả mọi người cùng xông về phía trước.

Phụ tải khung xương nguỵ trang đối với cơ thể người rõ ràng mạnh hơn so với trọng tải do từ trường kỳ lạ của Lợi Bỉ Tạp Á mang lại, trùng tộc hình như vẫn còn đắm chìm trong nỗi sợ khi mặt đất đột nhiên sụp đổ, vẫn chưa kịp có phản ứng gì, thẳng đến khi mọi người đã gần đến nơi bọn chúng mới vội vàng định lao tới.

Mọi người vốn không định dây dưa với trùng tộc, trước khi chúng nó xông đến đã bộc phát cực hạn thân thể xông về phía trước.

Trùng tộc cảm nhận được hơi thở của bọn họ, cả nhóm trở lên náo động, giống như muốn vượt qua kết giới vô hình của Cây Thế Giới để đuổi theo vào bên trong, bọn chúng điên cuồng lao vào giống như là đã cắn thuốc vậy, tốc độ nhanh đến mức Thời Dư còn cho rằng lời trùng tộc không dám đến gần Cây Thế Giới của Cố Tiền Khiêm bây giờ không có tác dụng.

Nhưng một lát sau, cô cảm thấy tốc độ trùng tộc đuổi theo bọn họ đã chậm lại, giống như đang kiêng kị cái gì, trong một giới hạn nhất định, bọn chúng giống như những con thằn lằn đá bị ngăn ở bên ngoài Lợi Bỉ Tạp Á, thỉnh thoảng phát ra những tiếng uy hiếp, nhưng lại không dám vượt qua đường ranh giới không tồn tại kia.

Cô thở phào.

Cũng may đám trùng tộc kia không phải đang câu cá, nếu không những con cá như bọn họ bọn đúng là chỉ có một con đường chết.

Phạm vi bảo hộ của Cây Thế Giới rất lớn, sau khi trùng tộc không còn đuổi theo, tốc độ của mọi người cũng chậm lại, Cố Tiền Khiêm là người giải trừ khung xương nguỵ trang đầu tiên, không biết cậu ta vô tình hay cố ý mà lại đưa mắt nhìn Thời Dư.

Đám tiểu đồng bạn này đều không phải là kẻ ngốc, trước khi Cố Tiền Khiêm mất tích, vẫn còn lên tinh võng xem tin tức bát quái trong căn cứ Lirvia nhất là về Thời Dư.

Nội dung tin tức là hai người "Thời Dư" cùng Tạ Dữ Nghiên đi dạo phố, " Thời Dư" nhìn thấy bánh ngọt thì liền đứng im bất động, khăng khăng ở lại cửa hàng bắt Tạ Dữ Nghiên phải mua một túi lớn.

Khi đó đúng lúc có một phóng viên đi ngang qua, nhìn thấy toàn bộ quá trình đứng im bất động của "Thời Dư", chờ sau khi hai người rời đi, anh ta lập tức phát tán trắng trợn trên bảng tin, còn tặng kèm vài tấm hình và chọn tên làm tiêu đề rất thú vị.

# Tôi đang quỳ hóng CP#

Tiêu đề đủ hấp dẫn người ta, hành văn cũng rất khoa trương, lập tức lên hot search tinh võng, khu bình luận càng khoa trương hơn, một đống kdlkdl gần như tràn ngập màn hình.

Cậu ta còn định gửi tin cho Thời Dư, hỏi cô có phải da mặt lại dày thêm rồi hay không.

Thích ăn bánh ngọt đến độ toàn bộ Liên Bang đều biết, trên đời này chắc chỉ có mình cô thôi.

Khi cậu ta ôm tâm tư bát quái nhìn thấy ảnh chụp, đáy lòng không hiểu sao lại dâng lên một cảm giác không tốt rất quái dị, thái độ của Tạ Dữ Nghiên đối với " Thời Dư", giống như một người cha già mắc nợ con nhỏ nhiều năm vậy, chỉ cái gì mua cái đấy.

Cũng không biết những người kia tại sao lại quỳ hóng chuyện của cấp trên như vậy? Có lẽ là do nguyên soái thêm câu 'em là vinh quang của tôi' trong nghi lễ phong tẩy não đi.

Kéo suy nghĩ từ trong hồi ức ra, Cố Tiền Khiêm muốn nhìn xem người trước mặt này cuối cùng có phải là cái người cuồng bánh ngọt hai ngày trước đã gây ra scandal trên tinh võng hay không?

Thời Dư làm sao biết được cậu ta đang nghĩ gì, cô giải trừ khung xương nguỵ trang lộ ra khuôn mặt của một thiếu niên chỉ được coi là thanh tú, khác hoàn toàn với dáng dấp ban đầu.

Cố Tiền Khiêm thấy vậy nhíu mày càng sâu, lại nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Lục Đông Ngôn thì nghi ngờ trong lòng ngày càng lớn.

Sự ăn ý giữa mấy người bọn họ khiến cậu ta dứt khoát im lặng, còn rời mắt không nhìn Thời Dư nữa, nói: "Các cậu đi theo tôi, nguyên thủ và những người khác đang ở doanh trại được chúng tôi dựng tạm nghỉ ngơi."

Mọi người lập tức đuổi kịp, Lục Đông Ngôn nói: "Sau khi các cậu đến đây đã xảy ra chuyện gì?"

Cố Tiền Khiêm vừa đi vừa nói: "Chuyện này nói ra thì rất dài."

Dù dài thì vẫn phải kể, cậu ta sắp xếp lại câu từ rồi nói: "Khi bọn mình đi ngang qua Leichel Phá Tinh Đai thì chiến hạm lại đột nhiên bị một loại từ trường đặc biệt hấp dẫn, không thể khống chế được mà tiến vào Leichel Phá Tinh Đai."

Chương 81

Tiêu đề: Đã trở lại

"Bọn mình vừa định phát ra tín hiệu cầu cứu thì phát hiện ở gần đó xuất hiện sự nhiễu loạn không gian, chiến hạm căn bản không thể quay về bằng đường cũ."

"Hơn nữa chiến hạm còn bị đám thằn lằn đá giống như phát điên kia tấn công, rơi vào đường cùng, bọn mình đành phải một đường chạy trốn rồi đến nơi nào cũng không biết nữa."

"Chiến Hạm bị tổn hại nghiêm trọng, bọn mình không có cách nào dùng nó để trở về địa điểm xuất phát, đành phải đậu ở nơi này. Nguyên thủ nói cho bọn mình biết đây là Lợi Bỉ Tạp Á, là đảo vũ trụ trước kia đã biến mất trong vòng một đêm."

"Sau khi bọn mình lên đây không bao lâu liền bị trùng tộc tập kích, có rất nhiều trùng tộc, nhiều đến mức bọn mình còn tưởng bản thân đã vào hang ổ của bọn nó."

"Rất khốc liệt, người của hạm đội chết hoặc bị thương quá nửa, sau khi chạy trốn, bọn mình ngoài ý muốn phát hiện trùng tộc không dám đến gần Cây Thế Giới, lúc này mới có cơ hội thở dốc."

"Nơi này không biết có phải đúng là hang ổ của trùng tộc hay không nữa, chỉ cần ra khỏi phạm vi bảo vệ của Cây Thế Giới thì khắp nơi đều là trùng tộc. Nhưng trùng tộc ở đây rất nhỏ, không to lớn như những con chúng ta nhìn thấy ở Hải Lam Tinh."

Trùng tộc ở Lợi Bỉ Tạp Á mặc dù nhỏ, nhưng sức chiến đấu lại không yếu chút nào.

Cố Tiền Khiêm từng câu một kể lại rõ ràng.

Sau khi nói xong, cậu ta im lặng một lúc mới tỉnh lại từ trong ký ức nói: "Thương binh vốn được bọn mình hộ tống trở về Liên Bang.... Gần như đều chết hết....."

Trùng tộc tấn công rất mãnh liệt, người bị thương lại quá nhiều, vì để cho những người có năng lực chạy thoát, gần như tất cả bọn họ đều ôm bom đồng quy vu tận với trùng tộc.

Trong khoảng thời gian Cố Tiền Khiêm ở tiền tuyến đã chứng kiến vô số thương vong, hiện tại người chết đã không phải chuyện đau thương gì đối với cậu ta, nhưng lần này rất khốc liệt khiến cậu ta sợ hãi và mờ mịt.

Mờ mịt đi qua, lại là cảm giác bất lực trí mạng.

Hơn nửa năm nay, cậu ta tự nhận chính mình đã trưởng thành lên rất nhiều.

Nhưng bây giờ....Hiện thực rõ ràng nói cho cậu ta biết, cậu ta vẫn chỉ là một con kiến, vẫn không có năng lực phản kháng trước nguy hiểm, vẫn không thể làm gì để thay đổi cục diện cuộc chiến.

Bây giờ không phải là lúc để đau buồn, rất nhanh Cố Tiền Khiêm đã điều chỉnh tốt tâm trạng của mình, nói tiếp.

"Người của bọn mình bị thương thực sự rất nhiều, hơn nữa còn rất nhiều vật tư và thiết bị y tế quan trọng đều để trên chiến hạm."

"Rơi vào đường cùng, mình đành phải dẫn người trở về chiến hạm. Không ngờ trùng tộc vẫn một mực canh giữ ở đó, bọn mình vừa ra khỏi chiến hạm, do không có phòng bị nên bị chúng nó đánh lén, lại chết một số người."

Cho nên những vết máu dưới đất mà bọn Thời Dư nhìn thấy, và cả....Những mảnh thịt còn xót lại.....

Tất cả mọi người đều trầm mặc.

Cố Tiền Khiêm lại nói sang chuyện khác: "Các cậu đã xuất hiện ở đây thì chắc là không bao lâu nữa, đại quân cứu viện cũng sẽ tới."

Nói đến đại quân cứu viện, Thời Dư nghĩ đến Lan Hi được bọn họ cứu đưa về hạm đội, lập tức hỏi: "Sau khi các cậu đến nơi này, có nhìn thấy người sống không? Chính là những người sống ở nơi này."

Cố Tiền Khiêm rất khó hiểu tại sao cô lại hỏi như vậy, lắc đầu nói: "Không có, trùng tộc là sinh vật còn sống duy nhất ở đây mà bọn mình nhìn thấy."

Nói xong, cậu ta cau mày hỏi: "Vì sao lại hỏi như vậy? Nguyên thủ nói Lợi Bỉ Tạp Á đã biến mất hơn một trăm năm, nếu như hơn một trăm năm nay nó đều ở Leichel Phá Tinh Đai, không có nguồn tiếp tế từ bên ngoài, còn bị trùng tộc chiếm lĩnh, căn bản không có ai sống được ở đây hơn một trăm năm."

Không phải là người.

Bây giờ Thời Dư cũng không biết nên nói như thế nào mới phải.

Lan Hi không tỏ rõ thân phận trùng tộc của cô ấy, Thời Dư cũng không thể xác nhận cô ấy có phải là trùng tộc thật hay không, hơn nữa cô ấy còn nói ngoại trừ cô ấy ra, còn có những người khác cũng đi ra từ Lợi Bỉ Tạp Á....

Thời Dư vò đầu bứt tóc tuỳ , cảm thấy tất cả suy nghĩ đều rối hết lên.

Sớm biết vậy cô nên bất chấp sự phản đối của Minh Chúc mà mang Lan Hi đến đây cùng, nhưng bây giờ nói gì cũng muộn rồi.

Thời Dư lắc lắc đầu nói: "Chúng ta đi xem mấy người nguyên thủ trước đã."

Lại hiểu thêm một chút về tình huống của hạm đội khi mất liên lạc, bọn họ rất nhanh đã nhìn thấy từng cái lều vải dựng dưới Cây Thế Giới.

Cũng nên cảm thấy may mắn vì phát minh vĩ đại về túi không gian, nó làm cho người ta có thể mang theo rất nhiều vật phẩm, nếu không bây giờ bọn họ phải màn trời chiếu đất, hơn nữa còn phải lo lắng vấn đề thức ăn.

Nhìn thấy có khuôn mặt xa lạ đi đến, người trong doanh trại đều cảnh giác lên, nhưng khi bọn họ nhìn thấy Cố Tiền Khiêm thì buông lỏng cảnh giác trong lòng.

Bây giờ Phong Hiểu đang đứng thay thuốc cho một binh sĩ bị thương, vẻ mặt cậu ta rất bình tĩnh, mũi kim được đâm vào rất nhanh và chính xác, đoán chừng người bị đâm còn chưa kịp phản ứng thì dược tề đã truyền vào người và chậm rãi chữa trị miệng vết thương của anh ta.

Thời Dư theo phản xạ run lên, kể từ khi gặp Phong Hiểu ở Hải Lam Tinh, cô không ít lần bị cậu ta đâm kim, bị đâm do bị thương là một chuyện, sau khi huấn luyện cũng bị đâm.

Chương 82

Tiêu đề: Đã trở lại

Phong Hiểu gần như trở thành bác sĩ riêng của mấy người bọn họ.

Động tĩng của những người xung quanh khiến cậu ta bỏ ra chút quan tâm, tuỳ ý ngẩng đầu lên, nhìn thấy Cố Tiền Khiêm trở về nên vẻ mặt rõ ràng hơi nơi lỏng ra.

Khi cậu ta nhìn thấy đứng bên cạnh Cố Tiền Khiêm là Lục Đông Ngôn thì nhíu mày kinh ngạc, sau đó lại nhìn thấy thiếu niên "vừa gầy vừa lùn " cũng đang đứng bên cạnh, vừa khéo lại bắt gặp ánh mắt của thiếu niên đó.

Phong Hiểu hơi sửng sốt một chút, rất nhanh đã nghĩ tới điều gì, vừa định đứng lên, chỉ thấy Cố Tiền Khiêm đã đi về phía cậu ta trước, còn nói: "Đồ vật mình đã lấy lại rồi, đều ở trong túi không gian này, mình cũng không biết dụng cụ nào là quan trọng, nên lấy toàn bộ dụng cụ trong phòng chứa đồ."

Cậu ta nói rồi đưa túi không ra, còn trừng mắt nhìn.

Phong Hiểu luôn thông minh, sao lại không đoán được ý của cậu ta, cầm lấy túi không gian kiểm tra, gật đầu nói: "Không sao, những thứ cần dùng cậu cũng cầm đến là được rồi, bây giờ mình sẽ làm phẫu thuật cho bọn họ."

Cậu ta không hỏi nhiều, cũng không nói thêm gì, một đám nhân viên y tế lập tức tiến vào một gian lều vải.

Cố Tiền Khiêm lúc này mới nói với mọi người rằng bọn Thời Dư chính là cứu viện từ bên ngoài phái đến, những người vốn đang suy sụp vì bị trùng tộc vây khốn ở nơi này bỗng nhiên sốc lại tinh thần.

Cố Tiền Khiêm không nói gì nữa, lập tức hỏi thăm người trong doanh trại và đi tìm Lục Tây Vọng.

Lục Tây Vọng không còn dáng vẻ của một nguyên thủ quốc gia, bây giờ anh ta không mặc áo khoác, chỉ mặc một cái áo sơmi và đang băng bó cho thương binh.

Khi Thời Dư nhìn sang, thấy tóc của anh ta hơi rối và dính một chút mồ hôi, kính của anh ta cũng không biết được tháo ra từ bao giờ, trong tay đang cầm một nắm băng vải dính máu.

Anh ta phát hiện có người đứng ở cửa lều, theo bản năng nhìn sang, khi nhìn thấy Lục Đông Ngôn, động tác của anh ta dừng một chút, nhanh chóng đứng lên nói: "Em...... Các cậu sao lại tới đây?"

Anh ta rõ ràng muốn nói em, nhưng nhận ra ở đây không chỉ có một mình anh ta nên nhanh chóng sửa lại.

Anh ta vẫn luôn cẩn thận và quan tâm như vậy, sẽ không xem thường bất cứ ai, cũng vì sự quan tâm chu đáo này vô hình đã khiến cho người ta có ấn tượng tốt đối với anh ta.

Lục Đông Ngôn rõ ràng cũng thở phào nhẹ nhõm, bả vai luôn căng thẳng cũng buông lỏng xuống, bước đến mấy bước, rất nhanh đứng trước mặt Lục Tây Vọng nói: "Chúng tôi đến để cứu viện."

Cậu ta cũng kiềm chế như Lục Tây Vọng, cho dù dưới loại tình huống này, cũng không làm ra hành động thất thố gì.

Lục Tây Vọng nghĩ tới điều gì, gật đầu một cái, lại vỗ vai Lục Đông Ngôn: "Tôi không sao, cậu không cần lo lắng."

Lục Đông Ngôn đáp nhẹ một tiếng.

Thời Dư luôn luôn ghi nhớ mình đang cải trang, nên không dám tiếp xúc nhiều với mấy tiểu đồng bọn.

Từ đầu đến cuối cô đều cảm thấy Lục Tây Vọng không phải là một nhân vật đơn giản, dưới cặp kính gọng vàng, đôi mắt luôn cười kia dường như có thể nhìn thấu tất cả, mỗi lần đứng trung với anh ta, Thời Dư lại có cảm giác rất kỳ lạ hình như anh ta biết tất cả mọi chuyện.

Loại cảm giác này cũng không tốt lắm, chỉ là theo bản năng làm cho người ta cảm thấy anh ta rất nguy hiểm, nhưng anh ta lại che giấu sự nguy hiểm này rất tốt dưới vỏ bọc ôn nhu, cho dù Thời Dư biết anh ra rất nguy hiểm nhưng lại không thể có ác cảm với anh ta.

Thấy Lục Tây Vọng nhìn sang, Thời Dư khôn khéo nở nụ cười với anh ta nói: "Chào nguyên thủ."

Lục Tây Vọng gật đầu với cô: "Chào cậu."

Nụ cười của anh ta luôn thân thiện, rất dễ khiến cho người ta có hảo cảm.

Giữa hai người chỉ có hai câu chào ngắn ngủi này, Lục Đông Ngôn ở lại giúp Lục Tây Vọng xử lý vết thương cho những người trong lều vải.

Thời Dư sợ ở lâu sẽ làm lộ thân phận nên đi ra xem tình huống bên ngoài, cũng thuận tiện giúp những binh sĩ khác thay băng vết thương.

Số người thương vong nhiều hơn suy nghĩ của cô rất nhiều, bởi vì điều kiện y tế có hạn, nên dù có dược tề làm cho cơ thể khôi phục rất nhanh thì vẫn còn rất nhiều người bị nhiễm trùng vết thương, họ phát sốt và nằm la liệt.

Ở Hải Lam Tinh, người bị thương do trùng tộc gây ra đều phải tiến hành kiểm tra toàn diện, nếu không sẽ xuất hiện bệnh lây nhiễm rất nghiêm trọng, dẫn đến cơ thể xuất hiện những vết thương không thể lành.

Ví dụ như người đàn ông bị nhện cắn ngón tay khi ra ngoài kiếm vật tư với Thời Dư chẳng hạn, nếu như miệng vết thương của gã không được điều trị kịp thời thì không thể tiến hành phẫu thuật cấy ghép nội tạng được, vậy thì cả đời này gã sẽ không còn ngón trỏ.

Bọn người Thời Dư bắt đầu giúp đỡ, tất cả mọi người đều được học qua phương pháp cứu hộ cơ bản nhất, dù là băng bó vết thương hay là chích thuốc đều không phải là việc gì khó.

Những người bên cạnh không nhịn được hỏi han tình huống bên ngoài và cứu viện bao giờ thì đến.

Dù chỉ mất liên lạc với bên ngoài có hai ngày thôi, nhưng trong hai ngày này bọn họ đã gặp được rất nhiều chuyện kinh tâm động phách, huống chi bọn họ còn phải trơ mắt nhìn đồng đội của mình bị thương rồi chết, chết theo cách này khiến người ta khó chấp nhận hơn so với chết trên chiến trường.

Thời Dư kể một ít tình huống bên ngoài cho bọn họ nghe, biết hạm đội cứu viện đã biết hạm đội mất tích ở Lợi Bỉ Tạp Á, tất cả mọi người không nhịn được nhẹ nhàng thở ra.

Chỉ cần có người biết, bọn họ chắc chắn sẽ được cứu.

Thời Dư cũng không ngồi chờ chết, sau khi giúp đỡ mọi người xử lý vết thương xong thì cô dạo quanh dưới Cây Thế Giới.o

Trùng tộc không dám tới gần Cây Thế Giới, có phải cũng giống với đạo lý chỗ rắn ở thì sẽ có thuốc giải không?

Bọn họ muốn rời khỏi đây, mạnh mẽ lao ra là tuyệt đối không thể, mà Cây Thế Giới chính là nơi để đột phá.

Cuối cùng thì cái gì khiến cho trùng tộc cảm thấy e ngại, đến mức không dám tới gần?

Cây Thế Giới đúng là lớn khủng khiếp, chỉ là một cái rễ cây thôi đã khiến Thời Dư cảm thấy như phải trèo đèo lội suối, mà những cái rễ to nhất thì cứ như là một bức tường không thấy điểm dừng, Thời Dư đối với nó mà nói thì chỉ là một con kiến nhỏ bé.

Chương 83

Tiêu đề: Đã trở lại

Đi được một lúc, Thời Dư ngồi nghỉ trên một cái rễ của Cây Thế Giới, từ nơi này nhìn về phía xa, có thể nhìn thấy trùng tộc đang di chuyển ở bên dưới.

Bọn chúng lượn lờ vòng quang không muốn rời đi, khi các trùng tộc gặp nhau còn có thể phát sinh xung đột, trận đánh phải gọi là rất khốc liệt, thi thể trùng tộc thì bị những trùng tộc còn sống ăn hết.

Thời Dư không phải lần đầu tiên nhìn thấy trường hợp này, nhưng vẫn như cũ cảm thấy tê cả da đầu.

Nơi này có thiên nhiên thì cái gì cũng có, Thời Dư ngồi một lúc thì cảm giác có một trận gió thổi tới, hương hoa nhàn nhạt khiến cô nháy mắt ngồi thẳng dậy.

Cô từng ngửi thấy hương thơm như vậy, trên người anh đẹp trai cũng có, nhưng chỉ khi dựa vào rất gần mới có thể ngửi được, trên người Lan Lạc cũng có, nhưng khi tình trạng cơ thể của cậu ra được phục hồi thì hương thơm này liền biến mất.

Trước đây khi cô huấn luyện Lan Lạc, cô đã véo má cậu ta và tò mò hỏi đây là loại mùi thơm gì.

Mặt Lan Lạc rất mờ mịt, suy nghĩ một lúc nói có thể là tin tức tố.

Thời Dư đã nghe anh đẹp trai nói qua về chuyện cậu ta gặp phải, cậu ta sinh ra không bao lâu thì thân phận không phải con người của Lan Trạch bị bại lộ, Lan Lạc được Tạ Lập Khâm nuôi, trước đó vẫn cho rằng mình là con của Tạ Lập Khâm.

Dù cậu ta là trùng tộc thì đối với sự tình của trùng tộc cũng không biết nhiều lắm.

Đây là lần đầu tiên Thời Dư gửi được mùi này không phải trên người bọn họ.

Cô nhìn về phía hương thơm phát ra, bỗng nhiên híp mắt, trong tay không hề báo trước xuất hiện một thanh loan đao, một giây sau loan đao và dao găm đụng vào nhau, lập tức vang lên âm thanh chói tai.

"Thư ký Tề?" Thời Dư nheo lại mắt.

Đột nhiên xuất hiện ở phía sau không phải ai khác mà chính là Tề Hạ người vừa rồi không xuất hiện bên cạnh Lục Tây Vọng.

Tề Hạ cũng không ngờ Thời Dư lại đột nhiên động thủ, lại nghe cô gọi tên của mình, cau mày, lui lại sau trước: "Cậu là ai? Cậu vì sao lại ở chỗ này?"

Thời Dư nghĩ đến vừa rồi anh ta không có trong doanh địa, xem ra là không biết chuyện bọn họ đến Lợi Bỉ Tạp Á, cô cũng lui về sau một bước nói: "Tôi là binh sĩ cứu viện mà Văn Nhân Nguyên soái phái đến, vừa mới đến doanh địa."

Tề Hạ không biết có tin lời cô nói hay không, mà đánh giá cô vài lần, lặp lại một trong số câu hỏi vừa rồi: "Cậu vì sao lại ở chỗ này?"

Thời Dư cũng rất thẳng thắn, nói ra suy đoán của mình: "Tôi cảm thấy Cây Thế Giới chính là mấu chốt để chúng ta rời khỏi đây, cho nên chạy tới xem."

Bộ dáng cô nhìn rất ngoan, khác hoàn toàn 'Thời Dư' động một chút lại khiêu khích Tề Hạ kia.

"Thư ký Tề cũng là đến điều tra sao?"

Tề Hạ gật đầu một cái nói: "Không có phát hiện gì, nhưng tôi có lấy một ít mẫu trên các bộ phận của Cây Thế Giới, dự định trở về xét nghiệm, sau đó thử nghiệm với trùng tộc."

Cây Thế Giới này được tổng hợp nhân tạo và tạo ra thông qua biến đổi gen, nhưng nguyên nhân chính là do sự cố ngoài ý muốn khi thí nghiệm, gây ra đột biến gen cho cái cây thí nghiệm ban đầu.

Do sự cố ở thời điểm đó đã làm chất lỏng nuôi cấy trộn lẫn với các loại phóng xạ khác, sau khi những nhân viên thí nghiệm ngoài ý muốn tạo ra Cây Thế Giới thì không có cách nào tạo ra cây thứ hai.

Sau khi Lợi Bỉ Tạp Á biến mất, đảo vũ trụ duy nhất cũng biến mất theo.

Thời Dư cảm thấy suy nghĩ của anh ta rất chính xác, nhưng cũng không hoàn toàn tin tưởng lời mà anh ta nói, nếu như vừa rồi cô cảm giác không sai thì Tề Hạ đang đuổi theo hướng mà hương thơm kia bay ra, chỉ là đúng lúc gặp cô ở đây.

Trong thời gian ngắn ngủi hai người ngắn ngủi nói chuyện, mùi hương hoa nhàn nhạt cũng biến mất.

Hai người mỗi người đều có tâm tư riêng của mình, dứt khoát cùng nhau xuống khỏi rễ Cây Thế Giới trở về doanh địa.

Tề Hạ rất nhanh đã trở lại bên người Lục Tây Vọng và xác nhận thân phận của đám người Thời Dư, còn nhìn thấy Lục Đông Ngôn.

Thời Dư cũng tự mình lấy mẫu vật ở mỗi một bộ phận của Cây Thế Giới giao cho Phong Hiểu.

Cô cũng không quan tâm Phong Hiểu có thể tìm ra nguyên nhân trùng tộc không dám đến gần Cây Thế Giới hay không, dù sao theo quan điểm cá mặn của cô, thì bác sĩ luôn có một mối liên hệ nào đó với nhà sinh vật học, còn về việc có liên hệ nào hay không thì không nằm trong phạm vi lo nghĩ của cô.

Phong Hiểu đối với nhận thức của cô chỉ muốn nói hai chữ.

Cạn lời.

Nhưng cậu ta vẫn tốt tính nhận lấy tiêu bản, nghiêm túc tiến hành xét nghiệm.

Cũng may Cố Tiền Khiêm lấy tất cả dụng cụ đến, nếu không cậu ta muốn biết rõ thành phần của Cây Thế Giới thì phải mất rất nhiều công sức.

Nửa ngày trôi qua rất bình yên, Thời Dư nằm ở trong lều vải, trợn tròn mắt, làm thế nào cũng không ngủ được.

Lục Đông Ngôn nằm bên cạnh cô cũng mở to hai mắt nhìn chằm chằm đỉnh lều vải, hai người không có chút buồn ngủ nào.

Thời Dư đột nhiên duỗi một chân ra khỏi túi ngủ đá đá cậu ta: "Lục Đông Ngôn, cậu có nghe thấy tiếng gì hay không?"

Bịch bịch, một tiếng lại một tiếng, giống như là tiếng tim đập.

Thời Dư đá xong thì bò lên dán tai xuống đất.

Bịch bịch, cứ như trong đất có một trái tim, đang đập kịch liệt.

Chương 84

Tiêu đề: Nguyên soái Lan Trạch không có em gái, Lan Lạc là người thân ruột thịt duy nhất của cậu ấy

Thời Dư thực sự bị nhịp tim đến từ mặt đất làm cho sợ chết khiếp, cô áp tai xuống đất nghe nhịp tim ngày càng dồn dập như thể nó đang không ngừng đến gần cô.

Thời Dư từ dưới đất đứng dậy, kéo tay áo Lục Đông Ngôn bên cạnh: "Anh Tiểu Ngôn, cậu có nghe thấy không? Nhịp tim, là tiếng nhịp tim!"

Âm thanh ngày càng gần, cho dù không áp tai lên mặt đất vẫn có thể nghe thấy.

Sắc mặt Lục Đông Ngôn trở nên nghiêm trọng sau đó kéo Thời Dư ra khỏi lều.

Tất nhiên không chỉ có hai người bọn họ nghe thấy tiếng tim đập dồn dập này, những người khác cũng lần lượt ra khỏi lều, có người còn kinh hãi kêu lên: "Dưới mặt đất có tiếng tim đập!"

"Cậu cũng nghe thấy à? Phía bên tớ cũng nghe thấy âm thanh càng ngày càng lớn, càng ngày càng gần!"

"Rốt cuộc là cái quái gì vậy?"

"Hai ngày trước chúng ta ở đây không nghe thấy tiếng này! Hôm nay xảy ra chuyện gì đây?"

Những câu hỏi vang lên ở nơi xa lạ này, trong đêm tối không ánh đèn khiến mọi thứ dường như còn đáng sợ hơn.

Dù Thời Dư đã từng trải qua ngày tận thế nhưng cũng chưa từng thấy qua chiến trận này.

Thời Dư lại ngồi xổm xuống lắng nghe tiếng nhịp tim đang ngày càng gần.

Nhưng vào lúc này, trong đám đông đột nhiên có người kêu lên: "Không thấy Nguyên thủ đâu nữa!"

Câu nói này đã thành công thu hút sự chú ý của Thời Dư, cô ngẩng đầu nhìn người vừa hét lớn.

Hắn thoạt nhìn khoảng ngoài ba mươi, ăn mặc rất chỉnh tề. Cho dù tới quỷ địa này, trang phục của hắn vẫn chỉnh tề tỉ mỉ, đầu tóc cũng được chải chuốt gọn gàng.

Giờ phút này đây, trên mặt hắn toàn là mồ hôi, vươn tay một cái liền có thể vuốt xuống như mưa rơi.

Mặt hắn vô cùng căng thẳng và miệng không ngừng kêu lên: "Nguyên thủ biến mất rồi".

Thời Dư biết hắn. Hắn là một trong những tùy tùng của Lục Tây Vọng, và đặc biệt phụ trách một khía cạnh nào đó trong công việc của nguyên thủ quốc gia.

Lục Tây Vọng mất tích?

Thời Dư vô thức nhìn về phía sau người đàn ông.

Không có người.

Lục Đông Ngôn chạy tới, nắm lấy cổ tay hắn rồi nói: "Anh nói cái gì vậy? Tại sao nguyên thủ quốc gia tự nhiên lại biến mất được? Anh ấy không đi với anh sao?"

Lục Tây Vọng là một nguyên thủ quốc gia, có vô số vệ sĩ vây quanh. Ở một nơi nguy hiểm như thế này không ai lại dám để anh ấy ở một mình.

Lục Đông Ngôn vừa hỏi vừa nhìn về phía sau của người đàn ông nhưng không thấy Lục Tây Vọng cũng không thấy Tề Hạ đâu.

Những người khác cũng thất thần nhìn nhau, đồng thời trở nên căng thẳng.

Hai ngày qua, người chết rất nhiều, người sống thì bị thương hơn phân nửa. Quân lính mặc dù kiên quyết nhưng nếu không có sự an ủi của Lục Tây Vọng, bọn họ sợ là không thể yên tâm ở lại nơi này.

Chỉ trong hai ngày, Lục Tây Vọng đã vượt qua Thiếu tướng Hoắc Hạo để trở thành trụ cột của mọi người.

Mọi người hỏi nhau xem có ai nhìn thấy nguyên thủ không, nhưng người phụ trách ca đêm cũng lắc đầu.

Nguyên thủ quốc gia chưa bao giờ ra khỏi lều và không có chuyện bất thường nào khác ngoại trừ nhịp tim đập liên hồi.

Lục Đông Ngôn có chút hoảng hốt.

Cậu vội vàng chạy đến lều của Lục Tây Vọng, mở ra thì thấy túi ngủ trong lều rất lộn xộn, quần áo của Lục Tây Vọng vẫn còn vương vãi bên trong.

Khung cảnh này giống như ai đó đã đưa anh ấy đi một cách vội vàng.

Lục Đông Ngôn ngay lập tức quay đầu lại và nhìn một vòng quanh đám đông.

Không có.

Thật sự không thấy Lục Tây Vọng!

Lục Đông Ngôn lảo đảo lùi lại một bước, Phong Hiểu vội đỡ lấy cậu rồi nói: "Đừng lo, ở đây chúng ta có nhiều người như vậy, làm sao nguyên thủ quốc gia có thể bặt vô âm tín được. Có lẽ anh ấy chỉ ra ngoài đi dạo mà thôi. Chắc lúc đó mọi người cũng không để ý, bây giờ chúng ta đi tìm, nhất định sẽ tìm được thôi."

Nói thì nói như thế, nhưng chính Phong Hiểu cũng không dám khẳng định liệu Lục Tây Vọng có xảy ra chuyện gì hay không.

Nhìn vào tình hình hiện tại, khả năng anh ấy tự mình rời đi là cực kỳ nhỏ.

Lục Đông Ngôn yên lặng gật đầu, lập tức đi tìm người.

Thời Dư kéo cậu lại và nói với Phong Hiểu: "Mọi người ở lại đây chờ, tôi sẽ dẫn vài người đi tìm."

"Ở đây có rất nhiều người bị thương, vì vậy không thích hợp để hành động. Mặc kệ tiếng tim đập ở dưới lòng đất là gì, cậu hãy cố gắng tập hợp mọi người lại với nhau."

"Nếu có gì bất tắc, hãy điều khiển cơ giáp rời khỏi Liberia ngay lập tức."

Ý nghĩ của cô rất rõ ràng, lời nói cũng rất rõ ràng, Phong Hiểu gật đầu.

Lúc trước họ không dùng cơ giáp để rời đi cũng bởi những người bị thương không thích hợp để điều khiển cơ giáp, từ trường ở đây sẽ khiến cho cơ thể bị thương của họ không thể phục hồi được. Hơn nữa bên ngoài Liberia còn có rất nhiều thằn lằn đá đang rình rập.

Điều khiển cơ giáp rời đi chỉ là hạ sách, biện pháp tốt nhất chính là chờ cứu viện tới. Có nhiều người mắc kẹt ở đây như vậy thì Liên Bang sẽ không ngồi nhìn.

Sau khi giao phó xong, Thời Dư cùng Lục Đông Ngôn đi ra ngoài tìm những người đi cùng để tập hợp lại thành một đội. Họ là những người có trạng thái tinh thần tốt nhất, cũng là những người có hiệu suất chiến đấu mạnh nhất trong tất cả mọi người.

Thấy mấy người họ rời đi, Phong Hiểu phối hợp với thiếu tướng Hoắc Hạo tập hợp mọi người lại và kiểm kê quân số.

Không tính thì không biết, tính ra rồi còn đáng sợ hơn.

Ngoài Lục Tây Vọng và Tề Hạ vẫn còn người khác mất tích.

Nhưng những người mất tích là những người không bị thương.

Tình huống này thậm chí còn tồi tệ hơn.

Nếu họ không chủ động rời đi thì điều gì đã lặng lẽ đưa họ đi?

Nếu như bọn họ chủ động rời đi... thì Thời Dư muốn biết lý do Lục Tây Vọng rời đi.

Trong lòng mọi người nặng trĩu.

Lục Tây Vọng không thể xảy ra chuyện ở nơi này nhưng cứ ra ngoài tìm chẳng rõ mục tiêu như vậy, tìm được người hay không thì chưa rõ nhưng nhiều khả năng là họ cũng sẽ "biến mất" mà không rõ nguyên nhân.

Thời Dư không quan tâm thân phận của mình có bị bại lộ vào lúc này hay không, cô đi đến bên cạnh Phong Hiểu kín đáo đưa cho cậu hai thanh trường kiếm. Nhân lúc mọi người không để ý thấp giọng nói: "Cậu và Tiền Nhị thiếu mỗi người một cái, nhất định phải mang theo bên người."

Chương 85

Tiêu đề: Nguyên soái Lan Trạch không có em gái, Lan Lạc là người thân ruột thịt duy nhất của cậu ấy

Sau khi khả năng của cô được nâng cao, cô có thể cảm nhận được kim loại có cùng chất liệu.

Anh đẹp trai biết Thời Dư thích dùng trường kiếm nên đã đặc biệt vì cô mà lấy một mảng quặng quý hiếm chế tạo cho cô rất nhiều trường kiếm. Vì chúng được làm ra từ cùng một mảng quặng cho nên dưới khả năng của Thời Dư những thanh kiếm này có thể cảm nhận được lẫn nhau.

Phong Hiểu không hỏi, cậu gật đầu và cất thanh kiếm đi, định tìm cơ hội đưa nó cho Cố Tiền Khiêm.

Thời Dư kích hoạt khung xương ngụy trang sau đó lấy viên đá mặt trăng ra để thắp sáng. Đúng lúc này, hương hoa thoang thoảng mà cô đã ngửi thấy ban ngày lại xuất hiện.

Cô híp mắt nghĩ đến ban ngày lúc Tề Hạ đuổi theo hương hoa.

Nếu Thời Dư nhớ không lầm thì Lục Tây Vọng năm nay đã hơn trăm tuổi. Tính Toán một cách cẩn thận thì khi anh ấy mười tám, mười chín tuổi Liberia đã từng biến mất.

Lục Tây Vọng là người đã ở Liberia trong những năm đó và vẫn còn sống... Liệu có khi nào Lục Tây Vọng biết điều gì đó về nơi này mà người khác không biết không?

Khi suy nghĩ của mọi người được mở rộng, họ luôn có thể đưa ra những suy đoán không giới hạn.

Theo tình hình hiện tại thì Thời Dư nghĩ như vậy, cô cũng bắt đầu hoài nghi Lục Tây Vọng.

Có lẽ Lục Tây Vọng và những người khác không hề biến mất mà đang đuổi theo mùi hương hoa này.

Thời Dư kéo Lục Đông Ngôn chạy về hướng có hương thơm của hoa.

Theo hướng gió thì ở phía trước.

Lần này hương hoa không bị thổi bay mất, mọi người càng đi về phía trước thì hương hoa càng nồng đậm. Nhưng chỉ duy trì ở mức vừa phải, không nồng nặc đến mức làm người ta chán ghét.

Thình thịch! Thình thịch!

Nghe như tiếng tim đập, khoảng chừng mười phút không biết tiếng này có quen hay không nhưng cũng không còn đáng sợ như lúc đầu.

Mọi người đều lao về phía trước đuổi theo mùi hương. Nơi này thật sự là quá lớn, đuổi theo cả một quãng đường không khác gì trèo núi vượt ghềnh thác.

Thật may vì mọi người đều là tinh anh trong tinh anh nên cũng không bị cản trở bởi khó khăn này.

Mùi hương vẫn quanh quẩn, sau khi đi theo Thời Dư một lúc có lẽ mọi người cũng đoán rằng cô đang đuổi theo hương hoa, vì vậy cũng không ai nhiều lời.

Hình ảnh Thời Dư đánh bại Văn Nhân Mạc vẫn còn khắc sâu trong tâm trí họ. Ở một thời điểm nhất định kẻ mạnh luôn là kẻ quyết định "Đừng nói gì cả, tôi chưa từng thấy mỹ nữ nào như vậy." Người đàn ông xoa cằm cười hai tiếng.

Người đàn ông bên cạnh cũng nói: "Cô ấy nói cô ấy sống ở Liberia, Liberia ở hệ ngân hà Lirvia, anh có biết nơi đó không?"

"Anh không biết Liberia là nơi như thế nào à? Anh không biết cái chỗ ma quái đó ở trong thiên hà Lirvia à? Có một đám quái vật sinh sống ở đó nhưng Nhị nguyên soái vẫn nhất định muốn cứu trợ bọn chúng. Nói cho anh biết bọn chúng không phải người còn cần một lượng kinh phí rất lớn để trợ cấp. Hàng năm Liên Bang không biết phải chi bao nhiêu tiền cho chúng, số tiền đó Liên Bang có thể dùng vào việc gì mà chẳng được mà lại cứ muốn trợ cấp cho đám quái vật đó?"

"Anh chú ý lời nói chút đi, dù sao trước kia họ đều là những người bình thường. Nếu không phải vì bị nhiễm phóng xạ cũng sẽ không biến thành như vậy."

"Chậc chậc, cậu đang giả vờ làm người tốt à. Đừng tưởng rằng tôi không biết con trai anh, lái phi thuyền tư nhân đến Lirvia còn bị đám quái vật kia dọa cho sợ, cho nên anh từ thiếu tá mới bị giáng chức xuống. Thiếu úy, anh không tức giận à?"

"Tôi..."

"Cạch" Cánh cửa đang đóng đột ngột mở ra.

Cuộc trò chuyện giữa hai người đột ngột dừng lại, có giọng nói nhẹ nhàng của cô gái vang lên sau lưng họ.

"Xin chào, có thể cho tôi cốc nước được không?" Cô ngoan ngoãn đứng đó, trên mặt mang theo nụ cười cùng với đôi lông mày và đôi mắt cong cong, trông rất giống em gái nhà bên.

Mái tóc đen tuyền của cô ấy xõa xuống trước ngực, nhẹ nhàng đung đưa theo chuyển động nghiêng đầu của cô, trông vô cùng thuần khiết và quyến rũ.

Cô gái rất xinh đẹp, những người nổi tiếng trên Tinh Võng của Liên Bang không ai có thể so sánh với cô ấy, ngoại hình cũng không thể so sánh chứ đừng nói đến khí chất của cô ấy.

Hai người đồng thời nuốt nước miếng, người đầu tiên lên tiếng lắp bắp nói: "Được, được, chờ một chút."

Vừa nói vừa cho tay vào trong túi không gian, nhưng khi đưa tay vào trong túi hắn lại phát hiện ra có gì đó không đúng.

Nếu hắn nhớ không lầm, sau khi Vu Sư rời đi thì bọn họ cố ý khóa cửa bằng chìa khóa bí mật, không có chỉ thị thì không mở được, sao bây giờ...

Hắn vốn định ngẩng đầu lên, nhưng vừa chạm phải ánh mắt của cô gái, anh đột nhiên mở to hai mắt nhìn.

Lan Hi mỉm cười, nhưng trên cổ của hai người lính gác lại xuất hiện một vệt máu.

Đường máu kéo dài, máu tươi trào ra.

Chỉ nghe thấy tiếng "rầm", hai thi thể ngã xuống đất, thân và đầu tách rời nhau.

Lan Hi nhấc váy lên, ưu nhã bước qua vũng máu đang lan rộng và chậm rãi đi về phía trước.

"Đoàng!" Súng năng lượng dùng để huấn luyện vừa được khai hỏa, Lan Lạc nhíu mày.

"Sao vậy?" Tạ Dữ Nghiên đang ngồi một bên xem trí não, ngẩng đầu lên hỏi.

Lan Lạc hiếm khi có những khoảnh khắc nóng giận như vậy, hầu như mọi lúc anh ấy đều hiền hòa.

Anh không lập tức trả lời mà đặt súng năng lượng xuống, đi tới bên cạnh Tạ Dữ Nghiên, cau mày một lúc mới nói: "Tiểu Nghiên, bên phía Lan Hi có phát hiện gì không?"

Cả hai đều đều đọc tin nhắn mà Thời Dư gửi, Tạ Dữ Nghiên biết Lan Trạch nhưng lại chưa từng nghe về Lan Hi.

Anh bắt tay vào điều tra ngay lập tức nhưng không tìm thấy bất kì thông tin nào về Lan Hi, cuối cùng cũng chỉ có thể hỏi Tạ Lập Khâm.

Nhưng Tạ Lập Khâm vẫn chưa trả lời.

Việc đến khu vực trung lập không dễ giải quyết như vậy.

Đối với ánh mắt dò hỏi của Lan Lạc, Tạ Dữ Nghiên đang định lắc đầu, thì một âm thanh thông báo từ não anh truyền đến.

Đó là tin nhắn từ Tạ Lập Khâm.

[Tạ Lập Khâm: Nguyên soái Lan Trạch không có em gái, Lan Lạc là người thân ruột thịt duy nhất của cậu ấy.]

[Tạ Lập Khâm: Con nghe ở đâu là cậu ấy có em gái?]

Không có?

Tạ Dữ Nghiên cau mày, đúng lúc này, một tín hiệu khẩn cấp được gọi vào não anh.

Là Ôn Miểu.

"Nguyên soái, không ổn rồi, đội cứu hộ dẫn đầu đi Leichel Phá Tinh Đai đã... bị tiêu diệt!"

Chương 86

Tiêu đề: Nếu tiếp tục bị thương, anh sẽ trở thành người bảo vệ

Thời Dư hít vào một hơi.

Con mẹ nó, mệt chết đi được.

Có lẽ là do ảnh hưởng tâm lý nên bây giờ cô mới thấy hương hoa khá dễ chịu.

Thời Dư tiếp tục đuổi theo mùi hương, không biết đi qua bao nhiêu sợi rễ của cây thế giới và cuối cùng nhìn thấy một biển hoa.

Đằng sau bộ rễ khổng lồ của Cây thế giới, chính là một biển hoa vô tận, với sự vuốt ve của gió chiều chúng liền đung đưa như những con sóng nhỏ, tầng lớp tầng lớp bồng bềnh.

Trong đêm tối, mọi người đều có thể nhìn thấy biển hoa là bởi vì nhụy của mỗi bông hoa đều đang phát sáng. Giống như những ánh đèn trên biển, đẹp đến nao lòng.

Tại biển hoa, mỗi bông hoa đều giống như thai nghén một sinh mệnh. Cánh hoa trong suốt bao phủ lấy nhụy hoa. Khi bông hoa đung đưa theo gió, sinh mệnh vô danh ở trong đó sẽ dao động một chút.

Mọi người nhìn theo, không nói gì một lúc lâu.

Cũng không biết trôi qua bao lâu, Thời Dư mới chú ý tới trong biển hoa có những sợi tơ bạc đang bay lượn vô cùng đặc sắc. Nếu không phải do Thời Dư có tinh thần lực mạnh mẽ thì khéo đến cô cũng không phát hiện ra.

Sau một khoảng thời gian, Thời Dư nhận ra sau khi những bông hoa có ánh sáng hơi ảm đạm rồi dần tắt hẳn mới xuất hiện sợi tơ. Hóa ra những sợi bạc nhỏ xíu đó được tạo thành bởi ánh sáng ở nhụy hoa của những bông đang tàn.

Những sợi tơ bạc tung bay trong biển hoa, hóa thành những sợi tơ nhỏ hơn được những bông hoa xung quanh hấp thụ. Những bông hoa hấp thụ những sợi bạc đó lại càng sáng hơn trước.

Những thay đổi này rất nhỏ và kỳ diệu, dưới biển hoa sóng sánh khó có thể nhận ra được.

Dưỡng cổ?

Thời Dư liền hít một hơi lạnh.

Những bông hoa có ánh sáng rực rỡ hơn đang hấp thụ sự sống của những bông hoa tàn lụi, sử dụng những bông sắp tắt ánh sáng để nuôi dưỡng lấy nhụy hoa và đó chính là một chu kỳ lặp đi lặp lại cho đến khi chỉ còn lại một bông hoa.

Cũng không nhất định là dưỡng cổ, giữa thực vật cạnh tranh không gian sống không dùng trực giác như động vật, nhưng nó lại vẫn luôn có thể tồn tại.

Và điều mà Thời Dư quan tâm hơn hết là, nhụy hoa này được lai tạo thành cái gì?

Một suy đoán khủng khiếp hình thành trong tâm trí Thời Dư.

Trùng Tộc?

Một biển hoa tươi đẹp như vậy mà lại sinh ra loại Trùng Tộc kinh tởm như vậy?

Thời Dư không thể nào chấp nhận điều đó, nhưng cô nhanh chóng nghĩ đến Lan Lạc và Lan Hi, những người bị nghi ngờ là Trùng Tộc.

Cả hai đều đẹp hơn người, cô liền nghĩ đến nơi phát hiện ra Lan Lạc chính là phòng thí nghiệm Hải Lam tinh ở dưới lòng đất kia.

Thật sự sẽ tạo ra Trùng Tộc vương tiến hóa ư...

Trùng Tộc cũng có sự phân chia giai cấp giống như Đế quốc Caslan?

Những người được lai tạo ở đây... sẽ không phải đều là Trùng Tộc vương đấy chứ?

Thời Dư cảm thấy được dường như mình đã đoán được sự thật.

Sinh mệnh được nuôi dưỡng theo cách dưỡng cổ này, cây hoa tồn tại được đến cuối cùng nhất định sẽ là mạnh nhất. Những Trùng Tộc khác không dám đến gần nơi này, có lẽ không phải vì Cây thế giới mà bởi vì đây chính là nơi mà Trùng Tộc vương được sinh ra?

Không đúng, vậy Lan Lạc ra đời thế nào?

Trước mắt, tình hình này sẽ giống với sinh sản vô tính.

Thời Dư cảm thấy đầu mình bắt đầu choáng váng, đang muốn xoa bóp một chút chợt bên tai truyền đến một giọng nói.

"Những bông hoa này thật kỳ lạ, chúng ta hãy thu thập một số mẫu vật giao cho Liên Bang nghiên cứu một chút?"

Thời Dư không phải là người duy nhất chú ý đến sự thay đổi trong biển hoa, tất cả những người đứng ở đây đều là những người giỏi nhất của bảy quân đoàn. Người vừa nói kia cũng đã đi đến ven vườn hoa.

Anh ta đang mặc một bộ khung xương ngụy trang, có lẽ là quá tin tưởng vào khả năng phòng ngự của khung xương ngụy trang mà trực tiếp đưa tay ra để nhặt nó lên.

Đồng tử của Thời Dư liền giãn ra và muốn kêu anh ta dừng tay, nhưng quay ra đã thấy tay anh ta đã đặt lên vị trí đài hoa.

Không có chuyện gì xảy ra.

Thời Dư liền cảm thấy nhẹ nhõm.

Có vẻ như cô đã quá căng thẳng.

Người đàn ông liền cầm dao găm hạ xuống. Cành hoa mỏng manh liền bị dao găm cắt đứt, đóa hoa cũng rơi xuống lòng bàn tay.

Thời Dư không biết có phải là ảo giác hay không, nhưng trong một khoảnh khắc cô đã cảm thấy biển hoa đang đung đưa theo gió tựa hồ tạm dừng một chút.

Và sự việc tiếp theo đã nói cho Thời Dư biết rằng không có nhiều ảo giác như vậy.

Đóa hoa khi rơi vào lòng bàn tay người đó liền nở rộ, ánh sáng trong mờ gần như chiếu sáng cả màn đêm đen kịt.

Người cầm hoa hét lên một tiếng.

Mọi người trơ mắt nhìn lòng bàn tay hắn bị những cánh hoa dày đâm thủng.

Những cánh hoa hồng nhuốm màu máu.

Có một tiếng "ừng ực" phát ra và tiếng hét của người đàn ông dần trở nên to hơn.

Toàn bộ máu trong cơ thể hắn đều được rút ra, bộ khung xương ngụy trang buộc phải giải phóng người bên trong ra ngoài. Sắc mặt hắn tái nhợt có thể thấy rõ bằng mắt thường, thân thể vốn cường tráng cũng trong nháy mắt trở nên khô quắt lại.

Chỉ trong hai, ba giây đã biến thành một xác ướp đổ xuống đất.

Bông hoa hút máu xong liền rơi xuống đất, nơi nó rơi xuống lại một lần nữa mọc ra một cành mới dưới đài hoa. Phần thân của nó đã chìm sâu xuống đất trở về như lúc ban đầu.

Chương 87

Tiêu đề: Nếu tiếp tục bị thương, anh sẽ trở thành người bảo vệ

Ánh sáng ở nhụy hoa lại sáng hơn, dường như sự sống mờ ảo bên trong đang vươn mình sau một bữa ăn no nê.

Cùng lúc đó, biển hoa xinh đẹp giống như mở ra một chiếc hộp Pandora, rễ cây đáng sợ từ trong đất trồi lên, có màu xám đen giống như từng con rắn dài xấu xí nối tiếp nhau.

"Chạy! Chạy mau!" Ai đó hét lên.

Loạn rồi! Cả đội khoảng ba mươi người lập tức rơi vào tình trạng hỗn loạn.

Vì là bạn đồng hành nên họ càng hiểu rõ sức mạnh của người đã chết kia, như anh ta còn chưa kịp phản kháng đã bị bông hoa đó hút thành xác ướp. Có thể thấy bông hoa tưởng chừng như yếu ớt kia lại đáng sợ đến nhường nào.

Thời Dư không nói gì vào lúc này, bây giờ không có cách nào khác để giải quyết vấn đề ngoại trừ chạy trốn.

Nhưng đối mặt nhiều rễ cây ghê tởm hoàn toàn không tương xứng với đóa hoa rực rỡ như vậy, làm sao có thể dễ dàng trốn thoát?

Những chiếc rễ đó dường như những con cá mập ngửi thấy mùi máu và tấn công bọn họ với độ chính xác cực cao.

Thời Dư ném thanh kiếm ra, thanh kiếm cực kỳ sắc bén trong không khí quay một hình bán nguyệt lớn như boomerang, nơi nó đi qua đều khiến đám rễ màu đen xám rơi xuống. Những chiếc rễ cây khác còn đang mọc chen chúc dường như ngửi thấy mùi nguy hiểm, do dự một chút không dám di chuyển về phía trước.

Nhưng sự do dự của chúng cũng chỉ có mấy giây, rất nhanh lại như hắc xà lao tới.

Thời Dư lại cầm thanh đại đao trong lòng bàn tay, Lục Đông Ngôn cũng theo động tác của cô bắn vài phát. Cậu cố ý chuyển sang súng năng lượng có phạm vi phá hủy rộng, khi viên đạn năng lượng được bắn ra, một hồ quang điện lập tức phóng ra xé toạc những rễ cây vướng víu này.

"Xem tình huống này, có lẽ chúng ta đã chọc giận chúng rồi. Thực vật sợ lửa, thử dùng lửa xem!" Suy nghĩ của cậu lúc này rất rõ ràng.

Thời Dư gật đầu, những người khác hoảng sợ một lúc cũng nhanh chóng bình tĩnh lại. Dù sao cũng là quân nhân được huấn luyện một cách nghiêm chỉnh, trình độ chiến đấu cao, và đảm bảo sự bình tĩnh cũng là một trong những bài huấn luyện hàng ngày của bọn họ.

Có hai người dẫn đầu, mọi người lần lượt rút súng năng lượng ra, bắn vào những cái rễ đang lao tới từ mọi hướng.

Quả bom năng lượng va chạm với nhau phát nổ trong không khí. Thời Dư lập tức vung ra hai thanh trường kiếm, trường kiếm ma sát trong không khí phát ra âm thanh chói tai. Năng lượng của vụ nổ cũng nóng lên mạnh mẽ trong quá trình ma sát. Nó đạt đến điểm đánh lửa rồi ngay lập tức vang lên một tiếng nổ, những ngọn lửa phun ra.

Những chiếc rễ màu xám đen vẫn đang không ngừng xâm lấn liền co rút lại khi chạm vào con rắn lửa.

Có tác dụng!

Mọi người hai mắt sáng lên rồi nối gót làm theo, rễ cây rơi xuống càng ngày càng nhiều tia lửa. Nguyên bản là một bãi rễ cây rậm rạp tựa hồ gặp phải kẻ địch mạnh bắt đầu liều mạng lùi lại, nhưng lùi tới một phạm vi nhất định lại lảo đảo không chịu lùi tiếp. Rõ ràng là vẫn đang băn khoăn chuyện hoa bị hái vừa rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro