C 50

"Hàng thất bại, tiêu hủy."

Lục Đông Ngôn chỉ cảm thấy ớn lạnh sống lưng, sợ hãi mở to hai mắt, nhưng lại không biết bản thân đang sợ cái gì, hai tay cậu ta hoàn toàn không nghe lời, điên bắn Thời Hữu.

Máu bắn tung toé lên không trung, cũng dính vào ngón tay của cậu ta.

Đang lúc ngây người, có một người đi tới bế cậu ta lên, vẻ lạnh lẽo cực hạn và nỗi sợ hãi chậm rãi biến mất đi. Cậu ta cố gắng mở to đôi mắt để nhìn rõ dáng vẻ của người đó, lại chỉ nhìn thấy một đầu tóc ngắn, thậm chí không thể phân biệt được màu sắc của nó là gì.

Đó là ai?

"Lục Đông Ngôn!"

Giọng nói chợt vang lên trong thế giới của cậu ta đã khiến cậu tỉnh táo lại.

Lục Đông Ngôn thả lỏng tay, súng năng lượng rơi khỏi tay cậu ta, nhưng thay vì rơi xuống đất, nó lại bay lơ lửng.

Ở đằng trước, thi thể của Thời Hữu đã hư hỏng nặng.

Lục Đông Ngôn nặng nề thở dốc, Thời Dư nghiêm túc nói: "Cậu làm sao vậy?"

Đột nhiên mất khống chế, điều không giống với tính cách luôn bình tĩnh và chững chạc của cậu ta. Rốt cuộc đã nhìn thấy cái gì mới khiến cho người như vậy trở nên kích động đến như thế?

Thời Du quay đầu lại thì thấy tập tài liệu vốn rách nát kia đã bị súng năng lượng bắn cho nát bấy.

Nước mắt Lục Đông Ngôn trào ra, cậu ta tóm lấy tay Thời Dư, giọng run run, lắp bắp nói: "Mình... Mình không phải người bình thường..."

Cậu ta không ngốc, thậm chí còn rất thông minh, nhìn thấy những trẻ sơ sinh bị ngâm trong lọ thủy tinh trong suốt, lại nhớ đến những hình ảnh đột nhiên xuất hiện trong đầu mình, kết hợp cả hai lại khiến tất cả mọi thứ đều trở nên rất sống động.

Cậu ta không phải là đứa trẻ mà cha mẹ chờ mong được nghe tiếng khóc đầu đời, mà chỉ là vật thí nghiệm thất bại của một nghiên cứu vô danh nào đó.

Ba từ "vật thí nghiệm" xuất hiện trong đầu khiến Lục Đông Ngôn phải mở to mắt kinh hãi.

Thời Dư dừng một chút, giọng nói vẫn như thường: "Cậu không phải người bình thường, vậy cậu là thứ gì? Nói thật, mình cũng phải là người bình thường."

Cô vừa nói vừa kéo cậu ta tựa vào tường, tự mình lẩm bẩm: "Mấy cậu ở chung với mình đã lâu, ít nhiều gì cũng biết tình huống của mình là gì. Nói thật với cậu nha, vào khoảng năm 6 tuổi, gen của mình đã bị hỏng rất nghiêm trọng, ông chú keo kiệt... À không, đúng lúc ấy tiến sĩ Thời Tắc đã gặp và chữa hỏng gen cho mình, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, sau đó mình đã trở thành một người bình thường."

"Có đôi khi mình tự hỏi, có phải thực chất mình và Bạch Trang giống nhau hay không?"

Trong khi nói chuyện, cô nghiêng đầu nhìn Lục Đông Ngôn, nhưng tiếc là cả hai đều đang mặc khung xương ngụy trang nên không thể nhìn rõ diện mạo của nhau.

Dường như Lục Đông Ngôn đã hơi khác hồi nãy, bàn tay đang nắm chặt lấy cổ tay Thời Dư khẽ nới lỏng, rồi lại nghe cô nói: "Không giống với giống có gì khác nhau? Mình vẫn là mình, mình thích ăn bánh ngọt, muốn làm một con cá mặn, mặc kệ dùng cách gì để sống, còn có thể sống chẳng phải là điều may mắn nhất trên đời này sao?"

Chương 97

Tiêu đề: Người trong bức ảnh

Đây là lần đầu tiên Lục Đông Ngôn nghe cô nói những lời như thế này, cậu ta ngây ngốc nhìn cô, đôi tay đang run rẩy trở nên vững vàng, trái tim rung động không ngừng cũng ổn định lại.

"Đừng có nghĩ đến mấy chuyện lung tung nữa, cậu là học sinh ưu tú, có thể có triển vọng hơn một chút được không, đừng mới gặp có chút chuyện đã khẩn trương rồi mất kiểm soát thế, hồi nãy cậu dọa mình sợ muốn chết, mình sợ cậu không cẩn thận liền đánh lây qua mình luôn."

"Cậu muốn mình đánh trả hay không? Muốn không? Muốn không?" Thời Dư vẫn còn mang máy biến đổi giọng nói, nhưng giọng điệu vẫn trước sau ngả ngớn lại quen thuộc gây cảm giác yên tâm không sao hiểu được.

Lục Đông Ngôn im lặng một lúc, sau đó thì thầm: "Mình xin lỗi."

Vừa dứt lời, cái ót của cậu ta đã bị đánh một cái.

"Có triển vọng hơn xíu đi nào? Những lời mình mới nói là vô ích hả?" Thời Dư tức giận nói.

Lục Đông Ngôn không khỏi cong khoé miệng, lại nói: "Cảm ơn."

Thời Dư nghe cậu ta nói như vậy thì làm bộ đưa tay lên vuốt vuốt cánh tay.

"Có thể đừng nói mấy lời buồn nôn như vậy không? Nổi da gà hết rồi."

Lục Đông Ngôn cười cười, dựa tường chậm rãi đứng lên, đưa tay về phía cô, Thời Dư hừ một tiếng, cũng theo sức lực của cậu ta mà đứng dậy.

Giống như cậu ta không hỏi bí mật của cô là gì, cô cũng không hỏi vừa rồi cậu ta đã nghĩ gì.

Lục Đông Ngôn nhìn hành lang đã trở lên lộn xộn, ánh mắt lại quét qua thân thể không còn nguyên vẹn của Thời Hữu, vừa đi về phía trước vừa nói: "Từ lúc bắt đầu có ký ức mình đã không có ba mẹ, anh trai mình nói bọn họ đã mất do tai nạn, hàng năm đến ngày giỗ của họ, anh ấy đều đưa mình đến viếng, qua nhiều năm như vậy nên mình cũng luôn nghĩ như vậy, không có đi tìm hiểu thêm."

Cậu ta nói xong câu này liền không nói nữa, Thời Dư ngoan ngoãn làm người nghe, cô biết lúc này cậu ta cũng không cần cô phải đáp lại.

Lục Đông Ngôn yên lặng, lúc này cậu ta mới nhận ra, vào giây phút nhào vào lòng Lục Tây Vọng, cậu đã mặc nhiên cho rằng mình chỉ có một người anh trai, người cậu dựa dẫm nhất là anh trai, người mà cậu tin tưởng nhất cũng chính là anh ấy.

Lục Tây Vọng... Biết rõ lai lịch của cậu ta sao?

"Ầm ầm!"

Bức tường bỗng nhiên bắt đầu rung lên, như thể có thứ gì đó nổ tung ở phía bên kia.

Cả hai người đều cảm giác được luồng sóng nhiệt bỗng chốc quét qua, nhưng chỉ mấy giây sau, hơi nóng bắt đầu lan đến trên tường, nó nóng như lửa đốt.

Bầu không khí nặng nề bị phá vỡ, Thời Dư ngay lập tức kéo Lục Đông Ngôn chạy về phía trước.

Tiếng nổ "bùm bùm" vang lên bên tai không dứt, không chỉ có bức tường, mà lần này ngay cả mặt đất cũng trở nên nóng hơn, chấn động càng lúc càng lớn, chỉ nghe một tiếng nổ vang lên, một cánh cửa trong hành lang bị ngọn lửa làm cho nổ tung, sóng nhiệt ập tới và trong nháy mắt, chúng đã gần như nhấn chìm lối đi.

Hai người nhanh chóng chạy về phía trước, làn sóng nhiệt nhấp nhô đuổi theo sau bọn họ.

Thời Dư kéo Lục Đông Ngôn chống tay lên tường, khoảnh khắc tiếp theo, bọn họ đã bước vào một cái lối đi khác.

Làm như vậy mấy lần, tiếng nổ cách bọn họ ngày càng xa, sóng nhiệt cũng cũng không đến gần được, Thời Dư lấy hai tay chống lên đùi, khom người thở ra một hơi.

Lục Đông Ngôn cũng thở dốc, nghiêng đầu nói: "Dị năng của cậu dùng tốt thật đấy, dù tấn công hay chạy trốn đều không thể xem thường."

Thời Dư dang tay: "Nếu có thể, mình cũng không muốn sử dụng nó."

Kể từ lần đầu tiên cô sử dụng dị năng ở thế giới này, cuộc sống của cô như bị quăng vào chảo dầu, nổ ra đủ loại hoa, một đời cá mặn vui vẻ cũng một đi không trở lại.

Lục Đông Ngôn hiểu phần nào ý tứ trong lời nói của cô, cúi đầu cười cười, rồi nói thẳng: "Năng lực càng lớn, trách nhiệm càng nhiều."

Thời Dư liếc cậu ta, nhưng đáng tiếc, bị khung xương ngụy trang chặn lại, nên Lục Đông Ngôn không thấy ánh mắt này của cô.

Bầu không khí giữa hai người trở nên thoải mái hơn, lúc này họ mới có tâm trạng dò xét xung quanh.

Nơi này giống như một cái phòng khách, trên vách tường cũng được khảm đá mặt trăng, căn phòng này đã lâu không có người ở, đồ đạc bày trí bên trong như mớ hỗn độn và bay lơ lửng trên không trung.

Cả hai nhìn xung quanh, đột nhiên, tầm mắt của Thời Dư dừng lại, cô phát hiện trên đầu giường đang lơ lửng có đặt một vòng tay hạn chế bị vỡ thành hai mảnh, rõ ràng đã bị hư hại.

Có người từng bị giam giữ trong căn phòng này?

Sự nghi ngờ hiện lên trong tâm trí Thời Dư.

Cô càng ngày càng cảm thấy phòng thí nghiệm dưới lòng đất này đang che giấu một bí mật rất lớn.

Sau những gì vừa xảy ra, Thời Dư muốn xem thử cô có thể tìm ra thân phận của người từng sống trong phòng này không.

Lục Đông Ngôn cũng nhìn xung quanh, cậu ta đã tắt chức năng đi bộ trên mặt đất của khung xương ngụy trang và hiện tại cũng đang lơ lửng trên không trung.

Trong lúc lơ lửng, cậu ta cố gắng tìm kiếm vật gì đó có hữu dụng, có lẽ do quá tập trung nên phần lưng đã đụng vào góc bàn, cậu ta cảnh giác quay người lại.

Cái bàn này không lớn, nó giống như một cái bàn học bình thường, ngắn kéo bị mở ra, lộ ra một vật gì đó.

Lục Đông Ngôn nghi hoặc nhìn kỹ, là một tấm ảnh.

Bức ảnh bị xé thành đôi, ở đây chỉ có một nửa.

Trong ánh sáng mờ mịt, tấm ảnh trong ngăn kéo còn một nửa chỉ lộ ra một góc, thứ đầu tiên xuất hiện trong tầm mắt cậu ta là một bàn tay đang cầm tập tài liệu.

Rất quen thuộc.

Lục Đông Ngôn chậm rãi kéo học bàn ra, khi nhìn rõ bức ảnh, đồng tử của cậu ta nhanh chóng giãn ra, sau đó rất nhanh liền co rút lại.

Cậu hít nhẹ một hơi, ấn tay vào bức ảnh.

Chương 98

Tiêu đề: Một bóng trắng đi về phía lọ thuỷ tinh

Thời Dư tìm cả buổi cũng không thấy vật gì hữu dụng. Cầm chiếc vòng tay hạn chế lên quan sát nhưng không nhìn ra có gì lạ, cô suy nghĩ một chút rồi vẫn cất nó vào túi, cũng không quay đầu lại nhìn mà chỉ thuận miệng hỏi: "Lục Đông Ngôn, bên cậu có phát hiện đồ gì không?"

Bàn tay đang ấn lên bức ảnh của Lục Đông Ngôn lập tức siết chặt lại, cậu ta bóp lấy nó, nó liền nằm thỏm trong lòng bàn tay, cậu quay người lắc đầu: "Không có, hay chúng ta rời khỏi đây trước đi."

Thời Dư không cảm thấy cậu ta có điểm kỳ lạ, cả hai đều đang mặc khung xương ngụy trang nên cô không thể nhìn rõ biểu cảm của Lục Đông Ngôn vào lúc này, vì vậy cô đi ra cửa trước.

Thời Dư vừa định đi ra ngoài, Lục Đông Ngôn cũng hạ xuống mặt đất, đúng lúc này, trong phòng vang lên tiếng "lạch cạch", âm thanh giống như một cơ quan nào đó vừa mới được kích hoạt. Lục Đông Ngôn theo bản năng siết chặt lòng bàn tay, nhét ảnh chụp vào túi không gian.

Thời Dư quay đầu nhìn về hướng phát ra âm thanh, nơi đó xuất hiện một cánh cửa.

Tại sao nơi này khắp nơi đều là cơ quan vậy?

Thời Dư cảm thấy bản thân như đi trong một cái mê cung, chỗ nào cũng có đường đi, nhưng cũng có nơi không có đường.

Cô đưa ánh mắt dò hỏi cho Lục Đông Ngôn: "Cậu có muốn đi qua xem không?"

Gần như cùng lúc cô hỏi, Lục Đông Ngôn nói: "Đi!"

Cậu ta trả lời quá nhanh, như thể đang rất muốn tìm kiếm một thứ gì đó.

Thời Dư cảm thấy cậu ta có chút kỳ quái, nhưng nghĩ đến tình huống vừa rồi liền đoán được cậu ta đang nghĩ cái gì, gật đầu nói: "Vậy thì chúng ta đi xem một chút ha? Có chỗ nào không thoải mái nhất định phải nói cho mình biết, chúng ta sẽ lập tức rời đi."

Mặc kệ chuyện cậu ta muốn biết quan trọng đến nhường nào, sống sót mới là quan trọng nhất, nơi này thật sự quá quỷ dị, không thể nói chính xác sẽ xảy ra chuyện gì.

Bàn tay đang rũ xuống của Lục Đông Ngôn hơi cong lại, cuối cùng yên lặng gật đầu.

Thời Dư là người đi đầu, cậu ta nhìn bóng lưng cô, trong lòng bỗng nhiên nổi lên một nỗi xao động, đợi định thần lại, cậu đã nắm lấy cánh tay Thời Dư.

Thời Dư nghi hoặc quay đầu hỏi: "Làm sao vậy?"

Lời nói đã lên tới miệng rồi vẫn không thể thốt lên được, Lục Đông Ngôn chỉ cảm thấy như có vật gì đó chặn ngay cổ họng cậu ta, sau vài giây im lặng, cậu buông bàn tay đang nắm cánh tay Thời Dư ra, đi về phía trước: "Cậu đi sau mình."

Cuối cùng cũng không nói gì.

Thời Dư nhìn bóng lưng của Lục Đông Ngôn, dấu chấm hỏi cứ thay phiên nhau hiện lên trên đầu cô, cuối cùng vẫn đi theo sau cậu ta.

Lại là một cái hành lang hẹp khác.

Hành lang này không giống như cái lối ẩm ướt mọc đầy rêu xanh như lúc đầu đi vào, có lẽ bởi vì không có không có không khí ẩm ướt nên ở đây rất khô ráo sạch sẽ, hơn nữa trên tường được khảm đá mặt trăng nên toàn bộ hành lang đều sáng ngời, màu vàng ấm tươi sáng khác hẳn với âm u tối đen như trước đây.

Hai người đi dọc theo hành lang, đi khoảng 10 phút, một cái miệng cống rất to xuất hiện trước mắt họ.

Lại là miệng cống?

Bây giờ nhìn thấy miệng cống, Thời Dư chỉ cảm thấy da đầu tê dại.

Vừa rồi lúc chạy trốn, cô cũng không để ý bản thân đã đi qua bao nhiêu chỗ, sơ đồ mặt phẳng như thế nào, sau miệng cống này có gì, tình hình sau khi mở có phải giống như hồi nãy hay không.

Thời Dư tiến lên một bước, đặt tay lên cánh cổng, ánh sáng vàng trong mắt lóe lên, rất nhanh tình hình sau cửa cống hiện lên trước mắt cô.

"Ầm!" Một nguồn năng lượng không biết từ đâu bay tới đánh vào bên kia cánh cửa, cùng lúc đó, có một người đang mặc khung xương ngụy trang đang chạy trên tường, tránh những quả bom năng lượng đang ném tới.

Thời Dư hơi nhướng mày, tốc độ phản ứng không tồi nha!

Cô tiếp tục quan sát tình hình phía bên kia cánh cửa cống.

Một trong hai bên tham chiến đang mặc khung xương ngụy trang quân đội của Đệ Nhất Liên Bang, bên còn lại mặc khung xương ngụy trang màu xám bạc, không nhìn ra thuộc thế lực nào.

Không có nhiều người sử dụng khung xương ngụy trang quân đội của Đệ Nhất Liên Bang, chỉ có hai người, còn đối phương lại có tới mười mấy người, chênh lệch về số lượng lớn ở một mức độ nào đó đôi khi có thể đè ép chênh lệch về chất lượng.

Đột nhiên, tầm mắt của Thời Dư dừng lại ở một người trong số họ.

Nếu cô nhớ không lầm, khung xương ngụy trang mà Cố Tiền Khiêm đang mặc có số 8623.

Không phải Cố Tiền Khiêm và Phong Hiểu đang ở bên ngoài cùng với những người trong doanh trại hay sao?

Thời Dư không có quá nhiều thời gian để xoắn xuýt, cô cầm lấy thanh kiếm màu vàng sậm, không ngờ lại đúng là cảm nhận được giao động kim loại quen thuộc của hai người đó.

Chời má! Làm sao hai người này vào được đây.

Rõ ràng hai người đến từ Đệ Nhất Liên Bang đã rơi vào thế bất lợi, không bao lâu nữa sẽ thua.

Thời Dư lấy tay vỗ vào cửa cống, cánh cửa hơi chấn động, rồi ngoan ngoãn mở ra.

Dường như Lục Đông Ngôn có chút lơ đễnh, Thời Dư vội vàng nói với cậu ta: "Có chuyện gì thì để ra ngoài rồi nghĩ tiếp, Tiền thiếu gia và bác sĩ nhỏ đang ở phía trước! Người muốn lạnh rồi(*)!"

*冷了 (liáng le), là một từ vựng trên Internet, chủ yếu dùng để chỉ vô vọng, chết chóc, kết thúc. Người ta thường dùng "I"m cold" để diễn tả trạng thái vô vọng, bất lực.

Chương 99

Tiêu đề: Một bóng trắng đi về phía lọ thuỷ tinh

Trong khi cô đang nói chuyện, Phong Hiểu bị hai người cùng lúc tấn công, cậu ta không kịp phản ứng, vai bị súng năng lượng bắn trúng.

Khung xương ngụy trang không bị vỡ, nhưng sức mạnh từ súng năng lượng đã khiến cậu ta bay ngược ra đằng sau và đập mạnh vào tường.

Cố Tiền Khiêm bị phân tâm ngay lập tức, cùng lúc đó, cậu ta bị một người khác đánh lén, đối phương cầm khẩu súng năng lượng nhắm vào tim chuẩn bị nổ súng.

Khung xương ngụy trang có khả năng phòng ngự rất mạnh mẽ, thế nhưng nếu bộ phận trí mạng chịu áp lực quá mạnh cũng sẽ tạo thành tổn thương không thể khắc phục đối với cơ thể con người.

Người đàn ông đó dùng ngón trỏ để lên cò súng, nhưng chỉ trong nháy mắt, một thanh kiếm lớn màu vàng sậm bay đến, xẹt qua cổ tay hắn.

Chỉ nghe vang lên một tiếng hét thảm, khẩu súng năng lượng đã rơi khỏi tay hắn ta, đồng thời máu từ cổ tay cũng trào ra tung toé, Cố Tiền Khiêm lập tức nhân cơ hội này đá hắn ta bay ra xa.

Lục Đông Ngôn đã rút tâm trí ra khỏi những suy nghĩ rối ren, cậu ta bắn ra hai phát súng gần như không có kẽ hở về phía Phong Hiểu, khiến cho hai người đang định tấn công cậu ta phải né tránh và rút lui.

Sự xuất hiện đột ngột của hai người hiển nhiên khiến cả hai bên giao tranh đều kinh ngạc, nhưng thấy cả hai đều mặc khung xương ngụy trang quân đội của Đệ Nhất Liên Bang, thân phận không cần nói cũng biết.

Thời Dư vừa ra khỏi miệng cống, có người lập tức giơ súng năng lượng nhắm ngay mi tâm cô, nếu bị bắn trúng, đầu cô sẽ nổ ở đây ngay tại chỗ.

Cô nào phải loại người mặc người chém giết, cô thoáng bước sang một bên, đạn năng lượng liền bay trong khoảng không, trúng vào bức tường phía sau lưng cô và phóng ra tia điện, lộ ra sự đe dọa không tiếng động.

Đối mặt với những phát súng đến dữ dội và dày đặt, mi mắt Thời Dư thậm chí không run một tí nào, cô trở tay lấy súng năng lượng của mình ra.

Bom năng lượng dạng lưới phân tán ra ngoài, tuy uy lực của nó không mạnh nhưng phạm vi bao phủ lại rất rộng, khiến cho tất cả đạn năng lượng đang bay về phía cô toàn bộ đều bị nhốt trong tấm lưới. Nhưng nó chỉ có thể bao phủ hai giây đồng hồ thì đã nhanh chóng bị đạn năng lượng xé rách.

Mặc dù chỉ có hai giây nhưng cũng đã đủ thời gian để Thời Dư thực hiện nhiều cú phản công khác nhau.

Ngay sau khi bắn ra bom năng lượng dạng lưới, cô tắt hệ thống đi bộ trên mặt đất của khung xương ngụy trang, lợi dùng tình huống không trọng lực giẫm lên một vật lơ lửng trên không trung, đồng thời bật hệ thống đẩy của khung xương ngụy trang để chuẩn bị tiến hành chạy lấy đà, cô di chuyển từ khoảng cách xa nhất đến khoảng cách gần nhất chỉ trong vòng vài giây ngắn ngủi, tiếp cận thẳng với thành viên nòng cốt bên đối phương.

Cô nổ một phát súng, tốc độ phản ứng của đối phương cũng không chậm, hắn lập tức nghiêng người né đòn.

Một trong những điểm đặc trưng rõ ràng nhất của Thời Dư khi chiến đấu chính là các đòn tấn công của cô sẽ không bao giờ thất bại, bởi khi lên kế hoạch, tiết tấu trong mỗi bước đều được cô tính toán cẩn thận, chúng nối liền nhau cho đến khi kết thúc trận chiến.

Thời Dư không ngạc nhiên khi viên đạn không bắn trúng đối thủ, những người có trình độ chiến đấu cao sẽ không dễ dàng bị hạ gục chỉ qua một phát súng của cô.

Tuy nhiên, khoảnh khắc bị chặn chớp nhoáng như vậy cũng đủ để cô rút ngắn thêm khoảng cách.

Lại một viên đạn được bắn ra từ súng năng lượng, người bị bắn vừa chật vật tránh né vừa la to: "Vu Sư! Là tôi!"

Giọng nói này thật sự quá quen thuộc.

Là Bạch Ngạn, không phải, là Yến Bạch.

Hét xong, cậu ta lập tức buông súng năng lượng, làm động tác đầu hàng, động tác cực kỳ thành thạo, cũng không biết đã làm bao nhiêu lần.

Thời Dư không tiếp tục bắn nữa, sau khi đến gần và đặt thanh kiếm màu sậm lên cổ cậu ta rồi mới nói: "Bạch Ngạn?"

Vì Yến Bạch không phá áo vest(*) của cô, tất nhiên cô cũng phải lịch sự đáp lại.

*Tài khoản phụ, thân phận phụ

Yến Bạch lập tức gật đầu nói: "Là tôi."

"Tại sao cậu lại tới đây?" Thời Dư thấp giọng nói, trong mắt tràn đầy dò xét.

Sau khi cô và Lục Đông Ngôn nhận được mệnh lệnh rời khỏi khu trung lập Vinkerson, Yến Bạch đã bị bọn họ bỏ lại đó.

Yến Bạch cúi đầu nhìn thanh kiếm đang gác ngay cổ, suy nghĩ một chút liền không cò kè mặc cả, mà thành thật nói: "Tôi nhận được nhiệm vụ."

Những người xung quanh đều sửng sốt khi nghe hai người nói chuyện, chỉ có Lục Đông Ngôn là cau mày nghĩ đến việc gì đó.

"Nhiệm vụ gì?" Thời Dư không nghĩ rằng Văn Nhân Mạc sẽ giao nhiệm vụ cho Yến Bạch.

"Cậu biết đấy." Yến Bạch tỏ vẻ bí hiểm đánh Thái Cực với cô, Thời Dư lập tức nghĩ đến người phía sau cậu ta.

Cô híp mắt nói: "Các người quả thật cứ như quỷ bám người, âm hồn bất tán, đi đâu cũng gặp. Đến chỗ này cũng có thể vươn tay đến, xem ra rất có bản lĩnh."

Yến Bạch không phân biệt được đây là khen hay là chê, quả quyết giả vờ làm như chuyện gì cũng không hiểu, cậu ta liếc nhìn thanh kiếm ám màu vàng sậm trên cổ, dò xét hỏi: "Chúng ta có thể vui vẻ ngồi trò chuyện được không? Tôi thật sự rất sợ khi thấy cậu cầm thanh kiếm này."

"Cấp dưới của cậu đang cầm mười mấy khẩu súng năng lượng chĩa vào tôi, tôi cũng rất sợ." Giọng điệu Thời Dư lạnh lùng.

Yến Bạch lập tức nói: "Bỏ súng xuống hết, lũ lụt tràn vào đền Long Vương(*), bọn họ là người của chúng ta."

* 大水冲了龙王庙 là một phép ẩn dụ cho chúng ta cùng một nhà, nhưng xung đột và hiểu lầm đã xảy ra, người nhà không nhận ra người nhà.

Chương 100

Tiêu đề: Một bóng trắng đi về phía lọ thuỷ tinh

"Ai là người của cậu, làm phiền xem lại vị trí của mình đi." Thời Dư không cho cậu ta mặt mũi.

Yến Bạch đã sớm biết cô là người như thế nào, hoàn toàn làm bộ như không nghe thấy, thấy cô vẫn không thu kiếm ra, không thể làm gì khác hơn, chỉ có thể nói: "Chỉ sợ cậu còn chưa biết, ba hạm đội được cử đi giải cứu đều đã bị tiêu diệt hết, không một ai trốn thoát."

Hiển nhiên lời này như một quả bom được ném vào, Thời Dư nắm lấy cổ tay cậu ta, nhích thanh kiếm vàng sậm đến cổ cậu ta gần hơn: "Lời cậu vừa nói là có ý gì? Cái gì mà toàn quân bị diệt hết?"

Yến Bạch vào lúc này cũng không muốn tranh luận cùng cô, chỉ thẳng thắn nói: "Tôi không biết nguyên nhân cụ thể là gì, chỉ biết ba hạm đội đồng thời nổ tung, không người nào sống sót, nguyên thủ lại mất tích, Nghị Viện hiện tại đang rất hỗn loạn, Tạ Dữ Nghiên đã đi đến Leichel Phá Tinh Đai để chủ trì đại cuộc."

Những lời này hàm chứa quá nhiều tin tức, Thời Dư nhướng mày, thấp giọng nói: "Sao có thể như vậy được?"

Sau khi tính toán cẩn thận, đã gần hai ngày trôi qua từ khi bọn họ biết đến Lợi Bỉ Tạp Á qua lời của Lan Hi và sau đó tiến vào Leichel Phá Tinh Đai để tiến hành cứu hộ.

Là Lan Hi?

Thời điểm chiến đấu với Lan Lạc khi còn ở căn cứ Lirvia, cô không thể không bội phục năng lực khôi phục khi chiến đấu của Lan Lạc thật sự càng ngày càng mạnh đáng sợ, chứ đừng nói đến khả năng đặc biệt của cậu ta, nếu cậu ta muốn chiến đấu đến chết, cô không chắc chắn bản thân có thể vừa phòng thủ, vừa chiến đấu và vừa toàn vẹn trở ra hay không.

Còn Lan Hi thì sao?

Cô ta tự nhận là em gái của nguyên soái Lan Trạch.

Nguyên soái Lan Trạch, vị nguyên soái mạnh nhất đã lãnh đạo Liên Bang trong lời của anh đẹp trai sẽ còn mạnh đến mức nào nữa?

Có lẽ Lan Hi vốn không yếu đuối như những gì cô ta thể hiện, hoặc cô ta đã cố tình nói cho bọn họ biết đến sự tồn tại của Lợi Bỉ Tạp Á, cố tình đến hạm đội...

Bàn tay đang nắm Yến Bạch đột ngột siết chặt.

Yến Bạch tưởng rằng cô không chấp nhận được tin tức này. Lúc cậu ta mới nghe đến cũng không thể tin được, nên không khó để lý giải tâm trạng của Thời Dư bây giờ.

Cậu ta nói: "Lợi Bỉ Tạp Á đã trở thành hang ổ của trùng tộc, nếu không muốn chết thì rời đi mau."

"Làm sao cậu biết được?" Thời Dư vẫn không thu hồi thanh kiếm đang đặt trên cổ cậu ta.

Cô cũng không suy nghĩ thêm về chuyện này nữa, cho dù là trùng tộc đang tuần tra bên ngoài cây thế giới, hay biển hoa kỳ dị bên dưới cây, tất cả đều nói lên một điều rằng Lợi Bỉ Tạp Á không còn là vũ trụ phồn hoa thịnh vượng như trước kia, mà nay nơi này đã trở nên hoang vắng, là chỗ trú ẩn của trùng tộc đầy nguy hiểm.

Giọng điệu Yến Bạch khẳng định, hiển nhiên không phải đoán mò.

"Tất nhiên tôi có con đường riêng của mình, nhưng tôi có thể chắc chắn với cậu sự biến mất của Lợi Bỉ Tạp Á năm đó không phải chuyện ngẫu nhiên, mà là cố ý." Yến Bạch lại tiếp tục thả một quả bom khiến người khác thương tích đầy mình.

"Tôi cảm thấy cậu có một thói quen rất xấu." Dường như Thời Dư không bị quả bom kia làm cho lung lay, ngược lại rất ung dung, chậm rãi lắc lắc thanh kiếm.

Lưỡi kiếm va chạm vào khung xương ngụy trang, phát nhẹ âm thanh kim loại bị ma sát, nghe rất êm tai nhưng lại làm cho Yến Bạch nổi da gà, cậu ta lắp bắp: "Cái... Cái gì?"

"Lúc nào nói chuyện cũng nói có một nửa, nói tôi biết, cậu có muốn tôi chém cậu thành hai khúc, để cậu nếm trải cảm gì bị chia 5-5 là như thế nào không?" Giọng điệu của cô không hề nặng nề, nó thậm chí còn theo kiểu như chỉ đang thủ thỉ.

Yến Bạch không hề nghi ngờ tính chân thật trong lời nói của cô, cậu ta thẳng lưng, nói ngay: "Còn nhớ những gì tôi đã từng nói với cậu không?"

"Không nhớ rõ, cậu nói nhảm quá nhiều, tôi lười nhớ." Cô gần như trả lời không chút do dự.

Khóe miệng Yến Bạch giật một cái, nhưng cũng không làm gì được cô, đành phải nói: "Lần này tôi tới đây vì để tìm kiếm nguyên nhân thật sự khiến Liên Bang suy tàn."

Lần này cậu ta không dám để Thời Dư hỏi nữa đã vội vàng nói tiếp: "Thực ra, trước trận chiến Lirvia, Liên Bang đã bị tổn hại nghiêm trọng."

"Nguyên nhân nằm ở Lợi Bỉ Tạp Á."

Thời Dư nhéo mắt chờ cậu ta nói tiếp, lại nghe thấy cậu ta nói: "Mấy vị nguyên soái đã bị thương nặng lúc đến Lợi Bỉ Tạp Á, nhưng không có ai biết cụ thể đã xảy ra chuyện gì, sau đó Lợi Bỉ Tạp Á đã biến mất chỉ trong một đêm. Sau việc này, trận chiến Lirvia nổ ra, một vài vị nguyên soái đã hi sinh trong lần đó."

"Sau đó cũng không một ai biết rốt cuộc Lợi Bỉ Tạp Á đã xảy ra chuyện gì. Một số người đã cố gắng tìm kiếm nó, nhưng đáng tiếc, không có dấu vết gì. Về sau cuối cùng chúng tôi cũng đã lần ra một ít manh mối còn sót lại, biết được nơi đây đã từng bùng nổ cuộc xâm lược của trùng tộc."

"Chúng tôi chỉ biết có nhiêu đó thôi, không còn gì nữa." Yến Bạch bất lực kết luận, thậm chí cậu ta còn xòe tay biểu thị đã hết.

Phong Hiểu được Lục Đông Ngôn đỡ dậy, cười khinh bỉ: "Rõ ràng các người đã đi thẳng xuống phòng thí nghiệm dưới lòng đấy này rồi mà dám nói không biết gì? Các người coi chúng tôi đã chết sao?"

Thời Dư hừ một tiếng, giơ một cây dao găm lên và nói: "Yến chỉ huy, cậu học không tốt nha!"

Dứt lời, cô vừa định ra tay thì Yến Bạch đã trượt xuống mặt đất với tốc độ cực nhanh, còn những người từ nãy đến gì vẫn cầm súng năng lượng thấy vậy liền nhắm bắn Thời Dư không chút do dự.

Chỉ trong nháy mắt, có vật gì đó lăn lộn dưới đất mang theo làn khói mù mịt, Thời Dư không do dự ném thanh kiếm đi, cô nhanh chóng nghe được một tiếng kêu rên, nhưng rất nhanh, âm thanh "ầm ầm" đã vang lên.

Chương 101

Tiêu đề: Một bóng trắng đi về phía lọ thuỷ tinh

Yến Bạch đã dẫn những người khác bỏ chạy.

Ở đây không khí không thể lưu thông, nên làn sương khói cũng sẽ không thể tiêu tan. Phong Hiểu lấy một cái bình từ trong túi không gian ra xịt vài lần vào không trung, sương mù dày đặc nhanh chóng ngưng tụ thành những hạt như viên đậu và rơi xuống đất.

Mắt thấy không có cách nào đuổi theo, Phong Hiểu lại bị thương, lúc này Thời Dư mới bắt đầu tính sổ: "Tại sao hai người lại đến đây?"

Cố Tiền Khiêm không dám lên tiếng, vẫn là Phong Hiểu nói: "Thấy các cậu đi đến giờ vẫn chưa trở lại, thiếu tướng Hoắc Hạo lo lắng cho sự an toàn của mọi người nên phái người đi hỗ trợ. Trong lúc tụi mình tìm hai người thì vô tình gặp đám người kia, lén theo chúng đến đây, vừa mới bị phát hiện thôi."

Dăm ba câu giải thích rất rõ ràng.

Thời Dư không thu được nợ nần, cô cau mày nhìn vết thương trên vai cậu ta do súng năng lượng bắn trúng hồi nãy: "Vết thương của cậu có nghiêm trọng không?"

Phong Hiểu lắc đầu: "Không nghiêm trọng, chỉ là va chạm một chút thôi, tiếp theo chúng ta ra ngoài hay..."

Cậu ta không nói hết câu, nhưng hàm ý trong đó rất rõ.

Lục Đông Ngôn là người đầu tiên trả lời: "Các cậu đi trước đi, mình muốn..."

"Hai người các cậu đi đi, mình ở lại đi cùng cậu ấy một lát." Thời Dư vội vàng cắt ngang lời cậu ta.

Mấy người bọn họ quen biết nhau không chỉ mới ngày một ngày hai, làm sao không phát hiện sự kỳ lạ của hai câu nói, Phong Hiểu cau mày nói: "Đã xảy ra chuyện gì? Nguyên thủ cũng đang ở đây hả?"

Ngoài Lục Tây Vọng, cậu ta không thể nghĩ được lý do nào khác khiến Lục Đông Ngôn ở lại đây.

Thời Dư gật đầu nói: "Có khả năng cao ngài ấy đang ở đây, nhưng nơi này giống như một cái mê cung lớn, từ lúc bắt đầu tiến vào đến bây giờ, tụi mình vẫn chưa tìm được bất kỳ tung tích nào của bọn họ."

Dựa theo tình hình khi nãy, cô đoán rằng nơi này rất gần với đáy Lợi Bỉ Tạp Á, bằng không cũng sẽ không xuất hiện tình huống không trọng lực.

"Muốn đi thì cùng đi, thật vô lý nếu các cậu còn ở đây mà chúng tớ lại chạy trốn. Hơn nữa, sau khi rời đi, ai biết được có gặp lại đám người hồi nãy hay không? Bốn người đi chung sẽ an toàn hơn, huống chi tụi mình đến đi cũng vì để tìm kiếm nguyên thủ."

Những lời của Cố Tiền Khiêm chặn đứng đường lui của Thời Dư và Lục Đông Ngôn, ý tứ rất rõ ràng, cậu ta sẽ không rời đi trước, lời nói ra cũng không có sai.

"Đúng vậy, mình cảm thấy dường như đám người hồi nãy đang tìm kiếm cái gì đó, hai đứa chúng mình đi theo bọn họ cả một đường, phát hiện họ rất quen thuộc nơi này." Phong Hiểu bổ sung.

"Các cậu vào đây bao lâu rồi?" Thời Dư cau mày hỏi.

"Khoảng 3,4 tiếng, làm sao vậy..."

"Thình thịch!"

Tiếng tim đập mạnh mẽ phát ra gần như cùng lúc với lời Phong Hiểu nói, điều này ngay lập tức khiến bọn họ rùng mình.

Sau khi bọn họ tiến vào đây đã lâu không còn nghe tiếng tim đập, tại sao bây giờ nó lại xuất hiện?

Thế nhưng âm thanh vang lên càng ngày càng rõ ràng và mạnh mẽ hơn, bốn người nhìn nhau, đồng thời quay đầu nhìn về một hướng.

Ở đằng kia, tiếng tim đập phát ra từ chỗ đó.

Đó là hướng đám Yến Bạch vừa chạy trốn.

Không cần nói thêm lời nào, họ không chút do dự đồng thời đi về hướng đó.

Đó là một bức tường không có một khe hở nào.

"Thình thịch, thình thịch, thình thịch, thình thịch, thình thịch", tiếng tim đập càng ngày càng mãnh liệt, cùng lúc đó, đằng trước vang lên tiếng "đoàng đoàng đoàng".

Đó là âm thanh đạn được bắn ra từ họng súng năng lượng.

Thời Dư lười quan tâm, cô chậm rãi phá giải cơ quan, ánh sáng vàng trong mắt cô sáng lên, bức tường liền bị nứt ra mà không có dấu hiệu báo trước.

Phong Hiểu và Lục Đông Ngôn trợn mắt hốc mồm nhìn, nhưng sau đó lại bị giọng nói của Thời Dư kéo tâm trí về: "Đi mau, đừng có lề mề ở đây."

Cả hai lấy lại tinh thần ngay lập tức, rồi nhanh chóng lao về phía cuối hành lang.

Cửa cống cuối hành lang bị mở toang, mấy người vừa mới vọt tới cửa, trước mắt bọn họ là một mảnh hoa máu bắn tung toé, một người mặc khung xương ngụy trang màu xám đen nhanh chóng ngã xuống đất.

Hắn ta bị bắn vào đầu.

Đã quen với cảnh máu me, nhìn cảnh này bọn họ chỉ nhíu mày, nhưng không cảm thấy có gì không ổn.

Nhưng kế đó, nhìn một màn trước mắt, họ đã biết tại sao những người ở đây lại kinh hãi như vậy và họ cũng vậy, đồng thời từ đáy lòng cũng dâng lên một trận buồn nôn.

Đó là trái tim, một trái tim đang đập.

Nó bị giam cầm trong một cái bình thuỷ tinh trong suốt khổng lồ, xét kích thước thì không khác gì trái tim của con người, nhưng nó lại khác với tim người, nó xinh đẹp như ngọc lưu ly và hơi tỏa ra ánh sáng bạc.

Một trái tim đẹp như vậy lại không được bảo tồn như một tác phẩm nghệ thuật, mà thay vào đó những mạch máu của nó được nối với với nhau bằng những sợi rễ xấu xí màu xám đen trông như những con rắn độc.

Chương 102

Tiêu đề: Một bóng trắng đi về phía lọ thuỷ tinh

Rễ cây rất mảnh, chúng đâm vào tim, máu từ tim tựa hồ bị chảy ra và bị những cái rễ ấy hấp thụ.

Rễ cây màu xám đen không hấp thụ sức mạnh từ trái tim, chúng chỉ hút máu, những sợi rễ như được uống thập toàn đại bổ hoàn(*), càng ở bên ngoài càng to mọng.

*十全 大补丸: thuốc bồi bổ khí huyết, cơ thể suy nhược, thiếu máu, kém ăn, phụ nữ mới sanh. Dùng cho người có sắc mặt xanh xao, hơi thở ngắn, đánh trống ngực, chóng mặt, dễ ra mồ hôi, sức yếu, mệt mỏi, tay chân lạnh, kinh nguyệt ra nhiều.

Tim vẫn còn đập "thình thịch, thình thịch, thình thịch", từng nhịp từng nhịp vang lên rợn người.

Thời Dư nhịn không được đành phải chuyển tầm mắt nhưng không ngờ lại nhìn thấy kế bên lọ thủy tinh cất giữ trái tim có một lọ thủy tinh trong suốt khác.

Chiếc lọ này bị che kín một nửa, cô có thể nhìn thấy đôi chân đang trôi bồng bềnh bên trong chất lỏng trong suốt thông qua nửa bên lộ ra.

Thời Dư hơi trợn to mắt.

Có những sợi tóc bạc đang trôi trong chất lỏng.

Những thứ này khiến Thời Dư nghĩ ngay đến thời điểm cô và anh đẹp trai tìm thấy Lan Lạc tại phòng thí nghiệm dưới đất ở Tổng bộ chuyển phát nhanh Hải Lam Tinh.

Tóc bạc.

Trong lòng cô liền dâng lên một suy đoán đáng sợ, sau đó lại vô tình nhìn thấy một người mặc khung xương ngụy trang màu trắng đứng phía sau lọ thủy tinh trong suốt bị che một nửa.

Anh ta lặng lẽ đứng đó, hai tay buông thõng bên hông, ngước nhìn chiếc lọ.

Từ góc độ của Thời Dư, cô có thể thấy chiếc lọ bên cạnh anh ta không hề bị che khuất.

Có lẽ chú ý thấy ánh mắt của cô, người mặc khung xương ngụy trang màu trắng cúi đầu nhìn thẳng cô.

Cùng lúc đó, Thời Dư nghe tiếng Lục Đông Ngôn hét lên: "Anh!"

Giọng nói của cậu ta phát ra, người mặc khung xương ngụy trang màu trắng dừng lại một chút rồi vội vàng nhìn về phía cậu.

Không chỉ có người mặc khung xương ngụy trang trắng nghe tiếng cậu ta, mà những người khác cũng đã nghe thấy.

Yến Bạch đá văng kẻ đang quấy rầy cậu ta và hét lên: "Lục Tây Vọng! Là anh! Từ lúc bắt đầu vẫn chính là anh!"

Cậu ta nói không đầu không đuôi, những người không biết tiền căn hậu quả vốn không thể hiểu cậu ta đang nói gì.

Lục Tây Vọng cũng không trả lời cậu ta, anh ta chỉ lãnh đạm ra lệnh: "Giết bọn chúng."

Vẫn là âm thanh quen thuộc đó, nhưng những lời nói ra lại rất xa lạ.

Lục Tây Vọng vẫn luôn là người khiêm tốn và dịu dàng, dù cho có bất kỳ chuyện gì xảy ra, anh ấy cũng chưa bao giờ nói với giọng điệu lạnh như băng đến như vậy.

Có mệnh lệnh của anh ta, những kẻ mặc khung xương ngụy trang màu bùn đen như điên cuồng lên, Yến Bạch nhất thời lơ là liền bị hai người chặn đánh, bị đạn năng lượng bắn trúng khiến cậu ta bay ngược ra đằng sau, vừa khéo ngã ngay bên cạnh Thời Dư.

Mấy kẻ đó vốn định đuổi theo nhưng lại dừng lại như đang do dự gì đó, tuy vậy, do dự không lâu đã nhanh chóng lao đến.

Thời Dư lấy chân đạp một cước lên lưng Yến Bạch đang cố gắng đứng dậy, ánh mắt nhìn thẳng Lục Tây Vọng.

"Nguyên thủ, ngài có biết bọn họ là ai không? Nơi này là nơi nào? Người kia... Là ai?" Thời Dư vừa nói vừa chỉ vào chiếc lọ thủy tinh lớn trong suốt đã bị che một nửa.

Chẳng biết từ khi nào Lục Tây Vọng lại ngẩng đầu lên nhìn người trong lọ thủy tinh, sau khi nghe câu hỏi của Thời Dư, anh ta không trả lời, cũng không có bất kỳ hành động nào, chỉ nói với Lục Đông Ngôn: "Đông Ngôn, lại đây."

Lục Đông Ngôn không nhúc nhích.

Lục Tây Vọng cúi đầu nhìn cậu ta, ngữ điệu bỗng trở nên rất dịu dàng: "Không phải em muốn gặp bạn anh sao? Cậu ta đang ở đây."

Hai chữ "bạn bè" khiến Lục Đông Ngôn mở to đôi mắt.

Trước khi ra tiền tuyến cậu ta đã từng nói chuyện một lần với Lục Tây Vọng, anh ta có nhắc đến bạn mình và kể một số chuyện thú vị giữa họ.

Cậu ta đã từng nói muốn gặp người bạn đặc biệt thú vị đó của Lục Tây Vọng.

Nói xong, Lục Tây Vọng quay đầu nhìn Thời Dư: "Cô cũng có thể đến đây nhìn, để cô trở nên mạnh như vậy, Lan Tư Trạch Nhĩ đã trích sức mạnh của mình đưa cô."

Thời Dư nhíu mày.

Lục Tây Vọng cười nhẹ: "Cậu ấy đã từng nói, nếu sức mạnh của bản thân có thể giúp đỡ người khác, cậu ấy sẵn sàng giúp đỡ mọi người."

Anh ta cười rất dịu dàng nhưng lại lộ ra dáng vẻ khiến người khác rợn tóc gáy.

Thời Dư không thể xác định trạng thái hiện tại của Lục Tây Vọng là như thế nào, nhưng cô vẫn nhấc chân, chậm rãi đi về phía anh ta. Vừa mới đi một bước, Phong Hiểu đã níu tay cô lại và lắc đầu, ý ngăn lại rất rõ ràng.

Tình huống hiện tại của Lục Tây Vọng hiển nhiên không ổn, cảm giác của Phong Hiểu về anh ta vẫn luôn rất tốt, nhưng hiện tại nhìn anh ta, cậu chỉ thấy ớn lạnh sống lưng, loại cảm giác này thật sự rất đáng sợ.

Thời Dư nắm cổ tay cậu ta kéo xuống, bàn bạc: "Không sao đâu, còn anh tiểu Ngôn bên cạnh mà."

Cô hất mặt về phía Lục Đông Ngôn vẫn còn đang cúi đầu, sau đó nắm cổ tay cậu ta kéo đi qua chỗ Lục Tây Vọng, vừa đi vừa nói: "Nguyên thủ biết thân phận tôi từ lúc nào?"

Cô tự cảm thấy bản thân đã ngụy trang cũng ổn lắm.

Chà, làm việc phách lối cũng chỉ để thu hút sự chú ý của Văn Nhân Mạc.

Kết quả sự việc đi đến nước này rồi, mục đích ban đầu của cô dường như không còn quan trọng nữa.

Lục Tây Vọng tựa hồ có ý trả lời câu hỏi này, anh ta nghiêng đầu suy nghĩ một chút rồi nói: "Chắc là vào lần đầu tiên gặp cô."

Thời Dư rất ngạc nhiên, cô tiếp tục hỏi: "Làm thế nào nguyên thủ có thể nhận ra tôi?"

Chương 103

Tiêu đề: Một bóng trắng đi về phía lọ thuỷ tinh

Có vẻ câu hỏi này hơi khó trả lời, Lục Tây Vọng lại ngẩng đầu nhìn người bị ngâm trong bình thủy tinh trong suốt, chờ Thời Dư đi đến cạnh mình mới nói: "Bởi vì các người mang lại cho tôi cảm giác... Quá giống nhau."

Anh ta không nói cảm giác đó là cảm giác gì, cũng không nói sau cô còn có bao nhiêu người được thêm vào, ai là người thêm.

Lục Tây Vọng nhìn Lục Đông Ngôn từ nãy đến giờ luôn cúi đầu không nhìn anh ta, giơ tay lên vỗ vai cậu và nói: "Anh chưa bao giờ dạy em phải cúi đầu khi nói chuyện với người khác."

Nói xong, anh ta lấy tay nâng cầm Lục Đông Ngôn, bắt cậu ngẩng đầu lên, rồi kéo cậu đến đứng cạnh mình, để cậu nhìn người bên trong lọ thủy tinh.

Thời Dư thuận mắt nhìn theo.

Chỉ nhìn thoáng qua một cái cô liền mở to mắt.

Người đàn ông lặng lẽ trôi nổi trong chất lỏng trong suốt, mái tóc dài màu bạc bay bay lộ ra một vẻ mỹ cảm khác lạ, không biết người đó đã bị ngâm trong bình đã bao lâu, làn da không có một nếp nhăn, hơn nữa còn trắng như được dát một lớp bạc trắng sáng, mang đến cảm giác thần thánh không thể xâm phạm.

Người đàn ông rất đẹp, vẻ đẹp dịu dàng phi giới tính.

Nhưng vị trí ngay tim bị khoét một lỗ lớn đáng sợ, bên trong trống rỗng, không có gì cả.

Thình thịch!

Tiếng tim đập lại một lần nữa vang lên, Thời Dư theo bản năng lùi về sau một bước.

Cùng lúc đó, giọng nói của Lục Tây Vọng vang lên bên tai cô.

"Bị dọa rồi hả?" Giọng của anh ta lạnh như băng, lạnh như khi ngâm mặt vô nước lạnh vào mùa đông, chỉ nghe thôi cũng khiến người ta rùng mình.

"Lần đầu tiên nhìn thấy cái này, tôi sợ đến mức ba ngày ba đêm không ngủ được." Giọng nói của anh ta mang theo chút mơ hồ, dường như đang nhớ những hồi ức khi xưa.

"Cô nói xem, tại sao lại có người sau khi móc tim của cậu ta, rồi lại ngâm cậu ấy ở chỗ này, lại muốn lợi dụng triệt để mỗi tấc trên người cậu ấy?"

"Đông Ngôn, em phải cảm ơn cậu ấy."

Lời nói của anh ta không biết bắt đầu từ đâu, cũng không biết kết thúc vào lúc nào. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro