Chap 16: Đêm 5
Vẫn như thường lệ, Ren quan sát bọn Animatronic qua chiếc camera cũ rích ấy. Màn hình cứ bị nhiễu liên tục gây khó quan sát, trừ tiếng quạt cứ kêu lạch cạch trong phòng ra thì không còn gì cả, nói thẳng ra là im lặng. Cái im lặng ấy nó không như tiếng ồn, nó gây ức chế về mặt tinh thần hơn hẳn. Ánh sáng đèn ở trên yếu ớt chập chờn, thỉnh thoảng còn có tia giật giật. Mọi thứ vừa bụi bặm vừa ẩm mốc, có nơi đã mọc hẳn nấm hoặc rêu. Sàn nhà đầy rác, thỉnh thoảng có con ruồi bay lượn qua mặt. Nơi này không khác gì cái nhà kho.
Bật camera về phía sân khấu, bộ ba Bonnie Chica Freddy vẫn chưa hoạt động. Nhưng chỉ một chút nữa thôi, chúng sẽ di chuyển, và có lẽ đêm nay sẽ là một đêm dài. Còn về phía Foxy thì cũng không có động tĩnh gì, còn Golden chưa xuất hiện.
Tiếng chuông điện thoại như mọi lần vang lên, phá vỡ đi sự im lặng của nhà hàng. Cậu nhấc lên.
'Cậu đóng cửa đi'
"Tại sao?" Ren hỏi.
'Để đảm bảo rằng trong quá trình nghe máy thì cánh cửa sẽ không bị vô hiệu hóa'
Ren nghe lời, đóng lại cánh cửa. Bắt đầu lắng nghe cuộc gọi. Không còn giọng nói quen thuộc như những đêm trước, lần này là giọng của Golden Freddy, có lẽ vậy. Giọng như bị sửa đổi nên rất khó có thể nghe được lời, thỉnh thoảng còn có tiếng hét của ai đó. Khi cuộc gọi kết thúc, thì ngay lập tức có tiếng động từ phía hành lang bên trái. Tiếng bước chân vội vàng lao đến.
"Foxy đã bắt đầu đêm nay rồi" Bật camera chỗ phía hành lang bên trái, Foxy lao đến như tia chớp.
*RẦM!!!*
Vài giây im lặng....
*bộp, bộp!*
Thêm vài giây nữa...
*lách cách... tạch*
Bật camera về vùng hải tặc, ánh mắt Foxy vẫn còn lấp ló qua chiếc rèm tím ấy. Kì lạ thay, đôi mắt của robot lại có cảm xúc khao khát, như muốn một cái gì đó. Hoặc có lẽ do ánh mắt linh hồn đang quan sát, hay điều gì đó lạ hơn.
Mở cánh cửa cả hai bên rồi quan sát phía sân khấu, mới hơn 2 giờ mà tất cả đã biến mất. Đây là đêm cuối cùng, có lẽ là muốn cho cậu một món quà kỉ niệm không quên đây.
Chuyển camera khắp quán, càng chuyển cậu càng toát mồ hôi. Không thấy đâu cả, tất cả đều không thấy. Một tiếng động cũng không có, một chút di chuyển cũng không. Tóm lại chúng ở chỗ quái nào chứ. Bật đèn hai bên cũng không thấy bóng hình của chúng, cậu lại càng lo lắng hơn.
"Lily, cậu có nghĩ liệu có phải Freddy đã vào trong này hay không?"
'Thử đóng cửa bên phải là biết mà'
Ren giật mình "Cậu là muốn tôi chết hay sao mà lại bắt tôi làm vậy"
'Nhưng nếu không làm vậy thì sao có thể biết được'
Cô nhún vai: 'Cậu nên yên tâm một điều là tôi sẽ bảo vệ cậu trong suốt quá trình phần chơi này. Nếu có nguy hiểm tôi sẽ dừng trò chơi lại, và tua thời gian trước để cậu biết mà tránh'
Ren đóng lại cánh cửa bên phải, không có gì xuất hiện. Đóng cả cánh bên trái thì một tiếng đổ vang ra từ phía phòng bếp, tiếng leng keng của chảo nồi không lẫn vào đâu được.
'Vậy là xác định được vị trí của Chica rồi, còn phía Bonnie thì bật đèn là hiết ngay thôi'
Cậu bật đèn lên, lập tức đôi tai của Bonnie hiện lên. Cùng lúc giọng cười của Freddy vang lên khoảng 5 lần. Tiếng rất lớn, giống như nó đang ở ngay bên cạnh cậu cách khoảng một bức tường.
"Đợi đã, không phải Freddy đang ở bên cánh cửa chứ?" Cậu chỉ hướng cánh bên phải.
'Cậu hỏi tôi, tôi biết hỏi ai. Nhưng nếu nó cười 6 tiếng là tôi biết là cậu mất cái đầu rồi đấy'
03:30 AM. 40%
Cánh cửa bên trái thì cứ đóng ra mở vào liên tục, Bonnie đúng là giống tên ăn mày lảng vảng mà. Điện hao cũng nhiều.
Còn cửa bên phải thì gần như đóng suốt, vì Freddy mãi không chịu cười gì cả. Lúc 3 giờ Chica đến và bám suốt từ đó đến giờ.
Foxy lại chạy đến phá cửa lần hai, lần này nó làm điện hao hơn 5%. Phá chán xong lại phủi đít đi về vùng hải tặc ngủ ngon lành, để cậu khổ sở khi phải chống lại ba cỗ máy giết người bên ngoài với nguồn năng lượng ít ỏi. Mà bực nhất vẫn là Freddy, vẫn biệt tăm suốt từ nãy tới giờ.
"Đêm nay sao dài quá vậy, mãi vẫn chẳng thấy tiến triển gì" Ren lau lại mồ hôi, mắt dán chặt chiếc camera.
Xem phía cuối hành lang bên trái, Bonnie đang đứng đấy. Cậu mở cánh trái ra, chợt nhớ vừa rồi mình thấy có gì đó vàng vàng ở trên tờ báo.
Bật lại lần nữa quan sát, Bonnie đã đi mất và hiện đang ở đầu hành lang. Và trên tờ báo dán lên tường, hình Freddy nay đã thành một cục vàng chóe. Có lẽ nào...
Bỏ camera ra, lập tức Golden Freddy xuất hiện ngồi lù lù trước mặt cậu.
Cậu suýt đứng hình, nhưng vẫn phản cạ kịp. Lập tức lại nhìn vào camera, rồi lại nhìn lên. Golden Freddy đã biến mất.
Ôm chiếc đầu đã ướt sẫm mồ hôi bết lại, Ren cắn môi gắng nhịn. Tim đập mạnh thình thịch thình thịch, mồ hôi chảy ướt hết chiếc áo sơ mi đang mặc. Cơ thể run lên không ngừng, cậu cảm thấy lạnh gáy.
Cái hốc mắt đen sì của Golden, cả cơ thể lớn ấy đều ngay trước mắt mình. Thật sự khó kiềm chế được cảm xúc, nó là ảo ảnh hay là thật vậy.
'Ren... cậu ổn chứ?'
"Tớ ổn, có lẽ" Ren lau lại mồ hôi.
'Ok... cậu nên để ý bên phải một chút đi'
Chica không còn, Freddy thì không biết. Nhưng để điện hao đi không phải là điều tốt, nên lại mở cửa.
(Di chuyển thời gian nhanh chút)
05:30 AM, 10%
Mọi thứ cũng dần tới hồi kết, nhưng sự khát máu của chúng vẫn còn sung sức lắm.
Tiếng cười của Freddy vang lên một lần, Ren mở lại cánh cửa bên phải. Foxy đóng lại rèm sau lần thứ 3 thất bại, cánh cửa bên trái được mở lên. Chica và Bonnie thì vừa đi mất, nên tạm thời cậu được an toàn.
Nhưng trong 20p sau thì lại thế này.
Bonnie và Chica đồng loạt xuất hiện ở phòng chính, sau đó đứng về đầu phía hành lang, rồi cuối hành lang. Làm rất phối hợp, cuối cùng xuất hiện một cách thầm lặng qua ánh đèn nhấp nháy khi cậu mở lên.
Vội vàng đóng lại hai cánh cửa, nhưng bấm không biết bao nhiêu lần rồi cửa vẫn không xuống. Một cảm giác lạnh lẽo sau gáy đột đến, giọt mồ hôi lăn xuống. Tụi nó vẫn đang mở to mắt nhìn mình...
"Ôi thôi rồi... cánh cửa bị vô hiệu hóa..."
Lily cũng lo lắng, nhìn lại năng lượng còn lại qua màn hình. Cô lo sợ hơn.
'Ren à, tớ nghĩ đêm nay Freddy mới là nhân vật chính đấy'
1% dần nhảy sang 0%
Mọi thứ tối sầm lại, chiếc quạt đầu bàn xoay chậm chậm dần rồi ngừng hẳn. Bonnie và Chica đã đi từ lúc nào không hay.
Một thời gian im lặng bao trùm.
Ren hoảng loạng, nhìn lung tung liên tục.
'Ren! Bình tĩnh. Nghe lời tớ, khi Freddy xuất hiện hãy nhìn thẳng nó, đừng nhìn lung tung'
"Cậu... cậu bắt tôi.... nhìn con quái vật ấy sao... tôi không thể..."
'Đã đến nước này rồi mà cậu vẫn còn tuyệt vọng vậy, còn vài phút thôi là qua. Tin tôi đi, hãy nhìn nó nhằm kéo dài thời gian. Đến khi bài hát kết thúc thì ta vẫn còn vài giây để chờ nó đến giết cậu...'
Lily chưa nói hết Ren đã ngã ngửa ra.
'Tỉnh lại đi! Trời má, nó còn chưa chết mà cậu đã đòi về đất mẹ sớm vậy.'
"Yah! Tới nước này cậu vẫn còn đùa được à?!!"
Đôi mắt Freddy sáng lên, khiến cậu giật mình nhìn nó.
Như thường lệ, bài hát ấy lại phát lên giữa màn đêm u ám chết người trong lúc đau tim này. Nó không phải là dạng giao hưởng như bản gốc, mà là phiên bản Music Box - hộp nhạc. Nghe có lẽ khá là đáng yêu(?)... nhưng mà trong trường hợp này thì khá tệ.
Đôi mắt sáng rực lên giữa bóng tối, âm nhạc phát ra phá nát sự im lặng ban đầu. Tiếng thở dốc vì lo lắng càng lúc càng lớn, mở mắt nhìn con robot. Ren cố nhịn không hét ra tiếng, cắn đến chảy máu môi.
Bài hát kết thúc, ánh mắt không còn sáng rực như trước nữa. Một hồi lâu im lặng...
Ren nín thở chờ đợi.
Lily cầu niệm thời gian mau trôi nhanh.
.
.
.
.
.
.
.
"AAAAAAAAAAAAA!!!"
Giọng hét của Freddy vang lên, lao vào phía cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro