#10 Được cứu mạng
Là Hoàng Mỹ Anh em gái song sinh
của Mỹ Kiều
"Chuyện của gia đình chúng tôi. Chúng tôi tự biết cách giải quyết mn không cần phải bạo lực như vậy đâu"-Mỹ Anh
Cô lệnh cho vệ sĩ đỡ cậu dậy và đưa cậu vào ra xe
"Cảm ơn mn đã quan tâm chị gái của tôi nhưng chuyện này chúng tôi tự giải quyết được mn không cần quá lo lắng đâu"-Mỹ Anh
Nói xong rồi cô quay lưng đi mất
trước khi ra khỏi phòng cô còn quăng lại một câu
"Tôi nghĩ mn nên về nhà trước khi tôi gọi điện cho người thân của mn"-Mỹ Anh
Cô đi thẳng tới chiếc xe ô tô của mình đưa cậu lên xe và chạy tới bệnh viện
__________Ở trong bệnh viện__________
Cậu đang nằm trên chiếc giường trắng tinh khắp người cậu quấn đầy băng gạc
"Haizz.....đã bị đánh rồi còn bị giam trong bệnh viện nữa mới đau"-Việt Nam
Cậu khóc thầm trong lòng
"Hệ thống"-Việt Nam
Một cái bảng màu xanh hiện lên trước mặt cậu
"Vâng thưa kí chủ"-Hệ thống
"Nè sao khi xuyên không tới đây ta cảm thấy mình đã quên những thứ gì đó rất quan trọng vậy"-Việt Nam
"Thưa kí chủ tôi quên không nói cho người biết là khi xuyên không tới đây những kí ức quan trọng của người sẽ biến mất"-Hệ thống nói với vẻ hối lỗi
"Haizz.......hèn gì ta cứ cảm thấy mình đã quên cái gì rất quan trọng"-Việt Nam
Cậu thở dài
"À mà cô gái tóc nâu ta gặp trong mơ là ai vậy"-Việt Nam
Cậu chợt nhớ tới cô gái đã bóp cổ mình trong mơ
"Thưa kí chủ cô ấy là #@₫_#@ của ng@i"-Hệ thống
Hệ thống đột nhiên phát ra những âm thanh chói tai và biến mất
"Nè hệ thống ngươi đâu rồi đừng dọa ta mà"-Việt Nam
Cậu hốt hoảng gọi hệ thống nhưng không có phản hồi
"Rốt cuộc hệ thống bị gì vậy trời"-Việt Nam
Cậu vò đầu bứt tóc
"Nè Việt Nam con không sao chứ"-???
Một người đàn ông bước vào giọng nói có vẻ rất lo lắng
Ông chạy tới ôm cậu
Sau đó là bốn người bước vào
"Thằng nhóc này e-"-Mặt Trận
"Đjt mẹ thằng chó m có biết là mọi người lo lắng cho m lắm không hả"-Việt Hòa
Việt Hoà cuk suk cắt ngang lời Mặt Trận mắng cậu
"M còn bắt cóc con gái nhà người ta nữa"-Đông Lào
Đông Lào cũng thêm vào
Cậu cười ngây thơ kiểu "ơ em biết gì đâu em biết gì đâu thằng nào làm chứ em không biết =))"
"Vẻ mặt vô tội đấy là sao"-Mặt Trận
Ngài Đại Nam bình tĩnh thả cậu ra
Gương mặt nghiêm túc nhìn cậu
"Việt Nam con đã bắt cóc nhị tiểu thư của gia tộc Hoàng nên khi về nhà ta sẽ đích thân giáo huấn con một trận"-Đại Nam
"Ơ kìa cha"-Việt Nam
Cậu kinh ngạc nhìn người cha đáng kính của mình mà khiếp sợ
*Cuộc đời coi như bỏ moẹ nó rồi*-Việt Nam ༎ຶ‿༎ຶ
Chắc chắn khi về nhà cậu sẽ bị hành cho ra bã
"Thôi cũng trưa rồi ta đi mua cháo cho con ăn đây"-Đại Nam
Ngài đi ra khỏi phòng
"Em ổn không Việt Nam"-Việt Minh
Anh hỏi cậu
"Anh nhìn mặt em giống ổn không "-Việt Nam
"Ngu thì chết chứ bệnh tật gì chết "-Đông Lào
"Xí"-Việt Nam
Cậu trùm chăn kín người như éo muốn nghe mấy ông anh càm ràm nữa
"Bác sĩ nói anh không sao rồi nhưng vẫn chưa hồi phục nên anh vẫn cần ở đây thêm hai tuần nữa để giám sát"-Mỹ Anh
Cô bước vào sừng sững hiên ngang như một vị thần
Cậu ló đầu ra
"Ừ anh biết rồi cảm ơn em"-Việt Nam
"Vâng"-Mỹ Anh
Cô nói xong thì quay người đi ra ngoài
"Đù m được gái giúp luôn ghê nha ghê nha"-Việt Hòa
Hắn cà khịa cậu
"Anh quá khen rồi"-Việt Nam
Cậu cũng không vừa đáp lại
"Thôi đi đây là bệnh viện chứ không phải cái chợ"-Việt Minh
Anh lên tiếng nhắc nhở hai người
"Tại anh ấy chọc em trước chứ bộ"-Việt Nam
"Thôi không cãi nữa"-Mặt Trận
"Vâng....."-Việt Nam
Mặt cậu ỉu xìu
Bỗng cánh cửa mở ra
Mỹ Kiều bước cô lịch sự chào các anh của cậu rồi mới đi tới chỗ cậu
"Anh Nam, ai đánh anh thành như vầy vậy anh"-Mỹ Kiều
"Ờ thì.....à....là"-Việt Nam
Cậu cảm thấy hơi sợ vì giọng cô giống như đang tra khảo vậy
"Kẻ đó là ai ?"-Mỹ Kiều
Mặt cô đằng đằng sát khí
Cậu nuốt nước bọt cái ực
Cậu cảm giác như không khí đang dần lạnh lại
"Thôi m tra khảo ổng làm gì để ổng tự nói có phải tốt hơn không"-???
Một cô gái bước vào giữa cái không khí ngộp thở này
"M đừng có xen vào chuyện này"-Mỹ Kiều
"Nhưng mà m cũng chẳng có giúp được gì đâu vì người thân của anh ta không có báo cáo cho cảnh sát và cũng chẳng có manh mối nào để biết kẻ đó là ai"-???
Cô không thèm quay đầu lại nhìn người bạn của mình
"M mà nói thêm câu nào nữa thì t sẽ không ngần ngại đập luôn m ngay giữa bệnh viện này đâu Kiều Ngân"-Mỹ Kiều
Cô nói với giọng cảnh báo
"...."-Kiều Ngân
Cô ngậm luôn mồm, cô chưa bao giờ thấy con BFF của mình tức giận đến như vậy
*Chẳng lẽ.........nó thích Việt Nam*-Kiều Ngân
*Đúng chắc chắn là như vậy nếu không sao nó lại tức giận khi biết tin anh Việt Nam bị đánh đến mức nhập viện chứ chắc chắn là như vậy, chắc chắn là như vậy, chắc chắn là như vậy, chắc chắn là như vậy chắc chắn là như vậy, chắc chắn là như vậy"-Kiều Ngân
Cô mãi suy nghĩ mà không biết mình đã lỡ mồm nói ra suy nghĩ mất rồi
"Chắc chắn là như vậy, chắc chắn là như vậy, chắc chắn là như vậy"-Kiều Ngân lẩm bẩm
"Hả chắc chắn gì cơ"-Mỹ Kiều
Cô đã nghe thấy tiếng con BFF lẩm bẩm nhưng cô không biết nó chắc chắn về cái gì
"Hả hả không.....không có gì t về trước nhe tạm biệt"-Kiều Ngân
Cô nói xong thì nhanh chóng biến mất như một cơn gió
"Ủa hôm nay nó bị cái qq gì vậy trời"-Mỹ Kiều
____________Lười quá, hết r___________
Chap này 1157 từ
Tại tui hơi bị lười quá
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro