Tâm sự


Đừng đọc khi tâm trạng tốt

Và đây là tâm sự của tôi

Nếu không muốn đọc thì có thể out

______________________________________

-Đây là tâm lý bất ổn của tôi

-Tâm lý của tôi luôn bất ổn và khó đoán nhưng tôi lại chẳng để ai biết cả

-Không biết là có phải tôi che giấu quá giỏi hay không

-Hay là mọi người quá vô tâm và chẳng thấu hiểu tôi nữa

-Hôm thứ 5 tuần trước tôi bận không làm bài tập được nhưng mà xui hôm đó thầy lại kiểm tra tập

-Kết quả là tôi và mấy đứa nữa được 1 điểm và thầy kêu tôi và mấy đứa đó đem về cho ba mẹ kí tên

-Về nhà thì trưa tôi đưa mẹ kí tên vì lúc đó ba tôi đang đi làm

-Mẹ đã chửi tôi rất nhiều và còn vứt tập của tôi nữa

-Tôi đã giải thích với mẹ nhưng mà mẹ lại nói tôi biện minh cho sự lười biến của mình

-Tôi biết mình không làm bài tập là sai nhưng mà tại tôi bận việc nên mới không làm được mà

-Rồi chiều ba về ba cũng chửi tôi

-Và tới bây giờ ba mẹ vẫn cứ nói đi nói lại chuyện này

-Tôi buồn không phải vì ba mẹ tôi chửi tôi mà là vì hôm đó ba mẹ tôi cũng có ở nhà

-Tôi bận đến nỗi tới 8-9 h mới ăn cơm

-Hằng ngày tôi cũng chẳng yên ổn mỗi ngày đều nghe tiếng chửi tiếng la của bà nội

-Bà nội tôi là một người rất để tâm đến những thứ nhỏ nhặt mỗi khi những người trong nhà tôi làm việc gì trái ý hoặc khiến bà không hài lòng thì bà sẽ chửi người đó

-Có lần tôi bật lại bà nội thế là bà chửi tôi hỗn thầy cô không dạy dỗ được

-Khi ba mẹ tôi ở đó ba mẹ cũng mắng tôi nói tôi học theo trên mạng riết rồi hỗn còn tịch thu điện thoại của tôi nữa

-Lúc bé tôi không suy nghĩ nhiều như vậy đâu chỉ nghĩ đơn giản là vì tôi làm sai nên ba mẹ mới la tôi

-Nhưng khi tôi lớn tôi có nhận thức suy nghĩ nhiều hơn, tôi bắt đầu khép mình lại không tâm sự bất cứ thứ gì với ba mẹ nữa

-Tôi là người hay suy nghĩ và suy nghĩ rất nhiều và nó còn rất negative

-Tôi không bao giờ tâm sự với ai và cũng chẳng tin tưởng những người bạn dù chúng tôi có thân ntn đi chăng nữa

-Vì theo tôi hiểu nhau bao nhiêu cũng sẽ làm nhau đau bấy nhiêu

-Tôi chỉ tâm sự với những người bạn trên mạng internet hoặc là trong game vì đơn giản là họ không biết tôi là ai và tôi cũng chẳng biết họ là ai

-Với lại tôi cũng hay tưởng tượng ra những người bạn để tâm sự cùng với họ vì họ không có thật và vì họ không có thật nên họ sẽ không bao giờ nói ra những tâm sự của tôi cho người khác

-Nên tôi cảm giác mình càng xa cách với thế giới loài người và tôi cũng muốn cách xa thế giới loài người

-Tôi nghĩ mình đã bị trầm cảm và tự kỷ r nhưng bề ngoài tôi vẫn vui vẻ và nói cười với mn

-Mn chỉ thấy một mặt của tôi thôi một mặt mạnh mẽ vui vẻ còn mặt khác mn lại yếu đuối và tiêu cực

______________________________________

Cảm ơn mn đã đọc

Đây chỉ là tâm sự mỏng của tôi

Mn không cần quá lo cho tôi, tôi hiện tại chỉ là đang áp lực sau khi ktra hk II

Tôi sợ điểm ktra hk II của tôi thấp thì tôi sẽ ở lại lớp sẽ làm ba mẹ buồn nên hơi bị áp lực

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro