Chap 5 : Ở Hiện Tại!

Trường Nam Đế Tư

Thời gian đã một tháng trôi qua từ khi cô bắt đầu bị cuốn vào đây

Quay lại lớp sau một lúc đi hóng gió, vừa bước vào cô phát hiện ra cặp sách đã không cánh mà bay song còn có thứ làm cô ghét nhất chính là đụng chạm tới đồ của cô

- Là ai làm? _ Lườm mắt sang nam sinh bên cạnh

Nhìn thấy ánh mắt của cô khiến mọi người không hẹn mà lạnh buốt sống lưng không ngoại lệ nam sinh đó

- Là..._ Run cầm cập

Sân Sau Trường

Người lấy cặp cô lại là hai nhỏ nữ sinh lớp trên, một ả là Vu Đồng còn ả còn lại là Nhiễu Nha trong trường ít nhiều hai ả còn là loại đầu gấu máu mặc có tiếng

Hai ả cuốn cuồng lục lọi mọi thứ trong cặp một cách mất bình tĩnh mang tính chất phá hoại, đồ bị đổ hết xuống đất bị quăng tùm lum

- Tìm đủ chưa? _ Bất giác ngồi trên nhành cây phía trên

Vừa thấy cô mặt hai ả như bị giật mình vì bất ngờ, làm sao cô lại biết được hai ả ở chỗ này nhưng một lúc lấy lại sự nghênh ngang

- Nam... Nam Cung Thiên Tử... _ Không khỏi bất ngờ

- Dám đụng vào thứ của ta, gan nhỉ! _ Điềm tĩnh nhưng đáng sợ

- Là...là bọn tao cố tình đấy thì làm được gì bọn tao chứ? _ Cố tỏ ra ngênh ngang

- Chẳng qua chỉ là thứ đồ rác rưởi của loại đầu đất thì có gì là không dám! _ Ả Nhiễu Nha tiếp lời mỉa mai

"Vụt "

Một luồng sát khí tỏa ra, khi hai ả nhận ra thì không kịp

- Ư ưư ư..._ Ả Nhiễu Nha gương mặt trắng bệch như giấy

Thiên Tử trong tức khắc đã xuất hiện bất ngờ gần Nhiễu Nha và Vu Đồng , chưa kịp phản ứng cổ Nhiễu Nha đã bị cô bóp chặt đưa hổng lên cao bằng một lực khá nhẹ nhưng cũng đủ để lấy mạng ả

- Nhiễu Nha...mày mau... _ Cuốn lên sợ hãi

- Nói, là ai sai khiến?

- Không ai hết, mày mau thả nó ra nếu không tao...tao... _ Cảm giác vô cùng sợ hãi

Nhiễu Nha đã bắt đầu không thể chịu đựng thêm giây nào nữa

- Một nói hai CHẾT! _ Câu nói vô cùng nặng mùi sát khí

Vu Đồng cũng cảm thấy trước mắt ả cô bây giờ hoàn toàn lãnh khốc không phải là đứa luôn bị bắt bạt đầu ngu trước kia nữa, giờ đối đầu thực sự bạn ả sẽ bị bóp chết thật mất vì cô thật sự còn đáng sợ hơn cả Ả ta

- Là...chị cô... Nam Cung Nhã Hinh...cô ta muốn bọn tôi tìm thứ cô ta cần vì nghĩ rằng thứ đó đang ở trong cặp cô... _ Thú nhận tất cả

"Phịch "

Thiên Tử cũng buông lỏng tay tha cho Nhiễu Nha nhưng ả gần như chỉ còn hồn phách điên loạn

- Lần này không có lần thứ hai nữa đâu! _ Bỏ đi

- Nhỏ ấy...bị quỷ nhập rồi sao...? _ Cảm thấy chết đi sống lại

Biệt Thự Nam Cung

Cô vừa về tới đã thấy mẹ cô còn có Lăng Triệt đang ngồi tại đại sảnh ,cô bước vào thuận nhiên ngồi xuống

Thấy cô bà mừng rỡ nhưng sắc mặt của Lăng Triệt có chút không bình thường, ánh mắt hơi bần thần làm cô ngạc nhiên

- Tử nhi, con về đúng lúc quá, mẹ có tin muốn nói cho con! _ Bà có vẻ rất vui

- Oh, là tin gì? _ Cô không cảm thấy tò mò

- Sắp tới sinh nhật của Nhã Hinh, bố con cũng muốn mẹ và con có mặt và có chuyện muốn nói có lẽ...bố con đã chịu chấp nhận con trở về! _ Bà rất cảm động đã rơi lệ

- Ông ta có phải muốn làm như mẹ nghĩ không còn không biết được nhưng tại sao con phải tới cái nơi đó?_ Không thoải mái

Nhìn ra cô không muốn đi nhưng từ nãy giờ Lăng Triệt vẫn không nói lời nào, vẻ trầm ngâm kỳ lạ

- Không phải đâu, bố con rất thương con chắc ông ấy có nổi khổ riêng mới... _ Cười gượng khổ sở

- Cho nên mới đuổi mẹ con ta ra khỏi nhà ư? Lời mời này con sẽ đi vì mẹ!

Câu nói của cô làm hai người kia thật bất ngờ

- Con gái yêu quý của mẹ! _ Ôm Thiên Tử bật khóc hạnh phúc

Tối Đến

"Cốc Cốc Cốc "

Cô đang ngồi hóng gió ngoài ban công bỗng có tiếng gõ cửa

- Vào đi!

Mở cửa, Lăng Triệt bước vào

- Anh xin lỗi vì giờ này còn làm phiền em! _ Mỉm cười

- Không sao!

- Em có phải không muốn dì buồn nên mới đi không? _ Thoáng lo lắng

- Ừ, tôi không thích nhìn thấy bà ấy buồn !

- Xin lỗi Tử nhi! _ Có vẻ buồn bã

- Hửm? _ Thấy hơi lạ

- Lúc trước khi còn ở Anh anh đã âm thầm dõi theo em và vô tình biết được sự thật khó tin này, anh không nghĩ Nhã Hinh lại có bộ mặt ác độc như vậy...nhưng anh nhu nhược không thể về ngay cứu em và dì thoát khỏi cô ta nên em mới trở nên như vậy... _ Lòng buồn luôn tự trách mình

Ánh mắt tự trách nặng nề của Lăng Triệt từ chiều là do chuyện của Thiên Tử, nhưng anh nào hay người trong mộng chiếm vị trí quan trọng mà anh ra yêu thương đã thực sự không còn tồn tại trên thế giới này nữa rồi và người đang ở trước mặt anh lại là một người xa lạ và hoàn toàn trái ngược người anh yêu

Cô cũng có thể nói cho anh biết nhưng chuyện chính chưa xong nên dẹp đi

- Anh không thích một Tử nhi mạnh mẽ, thông minh và biết tự lo cho bản thân sao?

Từ sau tai nạn đó Lăng Triệt đã luôn một mình tự dần dặt bản thân nhưng những gì anh không muốn tin rằng dù Tử nhi lúc trước ngốc nghếch hay làm người khác lo lắng, không biết tự chăm sóc bản thân nhưng với anh nó là kỉ niệm đẹp nhất của hai người còn hiện tại khoảng cách lại quá xa xôi mặc dù người đó đang ở trước mắt mình

- Anh có cảm giác em của hiện tại hoàn toàn không phải là một với Tử nhi của anh, nó thật điên rồ khi nghĩ như vậy phải không? _ Triệt cười khổ sở

- Tôi của hiện tại sao?_ Trầm mặc

- Anh không làm phiền em nữa, em nên ngủ sớm sẽ tốt cho sức khỏe...đừng bận tâm đến lời điên khùng anh vừa nói nhé, Good Night! _ Cười tươi dù trong lòng đang nặng trĩu

"Cạch "

Trong căn phòng diện rộng đã tắt đi ánh sáng, cô vẫn im lặng

Điều gì khiến cô phải làm những việc này, xuất hiện ở nơi này và nhìn lại những khoảnh khắc cảm xúc này của con người, có kỷ niệm đẹp thì sao? Biết vui cười khóc hận thì đã sao ? Chỉ có con người mới cần tới nó còn với cô nó từ lâu đã trở thành một thứ dư thừa

Không cần biết lí do cô ở đây là gì nhưng tại hiện tại này cô cần phải dẹp mớ hỗn độn này và rồi cô mới có thể trở về thực tại thế giới thuộc về cô

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro