Chap 3: nam chính đầu tiên

Sao một hồi loay hoay cùng với Linh Châu thì cuối cùng hai con người nọ cũng bước ra khỏi phòng trước khi xuống cầu thang thì nán lại nói vài câu.

“Có phước mình hưởng có họa cũng một mình mày hưởng nha. Mà phước của mày là được mấy thằng siêu siêu “hoàn hảo” yêu là hãy tự hưởng lấy không cần chia cho tao nha bấy bỳ” Bảo Ngọc đặt tay lên người Linh Châu mà nói.

“ M.á mày bạn với chả bè, tao cũng chúc mày sẽ không chết mà ế tới già” Nghe câu chúc của Bảo Ngọc thì Linh Châu càng muốn đấm thẳng vào mặt con bạn thân ai nấy lo này. Linh Châu biết mỗi lần biết cô căng thẳng Bảo Ngọc thường hay nói đùa để xua tan căng thẳng.

Bước xuống phòng khách đập vào mắt họ là một nam một nữ trung niên cạnh bên là một người đàn ông có khí chất ngất trời làm cho Bảo Ngọc cũng phải kiên dè với khí chất này.

“Chào ba mẹ chúc bữa sáng tốt lành!” cả hai thiếu nữ không hẹn mà cùng lên tiếng.

Ông bà Tuyết nghe thấy tiếng con gái liền vui mừng giới thiệu mong lấy được lòng của Triệu Lý Phong, bà Tuyết hồ hởi giới thiệu “ Đây là con gái tôi tên Tuyết Bảo Ngọc nó rất ngoan ngoãn và hiểu chuyện là niềm tự hào của nhà chúng tôi.”

“ Chào! tôi là Triệu Lý Phong rất hân hạnh được gặp 2 tiểu thư”

“Chào! cháu tên Tuyết Bảo Ngọc rất hân hạnh được gặp ch…chú”

Không khí xung quanh bỗng trầm xuống, ông bà Tuyết và Linh Châu hận không thể móc họng Bảo Ngọc vì cớ làm sao người ta còn trẻ vậy mà lại xưng chú, còn Triệu Lý Phong thì ngơ ra mang theo suy nghĩ mình già đến mức đó luôn sao?

“ À tôi là Tuyết Linh Châu rất vui được gặp ch…gặp ngài.” Linh Châu cố chữa cháy cho câu nói của Bảo Ngọc.

Nhìn thấy Linh Châu đang đứng kế bên Bảo Ngọc thì bà Tuyết cũng đành định bụng giới thiệu “ À…à còn đây là Tuyết Linh Châu là em gái của Bảo Ngọc nó hơi vụn về nên có gì mong cậu bỏ qua cho nó.”

Ông Tuyết đứng dậy mời Triệu Lý Phong vào cùng ăn sáng vì phép lịch sự nên hắn cũng đành đồng ý.Trong lúc di chuyển đến nhà ăn thì Linh Châu thì thào với Bảo Ngọc.

“Mắc cái mớ gì mà gọi người ta là chú? Sao lúc nào mày cũng quy định ai lớn hơn mày 6 tuổi là lên tới cô chú luôn vậy? Nhìn kỹ thì thấy đẹp trai mà? không tin mày nhìn thử đi. ” Linh Châu lay lay tay Bảo Ngọc rồi cằn nhằn.

Bảo Ngọc nghe vậy ngước lên nhìn Triệu Lý Phong vô tình đôi mắt của hai người chạm nhau, Linh Châu thấy vậy cứ tưởng tượng những bộ phim Hàn Quốc trong đầu về chuyện chạm mắt rồi yêu tới già thế là mình né được một đứa. Mà quên mất đứa con gái đứng kế bên mình là ai.

“Chê! Tuy tao sống lâu hơn hắn nhưng đó là kiếp trước còn bây giờ tao mới 19 tuổi còn Triệu Lý Phong đang 27 tuổi rồi nên đối với tao thì…GIÀ.” Bảo Ngọc quay lại nhìn Linh Châu trề môi nói.

Linh Châu khóc ròng cả một dòng sông, ngoài công việc với trai 2D ra thì con bạn mình không có một xíu nào hứng thú với trai thực tế. Linh Châu còn thuộc lòng câu nói đặc trưng của Bảo Ngọc

‘Trai là phù du, waifu là bất diệt.’

“ Mày không biết gì về cái đẹp của người trưởng thành gì hết.”_ Linh Châu

“ Cho tao vàng hay kim cương tao cũng không dám tham nhan sắc của Triệu Lý Phong nữa. Có ý niệm với waifu hay trai 2D tao còn được sống, chứ có ý niệm với bọn nam chính là mày ra nghĩa địa kiếm tao đi. ”_ Bảo Ngọc

“ Rồi rồi! Vậy giờ làm sao để tao không lọt vào mắt xanh của nam chính”_ Linh Châu

“ Bắt chước anh Đen Vâu đó về quê nuôi cá và trồng thêm rau, mà cũng chưa chắc là thoát được...”_ Bảo Ngọc

“ M. Á cuộc đời...” Linh Châu nghe nói xong mà muốn rớt nước mắt








.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro