Chapter 4: Cái ôm chặt ngọt ngào
xin chào các pác! dạo đây lười viết quá cứ động vào là lại lười :), nhưn toi sẽ gắng hết sức nha! các pác nào hỉu nỗi khổ này điểm danh giúp toi :'))
Vậy thôi vào truyện nha~ <3
-----------------------------------------------------------------------------------------------
-chapter 4-
- tiểu nữ cũng hiểu điều đó qua hành động của cô, thật nể phục! - Tư Linh nói
- vâng .... cô quá khen rồi - tôi nói
Tôi gục đầu xuống chiếc bàn, đầu óc tôi cảm giác bây giờ không được ổn định lắm, tôi chạm vào chiếc vòng pha lê , ánh nắng chiều từ ô cửa sổ chiếu vào chiếc vòng, phản chiếu lại trên đôi mắt ngọc ngà của tôi, tự dưng thấy bản thân có nhiều tâm sự nhưng đáp lại vẫn chỉ là tiếng thở dài nhạt nhẽo.
- Cô đang không vui sao?- Tư Linh
- không.. không có- Tôi đáp
- Không có ý thất lễ nhưng Tư Linh có thể nhìn thấy buồn sầu trong lòng cô.
Tôi giật nảy, không biết tại sao nhưng cứ như Tư Linh đang dò xét tôi vậy, tôi nhanh chóng đứng dậy.
- ai bảo vậy chứ!! sao chúng ta không đi ăn gì chút? ta thấy đói rồi- tôi nói
- a! cái đó thì tiểu nữ đã chuẩn bị trước rồi!
Tư Linh đặt một chiếc hộp bằng ghỗ nhiều tẩng lên trên mặt bàn, xem phim cung đình nhiều nên tôi biết, cô ấy mở chiếc hộp đầu tiên lên, bên trong là những chiếc bánh bao nhỏ nhắn xinh xắn được bày xếp một cách đẹp mắt, nhìn mà thấy đói.
- Oaaaa!!!!!! nhìn ngon quá đây là do cô làm sao??- tôi nói
- à... thì tôi thấy cũng bình thường thôi! nhưng nếu cô thích cứ ăn thoải mái - mỉm cười
- à mà... ta nghĩ sao chúng ta không kết tỷ muội đi!- tôi vừa nói vừa lấy một chiếc bánh bao
- Kết... kết tỷ muội sao?- Tư Linh hỏi
- yep!! sẽ rất tuyệt khi mỗi ngày đều được ăn bánh bao!!!! - tôi vừa ăn vừa nói
- à đúng.. vậy... ( hóa ra là vì bánh bao...)- Tư Linh nói
- sao cô có vẽ ngập ngừng vậy? cô không muốn sao?- tôi said :))
Tư Linh quay mặt của mình ra hướng cửa sổ, khuôn mặt mỉm cười của cô ấy quả là xinh đẹp, đôi mắt ánh bạc có chút lung linh.
-Tư Linh? - tôi hỏi
- không không có gì... chỉ là.. chỉ là một chuyện riêng vô vị thôi à....- gượng cười
Tôi đoán chắc Tư Linh cũng có nỗi khổ riêng nên cũng không có ý định hỏi thêm, bầu không khí lặng thinh cho đến khi quỷ nhỏ tóc hồng xuất hiện như một vị thần cứu tinh.
- Tỷ Tư Linh!!!!!!!!!!!
- a! Vi.. Nhân!- tư Linh nói
- ủa? Tỷ đang ở cùng ma nữ hả? - Vi Nhân nói
- sao đệ lại nói thế? đó là mỗ của đệ đó!- Tư Linh nói
- Mỗ của đệ đâu có xấu xí, độc ác, bạo lực như vầy đâu...- lè lưỡi
- ( RANH CON ĐÁNG GHÉT DÁM BÊU XẤU TA!!!) nè? sao mi lại ở đây? không phải cả lớp đều đi ngủ rồi sao??- Tôi cười tức
- a!! có vẽ là ta chưa nói! thằng bé quen ngủ ở đây nên mỗi khi đến giờ ngủ đều tới đây cả, mong mỗ rộng lượng.- Tư Linh nói
- ài! có gì đâu cũng chỉ là ngủ thôi mà ta không có bận tâm
Tôi tiến về phía chiếc giường gỗ, nằm chuẩn bị đi ngủ thì tên đầu hồng này tiến tới
- Gì nữa?- tôi hỏi
- ma nữ? đây là chỗ ta ngủ!
- Nhưng ta chiếm trước rồi tìm chỗ khác đi!!
Tôi nhất quyết không cho nó nằm cùng, tại vì muốn trả thù thôi, cũng để xem nó sẽ làm gì trong trường hợp này, tôi tỏ vẻ đắc ý, nhưng khuôn mặt của cậu vẫn tỉnh bơ không cảm xúc, tôi rất ít thấy cậu ta biểu hiện nóng nảy hay tươi cười, chủ yếu là khi gặp Tư Linh thì có thể thấy có chút phấn khởi chứ còn không thì mặt cứ như hồn bay lên mây vậy. Đặc biệt quan sát thấy cậu ta rất thích ngủ.
- Mỗ không cho ta nằm ta mách tỷ Tư Linh!
- nhưng tỷ ấy ra ngoài rồi còn ta với nhóc thôi, tính sao đây... có mỗi cái giường bé tẹo à!
- Cho ta nằm chung..... - Vi Nhân nói
- ừm.... nam nữ thụ thụ bất thân không được đâu ha!- tôi nói
- Nhưng ta muốn nằm !!!!!!
Nói xong liền xông vào trong chỗ tôi nằm, tôi giật thót, cậu ta nhảy bổ vào người tôi.
- Này!! mau mau đi ra!!
- Không ta muốn nằm đây!!!!!
- Không nghe lời mỗ hả! tin mỗ cho đòn không!
- ta không quan tâm! chỗ của taaaa!!!
( nửa giờ sau )
- Vậy là yên ổn rồi ha!- Tư Linh nói
tầm nửa giờ sau khi thấy tôi đang vật lộn và làm bẩn phòng nên có lẽ Tư linh khá tức nên xếp tôi phải nằm chung với Vi Nhân. Tôi bắt đầu tơ tưởng lung tung để bản thân từ chìm vào giấc ngủ.
( tua nhanh )
- Oa~~~! ngủ đã quá! mãi mới có một giấc ngủ trọn vẹn ở đây! thôi dậy làm việc nào~
Tôi đang có một chút tươi vui sau khi ngủ dậy, cơ thể tràn đầy sức sống mặc cho dù biết sẽ có chuyện xảy ra khi tôi tới lớp. Tôi kéo chăn bước ra khỏi giường bỗng một bàn tay nhỏ nhỏ con con đang ôm lấy phần eo của tôi.
- ủa??- tôi nói
Tôi ngước sang chỗ thằng bé, tuy ngủ say nhưng ôm rất chặt, tôi cố gắng đẩy cái tay bé xinh đấy ra khỏi eo, công nhận tay khỏe thiệt, mới mười tuổi mà khỏe như Trâu vậy, tôi không muốn đánh thức thằng bé nhưng mà nó ôm chặt quá gỡ không ra thế là tôi liền quát.
- Nè! bỏ mỗ ra mỗ còn phải đạy đi quản lớp chứ??
Tôi cố gắng hất tay nó ra, cộng thêm cả những tiếng quát, nhưng nó vẫn ngủ một cách êm đềm, 1 tay vẫn đang ôm lấy người tôi, tôi bắt đầu hơi sợ và quả như tôi nghĩ, nó ngủ mơ thế là tay mò mẫm lên phần ngực tôi, tôi thấy thế hét lên một cái rõ to mặc cho cổ họng chưa được ổn định do truyện sáng nay.
- OAAAAAAAA!!!! nhóc con bỏ ngay tay raaaaaa!!!!
Bỗng dưng 1 cô gái với mái tóc vàng ươm cùng đôi mắt xanh trời chạy vội vào phòng.
- Đông Uyên!
Tôi ngơ ngác nhìn về phía cô, 1 phần là chưa quen với cái tên mới.
- a! cô là Đông Uyên phải không!!! mau lên đang có chuyện gấp thực sự cần cô!!
- cái...! nhưng mà khoan thằng nhỏ này không chịu buông tôi ra.....
- hả? đây là đệ đệ của Tư Linh?- cô gái nói
- hic!! chính là vấn đề đấy nó không chịu buông tôi ra!!!!- tôi nói
- sao cô không dùng phép?
nói xong cô ta tạo ra một quả cầu màu vàng nhỏ trên tay, nhẹ nhàng hướng quả cầu về phía Vi Nhân. Quả cầu nhẹ như tơ hồng đi vào trán của cậu làm cậu mở mắt, tay cậu buông lỏng nên tôi kịp thời thoát ra.
- ( ôi trời! mình vừa thấy cái gì vậy???? đấy là ảo tuật hả?) - tôi thở hổn hển
- cái này ai cũng biết đó là tật của thằng bé, cô không nên ngủ cạnh nó nếu không biết phép! nhưng bây giờ bỏ qua vấn đề đó đi! có chuyện đang rất cần cô tới đây!
-( ủa nếu như vậy sao Tư Linh không bảo mình! còn xếp mình nắm chung với quỷ hồng này nữa T^T)- tôi nghĩ ngợi
Cô gái giật tay kéo tôi một cách nhanh chóng ra khỏi phòng, vào lớp học, từ hành lang tôi đã nghe thấy một tiếng CHOANG rất to, đoán có thể là điềm dữ đây.
- oaaaaaa!!!!!!!!!
tất cả học sinh chạy hết ra khỏi phòng học, đứa vấp ngã, người đầy bùn bẩn,.....
- Này!!! em có sao không!!!- tôi đỡ một đứa bé ngã
- đằng kia ở đằng kia kìa!!!- cô gái tóc vàng chỉ
Tôi đưa mắt lên nhìn, đó là thằng thái tử đáng chết đó, nó đang giữ tay và quát một cô bé, nó đang bắt nạt nữ nhi! Nó làm tôi nổi cơn điên, tôi chạy nhanh lao thẳng tới chỗ thằng bé đẩy ra xa
/end chapter 4/~
ôi trừi tôi đăng trễ mất 2 ngày rùi! xin lỗi mọi ngừi nha T^T, hic tôi sắp thi gòi nên hạn chế ra chap đúng lịch, nên là tới lúc toi không đăng chap thì đừn bắt nạt toi nha! mà hum nay sinh nhật toi đó kekee chúc mừng sn toi ik các pẹn độc giả~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro