Giới thượng lưu thật phức tạp (1)
Khi nghe tin hai mẹ con bình yên tỉnh lại, ông Đường vội vàng chạy đến trước cửa phòng bệnh
Ngoài mặt bình tĩnh nhưng sâu trong nội tâm ông đang đấu tranh dữ dội. Ông rất muốn vào thăm hai mẹ con họ, nhưng ông biết rằng Đường Tuyết rất khó chịu khi gặp mặt ông, còn Dao Dao thì sẽ nhõng nhẽo, khóc lóc, kêu ca um xùm nếu biết mình bị một vết sẹo nhỏ trên trán. Vì con bé từ nhỏ đã được nuông chiều nên nội tâm con bé rất yếu đuối, làm gì cũng sợ đau.
Thở dài một tiếng, dù sao ông cũng muốn vào thăm, xem tình hình họ thế nào.
Nghe tiếng bước chân đến gần, hai mẹ con càng hồi hộp. Nghe nói là ông Cảnh đến, cũng là chồng và ba của hai khối thân thể này.
- Lão công....
Ông Cảnh bước vào rất ngạc nhiên bởi vì đây là lần đầu ông nghe vợ mình gọi là lão công, ông hạnh phúc muốn khóc. Bà Đường lại nói:
- Cảm ơn ông đã bên tôi suốt 20 năm trời, hôm nay trải qua sinh tử, qua vụ tai nạn này, tôi mới thấy cuộc sống này thật đáng quý. Tôi không nên hận ông, không nên hiểu lầm, lạnh nhạt với ông trong suốt thời gian qua. Thật xin lỗi, tôi sẽ thay đổi. Cảm ơn đã chờ tôi.
Nghe những lời nói đó của bà Đường, ông rớt cả nước mắt. Cuối cùng sau bao năm cố gắng, ông cũng đã lấy được trái tim của tiểu Tuyết. Ông ôm chặt bà, khẽ hôn lên trán :
- Anh sẽ làm em hạnh phúc.
Bà Đường gật đầu, hai gò má ửng hồng.
"Khụ..... Khụ... "Lúc này hai người mới chú ý còn một người nữa trong phòng - đó là con gái của họ Dao Dao. Thấy ba mẹ nhìn mình, cô rất xấu hổ khi quấy rầy chuyện tốt của người khác nha. Bà Đường liếc nhìn sang Dao Dao với ánh mắt con thật là bóng đèn lớn mà. Đường Dao sờ sờ mũi gào hét trong lòng, con mới là nữ chính, nữ chính đó, đừng có giành với con nha....
Lúc này ông Đường mới quay sang :
- Tiểu Dao con sao rồi, có thoải mái không?
- Không, không... Con khoẻ lắm, ba không cần lo.
Nói xong những lời này mới thấy xúc động, từ nhỏ đến lớn đây là lần đầu tiên được gọi tiếng ba, được ba quan tâm như vậy, làm cô vừa vui vừa hổ thẹn. Vì cô không phải là con gái của ông, mà chỉ là mượn thân xác này mà thôi.
Thấy con gái rớt nước mắt, làm ông Đường tưởng cô sợ đau, ông vội vàng nói:
- Để ba gọi bác sĩ ...con không cần lo
- Không... Không cần mà...
Cuối cùng vẫn để bác sĩ kiểm tra, sau khi không có vấn đề gì nữa, ông mới an tâm.
Vẫn chưa xong, sau mấy ngày nằm viện tĩnh dưỡng. Cuối cùng cùng đến tiết mục thăm hỏi của giới nhà giàu.
Thở dài, thở dài.........
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro