Trong một phòng khách sang trọng, yên tĩnh. Có một người đàn ông lãnh đạm với đôi mắt phượng hẹp sắc bén. Đôi môi mỏng mỉm chặt, sóng mũi cao ngất. Anh đang mặc trên người cái áo choàng tắm màu đen huyền, mái tóc đen ngắn vẫn còn ẩm ướt, loáng thoáng vài giọt nước.
Sau khi tắt tivi đi, anh liền gọi cho thư kí của mình:
"Đường gia có tin tức gì chưa?"
Chỉ thấy bên kia là một giọng nam vang lên nhưng rất cẩn thận:
"Thưa chủ tịch, Đường phu nhân và Đường tiểu thư còn đang hôn mê, Đường Tổng đang rất lo lắng."
Anh lạnh lùng nói:
"Tôi biết rồi, đừng để truyền thông biết được, nhân tiện điều tra xem ai đứng phía sau. "
- Dạ tôi đã hiểu.
Ai cũng biết Đường gia và Lục gia có hôn ước từ nhỏ, vì cha của Đường Dao là Cảnh Đức Chinh, người đã đỡ giúp một nhát dao cho cha của anh- Lục Ninh, với lại hai nhà đều có quan hệ từ 2 đời nên cũng rất thân thiết.
Mặc dù Cảnh Đức Chinh là họ Cảnh, mồ côi cha mẹ nhưng lại được Đường gia giao cho toàn bộ cơ nghiệp, vì ông là một người thông minh, yêu vợ. Nhưng vợ của ông là Đường Tuyết- đứa con duy nhất của Đường lão gia, lại không có thương ông và con gái của bà, vì năm xưa hai ngươi kết hôn do cha của bà yêu cầu. Vì thế, mặc dù ông Đường đã mất nhưng hai người vẫn không ly hôn. Cho đến khi ông Cảnh biết chuyện của hai mẹ con bà tai nạn, ông rất hoảng sợ, lo lắng, đợi suốt hai ngày liền, may thay cả hai ngươi đều chỉ đang hôn mê.
Sau 2 ngày, cuối cùng hai người đã tỉnh, được xếp chung phòng bệnh với nhau. Ông Cảnh vui mừng, nhanh chóng gọi bác sĩ đến.
---—------------------------------------------------
Khác với tâm trạng của ông Đường, Đường Dao sau khi tỉnh lại thì phát hiện mình chưa chết, cô hoang mang nhìn xung quanh thì phát hiện trong phòng còn có thêm một phu nhân trẻ tuổi đang ngồi trên giường cũng nhìn cô, mặc dù khuôn mặt xa lạ nhưng lại mang cho cô cảm giác quen thuộc. Bỗng người phụ nữ xinh đẹp đang ngồi trên giường bên cạnh nói:
- Dao Dao, có phải là con không?
Cô ngạc nhiên :
-M....Mẹ!
- Dao Dao là con thật rồi.
Người phu nhân trẻ tuổi đó, nhảy xuống giường ôm chặt cô.
- Mẹ, chúng ta vẫn còn sống sao? Nhưng..... hình dạng của mẹ con mình thì sao đây?
-Con cứ yên tâm,chỉ cần chúng ta còn sống là tốt rồi con ạ! Nhất định chúng ta sẽ vượt qua mọi chuyện.
"Mẹ" cô ôm chặt lấy mẹ mình, rồi nhắm mắt lại an ủi chính mình, mặc dù bị trùng sinh vào cơ thể của người khác nhưng chỉ cần sống là tốt rồi.
Đang ôm nhau, bỗng có hai linh hồn y hệt hình dáng như người mà cô và mẹ đã xuyên vào, họ nhờ mẹ con cô giúp họ sống thật tốt, đền bù những sai lầm trước kia, sẽ yêu thương ông Cảnh thật nhiều, chăm lo cho gia đình. Còn mong cô sẽ không yếu đuối nữa mà sẽ cố gắng thật mạnh mẽ. Nói xong hai người kia nước mắt giàn giụa đi đầu thai,chuyển kiếp, còn cô và mẹ mình thì sẽ sống thay họ thật tốt. Nhất định sẽ thế!
Mẹ cô cũng nói sẽ cố gắng thực hiện nguyện vọng đó, coi như ông trời cho bà một người chồng mới, một người cha mới cho con gái của bà vậy. Bà sẽ cố gắng chăm sóc cho gia đình mới của bà, thay bọn họ trả thù cho những người đã giết họ. Bắt những người đó trả giá đắt.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro