Chương 104
Ban ngày ban mặt mà dám trêu hoa ghẹo nguyệt, sàm sỡ những cô gái như vừa mới đi hội về, làm cho Từ Hải trông thấy có muốn như không cũng chẳng được, vì thế Từ Hải mới cầm lấy cây gậy đánh chó và xông ra và quát lên.
_ Hay cho bọn hung đồ, giữa ban ngày ban mặt mà dám trêu hoa ghẹo nguyệt, sàm sỡ con gái nhà lành, không ngừng lại thì chớ có trách ta chẳng nương tay.
Bọn người này vốn là những kẻ lêu lỏng chẳng chịu tu thân sửa tính, quen thói ngang ngược. Vào buổi sáng mai đã túm năm tụm ba chè chén. Trong người có sẵn hơi men mới rủ nhau ra quảng đường vắng này để tìm trò tiêu khiển. Trên quảng trường vắng người qua lại vào buổi ban trưa, thế mà lại xuất hiện mấy cô gái xinh đẹp như hoa như ngọc. Bọn người này thấy vậy mới phóng túng làm liều, trước thì buông lời trêu hoa ghẹo nguyệt, sau thì thấy người liễu yếu đào tơ mới động chạm đến thân thể.
Mấy cô gái đi hội trở về nhà vào buổi ban trưa, chẳng ngờ được rằng mình gặp phải phường dê chó, mới la lên kêu gọi làng nước, chỉ hiềm ở nơi đây đường vắng người qua, lại lúc ban trưa. Nay mấy cô nhìn thấy có người cầm gậy bước ra, thì la lên oai oái.
_ Cứu! Cứu với!
Bọn người lêu lỏng ấy cứ ngỡ đâu ông thần, ông thánh phương nào? Nào đâu một chàng trai trông như một kẻ ăn mày, liền cười lên hô hố. Cứ như người ta thường bảo rằng; "hai đánh một không chột cũng què" còn bọn chúng cả một đám bốn tên. Bọn người lêu lỏng ấy trong người đã sẵn hơi men, đang trêu hoa ghẹo nguyệt, lại có kẻ phá ngang, liền quát lên:
_ Ngươi muốn chết hay sao? Dám phá hỏng chuyện vui của các ông?
Từ Hải hoành ngang cây gậy đánh chó rồi nói:
_ Bọn cẩu trệ các ngươi quen thói ngang ngược, phải cho một trận đòn mới nên thân.
Từ Hải nói xong liền vung cây gậy đánh chó nhằm hướng một tên đang đứng trước mặt đánh tới. Tên kia trong người đã thấm hơi men, chưa gì đã bị Từ Hải cho một gậy. Một tiếng bốp vang lên làm cho tên kia chỉ biết ôm lấy người mà la oai oái. Bọn người lêu lỏng kia, thấy đồng bọn bị đánh thì thoáng hoảng sợ, chưa kịp ứng phó thì bị Từ Hải ra chiêu liên tục. Từ Hải chẳng nương tay, đánh một thôi một hồi làm cho bọn người kia ôm lấy tay chân mà bỏ chạy. Từ Hải thấy bọn người kia bỏ chạy, mới quay lại nhìn. Khi này trên quảng đường vắng chỉ còn lại một mình Từ Hải. Mấy cô gái kia nhìn thấy có người ra ứng cứu, nhân trong lúc Từ Hải đánh nhau với bọn người kia, cũng đã nhanh chân chạy trước. Từ Hải nhìn thấy chỉ còn trơ một mình thì tủm tỉm cười:
_ Không ngờ các cô ấy lại chạy nhanh hơn cả bọn người lêu lỏng kia nữa?
Từ Hải lúc này quay lại gốc cây lấy cái bị, rồi cũng nhằm hướng thành Thăng Long mà đi tới. Từ Hải cứ như thế mà đi.
Một hôm vào lúc trời đã chạng vạng tối, đưa mắt nhìn quanh, chỉ là cánh đồng không mông quạnh, xóm làng còn ở phía xa. Từ Hải chợt ngửi được trong làn gió thoảng có mùi hương khói, mới lần theo đó mà tìm đến. Từ Hải khi này nhìn thấy một ngôi chùa khá to lớn, mới gõ cửa xin nghỉ nhờ.
Vị sư trụ trì nghe có người bị nhỡ độ đường ghé vào chùa xin ngủ nhờ. Sư trụ trì nghe báo liền hỏi người khách đó là người như thế nào? Chú tiểu nghe sư trụ trì hỏi vậy mới đáp:
_ Bạch sư phụ! Người đó là một người trông như phường ăn xin ạ.
Sư trụ trì hôm nay vừa đón tiếp một vị đại thiện nhân nghỉ lại, trong lòng đang vui mới bảo với chú tiểu.
_ Con hãy đem người đó đến nơi vườn rau, nói với người làm công quả ở nơi đó cho người đó nghỉ lại một đêm.
Chú tiểu nghe vậy thì vâng lệnh thầy, mới bước ra ngoài nói với Từ Hải.
_ Nhà anh thật may mắn, hôm nay sư phụ đang vui mới cho ở lại, nếu không thì...
Từ Hải nghe vậy liền chắp tay mà nói lời đa tạ. Chú tiểu chắp tay niệm A Di Đà Phật rồi nói.
_ Thí chủ xin hãy theo cho.
Từ Hải liền đi theo chú tiểu kia, mà chẳng nghe được mấy vị hòa thượng nhìn thấy Từ Hải, thì có vị liền nói:
_ Lại có kẻ trốn đi lính, đi phu lại xin nương tựa cửa Phật. Mọi hôm sư trụ trì chẳng cho, thế mà hôm nay lại mở lượng hải hà.
Chuyện đó Từ Hải cũng không biết, mà có biết đi nữa, thì vào cái thời rối ren, cơ trời sáng tối lẫn lộn, việc gì mà chẳng có. Từ Hải lúc này chỉ muốn có một chỗ ngã lưng, một bát cơm canh cũng không còn gì hơn.
Từ Hải đi theo chú tiểu đến một vườn rau khá lớn, ở nơi đó có một ngôi nhà nhỏ, chắc là để mấy người làm công quả ở lại. Chú tiểu đi đến trước ngôi nhà liền gọi lớn.
_ Canh Điền sư huynh! Sư phụ có việc nhờ đến.
Chú tiểu vừa dứt lời thì trong nhà có tiếng người vọng ra.
_ Sư đệ! Sư trụ trì có việc gì cần đến ta sao? Rau quả ta đều đưa đến cho nhà bếp đầy đủ hết cả rồi, giờ còn việc gì nhờ đến ta nữa vậy? Đọc kinh gõ mõ việc đó sư đệ hãy nói với sư trụ trì miễn thứ cho ta.
Chú tiểu nghe vậy thì có vẻ không vui. Nhưng vì sư trụ trì bảo đưa Từ Hải đến nơi đây mới nói:
_ Sư huynh! Chẳng phải là việc đó, chả là có người khách qua đường xin chén cơm, một chỗ ngủ lại. Sư phụ bảo đưa đến cho sư huynh.
Người trong ngôi nhà nghe vậy thì nói.
_ Sư đệ! Cứ ngỡ là chuyện gì chứ chuyện đó khó gì? Ta ở trong này có chút không trong sạch, sư đệ cứ trở lại với sư trụ trì trước đi, còn chuyện khách hãy để cho ta.
Chú tiểu nghe Canh Điền nói như vậy, mới chắp tay niệm Phật rồi quay người đi. Từ Hải cũng nói lời đa tạ với chú tiểu, rồi đứng xớ rớ đưa mắt nhìn vườn rau. Từ Hải đang ngó ngó nhìn nhìn vườn rau thì trong ngôi nhà một người đàn ông lối ba mươi mặc áo nâu, đầu để tóc bước ra, nhìn thấy Từ Hải thì nói:
_ Thì ra là một chàng trai trẻ.
Người đó nói xong liền hỏi Từ Hải.
_ Có biết uống rượu hay không?
Từ Hải nghe hỏi liền biểu thị.
_ Có một chút.
Người đó liền ngoắc Từ Hải.
_ Hãy vào trong này giúp ta một việc.
Từ Hải nghe vậy liền bước theo vào trong nhà. Người đàn ông đó vừa đi vừa nói.
_ Ta là Canh Điền hòa thượng. Nhưng lại chẳng muốn cạo đầu, ngươi cứ gọi Canh Điền là được rồi.
Từ Hải cũng nói:
_ Tiểu đệ là Từ Nhược.
Canh Điền mới nói với Từ Hải.
_ Từ Nhược! Ngươi nhóm bếp giúp ta được không?
Từ Hải liền đi xuống bếp, thấy trong bếp còn ít than hồng mới thêm rơm, thêm củi cho bắt lửa chẳng cần phải đánh đá. Lửa vừa cháy, Từ Hải liền nói với Canh Điền.
_ Canh Điền ca ca! Bếp đã nhóm xong rồi.
Canh Điền lúc này mới đem một cái nồi đất bắc lên bếp. Từ Hải nghe mùi sả, riềng, mẻ, liền nói:
_ Là cầy tơ bảy món.
Canh Điền nghe vậy thì cười hì hì.
_ Cái mũi của người huynh đệ cũng thính đó, chỉ có điều một món chứ không phải bảy món như người huynh đệ vừa nói.
Canh Điền lúc này lại hỏi Từ Hải.
_ Dùng được món này chứ?
Từ Hải tủm tỉm cười nói:
_ Cũng chỉ chút chút.
Canh Điền nghe Từ Hải nói mình chỉ dùng được chút chút thì cười lớn.
_ Từ huynh đệ cái gì cũng chút chút. Nhưng chút chút của người huynh đệ ở trong này cũng hơn cả khối người.
Từ Hải nhìn cái nồi đất đang sôi sùng sục, trong bụng lại đói, thế mà cái mùi thơm của sả, của riềng, lại cứ nhè cái lỗ mũi để mà chui vào. Từ Hải nuốt nước bọt đánh ực rồi hỏi Canh Điền.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.
Hết chương 104
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro