Chương 106
Khi gió lạnh thổi về, anh và tôi ngồi trong ngôi nhà nhỏ, nói chuyện tâm tình. Chén rượu của những người cùng số phận, cùng xuất thân càng thêm nồng, thêm ấm áp.
Từ Hải nói xong liền cầm lấy chén rượu uống cạn. Canh Điền nghe Từ Hải nói như vậy có gì đó khó hiểu, vì sao Từ Hải lại như một ông cụ non. Nhưng khi này ngoài bầu trời đêm gió lạnh luồn qua cánh cửa khép hờ, thì cười lớn.
_ Từ lão đệ nói đến gió lạnh thì có gió lạnh rồi đó, chẳng mấy chốc nữa gió bấc lại đến. Quả thật trong ngôi nhà nhỏ, bên cạnh cái nồi đất với bầu rượu nói chuyện đã qua thì thật ấm áp. Nhưng dù sao thì Từ lão đệ cũng đang lúc tráng niên phải có chí tang bồng cho thỏa sức trai tráng, sao lại ủ rũ như gà phải gió như vậy?
Canh Điền làm sao hiểu được nỗi lòng của một người như Từ Hải. Một người mắc kẹt ở nơi mà chẳng phải thuộc về mình. Từ Hải muốn trở về thời đại của mình để làm một chàng sinh viên nghèo ở nơi tỉnh lẻ vào thành phố trọ học. Thế mà nay... lại ở nơi đây ăn thịt uống rượu, nói chuyện gặp nhà giàu sống kiếp gửi rể. Từ Hải khi này hít một hơi thật dài, rồi cầm lấy chén rượu.
_ Canh Điền ca ca! Sông có khúc, người có lúc, uống rượu cũng có lúc thế này thế nọ mới thú.
Canh Điền nhìn Từ Hải và hỏi:
_ Nhìn Từ lão đệ có cái gì đó không vừa ý với hoàn cảnh hiện tại. Canh Điền chỉ mong Từ lão đệ thực hiện được ước muốn của mình.
Canh Điền nói xong liền gắp một miếng thịt cho vào miệng ăn, ăn xong liền nói với Từ Hải.
_ Từ lão đệ! Canh Điền ta có lẽ khác với lão đệ. Ta lớn lên ở nơi đây, sáng ra cuốc đất trồng rau, chiều thì gánh nước tưới rau, thỉnh thoảng thì kiếm món này ăn, uống chút rượu, bình bình an an mà hưởng thụ những ngày tháng tiêu dao, vô lo vô nghĩ.
Canh Điền lúc này mới ngâm nga.
_ Lớn lên ở chùa nghe kinh kệ
Chẳng màng Tây Thiên chốn cực lạc
Sáng cuốc đất, chiều thì gánh nước
Thi thoảng ngắm cảnh, đôi chén rượu
Người đến công quả chọn làm phúc
Ta thì chẳng được vì ở đây
Nhân gian một cõi muôn kiếp người
Trong đó có ta chẳng giống ai.
Từ Hải nghe Canh Điền ngâm nga như vậy liền cười nói:
_ Ai bảo ở chùa nghe kinh.
Chẳng thấm lòng của người trồng cây kia, có thành công quả hay không cũng tại chữ duyên, đôi khi chẳng cầu mà được, cầu mãi nhược người cũng chỉ cái danh. Như Từ Nhược hôm nay chỉ cầu một chỗ ngã lưng, một bát cơm chay, thế mà giờ đây đang ngồi với Canh Điền ca ca ăn thịt uống rượu, nói chuyện.
Từ Hải nói xong liền đưa mắt nhìn ra cửa, thấy ánh trăng luồn qua khe cửa với những luồng gió lạnh thổi vào, vì thế mà Từ Hải nói với Canh Điền.
_ Canh Điền ca ca! Chúng ta có khách ghé thăm kìa. Người ta nói trà tam, rượu tứ, chúng ta nay có thêm hai người.
Canh Điền đang ngồi, nghe Từ Hải nói có khách ghé thăm, cứ ngỡ ai đó trong chùa ghé qua nhìn thấy cảnh này, chắc hẳn sẽ bị sư trụ trì trách phạt. Canh Điền mới nhìn ra ngoài, chẳng thấy một ai, lo rằng mình nhìn lầm, liền chạy ra ngoài cũng nào thấy một ai. Canh Điền quay lại hỏi Từ Hải.
_ Từ lão đệ! Đệ nói chúng ta có hai người khách. Nhưng ta nào thấy có ai ghé vào đâu?
Từ Hải lúc này đã mắt nhắm mắt mở, cười nói:
_ Canh Điền ca ca! Ca ca đã mở cửa mời người vào đây, thế mà tại sao ca ca lại không trông thấy kia chứ?
Canh Điền lúc này biết tỏng Từ Hải đã say, nên cũng đùa nên mới hỏi:
_ Từ lão đệ! Có lẽ Từ lão đệ có con mắt thiên lý nhãn mới thấy, còn ta người trần mắt thịt nào thấy?
Từ Hải lúc này chỉ gật gật đầu và nói:
_ Canh Điền ca ca! Ca ca không nhìn thấy sao? Thế thì thật là đệ có thiên lý nhãn rồi.
Canh Điền tủm tỉm cười hỏi:
_ Thế khách của chúng ta là trai hay gái?
Từ Hải lúc lắc thân người, mắt lim dim.
_ Canh Điền ca ca! Đó là hai cô gái xinh đẹp, một cô thì làm cho người ta cảm giác lạnh tựa giá băng, còn cô kia thì êm dịu, mơn man làm cho người ta như muốn chìm vào trong đó.
Canh Điền nghe Từ Hải nói như vậy thì bất giác niệm Phật.
_ A Di Đà Phật! Thật là tội lổi. Con đã đưa Từ lão đệ ăn thịt uống rượu, làm cho đệ ấy trong cơn say mà nghĩ đến tính dâm. Con xin Phật tổ hãy tha thứ cho con phen này.
Từ Hải nghe Canh Điền nói như vậy liền mở mắt ra và nói:
_ Canh Điền ca ca! Ca ca nghĩ đi đâu đó, đệ chỉ nói hai nữ nhân đó là gió và ánh trăng. Ca ca không thấy ánh trăng đang sáng thật đẹp, còn ngọn gió thì se se lạnh đó sao?
Canh Điền khi này mới để ý đến trăng đang sáng tỏ ở ngoài thì có vẻ ngượng ngùng bảo với Từ Hải.
_ Từ Nhược lão đệ! Ta mỗi khi ăn thịt uống rượu đều đóng cửa, đây là chuyện chẳng cho phép ở chùa, nên ăn vụng thì cũng phải biết chùi mép. Hôm nay có Từ lão đệ, tuy sương xuống có lạnh một chút, chúng ta đem ra ngoài uống cho thú.
Từ Hải lắc lắc đầu.
_ Canh Điền ca ca! Chúng ta cứ thế này mà uống rượu, ngồi ngắm trăng qua cửa, cứ như nhìn lén con gái nhà người ta mới thú.
Canh Điền cũng chiều ý của Từ Hải, hai người chén chú chén anh đến khi hết rượu thì mới thôi. Canh Điền nhìn bầu rượu mà tiếc rẻ.
_ Từ lão đệ! Biết thế này thì lúc sáng ta nói với người hàng rượu trong xóm đem cho ta hai bầu.
Từ Hải lúc này cũng đã thấm hơi men liền xua xua tay.
_ Canh Điền ca ca! Cái gì nên thiêu thiếu một chút mới ngon, chứ nhiều quá có khi lại không vừa ý. Ca ca! Đệ say rồi.
Từ Hải nói xong liền bước đến cái giường của Canh Điền mà ngã lưng xuống đó. Lúc này chỉ có Canh Điền, rượu thì hết, mà trong nồi vẫn còn thịt, khi này Canh Điền cười bảo:
_ Có cách rồi.
Canh Điền liền lấy bầu rượu ra rót nước lạnh đổ vào, rồi ngồi nhâm nhi cho bằng hết mới thôi.
Một đêm trăng đẹp, rượu ngon, bạn hiền cũng trôi qua, trời lúc này đã sáng. Từ Hải đã đến lúc phải từ biệt Canh Điền để lên đường, đi đến thành Thăng Long hay là Đông Đô. Canh Điền nhìn Từ Hải có vẻ không muốn nên mới nói:
_ Từ lão đệ! Thành Thăng Long phồn hoa đô hội thì ai cũng đã rõ, nhìn hay không nhìn cũng chỉ thế mà thôi, chi bằng lão đệ hãy ở lại nơi đây cùng với ta, có rau ăn rau, có cơm ăn cơm, không có thì chúng ta ăn uống tí kia một chút cũng được.
Từ Hải nhìn Canh Điền có một chút gì không nỡ. Nhưng ý đã quyết, Từ Hải mới cười nói:
_ Canh Điền ca ca! Đệ cũng muốn ở lại nơi đây với ca ca. Nhưng cái chân của đệ lại muốn đi đến thành Thăng Long, đệ chỉ nhìn, chỉ ngắm một lúc rồi quay trở về với ca ca, có được không?
Canh Điền khi này mới chịu.
_ Từ lão đệ! Thế thì đệ đi nhanh về nhanh, ta ở nơi đây chờ Từ lão đệ.
Từ Hải gật đầu rồi từ biệt Canh Điền nhằm hướng thành Thăng Long mà đi.
Sáng nay ở nơi vườn rau Canh Điền đưa người huynh đệ Từ Hải lên đường, thì ở nơi chính điện sư trụ trì cũng đưa tiễn hai vợ chồng đại thiện nhân họ Vương. Vương đại thiện nhân, người nay cũng đã năm mươi, gia tài bạc vạn nhiều không kể xiết, đang chắp tay sư trụ trì. Sư trụ trì khi này mới nói:
_ Vương thí chủ xin hãy an tâm, bần tăng ngày đêm sẽ cầu xin Phật tổ ban cho Vương thí chủ một tiểu hài đồng tử, cho Vương gia có người nối nghiệp đời đời.
Vương đại thiện nhân nghe vậy thì vô cùng vui mừng, hứa với sư trụ trì nếu được như vậy thì sẽ cúng lễ cho nhà chùa rất hậu.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.
Hết chương 106
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro