Chương 109

Từ Hải cuối cùng đã được nhìn thấy thành Thăng Long, Đông Đô, Hà Nội, nghìn năm văn hiến lại gặp được con Kiều. Cái con Kiều gặp Từ Hải ở nơi đâu, đều chìa tay ra đòi món nợ quẹt xe hôm nọ. Giờ đây Từ Hải đang ngồi bên mâm cỗ thịnh soạn cùng với con Kiều. Gặp con Kiều mà chẳng trở lại thời đại của mình, Từ Hải cũng có gì đó thất vọng, tuy vậy ngồi bên mâm cỗ thịnh soạn với người cùng thời đại, lại là oan gia ngõ hẹp cũng ấm áp cõi lòng.
Con Kiều nhìn Từ Hải và bảo:
_ Ông Hải! Ông cứ dùng tự nhiên, chẳng có ai cười chê đâu mà ngại.
Từ Hải nghe con Kiều bảo như vậy, thì nói:
_ Ngại thì có việc ôm cái bụng đói, nói như bà thì thời đại nào bà cũng làm tiểu thư hết cả, chẳng bì với tui.
Con Kiều chỉ tủm tỉm cười.
_ Ông Hải! Ông không cần phải nói,  nhìn ông cũng biết được.
Từ Hải khi này mới hỏi con Kiều.
_ Bà Kiều! Bà trở về thời đại này, có phải là cái ngày tui đi giao hàng thì gặp bà phải không?
Con Kiều suy nghĩ một lát, thì kêu lên:
_ Ông nói tui mới nhớ, cứ hễ gặp ông là hình như có chuyện. Hôm nay gặp ông không biết có chuyện gì xảy ra hay không?
Từ Hải khi này cái bụng mấy ngày chẳng được bữa no, nay rượu thịt ê hề cứ việc đánh chén thả cửa. Từ Hải nghe con Kiều nói như vậy, liền ngừng  đũa và nói:
_ Bà Kiều! Tui cũng mong như vậy, tự dưng lại được về thời đại của mình làm chàng sinh viên ở nơi tỉnh lẻ vào thành phố trọ học, hè đi làm thêm kiếm chút tiền để lo cho việc học, chứ cứ ở nơi cái thời đại này mãi cũng ớn.
Từ Hải nói xong lại hỏi:
_ Bà Kiều! Tui thì thấy ớn, chứ bà ăn sung mặc sướng, người hầu kẻ hạ thì lo gì nhỉ?
Từ Hải vừa dứt lời, thì con Kiều lại bảo:
_ Ông Hải! Ông làm như tui chẳng biết gì hết ấy. Nay là năm Khai Đại thứ 2 gì gì đó của Hồ Hán Thương, chẳng mấy chốc nữa thì người Minh do cái tên Trương Phụ kia thống lĩnh sang xâm lược nước ta. Tui ngày đêm cầu trời khấn phật cho được trở lại thời của mình. Thế mà mãi chẳng thấy có gì thay đổi, cứ hàng ngày hết thêu thùa may vá, cầm kì thi họa, lại đi chùa ngán thấy mồ. Ông Hải! Thế ông thì sao?
Từ Hải nghe con Kiều hỏi vậy, thì nhớ đến chuyện mình từng là vị đại hiệp cùng tên họ với danh xưng Nhất Quyền Vô Địch Thủ tung hoành ngang dọc khắp chốn, kết giao với nhiều vị anh hùng. Đến nửa trở thành Từ Nhược Thủy, một vị tú tài thi hỏng, khánh kiệt gia tài mới đến nương nhờ vị hôn thê, sau lại đầu quân dưới trướng của Hoài Văn Hầu Trần Quốc Toản. Nay lại thành một  kẻ ăn mày có tên gọi là Từ Nhược.
Từ Hải lắc lắc đầu và nói:
_ Bà Kiều! Tui thì chẳng được may mắn như bà, long đong, lận đận, lang thang khắp chốn, muốn tìm về thời đại của chúng ta chẳng được, mới nghĩ thôi trời cho như thế nào thì chịu như thế đó, mới lần hồi tìm đến hoàng thành Thăng Long nhìn một lần cho biết, thế mà đi mãi hôm  nay mới đến đượ. Hoàng thành Thăng Long thì đã thấy, chỉ có điều tiền nong cũng hết, đang định tìm ai đó thiện lương kiếm chút gì để cho vào bụng. Đang loay hoay xớ rớ thì thấy ngoài cửa lớn, có đề là Vương Gia Trang, nghĩ hôm đó có ghé qua  chùa kia, nghe nói về Vương đại thiện nhân, nghĩ hai người là một, nên định muối mặt vào kiếm miếng ăn, nào đâu lại gặp bà cũng xuyên không trở về thời đại này, mới được bà cho bữa no, nếu không  thì giờ đây vẫn ôm cái bụng đói.
Con Kiều nghe Từ Hải kể như vậy, liền hỏi:
_ Ông Hải! Nói như vậy thì ông chẳng có chỗ nào để đi hết sao?
Từ Hải chẳng ngượng ngùng gì cả mà liền gật đầu.
_ Bà Kiều! Thật sự giờ tui chẳng có chỗ nào để đi hết cả, với lại gặp được bà ở nơi đây, chúng ta cùng nghĩ cách làm sao để trở về thời đại của mình, chứ chẳng mấy chốc nữa người Minh đưa quân sang xâm lược khi đó không chừng như trong Bình Ngô Đại Cáo của Ức Trai tiên sinh viết rằng;     " Nướng dân đen trên ngọn lửa hung tàn. Vùi con đỏ dưới hầm tai vạ" khi  đó bọn chúng lấy cái đội nón của tui cắm trên cọc để hù bọn chim chóc, còn bà có khi..
Từ Hải nói đến đó thì nhìn con Kiều và cười. Con Kiều nghe Từ Hải hù dọa mình như vậy thì lắc lắc cái đầu.
_ Ông Hải! Cho dù như lịch sử đã ghi lại, thì cũng còn đến mấy năm nữa mới đến cái kiếp nô lệ. Tui cũng đã tìm cách để trở về chỉ có đều chẳng được, nay gặp được ông thì xem như bạn tri kỉ, sống được từng nào hay từng đó, chỉ có điều ở nơi đâu, sướng thì có sướng thật. Nhưng đều bị quản chặt, nay có ông chúng ta ngao du sơn thủy cho bỏ những tháng ngày sắp tới, biết đâu ở nơi đây, cái thời đại này làm kiếp nô lệ cho người.
Từ Hải nghe con Kiều bảo như vậy, thì gật đầu. Từ Hải tuy đã gặp được con Kiều ở nơi đây, cũng không thấy có điều chi lạ lùng xảy ra, nên cũng không biết làm cách nào để trở về, dù sao thì có ăn, có chỗ nghỉ ngơi cũng là tiên rồi. Vương Ông! Vương Bà! Cha mẹ của con Kiều chỉ có một mụn con gái là con Kiều, nên hết mực cưng chiều. Tuy con Kiều bảo với bọn hạ nhân Từ Hải là bà con xa của ông, nay đến nhà nương nhờ lúc khó khăn. Giờ  đây đối mặt với cha mẹ, con Kiều lại phải bịa ra câu chuyện. Chuyện  rằng chả là sáng nay cùng với Lan Lan đi ra ngoài,  đến chùa để thắp hương cầu nguyện xin ơn trên ban phước lành cho cha mẹ, thì gặp phải bọn côn quang trêu hoa ghẹo nguyệt. Ở nơi đường vắng chỉ có hai cô gái liễu yếu đào tơ, chân yếu tay mềm thì hỏi làm sao đây? Trước vòng vây của bọn người khinh nhờn phép nước, chẳng màng đến đạo trời kia, chủ tớ  hai người chỉ biết nép sát vào nhau mặc cho số phận. Chẳng mấy chốc nữa thì chủ tớ hai người, sẽ tan nát đời hoa, hoa tàn nhụy rửa trước quân khinh nhờn phép nước, chẳng màng đến đạo trời, thì hay đâu có người anh hùng, vốn họ Từ, tên Hải, người quen thói  vẫy vùng khắp chốn đất Việt, thấy việc bất bình liền ra tay tương trợ, đánh cho bọn côn quang kia một trận nên thân.
Vương Ông! Vương Bà! Khi này đang ngồi trên cái ghế tựa được làm bằng gỗ lim, khảm trai, bên cạnh bàn trà, còn thêm đĩa bánh in đường. Vương Ông! Vương Bà đều mặc áo dài may khéo bằng vải tơ tằm. Vương Ông đi giày. Vương Bà chân mang guốc mộc, tay  đều cầm tràng hạt, có hai người hầu, người hầu thì là một  nam, một nữ, đứng sau lưng để chờ sai việc. Vương Ông với Vương Bà, ngồi nghe con Kiều đang kể lại cái việc sáng nay đi dâng hương lễ Phật thì gặp bọn côn quang, chỉ biết niệm Phật mà lo cho sự an nguy của người con gái của mình. Từ Hải lúc này cũng đang đứng ở nơi đó để chờ Vương Ông, Vương Bà có chấp nhận cho ở lại hay không. Cô người hầu của con Kiều tên Lan Lan nghe con Kiều đang kể lại cái việc đi dâng hương lễ Phật gặp bọn côn quang cứ y như thật thì chỉ biết mở to mắt ra nhìn, như  đang được nghe người ngoài hàng phố đang kể chuyện đông tây kim cổ để mưu sinh.
Vương Ông với Vương Bà, đang  lần tràng hạt miệng lâm râm đọc kinh, thì con Kiều nháy mắt với Từ Hải. Con Kiều chờ cho cha mẹ ngừng đọc kinh, thì làm như người của phường hát đang biểu diễn. Con Kiều liền biểu diễn cái đoạn Từ Hải trên đường đi, thấy việc bất bình liền ra tay tương trợ.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                        Hết chương 109

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro