Chương 111

Từ Hải được vợ chồng Vương đại thiện nhân nhận ở lại làm võ sĩ hộ trang, lại có ý cho đi theo  để bảo vệ con Kiều. Sau những ngày bôn ba đường trường để nhìn thấy hoàng thành Thăng Long cho thỏa chí. Hoàng thành Thăng Long, Từ Hải đã đến, không những thế còn gặp được con Kiều, tuy chưa trở về thời đại của mình để làm một chàng sinh viên nghèo vào thành phố trọ học, như vậy cũng ấm áp cõi lòng.
Từ Hải cứ ngỡ sẽ được nghỉ ngơi một chút cho sảng khoái, thế mà...
Họ Thân! Võ sĩ hộ trang của Vương đại thiện nhân đang vung quyền đánh thẳng vào mặt của Từ Hải. Từ Hải liền dùng hai tay che lại như tấm khiên để chịu một quyền của họ Thân. Quyền của họ Thân cứ như cái búa tạ, thì tay của Từ Hải như bức tường, chỉ có khác Từ Hải đang phòng thủ. Quyền của họ Thân như cơn gió lốc, xoáy vào tay của Từ Hải đánh bốp một cái, làm cho tay ê cả lên. Từ Hải chịu một quyền, cũng nhân đó mà vung chân đá một cú bằng nhượng chân về phía trước. Cú đá trong lúc theo phản xạ của Từ Hải lại trúng vào tay đang phòng thủ ở trước ngực của họ Thân, thế là anh chịu một quyền của tui, còn tui lại chịu một cước của anh. Từ Hải lúc này vừa thu cước lùi lại, thấy họ Thân nhanh như cắt lao đến ôm lấy thắt lưng của mình định dùng một thế vật, để vật Từ Hải xuống đất. Từ Hải liền lấy tấn, hét to một tiếng.
_ Hây a!
Từ Hải hét xong, liền túm lấy eo của họ Thân, định dùng hết sức vật họ Thân ngã ngửa về sau, thì lúc này có tiếng của Vương đại thiện nhân vang lên.
_ A Di Đà Phật! Các ngươi thật là ăn no rững mỡ, có ngừng lại cho ta hay không?
Tiếng của Vương đại thiện nhân vang lên, làm cho Từ Hải với Thân Cảnh phải ngừng lại và buông tay ra. Từ Hải, Thân Cảnh nhìn thấy Vương đại thiện nhân liền chắp tay thi lễ, rồi đứng yên lặng.
_ Lão gia!
Vương đại thiện nhân khi này cười bảo.
_ Thân Cảnh! Từ Hải! Tất cả mọi sự an nguy trong Vương gia trang đều tùy vào các ngươi, thế mà nay các ngươi lại lôi nhau ra đây để đánh nhau là sao?
Từ Hải nghe vậy liền thưa:
_ Thưa lão gia! Huynh đệ chúng tôi chỉ giao lưu mấy chiêu để làm quen, như câu không đánh nhau không quen biết ấy mà.
Từ Hải quay sang hỏi Thân Cảnh.
_ Có phải như vậy không Thân huynh?
Thân Cảnh cũng nói:
_ Lão gia! Thật đúng như Từ huynh vừa nói.
Vợ chồng Vương đại thiện nhân nghe vậy, thì đi vào nhà lớn để gõ mõ tụng kinh cầu cho quốc thái, gia đình của mình có con nối dõi. Họ Thân khi này mới cáo từ để đi tuần tra canh gác trong trang. Con Kiều nhìn chẳng còn ai, mới đưa tay vỗ vai Từ Hải và nói:
_ Hải! Không ngờ ông võ nghệ cao cường như thế, cứ ngỡ thời đó ông chỉ là một sinh viên nghèo, phải làm thêm công việc giao hàng, thì thời này chẳng khá hơn là mấy, thế mà ông lại có  võ nghệ cao cường như vậy?
Từ Hải nghe con Kiều nói như thế, cũng không biết là con Kiều đang khen hay đang chê, chỉ biết cười nói:
_ Thời nào cũng không khác là bao, thời đó đi học còn có khi thoát nghèo, chứ thời này chỉ làm vệ sĩ cho bà, thì chỉ có ăn đời ở kiếp ở nhà họ Vương.
Từ Hải nói xong liền ra vẻ lém lỉnh nói nhỏ:
_ Bà Kiều! Hay là đem gả bà cho tui, thế là tui một bước lên mây, vừa có bà vừa có gia tài bạc vạn, như chuột sa chĩnh nếp ấy.
Con Kiều nghe vậy thì cười bảo:
_ Ông Hải! Cho dù thời nào đi nữa, thì cái ngữ như ông cũng chỉ đáng xách dép cho tui. Ông cứ yên tâm ở lại nơi đây làm vệ sĩ cho tui là được.
Từ Hải chắp tay mà nói:
_ Thưa Vương tiểu thư! Kẻ hạ nhân đã rõ.
Từ Hải thấy không còn việc gì nữa đành cáo từ con Kiều để vào trong phòng nghỉ ngơi. Nào đâu Từ Hải vừa bước vào trong thì con Kiều cũng bước vào theo. Từ Hải nhìn thấy như vậy thì là lên.
_ Bà Kiều! Bà cũng biết thời này là thời phong kiến, lễ giáo nghiêm khắc, đang đêm bà lại mò vào trong phòng của tui, cô nam quả nữ thì người ta không đàm tiếu mới lạ.
Con Kiều nghe Từ Hải nói như vậy, thì chỉ buồn bã nói:
_ Ông Hải! Ông chẳng biết đó thôi, chứ ngày nào cha mẹ chỉ gõ mõ tụng kinh niệm Phật, đi làm việc thiện, còn ta thì quanh quẩn trong nhà học thêu thùa may vá, cầm kì thi họa, thỉnh thoảng lại đi chùa cầu an, chán muốn chết. Giờ đây thấy ngươi muốn nói chuyện một chút cũng tị hiềm nam nữ, lại còn cái gì địa vị chủ tớ, một bên thì ra lệnh, còn một bên  chỉ biết nghe lệnh, vâng  vâng dạ dạ, nghe mà chán thấy mồ.
Từ Hải mới nói với con Kiều.
_ Bà Kiều! Bà về nghỉ đi, ngày mai bà xin lão gia cho đi đâu đó, chúng ta cùng ngắm cảnh hoàng thành Thăng Long cho biết, luôn tiện nghĩ cách để trở về thời đại của mình.
Con Kiều nghe Từ Hải nói như vậy mới chịu trở về phòng của mình. Từ Hải khi này thở phào nhẹ nhõm, ngã lưng xuống giường. Những ngày tháng bôn ba đường trường, lại vừa đánh nhau với Thân Cảnh, Từ Hải vừa ngã lưng xuống giường đã ngủ liền. Từ Hải ngủ một giấc ngon lành thì có tiếng gõ cửa. Từ Hải nghe tiếng gõ cửa liền nói:
_ Chờ cho một chút.
Từ Hải cầm lấy cái áo ngoài khoác vào, chân xỏ đôi giày, mới đi ra mở cửa. Từ Hải mở cửa ra thấy Lan Lan đang đứng đợi ở nơi cửa, bên cạnh còn có thêm mấy người nữa. Mấy người đó kẻ thì bê nước rửa mặt súc miệng, kẻ thì bê mâm thức ăn. Từ Hải nhìn thấy vậy thì có vẻ không quen. Nhưng khi này cô người hầu của con Kiều mới thưa:
_ Từ công tử! Tiểu thư đặc biệt căn dặn bọn người này hầu hạ công tử. Tiểu thư nói rằng; công tử vừa từ xa đến thì hãy xem như đây là nhà của mình, người hầu ở nơi Vương gia trang, cũng như người hầu ở nơi nhà công tử, chẳng có gì mà ngại.
Từ Hải nghe vậy, biết con Kiều sắp xếp cho mình, thì chỉ gật đầu. Bọn người đó liền đem đồ ăn vào lại giúp Từ Hải chải tóc rửa mặt. Từ Hải cũng mặc kệ, để cho bọn người đó hầu hạ. Từ Hải khi này dùng xong bữa liền bước ra ngoài. Từ Hải không đưa mắt nhìn thì thôi, nhìn thì thấy gia trang họ Vương rộng lớn  biết nhường nào. Lâu đài, đình các, sơn thủy, cầu kiều, hồ ao. Dưới nước thì sen hồng, sen trắng mọc đầy, cá theo  đó mà tung tăng bơi lội. Trên thì mai, lan, cúc, trúc đều có cả, vì thế chim chóc tha hồ mà bay nhảy.
Từ Hải đang ngắm đang nhìn, thì nàng hầu của con Kiều đi đến.
_ Từ công tử! Tiểu thư cho gọi công tử đi uống trà thưởng cảnh.
Từ Hải cũng nhã nhặn nói:
_ Lan Lan! Xin dẫn đường.
Lan Lan liền dẫn Từ Hải đi đến một ngôi thủy tạ. Ngôi thủy tạ đó nằm trên một cái hồ, dưới sen hồng, sen trắng đang tỏa ngát hương. Ở trong nhà thủy tạ kia con Kiều đang ngồi, sau  lưng lại có ba nàng hầu. Con Kiều mặc áo mớ ba, váy đen bằng nhung, chân đi giày thêu hoa tay ôm cây đàn tì bà,  tóc tết quanh đầu, lại đội khăn. Con Kiều đang gảy một khúc nhạc. Từ Hải vốn ở thời này chỉ là một nô tỳ. Một  nô tỳ vừa  mới được giải phóng khỏi điền trang chẳng bao lâu, nghe cũng chỉ như đàn gảy tai trâu, chỉ có điều cũng biết được là tiếng đàn rất hay. Từ Hải cứ vậy mà đứng yên lặng để nghe. Tiếng đàn cứ réo rắt, réo rắt một lúc thì ngừng lại. Từ Hải bất chợt động lòng mà đọc lên.
_  Lâu đình yên lặng, tiếng réo rắt
Sen hồng, sen trắng, tỏa  ngát hương
Nàng kia xuân sắc, tuổi đôi mươi
Đang gửi tình lang, khúc nhớ thương.
Từ Hải vừa dứt lời thì trong nhà thủy tạ con Kiều mới vỗ tay.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                       Hết chương 111

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro