Chương 114

Từ Hải cùng với Vương đại thiện nhân ngồi trong nhà thủy tạ đàm đạo về thời thế, cũng như cái chuyện vị thánh tăng kia mách cho về sự được mất của nước Đại Ngu. Vương đại thiện nhân lúc này thấy mặt trời lên cao, hắt ánh nắng vào trong nhà thủy tạ, lại  chẳng muốn dứt câu chuyện với Từ đại hiệp vì thế Vương đại thiện nhâ  mới ngõ ý muốn vào trong rừng trúc để đàm đạo. Từ Hải nghe vậy thì nói cứ tùy theo sắp xếp của Vương đại thiện nhân. Vương đại thiện nhân đưa tay ra hiệu, thì bọn hạ nhân liền đi trước vào trong để chuẩn bị. Khi này Vương đại thiện nhân mới bảo với Từ Hải.
_ Từ đại hiệp! Chúng ta vừa đi vừa ngắm cảnh nắng ngày Đông, chứ mai này mưa phùn, gió bấc, giá lạnh thì chẳng đi đâu được.
Từ Hải gật đầu và vừa đi vừa nói:
_ Vương đại thiện nhân! Quả thật khi Đông về, gió bấc đến, giá lạnh. Nhưng khi trong nhà nhỏ, bên cạnh bếp lửa, bầu  rượu nhỏ cùng  người tri kỉ nói chuyện thì cũng thú vị lắm thay.
Vương đại thiện nhân nghe Từ Hải nói như vậy, thì cười bảo.
_ Không ngờ Từ đại hiệp giỏi võ nghệ, lại còn có nhã hứng ngắm cảnh, biết đâu lại nhả ngọc tuôn châu thì sao?
Từ Hải khiêm nhường mà nói rằng;
_ So với đại thiện nhân thì chẳng khác gì ánh đốm mà so với ánh nguyệt đêm rằm.
Con Kiều khi này đi bên cạnh mẹ mới nói xen vào:
_ Cha khi nãy chẳng nghe được, chứ Từ đại hiệp vừa nhả ngọc tuôn châu, làm cho trăm hoa kém sắc, nghìn oanh cúi đầu đó cha. Thơ cứ mây hồng, mây trắng, cứ như ánh nắng ngày Xuân, nhè nhẹ, nhè nhẹ, từng câu từng chữ cứ gọi là ngơ ngẩn người nghe, lòng chẳng đặng muốn đi.
Vương đại thiện nhân quay sang Từ Hải với vẻ tiếc nuối, chẳng nghe Từ đại hiệp xuất khẩu thành thơ.
_ Từ đại hiệp! Có phải như tiểu nữ vừa nói, thật là đáng tiếc.
Từ Hải lắc lắc đầu.
_ Vương đại thiện nhân chớ có nghe tiểu thư nói, có chăng cũng chỉ ba câu thơ con cóc thôi.
Con Kiều chẳng chịu, liền đọc cho Vương đại thiện nhân nghe.
_ Lâu đình yên lặng, tiếng réo rắt
Sen hồng, sen trắng, tỏa ngát hương
Nàng kia xuân sắc, tuổi đôi mươi
Đang gửi tình lang, khúc nhớ thương.
Từ Hải nghe con Kiều đọc lại mấy câu thơ của mình thì vô cùng kinh ngạc trước trí nhớ của con Kiều. Vừa lúc nãy, Từ Hải đi đến nhìn thấy con Kiều trong nhà thủy tạ đang gảy đàn, mới tức cảnh sinh tình mà ứng khẩu thành thơ. Con Kiều đang gảy đàn nghe Từ Hải đọc mấy câu thơ, thế mà nay đọc lại chẳng sai một từ, một chữ nào. Từ Hải mới chắp tay mà nói:
_ Thật sự khâm phục tiểu thư, vừa gảy đàn nghe thơ, mà chẳng bỏ sót một từ, một chữ nào cả.
Từ Hải vừa dứt lời, thì con Kiều liền đưa đàn lên để gảy, đó là mấy câu thơ của Từ Hải nay đã được phổ thành nhạc.
_ Lâu đình yên lặng ơ ờ ơ
Có nàng thiếu nữ đang ngắm cảnh
Dưới cầu sen trắng  lẫn sen hồng
Trông nàng thiếu nữ hoa ngát hương
Nàng kia xuân sắc, tuổi đôi mươi
Đang gảy khúc tương gửi tri kỷ
Tình lang của nàng nơi nghìn dặm
Cách mấy tầng mây, ngựa dừng chân
Núi xanh xanh, trời cũng xanh xanh
Gươm báu, ngựa chiến, áo bào nhung
Nhìn về nơi xa người trinh nữ
Lầu cao, thành rộng, tiếng đàn thanh
Ngân nga khúc nhạc gửi tâm tình
Nàng ơi! Chờ nhé. Hãy chờ nhé.
Chiến trận thắng giặc quay trở lại
Ta cùng nàng ngao du khắp chốn
Nàng đánh đàn ta lại múa kiếm
Dưới trăng vàng, bên rừng trúc xanh
Tiếng đàn thánh thót oanh  ngẩn ngơ
Cá nơi dòng sông yên lặng nghe.
Tiếng đàn của nàng người thiếu nữ
Vang mãi khúc nhạc mộng tình lang.
Từ Hải nghe tiếng đàn của con Kiều, chẳng đành lòng cũng liền lấy trúc làm kiếm cũng  múa một bài kiếm.
Con Kiều vừa hát, vừa gảy đàn, vừa nhảy múa. Từ Hải thì lại múa kiếm, từng đường kiếm loang  loáng dưới ánh mặt trời.
Vương đại thiện nhân cùng với vợ nhìn thấy con gái của mình với Từ đại hiệp như vậy, thì vô cùng ngạc nhiên. Hai ông bà chỉ biết đưa mắt nhìn nhau mà tự hỏi rằng;
_ Con gái của mình với Từ đại hiệp vừa quen biết chưa lâu, thế mà tâm ý tương thông. Người gảy đàn, vừa hát, vừa nhảy múa. Kẻ  múa kiếm lại bước theo chân. Hai người  chẳng khác gì một đôi tiên đồng, ngọc nữ.
Vương đại thiện nhân cùng với Vương phu nhân nhìn nhau và nói:
_ Con gái chúng ta với Từ đại hiệp mới vừa quen nhau chưa lâu, thế mà sao tâm ý tương thông đến như vậy? Là phúc hay là hoạ đây?
Vương phu nhân lắc đầu.
_ Lão gia! Dù sao con gái chúng ta cũng là lá ngọc cành vàng, cho dù tâm ý tương thông với Từ đại hiệp đi nữa, thì cũng chỉ như ánh sao băng vụt qua bầu trời mà thôi, phải là một vị  tướng quân nào đó, không tướng quân cũng là công tử con nhà hào môn.
Vương đại thiện nhân lại nhớ đến cái chuyện vị cao tăng kia đã cho biết, thì xua  tay.
_ Thôi! Bà đừng nói chuyện đó nữa, cứ vui vẻ mà sống, ngày tháng yên bình chẳng được bao lâu nữa đâu.
Vương phu nhân nghe Vương đại thiện nhân nói như vậy, thì mặt hoa thoáng nét không vừa ý.
_ Ông nói gì thế? Cái miệng toàn nói điềm gở không à? Chuyện thay triều đổi đại cũng đã qua mấy năm rồi, vua ta cũng đã được thiên triều công nhận, hoàng thượng vừa đánh thắng người Chiêm mở mang bờ cõi về phía Nam. Nay là lúc thái bình, chúng ta lại làm ăn phát đạt, chỉ mỗi cái chúng ta đi lễ chùa dâng hương cầu nguyện cũng đã nhiều mà chỉ có một mụn con gái.
Vương phu nhân nói xong, nhìn chồng rồi nói:
_ Lão gia! Hay ông nạp thêm người nữa, biết đâu đường sinh nở hợp với ông lại có đứa con trai cho ông nối dõi tông đường, còn tôi xuân thì cũng chẳng mấy chốc nữa sẽ hết, nên tôi chẳng trách ông về chuyện đó đâu?
Vương đại thiện nhân nghe Vương phu nhân nói như vậy thì cười bảo:
_ Bà thật là, chúng ta đang nói chuyện của con gái với Từ đại hiệp, đến chuyện quốc gia đại sự, lại nói chuyện chúng ta. Hôm nay tất cả mọi người đang vui, chúng ta cứ thư thái mà hưởng thụ, những ngày tháng thanh bình.
Vương phu nhân nghe chồng nói như vậy thì nguýt dài.
_ Ông lại như thế rồi, nói thư thái mà hưởng thụ, mà có thấy đâu?
Vương đại thiện nhân chỉ biết nói:
_ Chơi với vua như chơi với cọp, mà người phương Bắc lại tự xưng là thiên triều, thì chẳng khác gì con cọp.
Vương phu nhân khi này mới bảo với Vương đại thiện nhân.
_ Ông là trụ cột của gia đình, đã lo lắng như vậy, thì cũng nên phòng xa một chút.
Vương phu nhân nhìn về phương Bắc rồi nói:
_ Họ từ trên kia đi xuống, chúng ta muốn tránh xa chỉ có cách đi về phương Nam mà thôi.
Vương đại thiện nhân gật đầu, rồi hai người liền đi tới nơi chỗ rừng trúc đang lao xao những bầy chim đang nhảy nhót, cất tiếng hót vang. Ở nơi đó con Kiều đang đánh đàn. Từ Hải thấy rừng trúc xanh đầy tiếng chim hót liền đi ngắm cảnh. Từ Hải vừa đi vừa ngắm cảnh, bất chợt nhớ về nơi xa. Ở nơi đó có dòng sông, có lũy tre xanh, có cánh đồng, cánh đồng đó mang một màu bàng bạc của nước.
Từ Hải nghĩ thầm:
_  Bây giờ mới đầu Đông, ở ngoài này là lúc gió bấc lạnh thổi về, thì ở nơi kia là những ngày mưa gió và khi tiết trời lạnh giá thì trên cánh đồng mang một màu xám xịt, cha mẹ lại phải ra đồng gieo sạ. Gặp lúc tiết trời thuận lợi hạt lúa nhanh lên cây, còn không khi tiết trời lạnh giá, cây mạ chẳng được xanh.
Từ Hải nghĩ đến đó bất chợt nước mắt lăn dài mà gọi nhỏ:
_ Cha mẹ! Con nhớ cha mẹ. Ước gì con được trở về, trở về làm chàng sinh viên nghèo vào thành phố trọ học.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                       Hết chương 114

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro