Chương 115
Từng cơn gió bấc lạnh lẽo thổi qua những nhành cây khẳng khiu trước hiên nhà. Cỏ cây xơ xác run rẩy trong tiết trời mùa Đông.
Từ Hải choàng cái áo bông ấm áp mà con Kiều vừa bảo người đem sang, đưa mắt nhìn ra từng lâu đình, thủy tạ, hồ ao, trông thật buồn bã dưới tiết trời xám xịt. Khẽ thở hắt một cái, Từ Hải nghĩ:
_ Giờ đã là mùa Đông, cuối năm Khai Đại thứ 2, thời Hồ Hán Thương, nước Đại Ngu. Ngày tháng yên bình chỉ còn hơn một năm nữa thôi, cuối năm Khai Đại thứ 4 người Minh đã đưa Trần Thiêm Bình về nước, với danh nghĩa lấy lại ngôi báu cho người họ Trần, chiến loạn xảy ra muôn người điêu linh, đồng hoang xương trắng chất đầy. Nhưng dù sao cũng là việc của người thời nay, còn như mình thì phải trở về thời đại của mình, để làm một chàng sinh viên nghèo, ở nơi tỉnh lẻ vào thành phố trọ học, học hành cho tốt kiếm được việc làm, cũng xem như góp một phần nhỏ công sức của mình vào việc xây dựng đất nước.
Từ Hải buồn bã nhìn quanh và tự hỏi:
_ Mình cũng đã gặp con Kiều. Nhưng sao lại chẳng trở về được thời đại của mình ấy nhỉ? Làm cách nào để trở về đây?
Từ Hải đang đứng ngẩn ngơ ở nơi đó, mặc cho gió lạnh thổi vào người, thì khi này có người lên tiếng hỏi:
_ Từ huynh! Huynh thật sự có nhã hứng, tiết trời mùa Đông lạnh lẽo như vậy, mà huynh vẫn đứng ngắm cảnh?
Từ Hải mỉm cười:
_ Thân hộ vệ! Chẳng phải như thế đâu, sáng ra tiết trời lạnh giá lại nghe tiếng chim Khách kêu có phần hơi lạ, chẳng biết có phải bạn hiền đến chơi, nên mới đứng chờ xem thử là ai? Thì ra là Thân hộ vệ.
Thân Cảnh tay cầm hũ rượu nghe Từ Hải nói như thế, thì cười lớn.
_ Từ huynh! Chẳng là vừa kiếm được hũ rượu ngon, nên bảo bọn huynh đệ kiếm mồi, chúng ta lai rai cho ấm người.
Từ Hải liền kéo bàn, lôi ghế lại hỏi Thân Cảnh.
_ Thân hộ vệ! Chúng ta để cửa hay là đóng cửa lại kẻo lạnh?
Thân Cảnh cười lớn.
_ Từ huynh! Chúng ta là người luyện võ một chút gió lạnh này chẳng thấm vào đâu, với lại chúng ta được Vương lão gia thương yêu, áo bông ấm áp chẳng lo lạnh giá. Cứ để như vậy nhìn cho thú, chứ chẳng nhìn được cảnh này bao lâu nữa đâu.
Từ Hải nghe vậy thì lấy làm lạ hỏi:
_ Thân hộ vệ nói như vậy là có ý gì? Vì sao chúng ta lại chẳng nhìn thấy cảnh này được nữa? Có việc gì xảy ra hay sao?
_ Từ huynh không biết à? Chẳng phải lão gia đã bán gia trang này cho Hồ thái sư và ra năm lão gia sẽ chuyển vào thành Tây với một trang viên nhỏ hơn.
Từ Hải hỏi Thân Cảnh.
_ Nói như vậy, thì Thân hộ vệ đã nhìn thấy trang viên ở Tây Đô sao?
Thân Cảnh gật đầu.
_ Vừa rồi theo lão gia vào Tây Đô, cũng đã được thấy.
Thân Cảnh nói xong lại ghé sát tai Từ Hải nói nhỏ:
_ Không biết lão gia tính toán gì, lại chuyển hàng hóa, lương thực đến những nơi xa, làm cho bọn huynh đệ kêu khổ, phải đi đến những nơi xa đó.
Từ Hải nghe Thân Cảnh nói như vậy thì cười vang.
_ Thân hộ vệ! Có phải người huynh đệ đang tị nạnh với Từ Hải này phải không? Trong lúc Thân hộ vệ phải theo tháp tùng lão gia đi đây đi đó, còn Từ Hải nay thì theo tiểu thư, phu nhân quanh quẩn ở trong Vương gia trang.
Từ Hải nhìn Thân Cảnh và tiếp tục nói:
_ Thân hộ vệ! Nếu người huynh đệ thấy đã mỏi chân, thì để Từ Hải đi thay cho một chuyến, chứ ở nhà theo tiểu thư, hết đi ra đi vào cũng thấy mệt. Chẳng biết đang ngồi với Thân hộ vệ như thế này tiểu thư, phu nhân lại cho gọi theo hầu thì mất cả hứng. Rượu ngon của Thân hộ vệ chưa được uống thì phải đi cũng nên.
Thân Cảnh nghe vậy thì xua tay.
_ Không! Không! Việc của ai người đó làm, lão gia vừa cho phép nghỉ ngơi làm gì tùy ý, chẳng dại gì mà đổi với Từ huynh.
Thân Cảnh vừa dứt lời, thì hai vị huynh đệ đi kiếm thức nhắm rượu cũng đã trở về. Từ Hải đưa mắt nhìn, thấy người cầm cái nồi đất, người bê bếp lò. Hai vị huynh đệ đó đi vào liền bày biện các thứ đó lên bàn. Từ Hải nhìn thấy các thức đó thì xoa xoa tay.
_ Tiết trời lạnh giá, rượu ngon, thức nhắm quý thì còn gì hơn, với lại trà tam, rượu tứ, chúng ta lại vừa đủ bốn người.
Từ Hải với bọn huynh đệ Thân Cảnh đang bày biện đánh chén, vừa được chén rượu thì có người của tiểu thư đến gọi. Từ Hải lắc lắc đầu nói với Thân Cảnh.
_ Thân hộ vệ! Xin người huynh đệ thay ta đi chuyến này, chứ rượu ngon, thức nhắm tốt, mà phải đi thật là chán.
Thân Cảnh nghe vậy thì cười lớn bảo chả dại. Từ Hải đành cáo từ bọn Thân Cảnh, lấy cái nón đội lên đầu rồi đi theo người hầu của Vương tiểu thư. Từ Hải được người của con Kiều đưa đến một nơi kín đáo, liền nói:
_ Từ đại hiệp! Tiểu thư đang chờ đại hiệp ở trong đó, tiểu nhân đứng ngoài này để canh gác.
Từ Hải nghe vậy, thì nhíu mày suy nghĩ:
_ Con Kiều gọi mình có việc gì mà làm ra vẻ thần bí như thế nhỉ? Chẳng lẽ con Kiều đã tìm được đường trở về thời đại của mình?
Từ Hải nghĩ vậy, liền nhanh chóng bước đến và đưa tay gõ cửa. Trong phòng vang lên tiếng của con Kiều.
_ Từ đại hiệp! Xin cứ tự nhiên.
Từ Hải nghe con Kiều nói như vậy, liền xô cửa bước vào. Từ Hải bước vào trong đưa mắt nhìn, cứ ngỡ chỉ một mình con Kiều, nào đâu còn có cả Vương đại thiện nhân. Vương đại thiện nhân cùng với con Kiều đang ngồi trước mấy cái rương to, rương nhỏ. Từ Hải nhìn thấy vậy thì thoáng chút buồn.
_ Nhìn như vậy, thì chẳng phải con Kiều đã tìm được đường trở về, mà hai cha con Vương đại thiện nhân cần việc gì đó nhờ đến mình.
Tuy nghĩ là như vậy, Từ Hải vẫn chắp tay chào, rồi hỏi:
_ Vương đại thiện nhân! Tiểu thư! Hai vị cho gọi họ Từ này có việc chi?
Vương đại thiện nhân! Mùa Đông tiết trời lạnh giá mà khuôn mặt tròn như ánh trăng rằm, lại hồng hào, mặc áo bông, tay lần tràng hạt, mặc quần nhung, chân đi giày. Vương đại thiện nhân đưa tay ra hiệu. Con Kiều liền mở nắp tất cả rương to, rương nhỏ, hòm to, hòm nhỏ. Từ Hải nhìn thấy trong những rương to, rương nhỏ, hòm to, hòm nhỏ kia là vàng, bạc, thì thất kinh mới hỏi:
_ Vương đại thiện nhân! Người làm như vậy là có ý gì? Chẳng lẽ Vương đại thiện nhân nghi ngờ họ Từ này đến nơi đây có việc gì, nên mới bày ra cái trò này để thử thách?
Vương đại thiện nhân chẳng trả lời câu hỏi của Từ Hải mà nói với con Kiều.
_ Con gái! Cha nghe lời của con, nên đã bán gia trang này cho Hồ thái sư, giờ đây con muốn bàn với Từ đại hiệp việc gì thì hãy bàn. Cha ra ngoài với mẹ của con, chúng ta ngắm cảnh thanh bình của mùa Đông, chứ nay mai có muốn thư thái ngắm cảnh cũng không được.
Vương đại thiện nhân nói xong vừa đi vừa nói:
_ Con gái! Cha chỉ có một mình con, được hay mất đều ở nơi con hết cả.
Con Kiều khi này chắp tay mà nói:
_ Thưa cha! Con gái đã làm cho cha nhọc tâm khổ trí rồi. Nhưng xin cha hãy tin tưởng ở nơi con gái. Giờ đây con cần bàn với Từ đại hiệp một số chuyện.
Vương đại thiện nhân gật đầu rồi đi ra ngoài. Từ Hải nhìn thấy như vậy mới hỏi con Kiều.
_ Tiểu thư! Tiểu thư có việc cần nói, mà phải làm như thế này?
Con Kiều chẳng nói chẳng rằng bước đến khép cửa lại, rồi quay lại nói với Từ Hải.
_ Ông Hải! Tui cần ông làm một việc này, mà chỉ có ông mới không thắc mắc.
Từ Hải nhìn con Kiều đang muốn hỏi là việc gì, thì con Kiều nói tiếp.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.
Hết chương 115
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro