Chương 123
Tuy vị đương gia của truông Nhà Hồ bảo rằng, để giữ hòa khí khi đánh điểm đến thì thôi. Nhưng đao kiếm nào có mắt có khi đả thương người cũng không có gì là lạ. Con Kiều trong lòng vô cùng lo lắng, chỉ biết ngồi yên lặng lòng thầm khấn trời cầu Phật, mong cho mọi chuyện diễn ra không có gì quá nghiêm trọng.
Giờ đây ai là người ra khiêu chiến trước đây? Tất cả chỉ biết đứng yên lặng nhìn nhau.
Tiết trời Đông lạnh giá, từng cơn gió thổi qua những ngọn lau sậy thổi vào nơi đây. Nhưng ở nơi đây chẳng ai cảm thấy lạnh vì tiết trời, mà cảm thấy lạnh của cái không khí lạnh lẽo trước những trận đánh. Hộ vệ của Vương gia trang, cùng với những anh hùng hảo hán ở nơi truông Nhà Hồ đang đứng yên lặng đưa mắt nhìn nhau, như muốn chọn người để khiêu chiến, thì bất chợt có tiếng người cười lớn:
_ Người huynh đệ! Hôm nay truông Nhà Hồ của người huynh đệ tiếp khách từ kinh thành Thăng Long đến. Nhưng tại sao ta lại nhìn thấy không khí đón tiếp có vẻ chẳng thân thiện cho lắm?
Vị đương gia của truông Nhà Hồ nghe có tiếng người nói như vậy mới nhìn ra và nói:
_ Không ngờ hôm nay cái vũng cỏn con của họ Trần này, lại được đón tiếp người láng giềng ở Hồ Xá lâm ghé qua. Nhưng không biết ngọn gió nào đã đưa con hổ ở Hồ Xá lâm ghé vào nơi đây?
Thì ra người vừa cười nói đó là vị đương gia ở Hồ Xá lâm. Truông Nhà Hồ! Cái tên đó được xưng tụng trong câu ca; truông Nhà Hồ, phá Tam Giang, thì Hồ Xá lâm cũng không kém là mấy, chỉ có những tay hảo hán chẳng sợ trời chẳng sợ đất mới dám ở nơi đó, là nơi rừng thiêng nước độc.
Từ Hải đưa mắt nhìn vị đương gia của Hồ Xá lâm, đó cũng là một người đàn ông trạc tuổi với vị đương gia của truông Nhà Hồ. Từ Hải nghĩ thầm:
_ Chắc đây cũng là một người theo quan gia đánh Chiêm Thành năm xưa, về triều đình thì lo bị xử tội, nay họ Hồ chiếm lấy ngôi báu, thì chọn những nơi kẻ thường không dám bén mảng đến để thỏa chí tang bồng, cho dù như vậy thì họ vẫn là lục lâm thảo khấu.
Vị đương gia ở Hồ Xá lâm với cái giọng sang sảng cười bảo:
_ Trần huynh đệ! Hãy tha cho ta cái tội đường đột, chẳng là Vương đại thiện nhân ở nơi thành Thăng Long có đưa thư cho ta, nhờ chăm sóc cho con gái của Vương đại thiện nhân. Trong thơ Vương đại thiện nhân bảo rằng, con gái của đại thiện nhân là một cô gái suy nghĩ nông cạn, toàn nghĩ chuyện đâu đâu không? Tiết trời mùa Đông lạnh giá chẳng ở nơi giường êm chăn ấm lại chạy vào nơi xứ chúng ta. Chúng ta xưa kia khi còn trẻ tuổi đã từng quen biết Vương đại thiện nhân, nay con gái của Vương đại thiện nhân, cái cô gái ở trong giường êm chăn ấm chẳng chịu lại chạy vào trong này, chẳng lẽ chúng ta không chiếu cố được một chút.
Vị đương gia truông Nhà Hồ nghe vị đương gia ở Hồ Xá lâm nói như vậy thì nói:
_ Từ huynh đệ nhận được lời của Vương đại thiện nhân, chứ ta thì không, thế thì Vương đại thiện nhân xem trọng người huynh đệ hơn ta rồi? Nhưng ta cũng đã lấy cái lễ khách đến nhà không trà thì rượu để đón tiếp, chỉ có điều ...
Vị đương gia của truông Nhà Hồ nói đến đó thì ngừng lại. Vị đương gia của Hồ Xá lâm cười bảo:
_ Chỉ có điều Vương tiểu thư chẳng dám ăn chứ gì? Cái món nấu hài tử của Trần huynh đệ quả thật ta nhìn thấy còn sợ nữa là Vương tiểu thư.
Vị đương gia của truông Nhà Hồ cười lớn và nói:
_ Thế cái món con ăn thịt cha ở nơi huynh ta nhìn cũng chẳng dám nhìn. Thế mới biết giờ đây nhân thường điên đảo, ông ngoại đoạt ngôi của cháu, cha ăn thịt con, con ăn thịt cha, thì lời trung hiếu của thánh hiền nào còn có ý nghĩa gì?
Vị đương gia ở Hồ Xá lâm gật đầu.
_ "Vua bảo thần chết, thần không chết là bất trung"
Vị đương gia của truông Nhà Hồ tiếp lời:
_ "Cha bảo không nghe là trăm đường con hư"
Cả hai vị đương gia đều nói:
_ Chữ trung, chữ hiếu chẳng còn thì đất Việt sẽ đi về đâu?
Từ Hải khi này đang đứng sau lưng của con Kiều buồn bã nói:
_ Đất Việt lại chìm vào cảnh nghìn năm đen tối, lầm than, đến bao nhiêu tre trúc cũng không ghi hết tội ác của giặc.
Hai vị đương gia nghe vậy liền hỏi:
_ Ý của vị đây là gì?
Từ Hải liền đọc hai câu thơ trong Bình Ngô Đại Cáo của Ức Trai tiên sinh.
_ "Nướng dân đen trên ngọn lửa hung tàn. Vùi con đỏ dưới hầm tai vạ"
Vị đương gia của truông Nhà Hồ hỏi Từ Hải.
_ Vị đây có nói quá lên không? Chứ ta thấy họ Hồ làm điều bất đạo, là thần tử lại là ông ngoại đáng lẽ hết lòng phò tá cho xứng đáng với lời ủy thác, chính sự lại nhiều điều phiền hà, đáng lẽ phải ổn định lòng người, thu phục nhân tâm. Họ Hồ lại không làm như vậy? Nhưng họ Hồ cũng không đến mức nướng dân đen trên ngọn lửa hung tàn, vùi con đỏ dưới hầm tai vạ, như vị đây đã nói.
Từ Hải chắp tay nói:
_ Đương gia! Thiên cơ bất khả lộ, Từ Nhược đánh bạo nói đến từng đó, sau này có ứng nghiệm hay không, thì các vị đương gia xem sẽ rõ.
Từ Hải xưng tên họ, vị đương gia ở Hồ Xá lâm nghe vậy liền hỏi:
_ Vị hộ vệ này cũng ở họ Từ, không biết xuất thân ở nơi nào? Cha mẹ tên gọi là chi?
Từ Hải buồn bã nói:
_ Từ Nhược xuất thân là một nô tỳ của một lão hầu gia già, chẳng biết cha mẹ của mình là ai? May nhờ họ Hồ thay đổi ngôi trời, mới thoát khỏi kiếp nô tỳ, lưu lạc khắp chốn, được Vương tiểu thư thu nhận làm hộ vệ.
Vị đương gia ở Hồ Xá lâm gật đầu.
_ Từ hộ vệ! Ta cũng ở nơi họ Từ, cũng xem như chúng ta đồng tổ đồng tông.
Con Kiều khi này mới quay sang nói nhỏ với Từ Hải.
_ Vị đương gia đó ở họ Từ, chắc hẳn sẽ là tổ tiên của ông sau này đó, nhìn thì oai phong. Nhưng cũng chỉ là phường lục lâm thảo khấu.
Từ Hải cũng nhỏ giọng nói:
_ Ừ! Chẳng bằng với họ Vương của bà, để phúc, để đức lại cho con cháu, thời nào cũng giàu sang.
Từ Hải nói xong, liền bước đến trước mặt của vị đương gia của Hồ Xá lâm lấy lễ con cháu qùy xuống bái lạy. Vị đương gia của Hồ Xá lâm nhìn thấy vậy liền đưa tay đỡ lấy mà nói:
_ Ta cũng vậy, lưu lạc khắp nơi, sau theo quan gia tiến đánh Chiêm Thành, trong trận đánh đó..
Vị đương gia ở Hồ Xá lâm đưa mắt nhìn vị đương gia của truông Nhà Hồ rồi hỏi:
_ Trần huynh đệ! Tại sao chúng ta không chết nhỉ? Toàn quân bị tiêu diệt, đến quan gia cũng bỏ mình, thế mà chúng ta lại không chết? Tại sao lại như thế? Chúng ta là Thánh Dực Dũng Nghĩa cơ mà?
Vị đương gia ở truông Nhà Hồ lắc đầu.
_ Từ huynh đệ hỏi ta, thì ta biết hỏi ai? Chỉ biết trong hàng vạn huynh đệ, khi ta tỉnh dậy chỉ còn mình ta, nên mới lần hồi về đây để nương náu ở nơi cái đám lau sậy này.
Vị đương gia ở Hồ Xá lâm gật đầu kể.
_ Ta cũng không khác gì người huynh đệ, Thánh Dực Dũng Nghĩa chúng ta, sau những trận đầu liều mình tiến lên phía trước, đánh tan bao nhiêu đạo quân của người Chiêm, đến khi người Chiêm đưa thơ xin hàng, giao nộp thành trì, chúng ta mới được nghỉ ngơi.
Vị đương gia của truông Nhà Hồ gật đầu.
_ Chúng ta nghỉ ngơi và tính chuyện hồi kinh, ít nhiều gì đánh thắng trận quan gia cũng có ban thưởng, tuy không nhiều như những vị vương hầu, tướng quân khác, dù ít thì cũng có, thế mà..
Vị đương gia của truông Nhà Hồ nói đến đó thì trên gương mặt đầy vết sẹo như đanh lại, từng thớ thịt giật giật.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.
Hết chương 123
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro