Chương 37
Trên cây cầu bắc qua dòng suối, nhìn rõ bên này là cây cầu, còn bên kia là một lớp hỗn mang, sương chẳng ra sương, khói chẳng ra khói. Hỗn hỗn mang mang người đi vào trong đó chẳng khác gì người mù đang dò đường, người sáng đi trong đêm tối.
Từ Hải theo chân ông lão hái thuốc tự xưng là Hải Thượng Lãn Ông. Từ Hải nhìn thấy ông lão giống hình vị danh y Hải Thượng Lãn Ông in trong sách giáo khoa mới hỏi. Nào ngờ đâu ông lão lại bảo mình là Hải Thượng Lãn Ông. Một ông lão chăm chỉ, siêng năng hái thuốc chữa bệnh cho người nghèo. Một ông lão lười làm quan, chẳng muốn phục dịch cho bọn người quyền quý.
Từ Hải theo chân ông lão mong có được một chỗ nghỉ ngơi qua đêm, sáng mai lại lên đường vượt qua dãy núi Hoành Sơn để ra Bắc, đi đến thành Thăng Long, thế mà nay sa vào lớp hỗn mang, chẳng nhìn thấy đường để đi. Từ Hải lấy thanh kiếm dò đường để đi. Nhưng Từ Hải đi mãi cảm giác vẫn chưa đi hết cây cầu. Một cây cầu bắc qua dòng suối thì rộng được bao nhiêu, thế mà Từ Hải đi mãi vẫn không qua khỏi. Từ Hải căng mắt ra nhìn, nào thấy được chi?
Từ Hải đứng lại và suy nghĩ:
_ Làm gì có chuyện lạ lùng như vậy kia chứ? Có cây cầu nào đi mãi chẳng qua, chỉ có điều ông lão đã đi qua, còn mình tại sao đi mãi không qua? Ắt hẳn phải có điều gì kì lạ đây?
Từ Hải nghĩ xong thì ngồi thụp xuống, đưa mắt nhìn. Nhưng Từ Hải chỉ thấy một lớp hỗn mang bao vây quanh mình, chứ chẳng thấy cái gì khác lạ. Từ Hải mới lấy thanh kiếm khua khoắng, quả thật thành cầu bên cạnh, liền theo đó mà đi tới, có điều đi thêm mươi bước chân nữa vẫn không khá hơn. Người khác ắt hẳn sẽ bỏ cuộc mà lui ra, vì không biết phía trước là cái gì đang chờ đợi mình, điều tốt đẹp chắc chắn là không? Chỉ có điều Từ Hải là ai chứ?
Chẳng phải là vị anh hùng có danh xưng Nhất Quyền Vô Địch Thủ. Từ Hải cứ hướng phía trước để đi đến, cho dù ở nơi đó là hang ổ của yêu tinh, quỷ quái hay là chốn quân cường đạo. Từ Hải vẫn bước, bước đi về phía trước. Từ Hải quyết ý đi về phía trước, thì lúc này có tiếng người vang lên bên cạnh.
_ Này chàng trai trẻ! Sao vẫn đứng lươn khươn ở nơi đó? Chẳng lẽ ngươi chẳng nhìn thấy đường?
Từ Hải nghe tiếng biết đó là ông lão. Từ Hải chưa kịp trả lời, thì ông lão lại bảo:
_ Chàng trai trẻ! Ngươi không thấy đường thì để ta dắt đi cho.
Ông lão nói xong liền cầm lấy tay của Từ Hải mà dắt đi, cứ như người lớn đang dắt một đứa trẻ đi đường vậy. Từ Hải cũng không vùng vẫy, chẳng hỏi han, cứ thế mà đi theo ông lão. Ông lão thấy Từ Hải chẳng phản kháng hay hỏi điều gì đó, vì thế ông lão mới bảo:
_ Ngoan! Biết nghe lời thế là tốt.
Từ Hải nghe ông lão nói mình như một đứa trẻ trong lòng có gì đó bất phục, chỉ tiếc ông lão nói như một người lớn dắt trẻ nhỏ, kì thực ông lão đã nắm lấy mạch môn của Từ Hải.
Nhất Quyền Vô Địch Thủ!
Cái danh xưng ấy làm cho người vừa nghe đã run sợ, thế mà nay lại bị người ta đùa như trẻ nhỏ. Từ Hải vừa bước theo ông lão, vừa lắc đầu cho cái sự non nớt của mình. Chẳng ngờ được lòng người hiểm ác, một ông lão tiên phong đạo cốt như vậy, lại bày ra cái trò này để bắt lấy Từ Hải. Từ Hải giờ đây chỉ biết ngoan ngoãn bước theo ông lão. Ông lão như biết ý của Từ Hải mới cười nói:
_ Này chàng trai trẻ! Ngươi đang trách ta đó ư? Chàng trai trẻ nên biết, ở nơi cõi đời này, khi đạo tiêu ma trưởng thì người thông minh, mạnh mẽ mới sống được lâu, còn như kẻ yếu hèn, kém thông minh thì thường chết sớm.
Từ Hải nghe ông lão nói như vậy, cho dù chân tay vô lực đi nữa thì vẫn còn cái miệng, vì thế Từ Hải mới hỏi:
_ Ông lão! Ông sống đến từng này cũng không phải dễ, chắc hẳn đã có bao nhiêu người đã chết dưới tay của ông lão?
Từ Hải vừa dứt lời. Ông lão chẳng phủ nhận lời nói của Từ Hải, mà gật đầu công nhận.
_ Quả thật ta sống đến từng này tuổi cũng không phải dễ, phải giết chết bao nhiêu kẻ mới có được ngày hôm nay và hôm nay sẽ có thêm một người nữa, đó là ngươi. Một kẻ ngông cuồng, tự xưng là Nhất Quyền Vô Địch Thủ. Nhất Quyền Vô Địch Thủ! Thiên hạ nghe danh đã run sợ, thế mà nay lại bị ta cầm nắm như một đứa trẻ.
Từ Hải nghe vậy cũng chỉ nói:
_ Kẻ tiểu nhân thường làm điều mờ ám, sống cũng chỉ gây thêm hoạ cho thế nhân, chỉ tiếc Từ Hải này trong lúc bất phòng để người chiếm thế thượng phong. Cho dù thời nay ma trưởng đạo tiêu, thì cũng có ngày ma tiêu đạo trưởng, những người như ông lão sẽ bị người đời phỉ nhổ.
Ông lão lúc này lại cười lên ha hả.
_ Không ngờ cái miệng của ngươi cũng lắt léo ghê gớm, chẳng thua kém gì tay quyền của ngươi, chỉ tiếc hôm nay cái lưỡi và cánh tay của ngươi chẳng còn.
Từ Hải nghe đến đó, thì thấy sau ót của mình nhói lên một cái, rồi ngã lăn ra ngất lịm chẳng biết gì nữa.
Trong lúc Từ Hải ngã xuống ngất lịm, ông lão mới thả ra thay và nói:
_ Hãy đem tên này vào phòng mổ cho ta.
Ông lão vừa dứt lời, thì có một nhân ảnh trong cái áo như áo tang, lao đến xốc lấy Từ Hải mà lao đi. Ông lão lại bảo:
_ Bọn ngươi hãy dẹp bỏ hết mê hương đi.
Ông lão bảo với ai thế nhỉ? Chỉ biết ông lão vừa dứt lời, thì cái lớp hỗn mang ấy cũng biến mất. Cây cầu bắc qua dòng suối, dưới ánh đuốc cũng không khác những cây cầu khác là bao, thế mà Từ Hải đi mãi chẳng qua.
Thật ra Từ Hải cứ đi tới đi lui, quanh quẩn một chỗ, vì ông lão đã cho người đốt mê dược, một thứ mê dược được ông lão chế tạo ra, cốt che mắt những kẻ võ biền như Từ Hải. Ông lão lại bảo với bọn người đang đứng hầu ở quanh đó.
_ Các ngươi hãy cuốn cầu lại, nội bất xuất ngoại bất nhập, kẻ nào tiến vào đây cứ giết chết, cho dù là một con kiến.
Ông lão nói xong liền bước về phía một căn phòng, mà ở nơi đó có một chàng trai trẻ đang ngồi. Chàng trai trẻ đó có khuôn mặt thật đẹp, là một mỹ nam, là một pho tượng được thượng đế ban tặng những nét tạo hóa mà những mỹ nam trong thiên hạ gộp lại. Chàng trai trẻ mặc một cái áo gấm màu vàng, tóc búi cao, ngồi trên một cái ghế dài bằng gỗ lim. Chàng trai trẻ kia thật đẹp, chỉ có điều những nét đẹp ấy trông thật xơn cứng chẳng được tự nhiên cho lắm. Chàng trai trẻ lúc này nghe tiếng động, mới ngẩng đầu lên nhìn, thấy ông lão thì hỏi:
_ Thưa ông! Hôm nay ông định cho cháu món gì nữa vậy? Cháu thấy trên cơ thể của cháu đều là những phần đẹp nhất của những trang nam nhân.
Ông lão nghe chàng trai trẻ hỏi như vậy, thì vui mừng nói với chàng trai.
_ Oa nhi! Cháu có biết không? Hôm nay ông mới bắt được một kẻ có danh xưng Nhất Quyền Vô Địch Thủ. Một quyền của kẻ đó đánh hổ, hổ chết. Một quyền của y đánh đá, đá vỡ, vì thế ta muốn cho cháu cánh tay của kẻ đó.
Chàng trai trẻ nọ lúc này mới duỗi đôi chân dài miên man, mà những cô nàng đều mong muốn có được một đôi chân như vậy. Một đôi chân thon dài, chẳng tí mở, chỉ tiếc rằng đôi chân đó chẳng giúp chàng trai trẻ kia có thể chạy nhảy như bao nam nhân khác. Ông lão trong lúc vui mừng vì chẳng tốn mấy công sức, đã bắt được một kẻ có danh xưng Nhất Quyền Vô Địch Thủ.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.
Hết chương 37
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro