Chương 47

Từ Hải đang chìm đắm trong những hồi ức về cái thời ngồi bên cạnh cha và chú Ba để nghe chuyện, lại hóng hớt miếng dưa cải với miếng lòng heo, thì có tiếng ngựa hí vang. Từ Hải nghe tiếng ngựa hí thì đưa mắt nhìn ra, thấy đó là một trang nam tử khẽ nhìn vào trong quán rồi lại phóng đi. Từ Hải nhìn thấy vậy, thì nói:
_ Trời đánh tránh bữa ăn, thế mà chẳng yên ổn ngồi ăn bữa cơm. Mặc kệ! Cứ ăn cơm chuyện đến đâu thì hay đến đó.
Từ Hải vẫn cứ điềm nhiên ăn cơm, uống rượu. Nhưng cũng không để cho Từ Hải phải chờ lâu, vó ngựa phi rầm rập làm cho những chén rượu để trên bàn cũng phải lay động. Từ Hải đưa mắt nhìn quanh, thấy chỉ là những người dân lương thiện, muốn họ không phải bị vạ lây thì chỉ có cách nhanh chóng rời khỏi nơi đây.
Từ Hải đặt lên bàn ít tiền, rồi nhanh chóng chạy ra ngoài và lên ngựa phóng đi. Bọn người kia thấy Từ Hải lên ngựa phóng về Nam thì vội vàng đuổi theo. Từ Hải chạy một đoạn thì cho ngựa chắn ngang đường, rồi đưa mắt nhìn bọn người kia. Bọn người kia khoảng mươi tên, tên nào lưng cũng đeo đao, nhìn biết đó là những trang nam tử võ nghệ cao cường, được huấn luyện bài bản, chứ chẳng phải phường ô hợp, lục lâm thảo khấu. Mười thớt ngựa kia lao đến bị Từ Hải chắn ngang đường, liền ghìm cương ngựa lại. Những con ngựa đang phi nước đại, nay bị ghìm cương thì lồng lên và hí vang. Bọn người kia cho ngựa ngừng lại và đứng yên lặng đưa mắt nhìn Từ Hải. Không gian lúc này yên lặng, yên lặng, chỉ có tiếng gió luồn qua tán cây và tiếng ngựa đang thở phì phò mà thôi. Từ Hải ngồi yên lặng trên lưng ngựa, tay cầm dây cương, tay thò vào nơi thắt lưng, ở nơi đó có hai con dao sắc lẹm mà chị em Lung, Linh, đã trao cho Từ Hải với lời hứa sẽ không bao giờ giết người nữa, trừ phi gặp chuyện bất đắc dĩ. Từ Hải mong muốn hai chị em Lung, Linh không giết người nữa, thế mà nay đang đứng trước ngưỡng cửa giết người.
Không gian yên lặng, yên lặng cho đến khi trong bọn người kia có một tiếng quát lên:
_ Giết!
Một tiếng quát thật là lạnh lùng vang lên giữa lúc tiết trời lạnh giá. Từ Hải nhìn thấy bọn người đó rút đao tế ngựa nhằm hướng mình mà chém đến. Từ Hải lúc này thả dây cương, hai tay cầm hai con dao sắc lẹm của chị em Lung, Linh, mà thúc ngựa lao đến. Con ngựa mà chị em Lung, Linh đã chọn cho Từ Hải, quả thật là một con ngựa khôn, chẳng vì bên kia nhiều thớt ngựa mà sợ hãi. Con ngựa của Từ Hải lao nhanh, còn Từ Hải thì hụp người xuống để tránh một nhát đao vớt ngang. Từ Hải hụp người xuống, nhưng cánh tay thì đưa ra. Con dao của chị em Lung, Linh, thật là sắc bén. Lưỡi dao đi qua mà tên ngồi trên lưng ngựa vung đao vớt ngang người Từ Hải, chẳng cảm giác gì cả. Con ngựa của Từ Hải lướt qua khỏi những thớt ngựa của bọn người kia thì ngừng lại. Từ Hải quay lại đưa mắt nhìn bọn người kia. Bọn người kia trong lúc xông lên chẳng giết được Từ Hải thì vô cùng tức giận. Bọn chúng đang định xông lên nữa, thì bất ngờ có hai thân thể ngã xuống khỏi lưng ngựa. Bọn người kia nhìn thấy như vậy thì vô cùng tức giận liền hét lớn:
_ Sát! Sát! Sát!
Bọn chúng lại tế ngựa nhằm hướng Từ Hải lao đến. Ngựa vừa lướt đến thì đao cũng nhằm hướng Từ Hải chém tới. Từ Hải nhìn thấy vậy, cũng thúc ngựa lao lên, thấy bọn người kia vung đao chém xuống, Từ Hải lúc ngã bên này, khi ngã bên khác để tránh từng nhát chém của bọn người kia, cùng lúc đó hai con dao sắc lẹm trong tay của Từ Hải lướt qua. Hai bên, bọn người kia cùng với Từ Hải cứ như hai ánh sáng khác màu sắc lướt qua, nhanh khôn tả, đến khi ngừng lại, thì có thêm hai thân người ngã xuống khỏi lưng ngựa. Mấy thớt ngựa chẳng người cầm dây cương liền hí lên mấy tiếng, rồi con nào mạnh con ấy nấy chạy. Mười người truy sát Từ Hải, thế mà chỉ một loáng nay chỉ còn lại sáu người. Sáu người ngồi trên lưng ngựa có chút biến sắc. Nhưng bọn chúng lại hét lớn:
_ Sát! Sát! Sát!
Từ Hải nhìn thấy bọn người kia lại thúc ngựa lao lên, thì lạnh lùng nói:
_ Thật không biết lượng sức.
Từ Hải liền thúc ngựa lao lên. Con ngựa của Từ Hải lao vào giữa sáu con ngựa kia nhanh như cơn gió lốc. Khi con ngựa của Từ Hải vượt qua sáu con ngựa kia thì ngừng lại. Bọn người kia chẳng làm cho Từ Hải cho Từ Hải rụng một cọng lông tóc, mà lại có hai thân người nữa ngã xuống lưng ngựa.
Một tên trong bọn người đó giờ đây mới buột miệng khen.
_ Hảo đao pháp.
Từ Hải lạnh lùng đưa mắt nhìn bọn người còn lại kia và hỏi:
_ Mấy người có thể cho ta biết tại sao lại truy sát ta không? Mấy người vì sao vừa nhìn thấy ta chẳng nói chẳng rằng đã ra tay? Hãy nói cho ta biết, thì may ra các vị còn cơ hội sống sót.
Bọn người kia nghe Từ Hải nói như vậy, thì cười lớn rồi nói:
_ Lí do vì sao bọn ta truy sát ngươi thì chúng ta sẽ không cho ngươi biết được, tài không bằng người, chết cũng không hối tiếc. Chỉ có điều bọn ta nghe đồn rằng, quyền của ngươi mới là vô địch, vì thế ngươi mới có danh xưng Nhất Quyền Vô Địch Thủ, nay chúng ta muốn thử, xem có phải như danh xưng?
Từ Hải ngồi trên lưng ngựa lắc lắc đầu và nói:
_ Có lẽ chúng ta nên ngừng ở nơi đây thôi, thật lòng ta chẳng muốn giết người, chỉ tiếc vì mấy vị đã bức ép ta phải ra tay. Mấy vị nên đem những người đã chết dưới tay của ta trở về, chôn cất mai táng cho đàng hoàng, đừng để phơi nắm xương tàn cùng với tuế nguyệt.
Sinh mạng của con người là trân quý, ai cũng từ váy mẹ chui ra, bao nhiêu đêm quạt nồng ấm lạnh, từng câu hát à ơi mẹ ru con. Thế mà Từ Hải vừa dứt lời thì bọn người kia lại cười rộ.
Một tên trong bọn cười bảo:
_ Thì ra người ta nói quá lên, chứ y chỉ có tay dao, cái danh xưng Nhất Quyền Vô Địch Thủ ấy chỉ là lời đồn thổi của những kẻ trà dư tửu hậu.
Bọn người kia nói xong thì cười rộ, cứ như bọn chúng đang trêu đùa một kẻ thư sinh trói gà không chặt vậy, hay là bọn côn quang trêu chọc con gái nhà lành. Từ Hải nhìn thấy vậy thì lắc đầu và bảo:
_ Những ai nhìn thấy đầu quyền của ta, đều không còn tính mạng, có khi còn không kịp nhìn thấy. Mấy vị! Ta đã mở cho mấy vị một con đường sống, nếu như mấy vị muốn thấy đầu quyền của ta, thì do mấy vị, chứ không phải do ta.
Từ Hải nhảy xuống đất và bảo với con ngựa.
_ Người bằng hữu! Hãy đi đâu đó kiếm ít cỏ cho được cái bụng, tí nữa ta sẽ gọi.
Từ Hải lúc này đưa tay vỗ vào mông của con ngựa một cái, thì con ngựa hí lên một tiếng rồi chạy đi. Từ Hải đưa mắt nhìn bọn bốn người còn lại và nói:
_ Mấy vị muốn biết đầu quyền của ta, sao còn ngồi ở nơi đó kia chứ?
Bọn bốn người nghe Từ Hải nói như vậy liền nhảy phắt xuống đất, rồi chia thành bốn hướng, vây lấy Từ Hải vào giữa. Từ Hải lấy tấn thủ thế và nói:
_ Mấy vị muốn thấy đầu quyền của ta, thì trước hết cũng cho ta nhìn thấy quyền cước của mấy vị.
Bọn bốn người kia nghe Từ Hải nói như vậy, thì nháy mắt ra hiệu và hét lớn.
_ Hây a.
Tiếng hét vừa dứt, thì quyền cước của mấy tên đó nhất tề tấn công Từ Hải tới tấp. Từ Hải vừa đón đỡ vừa nói:
_ Cũng không phải tệ.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                      Hết chương 47

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro