Chương 60

Từ Hải nhìn thấy trời mây vần vũ, giao long gầm thét, thân thể suy nhược một cách kì lạ, lại nhìn thấy thằng Trọng lùn đang ăn mì tôm, lại mời mình ăn, cứ ngỡ đã trở lại thời đại của mình làm một chàng sinh viên ở nơi tỉnh lẻ vào thành phố trọ học, thì vô cùng vui mừng. Tuy Từ Hải nghĩ là như vậy, mà chẳng như Từ Hải nghĩ. Lúc này, Từ Hải gục xuống lưng ngựa, nào thấy đâu trời mây vần vũ, giao long gầm thét đã tan từ lâu, chỉ có bầu trời đầy mây mang một màu xám xịt, gió bấc lạnh thấu xương đang hun hút thổi qua từng nhánh cây khẳng khiu với những mầm non đang nằm yên lặng.
Từ Hải gục xuống lưng ngựa, con ngựa liền hí lên từng tiếng như thức tỉnh người huynh đệ của mình. Con ngựa hí lên từng tiếng mà Từ Hải chẳng thức tỉnh. Con ngựa đưa mắt nhìn quanh quất, chẳng thấy một ai, chỉ biết lắc lắc đầu, rồi quay người tìm về chốn cũ, đó là Bạch gia trang, nơi Từ Hải vừa đi ra.
Từ Hải trong lúc thân thể suy nhược, nhìn thấy thằng Trọng lùn ăn mì tôm lại mời mình, cứ ngỡ đã trở lại thời đại của mình. Từ Hải trong lòng vô cùng sung sướng, chẳng còn ở nơi cái thời đại ma trưởng đạo tiêu, mạnh được yếu thua, đánh đánh giết giết, mạng người như cỏ rác. Từ Hải chẳng còn là con người với danh xưng Nhất Quyền Vô Địch Thủ, chẳng còn phải đánh đánh giết giết. Giờ đây Từ Hải chỉ là một chàng sinh viên ở nơi tỉnh lẻ vào thành phố trọ học, mang bao nhiêu hoài bão và mơ ước.
Từ Hải cựa mình, thấy người như kẻ vô lực, đưa mắt nhìn thấy là ban đêm, tuy vậy Từ Hải vẫn mỉm cười và tự nhủ:
_ Thế là mình đã trở về thời đại của mình rồi, chẳng còn là cái gì mà Nhất Quyền Vô Địch Thủ.
Từ Hải thấy mình thân thể suy nhược, liền lần tay tìm cái điện thoại, dù gì thì cũng phải gọi thằng Trọng lùn, sáng  mai hắn đi mua cho chén cháo hay gói mì tôm, ít thuốc chứ cứ nằm liệt nhược thế này thì nguy. Từ Hải liền lần tay để tìm, lần một lúc thì chạm trúng đầu tóc của ai đó. Từ Hải chạm trúng đầu tóc của ai đó thì nghĩ đến thằng Trọng lùn.
_ Chẳng lẽ mình trở về lại gặp ngay thẳng Trọng lùn hay sao? Không chừng ngày mai hắn cười mình tham công tiếc việc nên mới sinh ra ốm đau, có kể chuyện xuyên không làm anh hùng Từ Hải với cái danh xưng Nhất Quyền Vô Địch Thủ chắc hắn cười cho thúi ruột, nói mình là kẻ điên nằm mơ ban ngày hay ăn mì tôm mà thấy đang ăn tôm hùm?
Từ Hải nghĩ vậy thì tủm tỉm cười, định đưa tay cốc một cái. Nhưng  khi này Từ Hải vương phải sợi tóc dài, thì vô cùng sửng sốt.
_ Đây là ai? Tóc dài như vậy thì chẳng phải là thằng Trọng lùn, thế người này là ai? Chẳng lẽ là con Kiều sao?
Từ Hải chợt nhớ đến con Kiều vì khi đó Từ Hải đang đi giao hàng cho khách thì gặp con Kiều, con Kiều gặp Từ Hải lại đòi món nợ đụng xe. Từ Hải mới nghĩ:
_ Chẳng lẽ đây là con Kiều? Con Kiều mà tốt bụng chăm sóc cho mình, cái dáng đỏng đa đỏng đảnh ấy thì giúp được ai? Nhưng đây là ai? Thôi thì cứ mặc kệ, đang mệt ngủ thêm một chút đến sáng mai sẽ rõ.
Từ Hải nghĩ xong liền nhắm mắt lại, niềm vui được trở về thời đại của mình làm cho Từ Hải vừa nhắm mắt đã ngủ thiếp đi. Từ Hải ngủ một giấc ngon lành, trên môi lại nở nụ cười. Từ  Hải ngủ ngon lành, chẳng biết trời khi này đã sáng, có bốn con mắt đang nhìn chằm chằm vào người Từ Hải, đó là một cô gái với một thằng nhỏ. Thằng nhỏ chẳng phải là thằng nhỏ Hồng Lân đó sao? Thằng nhỏ Hồng Lân khi này mới hỏi cô gái đang ngồi trên cái ghế tre bên cạnh.
_ Quách tỉ tỉ! Tại sao Từ ca ca cứ hôn mê như vậy? Thỉnh thoảng cứ gọi ai đó tên là Trọng lùn, lại nói cái gì là mì tôm? Đệ là Hồng Lân chứ có phải là Trọng lùn, còn mì tôm thì Quách tỉ tỉ có biết hay không?
Cô gái đang ngồi trên cái ghế tre với ánh mắt đầy lo lắng cho người đang nằm yên lặng trên giường mới nói:
_ Lân đệ! Trọng lùn có lẽ là một người bằng hữu nào đó của Từ ca ca, còn cái gì là mì tôm chắc Từ ca ca nói đến con tôm đó.
Cô gái nói xong thì nước mắt lăn dài trên má và nói:
_ Phải chi trước đây, Từ ca ca muốn ăn tôm nào có khó gì?
Cô gái nói xong thì trong lòng đã có quyết định, vì thế cô gái mới nói với thằng nhỏ.
_ Lân đệ! Đệ hãy trông nom Từ ca ca, tỉ đi ra ngoài một chút.
Thằng nhỏ Hồng Lân nghe cô gái họ Quách nói đi ra ngoài, thì gật đầu và nhe răng cười.
_ Quách tỉ tỉ yên tâm. Từ ca có rụng cộng long tóc nào thì đệ sẽ lấy mạng ra đền cho tỉ.
Cô gái lắc đầu:
_ Mạng của đệ thì tỉ chẳng cần, tỉ chỉ cần mạng của Từ ca ca.
Thằng nhỏ Hồng Lân nghe vậy liền tủm tỉm cười và bảo:
_ Cha ông nói cấm có sai, "nữ nhân hướng ngoại", chưa gì đã lo cho tình lang của mình hơn cả người đã chịu gian, chịu khổ với mình bao nhiêu năm, giờ đây đệ đã thấm thía câu nói đó.
Cô gái nghe vậy liền cười nói:
_ Đệ biết thế thì tốt, hãy chăm sóc Từ ca ca thay tỉ, tỉ đi sẽ về liền.
Cô gái họ Quách không đôi co với thằng nhỏ Hồng Lân nữa mà đi ra ngoài. Thằng nhỏ Hồng Lân thấy vậy mới gọi.
_ Quách tỉ tỉ!
Cô gái quay lại hỏi:
_ Lân đệ! Có việc gì nữa vậy?
Thằng nhỏ Hồng Lân chỉ nói:
_ Quách tỉ tỉ! Hãy  cẩn thận.
Cô gái họ Quách gật đầu rồi nhanh chóng chạy ra ngoài. Thằng nhỏ Hồng Lân khi này nhìn lom lom vào mặt của Từ Hải một lúc, rồi bước ra cửa tay cầm  thanh đao hoành ngang trước ngực và canh gác, cho dù có hi sinh tính mạng cũng không để kẻ địch bước vào trong phòng.
Nói về phần  Từ Hải sau khi ngủ một giấc ngon lành, cứ đinh ninh rằng mình đã trở về thời đại của mình, có lẽ mình đi giao hàng giờ đây đã trở về nhà trọ cũng nên. Nhưng khi Từ Hải mở mắt ra nhìn thấy căn phòng có vẻ quen quen, chẳng phải là căn phòng được lợp bằng tôn đóng la phông mà là một căn phòng được lợp bằng tranh. Từ Hải gắng gượng đưa mắt nhìn quanh, qua ánh sáng của buổi ban mai, thì thấy ngoài cửa là một người đang đứng. Từ Hải nhìn thấy người đó thì buồn bã nằm xuống, đưa mắt nhìn lên trần nhà và thở dài.
_ Thì ra đó là thằng nhỏ Hồng Lân, như vậy thì mình vẫn còn ở nơi cái thế giới ma trưởng đạo tiêu, mạnh được yếu thua, đánh đánh giết giết, mạng người như cỏ rác, tay của mình cũng nhuốm đầy màu sắc đỏ của máu, với cái danh xưng Nhất Quyền Vô Địch Thủ.
Từ Hải nghĩ đến đó thì bất chợt cười lớn, làm cho thằng nhỏ Hồng Lân đang canh gác ở bên ngoài phải hoảng hốt chạy vào. Thằng nhỏ Hồng Lân chạy vào nhìn thấy Từ Hải đang cười, thì mở to mắt nhìn và gọi:
_ Từ ca ca! Ca ca ốm đau quá đến bị ma nhập hay sao?
Từ Hải nghe thằng nhỏ Hồng Lân hỏi như vậy, thì nảy sinh muốn đùa chơi mới nói:
_ Lân đệ! Quả thật ta bị ma nhập, nên đang muốn ăn thịt của đệ đây, đệ hãy cắt cho ta miếng thịt đùi để làm thang uống rượu.
Thằng nhỏ Hồng Lân nghe Từ Hải nói như vậy, thì cười hì hì.
_ Từ ca ca! Ca ca không dưng nhảy đến xẻo thịt đệ mới sợ, chứ ca ca nói như vậy thì đệ yên tâm rằng ca ca đã tỉnh lại, chẳng còn nói mơ nữa.
Từ Hải nghe thằng nhỏ Hồng Lân nói như vậy mới hỏi.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                       Hết chương 60

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro