Chương 63

Chén cháo của người con gái họ Quách thằng bé Hồng Lân ăn vào sẽ không chết, còn Từ Hải thì...?
Tấm lòng của cô gái họ Quách ở nơi Bạch gia trang làm gì Từ Hải không biết cho được. Nhưng Từ Hải giờ đây là kẻ vô lực, chỉ là con bệnh đang nằm trên giường không hơn không kém? Tại sao lại như vậy? Từ Hải không biết, nhìn thấy đám mây vần vũ cứ ngỡ được trở lại thời đại của mình để làm một chàng sinh viên nghèo vào thành phố trọ học, nào ngờ đâu vẫn còn ở nơi đây, nơi cái thời đại ma trưởng đạo tiêu, mạnh được yếu thua, đánh đánh giết giết, xem mạng người như cỏ rác. Ở nơi đây phải là Nhất Quyền Vô Địch Thủ, tung hoành bốn phương tám hướng, khắp thiên hạ, mới có cơ sống sót, thế mà giờ đây Từ Hải chỉ là con bệnh đang nằm liệt giường. Từ Hải ăn chén cháo thắm tình người trinh nữ ở nơi Bạch gia trang, liền vung quyền đánh vào không khí. Từ Hải muốn là một điều, còn đầu quyền của Từ Hải có lực hay không lại là một chuyện khác. Đầu quyền của Từ Hải chẳng có lực tí nào? Mọi chuyện ăn ở nơi đây đều phải dựa vào tỉ đệ Hồng Liên, Hồng Lân. Từ Hải nằm xuống giường mà thở dài. Giờ đây Từ Hải vô lực, biết đâu đấy kẻ thù của Từ Hải lại tìm đến thì sao? Với lại cái danh xưng Nhất Quyền Vô Địch Thủ thì bao nhiêu người luyện võ đều muốn đánh bại. Chỉ mới đây thôi, Từ Hải đã xuất đầu quyền để cứu tỉ đệ Hồng Liên, Hồng Lân hai người.
Từ Hải trở thành kẻ vô lực, trong lòng vô cùng buồn bã, nhiều khi cáu gắt vô cớ. Người vui nhất lại là một cô gái có tên gọi là Hồng Liên. Hồng Liên chăm sóc cho Từ Hải từng li, từng tí như tình nhân chăm sóc cho người mình yêu, như vợ hiền chăm sóc cho đấng trượng phu. Từ Hải lúc này ngồi trên cái ghế dựa được làm bằng tre, mà thằng nhỏ Hồng Lân đã khổ công tìm về. Trời lúc này vẫn còn đang là tiết trời mùa Đông lạnh lẽo. Gió bấc lạnh thấu xương vẫn luồn qua cửa đem hơi lạnh vào trong căn phòng. Từ Hải giờ đây chẳng khác gì một lão ông bị bệnh được con cái chăm sóc. Ngoài cái áo bông ấm áp, lại có thêm một bếp than. Thằng nhỏ Hồng Lân biết ý Từ Hải chẳng muốn ngồi trong phòng mà như bị người ta cầm tù, mới chống cánh cửa sổ lên cho Từ Hải nhìn ra ngoài. Từ Hải đang ngồi tựa lưng vào cái ghế đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy trên cây sầu đông trơ trụi lá, chỉ còn lại là những nhánh cây khẳng khiu. Ở nơi đó có một con chim chích bông đang nhảy nhót chuyển cánh, nghiêng nghiêng ngó ngó để tìm thức ăn. Từ Hải nhìn con chim chích bông kia mà lắc lắc đầu:
_ Chích bông! Ngươi thật ngốc nghếch. Ở nơi cây sầu đông ấy thì làm sao có sâu kia chứ? Đến một cái lá cũng không thì làm gì có sâu mà tìm.
Con chim chích bông cứ nhảy nhót trên nhành cây sầu đông trơ trụi lá chỉ có những nhành cây khẳng khiu mà kêu "chiêm chiếp, chiêm chiếp". Con chim chích bông nghiêng nghiêng ngó ngó nhảy nhót một hồi thì chuyển cánh bay đi nơi khác. Từ Hải nhìn thấy như vậy thì mỉm cười và nói:
_ Một chú chim hơi ngốc, nhưng trong tiết trời mùa Đông lạnh giá này thì tìm kiếm  được thức ăn cũng không phải dễ. Những con sâu đều làm kén hay chui vào một xó nào đó để tránh rét. Nhưng như thế ngươi cũng còn sung sướng hơn ta nhiều, vì ngươi còn được bay nhảy, chứ ta giờ đây cứ như một con lợn đang được vỗ béo.
Từ Hải nghĩ đến vậy thì lắc đầu, những gì mà Từ Hải đang hưởng thụ đều là công của tỉ đệ Hồng Liên, Hồng Lân. Hồng Lân muốn cho Từ Hải có cái để nhìn ra ngoài thì đi kiếm cái ghế tựa, còn Hồng Liên thì chịu thương chịu khó, đi kiếm những món ăn ngon cho Từ Hải. Bạch gia trang lúc trước kiếm thức ăn ngon cũng không có khó gì? Chỉ có điều nay qua một cuộc biến loạn thì kiếm được những món thức ăn ngon cũng không phải dễ. Nhưng điều mà Từ Hải lo lắng chẳng phải chuyện ăn, chuyện ở, Từ Hải lo lắng kẻ thù biết Từ Hải ở nơi đây sẽ tìm đến. Thằng nhỏ Hồng Lân nghe theo lời của Từ Hải đã cho một số người vào ở nơi đây, vì thế dưới trướng thằng nhỏ cũng có một số người. Từ Hải chẳng kiểm tra, cũng biết được đó là những người như thằng bé Hồng Lân ở nơi Bạch gia trang này.
Từ Hải đang ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy than trong bếp lò hơi tàn mới cúi xuống cho thêm than, lại nhấc siêu nước thêm nước vào ấm trà. Từ Hải thêm nước vào ấm trà xong thì rót ra chén. Cầm lấy chén trà đưa lên miệng nhấp một ngụm, mà lắc lắc đầu và thầm nghĩ:
_ Mình giờ đây chẳng khác gì một thư sinh trói gà không chặt, kiếm quyển sách nữa, thì chẳng khác thì một vị tú tài đang ngồi học để chờ đợi kì thi hết cả. Nhất Quyền Vô Địch Thủ! Cái con người đó giờ đây đã chết, chỉ còn lại là một vị thư sinh, mà cũng phải thôi, mình vốn là một chàng sinh viên nghèo ở nơi tỉnh lẻ vào thành phố trọ học. Một chàng sinh viên với vài ba miếng Việt võ đạo luyện tập để cho cường thân kiện thể. Cũng biết ở thời này người ta học chữ như thế nào nhỉ? Cái thời ma trưởng đạo tiêu, mạnh được yếu thua, đánh đánh giết giết, xem mạng người như cỏ rác. Ai cũng cầm đao cầm kiếm, việc học đều bê trễ. Lúc trước, ở Nông Xã thấy Thúy Lan dạy chữ cho mọi người cũng không khó cho lắm.
Từ Hải nghĩ xong liền gọi:
_ Hồng Lân! Vào đây cho ca ca hỏi một chút.
Từ Hải gọi thêm tiếng nữa thì thấy thằng nhỏ Hồng Lân  đẩy cửa bước vào. Thằng nhỏ Hồng Lân vừa bước vào đã hỏi:
_ Từ ca ca! Ca ca muốn Hồng Lân giúp việc gì vậy?
Từ Hải mới bảo với thằng nhỏ Hồng Lân.
_ Hồng Lân! Giờ đây người của ca ca vô lực chẳng đi lại được, phiền đệ đi tìm cho ca ca mấy quyển sách đọc chơi.
Thằng nhỏ Hồng Lân nghe Từ Hải nói đi kiếm mấy quyển sách thì cười nói:
_ Từ ca ca! Ca ca nói đi luyện võ đệ mới ngạc nhiên, chứ ca ca đọc sách thì chẳng có chuyện gì là lạ. Chẳng phải sách đầy ra đó, Từ ca ca còn muốn đệ tìm gì nữa.
Từ Hải nghe thằng nhỏ Hồng Lân nói như vậy, thì quay lại nhìn thấy trong căn phòng toàn là sách. Từ Hải nhìn thấy vậy thì vô cùng ngạc nhiên, mình chỉ ngủ một giấc khi thức dậy đã thành như thế này rồi, chẳng phải lúc trước ở Bạch gia trang này Từ Hải vẫn còn là Nhất Quyền Vô Địch Thủ, một quyền của Từ Hải "đánh hổ, hổ chết" thế mà nay lại trở thành một vị thư sinh trói gà không chặt là như thế nào? Từ Hải nghi nghi hoặc hoặc mới hỏi:
_ Hồng Lân! Ở nơi đây có phải là Bạch gia trang?
Thằng nhỏ Hồng Lân nghe Từ Hải hỏi như vậy thì cười nói:
_ Từ ca ca! Ca ca ốm một trận liệt giường, thức dậy thì hỏi đi đâu vậy? Đây chẳng phải là Bạch gia trang thì là gì?
Từ Hải nghe thằng nhỏ Hồng Lân nói đây vẫn là Bạch gia trang, thì lại hỏi:
_ Hồng Lân đệ! Thế đệ có nghe nói đến cái vị Nhất Quyền Vô Địch Thủ, họ Từ tên Hải người làng Đông hay không?
Thằng nhỏ Hồng Lân nghe Từ Hải hỏi như vậy, thì cười ngặt nghẽo. Nhìn thấy thằng nhỏ Hồng Lân cười ngặt nghẽo như thế, cũng không biết làm sao, mới hỏi:
_ Hồng Lân! Ta hỏi thật, thế mà đệ không trả lời lại còn cười là sao?
Thằng nhỏ Hồng Lân lúc này mới bước đến bên cạnh Từ Hải đưa tay lên trán của Từ Hải và nói.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                       Hết chương 63

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro